Thiên tài nữ tính: Thánh nữ Hildegard ở Bingen

Thứ bảy - 29/09/2018 19:58
x


THIÊN TÀI NỮ TÍNH
THÁNH NỮ HILDEGARD Ở BINGEN

Lm. Anrê Đoàn Văn Điểm


1.MỞ ĐẦU
1.1. Mối quan hệ giữa sự thánh thiện và cải cách[1]
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu như là một nhà cải cách, và điều nổi bật: Người luôn luôn nói đi nói lại về cải cách.
Vì vậy, "sự thánh thiện", ngay cả khi lúc đầu có vẻ kỳ lạ trong quan điểm của Đức Giáo Hoàng đương kim, nhưng là một trong những điều quan trọng, nếu không phải là quan trọng nhất, đó là mục tiêu cải cách của Vatican và Giáo Hội.
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã thực hiện cải cách, với một chút nhấn mạnh khác, như Phanxicô đã làm.
Thánh thiện không dành cho một tầng lớp quý tộc, Schönborn nói: Mọi cải cách lớn bắt đầu từ những cá nhân và nỗ lực của họ đạt tới sự thánh thiện. Những nhà cải cách vĩ đại trong Giáo Hội thường là thánh nhân, họ không phải chỉ là những nhân vật vĩ đại, nổi tiếng, mà trên tất cả là những người không được nhiểu người biết đến mà ĐTC Phanxicô gọi là "tầng lớp trung lưu của sự thánh thiện" mà nhà văn người Pháp Joseph Malegue đã nói đến.
1.2. Những vị thánh nữ
Trong bài “Về các thánh và những vị anh hùng trong Tông huấn Gaudete et Exsultate”, Jean-Pierre Denis có viết: “Trong tài liệu, độc giả bắt gặp Hildegard thành Bingen, Bridget Thụy Điển, Catherine thành Siena, Faustina Kowalska, không kể đến các vị “Teresa” mà tôi mới kể ở trên. Không ai trong họ mờ nhạt đâu. Có người đã giúp triều đại giáo hoàng vượt qua những cơn khủng hoảng và sa sút. Hơn nữa, Đức Phanxicô nhắc đến “những kiểu nên thánh nữ tính” của họ, nêu bật lên tầm quan trọng của họ “trong các thời đại mà phụ nữ có khuynh hướng bị lờ đi”. Rất nhiều nhân vật nữ xuất hiện trong tài liệu như Thánh Monica và Maria Gabriella Sagheddu, một nữ tu người Ý thuộc Dòng Trappist mà Đức Gioan Phaolô II đã phong thánh.”[2]
Khi nhận ra có những kiểu nên thánh nữ tính, có những thiên tài nữ tính, chúng ta dừng lại nơi thánh nữ Hindegard ở Bingen.[3] Chúng ta lược qua cuộc đời và sự nghiệp, tư tưởng và hành động, gặp gỡ và sẻ chia…của thánh nữ, để chúng ta thấy con đường nên thánh của thánh nữ và một phần nào đó giải thích rõ ràng hơn câu hỏi: Vì sao Đức Thánh Cha Phanxicô lại đề cập đến một vị thánh nữ rất già nhưng cũng hết sức trẻ trung (chết năm 1179 nhưng mới được phong thánh và tiến sĩ Hội Thánh cách đây 6 năm, 2012) trong Tông huấn Gaudete et Exsultate. Qua những tìm hiểu sơ bộ này, chúng ta nghe thánh nữ HB nói với chúng ta những gì, khi chúng ta với tư cách là một cá nhân và với tư cách là một thành viên của linh mục đoàn. Nhờ những điều nầy, chúng ta hy vọng: qua sự học hỏi nầy, giúp chúng ta điều gì đó để giúp chính mình và người khác nên thánh, cũng như phần nào đó giúp chúng ta thay đổi chút gì cách nghĩ về nữ giới, ngõ hầu chúng ta có định hướng mục vụ thích hợp hơn.
2.TIỂU SỬ [4]
Theo Sr Philippa Rath, sơ lược tiểu sử của Hindegard ở Bingen có thể được ghi như sau:
1098: Hildegard được sinh ra ở Bermersheim gần Alzey.
khoảng 1112: Nhập học vào tu viện của Jutta ở Spanheim, gắn liền với tu viện Disibodenberg.
1136: Hildegard được bầu làm nữ tu viện trưởng của tu viện.
1141-1151: Sáng tác "Scivias", nhiều bài hát, vở kịch bí ẩn “Ordo Virtutum".
1147-1148: Ở Thượng hội đồng cải cách tại Trier, ĐGH Eugen III chứng thực các tác phẩm của Hildegard.
1150: Chuyển đi với hai mươi nữ tu đến tu viện ở Rupertsberg gần Bingen.
1158 – 1170: Nhiều lần thuyết giảng công cộng, chẳng hạn như ở Mainz, Würzburg, Bamberg, Trier, Metz và Koehl.
1158-1173: Sáng tác "Liber Vitae Meritorum", là tác phẩm chữa bệnh và “Liber divinorum operum".
1165: Hildegard xây dựng một tu viện thứ hai ở Eibingen phía trên Rüdesheim.
1174-1175: Tu sĩ Gottfried bắt đầu viết tiểu sử Hildegard.
1178: Xung đột với chính quyền giáo phận Mainz, bị áp đặt trên tu viện Rupertsberg sự trừng phạt.
1179/09/17: Hildegard chết trong tu viện Rupertsberg. Khi chết, một hiện tượng ánh sáng đã được quan sát trên bầu trời.
ca.1180-1190: Thầy dòng Theodorich hoàn thành Vitae bắt đầu bởi Gottfried.
ca.1223-1237: Quá trình phong thánh cho Hildegard không thành công vì lý do không rõ.
Lối sống của HB theo tinh thần của Thánh Biển Đức. “Để kết nối thiên đàng với thế gian" luôn luôn là nhiệm vụ đặc biệt của những người sống theo hướng dẫn của Thánh Biển Đức.
Cuộc sống Hildegard có thể được chia rõ ràng thành ba giai đoạn:
1) Thời thơ ấu trong sự an toàn của gia đình (quý tộc).
2) Rút khỏi thế giới, sống cô đơn của đời sống đan tu.
3) Chuyển từ sự cô đơn đến công việc công cộng.
Ba bước này cuộc sống của Hildegard không khác nhiều so với những những vị thánh, như An-tôn (+ 356), Athanaxiô, Biển Đức, Đức Giáo Hoàng Grêgôriô Cả.
Theo từ điển bách khoa mở Wikipedia, chúng ta còn thấy: Hildegard ở Bingen được sinh ra là con gái của Edelfrei Hildebert và Mechtild. Ngày tháng năm sinh có thể được xem giữa 1 tháng 5 năm 1098 và 17 tháng 9 năm 1098.[5]
Là đứa con thứ mười của cha mẹ, HB nên dành cả đời mình cho Giáo Hội (một phần mười cho Thiên Chúa).[6] Vào năm 3 tuổi, HB đã có một thị kiến, như lời kể: "[...] trong năm thứ ba của tôi, tôi nhìn thấy một ánh sáng huy hoàng".[7]
Như thế HB đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với ánh sáng.
Hildegard đã mô tả sau đó: "…đã thấy một ánh sáng tuyệt vời mà tâm hồn tôi run lên" (Vita, 64). Trong cuộc gặp gỡ với ánh sáng - sau này được gọi là "ánh sáng sống" của HB - HB nhìn và thấy những thứ không thể nhìn thấy đối với người khác và trong một thời gian dài, HB không thể hiểu nổi. Trong nhiều năm, HB không nói với ai về kinh nghiệm của mình. Nhưng sau đó HB đã giải thích sự bừng lóe của ánh sáng trong cuộc sống của mình như một dấu hiệu của chọn lựa và kêu gọi từ đầu: "Món quà của thị giác," HB viết, " trước khi tôi được sinh ra, Đấng Tạo Hóa đã in sâu vào tâm hồn tôi" (Thư từ trao đổi, 236). Ánh sáng luôn luôn là một dấu hiệu của Thiên Chúa và sự mặc khải của Người đối với con người và được sử dụng như một hình ảnh để làm cho bí ẩn không thể nói được có ý nghĩa.[8]
"Thiên Chúa là ánh sáng," Tông đồ Gioan nói, và bất cứ nơi nào Thiên Chúa mặc khải mình trong lịch sử, thường bởi một ánh sáng rạng ngời xuất hiện. Nhưng ánh sáng không chỉ chiếu sáng trong bóng tối và cho tầm nhìn đúng, nó còn trao sự sống, nó mang lại sự ấm áp và gần gũi, trở thành biểu tượng của sự hiểu biết về Thiên Chúa, về cuộc sống và về tình yêu tuyệt hảo.[9]
Sr. Teresa Tromberend OSB đã viết: Từ thời thơ ấu, Hildegard đã được ban cho năng khiếu với một trực giác phi thường. Giờ đây, HB đã bị bắt giữ bởi ngọn lửa của tinh thần linh thiêng, như một cô đọng nơi tác phẩm Scivias đầu tiên, mà HB đã cố gắng mô tả, và trong ánh sáng đó HB đã nhìn thấy "Ánh Sáng Sống". Không phải với mắt và tai bên ngoài, nhưng chỉ bên trong, HB đã thấy và nghe với tâm trí tỉnh táo, với đôi mắt mở rộng và không có chút ngất trí nào. Loại xem thấy này được đặt cùng một loại với các ngôn sứ trong Cựu Ước, và cách họ nhận mệnh lệnh: Viết những gì ngươi thấy và nghe.[10]
Giờ phút về với Chúa của HB, có truyền thuyết cho rằng: Ánh sáng rực rỡ trên bầu trời với tất cả màu sắc và hình thái của nó đã tỏ hiện.
Như thế đã rõ, ánh sáng bao trùm cả cuộc đời của HB. Ánh sáng trở thành điểm khởi đầu, thành tia lửa, thành ngọn lửa trao ban sức sống cho tất cả công việc của HB. Cuộc chạm trán với ánh sáng chiếu vào cuộc sống hoàn toàn kín đáo. HB mô tả nó theo cách này: "Trong năm 1141 khi tôi được 42 năm và bảy tháng tuổi, mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Giê-su Ki-tô, một tia lửa chớp sáng từ trời chảy qua bộ não của tôi, tỏa sáng qua ngực tôi và đột nhiên tâm hồn mở ra với Kinh Thánh ... Và tôi nghe lệnh:" Viết những gì con thấy và nghe thấy!".[11]
Người ta cũng thấy: Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, J.W. Goethe vật lộn với và trong Thiên Chúa. Cuối cùng, cuộc mời gọi đến với ánh sáng chiếu sáng tất cả bóng tối, tỏa hy vọng và soi sáng tâm trí, rồi dẫn đến sự hiểu biết về sự thật.[12]
Hildegard tám tuổi bắt đầu được giáo dục tôn giáo bởi Jutta ở Sponheim. Tiếp theo Jutta là người góa phụ Uda ở Göllheim.[13]
HB đã viết: "Trong năm thứ tám của tôi, đời sống tinh thần của tôi đã trở thành của lễ dâng lên Thiên Chúa (bậc hiến sinh - oblata) và đến năm thứ mười lăm, tôi đã nhìn thấy nhiều điều hơn nữa khi tuyên khấn sống đời độc thân.”[14]
Từ khi còn nhỏ, Hildegard chịu ảnh hưởng quyết định bởi nhịp sống của tu sĩ Biển Đức với sự luân phiên cầu nguyện và làm việc, học tập và đọc sách thiêng liêng, đời sống cộng đoàn và sự cô tịch.[15]
HB đã có được một nền giáo dục sâu sắc và sự khôn ngoan. Mặc dù HB đã mô tả bản thân trong các tác phẩm sau này của mình nhiều lần như người phụ nữ thiếu đào tạo. Thật ra có một thực tế: HB thiếu đào tạo chính quy trong lĩnh vực cổ điển của biện chứng, hùng biện và ngữ pháp – nhưng Hildegard có kiến thức Kinh Thánh, thần học và triết học sâu rộng.[16]
Trong nhiều thế hệ, các tu viện đã được công nhận là thành trì của nền giáo dục và khoa học cổ điển, và cho đến khi có sự nổi lên của các trường đại học vào cuối thế kỷ 12, chúng đã tạo được sức hấp dẫn lớn cho những khao khát được giáo dục của giới quý tộc châu Âu. Ngoài ra, Disibodenberg có thể được xem thấy ngày nay, đã trong nhiều thế kỷ tạo ra một sức hấp dẫn gần như huyền diệu đối với dân cư khu vực.[17]
Hildegard đã được xem như một số trong số những phụ nữ Ki-tô giáo nổi tiếng nhất trong thời của mình. HB là người sáng lập và là viện mẫu đầu tiên của cộng đoàn Biển Đức Bingen, Đức, nhưng những thành tựu của HB đã vượt xa điều đó. Năm 1979, kỷ niệm 800 năm cái chết của Hildegard. Trong thông điệp của mình về kỷ niệm này, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết: “món quà đặc biệt trên trời, được thấy qua thánh Hildegard, những bí mật của thần học, y học, âm nhạc và nghệ thuật khác được nói đến trong nhiều cuốn sách của HB và làm cho mối liên hệ giữa sự cứu độ và sáng tạo thành ánh sáng.”[18]
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI mạnh mẽ xác nhận đời sống và tác phẩm của Hildegard, khi còn là một giáo sư tại Bonn (1959-1963).[19]
HB là nhân vật nữ tuyệt vời của toàn bộ thời Trung cổ: là thầy thuốc, nhà soạn nhạc, tác giả những công trình có giá trị về thế giới và con người, biết Kinh Thánh và Giáo Phụ Hội Thánh, nhưng cũng biết khoa học, y học và nông nghiệp tốt. HB trở nên nổi tiếng qua "thị kiến", một trong ba tác phẩm chính của thánh nhân.[20]
Trong thời của HB, HB như là một nhà bách khoa. Hildegard ở Bingen thường được coi là người tạo ra những tác động mới thông qua suy nghĩ của chính mình và do đó cung cấp một viễn cảnh toàn diện.[21]
Thái độ tự tin và lôi cuốn của HB đã dẫn đến danh tiếng tuyệt vời cho HB. HB giảng công khai như nữ tu đầu tiên cho những dân nước biết trở về với Thiên Chúa (Mainz, Wurzburg, Bamberg, Trier, Metz, Bonn và Cologne). Từ một lá thư từ hoàng đế Barbarossa, được lưu truyền trong bộ luật khổng lồ Wiesbaden, có thể kết luận rằng: HB như một cố vấn trong nội các vương quốc Ingelheim.[22]
3. TÔN KÍNH VÀ PHONG THÁNH
3.1. Phong hiển thánh
Hildegard ở Bingen từ lâu đã trở thành một thầy dạy của Giáo Hội. Vô số người tôn kính HB như những vị thánh và thực hiện các cuộc hành hương theo bước chân của HB.[23]
Đã có trong đời Hildegard được tôn kính như một vị thánh. Năm 1228, một yêu cầu đầu tiên cho việc phong thánh được thực hiện. Một sự phong thánh chính thức đã được Giáo hoàng Grê-gô-ri-ô IX thực hiện (1227-1241) khởi xướng nhưng không hoàn thành bởi một cuộc điều tra. Trong một tài liệu gốc từ năm 1233 chứng nhận của ba giáo sĩ Mainz rằng: Họ đã thay mặt cho Đức Giáo Hoàng kiểm tra cuộc sống, danh tiếng và công trình của Hildegard với một kết quả tích cực: Nhiều phép lạ cũng được đề cập nơi lăng mộ của Hildegard.[24]
Vào ngày 10 tháng 5 năm 2012, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã tôn phong hiển thánh cho HB.[25]
“Chúng tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI. …Qua Thánh Nhân, chúng ta biết về sự thiêng liêng của cuộc sống và chiều sâu của đức tin”. Hồng y Lehmann đã phát biểu như trên sau khi HB được phong thánh.[26]
3.2. Phong tiến sĩ Hội Thánh.
Vào ngày 7 tháng 10 năm 2012, HB được phong tiến sĩ Hội Thánh.[27]
Bốn phụ nữ là tiến sĩ Hội Thánh có: Catarina Xiêna, Têrêxa Avila, Têrêxa Lixiơ và Hildegard ở Bingen. Họ tất cả đều đến từ Ý, Tây Ban Nha và Pháp có cùng văn hóa. Riêng Hildegard đến từ Trung Âu, vùng văn hóa nói tiếng Đức.[28]
Ngày lễ nhớ HB có trong lịch phụng vụ của Giáo hội Công giáo, Giáo hội Anh giáo, Giáo hội Tin lành ở Đức và Giáo hội Tin Lành Lutheran ở Mỹ là ngày 17 tháng 9.[29] Trong một số giáo phận công giáo của Đức chuyển lễ nhớ thành lễ kính.[30]
4. BỐI CẢNH THỜI ĐẠI.
Chúng tôi (Sr. Rath Philippa) theo dấu vết của HB ngay từ đầu: Hildegard ở Bingen sinh năm 1098 - ngày chính xác chưa được biết, vì cho đến cuối thời Trung Cổ, thông thường chỉ ghi lại ngày chết. Hildegard được sinh ra vào thời điểm biến động, một bước ngoặt.[31]
Trong thế kỷ 11 (1054) có sự rạn nứt thảm khốc giữa Roma và Byzantin và sự chia rẽ thành Giáo Hội Tây và Đông. Một Ki-tô giáo đã bị phá vỡ. Ở phương Tây, tranh chấp giữa hoàng đế và Đức Giáo Hoàng đã nổ ra, nhằm tranh giành uy quyền tối cao trong vương quốc. Các hoàng đế muốn mở rộng quyền của họ, trong khi những giáo hoàng mạnh mẽ và quyền lực có ý thức mở rộng quyền lực tinh thần của mình về mặt chính trị. Năm 1097, một năm trước khi Hildegard chào đời, cuộc thập tự chinh đầu tiên nổ ra ở Trung Đông. 1099, một năm sau khi HB được sinh ra, Jerusalem đã được Crusaders chiếm lại và do đó đã ngăn chặn sự tiến chiếm của Hồi giáo trong thời gian này.[32]
Trong quá trình phong trào thập tự chinh - một trong những chương đen tối nhất trong lịch sử Giáo Hội - một cuộc gặp gỡ chưa từng có của các nền văn hóa khác nhau đã diễn ra. Điều này có ảnh hưởng đến toàn bộ phương Tây, và Hildegard sau đó đã thừa hưởng. Ví dụ, trong nghiên cứu của HB về các tác phẩm Aristoteles và các tác phẩm của khoa học tự nhiên và y học Ả Rập được biết đến bởi sự trao đổi này. Điều này cũng ảnh hưởng đến các phong trào thần học trong thế kỷ 11 và 12. Với Anselm của Canterbury và Peter Abelard đã bắt đầu học thuyết kinh viện sơ thời, tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc về đức tin và một hòa hợp giữa đức tin và tri thức. Vào thế kỷ 12, thần học kinh viện đã thay thế thần học tu viện mà người đại diện vĩ đại cuối cùng: Hildegard ở Bingen.[33]
Thần học tu viện dựa trên tất cả sự khôn ngoan về sự hiểu biết bên trong của sự vật, để hiểu biết về mối quan hệ gắn bó và nhận thức sâu sắc bản chất của mọi thụ tạo. Hildegard vẫn hoàn toàn theo truyền thống của quá trình kiến thức này. HB nghĩ ra những biểu tượng và cố gắng tìm ra ý nghĩa tâm linh và tinh thần tương tự đằng sau tất cả các hiện tượng bên ngoài để giải thích Thiên Chúa, thế giới và con người nói chung.[34]
Sự thay đổi trong tâm thức tập thể xã hội cho phép những nhân vật như Hildegard nổi lên. Điều độc đáo của Hildegard chính là đã mở ra cánh cửa cho sự tăng cường thay đổi xã hội. HB vừa là một sức mạnh thúc giục và là một sản phẩm của thời đại: Vai trò hùng biện của HB được định hình bởi bối cảnh, sự kiện, và các vấn đề trong thời của HB.[35]
5. SỰ NGHIỆP
 5.1. Các Công trình
Một người đa tài và thông minh, Hildegard đã viết chín cuốn sách về các chủ đề đa dạng như vũ trụ học, thực vật học, ngôn ngữ học và y khoa, cũng như thần học.[36]
Theo lời của Barbara Newman: “Mặc dù HB không bắt đầu viết cho đến khi 43 tuổi, Hildegard đã viết một bộ ba cuốn sách lớn kết hợp giáo lý Kitô giáo, đạo đức với vũ trụ học; một bách khoa toàn thư bổ túc về y học và khoa học tự nhiên; một số thư từ gồm hàng trăm bức thư cho mọi người trong mọi tầng lớp xã hội; cuộc sống của hai vị thánh; năm sáu tác phẩm tùy cơ hội; và, ít nhất, một tập hợp các tác phẩm âm nhạc tinh tế bao gồm bảy mươi ca khúc phụng vụ và vở kịch đạo đức. Điều này đặc biệt đáng kinh ngạc khi xem xét trong bối cảnh: Không có người phụ nữ nào từng viết trước đó.[37]
5.1.1. Các tác phẩm văn chương
1) Công trình chính của HB là Scivias (Sci vias seu visionum ac revelationum, viết 1141-1151) ("Know the Ways") là một học thuyết về đức tin trong đó hình ảnh thế giới và hình ảnh của con người không thể tách rời và đan xen với hình ảnh của Thiên Chúa. Quan điểm triết-thần học hoàn chỉnh, tương ứng với tất cả các khía cạnh thiết yếu đối với giáo lý của Giáo Hội, được trình bày trong 26 thị kiến.[38]
Đây là tác phẩm thị kiến đầu tiên của Hildegard, trong đó HB cho chúng ta làm quen với sự sáng tạo và cứu độ con người[39].
Theo hướng của những người theo HB và ủng hộ việc viết ra văn bản những thị kiến, Hildegard đề cập đến các thị kiến theo cách thế riêng của mình, cách mạnh mẽ không thể cưỡng lại. Trước sự nghi ngờ về nguồn gốc thiêng liêng của thị kiến, Hildegard tìm kiếm sự hỗ trợ bởi Bernard de Clairvaux. Trong một bức thư, Bernard đã trấn an HB, nhưng đồng thời trả lời một cách thận trọng. Lá thư của Bernard chưa đáp ứng được kỳ vọng của Hildegard. Trong nghiên cứu gần đây có thể thấy nơi Bernard như một hành động lảng tránh lịch sự. Nhưng dù sao điều này đã góp phần đáng kể vào việc công nhận tính cách lịch sử của nó[40] Hildegard von Bingen nhận được một nguồn cảm hứng thiêng liêng, phối hợp với Provost Volmar ở Disibodenberg và Richardis ở Stade, viết ra những thị kiến của mình và những ý tưởng thần học cũng như nhân học bằng tiếng Latin. Vì họ không làm chủ được ngữ pháp Latin, HB để cho Guibert ở Gembloux hiệu chính tất cả các văn bản. Công trình chính của HB: Scivias được hoàn thành trong sáu năm. Cuốn sách này chứa 35 tiểu cảnh. Những tiểu cảnh mang nội dung thần học[41], rất nghệ thuật được vẽ bằng màu sắc tươi sáng và được sử dụng chủ yếu để minh họa cho văn bản phức tạp và sâu sắc.[42] Bản thảo gốc đã bị mất từ khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, và có một bản sao được tìm thấy từ năm 1939 tại tu viện St. Hildegard ở Eibingen.[43]
Năm 1147, HB đã nhận được sự cho phép của Giáo hoàng Eugene III để xuất bản thị kiến của mình. Sự cho phép này tăng cường uy thế của HB.[44]
Trong bản sao các thị kiến, Hildegard viết: "…, mặc dù tôi nghe những điều này, nhưng tôi từ chối trong một thời gian dài để viết - từ nghi ngờ và yếu kém đức tin và vì sự đa dạng của từ ngữ con người, không phải vì ngoan cố, nhưng vì tôi khiêm tốn và cho đến khi tai họa của Thiên Chúa cô đặc tôi và tôi rơi vào giường bệnh; sau đó, cuối cùng đã bị nhiều bệnh tật tác động, [...] Tôi đưa tay lên viết. Khi tôi làm như vậy, tôi [...] cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của Kinh Thánh; và tôi đã đứng dậy để thoát khỏi bệnh từ sức mạnh mà tôi nhận được, tôi thực hiện để đưa công việc này đến kết thúc - giống như - trong mười năm. [...] tôi không nói cũng không viết những điều này cho bất kỳ người nào khác, nhưng bởi những bí ẩn huyền nhiệm của Thiên Chúa, như tôi đã nghe và nhận được ở trên trời. Và một lần nữa tôi nghe thấy một tiếng nói từ trên trời, và lời ấy nói với tôi, "cất giọng lên và viết như thế!"[45]
2) Công trình thị kiến thứ hai: Liber vitae meritorum (cuốn sách phần thưởng của cuộc sống) có thể được mô tả như một đạo đức học có tầm nhìn xa trông rộng. Trong đó có 35 tật xấu và nhân đức đối đầu nhau.[46]
3) Cuốn sách thứ ba: Liber divinorum operum ("Sách công trình Thiên Chúa") là quan điểm của Hildegard về thế giới và con người. Ở đây, HB mô tả thứ tự sáng tạo theo ý tưởng vĩ mô - vi mô[47] thời trung cổ, trong đó mô tả trách nhiệm của con người đối với thân xác và linh hồn, thế giới và Giáo Hội, thiên nhiên và ân sủng. HB cũng tạo ra một hình thức sơ thời ký hiệu con người.[48]
4) Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum (1150-1151). Trong đó, HB mô tả sức mạnh chữa bệnh của những thứ do Thiên Chúa tạo ra. Nó còn được gọi là Physika.[49]
5) Causa et curae (1150-1158) là công việc y khoa của HB. Nội dung của sách nầy nói về nguyên nhân và điều trị bệnh.[50]
6) Liber vitae meritorum (1158-1163) nói về đạo đức, mà HB mở ra trong các cuộc đối đầu giữa các đức tính và những tệ nạn.[51]
7) Liber Divinorum operum (1163-1170). Đây là sự phác họa vũ trụ của HB. Cuốn sách này còn được gọi là hoạt động của Thiên Chúa nơi công trình của Người.[52]
5.1.2. Kiểu chữ
Ngoài sáng tác ra các tác phẩm, HB còn sáng tạo ra kiểu chữ của riêng mình. Kiểu chữ Lingua ignota của Hildegard là loại chữ bí ẩn với 1100 từ của một ngôn ngữ không rõ.[53]

5.1.3. Âm nhạc
Âm nhạc cũng là một quan tâm lớn của HB.
Hildegard ở Bingen, một trong những nhà soạn nhạc nữ đầu tiên có tác phẩm vẫn còn nguyên vẹn. Trong thời của HB thì điều nầy quả là hiếm hoi.[54]
Symphonia armonie celestium revelationum (Bản giao hưởng hài hòa của những mặc khải thiên đàng) gồm có 77 bài hát và vũ điệu của các nhân đức.[55] Symphonia được sáng tác giữa năm 1151 và 1158 và là lần đầu tiên sáng tác cho việc sử dụng phụng vụ trong tu viện Rupertsberg.[56]
 Âm nhạc của Hildegard chiếm một vị trí đặc biệt trong nhạc bình ca Grêgôriên.[57]
Một trong những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng nhất của HB là “Ordo Virtutum”, một vở kịch đạo đức trong đó có sự tương tác giữa linh hồn con người, quỷ và mười sáu đức tính. Hildegard cũng sáng tác nhiều ca khúc phụng vụ dựa trên các tác phẩm tôn giáo mà chính mình đã được thu thập thành một chu kỳ (“Symphonia armoniae celestium revelationum”). Hầu hết âm nhạc của HB là đơn âm và có tính bi ai, thường với những giai điệu cao, bất thường trong thời đại đó. Hildegard coi âm nhạc là một trong những hình thức thờ phượng tinh khiết nhất, và nhiều ca khúc của mình ca ngợi Đức Trinh Nữ Maria, các thánh.[58]
Đối với Hildegard âm nhạc cũng có nguồn gốc thần thánh. Vì vậy, HB để cho Thiên Chúa nói rằng: "Ta đã mang hơi thở của cuộc sống vào những hòa âm vang vọng đáng khen ngợi". Thế giới và con người như một toàn thể, tạo thành một cấu trúc du dương và tương hợp của các mối quan hệ. Vũ trụ là âm nhạc có cấu trúc (musica mundana), linh hồn của con người là bản giao hưởng chọn lọc (anima symphonizans est). Tất cả mọi thứ được phối hợp hài hòa và do đó làm chứng cho sự hài hòa ban đầu của thiên đàng. HB tự gọi mình là “kèn của Đức Chúa Trời”, HB như là ngôn sứ đem Lời Thiên Chúa vào thế giới.[59]
HB từng nói: “Chỉ có ma quỷ mới không biết âm nhạc”. “Trong âm nhạc, Thiên Chúa để cho con người nhớ đến địa đàng đã bị đánh mất”.[60]
5.2. Tư tưởng
5.2.1. Về Thiên Chúa và con người.
Hildegard thấy mình là một trạng sư, phát ngôn và công cụ của Chúa.[61]
HB có một sự giải thích tôn giáo về toàn bộ vũ trụ và một cuộc sống Ki-tô giáo không ngừng sống động trong thế giới. Tất cả những gì là thiên đàng và trần gian, đức tin và khoa học tự nhiên, đời sống con người trong tất cả các khía cạnh và khả năng của nó như một tấm gương phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa.[62]
HB đã viết: ” Bạn có thiên đàng và trần thế trong bạn”.[63]
Hildegard ở Bingen đã viết: Không phải niềm vui sáng tác, nhưng như nhấn mạnh nhiều lần, là từ nghĩa vụ rao truyền những điều đã thấy. Biết bao nhiêu nỗ lực cố gắng cho việc viết ra và mạnh mẽ thế nào để vượt qua chống đối nội tại. Hildegard mô tả trong lời nói đầu của tác phẩm lớn đầu tiên của mình “Scivias”: "… chỉ khi tai họa của Thiên Chúa ném xuống giường bệnh ... Cuối cùng tôi đưa tay để viết”. Trong "Scivias”, Hildegard cho thấy bản lề lịch sử vĩ đại của sự cứu độ từ sáng tạo thế giới và con người, việc hình thành và hiện hữu của Giáo Hội cho đến sự cứu độ hoàn thành vào thời sau hết. Câu chuyện vĩnh cửu của Thiên Chúa và con người, thảm kịch của sự từ bỏ và sự quay về của con người với Đấng Tạo Hóa của mình, được trình bày ở đây một cách độc đáo. Hildegard cố gắng minh họa cho bí ẩn không thể nói được của Thiên Chúa trong những bức ảnh luôn luôn mới. Thị kiến của HB được diễn tả trong cùng một cách (1: hình ảnh thấy được; 2: Giải thích về hình ảnh; 3: việc giải thích thần học và tâm linh), đã mê hoặc người đọc thông qua việc sử dụng bậc thầy của Hildegard với nguồn mà HB tự do tích hợp một cách sáng tạo vào chế độ xem tổng thể. Theo sự phong phú nội dung và tính linh hoạt của công trình của mình, Hildegard sở hữu cách biến thể ngôn ngữ chiếm ưu thế trong phong cách kể chuyện rất kịch tính, có trình độ khoa học và trữ tình. HB đổ đầy khái niệm cũ với nội dung mới, tạo ra những lời hoàn toàn mới.[64]
Chủ đề chung trong những cuốn sách đa dạng này là sự kết nối của nhân loại với Thiên Chúa với các cấp độ thần bí, thể chất và nghệ thuật.[65]
Phép ẩn dụ hôn nhân cho phép những người đương thời của mình nhận ra một mối liên hệ. Đó là một mối liên hệ thúc đẩy một liên minh mạnh mẽ với Thiên Chúa thay vì tước quyền và chia ly. HB đã chiến đấu cho những người phụ nữ, những người mà HB coi mang cả hai thân phận vừa là cô dâu vừa là con gái. HB bảo vệ họ khỏi sự thống trị bởi người nam trong Giáo Hội và trao cho họ một tiếng nói lớn hơn cũng như bênh vực để họ có một chỗ đứng để thờ phượng. Hildegard đã hành động trong nhiều mặt như cô dâu với một sự tận tụy không ngừng của mình với người yêu là chính Thiên Chúa.[66]
Tương quan giữa Thiên Chúa và con người đã được HB diễn tả trong Scivias. Hildegard trình bày con người như thụ tạo cao quý nhất của Thiên Chúa trong vũ trụ với ý nghĩa vĩ đại trong tường thuật sáng tạo. Nó mô tả hình ảnh lộng lẫy, sự hài hòa gốc rể của con người và vũ trụ, của thần linh và thế giới, chỉ vì tội lỗi của những người nổi loạn “homo rebellis”, trật tự và sự hài hòa bị xáo trộn và liên tục bị phá hủy. Điểm khởi đầu suy nghĩ của HB là chính Thiên Chúa, mà bản chất Hildegard mô tả trong hình ảnh luôn mới mẻ: Thiên Chúa là quyền lực cao nhất từ ngọn lửa (summa et ignea vis), Người là cuộc sống (vita), Người là tinh thần của con người có sức mạnh để suy nghĩ (rationalitas), Người là sự sống trọn vẹn và có trật tự (integra vita), Người là tình yêu (caritas) và sự khôn ngoan (sapientia). Người là động cơ (rota) mà không có sự khởi đầu và không có kết thúc, vô hạn và luôn luôn mới. Thế giới và con người tỏa sáng như một tác phẩm nghệ thuật của Thiên Chúa: Sáng tạo, nhập thể, và sự cứu độ cùng nhau phát xuất từ sức mạnh nguyên thủy của tình yêu Thiên Chúa trong một sự thống nhất toàn diện. Con người xuất hiện như một mô hình thu nhỏ phản ánh tất cả các sức mạnh về thể chất, tinh thần và linh hồn của mình theo luật của toàn bộ vũ trụ vĩ mô. HB viết: "Cũng giống như các nhà nghệ thuật có mô hình của mình rồi ông làm tác phẩm của mình". "Thiên Chúa tạo nên con người theo cấu trúc công trình xây dựng của thế giới, theo toàn thể vũ trụ." Hildegard kêu gọi mọi người: Hỡi con người, hãy nhìn vào mình, thấy có trời đất và tất cả các thụ tạo khác ẩn trong mình, trong đó tất cả đã sẵn. Ôi vinh quang Thiên Chúa là việc Người làm việc một cách sáng tạo và tiết lộ vinh quang của riêng mình bằng các thụ tạo, Những từ này chứa đựng thông điệp lâu dài và ký ức thực sự của Hildegard.[67]
HB nói đến đan xen không thể tách rời của vũ trụ vi mô và vĩ mô và xác lập các hành vi của con người trong liên quan đến tình trạng của thế giới.[68]
Trong Thiên Chúa, có toàn bộ sự sáng tạo, mà Người luôn luôn mang trong trái tim mình ngay từ đầu, trong sự biết trước vô hạn và không thể hiểu thấu (praescientia Dei). Quá trình sáng tạo phát xuất từ tình yêu thuần khiết, và mục đích của nó chỉ nằm trong ước muốn của Thiên Chúa để mặc khải và cùng chia sẻ với con người. Do đó, tất cả mọi thứ được tạo ra liên quan đến Thiên Chúa ngay từ đầu. Người chờ câu trả lời của con người và thụ tạo. Nhưng câu trả lời này chỉ có thể tồn tại trong sự thừa nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Do đó, toàn thể sự sáng tạo được thiết kế để ca ngợi Thiên Chúa, có thể là bởi vẻ đẹp của nó như trong tự nhiên, hoặc bởi tình yêu đáp trả của con người. Chỉ qua câu trả lời này, mọi thứ được tạo ra có thể tiến đến sự viên mãn của cuộc sống. Từ sáng tạo của Thiên Chúa và câu trả lời của thụ tạo, đối với Hildegard là một sự kiện đối thoại. Rõ ràng điều này cũng tuyệt vời trong tiếng Latinh "Opus Dei," một mặt biểu thị công việc của Thiên Chúa, nhưng mặt khác cũng là câu trả lời của thụ tạo, sự ngợi khen Đức Chúa Trời, sự thờ phượng Người.[69]
Ý tưởng chính của Thiên Chúa trong sáng tạo là ý tưởng về mối quan hệ. Thiên Chúa tạo ra mọi thứ để cho phép con người sống và để trò chuyện với anh ta. Bản thân con người cũng là mối quan hệ - mối quan hệ giữa cơ thể và linh hồn. Ngoài ra, mối quan hệ giữa con người với nhau rất quan trọng.[70]
Phác thảo của Hildegard về thần học của sự sáng tạo và sự cứu độ đã được chú ý rộng rãi ngay trong quá trình viết của mình. Trung gian bởi tổng giám mục Mainz là Henry và được hỗ trợ mạnh mẽ và có ảnh hưởng bởi Bernard de Clairvaux đã đưa "Scivias" đi vào ngay cả Thượng Hội Đồng cải cách ở Trier năm 1147, ở đó có Đức Giáo Hoàng Eugene III tham dự. Đây là một sự kiện cho đến nay không thể tưởng tượng: Các giám mục tự tay mình ký xác nhận văn bản của Hildegard và tin tưởng nội dung ở thẩm quyền cao nhất. Đối với Hildegard sự công nhận này là sự khích lệ lớn, nhưng đối với người đương thời, đây là bằng chứng dứt khoát rằng vị minh sư của Disibodenberg là một “chiếc kèn của Thiên Chúa” thực sự. Theo đó, sự tôn kính của Hildegard đã lan truyền rất nhanh. Hildegard làm bất cứ điều gì ngoại trừ một nhà cách mạng. Thần học của HB khá chính thống, quan điểm của HB hoàn toàn là của Giáo Hội, và hình ảnh nhân loại của HB hoàn toàn phù hợp với nền tảng Kinh Thánh.[71]
5.2.2. Tự nhiên và chữa bệnh
Hildegard đã viết giữa 1150 và 1160 hai công trình tự nhiên và chữa bệnh. Trái ngược với những tác phẩm về thị kiến, không có bản sao nào ghi lại bởi chính Hildegard hay bối cảnh trực tiếp. Tất cả 13 văn bản tài liệu còn sót lại (bản thảo) chỉ được viết 100 năm sau hoặc thậm chí sau này nữa (từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 15), do đó đôi khi có sự nghi ngờ về tác giả. Tuy nhiên, trong các tác phẩm của HB, một bài viết về khoa học tự nhiên mang tên Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum (Cuốn sách về những bí mật của các bản chất khác nhau của thụ tạo) đã được đề cập. Đây là bài viết tuyệt vời về các tính chất và tác dụng của các loại thảo mộc, cây cối, đá quý, động vật và kim loại, sau đó được in dưới tên Physica. Một tác phẩm thứ hai, được gọi là Causae et Curae (Nguyên nhân và phương pháp điều trị bệnh), chỉ tồn tại trong một bản thảo duy nhất. Đây là một đề tài tổng quát về sự sáng tạo, thiên nhiên và bản chất con người nói riêng. Phần thứ hai đề cập đến các bệnh riêng lẻ và cách điều trị cũng như chẩn đoán của HB. Thuật ngữ "thuốc Hildegard" được giới thiệu như một thuật ngữ tiếp thị cho đến năm 1970.[72] Thành tích của Hildegard là thu thập lại những kiến thức cũ về bệnh và cây trồng từ truyền thống Hy-La với y học dân gian (như ở một cuốn sách thảo mộc ở Innsbruck), và sử dụng tên cây bằng tiếng Đức[73]... HB không phát triển các phương pháp y khoa của riêng mình, nhưng chỉ đơn thuần kết hợp các phương pháp điều trị đã biết từ nhiều nguồn khác nhau. Lý thuyết bệnh của Hildegard và lý thuyết bốn loại yếu tố cổ đại (máu, chất dịch nhờn, mật vàng và mật đen) rất giống nhau, chỉ với những cái tên khác nhau.[74] Trong Causae et Curae chứa nhiều hướng dẫn rất trực tiếp, từng được sắp xếp theo các triệu chứng. Do đó, chúng cũng tốt cho các chuyên gia y tế sử dụng. Ý tưởng về sự hiệp nhất và toàn vẹn cũng là chìa khóa cho những tác phẩm tự nhiên và chữa bệnh của Hildegard. Đây là tất cả được đánh dấu bởi thực tế là sự cứu rỗi và chữa lành người bệnh có thể tiến hành chỉ từ việc quay về đức tin, chỉ từ làm việc tốt và một trật tự quân bình của cuộc sống. Trong những điểm này, Hildegard khác rất nhiều so với các công trình duy lý của các loại thuốc nơi các tu viện khác. Như Hildegard xác định: "Con người có ba con đường mà cuộc sống của anh ta hoạt động: linh hồn, cơ thể và các giác quan." Chỉ khi ba khía cạnh của cuộc sống được tôn trọng một cách cân bằng, con người sẽ khỏe mạnh.[75]
Hành động đạo đức và hạnh phúc bên ngoài, cũng như sức khỏe, không thể tách rời đối với Hildegard. Chính Chúa Ki-tô đối với con người là "thuốc chữa lớn lao" (Scivias I, 3). Do đó một cuộc sống theo các điều răn là phương thuốc ngang hang với phương tiện cứu độ. Ý tưởng về sự thống nhất và toàn vẹn cũng là trọng tâm của các tác phẩm của Hildegard về tự nhiên và chữa bệnh, cũng được viết ra từ năm 1150 đến 1165 ở Rupertsberg.[76]
Hildegard một người phụ nữ nhìn thấy sự thánh thiện trong thế giới tự nhiên. HB đã liên kết với Thiên Chúa của mình trong lĩnh vực đó và tìm thấy cả sự chữa lành và ngây ngất ở đó.[77]
Về mặt nội dung, cả hai tác phẩm đều là những sưu tập rất hiểu biết về kinh nghiệm dân gian, truyền thống y học cổ đại cũng như truyền thống Ki-tô giáo và đặc biệt là truyền thống của Biển Đức, ví dụ: khi Hildegard xem lòng thương xót (misericordia), sự ăn năn của trái tim và một lối sống khiêm tốn, có trật tự như các biện pháp chữa bệnh tuyệt hảo.[78]
Hildegard tin rằng con người tồn tại như một mô hình vũ trụ thu nhỏ trong vũ trụ, như vậy, phản ánh sự lộng lẫy của sự sáng tạo. Nhưng nếu người ta rơi vào bất hòa với sự toàn vẹn bẩm sinh của sự sáng tạo, bệnh tật sẽ đến. Điều này có thể được điều trị bằng cách nghỉ ngơi, chữa trị bằng thảo dược, tắm hơi, chế độ ăn uống thích hợp và bằng cách làm cho hài hòa với trật tự thần linh.[79]
Trong việc chữa bệnh, HB có quan niệm: “Mọi bệnh có thể chữa được - nhưng không phải mọi bệnh nhân”. Về những thức uống, HB đề cập đến rượu vang: “Rượu vang chữa lành và làm phần khởi con người với sự ấm áp nhẹ nhàng và sức mạnh tuyệt vời.”[80]
Các bác sĩ ở Đức hiện nay vẫn thực hành “Hildegard Medizin” và điều trị với triết lý theo chế độ ăn uống của mình. HB là một fan hâm mộ lớn của bánh mì đen. HB cũng tin rằng bia là lành mạnh nhất và Chúa cũng thấy dễ chịu.[81]
Các nhà thảo dược hiện nay đã khám phá lại một số quy định của mình và đã bắt đầu thử nghiệm với việc sử dụng chúng trong thực hành vi lượng đồng căn hiện đại.[82]
5.2.3. Luân lý
"Ordo Virtutum" (trật tự các nhân đức), trong đó Hildegard nói đến cuộc đấu tranh vĩnh cửu giữa thiện và ác, luôn luôn diễn ra cách mới mẻ trong con người và trên thế giới. Hildegard đã tỏ ra nghiêm túc một cách triệt để. "Kể từ khi bạn có sự hiểu biết thiện và ác trong mình," HB nói, "và ở đó bạn có khả năng để hành động phù hợp, bạn có thể không mắc lỗi bởi bất cứ điều gì." HB tiếp tục: "Những ai không làm tốt bị thống trị bởi không giữ lề luật, bạo lực và độc đoán, tức làm cho mình không có tự do và do đó trở thành nô lệ của những ham muốn riêng của mình." Sau khi lầm lỗi cần khôi phục lại sự thống nhất bị mất giữa Đấng Tạo Hóa trên một mặt với thụ tạo và sự sáng tạo trên mặt khác.[83]
Con người ngày nay giống như Adam: Anh ta nghe theo những tiếng nói khác thay vì tiếng nói của Thiên Chúa. Cho nên anh ta rơi vào hư mất.[84]
5.2.4. Đổi mới
5.2.4.1. Cải cách
Trong phong trào cải cách tu viện của thế kỷ 12 là nỗ lực của Hildegard để loại bỏ tu viện nữ khỏi nanh vuốt của tu viện nam ở Disibodenberg. HB chống lại sự kháng cự mãnh liệt của viện phụ Kuno, đại diện cho những người không muốn mất đi địa vị ngồi chơi xơi nước, hưởng bổng lộc béo bở của các nữ tu con gia đình quý tộc, để có thể xây dựng một tu viện thật trong sáng ở Rupertsberg, và chính mình làm tu viện trưởng. Tu viện nầy được xây dựng theo ý tưởng của HB. Tu viện được trang bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết như các thiết bị vệ sinh và vòi nước chảy trong phòng làm việc. HB chống lại sự khổ hạnh cực đoan như trong các tu viện Xi-tô.[85]
Tu viện Hildegard ở Rupertsberg có lẽ không phải là một nơi đặc trưng, dựa trên ý tưởng kiến trúc khép kín. Mô tả của Guibert ở Gembloux từ năm 1177 thực tế sẽ rất gần đúng: "Tu viện này được thành lập không phải bởi một hoàng đế hay giám mục, một địa chủ mạnh hay giàu, nhưng từ một người nghèo, đã di cư đến đây, người phụ nữ yếu đuối, trong vòng một thời gian ngắn 27 năm, nó đã phát triển rất nhiều cả tinh thần bên trong tu viện lẫn trong cấu trúc bên ngoài mà nó không được bảo tồn tốt trong cung điện huy hoàng, nhưng trong các tòa nhà trang nghiêm và rộng rãi.[86]
Gốc rễ của phong trào cải cách của Hildegard từ trong thế kỷ 10 và 11 ở Cluny (Burgundy) Hirsau (Black Forest) và Gorze (Lorraine). Bất bình trong giới giáo sĩ, vì những cuộc hôn nhân của các linh mục (Nicolaitism) và việc mua chức tước trong Giáo Hội (mại thánh). Những điều nầy nên được loại bỏ. Đời sống tu trì cần theo quy luật của Thánh Biển Đức và trở về đời sống tông đồ - một cuộc sống như nó đã hướng dẫn các môn đệ của Chúa Giê-su. Cải cách dẫn đến một sự hồi sinh tâm linh tôn giáo trong thế kỷ 12, và trong nghiên cứu người ta ước tính rằng số lượng tu viện trong những năm 1050-1150 tăng gấp mười lần.[87]
Hildegard kết hợp thị kiến với học thuyết, tôn giáo với khoa học, sự hân hoan lôi cuốn với sự phẫn nộ ngôn sứ, và khao khát trật tự xã hội với tìm kiếm công lý xã hội theo những cách tiếp tục thách thức và truyền cảm hứng. (Baird, 2006, Introduction, para 30). Trong khi củng cố vai trò của mình trong Giáo Hội, HB đã rao giảng trong một thời mà phụ nữ không được phép rao giảng. HB đã được tham khảo ý kiến về trừ tà mà trong thời đó là (và phần lớn vẫn là) công việc của các linh mục. HB không tuân lệnh trực tiếp từ cấp trên của mình và chôn cất một người đàn ông trong đất thánh mà HB cho là xứng đáng. Hằng số duy nhất của HB là sự tận tụy vững chắc của mình đối với một điều gì đó lớn hơn bản thân mình. Lòng sùng mộ và sự vâng lời của HB đã thắng được những người đương thời của HB, cũng như, một sự thịnh vượng đa dạng của nhân loại ngày nay.[88]
HB cũng mô tả cơ thể con người và tình dục một cách chi tiết với sự công bằng.[89]
Các tác phẩm tôn giáo của Hildegard thường củng cố các ý tưởng phụ hệ của thời đại phù hợp với niềm tin của Giáo Hội: Lên án thủ dâm và quan hệ đồng giới, trinh tiết là mức độ tâm linh cao nhất. Nhưng HB cũng thể hiện một số ý tưởng độc đáo: Quan điểm của HB về quan hệ tình dục khác giới, phần lớn là tích cực và nhấn mạnh niềm vui của phụ nữ. HB cũng cho rằng cả nam và nữ đều được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, một khái niệm tiến bộ thực sự trong thời đó.[90]
Ngày nay, trong một thế giới tục hóa, sáng tạo chủ yếu được xem từ quan điểm khoa học. Vào thế kỷ 12, sự quan tâm khoa học thật là chậm chạp đối với cuộc sống. Hildegard ở Bingen rất quan tâm đến khoa học và do đó có những tiến bộ trong thời đại của mình. Tuy nhiên, sự sáng tạo không phải là điều quan tâm của HB theo quan điểm khoa học, mà là một công việc của Đức Chúa Trời. Sáng tạo là hành động chuẩn bị đầu tiên của Thiên Chúa cho hành động thứ hai: Sự nhập thể của Người. Thiên Chúa đã trở thành người để cứu người - đó là chủ đề trung tâm của các tác phẩm của Hildegard ở Bingen.[91]
 Vào thời đó HB đã quan niệm: Có sự hòa hợp đức tin và khoa học.[92]
5.2.4.2. Nữ quyền
Một nữ quyền sơ thời, những người ủng hộ sự bình đẳng của nam giới và phụ nữ, hầu như không có. Tuy nhiên, đối với HB, một sự giải phóng phân bổ vai trò giới tính là có thể. Những lời chỉ trích quan điểm mới này không dừng lại ở cấp cao nhất của vương quốc và Giáo Hội.[93]
Hildegard đã giải thích như một vị ngôn sứ trong bối cảnh vấn đề nữ quyền. Là một phụ nữ thế kỷ 12, sẽ rất khó để viết và giảng mà không dựa vào sự mặc khải của Thiên Chúa.[94]
Trong khi công nhận Đức Chúa Trời là cha, Hildegard nói rằng, mình chỉ có thể chịu đựng để nhìn vào thần linh trong thị kiến của mình, nếu Đức Chúa Trời hiện diện với mình dưới hình dạng nữ tính. HB so sánh Thiên Chúa với một quả trứng vũ trụ, nuôi dưỡng tất cả cuộc sống như một bụng mẹ. Hình ảnh nam tính của Đấng Sáng Tạo có xu hướng tập trung vào sự siêu việt của Đức Chúa Trời, nhưng những điều mặc khải của Hildegard về nữ tính thiêng liêng nhắc nhớ sự hiện hữu của Thiên Chúa trong mọi sự.[95]
Hildegard đã nâng cấp hình ảnh thần học của phụ nữ. HB dạy mọi người về bản chất của người mẹ và người cha của Thiên Chúa, nói về " tình yêu mẫu tử ôm lấy của Đức Chúa Trời" - một sự táo bạo trong thời đại của HB.[96]
Hildegard ở Bingen, đã trở thành một trong những tiếng nói có ảnh hưởng nhất trong một thời đại khi phụ nữ, đặc biệt là trong lĩnh vực tôn giáo bị đàn áp. Tuy nhiên, Hildegard đã vượt qua những sự đàn áp này thông qua việc viết và làm việc của mình và sau đó hợp pháp hóa tình trạng của mình. Các tác phẩm có ảnh hưởng của Hildegard có ảnh hưởng vượt ra ngoài Giáo Hội Công Giáo, đặc biệt là trong vấn đề nữ quyền.[97]
Đàn ông và phụ nữ được pha trộn với nhau theo cách nào đó mà người này là công trình của người kia, không có người phụ nữ khi người đàn ông không thể gọi là người đàn ông, không thể là người đàn ông khi người phụ nữ không được gọi là một người phụ nữ.[98]
HB quan niệm: “Không có chồng, vợ không thể được gọi là vợ”[99]
HB đã bảo đảm: Với các học thuyết tuyệt vời của mình, có thể chống lại niềm tin rằng: phụ nữ không có khả năng tự sức mình có những hiểu biết về thần học.[100]
5.2.4.3. Đối với giáo quyền và chính quyền
Hildegard đã viết cho Hoàng đế Frederick Barbarossa cũng như các vị vua và giáo sĩ. HB ở tuổi 60, bắt đầu rao giảng qua những chuyến đi, đã kêu gọi cải tổ Giáo Hội.[101]
5.2.4.3.1. Giáo quyền
Hildegard không né tránh sự đối đầu. Giáo hội thời đại của HB tràn đầy tham nhũng và hành vi sai trái tình dục. Trong khi nhiều người đàn ông muốn phản đối nhưng sợ hậu quả, Hildegard quyết định mình sẽ chiếm lấy lớp áo của nhà cải cách. Mặc dù Thánh Phao-lô đã cấm phụ nữ rao giảng, Hildegard bắt tay vào bốn chuyến giảng đạo, trong đó HB đã có những bài giảng khải huyền cho các bề trên nam, cảnh báo họ rằng nếu họ không sửa chữa, họ sẽ rơi khỏi ân sủng và bị lật đổ khỏi ghế quyền lực của họ. Trong một trong những linh kiến gây sốc nhất của HB: Ecclesia, Mẹ Giáo Hội, sinh ra phản Ki-tô, vì giáo sĩ của Giáo Hội đã phỉ báng Giáo Hội.[102]
Hildegard von Bingen, vào năm 1170, đã giảng ở Cologne: “Hỡi các thầy tế lễ. Bạn đã bỏ qua nhiệm vụ của mình. ... hãy để chúng tôi điều khiển những kẻ ngoại tình và kẻ trộm trong Giáo Hội, vì họ cần chiến đấu với mọi tội ác ”.[103]
Hildegard dũng cảm đề nghị với giáo quyền. Khi nói đến sự thật, HB đã kiên quyết đi tới cùng, không thỏa hiệp. Với nhiều linh mục và tu sĩ, HB kêu gọi sự tín nhiệm xứng đáng và cam kết thuyết phục hơn. Với cuộc sống và sự giảng dạy - HB đã thuyết phục - phải hiệp nhất với nhau. Và vì vậy HB đã viết cho các giáo sĩ của Cologne: " Hỡi những người con trai yêu dấu, Thiên Chúa đã cắt cử anh em, vì thế anh em thắp sáng ngọn lửa của giảng dạy, làm cho nó tỏa sáng thông qua danh thơm tiếng tốt của anh em tỏa lan và làm cho trái tim của con người bừng cháy ... nhưng lưỡi của anh em lại câm nín. Do đó, trong bài giảng của mình, thiếu ánh sáng như thể ngôi sao không sáng, anh em đã làm ra ban đêm, bóng tối đã bao phủ ... Anh em phải là nơi ở của Thiên Chúa sống động, nhưng anh em lại không ... Anh em không nhìn vào Thiên Chúa và sau đó không yêu cầu thấy Ngài. Cái nhìn của anh em chỉ tập chú vào chính mình và công trình của mình và đánh giá theo cảm thức của riêng mình. ... Anh em sẽ phải là trụ cột vững chắc hỗ trợ Hội Thánh, nhưng anh em không ủng hộ nhiều. Do đó hãy ăn năn và đấu tranh nỗ lực cách tốt nhất. Với sự thay đổi này, anh em được giải thoát."[104]
“Bạn phải ... (sự công bình của Thiên Chúa) ... một cách ngoan ngoãn và có trách nhiệm tiếp tục đưa mọi người vào sự quyết định thánh thiện vào những thời điểm thích hợp và không cưởng bách họ quá mức. Nhưng bạn không làm điều đó vì sự bướng bỉnh của ý chí của bạn”[105]
Điển hình của sự xuất hiện công khai của HB là bài giảng vào năm 1160 trong Lễ Hiện Xuống ở Trier. Ở đây có một bản cáo trạng các giáo sĩ của Trier. Hildegard chỉ trích việc họ theo đuổi sự giàu có, danh tiếng và ảnh hưởng chính trị, phản đối việc bỏ bê các nhiệm vụ giáo sĩ.[106]
Những người áp đặt sự im lặng trong Giáo Hội liên quan đến việc ca hát của sáo thần thánh sẽ không có sự hiệp thông với lời khen ngợi của các thiên thần trên trời, vì họ đã phạm sai lầm trên trái đất cướp đi lời khen ngợi Thiên Chúa.... sự phán xét nghiêm khắc nhất sẽ đổ xuống trên các chức sắc nếu họ không làm như các tông đồ nói: thực hiện chức vụ của mình với sự chăm sóc tận tụy.[107]
Đã có trong năm 1151 cuộc đụng độ mới với giáo quyền: Đức Tổng Giám Mục của Mainz, Heinrich và đồng nghiệp của ông Bremer Hartwig ở Stade yêu cầu Richardis ở Stade rời khỏi tu viện mới. Richardis là em gái của tổng giám mục Bremen và đã trở thành tu viện trưởng của tu viện Bassum. Hildegard ban đầu từ chối việc bãi miễn cộng tác viên gần nhất của mình và trình vời ĐTC Eugen III. Tuy nhiên, cuối cùng, hai tổng giám mục đã thắng thế, và Richardis phải rời tu viện Rupertsberg.[108]
Có lần, Đức Tổng Giám mục Heinrich, qua sự kêu gọi của HB, cuối cùng đã phải xác nhận tài sản của tu viện, vốn đã rộng lớn lại trở nên rộng lớn hơn, vào năm 1152. Sự giàu có đang gia tăng này cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của cộng đoàn và làm dấy lên những lời chỉ trích. Sự chỉ trích nầy không chỉ bởi sự tấn công của nhiều giáo sĩ, mà còn bởi các lãnh đạo các cộng đoàn khác, chẳng hạn như tu viện trưởng Tengswich ở Anderdach, nhắm vào Hildegard, bởi vì các nữ tu của HB, sống trái với lời khuyên Phúc Âm và cho là sang trọng, các ứng sinh từ gia đình quý tộc được đưa vào Rupertsberg.[109] Khi số lượng nữ tu tại tu viện Rupertsberger tăng, Hildegard mua tu viện Augustin ở Eibingen và thành lập một nhà con, và có thể tuyển vào đó những ứng sinh từ những gia đình không thuộc thành phần quý tộc.[110]
Một cách nào đó, HB đã can thiệp vào một mặt nào đó của giáo hoàng trong cuộc tranh luận thần học về sự biến đổi trong bí tích Thánh Thể. Với lòng tự tin mạnh mẽ, HB tiếp tục mối quan tâm của mình thông qua việc chống lại những người, mà tách khỏi niềm tin và chỉ để đạt được mục tiêu chính trị.[111]
Hildegard xuất hiện như nhân vật chính của cải cách Grê-gô-riên. HB không chỉ chống lại việc lạm dụng trong giáo sĩ, mà còn chống lại các cuộc tấn công của thế lực trần tục vào Giáo Hội.[112]
5.2.4.3.2. Thế quyền
HB có thể được xem như là vị ngôn sứ cho các vị vua và hoàng đế.
Việc HB đã có sự trao đổi rộng rãi với các chức sắc tinh thần và thế tục cao cấp (bao gồm Bernhard de Clairvaux), đã được bảo tồn trong khoảng 300 tài liệu. Trong đó, HB thể hiện tính cách mạnh mẽ phi thường và niềm tin vào Chúa. Vào thời của HB, những lời công khai khích lệ của HB đối với nhà vua và giáo hoàng dường như đặc biệt đáng chú ý.[113]
Là nguồn gốc cho những khó khăn hiện tại, HB cáo buộc một bạo chúa dễ dàng xác định là hoàng đế Barbarossa.[114]
Trong một bức thư nảy lửa, HB gọi nhà vua là “trẻ sơ sinh” và là “người điên”.[115]
Một trong những thư nổi tiếng nhất có lẽ là thư gởi hoàng đế Friedrich Barbarossa: "…bởi ân sủng của Thiên Chúa hoàng đế La Mã và sự vững bền của nhiều vương quốc". Hildegard đã viết cho Hoàng Đế lời nhắc nhở sau đây trong cuốn sách gốc: Ngài cũng là một người tôi tớ của Thiên Chúa, Ngài đang sử dụng quyền bính để hướng dẫn và bảo vệ đàn chiên của Thiên Chúa. Vậy hãy nghe: Đức Chúa Trời ban lề luật cho con người. Vì thế đây là lý do tại sao Ngài phải bắt chước vị thẩm phán cao cả và lèo lái theo lòng thương xót của Người. Chỉ một mình Người là đường đi của sự thật. Tất cả mọi quyền lực và sự cai trị chỉ xuất phát từ Người, mọi thứ nhận được từ Người theo đó để quản trị người dân là những người thống trị trái đất ... cầu xin Thánh Thần hướng dẫn Ngài, để Ngài sống và hành động theo công lý ..."[116]
Hildegard đã là một cái gai trong thân xác của Giáo Hội và thế quyền, HB kêu gọi mọi người quyết định cách đích thân. HB đã tiêu hao bản thân và kiên quyết chiến đấu cho đức tin và bênh vực Thiên Chúa và tình yêu sáng tạo của Người. HB trả giá cho đến khi chết với một giá cao.[117]
5.3. Hành động
5.3.1. Các chuyến thuyết giảng
HB đã tổ chức thuyết giảng trên khắp cả nước, nơi phố xá, và trên quảng trường nhà thờ chính tòa. Hildegard kêu gọi ăn năn và định hướng lại. Vị giám mục của Rupertsberg đã mời rao giảng công khai. Và mặc dù tuổi cao, HB luôn nỗ lực. Bằng thuyền hoặc trên lưng ngựa, HB đi rao giảng trong những năm 1160-1170 trong khoảng 20 thành phố và kêu gọi phản tỉnh và một khởi đầu mới theo tinh thần đức tin: Mainz, Wurzburg và Bamberg, Trier và Metz, Cologne và Siegburg, Maulbronn, Hirsau và Zwiefalten.[118]
Hàng ngày HB di chuyển khoảng 25-30 km.[119]
HB cũng đã thực hiện các chuyến đi đến các tu viện khác nhau.[120]
Năm 1165, tu viện thứ hai được khánh thành; 30 nữ tu sống ở tu viện Eibingen. Bản thân Hildegard là viện mẫu của hai tu viện và hai chuyến một tuần với một chiếc thuyền băng qua sông Rhine để thăm các chị em ở Eibingen.[121]
 5.3.2. Trao đổi thư từ
Hildegard đề xuất một phong cách rất khác với phong cách thơ ca trữ tình của những bài hát trong thư từ rộng rãi của mình. Tại đây HB lại một lần nữa là “kèn của Đức Chúa Trời”, người muốn mang lời ngôn sứ vào thế giới. 390 bức thư đã được trao cho chúng tôi (tu sĩ Biển Đức). Những bức thư nầy là những lời chứng về sự thẳng thắn, sự chăm sóc ân cần, lời khuyên nhủ mới mẻ, sự rộng lượng hài hước, sự cam kết cá nhân và sự ảnh hưởng chính trị sâu rộng (Giáo Hội). Hơn cả những tác phẩm khác của HB có thể được nhìn thấy từ những lá thư: Hildegard phải là một uy quyền được công nhận trong thời của mình.[122]
6. SỨC LÔI CUỐN
Vậy điều gì khiến mọi người mê mẩn người phụ nữ này và điều gì khiến cái tên Hildegard ở Bingen trở nên độc đáo và luôn mới mẽ.
