Trang mới   https://gpquinhon.org

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

Đăng lúc: Thứ tư - 05/10/2016 18:09
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN
Chỗ đứng để nhận được lòng thương xót
và ý nghĩa của lòng biết ơn

Lm. Gioan Võ Đình Đệ

Trong bối cảnh xã hội và tôn giáo Do Thái lúc bấy giờ, người mắc bệnh phong có vết thương nơi mình, người ấy phải ở riêng một mình, chỗ nó ở phải ở riêng bên ngoài trại (Lv 13, 45-46). Họ bị cách ly chẳng những vì mắc bệnh truyền nhiễm mà còn là dấu hiệu bên ngoài của tội lỗi. Chính vì luật như vậy, nên những người phung cùi phải đứng đằng xa kêu cầu Chúa Giêsu: "Lạy thầy Giêsu, xin dũ lòng thương chúng tôi". Lời kêu cầu ấy là một lời cầu nguyện thật đẹp. Không phải đẹp trong văn chương chữ nghĩa mà là nét đẹp của cái tâm, cái tâm ý thức thân phận tội lỗi của mình và mong được chữa lành. Chúa Giêsu không thể từ chối tâm thành của những người như thế. Chúa đã chữa lành cho mười người phung cùi, Chúa đã nhậm lời người ăn trộm bị đóng đinh bên hữu Chúa, Chúa đã nhậm lời người thu thuế đứng đàng xa cầu nguyện…Qua những câu chuyện đó của Tin Mừng, chúng ta nhận ra được chỗ đứng để nhận được lòng thương xót.

Biết ơn đó là sứ điệp tiếp theo được Lời Chúa hôm nay chỉ dẫn cho chúng ta. Biết ơn đó là một hành động giúp ta nhận ra Đấng ban ơn:
Ông Naaman đã thực hiện lời tiên tri Êlisa hướng dẫn, ông được khỏi bệnh phung. Ông quay trở lại gặp tiên tri Êlisa để tỏ lòng cám ơn. Êlisa từ chối nhận của lễ vì ông chỉ là người phục vụ Đức Chúa Hằng sống. Cách ứng xử của Êlisa đã làm cho ông Naaman nhận ra Đấng chữa lành ông. Hành động ông Naaman xin chở ít đất ở Isrrael về Syria để lập bàn thờ dâng lễ cho Đấng chữa lành mình là tấm lòng thành của ông. Ông nhận ra Đấng chữa lành ông chính là Đức Chúa Hằng sống của Israel. Đất nào thần nấy. Ông đã đổi đời.

Mười người phung cùi được chữa lành, chỉ có một người quay lại tôn vinh Thiên Chúa. Người này đã nhận ra Đấng ban ơn cho mình. Nhận ra Đấng ban ơn, Đấng cứu mình và dấn thân theo Ngài mới là điều cốt lõi của đời sống mỗi người chúng ta. Bởi lẽ niềm tin nầy dẫn tới ơn cứu độ là điều cao quý hơn việc được chữa lành thể xác.
Từ khi nhận biết Đức Giêsu Kitô, thánh Phaolô gắn bó keo sơn với Chúa Giêsu. Trong thư gởi cho Timôthê, thánh Phaolô bộc bạch tâm tình của mình: "Con hãy nhớ đến Đức Giêsu, Đấng đã chỗi dậy từ cỏi chết. Đó là Tin mừng cha rao giảng, vì Tin mừng ấy, cha chịu khổ, cha còn phải ở tù như một người gian phi". (Bài II)

Việc cám ơn "hồn nhiên như cô tiên" của ông Naaman và người phung cùi, hai người ngoại giáo, chẳng những là hành vi nhân bản của một con người mà còn cao còn xa hơn nữa, hướng lên tạ ơn Thiên Chúa, cội nguồn mọi ơn phúc, đó chính là hành động đem lại cho con người ơn cứu độ như lời kinh tiền tụng chung IV : “ Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Thật ra Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng được tạ ơn Chúa là một hồng ân cao cả, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời.”

Quả vậy, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay củng cố kinh nghiệm của ta về việc Chúa thương mình và chỉ dẫn cho ta ý nghĩa cao cả của lòng biết ơn.


 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 4322
  • Tháng hiện tại: 134444
  • Tổng lượt truy cập: 12278704