Trang mới   https://gpquinhon.org

Tâm tình sẻ chia I (Hoa Biển 12)

Đăng lúc: Thứ tư - 01/01/2014 19:53

MÙA HẠNH PHÚC
* Anê Trần Thị Cẩm Lệ (Gx.Kiên Ngãi)
 
Một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Với lứa tuổi học sinh sinh viên thì mùa hạ là mùa buồn nhất vì phải xa bạn bè, thầy cô, trường lớp. Còn vui nhất là mùa xuân -mùa xuân hoa lá tốt tươi, trăm hoa đua nở muôn màu muôn sắc, được lớn thêm một tuổi, được diện quần áo mới, được nhận lì xì... Chắc ai cũng nghĩ vậy, nó cũng nghĩ vậy nhưng chỉ một nửa thôi. Với nó, mùa mà nó thích nhất là mùa đông. Chắc ít ai như nó, vì mùa đông lạnh lẽo mà vui gì! Nhưng vì sao nó thích? Cũng có nguyên nhân đó. Mùa đông là mùa nó hân hoan chào đón nhất, vì...  Nó cũng không ngại để nói ra điều ấy: Mùa đông thì sẽ có các sơ về!
Giáo xứ nó tên Kiên Ngãi, là một giáo xứ ở vùng quê hẻo lánh thuộc huyện Tây Sơn. Từ lúc nhỏ, lúc nó năng đến nhà thờ cho đến khi nó bước vào đời, tiếp xúc với các giáo xứ bạn, nó thấy các giáo xứ nó tới xứ nào cũng có sơ giúp. Nó thầm nghĩ sao Kiên Ngãi lại không?  Ừ thì do... Nó rất thích và hi vọng ngày nào đó sẽ có sơ ở giúp giáo xứ mình. Một năm, hai năm rồi ba năm... Nó đợi hoài mà vẫn không có, nó buồn lắm.
Mỗi năm vào khoảng cuối mùa đông là thời gian lễ Giáng Sinh sắp diễn ra. Với Giáo hội Công giáo thì lễ Giáng Sinh là một đại lễ nên mỗi giáo xứ đều tổ chức rất long trọng, có văn nghệ ca múa, có thánh lễ với đông đủ người tham dự nhất trong năm. Mùa Giáng Sinh, cái mùa mà nó gọi là “mùa có sơ”, thầm nghĩ chắc chỉ có mình nó nghĩ như vậy. Gần lễ Giáng Sinh cũng là lúc tụi nhỏ như nó phải bước vào mùa thi học kì. Ai nấy đều bận rộn với việc học và chỉ học thôi. Nhưng với tụi nó, tụi nhỏ xóm đạo, thì còn tập văn nghệ nữa. Có lúc tụi nó nhăn nhó đòi về sớm, khi tập luyện đôi lúc tụi nó từ chối không nhận vai với nhiều lí do được đưa ra: Con mắc học, ba má con không cho, đi đêm con không dám về.... Nói thì nói vậy thôi chứ tụi nó đứa nào mà không thích tham gia. Niềm vui chung mà! Với nó thì mỗi giờ tập văn nghệ là giờ giải lao sau những ngày học căng thẳng của nó. Các sơ cũng để cho tụi nó ôn bài nên đâu bắt tụi nó tập thường xuyên đâu, chỉ có vài giờ trong thứ bảy và chủ nhật thôi.
Ôi! Nghĩ lại thời đó thật vui biết mấy. Vào những dịp như thế thì nó lại được tiếp xúc gần hơn với các sơ. Nó trò chuyện, tâm sự với các sơ một phần nào đó, bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho nó vui rồi. Và cũng chính lúc đó nó tìm được một người mà nó mến, nó tin nhất. Nó luôn chia sẻ những vấn đề mà nó khúc mắc trong cuộc sống với người đó (“người hiền”- cái tên mà nó thích gọi). Nó rất vui, tạ ơn Chúa! Nhưng không cuộc vui trên trần thế nào lại kéo dài mãi mãi. Rồi cũng đến lúc phải chia xa, lại trở về với những “mùa không sơ”.
Niềm vui của nó đơn giản là như thế đó, các bạn ạ! Qua mỗi mùa Giáng Sính, nó cảm thấy yêu Chúa nhiều. Yêu sao cái mùa Giáng Sinh! Giờ đây nó nghĩ không biết Giáng Sinh năm nay nó sẽ như thế nào, nó sẽ làm gì? Nghĩ đến chuyện này thôi là nó lại muốn từ bỏ tất cả để về, về với cuộc sống an bình chốn làng quê. Đi xa rồi, nó mới thấm thía nỗi lòng xa quê là như thế nào. Giờ nó thật sự trân trọng những giây phút nó được đi lễ, đọc kinh ở nhà thờ vào mỗi buổi tối, những giây phút được đùa giỡn với tụi nhỏ sau thánh lễ. Nhớ quá đi!
Nó mới vào thành phố nên chưa hòa nhập được với sự phức tạp nới chốn thị thành. Nó nhớ và rất nhớ những lúc ở nhà. Những gì qua đi không bao giờ lấy lại được, chỉ như bát nước đổ đi mà thôi, và chỉ còn là những kỉ niệm. Nó hiểu điều đó. Qua thời gian có thể mọi thứ sẽ thay đổi: Ngôi nhà sẽ xuống cấp, con người sẽ già đi, đôi dép sẽ mòn… Nhưng duy chỉ có tình yêu Thiên Chúa dành cho ta là không bao giờ thay đổi. Vậy ta cần phải trân trọng những gì mà ta có, những gì mà Chúa đã thương ban cho ta trên trần thế này.
Chúa ơi, lại một mùa Noel đến, xin cho con được yêu Người nhiều hơn lúc nào hết. Giờ này con rất cần sự nâng đỡ, những tiếng thì thầm của Ngài bên tai con.
"Chạm lòng con Chúa ơi, ngay giờ này,
Chạm lòng con để con không xa Ngài
Chạm lòng con Chúa ơi, ngay giờ này,
Chạm lòng con để con say mê Ngài"
 
 
 
MÙA GIÁNG SINH BUỐT GIÁ TRÁI TIM
* Anê Nguyễn Thị Son (Gx.Phú Hòa)

         Mùa thu đã qua. Những cơn mưa se lạnh báo hiệu một mùa đông nữa lại đến. Vài chiếc lá úa ngẩn ngơ nhìn trời lần cuối, chao đảo vài vòng trên không trung như muốn gửi lời tạm biệt đến những chiếc lá xanh thẫm còn lại trên cây, rồi rời trở về với mặt đất. Mùa đông thường mang đến cho người ta những cảm xúc khó có thể quên được.
         Đã qua rồi cái ngày đau buồn ấy, nhưng nó vẫn không thể nào quên được chuyện đó. Nó vốn là con gái cưng trong nhà, gia đình nó chỉ có nó và một người anh trai. Ngày trước, cứ mỗi lần đến dịp gần lễ Noel là mẹ lại dẫn nó ra phố, sắm cho nó những chiếc áo len thật đẹp đẽ. Chính vì thế mà tủ áo của nó ngày càng thêm chật. Nó thấy rất hạnh phúc, và nó muốn giữ thật kĩ những chiếc áo mà nó đã mặc để làm kỉ niệm, không muốn cho bất kì cái nào phải ra khỏi bộ sưu tập của nó cả. Năm ấy mùa đông đến sớm, thấy mẹ còn bận nhiều việc chưa thể đi sắm áo cho nó được, nó đã xin ý kiến mẹ cho được đi phố sắm đồ với Hà, đứa bạn thân cùng lớp với nó suốt hai năm qua. Đèo nhau đi giữa phố bằng xe đạp, hòa vào dòng người đang tấp nập đi lại cùng với cái khí trời lạnh buốt như thế, đứa nào cũng thấy rất vui. Sau hơn một giờ rong ruỗi trong những cửa hàng, cuối cùng nó cũng mua được cho mình chiếc áo thật đẹp. Cầm chiếc áo trên tay mà lòng nó ngập tràn hạnh phúc. Nó sung sướng khoác ngay chiếc áo mới toanh ấy vào người và thay ra chiếc áo len mà mình đã mặc trước đó. Trên đường về, nó cứ mãi nghĩ đến cảnh lúc về nhà, chắc hẵn thế nào bố mẹ nó cũng phải khen chiếc áo đẹp quá, nên nó đã lái xe trúng vào cục đá. Sau tiếng "rầm" nó và Hà đã nằm sóng soài trên đường. Chỉ lúc này nó mới giống như người vừa bước ra từ giấc mơ, nó nghe xung quanh có âm thanh gì đó. Nhìn sang bên cạnh, nó thấy một em bé chừng 8 tuổi ăn mặc phong phanh đang ngồi run lên, miệng luôn kêu : "Lạnh...".
        - Hà, cậu trông kìa, cậu bé ấy đang rất lạnh phải không? - Nó hỏi Hà.
        - Ừ, đúng rồi! Tội nghiệp cho cậu bé ấy quá! - Hà cất giọng thương xót.
        - Biết làm gì bây giờ, thôi mình về đi, trời sắp tối rồi. Ở đây chắc sẽ có người giúp cậu bé thôi. - Nó giục Hà
        - Nhưng mình không nỡ bỏ đi cậu à! Nó đang run cầm cập thế kia… Hay là cậu tặng em ấy chiếc áo cũ của cậu đi. Trời lạnh quá, em ấy lại đang rét run sắp đông cứng cả người rồi nè!
        - Áo của mình là áo của con gái, làm sao em bé trai mặc được. - Nó trả lời gọn trơn.
        - Trai hay gái gì mà chả được. Em bé đó lạnh lắm rồi. Mà chiếc áo ấy cậu đem về nhà rồi cất vào tủ chứ có làm gì đâu. Nếu em bé này phải chịu lạnh thêm nữa, tớ sợ nó sẽ chết vì cóng đó. - Hà rất lo lắng.
        - Cậu có nói quá lên không đó. Chắc không có chuyện gì đâu mà. - Nó thản nhiên.
        Rồi nó đỡ chiếc xe đạp lên và kéo Hà ra xa đứa trẻ. Bóng dáng của nó và Hà đã khuất dần. Ánh mắt cuả Hà luôn ngoảnh lại phía sau trông theo đứa trẻ ấy, nhưng nó thì ngược lại, nó không thèm nhìn lại lấy một lần, trong khi đứa trẻ vẫn đang nhìn theo nó và Hà như muốn cầu xin sự giúp đỡ. Đêm hôm đó, nó về nhà trong vui sướng với chiếc áo mới và không hề nghĩ đến cậu bé lúc chiều.
        Sáng hôm sau, lúc đi ngang qua chỗ ấy, nó nghe mọi người nói đứa bé đó đã chết. Vài người lớn đang chuẩn bị đám tang cho đứa bé xấu số ấy vì nó là một em bé mồ côi. Trong lòng nó vô cùng hoảng sợ, nó cảm thấy có lỗi, cảm giác như chính mình là người đã đẩy em đến gần hơn với bờ vực giữa sự sống và cái chết. Nó về nhà lục hết đống đồ cũ mà nó đã mặc chật, đem sang cho nhà bác hàng xóm. Nhà bé Nhi nghèo nên được nhận những chiếc áo len ấy em thấy rất vui... Sau đám tang cậu bé vài ngày, nó đã ra mộ và thắp nhang cho em, đồng thời nó đã gữi đến em lời xin lỗi...
        Đã 3 năm qua, cứ đến mùa đông, lòng nó lại đau như cắt khi nhớ đến cậu bé năm xưa. Cũng đã 3 năm trời, nó luôn sống trong sự ân hận. Thỉnh thoảng, nó ra mộ thắp hương và tặng cậu bé một bó cúc trắng. Sự ra đi của cậu bé đã khiến nó tỉnh ngộ, nó không còn sống ích kĩ, vô tình trước những số phận đáng thương xung quanh mình.
        Cuộc sống quanh ta luôn cần được sẻ chia và giúp đỡ. Hãy biết cách đem lại hạnh phúc cho người khác, bởi hạnh phúc thật sự chỉ đến khi mình biết cho đi chứ không phải nắm chặt trong lòng bàn tay. Hãy biết giúp đỡ người khác khi những việc ấy hoàn toàn nằm trong khả năng của mình.


 
 
KỶ NIM GIÁNG SINH
* Têrêxa Trần Nguyễn Vi Xuyên (Gx.Cây Rỏi)
           
          Chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng Sinh, không khí thật rộn ràng. Các ông, các bố lo quét dọn bàn thờ rồi lên nhà xứ phụ giúp cha sở làm hang đá và trang trí sân khấu. Các bà, các mẹ nô nức mua những hang đá nhỏ về trưng bày trong gia đình. Mặc kệ sự náo nhiệt, tôi và Hoa tìm cho mình một khoảng không gian vắng lặng trên bãi cỏ xanh mướt của cánh đồng. Buổi chiều vàng hoe màu nắng. Trên trời, lũ chuồn chuồn thi nhau bay lượn, xa xa có những rặng dừa xanh trải dài ngút tầm mắt. Mọi hôm, những lúc rảnh rỗi chúng tôi thường thả diều thì hôm nay tôi và Hoa chỉ ngồi lặng im. Tôi thấy hơi chán bèn lân la kiếm chuyện hỏi:
         - Mày có đồ mặc Giáng Sinh chưa? Hay là sáng mai tao với mày đi dạo chợ coi thử có gì đẹp thì mua luôn nhen!
         Thế nhưng Hoa không trả lời gì làm tôi thấy bực mình. Tôi hỏi:
         - Hôm nay mày bị sao vậy? Chẳng lẽ mầy không muốn đi mua đồ với tao hả?
         Hoa đứng phắt dậy, đôi mắt đăm đăm nhìn vào không gian, thét một tiếng nghe thật não lòng: “Mẹ ơi!”. Tiếng thét như muốn xé tan bầu trời. Hoa gục xuống, hai hàng lệ lăn dài trên má khiến tôi cũng phải rơi lệ. Là bạn nên tôi có biết vài điều về Hoa. Năm ngoái, cũng vào dịp này, mẹ Hoa đã rời bỏ thế gian vì căn bệnh ung thư. Cũng kể từ đó, ba Hoa bỏ bê luôn việc nhà Chúa, suốt ngày chỉ rượu chè say xỉn. Cuộc sống chật vật nay lại càng chật vật hơn, mọi việc trong nhà đè nặng trên đôi vai gầy của Hoa. Biết vậy nên từ nhỏ tôi đã rất thân thiết và luôn giúp đỡ Hoa. Ngày nào, năm nào Hoa cũng cầu xin Chúa cho ba sớm trở về nhưng Chúa chưa nhận lời, có lẽ Chúa đang còn thử thách Hoa.
        - Tao mệt mỏi và chán chường lắm rồi. Tao… Tao không muốn cầu nguyện nữa.-Hoa nói với giọng buồn bã.
        - Đừng như vậy Hoa! Giáng Sinh năm trước giáo xứ mình có vở kịch Chúa nhận lời những đứa trẻ cầu xin Ngài mà. Tao tin chắc nếu mày tiếp tục cầu nguyện Chúa sẽ nhận lời mày.
        - Được, tao sẽ cố gắng! Bởi tao có lòng yêu mến ba nên tao sẽ tin mạnh mẽ vào Chúa hơn.
        Ngày lại ngày rồi Nô-en cũng đến, sau khi múa hát xong, tôi và Hoa cùng đến trước hang đá Chúa Hài Nhi để cầu nguyện. Đang đi bỗng chúng tôi đứng sững lại vì thấy ba Hoa. Hình như ông ấy đang đọc kinh. Có lẽ ông ấy đang xin Chúa tha tội và đang ăn năn tội mình.
        - Hoa, con múa xong rồi à?
        Câu nói làm chúng tôi giật thót tim. Ba Hoa mỉm cười với chúng tôi. Ông nói tiếp:
        - Nhờ lời cầu nguyện của con, Chúa đã giúp ba thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ. Ngài đã dang bàn tay để kéo ba về với con. Ba xin lỗi, ba hứa từ nay sẽ thay đổi.
        Hoa không nén nổi niềm vui sướng đang dâng trào, hướng về hang đá nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn Chúa đã nhận lời con cầu xin, con hứa từ nay sẽ chăm ngoan hơn để đáp đền ơn Ngài”. Nó quay sang tôi:
        - Tao cảm ơn mày, nhờ mày động viên tao mới có thể làm như vậy. Tao với mày sẽ mãi là bạn của nhau nhé.
          Rồi nó nói xin phép ba nó:
          - Ba cho con đi chơi với Mai một lát nha? Tí nữa hai đứa sẽ vào nhà thờ tham dự thánh lễ.
          - Ừ, con cứ đi đi!
          Tôi và Hoa đi dạo chơi, bỏ lại sau lưng những nổi buồn đã qua để nhận lấy hồng ân Thiên Chúa. Và tôi nhận ra: Chúng ta hãy cố gắng chạy đến cùng Chúa, đừng nản lòng khi chưa nhận được những gì mình cầu xin, bởi vì Chúa đang thử thách chúng ta.
 
 
 
 
NƠI NÀO ĐẸP HƠN
* Đôminicô Nguyễn Đình Văn (Gx.Gò Thị)
     
           Sắp tới ngày Chúa Giáng Sinh rồi. Chưa bao giờ nó phải bận rộn trong cái Mùa Vọng lạnh lẽo như thế này. Nó buồn khi chưa năm nào nó làm hang đá để khoe khoang với bạn bè cùng lối xóm cả. Chỉ từ khi anh nó từ trong Sài Gòn trở về mừng lễ bổn mạng 15/08 đã cho nó một bộ tượng Hài Đồng nhỏ vừa thôi nhưng rất đẹp. Nó vui lắm, lén lút đi xin từng cây tre, vuốt từng mảnh nan, chọn màu sơn, rồi mua thật nhiều dây đèn nhấp nháy để tô điểm cho cái hang đá mà nó đã tưởng tượng và mong ước từ lâu. Và vui hơn là nghĩ đến chuyện bạn bè của nó sẽ trầm trồ khen ngợi bộ Hài Đồng làm bằng đá giá trị kia. Nghĩ đến đây, lòng nó như muốn nhảy thót lên.
          Chỉ còn 2 ngày nửa thôi là cái ngày “trưng diện” của nó đã đến. Và cái hang đá  của nó đã hoàn tất từ số tiền dành dụm trong con heo đất cũng vừa đủ. Nó nôn nao lắm, không đợi được đến ngày cuối cùng. Ngày mai là Giáng Sinh nhưng lòng nó không kiềm chế được sự kiêu hãnh về bộ Hài Đồng của mình. Chiều ấy, khi vừa đi học về, nó khẽ mở tủ và lấy ra bộ Hài Đồng mới toanh đặt vào hang đá, ngắm nghía một lúc lâu, rồi đi mời gọi các bạn nó đến xem. Cái giây phút mà nó chờ đợi với nhiều câu khen ngợi đã đến.
          - Ôi! Hang đá lộng lẫy quá! Ai làm vậy Lưu?
          - Bộ Hài Đồng bằng đá màu nữa kìa! Hồi giờ chưa thấy à nha.
          Mặt nó đỏ bừng và nụ cười vui sướng hạnh phúc đang tuôn đổ trên môi nó. Nam, thằng bạn thân của nó, đã xuýt xoa và tò mò tự nhấc lên xem tượng Hài Đồng Giê-su bằng đá trắng rất đẹp và sắc nét. Nó vội can ngăn:
          - Đừng! Bỏ xuống đi!
          Không kịp rồi, Nam đã vô tình sút tay và đánh rơi xuống đất. Bức tượng vỡ tan nát từng mảnh nhỏ. Mặt nó phừng phừng, hai con mắt như ác quỷ đã đến với nó. Nó hét lên:
          - Biến hết đi! Thằng Nam, mày đừng tới và làm bạn với tao nữa.
          - Tớ… Tớ sẽ đền mà!
          - Khỏi! Nhà mày nghèo tiền đâu mà đền. Có tiền cũng mua không được đâu.
          Thế là bạn nó lần lượt kéo ra về. Nó ngồi nhìn hang đá với vẻ buồn rầu và thất vọng. Rồi nó chợt nghĩ đến tình yêu thương của Chúa khi xuống thế làm người. Nó hối hận vì những lời lẽ mà mình đã nói ra đã làm mất đi tình bạn của nó. Nó sẽ không đi tìm mua tượng Hài Đồng khác nữa mà thinh lặng hối lỗi của mình. Nó mong rằng Chúa sẽ tha thứ cho việc nó đã làm khi nó nói lời xin lỗi đến các bạn. Nó lặng lẽ tháo gỡ hang đá và tự nhủ rằng: “Chúa sẽ ngự vào hang đá của lòng mình khi mình biết hối lỗi. Hang đá mà nó chuẩn bị trong lòng mới chính là nơi đẹp hơn và Chúa muốn ngự vào”.
 
 
 
CHÚA ƠI! ĐỪNG KHÓC NHÉ!
* Phêrô Ngô Gia Hy (Gx.Tuy Hòa)
 
Tiếng chuông từ ngôi thánh đường vang lên liên hồi, thúc giục mọi người mau chóng đến dự lễ Giáng Sinh. Ở gần ngôi nhà thờ, có một xóm đạo nhỏ, mọi người sống gắn bó và hiệp nhất với nhau trong tình anh em cùng là con cái Chúa. Hằng đêm, mọi người trong xóm tụ tập để lần chuỗi và cầu nguyện. Ở cuối xóm, có một ngôi nhà thuộc hạng khá giả. Thế nhưng chỉ mỗi bà cụ trong ngôi nhà đó là giữ đạo sốt sắng, đứa con gái có một người chồng là đạo theo, nhưng qua thời gian bị tiền bac và công việc lôi kéo, hai vợ chồng không còn đi đến nhà thờ nữa. Và tất nhiên, cu Tí con của hai người cũng chưa được rửa tội.
- Hai đứa coi lo thu xếp đi lễ đêm đi - Bà cụ nói.
- Thôi mẹ ơi, tụi con bận lắm, sáng mai tụi con đi - Người con gái đáp lại.
- Vậy thì để tao dẫn cu Tí đi, nó lên 6 rồi đó. Hai đứa đã hứa trước Chúa là sẽ đưa nó đi rửa tội và đi học giáo lý mà. Rồi hai đứa cũng mau chóng trở lại đạo đi. Chúa sẽ ban hồng phúc cho, rồi còn cả cu Tí nữa.
- Mẹ ơi, con vẫn giàu có đấy thôi, có thiếu thốn gì đâu. Hồng phúc của Ngài vẫn tràn ngập trên ngôi nhà này mà… Thôi mẹ cứ dẫn nó đi đi.
Bà cụ buồn bã bước ra khỏi nhà, lặng lẽ nhìn những gia đình khác vui vẻ cùng nhau đi dự lễ đêm. Năm năm rồi chứ ít gì, bà khuyên con cái lo đi lễ, nhưng hai vợ chồng có nghe đâu. Một cơn gió đông thổi mạnh, bà chợt thấy nghẹn lòng rơi nước mắt. Tiếng nhạc canh thức cứ rộn rã vang lên, thì lòng bà càng thắt lại nhiều hơn. Ai cũng vui vẻ bên nhau, trẻ có cặp, già thì có con cháu. Riêng bà chỉ lủi thủi cùng đứa cháu ngoại chưa biết chút gì về đạo Chúa.
Thánh lễ đêm kết thúc, bà dẫn cu Tí đến hang đá viếng Chúa Hài Đồng. Bà quỳ sụp xuống và khóc. Cu Tí thì cứ nhìn dáo dác, ngơ ngác. Từng dây bóng điện màu đang nhấp nháy làm cậu bé thích thú. Chợt bà cụ đứng dậy, nắm lấy tay cu Tí:
- Chúa Giê-su kìa con. Bái lạy Ngài đi!
Cậu bé lúi húi bái lia lịa rồi ngơ ngác hỏi bà:
- Chúa mới đẻ hả bà?
- Không, Chúa từ trời cao xuống đó. Nhưng Ngài được sinh ra bởi Mẹ Maria. Để giống con người chúng ta.
- Vậy sao Chúa nghèo thế bà? Chúa không có đồ mặc kìa, phải nằm chung với con bò, rồi nằm trên đống rơm nữa. Chắc chỗ ấy hôi thối lắm bà nhỉ?
Bà cụ mỉm cười gật đầu.
- Vậy Chúa xuống đây để làm gì vậy bà?
Cụ bà dẫn cu Tí ra giữa Cung Thánh, ngước nhìn lên Thập Tự.
- Để chết cháu à! Ngài chết để cứu độ và rửa sạch mọi tội lỗi cho chúng ta.
Nhưng cậu bé còn quá nhỏ để hiểu, nó nhanh nhảu hỏi lại:
- Bà ơi! Sao Chúa chết cũng không có đồ mặc vậy? Tội Chúa quá! Chắc Chúa đang lạnh lắm bà nhỉ?
Bà cụ vẫn mỉm cười vì sự ngây thơ của cậu bé.
Trở về nhà, tâm trạng bà càng nặng nề hơn khi cả xóm rủ nhau ăn uống mừng Chúa Giáng Sinh, còn gia đình bà thì đã đi ngủ hết cả rồi. Bà lặng lẽ dắt cu Tí vào phòng, rồi bà cũng đi nghỉ ngơi.
Một lát sau, một ngọn lửa phát cháy dữ dội từ trong nhà bà cụ. Cả xóm hô hoán í ới, cả nhà bà cũng giật mình thức dậy. Đám cháy phát ra từ lan can phòng làm việc của hai vợ chồng. Khi mọi người chạy lên, thì thấy cu Tí đang đứng trước đống lửa. Ông bố thấy thế xông tới tát cho cu Tí một phát thật đau, rồi quát lớn:
- Mày làm cái gì thế này, mày định đốt nhà hả? Mày xem giấy tờ làm ăn của tao cũng bị cháy hết rồi. Không có tiền là mày ra đường ăn xin đó.
Cu Tí không khóc to, chỉ mếu máo:
- Ba mẹ không đi nhà thờ nên đâu biết. Chúa đang nằm trong cái đống rơm, không có mền, không có quần áo, con chỉ đốt cho Chúa một cái mền lông và một bộ đồ thôi. Ba mẹ dạy con phải thương người mà, ba mẹ không thấy Chúa đang lạnh sao?
- Ai bảo mày làm cái trò ngu ngốc đó?- Hai vợ chồng quát tháo. Cu Tí nhanh nhảu:
- Chứ tháng nào ba mẹ cũng đốt tiền cho người người chết mà, có khi con thấy ba mẹ đốt chiếc xe hơi, có khi đốt vải, có khi đốt nhà nữa mà! Con có hỏi thì bố mẹ lại bảo là đốt cho người chết có mà sử dụng. Ba mẹ không thấy Chúa nghèo không có được một cái mền đắp sao? Chúa sẽ khóc vì lạnh đấy.
Rồi nó lại gần đống tro tàn:
- Chúa ơi! Đừng khóc nhé!
Nghe Cu Tí nói xong, hai ông bà đứng lặng người. Trong căn phòng nồng nặc mùi khói, cậu bé vẫn tỏ ra một nét hồn nhiên. Còn bà cụ thì đang rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Chuông nhà thờ bỗng ngân vang, báo hiệu đã 12h đêm. Bà thầm cảm ơn Chúa đã xuống trần gian với thân phận thấp hèn. Từ đó, căn nhà cuối xóm không còn tách biệt với mọi người, mà cùng hòa vang lên những lời kinh mỗi tối.
 
 
 
 
GÓP HY SINH - TẠO HẠNH PHÚC
* Phanxica Nguyễn Thị Thảo Ngọc (Gx.Bàu Gốc)
 
Thế là cuối cùng nó cũng đã làm được một việc ý nghĩa cho đời trong tuổi hai mươi này. Mấy ngày trước nó vẫn đang lo lắng, vì ngưỡng cửa tuổi trưởng thành đang ngấp nghé, mà nó hứa với lòng là phải làm được một việc gì ý nghĩa để không phải hối tiếc. Nó chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Nhưng suy nghĩ đó đã dần tan biến trong trí óc nó. Giờ đây nó lại mang một nguyện ước mới…
Ngày 13 tháng 10 lễ mẹ FATIMA, từng đoàn hành hương đang kéo về nhà thờ Fatima, dâng lên những ước nguyện và bày tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ của mình. Chen vội vào đám đông là hình ảnh một cô gái đang cầm trên tay một xấp quạt và Lịch Công giáo, với cái nhìn thương mến gửi đến từng người đang lướt qua trước mặt. Cô bé đó chính là nó. Cái cảm giác được trải nghiệm nửa ngày dưới khí trời lúc thì chói chang của những tia nắng tháng mười, lúc thì lớt phớt từng hạt mưa cuối mùa, để mà đi mời từng người mua: “Chú ơi, cô ơi, chị ơi, anh ơi mua giúp con cây quạt đi ạ! Con bán để gây quỹ tông đồ giúp các em hoàn cảnh khó khăn có được niềm vui trong ngày Giáng Sinh”. Và rồi nó nhận được những phản hồi rất phong phú, có người thì lắc đầu, có người lại không liếc nhìn đến một giây, có người thì rất dễ thương nói: “Mua rồi con ơi!” hay “Bao nhiêu vậy con?”. Nó là thành viên của giới trẻ FMA, hưởng ứng tháng tông đồ, nó cũng theo chân các bạn đến mảnh đất lần đầu tiên được đặt chân tới. Trước giờ khởi hành, nó đã biên soạn bao nhiêu câu nói, lời chào mời, nhưng khi nhập cuộc nó nhận ra dường như môi miệng nó không phát ra âm thanh nữa mà đó là tiếng nói của con tim. Trước ngày đi, nó cũng được xem một đoạn clip về các trẻ mồ côi, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Cộng thêm vào đó là trên những nẻo đường nơi phố thị phồn hoa, dáng dấp của những chiếc áo tả tơi, mong manh trong mùa mưa bão lại đập vào mắt nó. Đôi chân nó chùng lại, sự rụt rè không cho nó bước tiếp gần đến các em, nó sợ... Tại sao nó lại sợ? Đến bây giờ nó cũng không đưa ra câu trả lời được, dường như nó đang muốn giấu kín một điều nào đó. Nhưng ngồi trong giây phút thinh lặng của giờ cầu nguyện, nó thấy mình đã sai, lúc đó nó sợ những hình ảnh đập vào mắt nó là giả dối. Nó lên đường, lòng mang theo bao nhiệt huyết của người trẻ, trái tim đang thôi thúc nó hành động. Nó đã làm việc đó không phải chỉ vì lời hứa, mà với trọn tình yêu thương. Những đồ nó bán được sẽ góp một phần nào đó giúp các em có được niềm vui trong ngày Giáng Sinh, và thêm niềm tin yêu vào cuộc đời. Nó nhận ra rằng hạnh phúc sẽ được góp nhặt từ những hi sinh, và hi sinh sẽ khởi đầu cho một hạnh phúc.
“Gieo hạnh phúc sẽ gặt được niềm vui”. Hi sinh nhỏ bé của ta sẽ làm nên hạnh phúc cho cả một đời người. Cứ nghĩ đến lúc trong đêm Giáng Sinh lạnh giá, các em đang co ro trong những căn nhà lụp xụp, bỗng từ đâu ông già Noen hiện đến trao cho các em những phần quà. Các em sẽ giang tay đón nhận trong niềm vui sướng, mà trong lòng nó niềm vui cũng không kém. Giờ thì bạn đã biết nguyện ước của nó rồi chứ? Nó sẽ không chỉ làm một việc ý nghĩa trong tuổi hai mươi không đâu, nó sẽ làm đến khi Cha đến xức dầu bệnh nhân cho nó luôn. Nó sẽ làm bằng hành động, và nếu không còn sức nó sẽ làm qua lời cầu nguyện. Một thông điệp nó muốn gửi đến các bạn trẻ: Các bạn trẻ ơi! Chúng ta hãy sống với phương châm: “Hạnh phúc của người khác là niềm vui cho mình” nhé! Hãy biết trao ban, vì chính lúc cho đi bạn đã nhận lại được rất nhiều.
 
 
 
GIẤC MƠ - MÓN QUÀ CỦA CHÚA
* Anê Nguyễn Thị Nữ (Gx.Châu Me)
 
“Noel về, Noel về…”. Chúng tôi đang nắm tay nhau hát mừng đêm Giáng Sinh tuyệt vời này. Đám trẻ giáo xứ cũng quây quần cùng nhau hát ca, chơi trò chơi, bốc quà… Cả nhà thờ đang nhộn nhịp hẳn lên trong niềm vui.
Đang đùa vui với đám đông, tôi bất giác quay sang gốc cây gần hang đá, một bà cụ độ khoảng  tuổi 90 đang ngồi nhìn chúng tôi một cách lạ thường. Trong đôi mắt ấy, tôi cảm nhận được một nỗi buồn sâu lắng, sự cô đơn và tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nheo của bà cụ. Tôi liền bỏ đám đông để đến chỗ bà cụ. Tôi đặt bàn tay của mình lên đôi bàn tay ấm áp của bà cụ và hỏi thăm. Thì ra người ngồi trước mặt tôi chính là bà ngoại của thằng Huy. Cái thằng im im mà hiền lành này tự nhiên bỏ đi đâu cả tháng nay không ai biết lý do. Và dường như tôi đã hiểu được một chút gì đó trong nỗi buồn của bà cụ. Không cần tôi hỏi thêm gì, bà liền tâm sự với tôi. Bà nói: "Nếu bây giờ thằng Huy còn ở đây thì có lẽ nó cũng đang được vui chơi như mấy đứa". Câu nói hơi nghèn nghẹn với giọng khàn khàn của bà khiến tôi xém rơi nước mắt. Bà kể tiếp cho tôi về hoàn cảnh gia đình thằng Huy: "Ba má nó bỏ nhau từ khi nó còn học lớp 2, nó phải ở với bà trong cảnh không cha không mẹ. Thấy thế mà tội, nó tủi thân lắm cháu à, có khi lại bị mấy đứa bạn trên lớp trêu chọc". Nói tới đây bà cụ nghẹn lời và im lặng, bà lại quay nhìn đám đông đang vui đùa. Tôi hiểu lúc này bà rất cô đơn và cần ai đó sẻ chia khoảng trống trong lòng bà. Bà kể tiếp: "Nó ở với bà bốn năm trời, hai bà cháu đói khổ có nhau. Vậy mà …" Nói tới đây bà lại nghẹn lòng, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cố giữ cho nước mắt ngừng rơi, bà lại kể tiếp: "Vừa rồi má nó về đây dẫn nó theo vào Nam sinh sống, bỏ lại thân già này một mình". Tôi hiểu được nỗi buồn hiện tại của bà. Tôi xê vai lại, dựa đầu bà vào vai tôi. Đang cùng chung nỗi buồn với bà, bỗng mấy đứa gọi: "Ê, vô chung vui nè mầy!". Tôi dẫn bà vào cùng chung vui, tôi cảm nhận được niềm vui trong bà. Nụ cười đã nở trên đôi môi bà và có lẽ chúng tôi đã làm được điều gì đó cho bà. Và chính tôi dường như đã nhận được một món quà quý giá nào đó từ bà.
“Kính coong! Kính coong!...”. Đồng hồ đã điểm 22 giờ đúng rồi, có lẽ không còn sớm nữa vì chúng tôi còn phải về nhà học bài cho kỳ thi đang diễn ra. Khép lại một đêm Giáng Sinh tuyệt vời, và chúng tôi cũng không quên đứng lại đọc kinh trước khi ra về. Cả bọn đã về hết rồi, riêng tôi cố gắng nán lại một chút trước hang đá, suy nghĩ, lục lại những ký ức trong ngày hôm nay. Tôi nhìn lên hang đá, nơi Chúa Giêsu đang nằm trên máng cỏ đơn sơ, trong đêm đông lạnh giá. Tôi liên tưởng đến hình ảnh bà cụ lúc nãy, tôi thầm nghĩ: "Tại sao chúng ta không biết đón nhận Chúa, đã bao giờ chúng ta nhớ đến Chúa chưa? Và ngay chính tôi nữa. Đã bao giờ chúng ta thấy Chúa gặp khó khăn, khi Chúa sinh ra trong đêm đông, khi Chúa đang vác Thánh Giá lên đồi xưa chưa?". Và có lẽ trong lễ Giáng Sinh này, tôi cũng đã biết đón nhận, sẻ chia với một người. Tôi hi vọng một chút thái độ đón nhận đó của tôi cũng thắp lên một đốm lửa sưởi ấm Chúa trong đêm đông.
Đang trong giây phút cảm thấy hạnh phúc nhất, ấm áp nhất của tôi, bỗng tôi bất giác quay ra xung quanh, tất cả chỉ là một màu đen, bóng tối đang bao trùm lên tôi. Tôi không biết mình đang ở đâu nữa, và tôi bắt đầu sợ hãi. Chợt có tiếng ai gọi tôi. Thì ra là tiếng "Dậy, dậy đi con!" của mẹ tôi gọi. Tôi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ đẹp trước ngày Giáng Sinh thôi. Còn đang mơ màng, tôi suy nghĩ không biết bà ngoại của thằng Huy có thể gặp lại nó hay không. Đó quả thật là một giấc mơ mà Chúa đã ban cho tôi để dạy dỗ tôi. Đây sẽ là món quà ý nghĩa mà Chúa đã tặng cho tôi trong dịp Giáng Sinh này.
Tác giả bài viết: Hoa Biển 12
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 39
  • Khách viếng thăm: 33
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 6580
  • Tháng hiện tại: 159752
  • Tổng lượt truy cập: 12449464