Có phải ngôn ngữ mạnh mẽ và giàu hình ảnh, HB đã biết cách mang những sự thật "cũ" đến mọi người theo một cách hoàn toàn mới không? Có phải đó là thần học vũ trụ thực sự của HB đã làm cho sự thống nhất và ý nghĩa không thể tách rời của cuộc sống tỏa sáng trong một ánh sáng hoàn toàn mới? Hildegard đã và là một người có thể đánh thức chúng ta tỉnh táo. HB là một vị ngôn sứ theo nghĩa chân thật nhất của từ: Không gây sợ hãi, rất rõ ràng, tiêu hao chính mình trong ngọn lửa của sự dấn thân triệt để. Cho đến gần đây, HB vẫn là một người tuyệt vời của một đức tin sống động cũng như ủng hộ tình yêu và công lý.[123]
Ngoài ra, đặc trưng của Hildegard là xử lý cách tự chủ các nguồn, và kết hợp chúng hoàn toàn tự do và sáng tạo vào cái nhìn tổng thể của mình. Hildegard sử dụng những gì đã được biết đến, nhưng luôn luôn có một cái gì đó hoàn toàn mới, một cái gì đó độc đáo vô tiền khoáng hậu. Cũng ấn tượng là sự chọn lựa ngôn ngữ giàu hình ảnh của HB, thường làm cho người đọc ngày nay khó có thể làm được, để hiểu những suy nghĩ và diễn giải của HB. Về mặt ngôn ngữ, HB cũng có những khả năng tuyệt vời cho sự biến hóa: HB nắm vững phong cách tường thuật cũng như cách mô tả kịch tính, khoa học gây nhiều cảm hứng. HB lấp đầy các khái niệm cũ với nội dung mới, tạo ra các thuật ngữ Latin hoàn toàn mới (viriditas), sáng tác các bài hát và các vở kịch như một kịch tác gia. HB đôi khi được gọi là một thiên tài phổ quát.[124]
Các nhạc sĩ đã biểu diễn các ca khúc phụng vụ và vở kịch của HB (Ordo virtutum) được ca ngợi. Đối với môn đồ tâm linh, Hildegard vẫn còn được quan tâm hấp dẫn, không chỉ như một giọng nữ tính hiếm hoi bay lên trên dàn hợp xướng của chế độ phụ hệ, mà còn là một hiện thân hoàn hảo của cách tiếp cận tổng thể, tích hợp với Thiên Chúa và nhân loại cho thời đại đã phân mảnh từ lâu của chúng ta.[125]
Nhiều học giả nữ quyền, đã cống hiến nghiên cứu của họ về cuộc đời của nữ tu sĩ thế kỷ 12 này của Đức trong những cuốn sách của mình.[126]
Vô số người, lớn và nhỏ, giáo hoàng, hoàng đế, hoàng tử và các viện phụ, cũng những nông dân đơn sơ chất phác, linh mục và tu sĩ tìm lời khuyên nơi HB.[127]
7. NÓI VỚI CHÚNG TA[128]
Sr. Phillip Rath OSB và Sr. Teresa Tromberend OSB đã trình bày những điều mà có thể giúp chúng ta trong hành trình theo đuổi ơn gọi và mục vụ của mình như sau:
Hildegard ở Bingen – thầy dạy cho thời đại của chúng ta?
Lời kêu gọi của Hildegard cần được hiện tại hóa. Đó là một lời mời gọi đòi hỏi cho một câu trả lời rất cá nhân - 900 năm trước cũng như ngày hôm nay - một lời mời gọi có thể mở ra sức mạnh sáng tạo chưa từng có.
Trên tất cả, HB được xem như là người bắt những người đương thời của mình ra khỏi "giấc ngủ lãng quên Thiên Chúa". Trong hình ảnh luôn mới mẻ, HB mô tả trong tác phẩm của mình: Lãng quên Thiên Chúa dẫn đến sự hỗn loạn - sự hỗn loạn không chỉ nơi các mối quan hệ cá nhân con người với nhau, mà còn dẫn đến sự hủy diệt vũ trụ như một toàn thể. Không giới hạn, HB đề cập đến mối quan hệ giữa mọi người với Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa của mọi sự. Chỉ trong Người, con người mới có thể tìm thấy ý nghĩa thực sự và chân thật của cuộc đời mình.
Hildegard đã và luôn là một người tìm kiếm và người tra hỏi. Tìm kiếm Thiên Chúa và ý chí của mình trong tất cả mọi thứ, không chỉ trong hành trình lớn lao tràn đầy sức sống, mà còn ở những gì bình thường dễ nhìn thấy của cuộc sống hàng ngày. Đó là chương trình sống của HB. Tuy nhiên, HB luôn tỉnh táo và không ảo tưởng, vững chắc bắt nguồn từ đức tin và tin tưởng vào một tương lai mới mẻ trong Thiên Chúa. Vì vậy, việc tìm kiếm siêu việt theo nghĩa chân thật nhất của từ – ngày nay không cần thiết cho thời đại của chúng ta sao? Không phải ngày càng nhiều người tìm kiếm nguồn gốc và đích đến siêu việt này - nhưng cũng thường bị mắc kẹt ở áp chót? Đức Chúa Trời đích thực có thể được tìm thấy khi chúng ta tìm kiếm Người. Nhưng chúng ta không thể "làm điều đó", thông qua các kỹ thuật tinh vi, các bài tập thiền hoặc các khóa học. Hình ảnh của bàn tay trống rỗng và trái tim rộng mở, mà ân sủng đổ vào, không có nghĩa là một cấu trúc thượng tầng tôn giáo. Nó sẽ trở thành hiện thực nếu chúng ta thành công trong việc ra khỏi chính chúng ta để chiêm ngắm.
7.1. Tôn kính - một giá trị lãng quên?
Hildegard đề cập đến lòng biết ơn cần có của những người đương thời. Đối với HB, cuộc sống là một món quà. Mọi người cần biết rằng không phải tất cả mọi thứ đều có thể, bản chất của cuộc sống của chúng ta, thực sự là một món quà và chỉ có thể có lòng biết ơn khi nhận được món quà nầy trong sự kinh ngạc. Hildegard quả là một tu sĩ Biển Đức thực thụ, luật dòng có ghi: "Các anh chị em nên kinh ngạc về nhau", và những nơi khác: "họ nên đối xử với mọi thứ như bàn thờ thánh". Đối xử với mọi thứ - mọi con người không ngoại lệ, mọi động vật và mọi cây cối, ngay cả mọi thứ - trong sự tôn kính, trong sự hiểu biết về sự vĩ đại và vẻ đẹp của mọi sự sống và phép lạ của Thiên Chúa – Đấng gặp gỡ chúng ta trong mọi thụ tạo.
Việc tái phát hiện lòng biết ơn và tôn kính phải là một bước tiến để khôi phục mối quan hệ lành mạnh của con người - trên quy mô lớn và nhỏ, trong chính trị, kinh tế và xã hội cũng như trong cuộc sống hàng ngày.
Trên đường đến một sự tôn kính mới, Hildegard ở Bingen viện dẫn như một sự trợ giúp quan trọng của "discretio", sự tiết chế và phân định khôn ngoan mà Biển Đức từng mô tả là "người mẹ của tất cả các đức tính." Sự dư thừa rõ ràng là sự cám dỗ mọi lúc. Ordo" và "Regula", những khái niệm quan trọng về cuộc sống của Biển Đức, hướng tới một trật tự cuộc sống.
Hildegard, người sống suốt quãng đời của mình trong sự cân bằng của tu sĩ Biển Đức: "Ora et Labora", luôn mô tả điều nầy như một mệnh lệnh mang lại sự chữa lành theo nghĩa chân thật nhất của từ trong hình thái hài hòa. Đặt mình vào cấu trúc trật tự của thế giới, cộng hưởng trong sự hài hòa của vũ trụ và cuộc sống. Đó là sự cân bằng hợp lý của cuộc sống, đó là những gì bạn sẽ gọi là phong cách sống hiện nay. Con người cần nỗ lực cũng như nghỉ ngơi, thinh lặng cũng như giải trí, hướng đến người đồng hành cũng như việc quay về Đức Chúa Trời. Điều này rất ít được thực hiện với một số người thời nay tuân theo nguyên tắc: niềm vui chỉ ngày hôm nay. Ngay cả những trích dẫn được gọi là "những hạn chế thực tế", Hindegard cũng không cho phép áp dụng.
7.2. Người nghèo giàu và người giàu nghèo.
Theo nghĩa của linh đạo Biển Đức, nghèo không phải là lý tưởng cho nhu cầu hay mong muốn, mà là sự gia tăng cụ thể trong cuộc sống để trở nên giàu có về tự do trong việc buông bỏ những thứ trói buộc chúng ta.
Đạt được mối lợi thông qua việc từ bỏ - liệu đó không phải là một mô hình hoàn toàn thay thế cuộc sống ngày hôm nay? Tất nhiên, toàn bộ con người phải được cân nhắc. Tại mọi thời điểm, mọi người đã cố gắng để có, để sở hữu, để có nhiều hơn và nhiều hơn nữa, không chỉ trong ý nghĩa vật chất. Con người có thể có nhiều thứ, vâng, gần như mọi thứ: tài năng, tri thức, thời gian, danh dự, danh tiếng, nghề nghiệp, thành công, tiền bạc, tự do, an ninh, sức khỏe, sắc đẹp, quyền lực, luật pháp, tình yêu, chỉ đặt tên một vài. Nhưng ai muốn có mọi thứ, thì cuối cùng không có gì.
Khi Hildegard và từ lâu trước đó khi thánh Biển Đức nói về nghèo khó và khiêm nhường - giá trị này thường bị hiểu lầm ngày nay - đó là mối quan tâm của HB để thay đổi từ "người có" thành " người là". Chỉ người có thể buông bỏ chính mình và cũng có thể vượt qua chính mình mới đi vào vô cùng.
Có lẽ hôm nay chúng ta cần một giải thoát mới, một sự giải phóng khỏi nô lệ sự ích kỉ, thành một sự tự do mới trong sự gắn bó và trách nhiệm.
7.3. Thiết kế thế giới trong tự do và trách nhiệm.
Thống nhất căng thẳng của tự do và trách nhiệm có lẽ là ý tưởng cốt lõi quan trọng nhất đối với chúng ta ngày nay, mà Hildegard ở Bingen gợi ý cho chúng ta. Con người là một thụ tạo và do đó tham gia vào trật tự sáng tạo. Anh ta luôn và luôn là người được gọi, người nghe và người trả lời cùng một lúc.
Nghe!" - "Obsculta o fili, praecepta magistri" (Nghe này, con trai ơi, theo sự chỉ dẫn của thầy).
Đối với Hildegard cũng như các tu sĩ Biển Đức, con người không chỉ là "Opus", thụ tạo tự do của Thiên Chúa, nhưng đồng thời "Operarius", đồng sáng tạo của Thiên Chúa, người xây dựng thế giới và sử dụng chúng vì lợi ích của tất cả. Con người có một nhiệm vụ trong thế giới và trên thế giới và chịu trách nhiệm cho chính mình cũng như cho toàn bộ sự sáng tạo. Có một yêu cầu lắng nghe, thinh lặng, cũng như sự sẵn lòng trả lời cuộc mời gọi tự do. Câu trả lời và trách nhiệm không thể tách rời. Điều đó dành cho tất cả mọi người, không chỉ những vĩ nhân và người quyền thế. Hildegard nhấn mạnh nhiều lần sự tương tác giữa hành động cá nhân và tác động của hành động này trên toàn thế giới này. Microcosmos và macrocosmos phản chiếu lẫn nhau. Điều này được áp dụng theo nghĩa tích cực cũng như tiêu cực. Không có gì bị mất hút hoặc không quan trọng. Không có nỗ lực nào là vô ích.
Đây không phải là một sự an ủi, nhưng cũng là một suy nghĩ vô cùng khó khăn của những người không có quyền lực khi đối mặt với cảm giác bất lực khủng khiếp cách thường xuyên và muốn chuyển giao tất cả cho các thế lực và quyền hạn vô danh? Chúng ta biết về phẩm giá độc đáo của con người, điều đó cho phép chúng ta làm cho bản thân và cả thế giới có ý nghĩa? Liệu chúng ta vẫn có thể tạo ra chỗ cho sự thinh lặng, từ đó có thể nghe được ở trong bước thứ hai, rồi hành động hướng mục tiêu trở thành có thể? Chúng ta có can đảm để thay đổi trong tự do và trách nhiệm?
Nếu tình yêu dành cho tất cả mọi người - và đó là mục tiêu – chính là lòng thương xót mà người ta sẵn sàng trao cho người khác. Đối với Hildegard - và ở đây, HB hoàn toàn theo truyền thống Biển Đức- là lòng thương xót của "magna medicina", linh dược dành cho cơ thể và linh hồn. Người thương xót mình và đặc biệt người khác, là làm cho họ biết về những giới hạn và điểm yếu của chính mình, nhưng đều có một hào quang mà ban đầu Thiên Chúa nghĩ về con người và tất cả sự sáng tạo của Người.
7.4. Đời sống tâm linh trong cộng đoàn.
HB là một nữ tu và sau này là viện mẫu của hai tu viện. Toàn bộ con người của HB và toàn bộ công việc của HB được thấm nhuần bởi tinh thần của luật dòng Biển Đức. Là một người mẹ thiêng liêng của những người tình nguyện, nhưng cũng là một cố vấn cho nhiều nhân vật của Giáo Hội và thế quyền, HB đã tự đặt tên cho mình như một người cố vấn khôn ngoan. Công trình lớn thứ ba của HB "Liber vitae meritorum” nói riêng, và các bức thư trao đổi rộng rãi của HB, làm chứng cho sự cam kết của HB đối với một số giá trị cơ bản của đời sống tâm linh trong cộng đoàn.
Mục tiêu của bất kỳ con đường tâm linh nào, như Hildegard mô tả, có thể được diễn giải với câu chủ đề Kinh Thánh: "Ta muốn chúng được sống và sống dồi dào" (Ga 10,10). Hildegard luôn luôn quan tâm đến việc thúc đẩy cuộc sống, với sự trưởng thành và hoàn thành các khả năng của cuộc sống được tạo ra trong con người, không bao giờ chỉ với các quy tắc đạo đức hay những điều răn hạn chế. Tinh thần và trái tim nên được dẫn vào nơi rộng lớn, vào sự tự do của con cái Đức Chúa Trời.
7.4.1. Sự chạy trốn, lãng quên Thiên Chúa
"Ôi trời, tại sao bên trong bạn, bạn vẫn còn ngủ? Hãy chỗi dậy!" Hildegard kêu gọi chống lại sự quên lãng Thiên Chúa trong thời của mình. Tất cả mọi người, không có nghĩa là chỉ những người không tin, nhưng đặc biệt là chúng ta là "những người có chức vụ ", luôn luôn có nguy cơ quên Đức Chúa Trời. Sự quên lãng Thiên Chúa, như Hildegard nói, "nảy sinh trong một người tin tưởng vào chính mình hơn là vào Thiên Chúa của mình." Đó là tội lỗi nguyên tổ muốn mình như TC đã trở lại.
