Trang mới   https://gpquinhon.org

Hoa Biển 19 (Chào 2016 - Nhìn lại và bước tới - II)

Đăng lúc: Thứ tư - 10/02/2016 16:40
NHỚ
* Anê Nguyễn Thị Son (Gx.Phú Hòa)
 
Bà Hai ngồi lặng lẽ trầm tư, đưa mắt nhìn những chiếc là vàng khô rơi rụng ở góc sân. Từ ngày dì Kim con gái bà mất, bà thường có thói quen ngồi một mình như vậy để suy nghĩ và nhớ về những kí ức tươi đẹp của mình.
Đã gần 3 tháng nay, căn nhà bà Hai bỗng trở nên yên ắng hẳn. Vắng bóng con gái bà, tiếng trẻ con cũng thưa dần. Ngày trước, căn nhà của bà lúc nào cũng vui vẻ, luôn có tiếng nói của bà và dì Kim. Dì bị bệnh đã gần bốn năm nay nên không thể lao động như người bình thường, chỉ ở nhà cùng bà. Cuộc sống bình dị cứ thế trôi đi, trôi đi mãi mà ngay cả bà và dì Kim cũng không biết cuộc sống ấy có thể kéo dài được bao lâu? Và mai sau ai sẽ là người lìa xa trần gian này trước? Có vài lần bệnh của dì trở nặng tưởng khó lòng mà qua khỏi, nhưng nhờ có lòng tin và cầu nguyện luôn cùng Đức Mẹ mà cuối cùng dì cũng thoát được khỏi tay tử thần. Cuộc sống của dì lại trở về những ngày tháng mẹ con sum họp với nhau. Dì không có gia đình nên bà Hai rất thương dì. Nhiều lúc thấy con bị bệnh tật dày vò đau đớn, bà hai thầm ước chỉ cần dì Kim khỏi bệnh thì bà có đi về cùng Chúa ở tuổi này bà cũng bằng lòng.
Một ngày chủ nhật kia, bà Hai trên đường về sau giờ lễ sáng ở nhà thờ đã bị tai nạn và phải nhập viện. Thấy dì Kim và con cháu qua thăm, bà Hai mừng lắm. Bà mừng vì bà lo cho sức khỏe của dì Kim nên giờ thấy dì Kim có thể qua đây thăm bà như vậy, bà có thể an tâm cho đến ngày về. Ai ngờ đâu, họa vô đơn chí ập tới. Ngay sau hôm ở viện thăm bà về, dì Kim ngã bệnh phải đi cấp cứu, nhưng lần này thì không còn hi vọng gì nữa. Hôm được ra viện, bà Hai thấy ngay giữa nhà đã kê sẵn bàn thờ, và bà không thấy bóng dáng dì Kim đâu cả. Bà hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà như chết lặng. Lát sau, dì Kim cũng đã được đưa về. Bà Hai không ngờ lần gặp giữa bà và dì Kim đêm hôm trước ở bệnh viện là lần cuối cùng, và bà thật sự không ngờ dì Kim có thể rời khỏi bà mà đi như vậy. Từ đấy, bà Hai thường có thói quen ngồi một mình, bà nhớ về dì Kim, nhớ những ngày mẹ con ăn cơm cùng nhau, cùng nhau nói chuyện trên chiếc chõng tre những hôm mưa rơi gió lạnh. Bà nhớ, nhớ lắm khuôn mặt của dì Kim, và nước mắt của bà cũng không biết đã rơi bao nhiêu đêm khi bà chỉ còn một mình trong căn nhà nhỏ. Bà nhớ dì Kim, cô con gái thường hay đau yếu của bà rất nhiều, nhiều lắm.
Màn đêm nhẹ buông xuống, kết thúc một ngày buồn nữa của bà. Giờ bà chỉ còn biết đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Maria của dì ấy sớm được lên Thiên Đàng. Nguyện Chúa thương cứu giúp nâng đỡ linh hồn Maria và dẫn đưa dì ấy đến nơi an nghỉ cuối cùng. Amen!
 
 
 
CUỘC ĐỜI “MÉO”
*Anna Nguyễn Thảo Nhi (Gx.Trường Cửu)      
 
Có bóng dáng ai đó đang thấp thoáng dưới làn mưa tầm tã. Nhìn quen lắm, nhưng vì thiếu cái “đáy chai” nên chả biết đó là ai cả? Với tính tò mò của tôi thì không thể nào bỏ qua được. Vội đi kiếm cặp kính mang vào nhìn cho rõ. À! Thì ra là ông “Méo”…
Không biết ai là người đã sinh ông ra? Đâu là nhà của ông? Sao lúc nào tôi cũng thấy ông lang thang?... Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi lúc nhỏ. Và bây giờ thì tôi đã thấu hiểu rồi… “Méo”, một cái tên phù hợp với ông. Dáng đi méo, mặt cũng méo, tay méo luôn. Và cuộc đời của ông cũng méo theo! Ông nay khoảng 45 tuổi rồi, hơn nửa cuộc đời phải lang thang, không một người thân. Tội nghiệp! Nơi nào có lũ trẻ nhỏ cỡ 5 tuổi trở xuống là nơi đó có sự hiện diện của ông…
Bộ đồ bà ba nâu đen sờn cũ không biết đã theo ông bao lâu rồi, từ hồi nhỏ xíu tôi đã thấy ông mặc nó rồi. Lúc nhỏ, tôi sợ ông lắm, ông cứ thoắt ẩn thoắt hiện như thần vậy. Loay hoay không thấy ai hết, tự dưng ông ở đâu nhảy ra, vồ lấy ôm tôi hôn lấy hôn để không ngừng. Vì những cái vồ lấy hôn ấy mà một khoảng thời gian dài tôi rất sợ ông. Chắc là ông yêu con nít lắm, nhưng không biết phải cưng chìu, nựng nịu con nít như thế nào thôi. Tôi cảm nhận được điều đó… Nhà thờ ngày nào cũng có thánh lễ, mỗi lần chuông nhà thờ vang lên là ông đều đến nhà thờ rất sớm, ngồi trước tòa Đức Mẹ như đang chờ ai đó. Đúng là ông chờ, nhưng là chờ những thiên thần bé bỏng đến nhà thờ đi lễ. Rồi đợi đến khi tan lễ để được gặp và chơi với những cô bé, cậu bé. Ông xem những đứa bé là con cháu của mình…
Từ khi nhà thờ có các sơ dòng Mến Thánh Giá về phục vụ là ông hay lên đó làm quen. Tuy nói ú ớ nhưng các sơ biết và hiểu ông nói gì. Ông nói với các sơ như một đứa con nít:
- Mấy… chơ ơi… coan… chích.. coan nhít… dắm á! Mấy chơ… nhúp coan… nàm chao… cho mấy em… cũng chích coan… đi!!!- Rồi nhe răng cười rạng rỡ…
Các sơ phì cười vì sự ngây thơ của ông. Có thể nói các sơ đáng tuổi con ông nhưng lại thấy ông giống con của mình hơn là bố của mình… Các sơ và ông cố thương ông lắm! Đã tận tình chỉ dẫn ông cách yêu thương con nít:
- Ông Méo này! Ông phải nhẹ nhàng, tình cảm, nói khẽ thôi, hôn nhẹ trên má các em chứ hôn như ông làm đau các bé đấy nha! Đặc biệt là phải vào trong nhà thờ, tham dự thánh lễ, nghe Cha giảng dạy mà làm theo… Nghe chưa ông Méo?
Tuy còn lơ ngơ trước lời nói của sơ nhưng ông cũng cố gắng tập tành làm theo. Từng bước, từng bước, thế là ông làm được. Cứ thế, ông được lũ trẻ bu theo như kiến bu đường vậy. Cả trẻ lẫn già đều thương ông…
Rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày trôi qua… Tôi không thấy ông đến nhà thờ chơi với lũ trẻ chúng tôi. Ông cố, các sơ, mọi người, kể cả tồi đều thắc mắc rằng bao nhiêu năm rồi chưa có thánh lễ nào mà vắng mặt ông. Nhưng 3 ngày rồi ông không xuất hiện. Phải chăng ông đã gặp chuyện gì rồi? Tôi cùng lũ nhỏ lo cho ông lắm…
Chiều đông, sắp Noel rồi nên các hàng tạp hóa treo bán nhưng món đồ liên quan đến Noel rất bắt mắt.Tôi đạp xe lòng vòng xem, những thứ đó thu hút tôi nhưng cứ đúng giờ là tôi về nhà. Tự dưng không biết sao hôm nay tôi lại rẽ vào con đường nhỏ kia, cái đường mà từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng vào. Những lùm cây um tùm hai bên đường. Hình như phía trước có ánh đèn nhưng le lói. Có một ngôi nhà lụp xụp với ánh đèn cầy nhỏ. Tôi tiến lại gần. A! Thì ra là ông Méo! Ông đang lúi húi làm gì đó bên một bếp lửa. Tôi rón rén tiến lại gần ông, chạm nhẹ vào vai ông:
- Ông ơi! Ông đang làm gì đấy ạ?- Tôi lễ phép hỏi.
- Mình… mình đang nấu cháo cho mẹ mình đó. Mẹ mình đang bị bệnh.- Ông ngây thơ đáp lời tôi.
Tôi ghé mắt vào ngôi nhà tối tăm đó. Ôi! Một cụ già đang nằm liệt trên một cái chõng tre xiêu vẹo với cái mền rách. Cả gian nhà tôi chỉ thấy có một cái giường với một bàn thờ nhỏ có Thánh giá và một ngọn nến leo lét. Bà cụ đó là mẹ của ông? Thế mà khi nay chúng tôi có biết đâu. Tôi lại thấy càng thương ông nhiều hơn. Tôi hỏi ông:
- Tối nay ông có đi lễ không?
- Mẹ mình đau, mình không dám đi, mình phải đút cháo cho mẹ mình ăn.- Ông thật thà.
Tôi rơm rớm nước mắt… Còn sớm nhưng vì mùa đông nên trời mau tối. Tôi vội đạp xe về nhà, lòng rất đỗi buồn. Tối đó, tôi đi lễ, ngồi trước mặt Ngài mà chỉ tập trung nghĩ đến ông mà thôi. Vừa lễ ra là tôi nói với ông cố ngay việc của ông Méo. Vừa nghe xong ông cố cùng các sơ liền bảo tôi dẫn đến nơi đó. Tới nơi, đập vào mắt đầu tiên là cảnh nồi cháo hồi nãy ông nấu bị đổ tung tóe khắp nơi, tiếng khóc nấc của ông làm vang lên một vùng tối tăm. Bà cụ đã đi xa. Đi mãi mãi, bỏ ông ở lại với cuộc sống này. Bây giờ ông mới đúng là không còn người thân. Ông thật đáng thương. Chúng tôi đã đến muộn. Ông cố xức dầu cho bà cụ. Ông Méo đã khóc rất nhiều, tuy bị động kinh nhưng ông rất tình cảm. Mọi người trong giáo họ tôi làm đám tang cho bà cụ và khuyên ông đến nhà thờ ở, để các sơ chăm sóc cho ông, nhưng ông không chịu. Ông muốn nửa đời còn lại của mình được đi đây đi đó, không muốn ở yên một chỗ. Tuy đi khắp nơi nhưng tối nào ông cũng đến nhà thờ sớm để tham gia thánh lễ và chơi cùng lũ trẻ. Đi khắp nơi, mệt thì ông ngồi bệt xuống đất, hết mệt lại đứng lên đi tiếp, đói thì chạy đại vào nhà nào đó xin ăn. Người ta hiểu và thương ông thì cho ông bát cơm hay gói mì. Còn nhiều người vô tâm lại xua đuổi ông, nhưng ông không hề trách họ, vẫn vô tư. Cuộc sống bon chen, dồn dập, ông vẫn lạc quan, yêu đời, yêu Chúa, yêu trẻ con… Chính Chúa, Người đã luôn che chở cho ông, đoái nhìn ông, luôn bảo vệ ông lúc ngặt nghèo. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc đọc kinh, cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cho ông được khỏe mạnh, sống hạnh phúc vui vẻ như những cụ ông, cụ bà khác…
Hôm nay trong nhà thờ bắt đầu làm hang đá, ông cũng tham gia. Trời mưa tầm tã, nhưng ông vẫn luôn là người đến đầu tiên. Hôm nay ông khác với mọi hôm. Màu áo của ông có sự thay đổi, không phải màu nâu đen quen thuộc mà thay vào đó là bộ đồ bà ba màu xanh thẫm. Đó là bộ đồ của ông nội tôi mới cho hôm qua. Nó rất hợp với ông nhưng nói đi cũng phải nói lại là hột cúc ông cài cũng “méo”. Tên Méo quá ư là phù hợp với ông mà! Cái dáng “méo” ấy ăn sâu vào tiềm thức tuổi thơ của tôi… Ông Méo ơi! Ông có phải là người mà Thiên Chúa đem tới cho tụi con để yêu thương chúng con không? Con thương ông lắm!
 
 
 
NGÀY MAI TRỜI SẼ SÁNG…
* Luxia Trương Thị Diễm Phúc (Gx.Cây Rỏi)
 
Có phải cuộc sống không bao giờ có hi vọng cho những người khốn khổ?
Lành giơ tay hứng từng cánh hoa sứ trắng muốt rơi xuống. Chợt một tia hi vọng lóe sáng trong đầu cô, cô khẽ mỉm cười.
Một ngày mới bắt đầu, bận rộn và vất vả. Lành toát mồ hôi khi làm công việc quen thuộc: rửa chen thuê. Số tiền công tuy không nhiều nhưng đủ cho cô cùng bà sống qua ngày. Lành cũng không thích có nhiều tiền lắm, vì đối với cô, cuộc sống bình yên như thế này là đủ rồi, nó làm cô hạnh phúc với những điều đang có. Tiếng bà chủ mắng sa sả khiến cô phải làm việc nhanh hơn. Thế đấy! Cuộc sống này luôn tồn tại những con người nhỏ bé, yếu đuối luôn bị người đời nhấn chìm đến tận cùng của xã hội, ngoi ngóp thở lại bị dìm xuống! Ai mạnh mẽ vượt qua thì sống, ai yếu thế hơn thì bị chà đạp. Trái Đất rõ thật không công bằng! Nếu công bằng thì trục Trái Đất chẳng nghiêng đi 66’33’ rồi!
Bống chiều ngả dần. Tiếng chuông từ ngôi thánh đường cũ vang vọng, lấn át cái tạp âm của thành phố. Ánh hoàng hôn mờ nhạt nhường chỗ cho ánh sáng dịu nhẹ bởi những cây đèn đường. Trong con hẻm nhỏ…
- Bà ơi! Cháu vừa đan xong chiếc áo len cho bà đấy. Hì, tay nghề cháu còn hơi kém nên bà đừng chê nha!
Bà cụ run run nhận cái áo len từ tay đứa cháu gái mà giọt nước mắt cứ chực trào ra.
Tội nghiệp con bé! Ba mẹ nó mất trong một lần sập hầm. Thấy nó bơ vơ, không người chăm sóc, bà nhận nó về nuôi. Mới ngày nào, nó còn là một cô bé bốn tuổi khóc đòi mẹ, vậy mà giờ đã trưởng thành rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá, làm mắt bà mờ đi, vết chân chim ngày càng nhiều, chân đi lại cũng khó khăn hơn. Đã không giúp gì được cho nó thì thôi, bà còn là gánh nặng cho nó nữa. Nghĩ tới đó, bà không kiềm được, nước mắt tuôn ra làm nhòa mắt bà.
- Bà ơi, có phải tại cháu không ngoan không?
- Không phải! - Bà hiền từ trả lời.
- Vậy tại sao bà khóc?
Bà kéo nhẹ cô bé vào lòng thủ thỉ:
- Con có nhớ ngày mai là ngày gì không?
Lành giật mình. Ngày mai là bước vào tháng mười một, tháng cầu cho các đẳng linh hồn. Hội Thánh quy định tám ngày đầu tháng, ai đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính, xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì lãnh Toàn Xá và ơn này nhường cho các đẳng linh hồn.
Ánh đèn dầu le lói hắt hai bóng bà cháu cùng cầu nguyện lên vách. Mọi thứ tưởng như ngừng lại. Ngọn nến cháy nhanh và sáng hơn. Qua đêm tối, ánh sáng sẽ tràn vào…
 
 
 
BÀI HỌC NHỎ
* Maria Lê Minh Ngọc (Gx.Xuân Quang)
 
Tối đến, phố lên đèn, không khí nhộn nhịp ùa về, những con đường bắt đầu đông đúc dòng người đi. Cả đám bạn tụ tập trước nhà nó.
- Hương! Tới giờ rồi, nhanh lên chứ mày!- Một đứa trong đám bạn của nó giục.
- Ừ, tao ra ngay!- Nó đáp vọng từ trong nhà.
Hôm nay là sinh nhật nó, nó ăn mặc thật đẹp rồi bước ra, dắt chiếc xe đạp và cùng đám bạn đi chơi. Đi ra phố, nhiều cửa tiệm thật đẹp, những thứ họ bày bán thật dễ thương. Cả đám tụi nó quyết định dạo phố, đi ăn rồi đi chơi.
Dừng lại trước một quán ăn khá to, tụi nó tấp vào ăn no đến căng cả bụng, miệng cười ha hả khi nghe những câu chuyện cười do chính tụi nó bịa đặt. Rời khỏi quán, tụi nó đến khu vui chơi, rủ nhau chơi đủ trò, nào là xe đụng, nhà ma, tàu lượn siêu tốc… Đi đến đâu, nơi đó rộn ràng hẳn lên vì tiếng cười không ngớt của tụi nó.
Đồng hồ điểm 9 giờ, cả đám cùng nhau đi về, nó đi sau cùng. Nó đưa mắt nhìn đám bạn của nó rồi bỗng cảm thấy thiếu thiếu, nó quay đầu lại thì thấy Thanh, cô bạn cùng lớp đang đi chơi trong đám tụi nó dừng lại trước một cụ già và một em bé nhỏ bên đường. Nó định bỏ đi, mặc cho Thanh ở đó, bởi không chỉ riêng nó mà cả đám bạn của nó cũng không vừa ý Thanh ở chỗ Thanh trầm quá, khó mà thân với lớp được. Vả lại suốt buổi đi chơi mấy khi nghe được tiếng Thanh. Thế là nó toan bỏ đi, nhưng có thứ gì đó kéo nó ở lại và đưa mắt nhìn Thanh. Thanh vội lục khắp người rồi nhét tờ năm mươi nghìn đồng vào tay cụ già, bảo cụ nên mua chút gì đó để ăn, rồi tháo khăn choàng cổ của mình choàng vào cổ em bé. Xong, Thanh thưa cụ đi về. Thấy thế nó vội bỏ đi kẻo để Thanh thấy.
Về đến nhà, nó vội vào phòng rồi suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Nó biết rằng nó đã nhìn thấy hai bà cháu, nhưng vì ngại tụi bạn thấy nó nói chuyện với người nghèo nàn bẩn thỉu nên nó mới bỏ đi. Nó còn cảm thấy lòng thắt lại hơn nữa khi thấy Thanh quan tâm đến hai bà cháu. Rõ ràng Thanh không phải là người có đạo nhưng Thanh lại có tấm lòng yêu thương cao cả. Nó nhìn lên Mẹ Maria đang dang tay như thấu hiểu những tâm sự của nó, và đang mở rộng vòng tay an ủi nó.
Ngay ngày hôm sau, nó quyết định thay đổi, quyết định hoàn thiện bản thân để chứng tỏ tình yêu thương của người có đạo, chứng tỏ mình là con chiên ngoan nhất trong mùa Giáng Sinh này.
 
 
 
TIN TƯỞNG VÀO NGÀI
* Têrêxa Trần Nguyễn Vy Xuyên (Gx.Cây Rỏi)
 
Dắt xe ra khỏi nhà với bộ mặt bí xị, nó đạp xe đi, đi tìm một nơi nào đó để có thể bày tỏ tâm sự. “Kít”… Nó dừng lại bên ngôi nhà màu xanh với những chậu phong lan trước hiên, lớn tiếng gọi:
- Vy ơi, mày có ở nhà không?
- Chờ tao chút, tao ra liền.- Vy vội vàng ra mở cửa cho tôi.
- Hôm nay mày bị sao vậy? Cái mặt bí xị hà!- Vy vừa nhìn tôi vừa hỏi.
- Tao đang buồn.
- Thì mày trò chuyện với Chúa của mày đi…- Vừa nói nó vừa chìa cây Thánh Giá tôi tặng nó.
- Thôi, mày đừng nhắc tới Chúa nữa, tao cảm thấy như Chúa ghét tao lắm vậy!
- Lí do?- Gương mặt nó đầy sự tò mò.
- Thì trong kỳ thi học sinh giỏi nè! Tao cố gắng ôn tập và cầu xin Chúa cho tao thi được kết quả tốt. Vậy mà… Mày thấy đó, kết quả chẳng ra làm sao. Với lại, tao vừa bị mẹ la… Tao ước gì như mày: không có đạo, không mẹ, không ai quản lí.
- Tại sao mày lại nghĩ vậy?
- Bây giờ tao thấy có đạo khổ quá! Tối nào cũng phải đi lễ đâu có được rong chơi như lũ bay. Còn mẹ thì lúc nào cũng quản lí hết, cấm cái đây, rồi cấm cái kia… Mày thì sướng rồi, không có mẹ thì làm gì cũng được, muốn mua gì thì điện thoại xin tiền… Á… Tao… tao xin lỗi. Tao không cố ý.
Đang nói bỗng tôi nhớ là ba mẹ nó đã li dị, mẹ nó đã lấy chồng mới, nó đang buồn, vậy mà tôi… Không khí im lặng hẳn đi…
Vy chợt cất tiếng phá tan không khí im lặng nãy giờ:
- Mày đừng có nghĩ như vậy, đó là một suy nghĩ sai lầm rất lớn. Thứ nhất, mày có Chúa của mày, mày đã tự hào nói với tao là Chúa rất cao thượng, giàu lòng yêu thương. Chẳng phải mầy nói: Mày rất yêu mến, tôn thờ Chúa sao? Mày đã từng nói rằng: Có như thế nào đi nữa mày sẽ vẫn luôn tin tưởng Chúa. Vậy chẳng có lí do gì mà mày ghét Chúa như vậy… Thứ hai, nếu còn mẹ thì ai cũng nghĩ như vậy nhưng mất mẹ rồi thì mọi thứ hoàn toàn khác. Có mẹ thì sáng có thể tha hồ ngủ nướng, trưa về thì cơm ngon canh ngọt chờ sẵn, được mẹ vuốt ve, âu yếm… Nhưng giờ đây thì đâu còn nữa, ngay cả nhìn thôi cũng không dám chứ nói chi là… Mày có Chúa, có một gia đình hạnh phúc thì mầy phải biết trân trọng, giữ gìn nó. Chứ khi đã mất đi thì không thể tìm lại được đâu.
- Cảm ơn mày, bạn tốt của tao.- Tôi lên tiếng,
- Không có chi.- Vội lau hàng nước mắt nó lên giọng: Nãy giờ thuyết giáo khô cả họng, uống nước cam nhen?
- Ok.
- Phải công nhận là nãy giờ tao nói văn chương thiệt mà còn trúng ngay tim của mày nữa, chắc mai mốt làm bác sĩ tâm lí thì đếm tiền mỏi tay quá!
- Thôi đi, Mỹ vừa mất một trái bom, phải mày lấy không vậy?
- Ừ tao lấy về “nổ” cho mày chết luôn!
Nó cười để lộ chiếc răng khễnh. Nhìn nó, tôi cảm thấy hổ thẹn. Cha sở đã nói đúng: “Người ngoại giáo thì cứng niềm tin hơn những người Công giáo”.
Ngoài kia, ông mặt trời dần khuất sau hàng cây.
 
 
 
KÍ ỨC NĂM LỚP 8 CỦA TÔI
* Anna Nguyễn Trần Ngọc Châu (Gx.Xuân Quang)
 
