Trang mới   https://gpquinhon.org

Giáng Sinh yêu thương I (Hoa Biển 19)

Đăng lúc: Thứ năm - 03/03/2016 16:55
GIÁNG SINH YÊU THƯƠNG
 
 
TÌNH YÊU...
* Maria Huỳnh Thị Ngọc Bích (Gx.Phú Hòa)
 
Nó bước từng bước thật chậm dưới không khí về đêm của mùa đông. Cái tiết trời se lạnh của mùa đông như thấm vào da thịt nó mặc dù nó đã mặc hai lớp áo ấm. Nó chợt nhận ra mình có vẻ lẻ loi giữa dòng người thật tấp nập trên phố, giữa một cuộc đời đầy những xô bồ. Nhưng nó không buồn vì đôi khi nó cũng cần phải có những giây phút một mình, sau gần hết một năm chạy theo vòng xoay của thời gian, hết học rồi lại ăn chơi với chúng bạn. Nó muốn hồi tâm suy nghĩ và cảm nhận cái mà người ta gọi là “đời”… Rồi lâu lâu nó lại phà một hơi ấm vào bàn tay, áp nhẹ lên má…
Nó suy nghĩ mông lung hết chuyện này rồi đến chuyện khác. Rồi lại nhớ đến những chuyện nó đã trải qua. Nó bỗng nhớ lại cái buổi học ngày hôm ấy, cái buổi học mà nó “gom nhặt” được những câu nói tâm đắc nhất của cô giáo ở trường… Hôm ấy có bài kiểm tra 15 phút. Mặc dù đã được báo trước để chuẩn bị nhưng vẫn có một số bạn không học bài. Có bạn đã để tài liệu lên bàn để chép, và chính vì điều này một trong số những bạn ấy đã bị cô bắt đươc. Nhưng cô không bắt trong lúc làm bài, sau khi làm bài 15 phút xong, lúc thu bài cô mới nói cho bạn ấy biết. Cô có nói với lớp rằng: “Mấy em đi học trước tiên là để làm người rồi mới đến những chuyện khác. Chứ đi học mà sợ thiếu điểm không đủ để tiên tiến, giỏi thì các em đã sai lầm lớn rồi. Không phải ai giỏi cũng thành công trong cuộc sống này đâu, nhưng sự thành công phải ở cách sống, cách ứng xử, sự hòa đồng với mọi người xung quanh chúng ta… Sống là phải biết mỉm cười với thử thách chông gai! Sống là phải biết hài lòng với những cái thực tại! Sống là phải biết học cách chấp nhận!...  Đôi khi trong cuộc sống này, chúng ta cần phải có những lúc bị điểm kém rồi từ đó cố gắng, nổ lực học tập, vươn lên để có những giây phút vinh quang bằng chính sức lực của mình. Các em chính là người viết nên cuộc sống của chính mình… Có người nói rằng sao mình khổ quá. Vậy tại sao khổ? Cũng chỉ vì lòng tham thôi các em. Sống đừng để người ta coi thường mình, mà hãy để người ta tôn trọng, khâm phục mình. Cô có thể cho các em cái bằng khen tiên tiến, giỏi… rồi các em cầm về khoe với cha mẹ và các em hãy nói rằng đây là thành tích con đã đạt được cho việc nổ lực xem tài liệu. Các em nghĩ rằng cha mẹ các em sẽ vui khi biết con mình là một đứa gian dối sao? Các em không thể nào qua mắt được thầy cô đâu!”…
Có một cảm giác buồn không hề nhẹ đang chiếm giữ lòng nó. Sau giờ học đó, nó thấy mình thật thất bại. Nhiều khi nó cũng đã vướng vào lỗi lầm ấy chỉ vì những giây phút lười biếng học hành, ham chơi với bạn bè. Nó như rút ra bài học kinh nghiệm, nhớ đời cho bản thân… Nỗi buồn ấy như đã nhân lên gấp bội khi nó thấy mình là một người Kitô hữu mà lại đi làm những việc đó, và trong giây phút một mình này, nó nhận ra rằng nó thật có lỗi với Chúa, có lỗi nhiều, nhiều lắm. Dường như lúc này nó mới nhận ra được chính nó đã làm cho cây Thập Giá Chúa vác nặng hơn, nặng hơn, nặng hơn rất nhiều. Rồi lại một cảm xúc buồn đến khó tả bao quanh và “xuyên suốt” lòng nó. Ngay lúc này đây nó mới nhận ra mình đang sống trong Mùa Vọng, cái mùa mà người ta dọn lòng mình mong chờ Đấng Cứu Thế đến, và làm thât nhiều việc hy sinh để dâng lên Chúa Hài Đồng. Thế mà nó lại chẳng để ý gì đến…
Mãi suy nghĩ nó không biết mình đã đi ngang qua nhà thờ. Nó khựng lại và bắt đầu lùi một tí rồi tiến vào nhà thờ. Giờ đây, quỳ trước bàn thờ, trước cây Thánh Giá, trước Thánh Thể Chúa, nó nhìn lại một năm nó đã đi, nhìn lại những ơn lành Chúa đã ban cho nó và những lỗi lầm mà nó đã phạm phải, đã làm mất lòng Chúa. Nó cúi đầu tạ ơn Chúa và xin lỗi Chúa rất nhiều. Nó biết Chúa sẽ tha thứ cho nó vì lòng thương xót của Chúa thật lớn lao và vô biên, không có gì sánh được. Nó cũng hứa với Chúa rằng năm tới nó sẽ thay đổi, cố gắng học hành, luôn làm sáng danh Chúa ở mọi nơi, siêng năng việc Chúa hơn. Và Giáng Sinh này nó sẽ làm thật nhiều việc hy sinh để góp thật nhiều cọng rơm dâng lên Chúa Hài Đồng, để cho Ngài được ấm áp giữa đêm đông giá lạnh...
“TÌNH YÊU THIÊN CHÚA… CON NÀO BIẾT LẤY CHI BÁO ĐỀN…”
 
 
 
MÙA ĐÔNG ẤM ÁP
* Anna Nguyễn Thị Thanh Trà (Gx.Ngọc Thạnh)
 
Trời sáng rồi, chim hót vang khắp vườn nhà An. Mặt trời núp sau đám mây mịt mù của mùa đông, nhưng cũng có lúc ló ra để xua đi hết sương mù lạnh giá.
Như mọi ngày, An đều đi chợ sáng giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn. Cái xe đạp chạy kút kít bên con phố nhỏ, gió se se lạnh thoáng qua, ánh nắng hanh hanh chiếu xuống từ những kẽ lá trên hàng cây cổ thụ làm cho quang cảnh thật mơ hồ vào buổi sáng mùa đông. Chiếc xe đạp dừng lại trước cổng chợ, chợ ở đây thật sạch sẽ và tươm tất. Thấp thoáng người qua lại, An chợt nhìn thấy một cậu bé chừng chín tuổi, thân hình gầy gò, mặt mũi lấm lem, quần áo cũ sờn, tay lúc nào cũng đưa lên trước mặt một cái bát, miệng van xin: “Xin thương con!”. An thấy vậy không thể kìm nén nổi cảm xúc, nó đến gần:
- Em đói không?
- Em đói lắm…- Thằng bé sợ sệt nói.
- Đi ăn bánh canh với anh nhé!
An dắt tay thằng bé tới hàng bánh canh. Bà bán hàng vừa bỏ tô bánh canh xuống thằng bé đã ăn lia lịa, An hỏi:
- Em có gia đình chứ?
- Em không có ai…
- Ý anh muốn nói… em sẽ trở thành em trai của anh nha! Gia đình anh sẽ nhận em.
- Thiệt không anh?
- Thiệt chứ sao không!
- Em… em muốn…
Về nhà, mẹ An thấy thằng bé thì trố mắt nhìn:
- Bạn con ấy hả?
- Dạ không phải đâu mẹ.
- Chứ ai?
An kể lại toàn bộ sự việc và cuối cùng nói:
- Nhà mình nhận nuôi em nha mẹ, em tội lắm! Dù sao nhà mình cũng khá giả…
- Ừ, con lại đây với mẹ nào!- Mẹ An nhẹ nhàng vuốt đầu thằng bé.

Màn đêm buông xuống, lạnh ngắt. An cho thằng bé nằm bên cạnh mình, nó hỏi một câu hỏi làm cho An bất ngờ:
- Chúa đâu? Không có Chúa em hổng ngủ được!
- Chúa kìa em, trên cây Thánh Giá đó!
- Rồi, em ngủ đây.
Bầu trời đêm lấp ló vài vì sao mơ mộng, cậu bé chìm vào trong giấc ngủ. Đó là giấc ngủ của sự hạnh phúc, ấm cúng nhất trong cuộc đời cậu bé.
Lạy Chúa, xin hãy tuôn đỗ hồng ân của Chúa xuống cho trần gian, để những mảnh đời còn lắm đau khổ có được một mùa lễ Giáng Sinh ấm cúng và hạnh phúc.
 
 
 
TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN
* Anna Dương Thị Thái Chân (Gx.Ngọc Thạnh)
 
- Đây là thiệp Giáng Sinh. Cô sẽ phát cho các con mỗi bạn một tấm thiệp như thế này. Các con sẽ viết những tâm tình của các con vào đây để dâng cho Chúa Hài Đồng nhé!
- Vâng ạ!- Cả lớp đồng thanh đáp.
Năm nào cũng vậy, mỗi khi Giáng Sinh về tôi thường mua những tấm thiệp nhỏ rồi mang đến lớp học giáo lý mà tôi đang phụ trách. Các em sẽ viết những điều mà các em muốn dâng cho Chúa Hài Đồng vào đấy. Sau đó tôi sẽ đặt những tấm thiệp này nơi hang đá trong nhà thờ.
- Cô ơi, chúng em viết xong rồi ạ!- Bọn trẻ dường như rất hào hứng với hoạt động này.
Lần lượt từng em mang thiệp bỏ vào máng cỏ mà tôi đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Mọi việc thật tốt đẹp. Chợt, tôi vô tình đưa mắt xuống góc lớp thì thấy Bảo, cậu bé có tính cách trầm nhất lớp, đang ngồi cúi mặt xuống bàn, trên tay em vẫn nắm chặt tấm thiệp.
- Bảo, em viết xong chưa? Mau mang thiệp của em dâng cho Chúa Hài Đồng nào.
Tôi vừa dứt lời thì một tiếng chuông nhà thờ vang lên. Tiếng chuông ngân dài ai oán, âm thanh nghe thê lương đến nao lòng. “Chuông báo tử… Có một người trong giáo xứ vừa qua đời?”-Tôi thầm nghĩ. Nghe thấy tiếng chuông, đôi mắt Bảo đang từ cõi vô hồn trở về với thực tại. Cậu bé đưa mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống tấm thiệp. Tôi chẳng hiểu điều gì diễn ra ngay lúc này, chỉ biết rằng có gì đó không ổn đang xảy ra cho cậu học trò nhỏ của tôi.
“Bảo ơi! Đi với dì, về nhà rồi nhìn mặt mẹ con lần cuối, con ơi!”- Một người phụ nữ xấp xỉ bốn mươi bước vào lớp, mắt dáo dác tìm ai đó, khi nhìn thấy Bảo, chị ấy chạy đến chỗ cậu bé. Hai dì cháu dắt nhau ra khỏi lớp, người phụ nữ chở Bảo trên chiếc xe đạp màu xanh gỉ sét. Chiếc xe cứ từ từ lăn bánh nặng nề như chở theo nổi buồn đang đè lên tâm hồn hai con người gầy gò nhỏ bé. Tôi đứng nơi cửa lớp nhìn theo chiếc xe đang đi xa dần, xa dần rồi từ từ mất hút trong những cơn gió bấc của mùa đông lạnh lẽo.

Mẹ Bảo mất chỉ trước Giáng Sinh ba ngày. Lễ tang diễn ra bình lặng trong nhà thờ, khi mà cung thánh đã được trang hoàng rực rỡ  cùng vô số những món phụ kiện trang trí lấp lánh bên cạnh hang đá. Khung cảnh đối lập giữa hình ảnh trên cung thánh và chiếc quan tài ngay giữa nhà thờ, càng khiến cho nổi buồn của những người nơi đây thêm nặng trĩu. Lễ xong, dòng người tuôn ra vội vã. Lúc này, tôi đứng nơi góc khuất nhìn Bảo. Tay em cầm di ảnh của mẹ, bước theo chiếc quan tài đang được chuyển ra xe tang để đưa đến nghĩa trang. Đôi mắt em sưng húp. Nhưng trong ánh mắt ấy, tôi cảm thấy dường như có một nghị lực vô hình nào đó ẩn chứa mà không đứa trẻ mười hai tuổi nào có được.
Sau khi mẹ em qua đời vì căn bệnh ung thư máu, cả gia đình em chuyển đi đến một nơi nào đó không ai biết. Tôi có lân la hỏi thăm về tin tức của em nhưng mọi thông tin đều mập mờ. Mùa Giáng Sinh năm ấy, trong máng cỏ tôi đặt cạnh hang đá, thiếu đi một tấm thiệp, thiếu đi môt tâm tình đơn sơ của một cậu bé hiền lành, lúc nào cũng lặng trầm bí ẩn.

Mười lăm năm trôi qua… Dòng chảy cuộc đời vẫn trôi đều lặng lẽ. Mọi kí ức cũng dần phai mờ theo năm tháng. Hình ảnh cậu học trò nhỏ ngày xưa trong tôi giờ đây chỉ còn là chút kỉ niệm đọng lại nơi tiềm thức.
Hôm nay, tôi từ Quy Nhơn đến Cần Thơ để dự lễ phong chức linh mục của cháu tôi. Có lẽ tôi sẽ không còn nghĩ đến Bảo nếu  tôi không gặp lại em trong một dịp rất đỗi tình cờ như thế này. Và tôi tin rằng, đây chính là thánh ý tuyệt diệu của Thiên Chúa.
- Xin lỗi, cô có phải là cô Thanh Tâm không ạ?- Một cậu thanh niên khoảng hai lăm tuổi đến gần tôi trong khi tôi đang ngồi dự tiệc cảm ơn sau thánh lễ.
Tôi ngờ ngợ nhìn cậu thanh niên trước mặt, đang cố lục lọi trong đầu xem cậu ấy là ai nhưng không thể nào nhớ ra được. Cho đến khi tôi nhìn vào đôi mắt sâu hút trầm mặc ấy.
- Em là Bảo đây cô. Cô còn nhớ em không?
Cảm xúc tôi như nghẹn lại. Hình ảnh cậu học trò nhỏ năm xưa chợt hiện về trong tâm trí.
- Có phải em là Bảo trước kia học lớp giáo lí của cô ở giáo xứ Nhân Đức không?
- Dạ, chính là em. Cô ơi, gặp lại cô em vui quá. Sau bao năm cô cũng chẳng thay đổi gì mấy, vẫn trẻ đẹp như xưa.
Bảo cười, nụ cười đầu tiên mà tôi nhìn thấy trên môi em
….
Chúng tôi có một buổi chiều tâm sự trong quán cà phê nhỏ cạnh nhà thờ.
Mười lăm năm trôi qua, cậu bé nhút nhát ngày xưa giờ đã trở thành một chàng thanh niên cao lớn mạnh khỏe tràn đầy nhiệt huyết. Bảo hiện tại đang là chủng sinh của đại chủng viện Thánh Quý Cần Thơ.
- Sau khi mẹ mất, ba đưa em về quê nội ở Cần Thơ. Ba nói rằng Quy Nhơn có nhiều hình ảnh của mẹ quá, ba sợ sống ở đó ba sẽ lại nhớ đến mẹ mà không chăm lo cho cuộc sống nữa.
- Vậy cuộc sống của em khi đến Cần Thơ như thế nào?
- Khi đến Cần Thơ em buồn lắm. Ba đi làm cả ngày, ông bà nội thì đã già yếu. Em phải tự đi học mà không có ai chở. Mọi công việc trong nhà, trước kia có mẹ làm, giờ thì sau khi được ba hướng dẫn em có thể tự làm hết cô ạ.
Trong quán cà phê, những bản nhạc giao hưởng vang lên êm dịu. Bảo nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục trút nỗi lòng.
- Em vẫn còn nhớ, trong một tiết học giáo lí xưa, cô đã từng nói rằng: Mọi chuyện xảy ra dù có xấu đến đâu thì tất cả đều là hồng ân Thiên Chúa ban, nên đừng bi quan mà hãy vui mừng tìm kiếm điều tốt đẹp đang ẩn sâu bên trong.
Tôi ngỡ ngàng. Cậu bé này có thể nhớ những điều mình nói từ mười lăm năm trước ư?
- Ôi Bảo, khi đó em rất nhút nhát, rụt rè, chậm chạp nữa chứ. Cô không nghĩ rằng em sẽ nhớ những điều này đấy.
- Khi ấy me em đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư, nên em chẳng thể nào vui vẻ chơi đùa như các bạn khác. Nhưng những gì cô dạy, em đều nhớ cả.
Bảo im lặng nhìn tôi cười nhẹ, em lại tiếp tục nhấp một ngụm cà phê như để nén lại niềm xúc động khi nhớ đến người mẹ quá cố.
- Đến bây giờ em hiểu rằng những thử thánh mà Chúa gửi đến, giúp em ngày càng trưởng thành và độc lập hơn rất nhiều. Đến Cần Thơ, em được Cha sở cho vào ban giúp lễ. Cha sở giúp em nhiều lắm. Ngài dạy dỗ em những điều hay lẽ phải, ngài giúp em vượt qua mọi yếu đuối để trở nên mạnh mẽ hơn, ngài hướng dẫn đời sống tinh thần và hướng em đến ơn gọi linh mục. Cô biết không, đối với em đây quả thực là một điều tuyệt vời.
Tôi nguyện thầm cảm ơn Chúa vì những hồng ân cao quý mà Ngài đã ban cho Bảo. Giờ đây, trước mặt tôi không còn là cậu bé trầm mặc rụt rè nữa mà là môt chàng trai thông minh, đạo đức đang trên đường tìm hiểu ơn gọi để có thể hiến thân phục vụ Thiên Chúa.
“Xin lỗi. Thầy Bảo ơi, Cha Vinh đang tìm anh có việc gì đấy.”- Một cậu thanh niên đến bên bàn chúng tôi nói. Chúng tôi đành nuối tiếc nói lời chào tạm biệt. Tôi cũng mau quay lại khách sạn thu xếp hành lí rồi đến sân bay trở về Quy Nhơn.
Nơi góc cà phê nhỏ ấy, bản nhạc giao hưởng vẫn ngân lên du dương êm dịu.