Bước đầu tiên trên con đường tâm linh - nơi chúng ta luôn bắt đầu đổi mới và luôn bắt đầu - đó là đối với Hildegard như một lời nhắc nhở: Trung tâm là Thiên Chúa, tín thác vào Người hơn chính mình, dấu vết Thiên Chúa như sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong cuộc sống của mình để luôn tìm thấy mới. Đối với Hildegard gọi là "Re-cor-datio", mà theo nghĩa đen có nghĩa là "trở lại trái tim ", để quay về Thiên Chúa trong tương quan ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai nguyên thủy.
Hildegard kêu gọi: “Hãy nhìn lên Chúa và cả thế giới sẽ mới!"
7.4.2. Nghe - vâng lời
Đối với Hildegard nghe là quá trình tiếp theo của tự phản tỉnh. Con người tự đổi mới nơi Thiên Chúa - Ngôi Thứ Hai (you) khi sẵn sàng nghe. Là người hoàn toàn tỉnh táo với Thiên Chúa, rất sốt sắng với Lời của Người – không chỉ trong Kinh Thánh, trong phụng vụ, mà còn trong các cuộc gặp gỡ hằng ngày và những sự kiện trong cuộc sống đến từ Người. Hildegard không bao giờ mệt mỏi nhớ việc lắng nghe. Sẵn sàng nghe luôn luôn và ở khắp mọi nơi, đó là nhiệm vụ cuộc sống của người tìm kiếm Thiên Chúa. Tất nhiên, chỉ những người ở trong thinh lặng mới có thể nghe thấy.
Sự vâng lời là một phần không thể tách rời của việc lắng nghe của Hildegard - một giá trị không được ưa chuộng - như đã thấy ngày nay. Hildegard không quan tâm đến sự vâng phục mù quáng, nhưng với những gì chúng ta gọi là vâng lời đối thoại ngày hôm nay. HB biết về các giới hạn của tự do, về sự gắn bó của cá nhân với các đối tượng tự do khác, và về sự căng thẳng giữa các quyền và nhiệm vụ, mà phải luôn được định nghĩa lại và chấp nhận mới. Sự vâng lời là dành cho người thực sự yêu thương, tự do và nhân bản, người đã tự giải phóng mình khỏi sự nô lệ ích kỷ. Điều quan trọng là sự vâng phục của Hildegard áp dụng như nhau cho tất cả mọi người. Các anh chị em nên lắng nghe lời của chính quyền, cũng như nhau; những người lớn tuổi nên lắng nghe những người trẻ hơn - và tất cả cùng nhau, với những gì Thiên Chúa muốn họ nói trong từng tình huống cụ thể. Việc lắng nghe và vâng lời đó không phải chỉ liên quan đến tự do có trách nhiệm, mà còn với sự từ bỏ. Ở đây, có những liên quan với cuộc sống không phải quan tâm nhiều hơn với làm giàu, nhưng với cho đi.
7.4.3. Sự tôn kính - reverentia
Hildegard coi sự kính trọng đối với nhau và với tất cả thụ tạo như một giả định của sự vâng phục. Cuối cùng, điều này là bắt nguồn từ sự kính sợ Thiên Chúa, sự tôn kính đối với Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa dựng nên tất cả mọi thứ. Trong "Liber vitae meritorum”, Hildegard đã nói lên sự tôn trọng chính bản thân và viết: "Tôi lần bước đi qua những thăng trầm của cuộc sống và tìm thấy trong tất cả những gì Thiên Chúa đã tạo ra, tôi hài lòng, tôi không làm bất kỳ điều gì gây tác hại ... bởi vì Thiên Chúa, Người đã tạo ra mọi thứ theo hình ảnh của Người "(tr.223). Ngày hôm nay lại gặp thái độ quên sự tôn kính phổ biến, thế nhưng người ta vẫn nói đến tôn trọng sáng tạo và sau đó thường được trích dẫn "vụ kiện (lời than vãn) của các yếu tố" của Hildegard, trong đó các yếu tố tố cáo con người lạm dụng và khai thác thiên nhiên. Tôn kính, đó là khả năng và thái độ cúi đầu trước sự vĩ đại và vẻ đẹp của Thiên Chúa mà được gặp thấy nơi con người và mọi thụ tạo. Tôn kính giải phóng chúng ta khỏi những ràng buộc ích kỉ và mở ra cho chúng ta món quà vĩ đại. Sự tôn kính tạo nên hiểu biết, chữa lành cho nhau. Nó bảo vệ không gian riêng tư và phẩm giá của người khác và cho phép người khác như chính họ. Nhưng nó cũng cho phép chúng ta có mặt ở đó vì người kia, để phục vụ anh ta, mà không phải chinh phục anh ta, hoặc lạm dụng anh ta cho những mục đích hoặc mong muốn của riêng mình. Cuối cùng, tôn kính là một văn hóa mới của tình yêu, mà Hildegard đề cập đến như là sức mạnh của tâm trí và thậm chí là "lý do đốt cháy" và không phải là một vấn đề của cảm giác. Không phải ngẫu nhiên mà Thomas Aquinas xác nhận điều này không lâu sau cái chết của Hildegard và nói rằng tình yêu có chỗ đứng trong ý muốn của con người. Bạn phải muốn tôn kính và yêu thương. Từ thiện và sự tôn trọng tất cả mọi người đã được Chúa ban cho chúng ta, không phân biệt và loại trừ.
7.4.4 "Ordo" và "Discretio"
Một cuộc sống của sự tôn kính và tôn trọng đối với Thiên Chúa, với bản thân và với nhau là không thể tưởng tượng khi không có "discretio" - sự điều độ khôn ngoan và biện phân của tinh thần mà Thánh Biển Đức đã gọi là "mẹ của tất cả các đức tính". Từ kinh nghiệm sống của chính chúng ta, mỗi người chúng ta đều biết rằng sự không chừng mực và mất cân bằng trong một lĩnh vực của cuộc sống có thể có những hậu quả nghiêm trọng, ngay cả phần sức khỏe.
Hildegarcho rằng: "Discretio" gốc (radix prima) của mọi hành động. "Discretio temperat omnia".
Thuật ngữ "Ordo", áp dụng cho mọi lĩnh vực thuộc về cuộc sống: Đối với ăn và uống, ngủ và thức, làm việc và giải trí, vận động và nghỉ ngơi, tĩnh lặng và trao đổi, một mình và cộng đồng. Đó là về sự cân bằng của nhịp điệu của cuộc sống 'cho mối quan hệ đúng đắn trong quá trình sống với nhau, cuối cùng, thậm chí nó muốn bao gồm trong cấu trúc tinh tế của thế giới, trong trật tự của vũ trụ, được phản ánh trong đời sống của mỗi cá nhân.
Mọi người đều có quyền tự do thay đổi và bắt đầu lại mỗi ngày.
7.4.5. Cuộc chiến tinh thần
Hildegard mô tả - giống như nhiều vị thầy tâm linh trước mình - đời sống thuộc linh như một con đường.
HB từng viết cho chị em mình: "Chúng ta luôn có hương vị của trái cấm địa đàng trong miệng, và nó làm cho chúng ta có cảm giác ngon hơn đức hạnh, chúng ta né tránh chống lại tà ác trong chúng ta và nói ra trước Thiên Chúa như: “Con không thể chiến đấu chống lại bản thân mình. Con không có sức mạnh để làm tốt'”. Nhưng đồng thời HB cũng để cho Thiên Chúa nói:"Con vẫn có thể làm điều đó."
Nhưng cuộc chiến hiện sinh giữa con người với Đức Chúa Trời (xem cuộc chiến Giacóp) vẫn còn tiếp tục. Đau đớn và thương tổn là những giai đoạn không thể tránh khỏi của đời sống tâm linh mà không ai có thể bỏ qua. Nhìn lên Đấng Ki-tô đau khổ đối với Hildegard qua đó tìm được sức mạnh và động viên.
Tin tưởng vào sự giúp đỡ của Thiên Chúa, Hildegard nói với một trong những người trao đổi thư từ với mình: Chúng ta cùng nhau chiến đấu và biết rằng Chúa sẽ làm mọi thứ tốt đẹp cho những ai yêu mến Người.
7.4.6 Lòng thương xót - misericordia
Bất cứ ai đã xác định mình là người nghèo và yếu đuối trước mặt Thiên Chúa, người đó, theo Hildegard cũng sẽ đối xử với những yếu đuối của người khác bằng lòng từ bi lân mẫn. Anh ta có thể nhìn vào những sai lầm, nhưng anh ta không phán xét, không so sánh bản thân với người khác, không ghen tị và ghen tuông, nhưng toát lên sự tốt lành, dịu dàng và kiên nhẫn.
Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà lòng thương xót của Hildegard được bao phủ trong chiếc áo choàng màu xanh lá cây của "viriditas" - đó là sức mạnh màu xanh lá cây, đó là sức sống nguyên tố nói chung. Người thương xót có thể giúp sự sống lớn lên và trưởng thành.
Tư duy từ bi và thương xót bắt chước cách suy nghĩ thần linh. Đây là - giống như sự tôn kính - độc lập với sự thông cảm và phản cảm, nó đưa mọi người, mà không có ngoại lệ, vào tình yêu của Thiên Chúa.
7.4.7. Hy vọng chống lại sự sợ hãi và cam phận
Đáng chú ý là, Hildegard đã kể đến sự sợ hãi và tuyệt vọng như một trong số các tệ nạn phải bị đánh bại.
Đối với cả hai - sợ hãi và tuyệt vọng có nguyên nhân của chúng trong sự không tin. "Chúng đánh bại, ân sủng của Thiên Chúa và không bao bọc quanh mình với vinh quang của hy vọng." Và hơn nữa: "Họ không nghĩ về lòng tốt của Thiên Chúa cũng như không tin tưởng vào nó, thay vào đó, họ đã tống tất cả những điều ác và mọi nghịch cảnh vào trái tim một cách thảm hại, để chúng đưa con người đến sự hủy diệt."
"Sức mạnh của Thiên Chúa đang ở nơi công trình", HB đã viết trong lá thư nổi tiếng của mình, "và HB trở thành một chiến binh chống lại sự bất công cho đến khi nó bị đánh bại." Hy vọng là một thành quả của tinh thần.
Thánh Biển Đức mời gọi các tu sĩ của mình: "De Dei misericordia numquam desperare" (Không bao giờ từ bỏ hy vọng nơi lòng thương xót của Thiên Chúa). Hildegard đã cho chúng ta thấy sức mạnh của những lời này.
Cựu viện mẫu Edeltraud Forster OSB, đan viện Eibingen, đã viết về niềm hy vọng nơi HB như sau:
HB đã nói: "Hãy nhìn vào Thiên Chúa, và thế giới sẽ thay đổi vì bạn nhìn thấy chúng với đôi mắt mới".
Không có hy vọng chúng ta không thể sống. Trường hợp không có hy vọng như cuộc sống đang hấp hối, vì không có cánh cửa mở ra lâu hơn, như tất cả mọi thứ vẫn còn khép kín và được chìm vào một vũng lầy của cam chịu và tuyệt vọng.
Hãy nhìn lên Thiên Chúa - điều đó cũng có nghĩa: ngừng nhìn thấy bản thân mình và những liên kết quanh mình. Đứng dậy và đổi mới dựa vào Chúa Ki-tô, Đấng Phục Sinh, trong đó Người là nguồn gốc của niềm hy vọng của chúng ta và cũng từ đó chúng ta luôn có thể được tạo thành mới lại. Hãy nhìn thế giới với đôi mắt yêu thương, nhân từ và thương xót của Thiên Chúa - và nó sẽ thay đổi, vì bạn thay đổi bản thân mình.
Hildegard đã và thực sự là một nhân vật hy vọng của Giáo Hội.
Chúng ta hãy tự hỏi chính mình những gì tạo nên huyền nhiệm của người phụ nữ vĩ đại này.
Có lẽ chủ yếu là HB sống, những gì HB dạy, và quay về cũng như dạy những gì mình sống. Vì vậy, HB đáng tin cậy và thuyết phục - một nhân chứng thực sự của đức tin và lòng nhân hậu.
Bây giờ chúng ta hãy đi theo bước chân của Hildegard trên con đường hy vọng
7.4.7.1. Một " chiếc lông trong hơi thở của Thiên Chúa" - hy vọng nơi Chúa Thánh Thần
Hildegard thích nói về bản thân mình như một "chiếc lông trong hơi thở của Thiên Chúa". HB muốn được như ánh sáng, như một chiếc lông vũ, hoàn toàn cậy nhờ vào sự dẫn dắt bởi Thánh Linh của Thiên Chúa. Không vô định lang thang hoặc bất lực bồng bềnh trên những con sóng của cuộc đời, nhưng cởi mở và sẵn sàng theo ý muốn của Thiên Chúa, chú ý đến lời mời gọi vào lúc này. Hildegard không bao giờ tự đề cao mình trong cuộc đời và công việc của mình. HB nhìn thấy chính mình như là một công cụ trong tay của Thiên Chúa, như là một "con át chủ bài của Thiên Chúa" ở tất cả, như một ngôn sứ, người tuyên bố sự thật - cho dù thuận tiện hay không. HB muốn trở thành cửa sổ trong suốt đối với ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa, mở ra và sinh động, dấu hiệu nhận thấy được hy vọng.
HB đã nhận thức được sự yếu đuối của mình, những hạn chế và cần giúp đỡ. Nhưng HB đã tự tin rằng Thần Khí Thiên Chúa giúp những yếu đuối của chúng ta, do đó, như đã nói ở đâu đó trong thư gởi tín hữu Rô-ma, sức mạnh của Thiên Chúa thực sự chỉ đến trong sự yếu kém của con người.
Hildegard luôn hiểu mình trước tiên là người nghe. Lắng nghe được sinh ra từ thinh lặng, rồi trong bước tiếp theo, nói và tuyên bố ra từ điều nghe. Lắng nghe là một trong những khái niệm chính của cuộc sống Biển Đức. Không chỉ nghe theo hướng thẳng đứng, với Thiên Chúa, mà còn nghe theo chiều ngang, lắng nghe lẫn nhau và với nhau. Thực tế thính giác luôn luôn phải hoạt động với hy vọng, với sự cởi mở với những cơ hội mới, những thách thức mới và những quan điểm mới. Bao lâu chúng ta nghĩ chỉ trong các mẫu định kiến có trong ngăn kéo chứa rất nhiều định kiến, khuynh hướng và một nửa sự thật của tất cả các loại. Chúng ta làm mất cơ hội phát triển chính mình và người khác, và hạn chế để cho Thánh Thần thổi bất cứ nơi nào Người muốn.
Hildegard là một người có năng khiếu tâm linh thực sự - luôn luôn sẵn sàng để nghe và bắt đầu lại, trong thời gian sống lâu dài của mình. Sức mạnh lắng nghe và hy vọng làm trẻ trung ngay cả khi tuổi già, bởi vì HB biết con người là một thực thể đang hình thành, một người –chưa-đến cùng, một Homo Viator, một lữ hành trên đường đến đích.
7.4.7.2. Hy vọng như một con đường để đếnThiên Chúa và hoàn thành ơn gọi nên thánh
Trong thị kiến thứ tám trong "Scivias", Hildegard mô tả các hình thức hy vọng trong những lời này: "Từ sự tín thác vào Thiên Chúa, làm tăng lên hy vọng vào cuộc sống mà ta chưa sở hữu ở trần thế, đúng hơn, vào thời gian vĩnh cửu thiên đàng đang ẩn dấu, và hy vọng phấn đấu cho nó với tất cả sự khao khát của mình."
Hildegard biết rằng con người có một bản chất hy vọng là đúng với cốt lõi bên trong nhất của mình. Ngay cả trong mọi điều ước mà tôi trao cho người khác, ngay cả khi nó quá nhỏ bé và không đáng kể, nó cũng có vẻ giống như hy vọng. Ngay cả trong ngôn ngữ hàng ngày của chúng ta, ánh sáng hy vọng đang nhấp nháy lần này qua lần khác. Từ một người phụ nữ mong đợi một đứa trẻ, chúng tôi nói rằng cô ấy là "hy vọng tốt lành". Có biết bao nhiêu hy vọng phát triển từ cuộc sống đang hình thành hoặc chúng ta nhìn chúng với đôi mắt mở rộng của trẻ thơ.
Tất cả chúng ta đều hy vọng. Chúng ta hy vọng cho sự cứu độ cuối cùng, vĩnh cửu.
Hildegard biết rằng: Hy vọng, về cơ bản chúng ta cũng biết điều đó, chỉ cho chúng ta vượt ra ngoài chân trời tự nhiên của chúng ta. Bởi vì hy vọng thể hiện một khao khát vượt quá mọi nhu cầu tự nhiên của chúng ta. Bởi bản chất, chúng ta không thể làm điều đó. Hy vọng tồn tại như vậy, mà không có nghĩa là giống hệt với nhiều hy vọng lớn và nhỏ của chúng ta về cuộc sống hàng ngày, là một món quà mà chúng ta chỉ có thể tự mở. Mọi nỗ lực để tìm lại chính chúng ta đều chấm dứt trong sự cam chịu và tuyệt vọng - đây là điều mà Hildegard đau đớn kinh nghiệm, và chúng ta có thể trải nghiệm điều này trong thời đại hôm nay đáng sợ hơn bao giờ hết.
Cuộc sống của chúng ta là món quà trọn vẹn của Đức Chúa Trời. HB cho rằng: Vì tình yêu chúng ta được tạo ra, và tình yêu đó làm cho chúng ta an toàn đáng tin cậy trong tay Thiên Chúa. Nguồn gốc không thể phá hủy của chúng ta từ Đức Chúa Trời cũng là lý do tại sao chúng ta đang sống hy vọng và chúng ta có thể có hy vọng. Nó làm cho chúng ta biết ơn và trung thành với cuộc sống khi biết rằng Đức Chúa Trời sẽ làm mọi điều tốt đẹp cho những ai yêu mến Người.
Ai mà ẩn nấp an toàn trong Thiên Chúa, thì có thể đi theo con đường riêng của mình - như Hildegard đã đi: HB không lo lắng, không sợ hãi trước con người, trước sức mạnh và bạo lực thế tục.
7.4.7.3 Hy vọng nảy sinh từ nhớ lại
Hy vọng được dựa trên sự nhớ lại, không phải dựa trên suy luận. Cũng như ký ức về những vết thương trong quá khứ có thể cứu chúng ta khỏi việc lặp đi lặp lại thứ gì đó đã gây thương tích cho chúng ta, vì vậy cũng có thể nhớ được kinh nghiệm tình yêu, sự hướng tới hạnh phúc, và niềm vui trong cuộc đấu tranh của cuộc sống hàng ngày cho chúng ta sức mạnh và hy vọng. Nhớ lại không chỉ kết nối chúng ta với quá khứ, mà còn giúp chúng ta sống trong hiện tại, mở ra những cách hy vọng vào tương lai.
Ví dụ, người dân Israel nhắc lại các hành động cứu chữa của Đức Chúa Trời như những hành động vĩ đại của tình thương và lòng nhân từ. Nhờ sự nhắc lại này mà những hành động của Thiên Chúa đi vào lịch sử. Việc ghi nhớ như vậy có nghĩa là sự tham gia sống trong truyền thống Kinh Thánh. Khi mọi thứ có vẻ tối tăm, khi chúng ta bị bao quanh bởi những tiếng nói tuyệt vọng, khi chúng ta không thấy lối thoát, chúng ta có thể tìm thấy sự cứu rỗi trong ký ức về một trải nghiệm về tình yêu, một tình yêu không chỉ là một cái gì đó quá khứ, mà là một sức mạnh mang lại cho chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Thông qua nhớ lại, tình yêu vượt qua giới hạn của thời gian, tạo hy vọng và hỗ trợ trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống chúng ta.
Đó là thông điệp của Kinh Thánh, nhưng đó cũng là thông điệp mà Hildegard làm chứng cho chúng ta bằng cuộc sống của mình. Ở trung tâm của HB cũng như cuộc sống của chúng tôi (tu sĩ Biển Đức) bến bỉ cầu nguyện và cử hành phụng vụ. Trong cả hai, chúng tôi liên tục nhắc nhở chính mình về sự gần gũi luôn luôn mới với Đức Chúa Trời và sự hiện diện đời đời của Đức Ki-tô phục sinh. Trong lời cầu nguyện, thờ phượng và phụng vụ, trong Lời Chúa và Tiệc Thánh, nhắc nhở chúng ta nhớ đến hy vọng, niềm hy vọng tác động chúng ta, và nhớ đến sự vĩ đại và việc làm lớn lao của Thiên chúa. Đây không chỉ là vấn đề "giờ đạo đức", mà còn là trung tâm của cuộc đời Hildegard. Chỉ từ trung tâm này, HB mới tìm được chổ đứng mà từ đó có thể hành động.
Hy vọng tiếp tục cho đi chỉ có thể đối với người hy vọng không chỉ bằng miệng, mà còn với trái tim của họ. Sự nhớ lại mới mẻ về sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong lịch sử đã giúp Hildegard hướng dẫn người khác và giúp họ tìm kiếm và khám phá sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của họ. Vì vậy, HB đã trở thành người mang hy vọng cho nhiều người, thậm chí và đặc biệt là khi HB thấy mình yếu đuối và hạn chế.
7.4.7.4. Tôn kính là thành quả của hy vọng
Cầu nguyện và suy niệm đã làm cho Hildegard trở thành một người hạnh phúc và biết ơn. Lòng biết ơn và niềm vui, niềm vui và hy vọng gắn bó mật thiết với nhau. Hildegard đã cho chúng ta thấy điều này nhiều lần và khuyến khích chúng ta, mở mắt chúng ta. Ví dụ: vẻ đẹp của sáng tạo. Điều này tràn đầy hy vọng, bất chấp mọi thứ mà con người cư xử với HB. Trong sáng tạo - Hildegard dạy chúng ta theo cách độc đáo của mình - có tiềm năng gần như vô tận cho hy vọng. Làm thế nào để chúng ta biết rằng sau mỗi mùa đông, một mùa xuân đến, mà từ mỗi hạt lúa mì, một cây lúa mì phát triển? Điều đó có nghĩa là trong sáng tạo luôn có hy vọng ở nơi công trình? Bất cứ ai có quan hệ với sáng tạo không thể là bất cứ gì ngoài một người hy vọng. Đối với Hildegard là động lực xanh "viriditas" mà HB thường xuyên đề cập, không ai khác hơn chính là sức mạnh sáng tạo yêu thương của Thiên Chúa, sức mạnh này tạo ra tất cả mọi thứ, và như vậy, đó là sức mạnh hy vọng. Sáng tạo là một cuốn sách đọc tuyệt vời và là cuốn sách hy vọng. Hildegard biết điều này, và từ đó HB luôn luôn chắt chiu hy vọng mới cho bản thân và cho người khác.
Từ lòng biết ơn, trước hết, sự tôn kính phát sinh nơi HB - trước mặt Thiên Chúa, nhưng cũng như trước tất cả mọi thứ được tạo ra, trước thiên nhiên và trước con người. Ngạc nhiên, cũng như lắng nghe, là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống của tu sĩ Biển Đức. Thánh Biển Đức có cuộc sống mà Hildegard sống và sau đó chúng tôi vẫn còn sống hôm nay, một lần HB đã nói với các nữ tu của mình: "Hãy tôn trọng lẫn nhau trong sự tôn kính". Chúng ta có thể nói, tôn kính là sự tôn kính thánh thiện về những điều vĩ đại trong người khác. Trong đó chúng ta từ bỏ việc chiếm hữu người này hay người khác và sử dụng chúng cho những mục đích đơn thuần của chúng ta. Sự tôn kính mang đến không gian tự do cho sự phát triển đầy hy vọng và làm cho người này và người kia phát triển mạnh về vẻ đẹp và phẩm giá của họ. Một người tôn kính có thể nhận ra sự vĩ đại và khám phá sự lớn lao nơi những gì là nhỏ bé, mọi thứ đều có giá trị của nó cho anh ta, bởi vì ngay cả cái không đáng kể nhất cũng có thể soi sáng sự vĩ đại của Thiên Chúa.
Hildegard đã hoàn toàn bị xuyên thấu bởi một cách nhìn thấy. Không phải vì có từ "thị kiến" xuất phát từ tiếng Latin "videre" - xem. Trong ý nghĩa Kinh Thánh không có nghĩa là trước hết là nhìn thấy bên ngoài và nhận thức bên ngoài về thực tại. Thấy trong Kinh Thánh luôn luôn có nghĩa là "nhận thức yêu thương", cái nhìn sâu sắc vào bản chất của sự vật, quan điểm tổng thể của các mối quan hệ, và cuối cùng là kinh nghiệm của bí nhiệm không thể nói được đó là chính Thiên Chúa. Theo nghĩa này, một cách nhìn thấy (và cả thị kiến của Hildegard) đã là một hình thái của thị kiến thế giới bên kia, tiền thân của những gì chúng ta hy vọng: cụ thể là cái nhìn cuối cùng của Thiên Chúa. Bản thân Thiên Chúa là người nhìn thấy, Người cho chúng ta, những thụ tạo của Người, một chia sẻ trong quan điểm của Người về mọi thứ và về thế giới.
Hildegard cho chúng ta thấy rằng sự tham gia như vậy trong tầm nhìn của Đức Chúa Trời mở ra cho mỗi chúng ta. Tất nhiên - và HB cũng nói với chúng ta rất rõ ràng - chúng ta cũng phải muốn điều này. Con người có quyền tự do quyết định và do đó, như HB nói, có thể không thể mắc lỗi vì bất cứ điều gì. Chúng ta phải hy vọng. Điều này phát triển từ đức tin. Và đức tin, đến lượt nó, không phải là vấn đề chính yếu của cảm giác, nhưng, như Hildegard đã đặt nó hoàn toàn rõ ràng, như là một điều của "lý trí cháy bỏng".
Vì vậy, chúng ta hãy tìm những dấu hiệu trong đó Thiên Chúa làm cho chúng ta trải nghiệm sự hiện diện của Người, và để chúng ta thấm nhuần bởi những gì người khác khám phá quanh chúng ta về vinh quang Thiên Chúa.
7.4.7.5. Hy vọng kêu gọi hành động
Nếu chúng ta coi Hildegard là một khuôn mặt hy vọng, thì chúng ta không được quên rằng: thị kiến, sự suy ngẫm nơi Hildegard trong tinh thần rất Biển Đức có liên hệ chặt chẽ với việc làm. Hy vọng không phải là một sở hữu được bảo đảm một lần và cho tất cả và với nó cho phép chính nó sống không bị xáo trộn.
Hildegard theo nghĩa này là một người phụ nữ nhiệt thành. HB đã không chờ đợi trong sự đầu hàng yên tĩnh và không hành động, nhưng HB đã thể hiện cam kết, sức mạnh và can đảm để mạo hiểm. HB hiểu bản thân mình không chỉ như một thụ tạo của Thiên Chúa, như một "opus", mà còn là một "operarius", là người đồng sáng tạo của Thiên Chúa. Theo nghĩa này, HB đã làm tất cả mọi thứ để giúp những điều tốt đẹp trên thế giới chiến thắng. Con người, HB nói, có một nhiệm vụ trên thế giới và chịu trách nhiệm cho bản thân và cho toàn bộ sự sáng tạo. Và điều đó áp dụng cho tất cả mọi người, không chỉ những nhà quý tộc và quyền thế. Tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm cho hy vọng cho nhiều người còn nghi ngờ khác.
Mỗi lời tốt đẹp và chữa lành, mọi hành động tốt và mang tính xây dựng, mọi dầu xức của tình yêu và lòng thương xót đều có ảnh hưởng đến toàn bộ và làm cho khuôn mặt của trái đất xuất hiện một lần nữa người hơn một chút.
Hildegard nhấn mạnh nhiều lần sự tương tác độc đáo của vũ trụ vi mô và vĩ mô.
Chúng ta có thể thay đổi thế giới. Và thế giới -, có lẽ với Hildegard hơn là một người bạn tâm giao như Teilhard de Chardin đã từng viết, - "thế giới sẽ thuộc về người có hy vọng lớn lao về nó". Nhưng liệu có hy vọng nào đi sâu hơn và trên tất cả, được đề cập tốt hơn lời được hứa cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời? "Với hy vọng chúng ta được cứu độ," Thánh Phao-lô nói. Vâng, chúng ta đã được cứu độ, nhưng đồng thời chúng ta có đầy khát khao cho sự cứu độ và sự hoàn hảo cuối cùng. Chúng ta nên trân trọng và làm phát triển sự cứu độ này như Hildegard. HB thật xứng đáng, bằng lời và hành động, trong sự làm chứng của một đức tin sống động.
7.4.7.6. Hy vọng liên kết mọi người lại
Không ai có thể tự cứu độ, và hy vọng không phải là điều thuần cá nhân. Tất cả chúng ta đều có một lời mời gọi chung để hy vọng, mỗi và mọi người không cho chỉ chính họ, mà còn cho nhau. Tôi muốn lặp lại ở đây một lần nữa những gì tôi đã nói lúc đầu: Hy vọng chúng ta không thể tự nói đến, nó phải được nói với nhau bởi những người khác. Điều đó, và nếu bất cứ ai có thể hy vọng, cũng phụ thuộc sâu sắc vào cách tôi ứng xử với người khác. Con người chúng ta là những người mang hy vọng cho nhau, trong tự nhiên, nhưng chắc chắn theo nghĩa siêu nhiên. Nhìn vào nhau với đôi mắt của hy vọng, với đôi mắt của tương lai, với đôi mắt của sự cởi mở, với đôi mắt của tình yêu, điều đó tạo ra hy vọng.
Và sau đó cho nhau một từ hoặc lời của hy vọng. Mọi nỗ lực của sự hiểu biết, mọi kiên nhẫn, tất cả lắng nghe thực sự, thậm chí mọi dấu hiệu của sự dịu dàng, là một món quà của hy vọng.
Hildegard là một người phụ nữ lắng nghe vô số người và nói một lời hy vọng. Nhưng HB cũng biết rằng bản thân mình phải dựa vào một lời như vậy nhiều lần nơi những người xây dựng mình, khi bản thân HB trở nên mệt mỏi, chán nản hoặc yếu đau. Đó là lý do tại sao HB dành cả cuộc đời mình để cố gắng gần gũi với Thiên Chúa, nhưng cũng gần gũi với mọi người, nuôi dưỡng tình bạn chân thành, tạo dựng và cũng cố cộng đoàn. Trong đó, bản thân HB tìm thấy sức mạnh của niềm vui cũng như hy vọng và động lực để bước tiếp.
Một chứng minh hùng hồn cho điều này là hơn 300 bức thư để lại. Những lá thư này tràn đầy sức sống và phản ánh tất cả các khía cạnh của chúng sinh. Chúng được thấm nhuần với một sự chắc chắn không thể lay chuyển của đức tin, một tình yêu không giới hạn và một hy vọng mạnh mẽ. Có lẽ chính xác ba nhân đức đối thần Kitô giáo này: đức tin, hy vọng và tình yêu - làm cho những bức thư này trở nên quý giá đối với nhiều người ngày nay. Những lời của Hildegard khiến mọi người đứng dậy và đưa mọi người đến lối sống mới, có ý nghĩa.
Quan trọng hơn, chứng ngôn hy vọng của Hildegard tái hợp lại sau 900 năm tồn tại của con người. Trong tu viện của chúng tôi, chúng tôi trải nghiệm nó mỗi ngày, khi mọi người ở mọi lứa tuổi, nhiều quốc gia, nguồn gốc và thế giới quan khác nhau đến với chúng tôi với kỳ vọng vui tươi. Đối với tôi, gần như đây nằm ở biên giới của một phép lạ, mà chúng ta chỉ có thể cảm ơn. Bởi vì nhiều người trong số những người này đã được đón nhận điều gì đó để có một hướng mới - hy vọng.
