Trang mới   https://gpquinhon.org

Nhìn lại và bước tới I (Hoa Biển 21)

Đăng lúc: Thứ bảy - 30/07/2016 20:50
SỐNG KẾT HIỆP VÀ YÊU THƯƠNG
* Anna Nguyễn Thị Thanh Trà (Gx.Ngọc Thạnh)
 
Lại tới một kì nghỉ hè, là tôi lại sắp bước qua một thế giới mới, lớn hơn một chút, biết suy nghĩ chính chắn, nghe lời Chúa truyền đạt, thêm vào đó là những bước tiến trong đời sống kết hiệp và yêu thương mọi người.
Tôi biết sống kết hiệp với Ngài từ khi lãnh nhận bí tích Thánh Thể hồi năm tôi mười hai tuổi. Từ một tấm bánh nhỏ, Ngài đem lại cho tôi một nguồn sức sống Thiêng Liêng. Mỗi lần tôi rước tấm bánh là có thể nói chuyện với Ngài nhiều hơn. Tôi cảm nhận được Ngài đang hiện diện trong lương tâm tôi, Ngài nhắc nhở tôi qua lời Ngài và qua những suy nghĩ, để tôi được sống tốt hơn, nghe lời cha mẹ và sẽ tránh được chiếc lưới của tội lỗi bao trùm lấy tôi. Có những lúc tôi giận dữ vì những người hiểu sai về tôi, họ phê bình tôi một cách vô căn cứ, nhưng cơn giận đã được lắng xuống vì có lời nói trong đầu tôi: “Đừng giận dữ, và con phải khiêm nhường bởi vì họ không biết, đừng trách họ”. Trong những lần khó khăn làm tôi gục ngã, tôi tự nhủ đó chỉ là thử thách Ngài đưa ra để thử thách lòng tin của tôi, nên tôi đã đứng dậy và tiếp tục bước, cuối cùng tôi đã vượt qua tất cả.
Ngài dạy tôi phải yêu thương mọi người như chính bản thân mình. Tôi cứ lục tìm mãi yêu thương trong lương tâm tôi mà sao chằng có? Bà cụ già còng lưng đang cố gắng qua đường mà tôi chằng giúp, người ăn xin đang đứng trước mặt tôi mà tôi lại lờ đi… Cứ mọi ngày như thế, về nhà là tôi cảm thấy khó chịu trong lòng, cứ hỏi tại sao mình vô tâm, chỉ vì những chuyện gấp gáp mà lại quên đi nhiệm vụ Ngài giao cho tôi mỗi ngày. Lúc đó tôi chỉ mong Ngài quay ngược thời gian lại để tôi đền bù, nhưng đó chỉ là những gì tôi thấy trong phim ảnh.
Ngài sẽ không bao giờ giận vì tôi, mà lại cho tôi một cơ hội để đền đáp. Hôm đó là ngày Chúa Nhật, tôi hát trong ca đoàn như thường lệ. Đang đến gần phần ông cố làm phép Mình Thánh Chúa thì con bé Châu kéo áo tôi nói:
-  Chị ơi… em mệt trong người.
-  Không sao đâu em, gần hết lễ rồi.- Tôi nói giọng thanh thản.
-  Nhưng mà…
Chừng quay lại là tôi thấy cô bé đã tím tái mặt mày, tôi hoảng hốt, quay nhìn các chị khác nhờ giúp đỡ mà đã bận hát mất rồi. Tôi đành dẫn em ra ngoài hàng ghế gỗ của lớp Vào Đời, chạy đi tìm một ca nước cho cô bé uống mà chẳng thấy đỡ tí nào. Tôi chạy đi tìm Chú T là “bác sĩ của giáo xứ” nhưng chẳng thấy, lúc đó tôi rất bối rối chỉ nguyện xin Ngài chỉ cho tôi. Kìa, vừa đúng lúc cô M giáo lí viên lớp tôi đang bước từ trong nhà thờ ra, tôi chạy đến nói cô cho cô bé uống thuốc. Cô lấy mật ong pha loãng với nước bảo tôi đưa cho cô bé, một lúc sau bé đã khỏi hẵn. Tôi thở phào nhẹ nhỏm, dắt cô bé vào lại nhà thờ nhưng đáng tiếc đã hết Thánh Lễ. Cũng không sao, chiều nay tôi có thể đi lễ lại để hoàn thành Thánh Lễ ngày Chúa Nhật.
Sự kết hiệp và yêu thương không tự nhiên mà có, mà nó phải nhờ vào sự siêng năng tham dự Thánh Lễ và đọc kinh cầu nguyện, nó phát xuất từ trong lương tâm mỗi con người. Những người cho dù có không nghe lời Ngài đi chăng nữa, Ngài cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi họ và sẽ luôn đến với họ, để họ thay đổi và biết sống kết hiệp và yêu thương mọi người. Cho dù chiếc lưới của tội lỗi có bao trùm trên thân thể chúng ta, thì chúng ta cũng phải biết vùng dậy và bung chiếc lưới đó ra khỏi cơ thể, để tiếp tục tiến bước trong hành trình sống kết hiệp với Thiên Chúa và yêu thương mọi người.
Năm nay là năm thứ hai tôi dự thi giải văn thơ Lm. Đặng Đức Tuấn, tôi sẽ làm những câu văn vần thơ để cảm tạ Ngài vì đã nhắc nhở và cho tôi biết sống kết hiệp với Ngài sẽ ra sao, yêu thương mọi người để làm gì. Tôi sẽ giữ trọn đời sống thánh thiện và sẽ luôn làm nhiệm vụ “SỐNG KẾT HIỆP VÀ YÊU THƯƠNG”.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã ban cho con biết sống yêu thương và kết hiệp với Ngài. Xin cho con giữ trọn lời hứa yêu Ngài mãi mãi cho đến tận cùng. Amen.
 
 
CHÚA VẪN YÊU THƯƠNG
* Anê Nguyễn Thị Nữ (Gx.Châu Me)
 
