Trang mới   https://gpquinhon.org

Để Ngày Hiền Phụ lung linh hơn

Đăng lúc: Chủ nhật - 21/06/2015 18:38
 
 
 Có người hỏi vui:  điều gì quý nhất trên đời? Tôi chưa kịp trả lời, người bạn nói tiếp: độc lập, tự do quý nhất. Tôi không bàn cãi vì câu nói ấy không sai bởi chưng nếu không  tự do, độc lập, chúng ta chỉ là con rối trong tay người khác nhưng nếu tôi không sinh ra thì độc lập, tự do kia có ý nghĩa gì? Và như thế, trên hết, SỰ SỐNG là điều không gì sánh bằng.

      Thiên Chúa là nguồn sự sống để qua cha mẹ, Ngài cho  chúng ta một hình hài độc đáo, không thể lẫn lộn trong số ngàn tỷ gương mặt nhân loại trên hành tinh này, chúng ta xuất hiện một lần và không ai có thể đóng thế vị trí của mình và chỉ cha mẹ chúng ta sinh ra chúng ta chứ không thể có một cặp đôi cha mẹ nào khác. Ngày hiền phụ, Chúa nhật thứ ba của tháng sáu, chúng ta cùng tri ân người cha, người đã truyền sự sống để chúng ta hiện diện hôm nay.

      Ngày hiền phụ là ngày để mỗi người con đem lại cho cha  mình niềm vui, niềm tự hào và vì vậy, người mừng ngày hiền phụ đầu tiên chính là khi mẹ giới thiệu cho cha: “Đây là hoàng tử, là công chúa, là thiên thần của anh” lúc mẹ  còn nằm trên giường  sinh vì “Anh làm cha rồi đó” . Và còn nhiều ngày hiền phụ khác nữa trong cuộc đời của cha, cha vui khi con chập chững, cha vui khi  con líu lo  biết gọi  mẹ, gọi cha! Cha vui khi con biết làm dấu thánh giá lên người, cha vui và hãnh diện khi con lần đầu rước Chúa…Cha đã làm những điều tốt nhất cho con từ lúc con cất tiếng khóc đầu tiên và cha còn làm nhiều hơn thế trong suốt cuộc đời mình để con đủ vóc dáng  vào đời, con dâng  mình cho Chúa, cho Giáo Hội vì hạnh phúc đồng loại…. Ngày của  Cha là ngày Cha tự hào vì có con vừa bước lên bàn thánh; Cha tự hào vì có con gái đang là nữ tu; Cha vui và cũng rất tự hào vì con vừa lập gia đình, những giọt nước mắt lau vội vì sợ con phát hiện khi Cha hạnh phúc lúc nhìn thấy con khôn lớn nên người…Cha là tất cả, cha là cánh chim  đưa con đi thật xa (thơ Tuấn Dũng – Phạm Trọng Cầu phổ nhạc)

    Ngày hiền phụ  là  ngày nhắc nhở về công đức của Cha thì nó còn là ngày nhìn lại tư cách làm Cha  trong các gia đình. Còn đó không ít những người Cha chỉ biết hưởng thụ, đi tìm lạc thú tư riêng, sống chung cùng nhà  nhưng không cùng lo toan chia sẻ. Lắm lúc cha say nắng giữa đường, thiếu lòng chung thủy, đi tìm bóng mát mới nào đó làm những người còn lại ấm ức, khổ đau, gia đình không còn là tổ ấm, chẳng còn là quê hương, nhà không còn  nóc vì  cha còn sống nhưng coi như đã mất. Cha cho con vầng trán rộng nhưng thiếu chăm lo để vầng trán ấy sáng lên, vẫn biết cha cho sự sống, nhưng cứ để con sống  cách hoang dã, không biết tựa vào đâu  thậm chí trở nên tàn bạo thì thật không may  cho những đứa con  như thế! Đọc những bản tin: nghịch tử giết cha vì …cuốn sổ tiết kiệm (Vũ Quang – Hà Tĩnh)  hay: người hóa quỷ, xách xác cha trong làn đi hàng trăm cây số phi tang (Vĩnh Long);  hoặc giết cha  vì một lời thách ở Hà  Giang…v…v..  không phải xảy ra chỉ vì ít nhiều thiếu  trách nhiệm của người cha đó sao? Vẫn biết bức tranh xã hội bao giờ cũng có những mảng màu sáng tối nhưng không thể vì thế mà  cho rằng  gương mù của cha hay sự bất hiếu của con là chuyện bình thường …

         Cha là nơi con nương tựa nhưng cha cũng cần một chỗ tựa nương, đó chính là trái tim của Chúa, trái tim người Cha, nơi mà những ai khổ nhọc, vất vả  sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng (Mt 11,28), và có người cha nào trong thế gian này lại không có những ngày buồn tủi, đớn đau. Hãy biết tựa nương như thế, chắc chắn ngày hiền phụ  sẽ  đẹp và rất lung linh.
                                                                             
Trần Tuy Hòa
 
Tác giả bài viết: Trần Tuy Hòa
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 16
  • Khách viếng thăm: 13
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 3600
  • Tháng hiện tại: 131302
  • Tổng lượt truy cập: 12275562