Đối với bất cứ điều gì xảy ra với chúng tôi là"chỉ" cùng một nhiệm vụ mà Hildegard không bao giờ trốn thoát, và được thể hiện trong thư đầu tiên của Phê-rô:” Đức Ki-tô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em" (1Pr 3, 15).
7.4.7.7 Hy vọng gợi lại tất cả hy vọng
Cái chết, là bàn đạp để hy vọng tuyệt đối. Từ cái chết, từ mọi cái chết, cuộc sống mới nảy sinh: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 24). Điều này cũng áp dụng cho nhiều cái chết nhỏ mà chúng ta phải chết mỗi ngày trong đời sống trần thế của chúng ta: sự thất vọng, từ bỏ, cam chịu, xúc phạm - danh sách có thể được tiếp tục dễ dàng.
Hildegard là một người có ý thức chấp nhận những cái chết nhỏ bé và có ý nghĩa này với mình. Ngay trước khi kết thúc cuộc đời, HB và cộng đoàn của HB bị bất công lớn. Họ đã chấp nhận mà không phàn nàn và trách móc, tự tin rằng cuối cùng công lý sẽ chiến thắng. Hildegard dạy chúng ta rằng sự hoài nghi, thậm chí tuyệt vọng, không phải là một sự tương phản với hy vọng, rằng ngay cả nghi ngờ và tuyệt vọng, thậm chí, có thể tạo ra không gian cho hy vọng mới.
Ở những nơi khác, chúng ta được yêu cầu "không bao giờ tuyệt vọng về lòng thương xót của Đức Chúa Trời" và đặt hy vọng của chúng ta vào Người.
"Hãy nhìn lên Chúa và hy vọng vào Người, trái đất sẽ mới". Hildegard không chỉ nói thế, mà còn sống. Hãy làm theo mẫu gương của HB - hôm nay và mỗi ngày.
8. LỜI KẾT
Điểm qua những nét chấm phá của cuộc đời thánh nữ HB, chúng ta nhận ra: Ơn Thiên Chúa thật lớn lao. Nhờ tình yêu dạt dào của Thiên Chúa mà con người, vốn yếu hèn, vẫn có thể làm nhiều điều kỳ diệu, đem lại điều tốt lành nhất cho mình và cho người khác. Có những điều tưởng chừng như không thể đối với con người, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Quả thế, một trang tiểu thư đài các, con của một gia đình quý tộc, có một tương lai rực sáng đang đợi chờ. Thế mà, HB không màng chi những giá trị trần gian, bỏ lại tất cả, vâng theo tiếng gọi thần linh từ bên trong, bởi một áng sáng đầy sức sống, phát xuất từ Đấng chính là Ánh Sáng, để góp phần xua đi thế lực của bóng tối mà tưởng chừng như không thể lúc bấy giờ, ngõ hầu giúp nhiều người nhận ra ý định yêu thương của Thiên Chúa trong ánh sáng nhiệm mầu đầy yêu thương. Việc làm nầy của HB đã phải trải qua muôn vàn thử thách cam go, cũng như biết bao hiểu lầm, chống đối, mà ngay cả những trang nam nhi cũng khó lòng đương đầu.
Chính chúng ta biết bao lần cũng đã cảm nghiệm sâu xa và đụng chạm đến tình yêu lớn lao Thiên Chúa dành cho chính mình và cho anh em. Với xác tín này, chúng ta cậy vào ơn Thiên Chúa, với tiếng xin vâng sốt sắng, vượt qua những yếu hèn của bản thân, quyết một lòng theo Đức Ki-tô cho đến trọn đời trong thiên chức linh mục, để nên thánh và góp phần làm cho nhiều người nên thánh.
 
[1] http://www.st-hildegard.com/de/.
[2] JEAN-PIERRE DENIS, “Về các thánh và những vị anh hùng trong Tông huấn Gaudete et Exsultate” trong tuần báo L’Osservatore Romano, 27 tháng Bảy 2018. (bản dịch của Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính trong tập tài liệu Thường huấn này)
[3] Hindegard ở Bingen = Hindegard thành Bingen = Hindegard = HB.
[4] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[6] DAGMAR HELLER, Hildegard von Bingen. (1098–1179). In: Helmut Burkhardt und Uwe Swarat (Hrsg.): Evangelisches Lexikon für Theologie und Gemeinde. Band 2. R. Brockhaus Verlag, Wuppertal 1993, 907.
[7] KLAES 1998, S. 125.
[8] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[9]http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[10] SR. TERESA TROMBEREND OSB, http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[11] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[12] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[13] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[14] KLAES 1998, S. 125.
[15] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[16] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[17]http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[18] http://gutenberg.spiegel.de/autor/hildegard-von-bingen-275.
[19]http://gutenberg.spiegel.de/autor/hildegard-von-bingen-275.
[20]https://www.bistumlimburg.de/fileadmin/redaktion/Bereiche/hildegardvonbingen.bistumlimburg.de/downloads/07_10_Extra-sonntag.pdf.
[21] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[22] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[23] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[24] Digitalisat der Urkunde beim Virtuellen Deutschen Urkundennetzwerk. Ein Regest der Urkunde ist abrufbar über die Website des Landeshauptarchivs Koblenz (durchklicken zu: Bestände → Landeshauptarchiv Koblenz → A Die Zeit des alten Reiches → A.2 Klöster und Stifte → Bestand Nr. 164 Rupertsberg → Findbuch → Urkunden → Urkunde Nr. 14)
[25] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[26]https://www.bistumlimburg.de/fileadmin/redaktion/Bereiche/hildegardvonbingen.
[27] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[28]https://www.bistumlimburg.de/fileadmin/redaktion/Bereiche/hildegardvonbingen.
[29] Äbtissin (viện mẫu), Mystikerin (nhà thần bí), abgerufen am 3. November 2012. Eintrag im ökumenischen Heiligenlexikon (lịch đại kết các thánh), abgerufen am 17. September 2013.
[30] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[31] https://www.abtei-st-hildegard.de/
[32]https://www.abtei-st-hildegard.de/
[33] https://www.abtei-st-hildegard.de/
[34] https://www.abtei-st-hildegard.de/
[35] HEIDI JO MAYER KRUSE, Gender, faith, and holistism as prophetic vision: the legacy of hildegard von bingen’s rhetoric of “marriage to god”, Fargo, North Dakota,05,2013,16.
[36]https://www.huffingtonpost.com/mary-sharratt/8-reasons-why-hildegard-matters-now_b_2006626.html.
[37]https://www.christianitytoday.com/history/issues/issue-30/women-in-medieval-church-gallery-of-christian-women.html.
[38] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[39] http://gutenberg.spiegel.de/autor/hildegard-von-bingen-275.
[40] MICHAEL EMBACH, Die Schriften Hildegards von Bingen: Studien zu ihrer Überlieferung und Rezeption im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Habilitation Universität Trier, Berlin, 2003.
[41] MICHAEL ZÖLLER, Gott weist seinem Volk seine Wege. Die theologische Konzeption des Liber Scivias der Hildegard von Bingen (1098–1179). Tübingen 1997 (= Tübinger Studien zur Theologie und Philosophie, 11).
[42] UTE MAUCH: Hildegard von Bingen und ihre Abhandlungen zum dreieinen Gott im Liber Scivias (Visio II, 2). Ein Beitrag zum Übergang vom sprechenden Bild zu Wort, Schrift und Bild. In: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen 23, 2004, 146–158.
[43] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[44] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[45] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[46] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[47] microcosmos (của tiếng Hy Lạp mikrós: "nhỏ" và kósmos: "(vũ trụ) ") là thế giới nhỏ bé, trái ngược với macrocosmos, thế giới của bao la. Ở giữa là khu vực trực tiếp cảm nhận được bởi con người, mesocosmos. Thế giới thậm chí nhỏ hơn, dưới 100 nanomet, được gọi là nanocosmos.
https://de.wikipedia.org/wiki/Makrokosmos.
[48] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[49] http://gutenberg.spiegel.de/autor/hildegard-von-bingen-275.
[50] http://gutenberg.spiegel.de/autor/hildegard-von-bingen-275.
[51] http://gutenberg.spiegel.de/autor/hildegard-von-bingen-275.
[52] http://gutenberg.spiegel.de/autor/hildegard-von-bingen-275.
[53] http://gutenberg.spiegel.de/autor/hildegard-von-bingen-275.
[54]https://www.bitchmedia.org/post/adventures-in-feministory-hildegard-of-bingen.
[55] http://gutenberg.spiegel.de/autor/hildegard-von-bingen-275.
[56] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[57] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[58]https://www.bitchmedia.org/post/adventures-in-feministory-hildegard-of-bingen.
[59] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[60]https://www.spruechetante.de/sprueche-sammlung/index.php/tag/hildegard-von-bingen/.
[61] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[62] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[63]https://www.spruechetante.de/sprueche-sammlung/index.php/tag/hildegard-von-bingen/.
[64] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[65] HEIDI JO MAYER KRUSE, Gender, faith, and holistism as prophetic vision: the legacy of hildegard von bingen’s rhetoric of “marriage to god”, Fargo, North Dakota,05,2013.5.
[66]Sđd, 42.
[67] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[68] http://gutenberg.spiegel.de/autor/hildegard-von-bingen-275.
[69] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[70]http://www.abtei-st-hildegard.de/die-mystische-dimension-in-der-schoepfungsspiritualitaet-der-hildegard-ở-bingen/.
[71] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[72] Die fragwürdigen Tipps der heiligen Hildegard. In: Die Welt, 4. Oktober 2012. Das große Geschäft mit Hildegard von Bingen. In: Der Standard, 5. Juli 2013,
[73] BARBARA FEHRINGER[-Tröger]: Das „Speyerer Kräuterbuch “mit den Heilpflanzen Hildegards von Bingen. Eine Studie zur mittelhochdeutschen „Physica “-Rezeption mit kritischer Ausgabe des Textes. Königshausen & Neumann, Würzburg 1994 (= Würzburger medizinhistorische Forschungen, Beiheft 2.
[74] MÜLLER: Die pflanzlichen Heilmittel bei Hildegard von Bingen. Heilwissen aus der Klostermedizin (1. Aufl. Salzburg 1982); Neudruck Freiburg im Breisgau/Basel/Wien 1993 (= Herder/Spektrum, 4193). 2. Auflage. Herder, Freiburg/Basel/Wien 2008, 13.
[75]https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[76] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[77] HEIDI JO MAYER KRUSE, Gender, faith, and holistism as prophetic vision: the legacy of hildegard von bingen’s rhetoric of “marriage to god”, Fargo, North Dakota,05,2013,42.
[78] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[79]https://www.huffingtonpost.com/mary-sharratt/8-reasons-why-hildegard-matters-now_b_2006626.html.
[80]https://www.spruechetante.de/sprueche-sammlung/index.php/tag/hildegard-ở-bingen/.
[81]https://www.huffingtonpost.com/mary-sharratt/8-reasons-why-hildegard-matters-now_b_2006626.html.
[82] HEIDI JO MAYER KRUSE, Gender, faith, and holistism as prophetic vision: the legacy of hildegard von bingen’s rhetoric of “marriage to god”, Fargo, North Dakota,05,2013,9.
[83] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[84]http://www.abtei-st-hildegard.de/die-mystische-dimension-in-der-schoepfungsspiritualitaet-der-hildegard-ở-bingen/.
[85]http://www.landderhildegard.de/ihre-welt/klosterleben-im-mittelalter/reformbewegung-und-neue-orden/.
[87]http://www.landderhildegard.de/ihre-welt/klosterleben-im-mittelalter/reformbewegung-und-neue-orden/.
[88] HEIDI JO MAYER KRUSE, Gender, faith, and holistism as prophetic vision: the legacy of hildegard von bingen’s rhetoric of “marriage to god”, Fargo, North Dakota,05,2013, 42.
[89]https://www.bitchmedia.org/post/adventures-in-feministory-hildegard-of-bingen.
[90]https://www.bitchmedia.org/post/adventures-in-feministory-hildegard-of-bingen.
[91]http://www.abtei-st-hildegard.de/die-mystische-dimension-in-der-schoepfungsspiritualitaet-der-hildegard-ở-bingen/.
[92]https://www.huffingtonpost.com/mary-sharratt/8-reasons-why-hildegard-matters-now_b_2006626.html.
[93]https://www.herder-korrespondenz.de/heftarchiv/66-jahrgang-2012/heft-6-2012/annaeherungen-an-eine-mittelalterliche-visionaerin-projektionsflaeche-hildegard.
[94] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[95]https://www.huffingtonpost.com/mary-sharratt/8-reasons-why-hildegard-matters-now_b_2006626.html
[96] http://gutenberg.spiegel.de/autor/hildegard-von-bingen-275.
[97] HEIDI JO MAYER KRUSE, Gender, faith, and holistism as prophetic vision: the legacy of hildegard von bingen’s rhetoric of “marriage to god”, Fargo, North Dakota,05,2013, iii.
[98] http://gutenberg.spiegel.de/autor/hildegard-von-bingen-275.
[99]https://www.spruechetante.de/sprueche-sammlung/index.php/tag/hildegard-von-bingen/.
[100] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[101]https://www.christianitytoday.com/history/issues/issue-30/women-in-medieval-church-gallery-of-christian-women.html.
[102]https://www.huffingtonpost.com/mary-sharratt/8-reasons-why-hildegard-matters-now_b_2006626.html.
[103]http://www.landderhildegard.de/ihre-welt/klosterleben-im-mittelalter/reformanhaengerinnen/.
[104] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[105] http://gutenberg.spiegel.de/autor/hildegard-ở-bingen-275.
[106] https://www.herder-korrespondenz.de/heftarchiv/66-jahrgang-2012/heft-6-2012/annaeherungen-an-eine-mittelalterliche-visionaerin-projektionsflaeche-hildegard.
[107] http://gutenberg.spiegel.de/autor/hildegard-von-bingen-275.
[108] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[109] Den Brief von Tengswich beantwortete Hildegard recht kühl, ohne auf die einzelnen Vorwürfe einzugehen. Lediglich zur Trennung von adligen und nichtadligen Nonnen bemerkt sie, ein konfliktfreies Zusammenleben der verschiedenen Stände sei schwierig. Vgl. Hildegard von Bingen: Im Feuer der Taube: die Briefe. Übers. und hrsg. von Walburga Storch. Pattloch, Augsburg 1997, 110–114.
[110] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[111] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[112] https://www.herder-korrespondenz.de/heftarchiv/66-jahrgang-2012/heft-6-2012/annaeherungen-an-eine-mittelalterliche-visionaerin-projektionsflaeche-hildegard.
[113] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[114]http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[115] HEIDI JO MAYER KRUSE, Gender, faith, and holistism as prophetic vision: the legacy of hildegard von bingen’s rhetoric of “marriage to god”, Fargo, North Dakota,05,2013,8.
[116] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[117] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[118] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[119] http://gutenberg.spiegel.de/autor/hildegard-ở-bingen-275.
[120] https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_von_Bingen.
[121] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[122]https://www.abtei-st-hildegard.de/himmlisches-mit-irdischem-verbinden-–-die-welt-der-hildegard-von-bingen/.
[123] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm
[124] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm:
[125] HEIDI JO MAYER KRUSE, Gender, faith, and holistism as prophetic vision: the legacy of hildegard von bingen’s rhetoric of “marriage to god”, Fargo, North Dakota,05,2013,9.
[126] Sđd, 10.
[127] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.
[128] http://www.lebensstufen.de/Index-Rest/Hildegard/Hildegard.htm.

Tác giả bài viết: Lm. Anrê Đoàn Văn Điểm

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập56
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay10,955
  • Tháng hiện tại612,460
  • Tổng lượt truy cập28,264,347

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây