Khiêm nhường biểu lộ tình yêu Thiên Chúa
Toàn Nguyễn Văn, Cát Đen
2025-10-24T23:58:07-04:00
2025-10-24T23:58:07-04:00
https://gpquinhon.org/suy-niem/khiem-nhuong-bieu-lo-tinh-yeu-thien-chua-7306.html
https://gpquinhon.org/uploads/news/2025/khiemnhuong_1.jpg
Giáo phận Qui Nhơn
https://gpquinhon.org/uploads/banner-980x120_1.jpg
Thứ sáu - 24/10/2025 23:58

Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người đứng thẳng, ngẩng cao đầu, ánh mắt tự hào, lời lẽ đầy kiêu hãnh. Người kia cúi mặt, đấm ngực, thưa lên bằng tiếng thở dài của một tâm hồn tan vỡ. Hai con người, hai cách cầu nguyện, hai hướng mở của lòng.
Tư thế ngẩng cao hay cúi xuống không làm nên sự khác biệt. Đó chỉ là dáng vẻ bên ngoài, là cử chỉ tự nhiên của mỗi người trước Thiên Chúa. Điều đáng nói nằm ở thái độ và tâm tình: một bên là lòng tự mãn khép kín, một bên là sự khiêm tốn mở ra; một bên muốn tỏ mình công chính, một bên nhận mình tội lỗi và cậy nhờ lòng thương xót.
Tôi tự hỏi: mình đang ở đâu giữa hai con người ấy?
Có khi tôi tưởng mình đang cầu nguyện, nhưng thực ra chỉ đang độc thoại với chính bản thân - kể lể công trạng, so đo, tự khen mình đạo đức hơn người khác. Có khi tôi tạ ơn Chúa, nhưng ẩn trong đó lại là niềm kiêu hãnh: “Lạy Thiên Chúa, con không như bao kẻ khác.”
Thế nhưng, Chúa không lắng nghe lời cầu của kẻ tự mãn, vì họ chẳng còn chỗ cho ân sủng đi vào. Người chỉ nghiêng xuống trước tiếng thở than của kẻ biết mình nghèo. Chính lời cầu của người tội lỗi - run rẩy và chân thành - mới bay cao hơn cả những lời nguyện trau chuốt. Chúa nhận lời họ, không vì họ xứng đáng, mà vì họ biết cần đến Người.
Còn tôi thì sao?
Tôi có đủ can đảm để cúi đầu và nhận mình bé nhỏ không?
Bởi chỉ khi biết mình nghèo hèn, tôi mới có thể cảm được thế nào là ơn cứu độ.
1. “Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời.”
Họ cầu nguyện không cần nhiều lời, mà bằng đôi mắt đẫm lệ và trái tim chan chứa tình yêu. Lời nguyện của họ vượt qua tầng mây thẳm, len vào lòng Thiên Chúa như một khúc nhạc không lời. Chính họ - những con người nhỏ bé và âm thầm - đang cõng lời cầu của cả nhân loại lên tới trời cao.
Sự nghèo ấy không chỉ sự thiếu thốn vật chất, mà là sự nghèo của tâm hồn khiêm nhường. Trong khiêm nhường, tôi nhận ra Thiên Chúa mỉm cười: nụ cười của Người ẩn trong cụ già hiền hậu, trong đôi mắt hồn nhiên của trẻ thơ, và trong ánh nhìn biết ơn của cậu học trò. Chúa ở đó - hiện diện giữa những điều rất đỗi bình thường, an nhiên giữa lòng người.
2. Sự nghèo ấy còn được diễn tả nơi lời Thánh Phaolô:
“Tôi đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin.”
Giữ vững niềm tin - là thế nào?
Tôi đã từng yếu lòng, từng sợ hãi, từng muốn trốn chạy khi Thập giá trở nên quá nặng. Đã có lúc tôi hoang mang giữa những tiếng đồn dị đoan, những niềm tin lệch lạc, những điều xàm nhảm làm mờ đi ánh sáng Tin mừng.
Thế nhưng, mỗi khi ngã xuống, tôi lại thấy Chúa đứng bên. Người không trách mắng, không nói một lời - chỉ nhìn. Cái nhìn ấy làm tôi tan chảy: một cái nhìn hiền từ mà thẳm sâu, soi thấu yếu đuối của tôi, nhưng cũng đánh thức trong tôi ước nguyện được trở nên trọn lành hơn, trung tín hơn, và khiêm nhường hơn.
Ngược với khiêm nhường, kiêu ngạo là thứ “con vi-rút” âm thầm làm hại linh hồn người tín hữu. Nó len vào tim tôi, biến tôi thành một người Pharisêu nào đó trong chính nội tâm mình. Khi ấy, tôi không còn biết đấm ngực mà thưa: “Lạy Chúa, xin thương xót con, là kẻ tội lỗi.” Người Pharisêu trong Tin mừng hôm nay biết nhiều giáo lý, thuộc làu kinh kệ, nhưng lại quên mất điều cốt lõi: chỉ có lòng thương xót của Thiên Chúa mới cứu được con người.
Nếu có một điều tôi phải ước, thì đó là mỗi ngày được sống khiêm tốn hơn - để biết cúi xuống mà nhận ra khuôn mặt của Chúa nơi người nhỏ bé nhất. Bởi ân sủng không tuôn chảy đến chỗ cao, mà luôn tìm về chỗ thấp.
Và chỉ khi nào tôi đủ nhỏ bé, đủ khiêm nhường, tôi mới có thể đỡ người khác đứng lên mà không khiến họ tổn thương.
Lạy Chúa, xin giữ con luôn bé nhỏ giữa bao la vũ trụ, để trong mọi biến động của đời, con vẫn biết mình chỉ là hạt bụi được Người thương gọi tên. Xin dạy con biết quỳ gối giữa những thành công, để trái tim không khép lại trong kiêu hãnh, và môi con vẫn biết thì thầm lời tạ ơn. Bởi con hiểu rằng: ai hạ mình xuống, người ấy mới được nâng lên.