Bài giảng thánh lễ giỗ các bậc tiền nhân giáo phận: Tiền nhân và con đường bát phúc

Thứ tư - 22/01/2025 22:10

(Bài giảng Lời Chúa trong Thánh lễ Giỗ tiền nhân GPQN 2025)
(CN IV TN A: - Bđ 1: Xp 2, 3; 3, 12-13 - Bđ 2: 1 Cr 1, 26-31 - TM: Mt 5, 1-12a)

 

Lễ Giỗ Tiền nhân của Giáo phận chúng ta năm nay được cử hành trong tuần lễ cầu nguyện cho công cuộc Hiệp nhất các Kitô hữu và trong những tuần lễ đầu tiên của Năm Thánh hy vọng 2025. Có thể nói được, hôm nay là một cuộc hành hương long trọng của cả Giáo phận: hành hương về đất thánh Làng Sông, nơi mà đất đá cỏ cây nơi đây đã được nhào nặn, hòa trộn với xương máu của các vị tiền nhân tử đạo của Giáo phận chúng ta thời Văn thân 1885; nơi mà các chủ chăn là Giám mục, linh mục đã từng phục vụ và xây dựng từ đường Giáo phận Qui nhơn đang yên nghỉ. Quả thật, trong cuộc hành hương đặc biệt này, chúng ta được sống đầy đủ cả ba chiều kích: Hướng về quá khứ để tưởng niệm, cầu nguyện và noi gương các bậc tiền nhân; sống tâm tình hiệp nhất yêu thương và cầu nguyện cho công cuộc đại kết đang được toàn thể Dân Chúa cử hành; và hướng về tương lai trong tâm thế của những người hành hương trong hy vọng của Năm Thánh; cuộc hành hương dẫn chúng ta đến gặp gỡ Đức Kitô và nỗ lực làm chứng về Ngài cho muôn dân trong sứ vụ loan báo Tin Mừng trên đất mẹ Qui Nhơn chúng ta.

Cùng với ba chiều kích đó, Lời Chúa trong Thánh lễ mà chúng ta vừa nghe sẽ soi sáng và dẫn dắt chúng ta đi vào những hành động tích cực.

Trước hết, Bài đọc 1 với trích đoạn của sách ngôn sứ Sophonia gần như gợi lên cho chúng ta về một chiều kích của thánh thiện của các thế hệ tiền nhân đức tin mà chắc chắn sẽ không bao giờ lỗi thời hay hết giá trị: đó là sứ điệp về sự Khiêm nhượng khó nghèo: “… Hỡi tất cả những người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa; hãy tìm công lý, hãy 
tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa.…”. Những lời đó không chỉ dành cho những thế hệ tiên tổ của dân tộc Israel đã nhạt mờ trong quá khứ mà cho cả những thế hệ tiền nhân Giám mục, linh mục, tu sĩ của Giáo phận chúng ta đang yên nghỉ tại nghĩa trang Làng Sông hay rải rác đây đó khắp nơi. “Dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn biết tin tưởng vào thánh danh Chúa” nào có ai xa lạ nếu không phải đó là những người như cha già linh hướng Bênêđictô Hiến, cha Bề trên Ân, cha Philipphê Nguyễn Anh Thọ, cha Giacôbê Nguyễn Thành Tri, cha Phêrô Tuần Nguyễn Cao Hiên, Cha Tổng Anrê Khương… và nhiều linh mục tiền nhân khác, những linh mục mà từ cách ăn mặt, ăn uống đến phương tiện sống và phong cách mục vụ đều tỏa sáng cái chất khiêm hạ khó nghèo của Tin Mừng. Lời Chúa và chứng từ cuộc sống của các ngài luôn cần thiết cho chúng ta hôm nay khi đối diện với bao cám dỗ về tinh thần thế tục, về sự giàu sang và phương tiện thụ hưởng cũng như những lựa chọn mục vụ lệch hướng Tin mừng.

