Trang mới   https://gpquinhon.org

Hãy biết đón tiếp như thế!

Đăng lúc: Thứ hai - 22/07/2013 07:47

                                          
“…Chợt hồn như ngất ngây…”
 (Trịnh công Sơn)

 “Một mai thức dậy, chợt hồn như ngất ngây, chợt buồn trong mắt nai”…. Một câu hát trong “Tình Sầu” của người nhạc sỹ tài hoa Trịnh công Sơn. Vâng, đúng vậy, chợt buồn khi ngày mới bắt đầu, sao lại buồn khi tạo vật khoe mầu muôn sắc. Không, vẫn buồn man mác, buồn ngơ ngác. Không buồn sao được khi  ba thiên thần chưa kịp hưởng lấy ánh mặt trời ra đi cùng lúc ở tận vùng cao Hương Hóa - Quảng Trị vì những liều vaccin vô trách nhiệm (20/7). Không buồn sao được khi những hình ảnh thót tim của cảnh rượt đuổi trên phố đông người như phim hành động không chỉ của xe hai bánh mà cả xe con, bất chấp  những người chung quanh. Không buồn sao được, vừa mở mắt đã thấy cảnh lừa tình, lừa tiền nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Không  buồn sao được khi những trẻ sơ sinh bị vứt vào thùng rác (21/6 ở Bình Dương; 18/7 ở Đống Đa Hà Nội). Và không buồn sao được khi người thân trong một mái nhà trở nên xa lạ và là kẻ thù với những nhác dao đẫm máu.

Một ngày mới bắt đầu là một ngày thế giới đi dần vào xung đột, “Nhật mài gươm bảo vệ Senkaku” (Dân Trí); một ngày mà 240 tấn vũ khí đắng nghét  được phủ kín bằng 10.000 tấn đường ngọt lịm  đang đi tìm bến đỗ tân trang (Tiền Phong); một ngày mà thân phận con người  bị xem thường như cỏ rác nằm xuống khắp năm châu dưới nhiều lý do mà người nằm xuống chẳng hề hay biết vì sao mình chết!

Đúng rồi, không buồn sao được khi con người muốn gạt Thiên Chúa ra bên lề cuộc đời mình, tiếng nói của Thiên Chúa qua Giáo hội như lạc vào khoảng không và dường như con người càng lúc càng trở nên lạnh lùng và xơ cứng, thậm chí trở nên quá khích để loại bỏ tiếng nói của Thiên Chúa nhằm bào chữa cho cách sống buông thả mà con người ngỡ rằng đây là tự do, là nhân bản , là phẩm giá tuyệt vời…. một bức bình phong trá hình đáng sợ……   
…  
 
Khi con người từ chối Thiên Chúa chính là lúc  con người từ chối chính mình, rơi vào trạng thái mất hướng  và bất ổn triền miên  như thế.
 
Trong mảng tối  của “Tình Sầu”, thật may cho chúng ta còn đó những điểm sáng hy vọng với hình ảnh của Martha mà có người từng gọi là cô bé lanh chanh.“Có một phụ nữ tên là Martha đón Người vào nhà” (Lc 10,38) để từ ấy căn nhà đầy ắp niềm vui, vui cho chủ và vui cho khách, mọi người trong nhà cả khách và chủ đều được dịp trải lòng mình ra. Đón Chúa vào nhà bởi sự sống được bảo vệ (câu chuyên cậu em Lazaro); để đôi mắt Martha được mở ra trước những nhắc nhở đầy yêu mến từ tình bạn cao quí: “Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!” (Lc 10,41).

Nhìn Martha đón Chúa vào nhà, sáng nay thức dậy tôi thấy giới trẻ thế giới háo hức chào đón Đấng kế vị Thánh Phêrô về căn nhà Rio de Janeiro, tôi thấy đông đảo bạn trẻ Ban Mê Thuột (17,18/7), sắp đến đây các bạn trẻ Qui Nhơn (26,27/7) và nhiều nơi khác chăm chú học cách đón Chúa vào đời mình; tôi thấy theo chiều dài đất nước,  nhiều thanh niên nam nữ bước vào đời thánh hiến đầy tự tin khi cúi đầu mời Chúa.

Hãy như Martha, đón Chúa vào nhà mình, vào gia đình mình, vào đất nước mình, vào quê hương mình vì chỉ nơi Chúa chúng ta có được sự sống, có được tình yêu đích thực. Và tôi lại hát lại bài “Tình Sầu” nhưng chỉ mỗi một câu: “Một mai thức dậy, chợt hồn như ngất ngây” khi tình không sầu nhưng là tình hy vọng, hy vọng vì còn đó những Martha luôn muốn rước Chúa vào căn nhà cuộc đời, vào căn nhà thế giới. Ngất ngây là phải !
 
                                                                                   
Tác giả bài viết: Trần Tuy Hòa
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 101
  • Khách viếng thăm: 57
  • Máy chủ tìm kiếm: 44
  • Hôm nay: 19153
  • Tháng hiện tại: 220473
  • Tổng lượt truy cập: 12510185