Trang mới   https://gpquinhon.org

Phục Sinh với Chúa Kitô (I)

Đăng lúc: Thứ ba - 10/05/2016 18:16
NIỀM VUI PHỤC SINH
* Maria Nguyễn Như Quỳnh (Gx.Châu Ổ)
 
Chắc có lẽ trong dãy nhà kí túc xá này, gương mặt của nó là quen thuộc với chú bảo vệ nhất. Ngày nào nó cũng xuống gặp chú bảo vệ để lấy xe bảo sao không quen được. Thấy chiều nào nó cũng dắt xe đi, một hôm chú hỏi:
- Cháu đi đâu mà ngày nào chú cũng thấy cháu dắt xe ra ngoài vậy?
- Dạ, cháu đi nhà thờ.
- Oh, thế cháu có Đạo à?
- Dạ vâng!- Nó nhanh nhảu trả lời rồi xin phép đi trước vì gần trễ giờ lễ rồi.
Gặp chú bảo vệ suốt nên nó cũng dần thân với chú. Có lẽ vì thế mà chú dễ tính với nó hơn, chứ mọi người ở kí túc xá nói chú ấy khó tính lắm. Nhiều hôm học buổi tối không thể đi lễ chiều được nên nó phải đi lễ sáng. Kí túc xá thì 6 giờ mới mở cổng, nó không biết phải đi lễ bằng phương tiện gì cả. Đắn đo mãi thì nó cũng nhờ chú bảo vệ mở cổng sớm dùm nó. Sợ chú không đồng ý nhưng không ngờ chú vui vẻ đồng ý liền.
* * *
Hôm đó là ngày lễ Giáng Sinh, lễ xong lúc đã hơn 10 giờ đêm. Nó vội vã đạp xe về kí túc xá liền với hi vọng là cửa chưa đóng (KTX nó ở 10 giờ là đóng cổng rồi). May quá, chú bảo vệ vẫn chưa đóng cổng. Nó dắt xe vô cất xong thì gặp chú đang tiến ra cổng. Nó chào chú và nói:
- May là chú đóng cổng trễ, cháu cứ sợ chú đóng cổng rồi cơ.
- Hôm nay Giáng Sinh mà. Mấy đứa ở kí túc xá này hôm nay ra ngoài chơi hết rồi. Với lại biết cháu đi lễ về trễ nên chú đợi rồi từ từ đóng cổng luôn. Thế Giáng Sinh vui chứ cháu?- Chú trả lời và cười.
- Dạ, vui lắm chú ơi. Ngày Chúa đến thế gian cứu chuộc loài người nên phải vui chứ chú. Nhà thờ trang trí hang đá đẹp và có diễn nguyện hay lắm chú. Người ngoại đạo vào xem nhiều lắm chú ơi.- Nó trả lời với khuôn mặt toát lên một niềm vui rạng ngời.
Cũng khá khuya nhưng lâu lâu hai chú cháu mới nói chuyện nên nó cũng đứng nán lại nói chuyện với chú. Nói chuyện với chú nó mới biết được hoàn cảnh của chú: Vợ chú là người  có Đạo, hồi xưa lấy nhau gia đình chú ngăn cản vì cô là người Công giáo. Nhưng tình yêu của cô chú mãnh liệt nên gia đình chú không ngăn cản được. Khi lấy nhau về, tôn trọng cô nên chú để cô tự do theo tôn giáo của cô mà không nói gì. Mặc dù gia đình chú cứ nói bóng nói gió về đạo của cô, tỏ ra khó chịu khi thấy cô đi nhà thờ. Thế nhưng chưa hạnh phúc được bao lâu thì cô qua đời vì căn bệnh ung thư. Cô qua đời chú buồn lắm, cứ sống thế mà không đi bước nữa. Nó buột miệng hỏi chú:
- Thế chú thấy đạo Công giáo thế nào mà khi gia đình ngăn cản chú vẫn quyết lấy cô cho được ạ?
- Đạo nào cũng có cái hay hết cháu à! Qua cách sống của vợ, chú thích đạo Công giáo lắm. Vợ chú siêng đi lễ và tham gia các công việc ở nhà thờ. Cô ấy lúc nào cũng vui cả. Chắc niềm tin vào Chúa của cô quá lớn nên cô mới như thê đấy, phó thác mọi điều cho Chúa. Cháu biết không, hôm lễ tang cô, cha giảng và chú rất nhớ một điều: Những công việc tốt cô làm phục vụ nhà thờ, chắc chắn cô sẽ được trả công xứng đáng và cô sẽ được lên Thiên Đàng với Chúa. Chú tin là thế đó cháu à!
- Dạ, đương nhiên là thế rồi chú.- Ngập ngừng một tí, nó nói với chú: Chú ơi, hay chú cũng gia nhập Đạo đi. Cô mà biết chú theo đạo, ở trên nước Trời cô vui lắm đấy!
- Ừ, chú cũng nghĩ là mình sẽ gia nhập đạo...
* * *
Thánh lễ Phục Sinh, người đi lễ khá đông nhưng may là nó đã tìm được một ghế ở phía trên. Sau bài giảng của cha là nghi thức rửa tội. Trong số những người đang xếp hàng để rửa tội, có một hình bóng quen quen, thì ra đây là chú bảo vệ ở KTX đây mà. Trong lòng nó không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng rất vui. Nó thầm cảm tạ Chúa vì đã lắng nghe và nhận lời cầu nguyện của nó. Chú nhận thánh Phê-rô làm quan thầy.
Thánh lễ kết thúc, nó chạy tìm chú giữa dòng người đang ùa ra về, cùng với món quà vừa mua vội ở nhà sách. Đó là tượng Chuộc tội, nó muốn nói với chú mỗi khi vui hay buồn hãy nhìn lên tượng để tạ ơn và cầu nguyện. Mùa Phục Sinh năm nay của nó đã vui, nay lại càng vui hơn. Vì giờ đây nó lại có thêm một người cùng tôn giáo trong dãy kí túc xá này, cũng như có người cùng đi lễ cùng hằng ngày.
Tạ ơn Chúa vì lại có thêm một người tin và theo Chúa. Xin Chúa luôn nâng đỡ đức tin của chú. Xin cho chú trở nên một nhân chứng của Chúa ở trần gian này, và chú sẽ đem thêm nhiều người tin vào Chúa rồi đến với Chúa.
 
 
CÓ MUỘN KHÔNG CHÚA?
* Anna Trần Phương Sanh (Gx.Vườn Vông)  
 
Huế bao giờ cũng vậy, nắng thì nắng đến khô đất héo người, mưa thì mưa dầm dề ướt át cả ngày cả đêm. Tuy là chẳng ưa gì cái khí hậu ở đây, nhưng chỉ vì phải lòng người con gái xứ  mộng mơ nên Hà Thâm mới chôn chân ở đây. Anh vừa trải qua một chuyến đi ''thập tử nhất sinh'', chỉ một tí nữa thôi là anh đã không còn cơ hội trở về nhà nữa. Nhà xe vẫn cuộc tiễn đưa, kẻ đón người đưa, kẻ khóc lóc người âu sầu, cũng có những kẻ cười nham nhở. Hà Thâm cầm điện thoại lên và bấm nhưng rồi lại thôi. Nhìn những người bên cạnh có người thân đến đón, có cặp vợ chồng gặp nhau mừng khôn xiết, có ông bố bà mẹ nhìn thấy con mình thì cười ra nước mắt... vì chỉ một tí nữa thôi thì họ đã không trở về được. Chuyến đi đầy nguy hiểm, trong đó có anh, anh cảm thấy mình cô đơn và thiếu tình thân.
Về đến nhà... Dĩ Văn ra mở cửa.
- Anh mới về!
- Ừ, nhà có chuyện gì không em?
- Không anh à!
- Anh vừa...- Anh chưa nói hết câu thì cô đã cắt lời.
- Anh mới về tắm rửa rồi ăn cơm, đói cả rồi.
Hà Thâm chỉ ậm ừ rồi đi
Bữa cơm gia đình...
Có lẽ đến đây người ta sẽ nghĩ rằng đây là một gia đình hạnh phúc. Cơm nhà đầm ấm, vợ đẹp con khôn là mơ ước của biết bao người chồng trên đời này, thế nhưng thật sự là không như vậy. Mỗi cấy mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh... Vợ anh nói, mỗi người một sở thích nên bữa ăn nấu đủ tất cả món ăn ưa thích của cả nhà. Anh vốn là dân quê nơi miền đất cằn khô sỏi đá nên quen rồi, chỉ thích ăn mắm muối dưa cà. Chị là người thành phố chính hiệu hơi nặng mùi phong kiến nên lại ưa những món cầu kỳ. Hai đứa con mỗi đứa một khẩu vị, con bé thì thích thịt gà, bé trai thì chuộng cá tôm. Bữa cơm mạnh ai người nấy ăn chẳng ai nói với ai lời nào. Im lặng bao trùm lên cả gian nhà bếp. Anh cảm giác như đây chẳng còn là nhà của mình nữa... Nhạt quá!
Tối... Anh nằm mãi cũng không ngủ được... Anh nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao gia đình mình lại ra nông nỗi như hôm nay. Tại sao vợ anh không hỏi trên đường đi anh thế nào, anh có gặp khó khăn gì trong công việc hay không. Tại sao con anh lại không hỏi bố có mua quà gì cho con không. Giờ chỉ có mình anh suy nghĩ tại sao và tại sao... Anh bước vào nhà tắm, muốn khóc nhưng chẳng khóc thành lời. Một người đàn ông mà đến việc thổi hơi thở sự sống cho mái ấm của mình cũng chẳng làm được, quả thật là vô dụng...
Lại bữa cơm chiều, bữa ăn nào cũng đầy những món ăn, nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Anh nghĩ mãi rồi cũng quyết định phá tan bầu không khí ảm đạm này.
- Em à, hôm nay đi làm thế nào em, công việc em vẫn ổn chứ?
- À, vẫn ổn, bình thường thôi anh.- Cô chẳng buồn nhìn anh, vẫn cứ ăn như thường.
- Con gái dạo này học thế nào rồi, học kì này có giấy khen không con?
- Vẫn bình thường bố ạ!
...Tất cả đều bình thường.
 
Trời chiều mát mẻ đến lạ, anh tan ca làm nhưng chẳng buồn về nhà, tự nhiên lại chẳng còn cảm giác muốn về nữa. Đi vòng vòng quanh thành phố, rồi anh chợt nghe... "Nào ta hãy mừng vui, Chúa chiến thắng tử thần rồi, nguồn sống mới chiếu sáng tuyệt vời...". Trong lòng anh chợt nghĩ đến "Nguồn sống"... Ngày xưa hiện lên trong tâm trí anh rõ mồn một...
Ngày xưa đó... Người anh yêu đầu tiên không phải Dĩ Văn. Người con gái xóm đạo, nàng là mẫu người con gái mẫu mực và là bóng hồng mà khối người theo gót. Ấy thế mà, nàng chọn yêu anh, người con trai chẳng có gì nổi bật.
Nhà anh cách nhà cô không xa, đủ gần để họ nhìn thấy nhau mỗi ngày. Họ hợp nhau, yêu nhau nhưng tình yêu của họ không suôn sẻ, vì cô là "con gái đạo".  Ngày mà cha mẹ hai bên biết họ yêu nhau cũng là lúc bi kịch "tình người ngoại đạo" xảy ra. Không gia đình nào chấp nhận cuộc hôn nhân này cả. Mỗi bên một ý, và cũng như bao cặp uyên ương đau khổ khác, họ cố giữ tình yêu của mình.
Mỗi ngày cô đến nhà thờ đi ngang qua nhà anh, gặp nhau cũng chỉ dám hé môi cười, chỉ nhìn nhau thôi, lòng  xót lắm. Chẳng hiểu từ bao giờ, anh bắt đầu có thói quen ngắm ngôi Thánh đường. Gia đình anh ở giữa xóm đạo, nhưng lại không theo đạo. Hầu hết mọi sinh hoạt trong xóm đạo anh đều biết, thậm chí là nhớ rõ từng ngày lễ gì, chỉ có điều anh ngoại đạo.
Anh bắt đầu tìm hiểu rõ hơn về đạo từ khi quen nàng và cũng chuẩn bị tinh thần để xin học đạo. Thế nhưng gia đình nàng không tin tưởng anh. Cũng vì chị gái nàng cũng lấy chồng ngoại đạo để rồi sau khi cưới anh ta đổi tính, đánh đập chị gái nàng tàn nhẫn, hằm hằm đánh chị mỗi khi chị đi nhà thờ, không ai hiểu điều này bắt nguồn từ đâu. Chị gái nàng không bỏ đạo, trở về nhà ở với cha mẹ, và từ đó gia đình nàng chẳng còn tin tưởng kẻ ngoại đạo nữa. Còn nàng thì mỗi ngày một buồn thêm, không hi vọng rằng cha mẹ sẽ đổi ý. Và lẽ thường tình nàng không muốn làm trái phép nhà, dù rất yêu anh nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Những kẻ không được nàng yêu cười nhạo: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cưới nhau về nham nhở lắm em ơi!".  Nhưng mọi thứ không như anh nghĩ…
Năm ấy, Mùa Chay vừa qua...
Cha anh qua đời vì một cơn bạo bệnh... Mẹ anh suy sụp tinh thần, anh cũng không còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục cuộc tình khổ sở...
Nàng trong chiếc áo dài đi dự Lễ Phục Sinh. Nhà thờ đông người lắm, ai cũng hớn hở vui mừng. Hoan ca phục sinh mở vang trời: "Chúa chiến thắng tử thần rồi...". Anh chờ nàng trước cổng nhà thờ sau buổi lễ. Họ đã nói chuyện rất lâu...
Anh bước vào nhà thờ, không khí ở đây cũng không khác gì không khí nơi thánh đường mười mấy năm trước ở quê là bao, vẫn trang nghiêm, ánh mắt Chúa đầy nhân hậu. Trên cao kia Chúa vẫn đang nhìn anh như ngày xưa. Ngày đó khi anh nói lời kết thúc cho cuộc tình dang dở, nàng lặng im hồi lâu rồi bảo anh ngước nhìn Chúa xem anh thấy gì. Nàng nói gì khi ấy đến giờ anh chẳng còn nhớ kĩ nữa, chỉ duy nhất câu cuối cùng mà cả đời anh cũng chẳng quên: "Yêu anh là chân thật nhưng em mong anh sẽ đến với Chúa bằng lòng tin, không phải vì em. Có em hay không có em, không quan trọng đâu".
Cuộc sống gia đình hiện tại làm anh thấy bế tắc, ai sẽ giải gỡ giúp anh đây. Anh đã hiểu, đã tìm thấy con đường mình phải đi và phải đến với ai lúc này.
Mười năm liệu có muộn màng không Chúa?
 
 
PHỤC SINH TRONG CHÚA
* Maria Ngô Thùy Duyên (Gx.Ngọc Thạnh)
 
Bây giờ Lân đã trờ lại là một đứa con ngoan hiền, lương thiện, một con chiên ngoan đạo, lễ phép. Nó như đã phục sinh trong ánh sáng và mầu nhiệm Chúa phục sinh. Thà một lần chết đi về tinh thần còn hơn linh hồn mãi xa Chúa, và nó đã làm được điều ấy.
Sinh ra trong một gia đình khá giả, cuộc sống của nó không thiếu thốn và thua kém ai, lại là cháu trai trưởng tộc nên nó càng được nuông chiều hơn. Đúng là “mưa lâu thấm đất”, ba mẹ và giòng họ nó quá thuận theo ý của nó nên bây giờ nó đã sa vào tệ nạn xấu cùng lũ bạn: hút thuốc, đánh bài, lập băng nhóm đánh nhau… Mọi thứ trở nên tệ hại hơn bao giờ hết. Suốt ngày mãi tụm năm tụm bảy ăn chơi với đám bạn, ngay cả việc đi lễ Chúa Nhật nó cũng lơ đễnh và nghỉ một thời gian dài. Nó xa Chúa lắm, tâm hồn nó bây giờ chỉ mãi miết đâm đầu vào vài ba gói thuốc lá, bia bọt mà quên cả việc giúp lễ, học giáo lý.
Cho tới một ngày, cơn nghiện thuôc lá của nó lại đến gõ cửa tâm trí nó, người nó nóng ran và khó chịu. Nó trốn vào nhà vệ sinh, hút vài điếu hôm qua vừa mua cho thỏa cơn nghiện. Nó đã nghiện lắm rồi, nó dường như không thể dứt ra được. Ba mẹ chẳng biết gì cả! Nó cứ xin năm bảy trăm nộp tiền học thêm, nộp tiền công tác đoàn, nó bịa ra rất nhiều khoản với ý muốn ba mẹ phải cho tiền cho nó, nhưng số tiền ấy chẳng làm gì ngoài mục đích ăn chơi và sa đọa. Nhưng sự thật luôn chiến thắng, mẹ nó đã phát hiện vài ba điếu thuốc hút dang dở trong thùng rác nhà vệ sinh, ban đầu cũng chỉ nghĩ là của ba Lân nên chẳng bận tâm gì. Một lần, hai lần rồi năm bảy lần… cứ thế làm mẹ nó phát bực, mẹ nó gặng hỏi ba nhưng không phải. Mẹ âm thầm theo dõi và rồi sự thật động trời ấy làm mẹ Lân không khỏi suy sụp. Đứa con ngoan hiền ngày nào đâu rồi? Mẹ nó thấy nó phì phèo hà hơi trong điếu thuốc mà rưng rưng nước mắt. Nó đang hút thuốc trong nhà vệ sinh, thấy mẹ, nó giật mình quăng điếu thuốc và đẩy mẹ nó trúng phải cánh cửa trong sự vô tỉnh …
Nó bỏ nhà đi bụi vài hôm. Nó cứ lang thang hết ngóc ngách này đến ngóc ngách khác chẳng khác gì những đứa trẻ vô gia cư. Bạn bè đâu rồi? Nó gọi cho từng đứa từng đứa trong đám bạn của nó nhưng chẳng thấy đứa nào bắt máy. Có lẽ nó đã hết giá trị lợi dụng rồi. Bây giờ nó đói lắm, nó cứ đi qua đi lại tiệm bánh mì của cô bán gần công viên, nhìn say đắm, thèm thuồng. Ước gì bây giờ chỉ cần ai đó làm rơi rớt một mẩu vụn nhỏ thôi, nó sẵn sàng chạy đến vồ lấy ăn một cách sung sướng. Nhưng sự thật chẳng có gì xảy ra! Nó nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ những bữa cơm gia đình ấm áp. Nhớ những ngày tháng học giáo lý, sinh hoạt vui chơi với các bạn trong giáo xứ, nhớ bổn phận mỗi chiều là phải giúp lễ, và nó nhớ Chúa. Nó bây giờ đau khổ lắm, những tội lỗi bao năm tháng qua làm nó xa Chúa và gia đình. Chạy một mạch đến cổng nhà thờ và đứng sững người nhìn ngắm, nó nhìn thấy dòng chữ trên băng rôn với câu Kinh Thánh: “Người phải sống lại từ cõi chết”. Hai hàng nước mắt của nó chảy dài, nó nghĩ đến lúc nó phải về nhà rồi, về với ba mẹ và về với Chúa thôi. Như đứa con hoang đàng trở về, ba mẹ chào đón nó với những giọt nước mắt và cái ôm thân tình, nó vui sướng tột cùng và chạy tới ôm chầm lấy ba mẹ và xin lỗi da diết. Tắm rửa sạch sẽ, ăn một bữa cơm tối ấm cúng rồi cùng nhau tham dự lễ Chúa Phục Sinh. Nó đã sống lại trong Chúa. Khoảnh khắc mầu nhiệm và thiêng liêng đã soi sáng trên tâm hồn nó khi nó chính tay mình múc lấy ánh sáng thánh thiêng từ cây nến phục sinh, nó thầm cảm tạ ơn Chúa về ân huệ cao cả này.
Thay đổi và trở về là điều mà Chúa mong muốn, chẳng bao giờ Ngài để con chiên nào lạc lối hay xa Ngài. Vòng tay của Ngài luôn chào đón cho những ai biết ăn năn và thú nhận mọi lỗi lầm đã phạm, chỉ cần chúng ta hãy tín thác và sống kết hiệp với nhau trong tình Chúa.
 
 
ĐƯỜNG TỚI THÀNH CÔNG
* Anna Nguyễn Thảo Nhi (Gx.Trường Cửu)
 
Anh đang thả hồn vào tách cà phê mỗi sáng sau khi đọc kinh xong. Anh suy nghĩ về những chuyện trước đây. Và anh gật đầu xác định rằng: “Con đường đi đến thành công và vinh quang không nhất thiết phải trải qua môi trường đại học”. Anh mỉm cười mãn nguyện vì cuộc đời này Chúa đã tạo ra thật hoàn chỉnh.
Anh đã nuôi ước mơ được làm một chú công an từ hồi nhỏ tí tì ti. Anh siêng năng học hành và mọi hành động của anh đều rất nghiêm túc như một công an thực thụ. Anh gương mẫu từ nhà đến trường. Anh luôn nhắc nhở mọi người trong gia đình mình phải đọc kinh cầu nguyện cho anh lớn lên được thi đậu vào trường đại học an ninh. Anh cũng thế, anh luôn chuyển cầu với Chúa rằng anh rất muốn đạt nguyện vọng của mình. Trải qua biết bao nhiêu năm miệt mài cố gắng, cuối cùng cũng đến ngày đăng kí hồ sơ dự thi xét tuyển vào đại học. Anh tự tin vào lực học của mình, nhưng cũng không thể lường trước được những gì sẽ xảy ra với anh. Mọi chuyện sẽ qua vì anh tin Chúa luôn luôn giúp đỡ anh.
Trước ngày nộp hồ sơ một tuần. Người thầy luôn sát cánh bên anh, người luôn đưa ra những giải pháp tốt nhất cho anh mỗi khi anh “bí” đường thoát. Thầy bảo:
- Thầy biết em ước mơ vào trường an ninh nhưng…- Thầy ngập ngừng.
- Sao hả thầy?- Anh hồi hộp.
- Nếu em là người Công giáo thì ước mơ đó sẽ không bao giờ em với tới được. Em hiểu chứ?
Anh như ngã sụp dưới chân thầy. Anh không tin những gì thầy vừa nói. Sống mũi anh cay cay, từ khóe mắt anh chảy ra một thứ “dung dịch” gì đó mằn mặn đang len lỏi chạm tới lưỡi anh. Anh đã khóc vì tương lai anh vẽ ra đã bị rách chỉ vì lời nói như dao sắc của thầy. Anh không tin đó là sự thật. Anh chạy thật nhanh đến nhà thờ, hỏi Chúa rằng đó có phải là sự thật? Chúa vẫn im lặng, không mách cho anh một điều gì ngoài ánh mắt yêu thương và trái tim rỉ máu. Anh thất vọng, buồn rầu, lẳng lặng về nhà như người vô hồn. Đáp chân tới nhà là anh lao ngay vào phòng, khóa cửa, trùm mền mà khóc. Anh bức xúc. Suốt hai ngày anh không ra khỏi phòng, ba mẹ anh lo lắng cho anh. Họ không biết rằng anh đã bị sốc và đang rất hoang mang. Anh đứng giữa Chúa và tương lai. Nếu anh chạy theo ước mơ và tương lai của mình thì anh bỏ Chúa. Nếu theo Chúa thì anh không xác định được tương lai của anh sẽ đi về đâu. Nghĩ đến việc anh không bao giờ được làm công an thì anh lại ghét Chúa. Anh trách Chúa: “Tại sao không thể?”. Anh bỏ mặc Chúa. Suy nghĩ suốt mấy ngày, anh quyết định điền vào hồ sơ phần tôn giáo là “KHÔNG”. Anh đã để khát vọng đè nén lí trí. Anh đã đi quá xa. Anh không muốn quay lại vì một khi đặt ra mục tiêu thì bằng mọi giá anh phải thực hiện công việc thật hoàn hảo. Anh không cho ai biết cả và âm thầm làm việc này. Nếu ba mẹ anh biết chắc hẳn rất buồn.
Hạn nộp hồ sơ đã đến, anh đứng trước cổng trường nhưng lòng lưỡng lự. Anh rất muốn bước vào nhưng vào những giây phút đó lí trí anh đã trỗi dậy và đẩy anh về nhà. Anh nghĩ rằng anh đã sai và sai rất nhiều. Chúa đã yêu thương anh đến dường nào mà ngược lại anh trách Chúa mọi điều. Anh yêu Chúa nhưng vì một phút lầm lỡ mà anh quên đi sự hiện diện của Ngài. Anh quyết định không nộp hồ sơ nữa, không thi đại học nữa. Anh dặn lòng xóa bỏ đi khát vọng của mình mà theo chân Chúa.
Sắp Phục Sinh rồi, anh đi xưng tội, kể hết những lỗi lầm mà anh đã phạm. Cũng là lúc anh bày tỏ nguyện vọng của mình là đi tu, phục vụ cho cộng đồng. Anh luôn sốt sắng và mau mắn việc Chúa. Anh vừa phục vụ vừa học thêm ngoại ngữ và tin học. Bây giờ anh đã thành một bậc thầy của rất nhiều người. Một vị linh mục được nhiều sự kính mến và ưu ái.
Con đường đến với Chúa là con đường thành công nhất và vinh quang nhất mà anh đã đi qua. Bí quyết thành công của anh là thế. Hãy như anh hỡi những người Kitô hữu chân chính!
 
 
ĐỘNG LỰC
* Anê Lê Thị Thanh Hà (Gx.Vườn Vông)
 
Có một lời nói mà đã làm nó thay đổi tất cả. Nó thường xuyên đi lễ, xin tham gia các công việc của nhà thờ, năng nổ trong mọi công việc tình nguyện. Cuộc sống của nó đã tốt hơn trước rất nhiều. Nó làm mọi thứ, và cố đứng lên bước tiếp dù có bị té ngã, bởi lúc nào nó cũng nhớ đến
câu nói của cha sở. Có lẽ khi đặt bút viết thì thời gian đã đủ lâu để nó có thể quên đi câu chuyện ngày hôm đó. Thế nhưng đối với nó, cuộc trò chuyện ấy như mới ngày hôm qua vậy. Cũng dễ hiểu thôi, vì hôm đó là ngày đặc biệt mà nó "không được phép quên".
Mùa hè với tiết trời oi nồng, nắng gay gắt làm cho lòng người thấy khó chịu. Và giờ nó thực sự bực mình, trong lòng đang nóng như bụi gai cháy. "Bộp...”, nó ném cuốn sách giáo lí lên bàn rồi vội leo lên giường nằm. Nó cầm tờ giấy thông báo kết quả thi giáo lí học kì 2 mà như muốn xé nát. Nó thất vọng, tại sao chị thay lịch học giáo lí mà không báo trước vài hôm chứ! Nó ghét mọi thứ, ghét chị giáo lí viên, ghét nhà thờ... Đang bộn bề trong mớ suy nghĩ với hàng trăm
câu hỏi thì “reng... reng...”, tiếng điện thoại của nó reo lên.
- Alô, gì thế mầy?
- Làm gì mà như thét vào mặt tao vậy? Chuẩn bị đi, tối tao qua rủ đi liên hoan giáo lí nhen?
- Dẹp! Lí liếc gì! Tao không đi đâu.
Nó tắt máy cái rẹt, rồi lăn ra giường nằm khóc. Nó thấy mỏi mệt, xấu hổ vì không đạt học sinh giỏi trong năm giáo lí này. Phải làm cái gì đó thôi, nó cầm tờ giấy kết quả chạy đến nhà thờ. Kia rồi, cha sở kìa, phải chạy lại trình bày với cha thôi. Nó chạy vội tới, thấy thế cha mỉm cười với nó:
- Gì thế con?
- Con nói cho cha biết… Con đúng ra được học sinh giỏi giáo lí năm nay, chỉ vì chị giáo lí viên dời ngày thi mà báo gấp quá trời sao con đi thi được… Cha nghĩ thử coi, nói trước 15 phút , trong khi đó con bận việc sao đi được chứ!
- Bình tĩnh con… Cha mới về cũng không nắm rõ lắm, nhưng đúng ra hôm đó con phải vâng lời đi thi, rồi sau đó nói với chị không nên làm vậy nữa. Cuộc sống ai cũng có lúc không làm người khác vừa lòng chứ con.
- Nhưng học kì 1 con được 10 điểm mà! Con phải nói chứ không cha lại nghĩ con ngu! Con không cần quà, chỉ muốn nói thế thôi!
- Cha xem qua học bạ con rồi… Thôi nhen con, chuyện lỡ rồi! Cha có câu nói này nè: "Mình là người tiều phu, nhìn về phía trước để mà đi” chứ con!
- Dạ thôi con về…
Về nhà nó lăn ra nằm, bóng tối như đang xâm chiếm nơi tâm hồn nó. Sự thiếu vâng lời, ích kỉ... như dâng lên trong lòng nó. Quỳ trước tượng Chúa bị đóng đinh, nó đọc kinh và cầu nguyện. Và nó quyết định thay đổi, như câu nói của cha nhìn về phía trước mà đi dù có té ngã...
***
Mùa Phục Sinh lại sắp về, nó thấy hạnh phúc bởi lẽ hai năm về trước nó đã tự làm con người mình sống lại sau bao ngày bê tha, thiếu nhiệt tình. Cầu chúc mọi người sớm nhận ra mọi lỗi lầm của mình để sống sám hối, quay về bên Chúa. Mỗi ngày đều có thể “phục sinh” chính bản thân mình, không cần phải đợi đến Mùa Chay.
 