Và đây là điều mà Thánh Phaolô lại ân cần gián tiếp nhắc nhở chúng ta như ngài đã trực tiếp dạy bảo cộng đoàn Côrintô gần 2000 năm trước: “Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá huỷ những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh vang trước mặt Người...”. Đoạn Lời Chúa này làm tôi chợt nhớ tới một một “phân cảnh” trong tác phẩm “QUO VADIS” (NGÀI ĐI ĐÂU) của nhà văn Ba Lan Sienkiewicz: khi đoàn diễu hành của hoàng đế Nêrô, bạo chúa khét tiếng tàn sát các Kitô hữu, tiến vào Rôma thì ông ta đã bắt gặp ánh mắt của Thánh Tông đồ Phêrô đứng lẫn trong đám đông; và tác giả đã mô tả: “đó là giây phút đọ nhãn quang của hai vị chúa tể trái đất, một kẻ sau đó sẽ biến đi như một giấc mơ đẩm máu, còn người kia, chính cụ già mặc chiếc áo thô kệch nọ - sẽ chiếm lĩnh đến muôn đời sau cả thế gian lẫn thành đô này”.

Những con người khiêm hạ khó nghèo và sự lựa chọn của Thiên Chúa đó mãi mãi là đòi hỏi, là lối đi, là cách sống của người Kitô hữu muôn nơi muôn thuở; và đây lại là điều cần thiết hơn lúc nào hết để Giáo Hội trường tồn, vững mạnh và phát triển.

Ngày lễ Giỗ tiền nhân và cuộc hành hương Năm Thánh hôm nay của chúng ta hôm nay đang diễn ra trong khung cảnh của những ngày tất niên Âm lịch, thời gian mà các phố phường đang ngập tràn muôn sắc hoa Xuân, mọi nhà đang tất bật lo lắng trang hoàng nhà cửa, sắm sửa đồ dùng để vui Xuân, các hộ kinh doanh đang ngược xuôi thu gom tiền bạc nợ nần… và khắp nơi ngập tràn những cánh thiệp chúc xuân với 4 từ quen thuộc đã trở nên như sáo ngữ: “Năm Mới Hạnh Phúc”, cái hạnh phúc thường tình xoay quanh mấy điều cơ bản: Phước, Lộc, Thọ hay “đa tử, đa tôn, đa phú quý…”. Thế nhưng, tiếp nối sứ điệp của các ngôn sứ, Tin mừng Matthêu hôm nay lại đề nghị với chúng ta một con đường hạnh phúc khác của chính Chúa Kitô: Khó nghèo là hạnh phúc, hiền lành là hạnh phúc, khóc lóc là hạnh phúc, bị bách hại là hạnh phúc…

Khi đọc đoạn Tin Mừng này, quả thật, tôi liên tưởng ngay đến cha Phêrô Tuần Nguyễn Cao Hiên, một chân dung linh mục của Giáo phận có thể nói được đã sống con đường “Tám mối phúc thật” rất cụ thể, nếu không muốn nói là triệt để. Cả cuộc đời ngài gần như không dành gì cho riêng mình; ngài tự bóc lột mình để chia sẻ, phục vụ và yêu thương giáo dân; nhất là những người nghèo khổ bất hạnh. Ngay cả một đôi dép để đi, một cái mền duy nhất để đắp, nhưng nếu có người nghèo khổ cần ngài sẵn sàng. Ngài không bao giờ chọn lựa một phương thế thoải mái, dễ chịu mà sẵn sàng tìm kiếm sự khổ chế, hy sinh: có một lần ngài làm việc với Công an huyện Sơn Hòa. Làm quá buổi trưa họ giữ ngài tại cơ quan để chiều tiếp tục. Họ định chuẩn bị cho ngài một cái giường xếp để nghỉ trưa, ngài cương quyết không chịu, chỉ cần nằm trên chiếc ghế dài của cơ quan…

Trong ngày Lễ Giỗ tiền nhân này, trong tuần cầu nguyện cho Hiệp nhất này, và trong suốt cuộc hành trình “Năm Thánh hy vọng” này…, người Kitô hữu, đặc biệt, các linh mục, tu sĩ, chủng sinh chúng ta, được gọi mời “lội ngược dòng” tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời, diễn tả và làm chứng đức tin bằng con đường “Bát Phúc”, con đường chỉ và dẫn đưa anh chị em chúng ta và nhiều người đến với Thiên Chúa tình yêu, và được yêu Ngài, như những lời cuối của bài thơ cầu nguyện của ngài Tagore:

Chỉ mong Ngài cất đi
Mong chẳng còn gì để nắm giữ
Mong chẳng còn gì mà tự tôn
Để con chỉ biết yêu
Yêu một mình Ngài trọn đời con
Con nhìn nhận Chúa chính Nguồn Tình Yêu. Amen.

 

Tác giả: Trương Đình Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây