Vũ Đức Liêm * |
Bản đồ Trung Quốc thời Tần (Valerie Hansen and Kenneth R. Curtis, 2010) |
Bản đồ về các cuộc di dân của cư dân nói tiếng Nam Đảo |
Các vật phẩm từ đá nefrit và sự phân bố của nó bắt đầu từ Đài Loan (3000 BC) Nguồn: Hsiao-Chun Hunga, Yoshiyuki Iizuka, Peter Bellwood. Et al, (2007) |
Bản đồ về các trung tâm trống đồng ở Đông Nam Á, 300 BC-100 AD (Ambra Calo, 2014) |
Hình thuyền khắc trên quần thể Borobudur (Java, Indonesia, thế kỷ VIII) |
Trung Quốc quốc sỉ địa đồ, 1930s |
Tất cả các bản đồ của Trung Quốc và phương Tây vẽ về Trung Quốc đến đầu thế kỷ XX đều lấy giới hạn cực nam đến đảo Hải Nam. Phần lớn các bản đồ tuyên bố chủ quyền trên biển Đông của Trung Quốc đều là bản đồ tư nhân, tự tạo trong những năm 1920s-1940s. Hình thái rút gọn của các bản đồ này trở thành đường 11 đoạn (sau này là 9 đoạn) ra đời 1947, và được sử dụng một cách không chính thức. Bản thân chính quyền Trung Quốc cũng không (và không thể) đưa ra bất cứ một lí giải nào vì sao lại có các đường này và đâu là mốc giới cụ thể với vị trí kinh độ, vĩ độ. |
Bản đồ các đảo trên Biển Đông: Nam hải chư đảo vị trí đồ (1947) (Chris Chung, 2013) |
tất cả, bằng chứng, tuyên bố, chủ quyền, cơ sở, lịch sử, ít nhất, quần đảo, góc độ, cách thức, tiếp cận, tương tự, cư dân, lãnh thổ, quốc gia, có thể, làm người, thất vọng, phát hiện, tung hoành, duyên hải
Ý kiến bạn đọc