 
NƠI ĐÓ TRONG THÁNH ĐƯỜNG
* Têrêxa Thái Thị Mỹ Trà (Gx.Cây Rỏi)
 
Ngồi trên hàng ghế đầu trong nhà thờ, tâm trí Uyên không sao tập trung vào thành lễ được, Uyên chỉ mãi nhớ về chuyện lúc sáng lúc mẹ và cô hàng xóm nói chuyện.
- Chiều nay khi nào chị đi lễ qua rủ tôi đi chung cho vui.- Mẹ Uyên nói.
- Chắc tôi không đi được đâu! Chiều nay em tôi nó làm thôi nôi thằng cháu, nó mời vợ chồng tôi, mà mình không qua thì nó nói mình khinh nó.- Cô hàng xóm trả lời.
- Chiều nay lễ Chúa Nhật III mùa chay mà chị bỏ lễ sao?
- Đành vậy… Bỏ một hôm không chết đâu mà lo!- Nói rồi cô ấy bỏ vào nhà để lại sau lưng tiếng thở dài của mẹ Uyên.
Đang dự lễ mà mình lại suy nghĩ lung tung, Uyên vội xin lỗi Chúa rồi tập trung nghe cha giảng: “Hôm nay là Chúa nhật III mùa chay, là tuần cuối cùng để dọn sạch tâm hồn, ăn năn hối lỗi, để cùng hiệp thông với Chúa trên cây thánh giá...”.
Về nhà, lời cha giảng cứ làm Uyên suy nghĩ: Là tuần để ăn năn hối lỗi mà cô hàng xóm lại bỏ lễ. Uyên thấy hơi buồn. Vì sao ư? Uyên cũng chẳng rõ. Nghe có tiếng xe máy, Uyên ra xem thử, thì ra là gia đình cô hàng xóm mới về.
Bé Thi, đứa con của gia đình ấy (khoảng bảy tuổi) vội vào nhà, quỳ trước bàn thờ Chúa. Người bố có vẻ như đã say, bước vào nhà với sự giúp đỡ của người mẹ (cô hàng xóm). Ông ta chỉ tay vào mặt bé Thi, mắng:
- Đọc cho lắm vào, Chúa có cho mày tiền đâu mà mày sốt sắng thế!
Thi làm dấu rồi đứng dậy trả lời bố:
- Xưa kia, Chúa Giêsu đã chịu chết để cứu chúng ta. Mà hôm nay gia đình mình lại bỏ lễ ngày Chúa Nhật. Con cảm thấy như mình rời xa Chúa vậy. Chúa đang ở đó trong ngôi thánh đường chờ chúng ta, mà ta lại không đến với Ngài, chắc Ngài buồn lắm…
- Mày im đi, cho mày ăn học để về cải bố mày à!
- Thôi ông ngủ đi, đừng có la con bé nữa.- Tiếng người mẹ nói.
Những câu nói của bé Thi vô tình lọt vào tai người mẹ và làm bà suy nghĩ rất nhiều. Sáng hôm sau cô qua nhà Uyên hỏi:
- Chiều nay cha có giải tội không chị?- Tiếng cô hàng xóm hỏi mẹ Uyên.
- Có chứ, tuần nay ngày nào cha cũng giải tội hết.- Mẹ Uyên trả lời.
- Vậy thì chiều nay tôi với chồng phải đi xưng tội mới được.
- Chị nghĩ được vậy thì tốt.
Uyên nghe lòng mình vui vui. Họ đã ăn năn hối lỗi và chắc chắn Chúa đang chờ họ.
Tác giả bài viết: Hoa Biển 20
Từ khóa:

Hoa Biển 20

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 23
  • Khách viếng thăm: 16
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 3600
  • Tháng hiện tại: 130847
  • Tổng lượt truy cập: 12275107