Nhìn lại chặng đường năm 2015 cũng là năm học lớp 8 của nó, nó cảm thấy rất buồn, đau khổ vì chủ quan và đã học hành như vậy. Bảy năm đầu nó đều là học sinh giỏi của lớp, nhưng sang năm lớp 8 nó lại chỉ được học sinh khá, lúc đó nó nghĩ rằng Thiên Chúa không còn giúp mình nữa…
Nó, một đứa theo đạo Công giáo, là con trong một gia đình bình thường, vốn được mọi người khen là học giỏi chăm ngoan, vậy mà năm lớp 8 đây nó lại rơi xuống học sinh khá. Nó cảm thấy mình thật vô dụng, tủi nhục vì đã làm cho mọi người thất vọng, cả họ hàng lẫn thầy cô giáo… Rồi nó bắt đầu nghĩ lại về những ngày tháng, quá trình học tập trong suốt năm lớp 8 của nó.
Mới đầu năm, nó nghĩ chắc năm nay mình sẽ được học sinh giỏi như mấy năm trước nữa thôi, vì nó nghĩ luôn có Chúa ở bên cạnh mình, và nó đặt niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Qua mấy tuần đầu, tình hình học tập của nó vẫn tốt, nhưng tới khi trả mấy bài kiểm tra, nó không hiểu sao trong lòng nó lại có một cảm giác hồi hộp lo sợ. Nó nghĩ thầm chắc bài kiểm tra của mình thấp điểm hay chăng, vì thế nên giờ lại lo lắng như vậy. Quả thật lúc lớp trưởng phát bài ra, nó như không tin vào chính con mắt của mình. Nó nhìn và nghĩ bài nó làm mà lại được điểm 6 hay sao?  Bài bị điểm 6 đó lại chính là bài kiểm tra một tiết văn, mà môn văn thì nó học rất giỏi, từ năm lớp 6 tới giờ nó chỉ đạt điểm 8 trở lên. Nó không ngờ lần đầu tiên bị điểm thấp như vậy. Nó thấy rất sốc, nó như muốn khóc một phần vì điểm thấp, một phần sợ ba mẹ la, nhưng không thể vì trước mặt nó là bao nhiêu bạn bè đang hướng về nó. Nó lặng lẽ cất bài đi.Thằng bạn ngồi bên cạnh hỏi nó mấy điểm, nó gắng gượng làm vẻ mặt tươi vui để trả lời rằng mình được điểm 6. Nó cũng hỏi lại thằng bạn thì thằng bạn nói nó được điểm 8, lại là một nhát dao đâm vào trái tim nó! Rồi nó cũng chẳng muốn nghĩ đến con điểm 6 đó nữa. Nó lấy sách vở môn Văn ra và tiếp tục hành trình học của nó.
Về nhà, cả một buổi tối nó nghĩ lại về bài văn điểm 6 của mình. Nó nghĩ phải chăng mấy đứa kia học thêm biết đề nên mới được điểm cao, còn mình không học thì bị điểm thấp? Hay là do Chúa không giúp mình, không cho mình học giỏi? Nó cứ trách Chúa, trách vì đã đặt lòng tin của nó vào Chúa, mà giờ Chúa không phù hộ cho mình, chẳng lẽ Chúa ghét, Chúa không yêu thương mình sao! Và nó nghĩ nó sẽ không bao giờ đặt niềm tin vào Chúa một lần nào nữa. Rồi nó khóc và dần dần chìm vào giấc ngủ.
Thế là đã trải qua một câu chuyện buồn của đầu năm học. Rồi những ngày học của học kì I đã qua, tình hình học tập của nó rất sa sút, nhất là môn văn toàn bị điểm thấp. Cuối cùng cũng tới ngày họp phụ huynh, lòng nó thấy bất an vô cùng. Thật vậy, vì nó biết học kì I năm nay nó bị học sinh khá, nó rất sốc. Nó sợ ba mẹ nó la, nếu không được học sinh giỏi thì ba mẹ nó sẽ đánh nó, nó sợ lắm. Lúc đó nó ghét Chúa vô cùng, nó không muốn là con của Chúa nữa, nó nghĩ làm con Chúa để làm gì mà giờ không được học sinh giỏi! Từ đó nó không đi lễ buổi chiều nữa, nó cũng chẳng muốn học giáo lý hay đi họp Junior…
Mới đó mà đã qua học kì II, nó thấy thời gian trôi nhanh thật. Và bây giờ một lần nữa áp lực lại đè nặng lên đầu nó. Nó không biết lần này mình có được học sinh giỏi hay không, vì trong học kì II vừa qua nó đã quyết tâm học rất nhiều, tập viết rất nhiều bài văn… Nhờ sự nỗ lực mà điểm bài văn của nó rất cao, toàn 7,5-8 điểm. Hôm nay là ngày họp phụ huynh của nó, lần này không biết tại sao lòng nó lại nhẹ nhõm hơn trước. Đi họp về, ba nói nó chỉ được học sinh khá, nó không biết mình bị thấp điểm ở môn nào. Nó lấy sổ liên lạc coi và thấy điểm môn văn là 7,9 và chỉ thiếu 0,1 nữa thôi. Nhưng nó vẫn thấy vui, vì nó đã chăm chỉ học tập để đạt kết quả như ngày hôm nay. Ba mẹ nó cũng không la nhiều, chỉ bảo nó cố gắng học để thi vào lớp 10, nói nó bớt chơi lại. Tối đó nó nghĩ Chúa đã giúp nó, nó không nên ghét Chúa như vậy. Nó nghĩ vì loài người nên Chúa mới chịu chết, không lẽ Chúa không thương con người. Rồi nó xin lỗi Chúa, xin Chúa tha tội cho nó. Và nó dần đền đáp tội lỗi bằng cách đi lễ chiều, học giáo lý sốt sắng hơn. Nó nghĩ sang năm lớp 9 nó sẽ cố gắng học và trưởng thành như một người con cái xứng đáng của Thiên Chúa, không chơi bời nữa. Và đó cũng là một dự định trong tương lai, năm 2016.
Nhờ năm lớp 8, nó đã rút ra cho mình một bài học quan trọng: “Thiên Chúa rất yêu thương và luôn giúp đỡ loài người, nhưng không phải cho không, mà là bằng sự nỗ lực quyết tâm của từng người”.
 
 
 
SAI LẦM
* Maria Nguyễn Thị Hồng Diệu (Gx.Cù Lâm)
 
- Hê! Làm gì mà thẩn thờ dữ vậy bà? Nhớ người yêu hả?
- Cái con này ăn nói bậy bạ quá đi…
- Chứ bà nghĩ cái gì, nói tui nghe coi?
- Sắp thi rồi, tui đang lo… không được lên lớp 10.
- Trời! Trình độ học vấn của bà cao thế, bà không lên đươc thì tụi tui lên được chắc?
- Ý tui không phải như thế. Ba mẹ tui nói để cho anh Hai tui học, tui là con gái không cần học nhiều…
- Ôi! Thời buổi này mà còn tập quán “trọng nam khinh nữ” ư? Tội nghiệp bà!
“Tùng… tùng… tùng…”, tiếng trống trường vang lên cắt ngang cuộc tâm sự của bọn nó…
Tan học, Khôi- anh trai nó, chở nó về trên chiếc xe đạp cũ kĩ thân thương…
- Hai à! Hai được học tiếp thật sướng!
- Trời! Học mà thích cái gì, chán muốn chết!
- Ơ… Học giúp ta trau dồi kiến thức, để chúng ta thành người…
- Im đi! Ở nhà chơi không thích lại thích đi học. Ba mẹ mà cho Hai nghỉ thì hai nghỉ liền đó… Thội, đừng buồn nữa. Ba mẹ không cho em học thì Hai cho em học. Được không?
- Hai đừng an ủi em kiểu đó…
- Không, Hai nói thật mà…
- Vậy Hai tính sao?
- Em góp cho Hai ít vốn trước, tự Hai sẽ lo.
- Vốn ư? Em làm gì có vốn…
- Thì xin ba mẹ cho tiền em học thêm rồi đưa cho Hai.
- Nhưng em thấy như thế có lỗi lắm…
- Thế có thích đi học không đây?
- Thôi được rồi…
- Nhớ nhen!
- Thôi về nhà rồi, đừng nói chuyện đó nữa…
Sáng hôm sau…
- Mẹ ơi! Cho con xin tiền học thêm tháng này.
- Bao nhiêu vậy con?
- 200.000đ mẹ ạ!
- Đây nè… Đi đường cẩn thận nhé!
....
- Tiền đâu, đưa Hai!
- Ủa, Hai không đi học hả?
- Ừ! Hôm nay Hai nghỉ một bữa.
- Hai đi đâu thế?
- Đi tính chuyện làm ăn.
Nói xong, Khôi cỡi xe đến sòng bạc…
- Chào chú em. Lần đầu đến hả?
- Dạ…
- Chúc chú em may mắn nha!
- Cảm ơn anh.
Lần đầu vào, Khôi chỉ đặt có 10.000đ thôi không ngờ số anh đỏ, ăn hết mấy ván sau. Anh lấy làm thích thú và đem về một số tiền khá lớn.
-  Em xem, Hai đem về cho em cái gì này…
- Woa! Ở đâu mà có nhiều tiền dữ vậy Hai?
- Ngày mai Hai sẽ đem về gấp hai lần cái này cho em coi.
- Ha ha… Giờ thì không cần phải lo nữa rồi
Ngày mai…
- Chú em đến nữa đấy hả? Vào đi chú em.
- Đặt đi, đặt đi!
- Tôi đặt 200.000đ.

- Ha ha… Tôi lại thắng nữa, xin lỗi các anh em nha! Lần này tôi đặt gấp 5 lần.
- Mở… Mở…
- 3 con tí.
- Chú em thua rồi.
- Đáng ghét! Tôi đặt 1.000.000đ.
- Sốc rồi đấy…
- Xin lỗi, chú em lại thua rồi. Đừng buồn nữa, hôm qua chú em cũng ăn hết tiền của tụi anh đấy thôi.
- Ngày mai tui sẽ còn đến nữa. Chào các anh.
- Ờ! Tạm biệt.
Về đến nhà, Khôi thấy nó đã đứng sẵn ở cổng đón anh với một khuôn mặt rạng rỡ, tươi tắn…
-  Hai ơi! Hai có đem tiền về nữa không?
- Đem cái gì nữa, thua sạch hết rồi!      
- Vậy… giờ sao?
- Sao trăng gì ở đây! Thì mai Hai đi gỡ lại thôi.
- Bằng cách nào?
- Đừng có hỏi chuyện đó. Con nít không cần biết nhiều!
- Xì… Hai hơn em có hai lớp thôi nhé!
- Mệt quá! Để tao yên coi, con quỷ…
- Em là quỷ, anh là dòng họ quỷ, vậy anh cũng là ma à?
Trong đầu Khôi bây giờ chỉ toàn vẹn một kế hoạch để có tiền là ăn cắp. Hôm qua Khôi tình cờ nhìn thấy mẹ nó cất tiền vào két sắt. Nhà nó không giàu nhưng cũng là một hộ gia đình kha khá. Nhưng két sắt đó có mật mã bảo vệ mà, Khôi không biết mật mã đó là gì nên liền nghĩ ngay đến ngày sinh của cha mẹ, ngày đám cưới rồi đến ngày sinh của anh em nó, cũng không được. Có tiếng người vào, Khôi thu xếp lại “hiện trường” và nằm áp xuống gầm giường.Thì ra là ba nó. Ông ấy vào để lấy tiền. Khôi cố nhìn thật kĩ từng số, suy ngẫm: “25132018”, thì ra ông ấy lấy số ngày sinh của bốn người trong gia đình ghép lại với nhau. Chờ ba nó đi xa, nó liền chạy ra và đã mở được.
- Woa! Ba mẹ cũng nhiều tiền dữ ha! Lấy một ít chắc ba mẹ không biết đâu.
- Chào chú em! Đến nữa hả?
- Dạ! Hôm nay em đến gỡ lại vốn nè.
- Ờ! Chúc em may mắn nhé!
Lần này, bọn chúng thông đồng với nhau từ trước, lừa hết tiền của Khôi và tất nhiên cả những đồ vật như dây chuyền, đồng hồ và xe đạp là vật thế thân. Lúc này, Khôi chẳng còn một cắc nào trong túi cả. Giờ Khôi chỉ nghĩ đến Thiên Chúa thôi.
Khôi liền chạy đến nhà thờ. Suy ngẫm cùng Chúa, Khôi nhận thấy Chúa đang nói chuyện với nó. Chúa nói rằng: “Con thật khờ, những chỗ đó chỉ là nơi vui thú của các người đàn ông. Con đã thấy ai giàu lên được vì chơi cờ bạc chưa? Cha không trách con bởi con làm những việc đó chỉ vì lòng thương em. Nhưng con phải xin lỗi mẹ và nói cho mẹ biết hết những việc mà con làm. Có như thế mẹ con sẽ hiểu và cho em gái con đi học lại. Và chỉ có như thế con mới có thể là con chiên ngoan của ta”.
Về nhà, nó liền làm theo những việc mà Chúa đã chỉ bảo. Không ngờ mẹ nó làm đúng như những gì Thiên Chúa đã nói. Đúng là Thiên Chúa thật thiêng liêng và cao cả. Ngài biết hết những gì mà con chiên đang nghĩ và đang làm. Ngài là vị cứu tinh cho các đoàn chiên. Ngài không bỏ rơi một con chiên nào, nhưng điều đó là do chúng ta tự lựa chọn.
 
 
 
CHỢT NHẬN RA
* Isave Phạm Thị Kim Quanh (Gx.Mằng Lăng)
 
Cái nắng êm dịu của mùa xuân bắt đầu xóa tan dần màn sương trắng lạnh lẽo dày đặc của mùa đông. Hôm nay ngày Chúa Nhật cuối cùng của một năm, nó dành ít thời gian rảnh để sắp xếp lại kệ sách. Vì cố gắng ôm quá nhiều sách nên trong khi di chuyển nó sơ ý làm rơi một cuốn sách, nó ngồi xuống, quay đầu lại lấy tay cầm quyền sách đó lên. Ôi! Thì ra là cuốn “Nội san Hoa Biển”. Cẩm quyển “Nội san Hoa Biển” trên tay, nó ngồi thẩn thờ suy nghĩ…
Nó bắt đầu lục lại kệ sách và lôi ra một chồng “Nội san Hoa Biển” (từ Hoa Biển số 4 đến Hoa Biển số 18). Lấy từng quyển, lật từng trang, đọc từng dòng chữ… bỗng dưng nó cảm thấy mình thật đáng hổ thẹn! Được mọi người gọi là một thành viên của “Câu lạc bộ sáng tác văn thơ Công giáo” mà một năm mười hai tháng nó chẳng gửi được một bài văn nào về cho câu lạc bộ, thỉnh thoảng năm nào siêng năng lắm mới gửi được một hay hai bài. Nhìn mấy anh, mấy chị, thậm chí là cả một lớp đàn em đi sau mình nữa, “Nội san Hoa Biển” số nào cũng có bài đăng. Nhìn lại bản thân, nó thở dài, sao mình tệ quá vậy! Trong đầu nó hiện lên câu hỏi: “Nguyên nhân nào làm mình tệ như vậy?”. Nếu nói đến nguyên nhân, chắc hẳn nguyên nhân đầu tiên nó nói đến là việc học: Do việc học quá nhiều, do lịch học thêm dày đặc, do bài vở quá dài. Một cái nguyên nhân quá vô lý so với mọi người. Nó bắt đầu nghĩ lại: Mấy anh chị, mấy em trong câu lạc bộ cũng đang còn đi học mà, lịch học của họ cũng nhiều vậy! Vậy mà số nào họ cũng có bài gửi về câu lạc bộ. Vậy tại sao mình không thể làm được như thế nhỉ? Thật ra nguyên nhân thiết thực, chính yếu nhất ở đây chính là do bản thân. Do bản thân mình không biết sắp xếp thời gian, không biết cách sắp xếp lịch học thôi.
Đọc qua mười bốn cuốn nội san mà nó có, nó cảm thấy ngưỡng mộ lắm, ngưỡng mộ những người mà số nào cũng có bài đăng (anh Kha, anh Khả, chị Lý Hương Quỳnh...), mà toàn là những bài văn, những câu thơ hay và có ý nghĩa nữa chứ! Nguyện xin Chúa ban thêm thần khí, trí khôn, để các cây bút trẻ ngày càng biết phát huy tài năng của mình.
Năm mới 2016 đang đến gần, nó quyết tâm sẽ đổi mới bản thân, sẽ đổi mới cách sử dụng thời gian của nó và sẽ sắp xếp lại, để có thể có thời gian dành cho Chúa, dành cho việc viết văn, viết thơ gửi về câu lạc bộ. Và như thế nó mới có thể góp một ít công sức của mình vào công việc truyền giáo của Giáo phận.
Tác giả bài viết: Hoa Biển 19
Từ khóa:

Hoa Biển 19

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 24
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 14
  • Hôm nay: 8424
  • Tháng hiện tại: 127758
  • Tổng lượt truy cập: 12272018