- Trả cho em! Nó là của em mà...- Bé Hân khóc lớn.
- Không! Nó là của anh, em lấy cái khác đi.
Hai anh em sinh đôi Bảo và Hân là hai đứa trẻ vô cùng đáng yêu và xinh xắn. Chúng đang tự phân chia đồ chơi cho nhau. Nga, chị của hai đứa nhỏ đứng ở ngoài, con bé khóc thầm và đau buồn vô cùng khi nhìn thấy hai em như vậy. Chúng còn quá nhỏ, chỉ mới chừng 5 tuổi. Chúng chỉ biết chia đồ chơi cho nhau, chứ không hề biết rằng một khi những thứ ấy chia hai thì cũng đồng nghĩa với việc chúng cũng phải xa nhau. Chỉ có Nga, con bé tuy cũng rất nhỏ, chỉ mới học lớp 3, nhưng nó có thể hiểu được những gì đang diễn ra. Ba mẹ nó đã kí đơn li hôn, giờ chỉ còn việc chờ toà án quyết định. Nó òa khóc lớn và chạy về phòng.
Gia đình nó là một gia đình khá giả, có tiếng trong khu vực đó. Chưa bao giờ ba chị em nó thiếu thốn gì về vật chất cả. Chúng được sống như nàng công chúa và hoàng tử, muốn gì đều có. Nhưng còn Nga, đứa bé đủ lớn để có thể nhận ra rằng nó thiếu tình cảm gia đình. Ba mẹ nó suốt ngày ở công ty, khi về nhà thì chỉ đâm đầu vào tập tài liệu và chiếc laptop. Khi chúng thức giấc thì ba mẹ chúng cũng đã đến công ty từ lâu.  Công việc quá bận rộn lại hay đi công tác xa, vì thế mẹ của Nga phải thuê một cô giúp việc nhà và trông coi mấy đứa nhỏ. Nhiều lúc Nga ước rằng người phụ nữ kia chính là mẹ nó, suốt ngày ở nhà và lo lắng cho nó. Nhưng là một đứa hiểu chuyện và có đời sống nội tâm sâu sắc, nó chưa bao giờ để lộ nỗi buồn của mình. Những lúc tủi thân thì nó tìm đến với Chúa và thì thầm với Ngài.
*  *  *
Mẹ nó vừa đi công tác xa về. Khác với những lần trước, bà không còn khuôn mặt mệt mỏi nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt đầy niềm vui. Khi ba Nga về, bà nói với ông rằng bà đã được lên chức phó giám đốc. Ông cũng mừng cho vợ, nhưng có lẽ ông không vui gì cho lắm. Là một người đàn ông nhưng phải làm việc dưới quyền của vợ là một điều khó ai chấp nhận được.
Sau giờ tan sở, cả ba và mẹ Nga đều về nhà cùng lúc. Ông quẳng ngay chiếc túi xách lên ghế sofa và lên tiếng hỏi vợ:
- Em làm gì vậy hả? Trước mặt bao nhiêu người mà em sai khiến anh như vậy sao?
- Anh nói vậy mà được à? Tuy rằng em là vợ anh nhưng ở công ty em trên quyền anh, và anh phải nghe lệnh từ em xuống.
- Cái gì? Lệnh à? Lệnh gì hả? Cô lấy đâu ra cái lệnh như vậy hả? Tôi là nhân viên văn phòng, chứ không phải một người phục vụ trà cho cô tiếp khách.- Ông tức giận.
- Vậy thì sao? Anh pha vài tách trà to tát gì? Tại anh vô dụng thôi! Sao anh không thăng chức đi để khỏi phải bị sai vặt như vậy. Đã bao năm rồi anh cũng chỉ ngồi cái ghế nhân viên nhỏ bé đó. Anh tự xem lại bản thân anh đi.
Nói rồi bà tức giận bỏ lên phòng. Nga cảm thấy mẹ thật sự có hơi quá đáng. Bà thậm chí đã dùng lời lẽ của mình mà sỉ nhục ba của Nga...
Ông đặt lên bàn, ngay trước mặt của mẹ Nga một tờ giấy rồi lặng lẽ ra khỏi nhà. Đợi khi khuất bóng ông, bà mới xem đó là gì: "ĐƠN LI HÔN", một dòng chữ được in to và đậm hơn hết. Bà lặng người, không tin vào mắt mình. Thay vì lo lắng cho hạnh phúc gia đình đổ vỡ, lo lắng cho ba đứa trẻ tội nghiệp phải xa nhau, thì bà lại lo lắng cho danh tiếng của bà. Thế rồi suy nghĩ chẳng bao lâu bà đã kí vào.  Bà cũng không muốn sống chung với ba của Nga nữa, bà cho rằng ông vô dụng mà còn có cái tôi quá lớn. Thế nhưng bà cũng đâu biết chính bà lại là một phần lớn chủ chốt của chuyện này...
Nga biết hết mọi chuyện, nó biết rằng mình không thể làm gì được cả. Nó chỉ biết cầu nguyện, lúc nào nó cũng cầu nguyện. Nó chuẩn bị tinh thần cho một cuộc sống mới sẽ thiếu ba hoặc vắng mẹ. Nó không biết nó sẽ theo ai? Sẽ sống cùng đứa em nào? Nhưng rồi nó tự trấn an mình. Nó chỉ còn cảm thấy tội cho hai đứa em ngây thơ. Rồi đây chúng sẽ có những câu hỏi ra sao...
*  *  *
Mấy hôm nay mẹ Nga dọn qua phòng Nga ở. Giờ bà bắt đầu thu xếp đồ đạc vào va li để đi. Trong ngăn kéo của chiếc bàn, bà vô tình nhìn thấy vô số những hình trái tim được gấp vụng về nhưng rất dễ thương. Bà nhìn thấy vài dòng chữ. Thế là bà mở ra... "Chúa ơi! Ba mẹ con tại sao lại thành ra như vậy? Có phải vì con không tốt? Hay tại vì đồng tiền và sĩ diện qúa lớn?". Thế rồi tay bà cứ tiếp tục mở những hình trái tim kia. "Chúa ơi! Gia đình là tất cả với con người mà phải không Chúa? Vậy bây giờ con đã mất tất cả sao? Chúa giúp con lấy lại những điều đó đi Chúa ơi!"... Cổ bà nghẹn đắng, khoé mắt cay cay. Bà không  ngờ đứa con nhỏ của bà cảm nhận được vô số điều và nó đang rất tuyệt vọng. Thế mà hàng ngày bà cứ nhìn vào đôi môi mỉm cười của nó, chứ chưa từng nhìn vào đôi mắt nó. Rồi bà thấy một tấm lộc Lời Chúa bà đã hái :"Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân li".  Bà thôi thu xếp đồ đạc mà nằm lên giường suy nghĩ. Bà nghĩ về cuộc đời mình. Lúc trước bà là một người sùng đạo, một người vợ ngoan hiền. Bà đã ở trước mặt Chúa và Giáo hội để thề hứa bao nhiêu điều. Vậy mà giờ đây bà có những ý định ly hôn sao? Bà phân vân mãi, rồi cầm chiếc điện thoại và gọi cho chồng mình...
Vừa bước vào quán cà phê quen thuộc, bà đã nhìn thấy chồng mình. Ông gọi nước và hỏi bà:
- Sao lại hẹn anh ra đây?
Bỗng dưng nước mắt bà trào ra. Bà lấy trong túi xách vài mảnh giấy có đường gấp. Ông cầm lấy và đọc. Nét mặt ông tệ hẳn đi, môi ông lắp bắp:
- Đây... là những lời của... con gái chúng ta sao?
- Em là tìm thấy chúng, vẫn còn rất nhiều.- Bà thở dài.- Em nghĩ chúng ta... nên suy nghĩ cho con bé một chút...
- Ý em là...
- Mình rút lại đơn ly hôn đi anh.
- Anh cũng rất thương con. Nhưng anh không muốn sống như vậy. Em hiểu không?
- Em... sẽ từ bỏ công việc của mình. Em sẽ lo việc nội trợ và đưa đón các con đi học. Em sẽ giống như lúc xưa...
- Được… Anh cũng xin lỗi em nhiều lắm. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Còn bây giờ, chúng ta về nhà thôi em. Hôm nay là sinh nhật của con bé.
Về đến nhà. Ông bà chuẩn bị một bàn ăn thật ấm cúng rồi gọi Nga xuống. Lúc đầu nó cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ nó lên tiếng:
- Con à, mẹ xin lỗi con.
- Ba mẹ sẽ không xa nhau nữa, sẽ ở bên và yêu thương con.- Ba nó tiếp lời.
- Ơ... Ba mẹ nói thật sao?
- Thật mà! Từ nay mẹ sẽ ở nhà với con. Sẽ lo lắng và quan tâm con. Con có chịu không?
- Con vui lắm... Cảm ơn ba mẹ. Hihi!
Nhìn thấy nụ cười thực sự của Nga, cả ba và mẹ nó đều cảm thấy ấm lòng. Ba mẹ nó lấy ra vài món quà nhỏ tặng cho nó và chúc mừng sinh nhật nó. Con bé cảm ơn và nói với ba mẹ rằng:
- Chính sự hạnh phúc gia đình mà con đang có là món quà to lớn nhất hôm nay. Con yêu ba mẹ!
Cả ba và mẹ nó đều rất vui, rất hạnh phúc. Còn nó, nó âm thầm tạ ơn Chúa, có lẽ Ngài đã nghe lời nó cầu xin.
(Trong cuộc sống này, rất nhiều vấn đề xảy ra, nhưng chúng ta cần biết phải làm như thế nào cho đúng, để mọi người được vui lòng. Những nan giải, những điều tưởng chừng như đã tuyệt vọng, hết có thể cứu vãn, thế nhưng chỉ cần chúng ta tin tưởng, cầu nguyện và phó thác vào Thiên Chúa thì Ngài sẽ giang vòng tay yêu thương ra và giúp đỡ ta).
 