Thời gian trôi qua thật nhanh… Lúc này, trời đã chuyển đông, những cơn gió ùa về mang theo cái lạnh khô khốc. Một mùa Giáng Sinh nữa đã đến.
Giáng sinh năm nay, tôi nhận được một món quà ý nghĩa từ Bảo. Bảo gửi tôi một phong bì, bên trong có một bức thư và hai tấm thiệp. Một là thiệp mời dự lễ phong chức linh mục. Tấm còn lại là thiệp Giáng Sinh. Tấm thiệp Giáng Sinh này là tấm thiệp mà năm xưa tôi đã phát cho em, để em viết tâm tình gửi lên Chúa Hài Đồng. Có lẽ bây giờ các bạn muốn biết trong tấm thiệp cũ ấy viết gì phải không? Nhưng tôi lại muốn nói cho các bạn về nội dung trong bức thư trước. Trong thư, Bảo viết:
“Cô Thanh Tâm, không biết cô còn nhớ tấm thiệp này không? Lẽ ra đây là tấm thiệp dâng cho Chúa Hài Đồng năm xưa. Năm ấy em chưa kịp xin Chúa cho mẹ em được khỏe mạnh thì mẹ đã qua đời. Giờ đây em muốn gửi cho cô, mong cô giúp em mang tấm thiệp này  gửi lên Chúa như cô đã làm cho lớp giáo lý năm xưa…”
Và tấm thiệp Giáng Sinh ấy chứa đầy tâm tình cảm tạ Chúa vì tất cả mọi điều, đặc biệt là cho hồng ân linh mục mà Bảo sắp lãnh nhận. Tôi xúc động không nói nên lời. Trong suốt hai mươi năm làm giáo lý viên, có lẽ đây chính là giây phút hạnh phúc nhất của tôi.
Một mùa Giáng Sinh nữa lại đến. Tiếng chuông ngân vang réo rắt đan xen với những bản nhạc thánh du dương, hòa cùng niềm vui của toàn nhân loại trong đại lễ đón mừng Con Thiên Chúa giáng trần.
Cảm tạ Chúa vì những hồng ân cao vời Ngài đã ban tặng chúng con.
 
 
 
HỒNG ÂN
* Matta Võ Trịnh Như Quỳnh (Gx.Phú Hòa)
 
Trời mùa đông se lạnh, nó trùm chiếc chăn bông dày cộm, ngồi trong phòng và nhìn ra cửa sổ. Lớp sương mù dày đặc, pha vào đó là những tiếng còi xe chạy tấp nập ngoài đường. Nó chán nản, chả muốn đến lớp. Nó nhớ nhà, nhớ cả những ngày mùa đông mẹ nó hay làm cho nó những bữa ăn sớm nóng hổi, đưa đến tận miệng. Nhớ lại những lúc ấy mà lòng nó quặn thắt...  
Mới ngày nào nó còn là cô bé học cấp 3, tung tăng hồn nhiên mà giờ nó đã là sinh viên đại học. Nó nhìn ra xa xăm và nhớ lại cuộc đời của nó. Nó không phải là đứa con do mẹ mang nặng đẻ đau mà là con nuôi. Tuy chỉ lả con nuôi nhưng mẹ hết sức yêu thương và chiều chuộng nó. Mẹ nó kể lại rằng: “Lúc trước, khi mẹ vừa cưới ba con, mẹ đã bị sảy thai ba lần và không thể mang thai được nữa. Điều này khiến mẹ đau buồn vô cùng, nhưng không phải vì vậy mà ba con ruồng bỏ mẹ, ba vẫn hết sức yêu thương mẹ. Chắc do Thiên Chúa khiến đấy con ạ! Mất cái này thì được cái kia thôi mà, Ngài không phụ lòng một ai cả. Dù không được nghe tiếng gọi ba, gọi mẹ của “những thiên thần” bé bỏng nhưng ba mẹ vẫn thường xuyên đi lễ, cầu nguyện và luôn hi vọng … Thế rồi đến một hôm, đó là ngày 24/12, cũng là ngày mà Chúa Giêsu xuống thế làm người. Sau khi dự thánh lễ ở nhà thờ về, bố mẹ đã giật mình khi vừa về tới đầu cổng đã nghe tiếng trẻ con khóc trong một cái nôi bằng tre đặt ở ngay cổng nhà. Theo sự tò mò, mẹ đã nhấc chiếc nôi lên và trên ấy có mảnh giấy kèm với đó là dòng chữ nguệch ngoạc: “Xin bà rủ lòng thương con tôi với”. Mở khăn ra thì mẹ thấy có đứa bé và liền bế nó vào nhà. Vì chưa bao giờ biết cách làm mẹ là làm những gì nên mẹ vụng về lắm, chỉ biết quấn cho con một cái mền dày khác và đưa ngay đến bệnh viện. Và rồi sau ấy thì con lớn lên tới tận bây giờ… Mẹ nghĩ chắc là Thiên Chúa sai con đến đây làm con của mẹ, nên đặt cho con một cái tên để khi nghĩ đến thì sẽ biết ngay đây chính là món quà của Thiên Chúa ban cho. Vì vậy nên tên của con mới là Hồng Ân đấy! Con chính là niềm vui, nguồn hạnh phúc lớn nhất đối với ba mẹ mà Thiên Chúa đã trao ban. Cảm ơn con!”.
Nhớ lại câu chuyện mẹ kể mà nó rơm rớm nước mắt… Nó nhấc máy gọi điện về cho mẹ,  thút thít và chỉ biết nói được vài từ: “Con yêu ba mẹ nhiều lắm!”. Mẹ nó hỏi nó đủ chuyện: Tình hình của nó trên này thế nào, có bị sao không, có cần gì không, lại bị bạn bè trêu hay sao mà gọi điện về?... Nghe mấy cái lập luận “dễ thương” của mẹ làm cho nó phải bật cười. Nó cười vì hạnh phúc và thầm cảm ơn Thiên Chúa đã cho nó có một người mẹ tuyệt vời như vậy. Sau khi nói chuyện với mẹ, nó lục lọi khắp cả phòng trọ chỉ để tìm chiếc mũ len mẹ đã đan cho nó từ lúc học lớp một. Đội mũ lên, mặc bộ đồ thật đẹp và đứng trước gương để nhìn ngắm lại nó, nó quệt giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Nó tự hứa với lòng sẽ học và đỗ đạt thật tốt để mẹ có thể luôn luôn mỉm cười tự hào về nó. Nó thầm cầu nguyện và xin Chúa sẽ luôn che chở, nâng đỡ ba mẹ nó và đem đến cho mẹ nhiều niềm vui hơn cả Hồng Ân mà Ngài đã mang đến cho ba mẹ nó ngày nào.
 Lớp sương mù ngoài trời vẫn còn dày đặc, nhưng lòng nó đã ấm lại được phần nào. Tiếng xe cộ chạy ngoài đường bây giờ không còn khiến nó chán nản nữa mà lại khiến nó nghe như một bản nhạc, bản nhạc chứa đầy tình yêu thương của người mẹ dành cho con… Nó cảm ơn Thiên Chúa một lần nữa vì đã mang nó và ba mẹ đến với nhau.
 
 
 
CUỘC SỐNG CỦA TÔI
* Matta Võ Thị Kim Yến (Gx.Phú Hòa)
 
Ly trà trên bàn nóng hổi. Khói thuốc bay nhẹ thoảng đưa hương trả atiso quẩn quanh. Không gian im lặng đượm màu buồn…
Hôm nay tôi đi viếng tang, là một người anh quen biết bên ngoài trường lớp. Anh trong mắt tôi là một người rất tốt, có thể gọi là hoàn hảo. Năm nay anh chỉ mới hai mươi tuổi, cái tuổi xông pha đầy nhiệt huyết. Nhưng rồi anh đã đột ngột ra đi…vì tai nạn giao thông. Tôi thậm chí còn không biết anh đã hôn mê rất lâu, không ai biết cả. Cho đến khi anh đi thì mọi chuyện mới vỡ lẽ… Tôi tự thấy sự sống sao quá mỏng manh. Một con người đang khỏe mạnh có thể bị Chúa gọi đi bất cứ lúc nào. Nhưng dẫu biết Chúa sẽ không làm chuyện gì mà không có lí do, dẫu biết Chúa sẽ không làm điều gì cho con cái Ngài thiệt thòi, nhưng tôi vẫn thấy sợ.
Tôi sợ vì tôi chưa đủ trong sạch để khi Ngài gọi tôi có thể theo Ngài. Tôi sợ tôi sẽ bị xuống hỏa ngục, xa Ngài mãi mãi. Tôi thấy hổ thẹn trong mười lăm năm sống trên đời này mà chưa làm được gì vinh dự, mà ngược lại còn bị người ta ghét bỏ.Tôi còn nhiều điều phải làm…
Tôi nghĩ đến việc tôi sẽ ra đi sớm. Ừ, có thể như thế lắm chứ! Nhưng như thế thì đáng thương cho tôi, vì tôi còn chưa cảm ơn hết những người đã giúp đỡ tôi. Tôi còn chưa xin lỗi hết những người tôi đã làm cho họ bị tổn thương. Đôi lúc tôi vô tình quên mất họ, hoặc có những lời nói không cố ý làm họ tổn thương. Nhưng tôi biết họ sẽ buồn lắm. Nếu họ hiểu cho tôi thì sẽ cho qua, nhưng nếu có ai đó không hiểu thì lại là một rắc rối lớn. Đôi lúc tôi cũng thấy mình đem lại niềm vui cho nhiều người, nhưng đôi lúc tôi cũng bỏ qua hy vọng mà người khác đã đặt vào tôi. Tôi luôn làm họ thất vọng.
Vì tôi là một con người tự do thích sự phóng khoáng, nhưng tôi sống giữa thế giới mà ai cũng có nguyên tắc thì hệt như là tôi lạc loài. Đã nhiều lúc tôi cố gắng làm cho mọi người hài lòng, và tôi lại trở thành người đau khổ. Nhưng tôi sống cho bản thân tôi thì họ lại “lời ra tiếng vào”. Có người bảo tôi tại sao phải làm vừa lòng họ, khuyên tôi hãy sống cho riêng bản thân tôi. Nhưng con người tôi là vậy, tôi hay cho đi, đôi khi không cần đáp lại cũng được.
Tôi biết con người tôi không thích hợp với cuộc sống mà tôi đang có, không thích hợp với “thế giới gần” quanh tôi. Nên sẽ có những lúc tôi làm bạn tổn thương. Nhưng dù là ai, là gì tôi cũng muốn nói lời cảm ơn và cả những lời xin lỗi đến với bạn. Cảm ơn Chúa đã cho bạn luôn xuất hiện bên tôi, dạy tôi những bài học quý giá, cùng tôi chia sẽ niềm vui, nỗi buồn. Cảm ơn vì bạn ghét tôi để tôi thấy được những thiếu sót trong tôi, những gì tôi làm chưa tốt và cũng xin lỗi vì đã làm bạn thất vọng. Tôi xin lỗi vì đã không thực hiện hi vọng của bạn đặt vào tôi.Tôi xin lỗi vì có lúc nào đó đã bỏ qua tình cảm của bạn, làm bạn bị tổn thương. Tôi xin lỗi vì đã không để ý khi bạn cần tôi lắm…
Đông đến rồi, đồng nghĩa với một Giáng Sinh nữa đang đến. Tôi mong Chúa sẽ thánh hóa tôi thật nhiều. Tôi sẽ tốt hơn. Chúng ta sẽ trở nên hòa hợp, yêu thương nhau đúng nghĩa như Chúa đã dạy. Chỉ mong cái lạnh thể xác có thể làm ta gục ngã, nhưng sẽ không có cái lạnh nào trong tâm hồn khiến ta phải quỵ gối.
 
 
 
MÙA GIÁNG SINH CỦA TÔI
* Tôma Nguyễn Hoàng Anh Vũ (Gx.Xuân Quang)
 
Cái lạnh của ngày đầu tháng Mười Hai, một ly sữa nóng ấm lòng… Tôi đang ngồi bên cửa sổ nhìn những giọt nước còn đọng lại sau cơn mưa tối qua đang rơi “tí tách”… Cái lạnh này, cái khung cảnh này… “A đúng rồi! Gần Giáng Sinh rồi!”, tôi rạng rỡ hẳn lên.
Giáng Sinh, thời điểm tưng bừng rộn ràng nhất của tháng Mười Hai. Nhạc Giáng Sinh sẽ vang lên khắp nơi, mọi nhà sẽ trang trí hang đá, cây thông Noel, những dây kim tuyến, đèn điện… Cùng với đó là mấy buổi party nho nhỏ với gia đình, bạn bè. Thích thật! Nhưng đối với mấy đứa học trò như tôi thì Giáng Sinh vừa vui lại vừa buồn. Vui vì được đi chơi với bạn bè, được ở bên gia đình và người thân… Buồn vì Giáng Sinh cũng là thời điểm chúng tôi thi học kì. Mấy ngày Giáng Sinh vừa phải học bài nhiều vừa đi chơi, có khi đi chơi mệt quá nên ngủ quên luôn, sáng làm bài thi thì đầu óc quay như chong chóng…
“Rào rào”… Trời bỗng mưa rất to chắn ngang dòng suy nghĩ của tôi. Trời lạnh hơn nên phải mặc thêm áo ấm, hớp một ngụm sữa nóng, thật là ấm áp.
Phải rồi, nhớ mấy ngày tập múa Giáng Sinh năm trước, cũng có mấy bữa mưa tầm tã, cả đám phải vô nhà thờ tập. Mấy bữa đó đúng là vui, ngồi tám chuyện với mấy đứa rồi rủ nhau đi ăn. Có mấy bữa dầm mưa về đau mấy ngày liền. Chưa hết, hôm canh thức trời bỗng mưa khá to, làm tất cả phải di chuyển vào trong nhà thờ để diễn, năm đầu tiên làm sân khấu lại không được diễn.
- Vũ, xuống đây ba nhờ chút!
Tôi giật mình khi nghe tiếng ba gọi, vội đáp vọng ra: “Dạ, ba!”. Tôi nán lại một chút rồi chắp tay nhìn lên bàn thờ: “Xin Chúa gìn giữ gia đình con trong mùa Giáng Sinh này”.
Hy vọng trong mùa Giáng Sinh này tôi có thêm những kỉ niệm đẹp, và đặc biệt là tôi có thể đạt kết quả cao trong kì thi học kì sắp tới.
 
 
 
THIÊN THẦN VỀ TRỄ
* Đôminicô Nguyễn Đình Văn (Gx.Gò Thị)
 
Khung cảnh nhà thờ im lặng hẳn. Nhìn ra ngoài đường, sương đêm mù mịt. Trời đã tạnh mưa, cơn gió mùa đông chạm vào làn da khô khốc. Nó run người, lấy hai tay chà nhẹ cho ấm. Hai mí mắt của nó sụp xuống cứng ngắc và buồn ngủ. Nó ngáp dài một cách mệt mỏi khi ca đoàn của nó tập hát vẫn chưa xong, còn cha xứ thì vẫn cứ tập từ bài này sang bài khác.
Đêm ấy, là ngày hai mươi tháng mười hai gần lễ Giáng Sinh. Cha xứ nó là người mới chuyển về nên bận rất nhiều việc lắm, nhưng không vì thế mà cha lại bỏ mặc ca đoàn. Cha luôn an ủi, khích lệ động viên mọi người trong ca đoàn cố gắng phục vụ với Cha để ca tụng Chúa.
Cha bước ra từ căn phòng. Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi vì đã làm quá nhiều công việc. Cha kéo chiếc kính trên gương mặt, lấy chiếc khăn cũ sần trong túi lau mồ hôi đầm đìa trên gương mặt. Cha nhìn ca đoàn mỉm cười:
- Chào chúng con…
Câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng biết bao sự gian khổ của Cha ẩn sau câu nói ấy. Trời thì lạnh, ai cũng khoác cho mình một chiếc áo dày cộm. Còn Cha thì vẫn như ngày nào, một chiếc áo lót trắng mỏng dính.
Trời thì cũng đã dần tối rồi… Nhưng hôm nay chỉ tập một bài đáp ca thôi, mà sao ca đoàn lại tập mãi cũng không đúng giọng và cao độ. Mặt ai cũng tỏ vẻ đã thấm mệt chứ không riêng gì nó. Mà một phần trong ca đoàn lại nói chuyện khiến cha nhiều lần nhắc nhở. Ngồi nép trong vách tường, nó lấy điện thoại nhắn tin không ngớt mà không quan tâm đến những gì cha và mọi người đang làm. Bỗng…
- Tuấn! Con đứng lên cho cha…
Nó giật thót mình và đứng lên ngơ ngác. Bao nhiêu con mắt xung quanh cứ nhìn vào một mình nó. Nó chưa kịp nói thì Cha cất giọng tiếp:
- Con làm gì con biết không? Thật quá xấu hổ cho con! Mọi người ai cũng tập hát còn con thì ngồi làm việc riêng. Con muốn về thì cứ về!
Cổ họng nó khô rốc, mà mọi người cứ nhìn nó. Nó nghĩ Cha là ai mà lại làm cho nó xấu hổ như thế. Nó cũng rất mệt khi xuống đây. Nó cảm thấy buồn bực. Bước ra khỏi căn phòng tập hát nó về nhà mà không nói một lời chào Cha. Có lẽ nó đang hận cha lắm khi chính Cha là người la nó và làm nó xấu hổ, mà nó không nghĩ cho Cha cũng đang rất mệt. Cha chỉ mới nói nó như vậy đễ nó sửa đổi. Cha và nó có lẽ đã không hiểu và cảm thông cho nhau.
Đã ba ngày rồi nó cảm thấy buồn lắm. Nó nghĩ: “Không có nó mọi chuyện đâu có gì thay đổi, giáo xứ vẫn bình thường, ca đoàn thì vẫn tập hát thôi… Mọi chuyện xung quanh không gì là thay đổi, nhưng sao bản thân nó lại thấy thay đổi. Đúng thế, bởi chính lòng nó đang có sự thay đổi lớn, nó cảm thấy có lỗi. Nó cảm thấy cần nói chuyện với Chúa, chỉ có Ngài mới cho nó câu trả lời đúng đắn lúc này. Sau Thánh Lễ thường, nó ở lại trong ngôi nhà thờ nhỏ để nói chuyện với Chúa: “Chúa ơi, con không biết phải làm sao đây và làm như thế nào đây? Có phải con là người có lỗi phải không? Xin chúa thương cho tâm hồn nhỏ bé của con, Chúa ơi!”. Cứ như thế mà Chúa vẫn không trả lời nó…
Nó muốn quay trở lại ca đoàn lắm nhưng nó sợ mọi người cười nó. Và cũng chỉ vì hai chữ sỉ diện mà nó cũng không muốn nói lời xin lỗi với Cha và nhìn mặt của Cha. Bỗng một ngày trong lúc đi dạo ở nhà thờ. Nó bất chợt nhìn thấy vị linh mục đang cuốc đất làm rau xong rồi lại giặt đồ, sau đó lại đi hái rau… Bao nhiêu công việc cứ đổ lên đầu một linh mục mới như Cha. Mà Cha vẫn dành thời gian mà tập hát cho chúng nó. Bản thân nó đã làm gì được cho giáo xứ chưa mà lại có thái độ như thế với Cha?
Chiều thứ bảy hôm ấy trời mưa nặng hạt. Nó đứng bên ngoài phòng tập hát. Đứng nép sát vào tường nhìn qua khe cửa sổ, nó thấy Cha vẫn miệt mài hăng say với ca đoàn. Không ai biết rằng Cha luôn bận rộn công việc của giáo xứ mà lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ với mọi người. Nó muốn bước vào nhưng lại sợ nên cứ đứng ở ngoài. Ca đoàn đang cất cao giọng bài “Cao Cung Lên” mà nó rất thích. “Cao cung lên khúc nhạc Thiên Thần Chúa, hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương…”. Nó ở ngoài cũng hát theo. Trời mưa tạt vào người nó lạnh cóng, tiếng ca của nó không hòa trong làn gió như Thiên Thần nữa mà giờ đây đang hòa trong cơn mưa. Trời mưa rơi vào mặt nó hay giọt nước mắt nó đang rơi? Ca đoàn của nó là những Thiên Thần đang ca ngợi Chúa. Còn nó thì lại là một Thiên Thần lạc lối về trễ với Chúa. Nó nghĩ vậy…
Sau giờ tập hát, Cha lặng lẽ tắt điện nhà thờ. Nó lấy hết can đảm lại gần.
- Thưa Cha…
- Ô! Con đi đâu đây?- Cha bất ngờ quay lại.
- Con… con… xin lỗi Cha chuyện tập hát hôm trước, con biết cha đang mệt nên cha mới nói với con như vậy. Mà con thì không hiểu cho Cha.
- Ừ… Không sao đâu! Biết lỗi và sửa lỗi là điều Chúa muốn… Nhưng Cha cũng là người có lỗi.
- Không sao Cha ơi!... Cha cho con vào ca đoàn lại nhé Cha?
- Ừ… Con vẫn là người trong ca đoàn mà. Thôi cũng muộn rồi con về đi.
- Vậy con về, thưa Cha!
- Con về bình an...
Nó trở về nhà mà lòng vô cùng vui sướng. Có lẽ Chúa đã “tân phúc âm hóa” đời sống của nó chăng? Nó đã hiểu ra Chúa muốn nó phải thay đổi cách sống ích kỉ và kiêu ngạo của mình, quan tâm đến nhu cầu của tha nhân mà dâng hiến cho Chúa với lòng quảng đại. Phải biết cùng với mọi người phục vụ giáo xứ. Chính điều đó sẽ đem lại nhiều hoa trái, ơn ích hơn. “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không thối đi, thì nó vẫn trơ trọi, nhưng nếu nó thối đi thì nó sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,20-33).
Có lẽ Ngài đã ban cho nó một món quà ý nghĩa, cho nó con đường về đúng đắn mà không sợ lạc lối. Nó hát bài Thánh ca trong sương đêm chúc tụng Chúa mà trong lòng vui sướng. Nó đang mơ mình mà một Thiên Thần không còn về trễ nữa mà đang về với Chúa. Nó thả hồn qua tiếng hát bay lên tận bầu trời mùa đông lấp lánh ánh sao…
 
 
GIỌT NƯỚC MẮT
* Maria Huỳnh Thị Thu Hương (Gx.Cây Rỏi)
 
Thời tiết se se lạnh báo hiệu một mùa đông đang đến gần. Mọi người chuẩn bị tươm tất để chào đón một mùa Giáng Sinh an lành. Lòng nó cũng háo hức và bồn chồn không kém. Sau thánh lễ Chúa Nhật I mùa Vọng, nó đi lang thang trên sân nhà thờ một mình, ngước nhìn lên cây Thánh Giá bên những ánh đèn sáng lấp lánh.
- Năm nay con tập một tiết mục Noel giúp Dì nha!- Dì vỗ vào vai nó và nói.
- Thưa Dì không được đâu! Con lớp 12 rồi, học nhiều lắm, không có thời gian ạ!- Nó lập tức phản ứng không suy nghĩ gì, từ chối và trốn tránh ngay.
- Con cố gắng góp chút ít công sức, chớ không Hài Đồng sinh ra lạnh lắm đấy!- Dì vừa đùa vừa nhắc nhở nó. Im lặng một lúc lâu, nó trả lời Dì:
- Dạ để con xuống nhà Dì lấy nhạc ạ!- Nó nhận lời nhưng trên khuôn mặt không được tươi, cứ như bị ép buộc…
Những cây tre mộc, những tấm bạt thô… tất cả nhờ sự chỉ dẫn của cha sở cùng với tấm lòng của mọi người, đang hi sinh ngày đêm để làm nên một nơi ấm áp dành cho Hài Nhi xuống trần. Nó cũng từ từ cảm nhận được cái không khí Giáng Sinh này. Nhưng nó vẫn không thực sự vui, nó nghĩ sẽ tốn thời gian cho việc tập múa của Dì giao mà bị ảnh hưởng nhiều đến việc học. Mọi thứ cứ thế diễn ra, từ người già đến trẻ nhỏ đều nhiệt tình làm công việc của mình. Tiếng nói chuyện rộn rã của các chú thanh niên làm hang đá, nụ cười trên môi của các em thiếu nhi được chọn để tập diễn nguyện canh thức. Ai ai cũng vui vẻ, tràn đầy sức sống. Nó nhìn mấy đứa đứng ra tập văn nghệ, nhỏ tuổi hơn nó cũng có, bằng tuổi nó cũng có, đâu phải chỉ mình nó được Dì nhờ, nhưng đứa nào cũng hăng hái, say mê, có nhăn nhó cau mày như nó đâu. Một cơn gió thoảng nhẹ qua, lòng nó cảm thấy buồn buồn làm sao…
Tối đó nó về nhà, day dứt và ân hận: “Nó sai rồi, tại sao những người khác cũng như mình nhưng lại thu xếp được công việc để dành thời gian cho Chúa, mà mình lại buồn bực và khó chịu khi có cơ hội bên Chúa? Đức hi sinh của mình ở đâu?”. Tự nhiên nó thấy mình ích kỉ và thấp hèn. Nó cảm thấy Thiên Chúa đang hiện diện nơi những con người ấy, những con người bác ái và hi sinh. Nó tự hứa với Chúa sẽ cố gắng dâng lên Ngài những ngày Vọng còn lại bằng việc siêng năng đọc kinh và tham dự thánh lễ, đặc biệt là không ích kỉ cố gắng dành ra một khoảng thời gian để tập canh thức. Nghĩ vậy, lòng nó như được nhẹ nhõm hơn.
Hôm sau, nó đến xin lỗi Dì. Dì cười và nói: “Chúa đang hiện diện nơi con đấy”. Mùa Giáng Sinh đang gần đến, nó thấy mình lớn hẳn lên về thể xác lẫn tinh thần. Nó từng ngày tập dần lối sống bác ái, hi sinh, không ích kỉ cho riêng bản thân mình. Nó xin lỗi Chúa Giêsu và tin rằng Thiên Chúa là cha nhân hậu, sẽ tha thứ và không bỏ bất cứ ai biết quay về với Ngài.
Ngoài trời những chiếc lá cuối cùng cũng đã rụng để chuẩn bị chớm mầm non mới. Không biết vì sao giọt nước mắt nó lại rơi?
 
 
 
GIỌT NƯỚC MẮT XA NHÀ
* Antôn Nguyễn Quang Trường (Gx.Châu Me)
 
Giáng Sinh gần về, đó đây nô nức chuẩn bị trang hoàng nhà thờ, quán xá, nhà cửa để đón Chúa xuống trần. Ngoài đường các em bé trong tay cha mẹ đi mua sắm đồ lạnh, quần áo noel... Nhìn gia đình mọi người bên nhau vui vẻ mà nó chạnh lòng, nó cũng muốn đón Giáng Sinh cùng gia đình nó, một Giáng Sinh đơn sơ nhưng ấm áp tình thân gia đình. Trước kia nó ở bên gia đình nhưng chả quan tâm hay để ý tới tình cảm thiêng liêng này. Nó lục lại ký ức trong nó, tìm về chuyến tàu hỏa Bắc Nam, nơi mà đã thay đổi con người và tình cảm của nó dành cho mọ người.
Khi đó, kết thúc hành trình trao giải và hành hương Đặng Đức Tuấn, nó ngả người uể oải trên chiếc giường trước kia nó thường nằm, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ dài. Hôm sau với ba lô trên vai nó tiếp tục hành trình xa nhà, về với công việc yêu thích mà nó đã chọn.
Trước 9h nó có mặt tại sân ga. Cảnh người người tấp nập, kẻ tới người lui, người thì vui vẻ nói cười, vài cặp đôi thì bịn rịn lưu luyến, còn nó thờ ơ và dửng dưng, mặc kệ tất cả. Tàu đã cập bến sân ga, nó vội vàng bước vào, không cần ngoảnh đầu lại vì nó biết sau lưng nó chả còn người thân nào cả, má nó đã về được một lúc vì bận việc. Trên tay nó cầm tấm vé mua cách đó vài hôm đi dò tìm chỗ ngồi, loay hoay mãi nó mới tìm được toa tàu, nhưng lạ thay chỗ ngồi của nó chẳng thấy đâu cả. Còn đang bỡ ngỡ với chiếc ba lô nặng nhọc trên vai thì người quản lý toa tàu kêu nó lại và yêu cầu cho xem vé. Lát sau cô quản lý trên tay cầm một chiếc ghế nhựa nhỏ và đưa cho nó, bảo nó tự tìm chỗ mà ngồi. Chiếc ghế nhựa mà mọi khi nó hay ngồi cùng chúng bạn trên vỉa hè cạnh cốc trà đá, nay lại nằm trên tay nó và xuất hiện trên một toa tàu hạng sang như thế này! Nó liếc nhìn xungg quanh và chọn một góc khuất cuối toa tàu, vì toa tàu nó đang ngồi là toa giường nằm nên cũng chả có chỗ nào tốt hơn chỗ này. Nó đặt ba lô cạnh chân và gọi điện cho má. Nó biết chỉ chừng vài tiếng “tút tút dài” là bị cắt đi bởi tiếng nhỏ nhẹ của má nó. Nghe được tàu đã chạy, má nó chỉ dặn dò nó cần nghỉ ngơi vì đối với nó giờ cần nhất là giấc ngủ ngon sau nhiều đêm thức trắng. Nó khẽ dạ cho qua chuyện rồi cúp máy vì má nó đâu biết tình cảnh nó giờ thế nào, mà có biết thì chỉ thêm lo lắng thôi. Đoàn tàu cứ đều đều lăn bánh trên đoạn đường sắt dài xuyên xuốt từ Nam ra Bắc, xuyên qua các cánh đồng bạt ngàn, qua bao làng quê mộc mạc với những người dân chân chất bên ruộng nương, chốc chốc lại băng qua một vài thị trấn, thành phố này nọ. Trong toa tàu, nó phóng tầm mắt theo cảnh vật đó đây, một vài nơi nhìn cảnh có vẻ quen thuộc làm nó nhớ về quê hương.
Cứ chốc lát điện thoại trong túi nó lại rung lên, nó cũng chả thèm xem, không quan tâm cho lắm. Trời cũng đã nhá nhem tối, đoàn tàu thì cứ đều đều lăn bánh, cảnh vật bắt đầu đen sẫm lại, mặt trời giờ này cũng chả buồn mà chiếu sáng nữa. Có lẽ Chúa đã cho mặt trời đi ngủ sau một ngày mệt nhọc, còn nó thì đến chỗ tựa lưng cũng khó nữa! Nó lôi điện thoại từ trong túi ra, có quá trời tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè nó. Khẽ nhếch nhẹ đôi môi, nó cười vì dù sao nó cũng được nhiều người quan tâm phết đó chứ! Như thói quen nó reply lại một số tin nhắn của bạn bè, tán dóc này nọ. Điện thoai báo có tin nhắn mới, là của chị nó. “Ngày nay em có nghỉ được chút nào không?”- “Không Hai ơi, ngồi ghế phụ đâu có chỗ nào dựa mà ngủ!”- “Trời! Thế em chịu sao nổi, đường xa mà, em có mệt lắm không?”- “Hi… Không sao đâu, em quen rồi, tới nơi em ngủ bù chứ lo gì!”- “Ừ, thế coi ngủ được thì ngủ chút đi nha!”- “Dạ, em ăn tối đã…”. Nó lấy cớ ăn tối để kết thúc câu chuyện vì củng chả biết phải nói gì với chị Hai của nó nữa. Mà thật thì nó cũng đã đói bụng rồi. Nó lôi từ ba lô ra ổ bánh mì nguội đem theo, khô khốc và lạnh tanh. Nó không ăn được cơm trên tàu, với lại đối với nó nhịn một hôm cũng chả chết được, nó gắng nuốt được một ít rồi vất đi…
Tựa đầu cạnh cửa sổ toa tàu, nó suy nghĩ mông lung về cuộc sống, về cuộc đời của nó. Đây đó lấp ló ánh sao trời ngoài cửa sổ toa tàu, tiếng xình xịch cứ đều đều bên tai nó. Chỉ mình nó và cảnh vật buồn tênh xung quanh thôi, trên toa tàu sang trọng này ai ai cũng trong phòng riêng của họ, mình nó bên một góc nhỏ ngoài hành lang. Thỉnh thoảng lại có bà mẹ ra ngoài lấy nước nóng pha sữa cho con nhỏ, nó nhìn mà buồn lòng. Lúc này nó nhớ về tuổi thơ của nó bên cha mẹ, gia đình, được chăm lo tận tình từng chút. Nó mong về lại với tuổi thơ nhưng có lẽ chẳng được đâu! Nó bị cắt khỏi dòng hồi tưởng bởi tiếng chuông tin nhắn, là tin nhắn của má nó. Nay má nó cũng xì-tin ghê chứ, nhắn tin cơ đấy! Nó khẽ cười vì biết thật ra má nghĩ nó đã ngủ nên không gọi vì sợ nó lỡ giấc ngủ, má nó cũng “tâm lý” thật đấy!- “Con mệt lắm không? Má nghe chị Hai nói rồi, đi vậy sao con chịu nổi?”- “Dạ không sao đâu, sáng sớm là tới thôi mà”- “Sao số con lại khổ thế hả con? Má ước gì chịu khổ thay con, má đau lòng lắm con ơi!”- “Dạ con không sao đâu má đừng lo. Giờ con ngủ đây, tới nơi con gọi về”. Nhìn vào màn hình điện thoại trước mặt, mắt nó bỗng nhòe đi, khóe mắt nó cay xè. Nó cúi xuống, vài giọt nước mắt không kìm dược lăn dài trên má. Tim nó bỗng thắt lại, nó nhận ra tình yêu má dành cho nó, tình cảm gia đình dậy lên trong lòng nó…
Ngoài trời mưa chợt rơi trong đêm, một cơn mưa đêm đượm buồn. Cơn mưa hòa với tiếng xình xịch của đoàn tàu, phía trong toa tàu nhỏ đó một thằng con trai sắp bước vào tuổi 20 lại cúi mặt xuống mặc kệ nước mắt rơi. Giọt nước mắt hối lỗi vì sự thờ ơ trước đây, giọt nước mắt đã mất từ lâu, nay lại chảy ra thức tỉnh nó về tình cảm gia đình, về những tình yêu thật sự xung quanh nó. Đêm đó trên chuyến tàu Nam Bắc xa xứ, một thằng con trai sắp 20 lại khóc vì gia đình. Nhưng trong giọt nước mắt đó nó tìm ra chính nó trước kia, đầy ắp yêu thương chứ không vô tâm như nó từng nghĩ, nó không vô tâm tới mức đó...
Một tiếng còi dài làm nó rời khỏi suy nghĩ nãy giờ. Đường sá trong Nam đông đúc hơn ngoài Bắc nhiều, nó từ từ đi về nơi ở trên chiếc inova quen thuộc thường ngày cùng mọi người. Đến nhà nó ngả lưng dài trên chiếc sopha sau một ngày mệt mỏi. Sắp Giáng Sinh rồi, lại một Giáng Sinh nữa xa nhà, xa quê. Giờ này nó ước được cùng gia đình đón một Giáng Sinh trong thời tiết se lạnh ở quê với sự ấm áp của gia đình. Năm cũ cũng đang dần dần bước qua, và nó cũng sắp được đoàn viên rồi. Dù đi đây đi đó khắp mọi miền đất nước nhưng cuối cùng không nơi nào tốt cho bằng gia đình, dù đi đâu thì cũng có một đích về, một điểm dừng cuối cùng: Đó là NHÀ.
 
 
 
NỤ CƯỜI GIÁNG SINH
* Isave Nguyễn Bảo Thi (Gx.Trường Cửu)
 
Anh cười, một nụ cười vu vơ. Hôm nay đã là ngày 24 tháng 12 rồi, ngày đặc biệt trong năm. Hôm nay là ngày Chúa ra đời hay còn gọi là Giáng Sinh, và cũng chính là ngày sinh của anh. Vơ lấy bình phun tuyết, anh phun khắp cây thông cạnh hang đá. "Đã xong!", anh cười lấy làm đắc ý. Bật nút công tắc và... cả một căn phòng bừng sáng hẳn lên. Hàng trăm bóng đèn LED với nhiều màu khác nhau nối đuôi tung tăng hòa theo bài hát Merry Chrismast...
Cố chọn một bộ đồ ưng ý, trùm kín đầu với cái mũ len, quấn khăn len và cả đôi bao tay, anh vội chào bố mẹ rồi đi ra ngoài. Anh được lũ bạn "mời" sinh nhật anh tại quán cà phê mà cả đám hay đến. Anh cũng không quên việc tham dự thánh lễ.
"Chà, lạnh nhỉ!". Anh lẩm nhẩm trong miệng mặc dù anh mặc không ít đồ cho lắm. Đường phố hôm nay trở nên nhộn nhịp hẳn. Xe cộ tấp nập. Ánh sáng nối đuôi nhau đủ sắc màu trải dài trên con phố hòa vào dòng nhạc rộn ràng của Giáng Sinh. Vừa đi anh vừa lẩm nhẩm theo nhịp điệu bài hát được phát ra từ quán cà phê bên đường: "Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng Sinh cho đêm say hồng ân...".
- Đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt à!- Người đàn ông quát lên.
- Dạ,cho cháu xin lỗi.- Cậu bé hoảng sợ trả lời.
Người đàn ông bực tức, lẩm bẩm gì đó rồi quay đi một cách lạnh lùng. "Rõ khổ cho thằng nhỏ”- Anh thầm nghĩ. Thằng bé tầm 13-14 tuổi, dáng nguời thấp bé, gầy nhom. Nó đang cố nhặt ve chai bị rơi ra từ bịch nilon của nó. Anh không mảy may bận tâm đến chuyện đó, cố rảo bước thật nhanh đến nơi hẹn. Sinh nhật năm nay của anh cũng như bao lần trước, không có gì đặc biệt. Anh chia tay với lũ bạn để còn kịp giờ đi lễ. Anh hòa vào dòng người đang chen chúc nhau tiến về nhà thờ. "Ơn trời, vẫn còn sớm!". Bỗng chuông điện thoại reo lên, anh cố thoát ra dòng người ấy, chạy ra phía trước tìm nơi yên tĩnh để nghe. Tắt máy định quay trở vào, anh thấy bóng dáng một cậu bé đang cố nhìn ngắm vào trong nhà thờ. Sự tò mò thúc giục anh lại gần:
- Cậu muốn tìm ai à?
Người kia giật mình. "Bịch…", có gì đó rơi ra. "Ve chai à?"- Anh ngạc nhiên khi những vỏ lon rơi đầy xung quanh.
- Dạ… không...- Cậu bé ấp úng trả lời rồi vội vàng nhặt nhạnh vỏ lon. Anh cũng ngồi xuống nhặt hộ. Qua ánh đèn phản chiếu xung quanh, anh mới nhận ra người đang nhặt là cậu bé con lúc nãy trên đường. Giờ mới để ý, cậu bé chỉ phong phanh chiếc áo thun ngắn tay đã cũ, chiếc quần đùi cũng không lành lặn, rất nhiều vết rách. Trong lúc nhặt lon, anh vô tình chạm trúng tay cậu nhiều lần, lạnh hơn những gì anh nghĩ, mặc dù anh mang găng tay nhưng cảm giác lạnh ấy anh có thể cảm nhận được. Lòng anh hơi se lại…
- Em tên gì vậy?
Hơi bất ngờ với câu hỏi của người lạ, cậu bé gãi đầu gãi tai lia lịa.
- Em... tên... Quân.
- Quân này, sao em không vào trong mà đứng lấp ló ngoài này vậy?
- Dạ, em chỉ muốn nhìn Chúa Giáng Sinh thôi.
Anh bật cười trước câu trả lời ngây ngô của cậu bé.
- Vậy sao em không vào, có ai làm gì em đâu?
- Là vì em bẩn thỉu, là vì em nghèo hèn nên không dám để Chúa nhìn thấy. Em thấy ai cũng mặc đồ đẹp nên em không dám.
Anh cười. Có lẽ câu trả lời ngây thơ của thằng nhóc làm anh cảm nhận ra điều gì đó như xấu hổ. Với anh, nó không đơn thuần là bộ trang phục đang mặc mà là trong tâm hồn của anh. Anh cảm nhận được sự thuần khiết trong tâm hồn cậu bé.
- Bố mẹ em đâu?
-Em sống một mình từ nhỏ, sống lây lất qua ngày ngoài chợ.- Cậu cúi đầu thỏ thẻ.
Anh thấy xót xa thay cho cuộc đời cậu bé.
- Em cảm ơn anh nhiều ạ!
Cậu bé nở một nụ cười với anh và chào tạm biệt. Nhìn dáng vẻ liêu xiêu của cậu, anh cảm thấy có gì đó cắn rứt trong tâm.
- Quân!
Anh vội kêu to. Cậu bé quay lại. Anh tiến lại, tháo khăn, mũ và cả găng tay, anh ân cần mặc vào cho cậu bé. Cậu ta sững người: Anh là một người tốt bụng mà cậu ta lần đầu gặp. Anh dúi vào tay cậu một ít tiền, không quên nở một nụ cười chào tạm biệt trước khi vào tham dự thánh lễ, để lại cậu bé với biết bao thắc mắc. Cậu bé nở một nụ cười, nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay. "Phải chăng Chúa ở bên anh ấy?". Cậu ta ngước mắt lên trời và tự nói vu vơ: Chúc anh Giáng Sinh vui vẻ, Chúa luôn bên anh!
Còn anh lúc này đang hòa với điệu nhạc vui Giáng Sinh nơi thánh đường với biết bao hạnh phúc đang dâng trào. "Giáng sinh an lành nha Quân!".
 
 
 

* Giuse Nguyễn Mậu Linh Vũ (Gx.Kỳ Tân)
 
Xong! Mọi thứ quá tuyệt! Tôi vừa nói vừa nhìn vào cái mà tôi cho là công trình “vĩ đại” của mình. Hang đá mình năm nay sẽ lại đạt giải nhất trong lớp giáo lý như năm ngoái cho mà xem!
Như dự đoán, hang đá của tôi được mọi người trong giáo xứ chú ý nhiều nhất. Không thô sơ như cái hang đá của thằng Tuấn. Không lòe loẹt như hang đá của con Tiên. Không yếu ớt như hang đá của thằng Bảo. Hang đá của tôi đạt được điểm tối đa cả về hình thức lẫn nội dung. Cảm giác thật tuyệt vời. Tôi tự thưởng cho mình cái quyền làm lơ trước những cái hang đá còn lại.
- Chúc mừng mày nha Vũ. Năm nào mày cũng giành giải nhất hang đá của lớp giáo lý.- Thằng Tuấn nói với giọng điệu đầy ngưỡng mộ.
- Haha… Thường thôi mày à! Đó là do tao bận đi học chứ như thế ăn thua gì. Mà sao năm nào tao thấy hang đá của mày cũng như cái ổ chuột vậy, lại cứ “bất biến giữa dòng đời vạn biến” nữa thì sao mà có giải được. Hang đá đó giải khích lệ cũng không đáng nữa. Học tập anh đây thì may ra còn có cái giải triển vọng cho năm sau. Haha…
-Ừm… - Như sợi dây chỉ đang kéo căng hết cỡ rồi bị cắt đứt, giọng nó chùng xuống, thấp đến mức gần như không nên lời. Mà tôi cũng chả quan tâm. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Mất lòng cũng đành chịu. Biết sao bây giờ!

Lộp bộp... Lộp bộp…
Mưa đến bất ngờ và mưa tuôn xuống như thác. Mưa nặng hạt, kéo dài rồi nhỏ lại nhưng vẫn không ngớt. Đành nán lại ở nhà thờ thêm chút nữa. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thoải mái như thế này. Không khí mát mẻ, gió thoang thoảng mang mùi hơi đất bay lên, nhè nhẹ, dịu dàng. Bình thường tôi vẫn ghét mưa, nhưng sao hôm nay lại thích đến thế không biết. Đúng là đang vui nên thấy cái gì cũng vui, cũng đẹp.
Bên mái hiên của nhà xứ, mưa trở thành một bức màn long lanh đầy màu sắc dưới những ánh đèn màu. Đưa mắt hướng về nơi đặt những hang đá của lớp giáo lý, tôi chăm chú nhìn lại hang đá của mình một lần nữa. Đẹp thật! Nhưng kìa, sao Chúa lại co ro thế kia? Cả Đức Mẹ và thánh Giuse cùng chiên lừa cũng vậy. Nhìn qua những hang đá khác thì mọi thứ vẫn thật ấm áp và bình an. Tôi dụi mắt để nhìn thêm lần nữa. Quả thật là như vậy, chỉ riêng hang đá của tôi là lạnh lẽo và buồn bã. Vô lí thật! Rõ ràng là các bộ tượng làm hang đá là như nhau. Sao lại như thế được?
Tôi chạy đến sát hang đá của mình. Ánh sáng chói mắt, từ đó một tiếng nói vọng ra:
- Sự kiêu ngạo của con chính là những cơn gió tê tái cùng mưa tuyết lạnh lùng trong đêm nay. Điều đó khiến Ta cảm thấy lạnh lẽo và buồn bã vô cùng. Ta không muốn ở đây, nơi hang đá của con nữa. Con chỉ xem nó như một món đồ trang trí thôi. Con làm mọi thứ chỉ vì sự kiêu ngạo của mình.
- Lạy Chúa! Con xin lỗi Ngài. Con không biết rằng sự kiêu ngạo của bản thân lại xấu xa như vậy. Xin Ngài tha tội cho con. Xin Ngài đừng bỏ rơi con. Xin Ngài…
Tôi chưa kịp nói hết thì thứ ánh sáng ấy đã tắt đi, cả tiếng nói cũng không còn nữa. Thứ nguyên vẹn vẫn là sự lạnh lẽo buồn bã. Tôi hối hận. Tôi xấu hổ. Tôi kêu xin Chúa. Nhưng dù kêu gào như thế nào Ngài cũng không đáp trả: Chúa ơi! Chúa ơi! Con biết lỗi rồi. Con biết lỗi rồi. Chúa ơi! Chúa ơi…
Choàng tỉnh giấc. Mồ hôi đầm đìa. Tay tìm điện thoại. Trong bóng tối mấy con số hiện lên:
00:11 AM - 24/11/2015.
Lại là một giấc mơ. Một giấc mơ đầy ý nghĩa đối với con trong Mùa Vọng này. Cảm tạ Chúa đã luôn bên con và nhắc nhở con trong từng công việc. Ngày mai con sẽ làm hang đá. Một hang đó bé nhỏ đơn sơ, nhưng chắc chắn không còn sự kiêu ngạo mà ở đó sẽ là cả tấm lòng thành con kính dâng.
 
 
 
CON NHỎ BÁN VÉ SỐ
* Catarina Cao Thị Tường Vi (Gx.Mằng Lăng)
 
- Chú! Chú mua giùm con đi, mua giúp con một tờ đi!
- Mày đi chỗ khác chơi để tao yên nghe chưa đồ bẩn thỉu!
Gương mặt nó tái mét, tay chân run lẫy bẫy, mình ướt sũng, bụng đói kêu rồn rột. Từ sáng tới giờ nó chưa có gì bỏ vào bụng. Xấp vé số từ sáng tới giờ nó chưa bán được tờ nào, đi đến đâu nó cũng bị người ta chửi bới. Nó tên Hoa, khoảng trạc tuổi tôi, không có ba mẹ, lớn lên với bà ngoại. Nay ngoại nó đã già yếu lại đang nhiễm phong hàn nên không đi bán cùng nó được. Ngày ngày nó bán vé số lấy tiền mua thuốc cho ngoại. Mỗi ngày nhiều nhất nó bán được chừng vài chục tờ, đủ để mua thuốc và một phần cháo cho bà ngoại của nó. Cứ như vậy, ngày ngày nó đi bán rồi ghé vào mấy quán cơm xin ăn những thức ăn thừa, trông nó ốm lắm chỉ thấy xương thôi! Mấy ngày nay tiết trời trở lạnh, trên những con đường, trong cửa hàng, quán ăn người ta trang trí bằng những cây thông nhấp nháy thật đẹp. Đang mãi ngắm nhìn cây thông thì…
- Này Hoa, cháu về gặp ngoại đi con, ngoại không qua khỏi đêm nay đâu, nhanh lên kẻo trễ!
Nó chạy nhanh, cố chay thật nhanh để kịp về gập ngoại. Tới nơi nó bung hết tất cả chạy tới bên bà:
- Ngoại ơi, con Hoa nè, con về rồi…
- Cháu đó à, đừng khóc, lại đây cho bà ôm con một chút nào…
Nó lại thật gần ôm lấy ngoại nó thật chặt, hôn lên mặt, lên trán, lên cằm…
- Ôi chao! Cháu yêu của bà, nhẹ thôi, ôm nhẹ thôi bà thở không được luôn nè!
- Bà đừng bỏ cháu, cháu chỉ còn mình bà thôi…
- Bà không thể cháu à! Bà già rồi, bà không sống bên cháu mãi được, sắp đến giờ bà phải đi rồi, thiên thần của Chúa đang chờ bà.
- Không, cháu không cho ai dẫn bà đi cả! Bà ơi, không… Bà ơi, tỉnh lại đi!
Bà nó đã qua đời… Nó ôm chầm lấy thi thể của bà. Mọi người xung quanh cố kéo nó ra, trấn tỉnh tinh thần nó.
Qua cái ngày đau khổ mất người bà yêu quý, nó vẫn tiếp tục đi bán. Đến tối, như mọi ngày nó ghé nào nhà thờ với mọi ánh mắt nhìn nó. Nó cố bước tới, bước tới hang đá, nó quỳ xuống chấp tay làm dấu rồi cầu nguyện… Nó kể hết tất cả với Chúa, nó xin Chúa giúp nó bán hết vé số để được đón Giáng Sinh cùng mọi người. Nó ước có ba, có mẹ như các bạn cùng trang lứa, muốn được đi học, đi nhà thờ hằng ngày… Cầu xong nó đứng dậy ra khỏi nhà thờ, nó lại đi bán. Nó mời người này người kia, những người hiểu được hoàn cảnh mua ủng hộ cho nó vài tờ. Chốc lát nó đã bán gần hết. Nó ngước nhìn trời cao với muôn vàn vì sao đang lấp lánh như mỉm cười với nó vậy. Bụng đói kêu ồm ộp, có tiền nhưng nó lại không muốn mua đồ ăn, nó muốn để dành cho ngày mai, cho Giáng Sinh. Bỗng có một người phụ nữ có vẻ sang trọng chìa ra trước mặt nó một ổ bánh mì đầy thịt còn nóng hổi, thơm phưng phức. Nó ngước lên nhìn.
- Cháu cầm lấy ăn đi, đang đói phải không? Cháu cứ lấy đi không phải ngại, cô không bỏ thuốc mê hay thuốc độc gì đâu!
- Nhưng sao tự nhiên cô lại mua bánh mì cho con? Con đâu biết cô, mà cô cũng đâu biết con!
- Sao ta, cô nói sao cho con hiểu đây? Con cầm lấy bánh ăn đi rồi cô kể cho nghe, bụng con đang kêu ầm ỉ đó!
Nó cầm lên ăn lấy ăn để.
- Từ từ kẻo nghẹn đấy!
- Dạ… Con ăn rồi, cô kể đi!
- Ừ… Lúc trước cô cũng như cháu bây giờ vậy, cô cũng đi bán vé số, cũng bị người ta đánh đập chửi bởi như cháu vậy. Hôm bữa cô tình cờ đến đây du lịch thì thấy cháu mời khan cả cổ mà chẳng ai mua, cô bí mật theo dõi cháu…
- Vậy bây giờ cô làm gì?
- Cô làm giám đốc một công ty nhỏ.
- Woa! Cô giỏi quá, từ một người bán vé số mà trở thành một giám đốc. Sao cô có thể làm được vậy ạ?
-  Vì cô có niềm tin.
-  Niềm tin ạ?
Cô ấy để tay vào ngực mình.
- Ừ, cô có niềm tin vào Thiên Cháu con ạ!
- Niềm tin vào Thiên Chúa?
Nó đặt tay vào tim mình, nó nghe tim đập rất nhanh.
- Tim con đập nhanh lắm cô ạ!
- Đó chính là niềm tin đấy! Chúa không hề ghét bỏ ai cả, Chúa xung quanh chúng ta, luôn giúp chúng ta.
- Vâng, con biết. Vậy chồng cô và con cô có đi cùng cô không?
- Không, cô không có con, không chồng con à!
- Dạ, vậy con xin lỗi cô.
- Có gì đâu con… Con có muốn làm con gái của cô không?
- Dạ… con có thể làm con cô ạ?
- Ừ, con có muốn không?
- Con… con đồng ý!
Nó khóc trong xúc động, ôm lấy cô ấy. Thế là nó có gia đình rồi, có nhà, được đi học, được đi nhà thờ, được đón Giáng Sinh cùng mẹ, thật hạnh phúc! Đêm Giáng Sinh nó cùng người mẹ đi đến nhà thờ. Nó lại chạy đến hang đá chấp tay làm dấu cầu nguyện, nó cảm ơn Chúa vì đã ban cho nó một người mẹ.
Trong cuộc sống đôi lúc chúng ta cần phải biết vượt lên mọi thử thách. Dù có gì đi nữa thì cũng phải cố gắng, tất cả hãy đặt niềm tin vào Thiên Chúa.
Tác giả bài viết: Hoa Biển 19
Từ khóa:

Hoa Biển 19

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 38
  • Khách viếng thăm: 17
  • Máy chủ tìm kiếm: 21
  • Hôm nay: 4727
  • Tháng hiện tại: 139188
  • Tổng lượt truy cập: 12283448