Trang mới   https://gpquinhon.org

Ngôi sao không lạ

Đăng lúc: Thứ ba - 13/08/2013 19:09
 
 
 
Đêm Trà Kê lành lạnh. Vẫn còn tiếng cười đùa của một số trại sinh chưa ngủ. Vị linh mục già cùng bốn linh mục trẻ, hai thầy và ba giáo dân (không còn trẻ mà cũng chưa già) ngồi chuyện trò quanh chiếc bàn tròn trước phòng cha sở sau bữa ăn khuya.

Buổi trò chuyện xoay quanh chuyến hành hương. Tuy không phải buổi họp cuối ngày nhưng những điểm đạt và chưa đạt được của các trại sinh lẫn ban điều hành đều được đề cập trong bầu khí cởi mở, thân tình.

Càng về khuya trời Trà Kê càng lạnh, tên gọi “Đà Lạt 2” quả danh bất hư truyền. Câu chuyện bỗng chuyển đề tài: Việc truyền giáo trong thời gian chuẩn bị kỷ niệm 400 năm Tin Mừng đến với giáo phận Qui Nhơn.

Cả ngày dài lo lắng nhiều viêc lớn nhỏ, vị linh mục già chắc đã mệt mỏi, gương mặt ngài nói lên điều đó. Thế nhưng khi chạm đến đề tài này, mắt ngài sáng lên.

Ngài tâm sự:

- Mình về lại giáo phận Qui Nhơn năm 2007, giáo phận đang đề ra chương trình 10 năm chuẩn bị mừng kỷ niệm 400 năm Tin Mừng đến với giáo phận. Khi ấy mình rất vui mừng và rất kỳ vọng, nhưng nói thật với anh em, đến nay hơn một nửa quãng thời gian 10 năm đã trôi qua, chúng ta đã làm được gì? Con số giáo dân lúc bấy giờ khoảng 68.000 và sau gần 6 năm con số chỉ nhích lên một cách khiêm tốn, hiện nay là 71.000. Trong con số 3.000 tăng thêm ấy, có bao nhiêu người nhận biết Chúa nhờ việc truyền giáo của chúng ta?

Các linh mục trẻ ngồi yên lặng suy tư. Cha sở Trà Kê như muốn xua tan bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng, ngài đứng lên:

- “Nắng Thiên Đường” ơi! Cho cha xin thêm ít đá lạnh.

Nhóm giới trẻ phục vụ giáo xứ dạ ran.

Cha sở trở lại, ngồi vào bàn. Vị linh mục già nhìn cha sở và nói:

- Thưa cha, con thật sự kỳ vọng vào cha và giáo xứ Trà Kê. Nếu cha muốn, con sẽ trở lại Trà Kê nhiều lần để cùng cha trong 05 năm còn lại nâng con số giáo dân tại Trà Kê này lên gấp đôi.

Cha sở Trà Kê có vẻ hơi ái ngại:

- Làm cách nào? Khó lắm cha ơi!

Vị linh mục già gật đầu:

- Con biết không dễ, nhưng con sẽ cùng cha thử giúp giáo dân loan báo Tin mừng qua việc thờ cúng tổ tiên, qua con đường dòng họ. Họ Trần truyền giáo cho họ Trần, họ Lê truyền giáo cho họ Lê. Họ nào truyền giáo cho họ nấy. Con đã có một ít kinh nghiệm trong việc này, và con nghĩ đây là một giải pháp khả t

Dừng lại nhấm một ngụm nước, vị linh mục già nói tiếp:

- Trong năm qua con đã 15 lần được mời đến dự đám giỗ ở các từ đường họ Võ bên lương. Ở đó họ rất thân thiện và vui mừng tiếp đón con như người nhà. Con nhận ra đấy là cơ hội tốt, là môi trường thuận lợi để chúng ta giới thiệu Thiên Chúa cho anh em mình.

Hình như biết mọi người trong bàn tuy đã hiểu vấn đề nhưng vẫn còn e dè, chưa tin vào giải pháp truyền giáo qua con đường gia tộc, Vị Linh Mục già đằng hắng rõ to:

- Mình biết các bạn vẫn còn nhiều lo âu, trăn trở. Mình nghĩ, chúng ta chưa làm tốt việc truyền giáo bởi chúng ta còn loay hoay giữa tiền bạc và Thiên Chúa.
Một linh mục trẻ lên tiếng:

- Thưa cha, con xin nói thật, nếu không có tiền làm sao cha có thể tổ chức chuyến hành hương này cho các em?

Vị linh Mục già không trả lời trực tiếp, ngài kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về con số 117,5 đã xảy đến nhiều lần trong đời ngài như muốn nói với ngài: “ Tôi đây, Anrê Phú Yên đây!”. Trong lúc kể chuyện, ngài đã bật khóc. Ở đây tôi không dùng từ “rơi lệ” hay “chảy nước mắt” mà là “khóc”. Ngài đã khóc thực sự, khóc như một đứa trẻ.

Mọi người nhìn nhau một cách ái ngại. Tôi thấy một linh mục trẻ đưa tay vuốt mặt như muốn ngăn những giọt nước mắt đang ứa ra.

Tôi liếc nhìn đồng hồ. Kim giờ đã qua số 12. Cha sở Trà Kê mời vị linh mục già vào nghỉ. Ngài đứng dậy :

- Mình nói thật, chúng ta cần phải dứt khoát với tiền bạc, chúng ta sẽ câỵ dựa vào tiền bạc hay tin câỵ vào Chúa Thánh Thần. Hãy mở lòng ra để đón nhận Chúa Thánh Thần một cách triệt để. Nếu không, chúng ta vẫn mãi loay hoay đến năm 2018 và còn có thể lâu hơn.

Vị linh mục già đã vào phòng nghỉ. Những người còn lại nói với nhau những lời cảm phục và nêu lên những thực tế phũ phàng trong công việc truyền giáo hôm nay.

Trở về phòng, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi. Trong đầu tôi cứ lởn vởn câu hỏi: “Không cậy dựa vào tiền bạc, chỉ cậy dựa vào Chúa Thánh Thần để truyền giáo; khả thi hay bất khả thi? Gấp đôi con số giáo dân từ đây đến năm 2018; khả thi hay bất khả thi?”.

Chưa có câu trả lời nhưng tôi ước gì mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận Qui Nhơn hãy cùng nhau tìm ra những giải pháp hữu hiệu cho công cuộc truyền giáo – Chúng ta đã nói chung chung quá nhiều rồi – và hy vọng đến năm 2018 con số giáo dân trong giáo phận sẽ tăng lên một cách đáng kể. Trong khi chờ tìm ra giải pháp tốt hơn, hiệu quả hơn trong cương vị của vị của mình, tôi nghĩ truyền giáo qua con đường gia tộc mà vị linh mục già gợi ý có thể là một trong những giải pháp hữu hiệu.

Không ngủ được, tôi bước ra trước sân nhà giáo lý Trà Kê. Hít thở khí trời lành lạnh làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi nhìn lên bầu trời, đêm nay không nhiều sao lắm nhưng vẫn có sao. Bỗng dưng tôi nghĩ, ngôi sao lạ dẫn đường Ba Vua tìm gặp Chúa Hài Đồng ngày ấy có còn không nhỉ? Tôi nhìn lên và tìm thử. Ngôi sao nào cũng giống ngôi sao nào. Bất chợt tôi như nhìn thấy một NGÔI SAO KHÔNG LẠ đang khóc trong nỗi cô đơn khắc khoải.


                                                                                   
Tác giả bài viết: Mạc Tường
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 144
  • Khách viếng thăm: 51
  • Máy chủ tìm kiếm: 93
  • Hôm nay: 28862
  • Tháng hiện tại: 79122
  • Tổng lượt truy cập: 12368834