 
TÌNH THƯƠNG YÊU
* Catarina Cao Quỳnh Trường Nhi (Gx.Mằng Lăng)
 
- Nhi ơi… Nhi…
Tiếng của con Thanh bạn tôi vang lanh lảnh. Tôi bật dậy chạy ra mở cửa cho nó. Mới bước ra đã thấy nó đứng chống nạnh, mặt hầm hầm và nói với giọng trang nghiêm:
- Nghỉ hè xong ngủ nướng đã quá ta!
- Hì… Thì nghỉ hè rảnh phải làm điều mình thích chớ!... À, mà mới sáng sớm tới tìm tui chi vậy? Còn mặc đồ đẹp nữa chứ!
- Có chuyện mới tìm chớ tui đâu có rảnh… À, mà thay đồ lẹ đi bà nội!
- Chi vậy? Mà đi đâu?
Nó bắt đầu nói với giọng hơi giận dữ:
- Thì đi lễ chớ đi đâu… Bà quên hôm nay có lễ trọng lúc 6 giờ à? Giờ là 5 giờ hơn rồi, mau vào thay đồ lẹ đi, còn ăn sáng nữa!
- Ờ…
- Lẹ lên, còn đứng chình ình đó nữa sao!
- Chờ tui chút…
10 phút sau…
- Xong rồi nè, đi thôi!
- Ừm…
Hai đứa tôi ghé vào chợ ăn sáng thì đi ngang qua một cậu bé với mặt mày, quần áo lấm lem và bụng thì kêu dữ dội. Tôi liền gọi cậu bé lại hỏi han, và cậu bé trả lời:
- Em không có cha mẹ, em mồ côi từ nhỏ… Em tên Khánh.
Nghe cậu bé nói, tôi thấy thương quá, liền mời em vào quán bánh canh ăn cùng. Mới bưng tô bánh canh ra cậu bé ăn hấp tấp như nhịn đói lâu ngày rồi. Ăn xong cậu bé cảm ơn hai đứa tôi và chạy thật nhanh như bị ma đuổi! Tôi và Thanh tới nhà thờ thì thấy cậu bé đang dự lễ với thái độ sốt sắng.
Dự lễ xong thì tôi không thấy cậu bé nữa. Trên đường về nhà, tôi nhớ ra một việc là mợ Thảo của tôi không có con đang tìm con nuôi. Sáng hôm sau, tôi đi chợ thì vẫn thấy cậu bé ấy với quần áo, mặt mày lấm lem hơn, và trên trán có vết bầm đỏ như bị ai đánh. Tôi liền chạy lại nói với Khánh tất cả và dẫn em ấy đi chợ. Đi về tôi ghé thẳng vào nhà mợ và gõ cửa. Cửa mở, mợ tôi bước ra ngoài, tôi liền kể cho mợ nghe chuyện của Khánh. Mợ xúc động ôm chầm lấy Khánh.
- Con có đồng ý làm con của cô không?
- Con… Con đồng ý ạ!
- Thế là xong… Con về nha mợ!- Tôi vui mừng nói.
- Ừ!
Tối ngày hôm đó tôi không sao ngủ được, mãi suy nghĩ về Khánh. Tôi liền cầu nguyện với Chúa, xin Ngài ban phúc cho tất cả những đứa trẻ mồ côi. Rồi sau đó tôi leo lên giường đi ngủ, một giấc ngủ bình yên.
 
 
THIÊN CHÚA LUÔN CÔNG BẰNG
* Matta Võ Trịnh Như Quỳnh (Gx.Phú Hòa)
 
“Hai…ba… dzô, cụng li nào anh em!”…
Tiếng ồn từ phòng của mẹ nó phát ra khiến nó không thể nào tập trung học bài được, cảnh tượng này với nó không còn mấy xa lạ nữa. Nó là cô gái mới chỉ mười lăm tuổi, cái tuổi mà đáng ra vẫn đang được bố mẹ quan tâm, chăm sóc. Nhưng không, bố mẹ nó đã li dị khi nó mới lên năm, nó ở với mẹ. Mẹ nó là một nữ doanh nhân thành đạt. Bà chỉ ra dáng “nữ doanh nhân”  vào lúc sáng, còn tối về bà chìm trong những cơn ‘mê’ rượu. Bà còn đưa cả ‘trai’ vào nhà mà không hề nghĩ đến sự hiện diện của nó. Nó đã đề cập với mẹ chuyện này ‘n’ lần nhưng bà cũng chỉ ầm ừ cho qua, rồi mọi chuyện vẫn cứ thế lặp lại. Nó chán nản lắm, chả biết phải làm sao cả! Cho đến một hôm nọ, gã trai mẹ nó đưa về đã ‘mò’ sang phòng nó. Hoảng quá, nó hét toáng lên. Không ai nghe thấy cả! Gã trai tiến lại gần… Bỗng bố nó ở đâu xuất hiện, ông như một ‘người hùng’, túm áo người đàn ông ấy. Hắn sợ quá vội bỏ chạy, còn nó ôm chầm lấy bố khóc nức nở. Bố nó bảo hôm nay định sang thăm xem nó thế nào, vừa tới cổng ông lại thấy có linh cảm không lành nên vội chạy ngay lên phòng nó, ai ngờ có chuyện xảy ra thật, có lẽ là ‘thần giao cách cảm’ của những người chung dòng máu.
Từ hôm ấy, nó ‘cạch’ mặt mẹ, chuyển sang sống với bố. Nó kể tất cả những chuyện xảy ra khi ở cùng mẹ, nó òa khóc như con nít. Bố ôm nó vào lòng, rồi nó ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm thức dậy, bố đã vội vàng đi làm, để lại cho nó mười nghìn ăn sáng. Nó nhìn đồng tiền mà suy nghĩ hoài, không dám ăn, nó vội nhét vô túi rồi xách cặp đi học. Trên đường đi học nó nghĩ về bố luôn. Bố nó chỉ là một người chạy xe ôm quèn, nhìn dáng người rất cực khổ, nhưng từ lúc về sống với bố, chưa một lần nào mà nó đói hay thiếu thứ gì cả, có lẽ vì vậy mà nó càng thương bố nhiều hơn. Tan học về, bố đã đứng ngay trước cổng đợi nó, hôm thì quyển truyện, hôm thì bịch kẹo, ngày nào bố cũng có quà cho nó, những lúc ấy nó chỉ muốn hét lên thật to rằng nó thương bố nhiều lắm. Ông luôn làm tất cả để cho nó vui. Có mấy dạo mẹ cũng gởi tiền và qua thăm nó nhưng lúc nào nó cũng tránh mặt, nó ghét mẹ lắm… Những lúc bố nó đề cập đến chuyện nó nên tha thứ cho mẹ thì nó lại phớt lờ như không nghe thấy, có khi bực quá nó lại hét :
- Bố ưng thì tha lỗi cho bả rồi bố về bố sống với bả đi, chứ con không sống được với bả ấy nữa đâu! Bố không thương con nữa nên bố muốn đuổi con về bên đấy phải không?
Nói rồi nó khóc. Bố vội vàng lau nước mắt chốn, xin lỗi nó, rồi ông lại ‘diễn trò’ làm cho nó khóc không nổi nữa mà phải cười ra nước mắt. Bố nó là vậy, nên nó không thể nào giận ông quá hai phút được.
Hôm nọ, vẫn như thường lệ, nó đi học, còn bố đi làm. Nhưng đến trưa, ra trước cổng trường không thấy bóng dáng bố đâu cả, nó nghĩ thầm có lẽ hôm nay bố chạy nhiều chuyến nên cứ đợi thử xem sao... Một tiếng trôi qua, nó bắt đầu sốt ruột, nghĩ có chuyện gì không may. Nó chạy liền về nhà, trên đường về, có cái tai nạn chắn giữa đường, xe lưu thông không được nên chật vật lắm nó mới thoát ra được cái chỗ ấy. Vừa chạy về tới ngõ, con Lan vội lôi tay nó lại, vừa thở vừa nói:
- Mày... mày... bố... bố... mày... bị... bị…
- Bị sao hả?- Nó nhăn mặt hỏi lại.
- Tai... nạn.. nạn... Từ nãy giờ tao chờ mày về...
Chưa chờ Lan nói hết câu, nó mượn liền cây xe đạp của bà Bảy ở gần đấy phóng ngay đi. Đây là lần đầu tiên nó cởi được xe đạp, bố nó đã dạy đến ‘hàng trăm’ lần nhưng vì nhát nên nó đã không dám đi. Có lẽ lúc này vì quá lo cho bố nên không có chuyện gì là nó không thể làm cả. Nó chạy ngay ra chỗ tai nạn hồi nãy, nhưng họ nói đã chuyển tới bệnh viện. Nó lại đạp xe đến bệnh viện, không quản đường dài hay mệt mỏi. Nó chạy ù vào tìm nơi bố nó đang nằm. Vừa tới nơi, bác sĩ yêu cầu gặp người thân. Nó chạy lại, vẻ mặt ông bác sĩ tỏ vẻ hối tiếc, ông đặt tay lên vai nó, bảo nó chuẩn bị tinh thần. Nó như không tin mọi sự đang diễn ra, nó tát vào mặt nó một cái thật mạnh, nó la lên:
- Ông nói cái gì chứ? Cái gì mà tinh thần! Nhiệm vụ của ông là cứu lấy bố tôi chứ tại sao tôi lại phải chuẩn bị tinh thần hả?- Nó nói trong tiếng nấc.
Ông bác sĩ quay đi, hình như ông cũng quẹt vội giọt nước mắt đang chảy dài trên má.
Nó ngã nhoài xuống đất, khóc thật to, nó cảm thấy như trời đang sập, nó đã đánh mất mọi thứ. Dòng người trong bệnh viện vẫn cứ thế đi lại, không một ai quan tâm đến sự xuất hiện của nó. Vừa nghe tin bố bị tai nạn, mẹ cũng chạy tới bệnh viện, mẹ ôm lấy nó, nó chỉ biết khóc chứ không quan tâm đến việc ghét mẹ nữa...
Hôm ấy cũng chính là ngày Chúa Giêsu chịu chết, lúc liệm bố nó, nó đã tìm được bức thư để dưới đầu giường, trong thư bố nó viết:
Gửi em và con…
Anh viết đôi ba dòng này phòng khi có chuyện gì không may xảy ra với anh. Anh còn yêu mẹ con em, nhưng vì anh nghĩ nếu chúng ta ở cách xa nhau thì có lẽ sẽ thuận lợi cho công việc của em hơn, nên anh làm thế chứ không phải anh ghét bỏ gì hai mẹ con em đâu. Còn cái Mai, con đừng ghét mẹ con nữa, có lẽ mẹ không cố ý làm vậy đâu con à! Con cố gắng hiểu cho mẹ nhé! Và còn một điều nữa là bố muốn hai mẹ con có thể quay lại đạo. Bố và mẹ đã từng chối bỏ Chúa nên chắc mọi chuyện nó mới ra nông nổi này. Mong em và con có thể thực hiện được mong muốn của anh… Thương em và con!”.
Đọc xong mẹ nó chỉ biết im lặng, còn nó khóc cho đến khi bức thư nhòe đi cả chữ...
Sau khi tang lễ bố nó xong, nó quay về nhà với mẹ, vừa về đến nhà, mẹ nó nói:
- Mai, lát con đến nhà thờ với mẹ...
Nó hiểu nên cũng chỉ gật đầu rồi đi vào nhà. Hôm ấy, là ngày Chúa Giêsu sống lại...
Sau khi mẹ nó quay lại đạo, nó cũng được đến nhà thờ xem lễ đọc kinh, biết được cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và lúc Người chịu chết, sống lại, trùng với ngày mất và ngày quay trở lại đạo của mẹ với nó. Nó nghĩ thầm rằng chắc chuyện này do Chúa khiến, Người không bất công với một ai cả. Người đã gọi bố nó về, nhưng Người cũng đã làm cho cuộc sống nó tốt hơn. Mẹ lại yêu thương nó nhiều hơn, mẹ không còn uống rượu như trước nữa, bà hay đến nhà thờ xem lễ và tham gia vào ca đoàn cùng nhiều hoạt động khác ở nhà thờ nữa... Nó thầm cảm ơn Chúa rất nhiều…
 
 
PHÉP MẦU CẦU NGUYỆN
* Phanxica Nguyễn Thị Ngọc Thảo (Gx.Bàu Gốc)
 
“Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà lo chuẩn bị hậu sự cho em…”.
Câu nói ngày nào của vị bác sĩ bệnh viện Trưng Vương lại vang vọng trong đầu tôi. Hai tuần đã qua, giây phút hiện tại này đây gia đình lưu xá chúng tôi đang rớt những giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc vì Thiên Chúa và Mẹ Maria đã thương nhậm lời nguyện cầu của chúng tôi. Cái cảm giác hoang mang, tuyệt vọng, lo sợ đâu đó vẫn còn vấn vương trong giờ phút này. Thời khắc hai tuần trước, lời nói cướp đi tia hi vọng nhỏ nhoi của chúng tôi.
Sài Gòn đón chào mùa hè bằng những cơn mưa rào, người người tấp nập trong cuộc sống mưu sinh vội vàng tìm nơi ẩn trú. Lưu xá nơi tôi ở trong quãng đời sinh viên mùa này đang có dịch sốt xuất huyết. Để đảm bảo an toàn cho các bạn còn lại, các Sơ phụ trách đã cho các bạn bị bệnh về quê nghỉ ngơi chữa bệnh. Việc học đành tạm gác, dù đang chạy nước rút với kì thi cuối kì, hiện lên trên nét mặt các bạn không chỉ là cái mệt của căn bệnh nóng sốt mà còn là nỗi lo cho kì thi học phần. Phó mặc tất cả cho Chúa, lưu xá chúng tôi dâng lên Ngài lời nguyện xin tha thiết.
Bé Trúc từ nhà mới lên đến lưu xá độ khoảng nửa buổi, em bị bệnh nhưng không dám nói với Sơ (vì sợ bắt về quê lại, trong khi đó em mới từ quê lên để chuẩn bị cho kì thi). Em vẫn cùng sinh hoạt với chị em. Buổi chiều sau khi đi lễ về, Trúc thấy mệt và nóng nên lên giường nằm nghỉ. Cứ thế một ngày trôi qua đến ngày thứ hai, ba. Biết chắc là em đã bị bệnh, cả nhà đưa em lên bệnh viện 115 nhưng họ trả lại vì quá nặng. Đưa em qua bệnh viện Thống Nhất, kết quả cũng thế. Lúc này đây ai nấy đều lo sợ, sợ đến cái chết, sợ mất đi một người thân, mới thấy tình chị em sâu đậm và thiêng liêng thế nào! Không cùng máu mủ ruột thịt, không cùng quê hương xứ sở thế mà cùng quy tụ dưới một mái nhà mang tên lưu xá sinh viên Hòa Hưng, với người Mẹ là các Sơ dòng FMA, tình chị em lại nảy nở và trở nên thân thiết.
Hai bệnh viện đều trả về, họ nói em bị sốt xuất huyết não, nguy hiểm đến tính mạng, nếu vẫn còn hi vọng thì đưa em qua bệnh viện Trưng Vương, bệnh viện chuyên về sốt xuất huyết. Vẫn luôn hi vọng, em được đưa qua bệnh viện Trưng Vương. Sau khi xem xét, họ chuyển em vào khoa cách li đặc biệt. Chính phút giây này bác sĩ đã nói lên câu nói đó, em chỉ còn 1% sống, giờ em nằm đó chỉ chờ đến tắt thở rồi đưa em về, em bị sốt xuất huyết não không thể cứu chữa được. Nhìn em qua tấm kính mờ trong giờ vào thăm bệnh, chính lúc này đây tôi than trách Chúa, trách Ngài sao vội gọi em về khi tuổi đời còn quá trẻ như thế. 21 tuổi- bao ước mơ, dự định, hoài bão, tuổi trẻ chưa kịp tới đã rơi rớt từng chặng đường, sao tóc già lại tiễn biệt tóc xanh. Nhìn Mẹ em, tôi không khỏi đau lòng thay. Bác đã khóc, khóc đến nỗi nước mắt cũng phải khô, chân cũng phải mềm, và giờ Bác phải nằm để phục hồi sức khỏe sau những cơn ngất xỉu. Nhưng hình ảnh Bác trai, tôi thấy tay Bác nắm chặt cây Thánh Giá, Bác tin vào tình yêu Chúa, phó thác vào Ngài. Khung cảnh trước mắt như cho tôi thấy nỗi đau của Mẹ khi thấy chính đứa con yêu dấu của mình bị hành hạ, bị treo trên Thập Tự và trút hơi thở, nhưng vẫn một lòng xin vâng, một lòng cậy trông, một lòng tin tưởng vào chính đứa con dấu yêu này. Và Mẹ đã hạnh phúc. Mẹ không giữ riêng mình niềm hạnh phúc ấy, mẹ san sẻ với tất cả mọi người chạy đến với Mẹ bằng tình yêu thương.
Trong giờ kinh tối mỗi ngày, Sơ đã nói: “Trúc chỉ còn 1% sống sót, nhưng chúng ta vẫn luôn có Chúa bên cạnh, hãy phó thác vào Ngài”. Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện, kết hiệp cùng các Sơ ở nhà mẹ bên Ý. Phép màu đã đến với em. Và thật diệu kì thay khi bác sĩ nói chắc chắn em sẽ bị dị tật nếu em hồi phục lại (sau khi thấy em tỉnh lại) nhưng em đã không bị gì cả. Sau hai tuần em vẫn bình thường và bác sĩ nói: “Đúng là kì tích! Em đã khỏe lại và không bị dị tật gì”. Tôi thầm nghĩ: Không có gì Chúa không làm được, hãy tín thác vào Ngài bằng tình yêu thương. Xin lỗi Chúa vì con đã than trách Ngài. Mà thật sự là lúc nghe tin em tỉnh lại lòng tôi lại mâu thuẫn lắm, tôi cứ nghĩ: Không lẽ là Chúa cứu em thật ư, thật sự là không gì có thể nằm ngoài vòng tay Người ư, thật sự lời cầu nguyện có sức mạnh thế ư? Bao nhiêu thắc mắc cứ hiện lên trong tôi. Tự thấy mình yếu lòng tin ghê gớm, ngoài miệng cứ một hai tin nhưng trong lòng lại nghi vấn. Nhưng Chúa ơi! Cảm ơn Người đã cho con nhận thấy được đức tin của mình như thế nào và giờ con đã mạnh dạn nói rằng: Con tin!
Đón em về lại ngôi nhà chung, niềm hạnh phúc lại vỡ òa. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria cho tình yêu thương của chúng con ngày càng xích lại gần Ngài hơn.
Ranh giới giữa sống chết rất mỏng manh, vì vậy hãy sống tốt với mọi người mỗi ngày. Hãy thương xót như Chúa Cha và đặc biệt chuyên chăm cầu nguyện bằng tất cả tình yêu thương, bạn nhé!
 
 
CHÚA KHÔNG QUÊN MỘT AI
* Matta Võ Thị Kim Yến (Gx.Phú Hòa)
 
Lần đầu tiên nó được thi cấp tỉnh, cảm giác thật mới lạ. Nơi đó quả là nơi dành cho những học sinh giỏi thôi. Và nó thật sự chưa tin được là nó vừa thi cấp tỉnh xong.
Đối với bạn bè nó thì nó là một con người khá là trầm tính. Trầm đến nỗi người ta phải phát bực vì điều đó. Không ai tin rằng nó có thể làm được điều gì gọi là kì tích. Trước khi thi cấp huyện, giáo viên chủ nhiệm bảo là: “Em là học sinh yếu nhất trong số học sinh đi thi cấp huyện của trường mình”. Tại sao chứ, hầu như điểm của nó là rất cao kia mà? Cho đến khi nó biết cô đã đọc lời nguyện của nó, thì nó mới vỡ lẽ ra là cô có thành kiến với đạo của mình.
Cô suýt loại nó ra khỏi đội tuyển, mặc dù nó đã đạt giải nhất trường và nhất huyện. Từ sau đó, nó đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao cô lại ghét đạo Công giáo luôn yêu thương kia chứ. Và cũng từ đó, cô luôn đay nghiến nó, làm cho nó phải nhiều lần khốn khổ. Nó chỉ biết đêm nào cũng cầu nguyện với Chúa, xin Chúa soi sáng và nâng đỡ nó lẫn cô giáo của nó nữa.
Đùng một cái, thông báo về trường nó được giải Ba toàn tình môn Văn. Trường trước giờ chưa có ai đậu cấp huyện chứ đừng nói đến tỉnh. Ngày nhận được kết quả, nó vô cùng sung sướng và như muốn nói với tất cả mọi nguwòi là: “Tôi không tệ”. Nhưng có một điều làm nó khá bất ngờ là giáo viên chủ nhiệm của nó thay đổi hẳn đi. Cô dịu dàng hơn và đối xử với nó cũng rất nhẹ nhàng. Cô hẹn nó đến nhà vào một buổi chiều dịu nhẹ, trời như cao và xanh hơn.
- Sao em có thể làm được điều đó vậy, trong khi từ trước đến giờ trường ta chưa có ai làm được?
- Thưa cô, em nghĩ chắc là do em tin.
- Em tin?
- Dạ, thứ nhất em tin vào năng lực của bản thân mình, thứ hai em tin vào Chúa. Em nghĩ Chúa sẽ luôn nhận lời cầu nguyện của em nếu em biết cố gắng.
- Cô nghĩ là mình đã học tập em được nhiều đó.
- Cô thật sự nghĩ vậy sao?
- Thật ra trước kia cô cũng theo đạo, nhưng đã lâu lắm rồi, cô cứ chạy theo dòng đời hối hả mà bỏ quên mất Chúa vẫn đang chờ đợi cô. Khi cô thành công, cô quên mất Chúa, khi cô thất bại thì cô đổ lỗi cho Chúa tại sao lại không cho cô thành công. Thế rồi đâm ra ghét Chúa và ghét luôn cả đạo của chúng ta nữa. Cho tới khi gặp em, và cô đã biết em chính là người mà Chúa đã mang đến để cảm hóa cô. Em đã làm được. Em cần mẫn học tập dù cô cố đưa em vào bước đường cùng. Em đã đạp đổ hết những suy nghĩ của cô và hướng cô theo suy nghĩ của em.Thật sự em rất có năng lực đó.
- Cô ơi, thật thì Chúa vẫn đang theo dõi từng bước cô đi đấy ạ, Chúa không bỏ quên ai đâu. Phải chăng là ta bỏ quên Chúa, chứ Chúa thì không bao giờ bỏ quên chúng ta đậu ạ!
- Ừ, cô biết rồi... Không biết 5 năm liệu có quá muộn với Chúa không?
- Không cô ạ, ăn năn không bao giờ là quá muộn.
Nó nói và nhìn xung quanh, cứ cảm giác như Chúa đàng nhìn nó vậy. Ngài đang hiện diện bên cạnh nó cùng cô giáo. Nó bất giác cười bâng quơ và rồi cô cũng cười, chắc cô đã nhận ra điều gì đó.
 
 
THOÁT KHỎI BẢN THÂN…
* Đôminicô Nguyễn Đình Văn (Gx.Gò Thị)
           
Mùa hè có lẽ là mùa vui nhất của lũ trẻ trong xóm đạo của nó. Nhộn nhịp và rất vui khi được nhà thờ tổ chức cho những buổi cắm trại, những giờ sinh hoạt giáo lí đầy lí thú. Nhưng đối với nó thì lại khác, cả ngày nó chìm trong đống bài vở và những giấc ngủ quên trên cái bàn học vì mệt mỏi. Bao nhiêu nỗi lo lắng cứ ùa đến trong con người nó. Những lúc đó nó chỉ biết tìm ai đó để trút hết những thói xấu và sự ích kỉ của nó…
Hôm nay là ngày học cuối cùng. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến những giờ phút quyết định nó sẽ đi tiếp hay dừng lại. Nó lại càng thêm căng thẳng vì nhiều bài vở còn ôn chưa kịp…
Cô giáo bước vào phòng… Giờ Văn sao thấy buồn ngủ ghê gớm. Nghe cô giáo giảng bài mà hai con mắt nó cứ lim dim, một chặp sau nó thiếp đi tận khi nào không hay biết. Đó là cái giá mà nó đã thức khuya đêm qua để học bài. Bỗng…
- Gia Bảo… Em đứng lên cho cô!
Nó chợt giật mình, hai con mắt lim dim còn chưa tỉnh ngủ. Bao nhiêu con mắt trong lớp học cứ đổ bộ nhìn chằm chằm vào nó. Nó là một đứa con trai, nó cũng biết ngại và thấy xấu hổ lắm chứ. Nó tự nói trong lòng: “Chúa ơi, chuyện gì nữa đây?”. Cô giáo cứ nhìn vào nó đợi nó giải thích, còn cả lớp thì đợi nó một lời xin lỗi. Mà lớp cũng thừa biết rằng nó chưa bao giờ nói một lời xin lỗi khi nó gây lỗi với người khác. Vì nó là con nhà giàu nên sinh bướng bỉnh và ích kỉ. Nó vẫn cứ đứng sừng sững không nói một lời nào. Nhưng bên trong bản thân của nó thì cứ lúng túng và đấu tranh nên xin lỗi hay là không. Nhưng tính ích kỉ và bướng bỉnh đã chiến thắng. Thế rồi nó quyết định không xin lỗi… Cô giáo hỏi:
- Tại sao em lại ngủ trong lớp? Em không lo kì thi sắp tới sao Bảo?
Nó ngước lên nhìn cô một chặp và trả lời:
- Cô dạy không hay, em không muốn nghe nên em nằm xuống thôi chứ em không có ngủ!
Câu nói của nó đã làm cho cả lớp phải sửng sốt và kinh ngạc. Cô giáo từ từ tiến lại chiếc bàn giáo viên.
- Thôi… Em ngồi xuống đi!
Có lẽ như trong lòng cô đang buồn lắm. còn nó thì chẳng có một chút quan tâm nào đến cảm giác của người khác. Nó mặc kệ, dù thế nào hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi. Có còn gặp nữa đâu mà lo… Cô giáo quay xuống lớp:
- Nếu như cô chính là nguyên nhân làm cho các em không thích học bộ môn này thì cô thành thật xin lỗi lớp, và xin lỗi riêng với những ai cô đã không thông cảm suy nghĩ cho họ…
Cả lớp xôn xao bàn tán và bảo là không sao. Nó chợt giật mình khi nghe cô giáo nói lời ấy. Vì nó biết nó mới là người có lỗi trong sự việc này, nhưng chẳng lẽ nó lại là người nói xin lỗi sao? Không, xấu hổ lắm! Hồi giờ nó chưa bao giờ biết nói lời xin lỗi, cho dù đó là người trong nhà hay người thân…
Mặc kệ những bận tâm… Thế là tiết học cuối cùng đã trôi qua. Bước vào nhà, nó thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ rằng nó là người chiến thắng. Mà dường như nó không được vui cho lắm, nó chợt nghĩ đến một lời nói: “Càng cố chiến thắng đối phương bằng sự dối trá thì chính mình sẽ là người phải suy nghĩ ngay sau đó. Còn chiến thắng những cái giả dối trong thâm tâm, thì đó mới là chiến thắng đem lại niềm vui và danh dự”… Suy nghĩ và tự hỏi một chặp nó nhận ra đó là giáo lí mà Cha xứ đã giảng cho nó trong ngày tốt nghiệp giáo lí. Nó đã tốt nghiệp một chặng đường dài học giáo lí mà hình như nó chẳng có bước tiến nào trong cuộc đời cả. Ôi không! Nó phải thay đổi con người, phải thoát khỏi bản thân cũ kĩ của nó. Nó phải biết từ bỏ cái tôi, cái ích kỉ thì nó mới bước đi đến với Chúa được. Nó phải là con chiên ngoan đạo giữa giáo xứ và xã hội… Thầm dâng lời cảm tạ lên Chúa đã an ủi và nhắc nhở trong tình thương của Người, nó quyết định thay đổi cách sống.
Ngày tri ân của trường, nó đã can đảm dám nói lời xin lỗi cô giáo với bạn bè trong lớp. Xin lỗi cô vì những lỗi lầm nó đã gây ra. Đồng thời trong thâm tâm, nó cũng xin lỗi Chúa vì những lỗi lầm, những thói hư xúc phạm đến Người. Cô giáo hạnh phúc và hài lòng vì những gì mà nó đã làm, giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Còn nó thì rất vui và cảm thấy yêu cuộc đời, cuộc sống này với nhiều điều thú vị đang chờ đợi nó. Không ai là một hòn đảo mà chúng ta là anh em một nhà. Nó biết, ở nơi ấy Chúa sẽ cười rất vui và hài lòng khi lại có thêm một con chiên hối lỗi quay về…
Nó đạp chiếc xe đạp tung tăng trên khung cảnh làng quê mát rượi. Làn gió chiều đủ để làm cho nó thấy lạnh. Nó hát bài hát quen thuộc, vì từ đây nó đã bắt đầu từ bỏ và bắt đầu có những bước tiến đầu tiên để hoàn thiện nhân cách. Và ngày mai nó sẽ có thêm một bước tiến, bước tiến mới nữa trong cuộc sống… “Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9.23).
 
 
THAY ĐỔI
* Maria Lê Minh Thư (Gx.Trường Cửu)
 
''Bạn đã làm gì để sống đúng tinh thần Đặng Đức Tuấn: Tiến! Tiến! Tiến!''
Vô tình lướt face, nó giật mình khi thấy dòng status... Nó đã làm gì để sống đúng tinh thần Đặng Đức Tuấn đó... Trước kia thì có đấy. Nhưng giờ đây, khi đạt được giải trong năm ngoái, nó đã ''đánh mất '' mình khi đã quá tự tin về khả năng viết văn, trong khi đó, nó chưa bằng ai...
... ''Thư! Sao nay mầy xuống cấp quá vậy? Hoa Biển cũng không viết, Đặng Đức Tuấn thì cũng không đậu!". Câu nói của con Nhi làm nó sửng sốt. Im lặng và ra về, nó chả biết nói gì khi nó đã quá tự tin về bản thân. Tự nhiên nó thấy ghét con Nhi kinh khủng.
... Hôm nay, trên facebook thông báo nhiều thật, những 50 cái tên luôn mà, nó lật đật bấm vào xem thử. Những lượt like, lượt comment về ảnh mà con Nhi gắn thẻ. Thật tò mò! Ảnh gì thế nhỉ? Cứ xem thử đã… À! Thì ra là ''Chiếc xe hành hương Đặng Đức Tuấn''. Nhớ thật! Năm nay mình đâu được đi. Trượt rồi mà! Tự nhiên gắn thẻ làm gì hổng biết, tưởng được đi, mừng hụt!
''May ra mầy viết Hoa Biển, nếu được đăng thì được đi'-' Tin nhắn từ con Nhi.
... Nhớ bạn, nhớ bè, nhớ đại gia đình Đặng Đức Tuấn. Nó quyết định phải thay đổi. Bật chế độ ''siêng năng viết bài'' và quan trọng hơn là ''cầu nguyện cùng Chúa và sống đúng tinh thần Đặng Đức Tuấn: Tiến! Tiến! Tiến!''.
Hì hục ''nặn'' ra từng con chữ, cuối cùng nó cũng viết xong. Nó cảm ơn Chúa đã cho nó trí khôn để ''sản xuất'' ra ngần ấy con chữ. Cảm ơn Nhi nữa! Vì Nhi mà nó thay đổi cách nghĩ, tự nhiên thấy thương Nhi ghê...
Phù! Cuối cùng cũng hoàn thành bài viết, “phẻ” thật! Việc còn lại bây giờ là gởi bài qua Câu Lạc Bộ ngay và chờ đợi thời gian nữa. Hy vọng đậu. Cố lên!
 
 
CHỈ CẦN BẠN QUAY VỀ
* Têrêxa Thái Thị Mỹ Trà (Gx.Cây Rỏi)
 
- Làm gì thẫn thờ vậy “thi sĩ”?- Tiếng của Lan Anh gọi tôi.
Tụi bạn hay gọi tôi là thi sĩ vì tôi hay mơ mộng, như tôi hay gọi Lan Anh là “công chúa” vì bạn ấy xinh lại điệu đà. Còn với Hoàng Nhi thì tôi gọi là “cô Tấm”, khỏi nói thì ai cũng biết vì bạn ấy rất hiền mà. Thế nên những danh xưng này chỉ phát ra từ miệng của bạn tôi thôi.
- Không có gì, mình đang lo cho kì thi sắp tới thôi.- Tôi trả lời.
- Đi chơi thì lo đi cho rồi, còn lo thi với cử. Một tháng nữa lận mà, lo gì!
 Mãi thả hồn trôi dạt đâu đó tôi quên mất mình đang đi chơi với lớp, gọi là để thư giãn trước kì thi.
- Mình xin lỗi nha!
- Lỗi gì mà xin… Lại đằng kia đi, chỗ đó đẹp lắm!- Không để tôi trả lời Lan Anh kéo tay tôi đi.
- Lúc nãy tôi đã nói dối Lan Anh, tôi không nghĩ tới chuyện thi mà nghĩ tới thời gian trước và cảm thấy vô cùng hối hận.

Lúc trước tôi học rất kém không phải vì tôi ăn chơi hay “đại ca” gì đó, chỉ là tôi làm biếng thôi. Lên lớp thì ngủ gật, không thì thả hồn nghĩ lung tung đủ thứ. Về nhà hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại chơi, ba mẹ la thì miễn cưỡng vào bàn học nhưng thực ra là chẳng học gì hết. Cuộc sống của tôi cứ diễn ra một cách buồn tẻ và vô cùng nhạt nhẽo. Cho đến khi Trúc Ly bạn tôi giành được giải nhì Olympic tiếng Anh cấp huyện. Tôi không thể tin nổi, Trúc Ly học không giỏi, chỉ bằng tôi thôi. Không biết động lực nào đã giúp Ly làm được điều đó. Và lúc đó tôi nhận ra rằng cuộc sống không tẻ nhạt như tôi nghĩ, mà quan trọng là mình phải làm sao cho nó thêm thú vị.
Kể từ lúc nào đó, tôi cố gắng học hành siêng năng hơn. Lên lớp thì nghe thầy cô giảng bài, về nhà thì làm bài tập đầy đủ. Trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, càng ngày tôi càng tìm thêm nhiều điểm chín, mười vào bộ sưu tập của mình. “Công chúa” Lan Anh nhìn tôi lắc đầu.
- Mai tính giành luôn chức lớp phó học tập của mình hở?
- Không có đâu!- Tôi cười vẻ thích thú.
Cũng kể từ lúc đó tôi sinh ra tính kiêu ngạo. Tôi chỉ chơi với những đứa nhà giàu, học giỏi, tôi bỏ hẳn việc đi nhà thờ xem lễ học giáo lý. Tôi cho rằng ngồi học bài có ích hơn là nghe cha giảng. Và đến mãi sau này tôi mới biết việc làm đó là quá sai lầm.
Đó là một buổi tối, con mưa rào từ chiều tới giờ vẫn chưa dứt. Gió từng cơn rít vào lạnh buốt. Tôi đưa tay kéo mền đắp ngang người chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng ba mẹ nói chuyện:
- Ông muốn tôi mua cho nó cái điện thoại mới?
- Không mua gì hết!- Không để mẹ nói hết câu ba ngắt ngang.
- Con nó tiến bộ nhiều rồi, tôi muốn mua cho nó coi như phần thưởng.
- Nó học hành tiến bộ ai mà không mừng, nhưng về tinh thần thì sao? Nó ngày càng khó bảo, tính tình kiêu ngạo coi thường người khác. Tôi thà để nó như trước kia luôn đến với Chúa, chia sẻ với Ngài thì được chứ tôi không cần gì đâu.
Tôi nghe rõ từng câu, từng tiếng thở dài của ba và nước mắt tôi đã rơi lúc nào không hay. Tôi không biết ba lại buồn về tôi như thế. Tôi buồn… Tôi thấy có lỗi… Và tôi hối hận…
Hôm sau, tôi đến nhà thờ xin cha giải tội.

- Lại mơ mộng nữa…- Câu nói của Lan Anh vang lên vẻ châm chọc.
- Ừ, Mai thích thế!- Tôi trả lời.
- Mơ sao thì mơ coi ra đường tai nạn hồi nào không hay nha…- Lan Anh vẫn không buông tha.
- Không mơ mộng sao là thi sĩ được!- “Cô Tấm” lên tiếng giúp tôi.
Lan Anh định cốc đầu Nhi nhưng Nhi đã tránh được. Tôi nghe tiếng cười mình vỡ ra mà không biết vì sao mình cười…
Trong cuộc sống những bước tiến đúng là rất quan trọng. Nhưng bạn nên nhớ rằng không những bước tiến của thân xác mà còn phải có bước tiến của tâm hồn nữa. Đừng vì ích lợi nào đó mà đánh mất đi tính khiêm nhường. Và bạn cũng nên nhớ rằng Thiên Chúa là cha quan phòng và Ngài luôn tha thứ tội lỗi cho ta, chỉ cần ta biết hối lỗi và quay về với Ngài.
 
 
TRỞ VỀ
 * Maria Nguyễn Như Quỳnh (Gx.Châu Ổ)
  
Kết thúc năm lớp 11, nó không đủ điểm để lên lớp. Nó bị ba mẹ la và đánh cho một trận. Mà lỗi cũng tại nó thôi, ham chơi với bạn bè mà chẳng chuyên tâm học hành. Xách sách vở đi học nhưng nó có học chữ nào đâu, nhiều hôm lại bỏ tiết để rong chơi cùng bạn bè. Bị như thế, nó tức và ghét ba má, theo một thằng bạn cùng lớp bỏ nhà đi. Và Huế là nơi hai đứa nó đến.
Nó bỏ nhà đi được một tuần rồi. Hai ngày lang thang xứ Huế và bốn ngày đi làm phục vụ cho một quán ăn mà tụi nó xin được. Chủ quán tốt bụng nên cho hai đứa nó ở lại nhà. Đêm nay Huế về với những cơn mưa. Huế mộng mơ mà kèm theo những cơn mưa nữa sẽ khiến lòng người buồn hơn. Và thật thế, nó nằm trong phòng mà mang một nỗi buồn. Nó nhớ gia đình và nhớ lại những lỗi lầm mà nó đã phạm. Nó hối hận và nó đã khóc. Một thằng con trai luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng hôm nay đã rơi những giọt nước mắt. Những ngày ở Huế nó mới nhận thấy sự cực khổ của ba mẹ trong việc nuôi dạy nó. Nó thấy sự khó nhọc trong việc kiếm tiền. Thế mà ba mẹ đã cực khổ làm kiếm tiền nuôi nó ăn học, vậy mà nó lại không lo học hành.  Cả đêm không tài nào nó ngủ được, 4giờ30, một tiếng chuông vang lên, cái tiếng chuông quen thuộc mà hôm nay nó mới được nghe lại. Bao lâu nay nó đã bỏ quên một Đấng mà khi nhỏ ba mẹ đã chỉ cho nó biết Đấng ấy đầu tiên. Còn nửa tiếng nữa Thánh lễ bắt đầu. Nó vội thay đồ và chạy đến nhà thờ. Hôm nay nó đến nhà thờ với một tâm trạng khác so với những lần trước. Nó đến với sự trở về, trở về cùng Chúa. Nó cũng không biết  bao lâu rồi hôm nay nó mới trở lại Nhà thờ. Lâu nay nó theo bạn bè vui chơi mà dần xa cách Chúa.
Chắc có lẽ là thánh ý Chúa, bài Tin Mừng hôm nay nói về dụ ngôn “Người cha nhân hậu”. Nó ngồi lắng nghe Cha giảng mà không biết nước mắt nó rơi từ khi nào. Người con trong bài Tin Mừng phạm biết bao nhiêu tội nhưng đã can đảm trở về với cha anh để xin sự tha thứ, thì nó cũng có thể được thế, nó nghĩ vậy.
Thánh lễ kết thúc, nó về phòng và dọn đồ để trở về nhà. Nó không muốn ở nơi này nữa. Nó muốn trở về với sự yêu thương của gia đình, nơi ba mẹ đang chờ nó.
Nó về tới nhà buổi trưa, ba mẹ đang ăn cơm trưa. Thấy nó, ba mẹ chạy ra và ôm chầm lấy nó. Nó chỉ biết khóc chứ không biết nói gì cả. Lát sau nó mới lí nhí nói: “Con xin lỗi ba mẹ”. -“Tạ ơn Chúa. Con biết quay về là mẹ mừng rồi”.
Nó vào nhà và tiếp tục ăn trưa cùng ba mẹ. Lâu lắm rồi nó mới được ăn bữa cơm ngon và vui như thế. Nó kể lại cho ba mẹ nghe những ngày qua nó ra sao khi bỏ nhà đi.
Ba mẹ gởi nó vào Nam ở với một Cha mà nhà nó thân. Nó tiếp tục học lại ở nơi đó. Gởi nó đi, một phần ở gần Cha để nó tham dự Thánh lễ nhiều hơn, gần Chúa hơn, một phần để nó xa dần với bạn bè mà tập trung học.
Nó tạ ơn Chúa vì đã dẫn đường để nó quay trở về. Xin Chúa luôn giữ gìn nó để nó không phạm lỗi lầm nào nữa…
 
 
THAY ĐỔI TRONG TÔI
* Maria Nguyễn Ngọc Nhã Trân (Gx.Kim Châu)
 
Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ này, mỗi người có một tính cách khác nhau. Tôi là người vốn rụt rè, nhút nhát, rất ngại thi thố và không dám thể hiện mình trước mọi người. Nhưng từ khi tham gia vào Câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ Quy Nhơn đến giờ, và nhất là được hòa nhịp trong tinh thần Đặng Đức Tuấn "Tiến! Tiến! Tiến!", tôi đã có những bước thay đổi tính cách của mình để sống kết hợp với Thiên Chúa và yêu thương mọi người.
Khi chưa chính thức là thành viên của Câu lạc bộ, nhờ lời giới thiệu của một chị trong giáo xứ, tôi tham dự một buổi tập huấn. Thú thật, lúc đầu tôi hơi ngại và đến với tinh thần cho vui, nhưng sau một thời gian tập huấn ở Câu lạc bộ tôi dần dần cảm thấy thích thú, mến mộ. Buổi sinh hoạt đầu tiên mà tôi tham dự được tổ chức tại Kim Châu. Hôm ấy, có Cha Trăng Thập Tự và nhiều vị trong ban mục vụ như chú Thanh Xuân, chú Thành Thiêng, nhà thơ Mạc Tường… Chúng tôi được hướng dẫn cách viết lời văn để cải thiện tốt cho một câu chuyện, cách diễn đạt cho suôn sẻ, cách dùng câu từ một đoạn thơ cùng những qui tắc làm thơ. Qua vài buổi sinh hoạt tại Kim Châu, tôi học hỏi được nhiều điều. Thì ra một đoạn thơ hay trước hết phải  hài hòa về âm thanh và phải được viết ra bằng sự tha thiết của tâm hồn.
Ít lâu sau, có một cuộc thi văn thơ để ai đạt giải sẽ được chọn làm thành viên của Câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ Quy Nhơn. Tôi suy nghĩ và quyết định tham gia. Lúc ấy, trong đầu tôi trống rỗng vì chưa có đề tài và lo âu vì chưa quen sáng tác, nhưng chợt nghĩ đến Chúa Giêsu, tôi liền cầu nguyện nhờ Ngài giúp đỡ soi sáng, mở lòng mở trí cho tôi để tôi có thể làm tốt bài văn ấy. Và tôi bắt đầu viết. Viết đi chữa lại nhiều lần rất vất vả nhưng rồi bài văn cũng hoàn thành. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng cũng có kết quả. Đọc thông tin, tôi vô cùng hồi hộp và sau đó là vui mừng xúc động. Tôi không ngờ mình đạt giải và được chọn làm thành viên của Câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ Quy Nhơn. Tôi không thể nào tả nổi cảm xúc của mình, chỉ biết rằng lúc ấy những dòng nước mắt sung sướng muốn trào ra.
 Tôi bắt đầu thu xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến hành hương. Đến đó, tôi được giao lưu cùng với các anh chị và điều bất ngờ là tôi không còn rụt rè như trước đây nữa. Tôi được vui chơi, quan trọng nhất là nhờ Câu lạc bộ mà tôi đã thêm yêu văn thơ, biết dùng văn thơ làm phương tiện bày tỏ lòng kính yêu, biết ơn đối với ông bà cha mẹ, thầy cô và quê hương. Văn thơ đã giúp tôi cầu nguyện, giúp tôi cải thiện lối ăn nói, cách ứng xử của mình tốt hơn. Tôi còn biết chia sẻ niềm vui ấy và giúp đỡ đến những bạn còn rụt rè như tôi trước kia. Đến với Câu lạc bộ, tôi thực sự thích thú và thấy cuộc đời thật đẹp.
"Lạy Chúa! Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã dẫn dắt con vào Câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ Quy Nhơn để con rèn luyện tư tưởng đúng, tình cảm đẹp và giúp con thay đổi tích cách của mình, quan tâm đến những người khác. Xin Chúa luôn đồng hành với con trên con đường sống trong tinh thần Đặng Đức Tuấn "Tiến! Tiến! Tiến!", để con có thêm nhiều sáng tác mới thành công hơn, góp phần làm sáng danh Chúa ngay giữa cuộc đời còn nhiều tăm tối này.
 
 
XIN CHO SỰ HY SINH ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP
* Maria Kiều Nguyễn Yến Nhi (Gx.Cây Rỏi)
 
Nó chỉ cần tình thương của ba mẹ, muốn gọi một tiếng ba tiếng mẹ dịu dàng, muốn nũng nịu, muốn tựa vào lòng như bao đứa bạn cùng tuổi một lần trong đời. Nhưng đó chỉ là ước muốn nhỏ nhoi không bao giờ thực hiện được của một đứa trẻ mồ côi. Chúa đã không bỏ rơi nó giữa cuộc sống xô bồ, người cho nó tình thương của các Sơ, những người mẹ không sinh ra nhưng đã mang tình yêu Chúa dành cho chúng nó từng ngày trong những bữa ăn, những tiếng ê a đầu đời.
Trong dịp hành hương Đức Mẹ Tà Pao, chúng tôi ghé thăm Sơ quản lý cũ đang phục vụ tại Cộng đoàn Mến Thánh Giá Quy Nhơn - Giáo xứ Đồng Tâm, Giáo phận Xuân Lộc, nơi các Sơ đang nuôi nấng những đứa trẻ bị ba mẹ chối từ. Cộng đoàn đang nuôi dưỡng khoảng hơn ba mươi em cả trai lẫn gái nên khi vừa bước vào cổng, thấy chúng tôi dù chưa bao giờ gặp gỡ nhưng chúng chạy ra ôm chầm cười khúc khích. Thương thương làm sao, những nụ cười đáng yêu như thiên thần, ngây thơ và nghịch ngợm! Đó là màn chào đón đặc biệt. Rồi Sơ dẫn chúng tôi đi thăm các em bé đang còn nằm trong nôi khóc oe oe, mũm mỉm nhìn mà muốn rơi nước mắt. Khi đang chọc mấy nhóc 3-4 tuổi, vô tình tôi bắt gặp hình ảnh cô bé tầm 6 tuổi đang ru em nhỏ phòng kế bên, nhìn y chang một bà chị chững chạc đang nâng niu giấc ngủ cho đứa em út.
 Sơ cũng kể cho chúng tôi vài câu chuyện khi các em lớn lên và bắt đầu nhận thức được cuộc sống, các em trở thành những đứa trẻ bất cần đời, không nghe lời một ai. Một vài em nam không dạy bảo được nên Sơ phải gửi đến các dòng nam để các thầy dạy dỗ, nhưng cũng không tiến triển gì hơn. Có em thì được Sơ gửi cho đi học nghề nhưng cũng quậy phá, ngỗ ngược nên bị người ta đánh, và nhiều nhiều những câu chuyện không thể ngờ…
Từ chuyến đi, chúng tôi phải cảm ơn rất nhiều vì được gọi tiếng ba tiếng mẹ, được lo lắng đầy đủ trong từng miếng ăn giấc ngủ. Chúa đã không bỏ rơi các em, Người đã cho các em được sống trong tình thương của những người mẹ hiền từ, thì cũng xin Ngài ban cho các em biết suy nghĩ một cách tích cực hơn, biết cám ơn những người đã hy sinh chăm sóc, dạy dỗ chúng như những người cha người mẹ. Mongchúng trở thành người có ích cho xã hội và biết hy sinh phục vụ, dấn thân bước theo con đường tận hiến. Rồi chúng sẽ hiểu biết và trưởng thành hướng về một tương lai mới tốt đẹp hơn, để mang những niềm vui đó làm món quà lớn gửi tặng đến các Sơ, những người hy sinh cuộc đời để nuôi dưỡng và vun đắp cuộc sống, ước mơ, tương lai cho các em.
Tác giả bài viết: Hoa Biển 21
Từ khóa:

Hoa Biển 21

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 3314
  • Tháng hiện tại: 129836
  • Tổng lượt truy cập: 12274096