Trang mới   https://gpquinhon.org

Các tác phẩm văn đạt giải Lm. Đặng Đức Tuấn lần IV - 2013

Đăng lúc: Thứ ba - 30/07/2013 19:06


+ Giải nhất Văn ( thiếu niên )
 
KẾ HOẠCH TUYỆT VỜI
Anê Lê Nữ Thùy Linh ( Gx.Phú Hòa )
 
Reng… reng… reng… Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên ỉnh ỏi. Nó choàng tỉnh giấc,  nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như trời đang bước vào những ngày giá lạnh cuối mùa. Nó ngồi bật dậy, bước xuống giường đi lại gần cửa sổ, chợt thấy mấy tàu lá chuối xanh sẫm khẽ đung đưa trong gió. Từng cơn gió mang hơi lạnh từ ngoài ruộng vào, thoảng đâu đó là mùi của đất ẩm, mùi thơm ngọt của cỏ cây. Co ro trong rét buốt, nó bất giác nghĩ đến việc của bố mẹ nó…

Hôm nay là chủ nhật, một ngày mà nó ao ước nhất trong tuần. Vì sao nhỉ? Có lẽ là vì được ngủ nướng này, được đi học giáo lý và dự lễ ở nhà thờ này, được vui đùa tán chuyện thỏa thích với lũ bạn thân mà không cần lo nghĩ. Nhưng không! Hôm nay có vẻ như “lịch trình” của nó đã bị thay đổi. Nghĩ đến đó, nó vội vào trong phòng gọi mấy đứa em dậy rồi lo đi mua đồ ăn sáng. Mọi hôm thì giờ này nó đang ngồi ăn cơm cùng bố mẹ, chứ không phải là mấy ổ bánh mì khô khốc  như thế này. Thật ra thì mấy hôm nay bố mẹ nó đang cãi nhau, vì lý do nào đó thì nó cũng chẳng biết. Vậy nên mỗi buổi sáng từ bữa đó đến giờ, bố mẹ nó thường đi làm rất sớm để tránh đụng mặt nhau. Nó buồn lắm. Thế là cả đêm qua, nó và hai đứa em của nó đã bàn với nhau lên kế hoạch cho ngày hôm nay, làm sao cho bố mẹ hòa giải.
- Chị Hai ơi, đi thôi kẻo trễ lễ bây giờ.

Tiếng gọi của cu Tèo ở dưới sân làm nó giật cả mình. Thằng bé hôm nay nhìn ra dáng lắm. Chẳng như mọi hôm, muốn nó làm gì thì phải nói rát cả cổ họng… Để con bé Nhỏ ở nhà trông nhà rồi nó và thằng cu Tèo đi thẳng đến nhà thờ. Chả là hai chị em nó muốn dự lễ trước khi làm nhiệm vụ. Hôm nay có vẻ cu Tèo hơi buồn vì không có bố mẹ đi cùng. Nó cũng buồn lắm chứ có vui vẻ gì đâu. Nhưng thôi, nó cố động viên em vui lên để vào gặp Chúa, chứ buồn vậy Thiên Chúa sẽ chẳng ban ơn cho đâu. Nghe vậy thằng cu Tèo cố tỏ ra vui vẻ lên trông mắc cười lắm!

Khoảng một tiếng rưỡi sau, lễ tan. Nó cúi chào Chúa, chào cha xứ để ra về. Nó nghĩ lại lúc ở trong nhà thờ, nó đã xin Chúa cho gia đình nó được ơn soi sáng, vượt qua lúc khốn đốn này. Nghĩ kĩ thì thấy bố mẹ nó sống đạo tốt lắm, không hiểu sao giờ lại xảy ra cớ sự này. Càng nghĩ nó càng không hiểu. Nó vội đạp xe, đèo thằng cu Tèo ra cửa hàng tạp hóa ở đầu chợ. Vừa mới dừng xe, cu cậu cứ đứng nhìn mãi không chán. Sau một hồi chọn qua chọn lại, cuối cùng hai chị em nó quyết định mua cuốn album ảnh màu đen, bên ngoài là hai trái tim lồng vào nhau. Nó nhờ cô bán hàng gói lại cho thật đẹp, lại còn đính thêm chiếc nơ đỏ xinh xắn nữa. Số tiền mua quà ấy là của ba chị em nó tiết kiệm được mấy ngày qua, ba chị em nó phải nhịn ăn vặt dữ lắm mới được đấy.

Mua quà xong nó dẫn Tèo vào chợ. Chợ họp cũng gần cửa hàng lưu niệm nên nó gửi xe ở ngoài đó đi bộ vào. Cu Tèo có nhiệm vụ xách thực phẩm cho chị Hai, trông cũng được ra phết. Nó lượn vài vòng ở chợ, chọn lựa mãi nên thằng cu Tèo có vẻ mệt. Thấy thế nó vội nhắc khéo:

- Tèo à! Có nhớ chúng ta phải làm gì hôm nay không?
 
Thế là cu Tèo lại răm rắp nghe lời. Nó dùng số tiền mẹ cho đi chợ, cộng với số tiền mua quà còn dư cũng được kha khá nên nó mua nhiều thứ lắm, cứ nhìn cái túi nặng trĩu trên tay “anh chàng” kia thì hiểu hết. Ra tới cổng chợ, bất giác nó nhìn thấy một bà lão ăn xin ngồi bên vệ đường. Nó nhanh tay lục khắp các túi áo. A, vẫn còn sót lại năm ngàn, nó nhẹ nhàng đặt vào chiếc nón của cụ rồi ra về. Đúng vậy, Thiên Chúa đã dạy thế mà! Phải biết chia sẻ hạnh phúc của mình cho những người kém may mắn khác. Nó vừa mới học giáo lý hôm bữa mà, nó luôn tin rằng nếu nó tin và làm theo những gì Chúa dạy bảo, thì Chúa nhất định sẽ nhìn thấy và ban ơn tốt lành cho gia đình nó.

“Ôi, gần trưa rồi, mình phải về nhanh kẻo không kịp mất!” - Nó vội nhìn đồng hồ, thật vậy, mới mà đã gần trưa rồi. Nó cố còng lưng đạp xe. Nắng vàng đổ trên đường, mồ hôi nó tuôn ra ướt nhẹp cả áo nhưng nó vẫn không giảm tốc độ. Ngồi đằng sau, cu Tèo cũng có vẻ lo lắng, chỉ mong sao sớm về tới nhà cho chị Hai đỡ mệt.

May thật, bố mẹ nó vẫn chưa về. Đặt túi đồ xuống bếp, nó bắt tay vào làm nhiệm vụ: Hôm nay nó sẽ trổ tài nội trợ. Nó mong là việc làm của nó sẽ giúp bố mẹ nó vui và làm lành với nhau. Thường ngày nó chỉ nấu được mỗi nồi cơm hoặc luộc rau thôi, còn mọi thứ nó để cho mẹ làm cả. “Chà… Để xem chị Hai nấu có ngon bằng mẹ không nào!” Thằng cu Tèo lém lĩnh nói. Nó cẩn thận rửa cá, chiên sơ qua rồi làm sốt chua ngọt. Rồi nó nấu canh tép với mồng tơi. Mấy món này nó đã nhìn thấy mẹ làm rồi, nhưng để cho chắc, nó đem luôn cả quyển sách dạy nấu ăn dày cộp để trên bàn, nếu lỡ quên thì tra cứu cho nhanh. Con bé Nhỏ giúp nó nhặt rau, còn cu Tèo thì được phân công bóc tỏi. Mới lần đầu nên cả ba đứa nó đều lóng nga lóng ngóng. Mùi thơm từ chảo cá vàng rộm khiến cu Tèo ứa nước miếng. Hóa ra nó cũng biết nấu ăn đấy chứ! Vậy mà cu Tèo cứ chọc nó hoài, bảo rằng nó mà nấu thì cả nhà chỉ có nước bỏ đi ăn nhà hàng thôi. Hôm nay nó nhất định sẽ làm một bữa ăn thật hoành tráng cho mà xem! Nó làm thật cẩn thận, chậm rãi… Rán cá xong, làm sốt cà chua này, nấu canh này… Bao nhiêu là công đoạn, cuối cùng bữa cơm cũng xong. Nó hí hửng cùng cu Tèo và bé Nhỏ bày biện mâm cơm thật đẹp trên bàn. Xong ba chị em lại gần bàn thờ làm dấu đọc kinh, cầu xin Chúa lần nữa cho bước cuối cùng trong kế hoạch của chị em nó thành công. Nhìn lại mâm cơm, nghĩ đến việc bố mẹ nó sẽ làm lành với nhau, nó cảm thấy vui và quên cả mệt nhọc.

Lát sau đã có tiếng mở cửa… Mẹ về. Tèo nhanh nhảu lấy ghế cho mẹ ngồi. Con Nhỏ thì ra cửa ngóng bố. Mẹ định vào bếp nhưng nó ngăn lại. Cu Tèo vội chen vào:

- Mẹ nghĩ đã, trời hôm nay nóng quá mẹ nhỉ!
Mẹ hơi ngạc nhiên, vì mọi ngày giờ này Tèo đang xem tivi hay chơi điện tử. Nhưng mẹ vẫn ngồi xuống theo dõi cu Tèo. Một lúc sau, tiếng con bé Nhỏ reo lên:

- A! Bố về. - Tèo vội chạy ra đón bố. Tèo ngập ngừng:
- Hôm nay… Chị em con… có điều bất ngờ dành cho bố mẹ!
- Gì thế con?
Tèo dẫn bố mẹ vào phòng ăn. Nhìn mâm cơm cả hai đều rất ngạc nhiên. Thấy vậy nó vội nói:

- Chúng con không muốn bố mẹ xảy ra “chiến tranh” nữa. Thiên Chúa đã kết hợp bố mẹ lại với nhau, bố mẹ làm vậy Thiên Chúa nhìn thấy sẽ buồn lắm đấy. Bao lâu nay gia đình ta luôn sống hạnh phúc trong ánh sáng của Tin Mừng, của Hội Thánh. Mọi người khi nhìn vào gia đình mình luôn lấy bố mẹ làm gương mà tại sao giờ lại như thế này? Chúng con mong bố mẹ sẽ không giận nhau nữa.
Cu Tèo vội nói tiếp:

- Chị Hai đã đi chợ và tự nấu đấy ạ! Nếu bố mẹ giận nhau do lỗi con không ngoan thì con xin hứa từ nay sẽ ngoan hơn ạ!
Mẹ nhìn bố rồi ôm ba chị em nó vào lòng, mắt ngân ngấn nước:
- Ôi, Chúa ơi! Các con của con đã lớn thật rồi. Mẹ… mẹ xin lỗi các con.
Bố cũng hơi bất ngờ trước những lời nói của nó, miệng lấp bấp nói không thành lời:
- Bố… bố thật có lỗi với các con. Bố mẹ chưa tốt phải không?
  Cu Tèo lúc này như chợt nhớ ra điều gì, vội chạy vào phòng lấy hộp quà đặt vào tay mẹ:
- Cả nhà mình sẽ chọn những tấm ảnh đẹp nhất lồng vào đây, bố mẹ nha!
 
Bữa cơm đã diễn ra thật vui và ấm áp, ba chị em nó thay nhau gắp thức ăn cho bố mẹ. Nhìn gương mặt rạng rỡ của mọi người và hạnh phúc mà nó đang có, nó thầm nhủ rằng: Nó sẽ phải siêng đi học giáo lý nhiều hơn, ngoan hơn, giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn nữa để bố mẹ nó vui, và Thiên Chúa sẽ mĩm cười ban ơn soi sáng cho nó. À phải rồi, nó còn phải siêng đọc sách Tin Mừng hơn để có thể thấu hiểu và nghe được lời Chúa dạy bảo.
Vậy là giờ bố mẹ nó đã hòa thuận với nhau. Kế hoạch của chị em nó thật tuyệt vời. Nó cảm thấy yêu gia đình biết bao! Ngước mắt lên bàn thờ, nó như muốn nói rằng: “Chúa ơi, con cảm ơn Chúa đã cho con được sống trong những giây phút hạnh phúc như thế này. Con yêu Thiên Chúa vô cùng”. Nó nhìn ra ngoài khung cửa, bầu trời bây giờ đẹp thật, có mấy tàu lá chuối xanh sẫm khẽ đung đưa trong gió. Nó chợt mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc…
 
 
+ Giải nhì Văn ( thiếu niên )
 
GIỐNG NHƯ MỘT PHÉP MÀU
Isave Nguyễn Thị Phương Ly ( Gx. Bàu Gốc )
 
Một ngày đẹp trời, những tia sáng bé bỏng len lỏi nhẹ nhàng qua từng kẽ lá.

Giờ ra chơi. Bạn bè í ới gọi nhau khuấy động không gian yên tĩnh trước đó. Sân trường đang trong giờ thể dục, tớ nhẹ nhàng lật cuốn vở trực tuần và mãi loay hoay với nó. Phụ trách ghi những cái này thì thật mệt, nhưng tớ vẫn thấy vui. Cuối cấp rồi. “Tớ thích vậy!”, tớ thường bảo thế mỗi khi bạn bè tớ châm chọc. Ngày nào cũng phải đi lòng vòng trong sân trường, mệt thật! Nhưng trong thâm tâm tớ luôn nghĩ khoảnh khắc này sẽ chẳng bao giờ trở lại. Mái trường cấp hai thân yêu sắp phải rời xa rồi. Tớ muốn làm một điều gì đó để ghi dấu trong trí nhớ của tớ rằng: “Tớ đã có một kỉ niệm khá đẹp dưới mái trường Trung học cơ sở”. Tớ tự nhủ vậy và tớ vui vì điều ấy. Vì lẽ đó nên tớ lúc nào cũng cười rạng rỡ dù những tia nắng kia cứ xuyên vào da, nóng và rát đến không ngờ.

- Chị ơi, em có thể mượn mũ calô của chị được không? - Tớ ngước nhìn. Ồ, một cậu nhóc!… Chẳng biết mãnh lực nào đó đã thúc giục, tay tớ cầm mũ calô và đưa cho cậu ấy lúc nào không hay biết. Tớ quên béng đi tớ là Sao đỏ. Nhiệm vụ của tớ là phải liệt kê tất cả các bạn vi phạm nội qui nhà trường, bao gồm: trang phục không đúng, không đeo khăn quàng, không mang bảng tên, và cả việc không đem mũ calô nữa! Tớ chợt ngẩn người ra. Ba đứa bạn khác cùng trực tuần với tớ xúm lại ríu rít đến hết giờ thể dục.
- Chị ơi!- Tiếng gọi của một ai đó cất lên trong đám học sinh xôn xao như bầy ong.
- Ai gọi vậy?- Tớ cất giọng… À, thì ra là thằng nhóc ấy! Tớ mừng quýnh. Tớ cứ tưởng nó bị mất luôn rồi. Chiều nay học mà không có calô tớ sẽ bị phơi nắng ngoài sân trường hoài. Tớ đang lo sợ và thật vui khi thấy được cậu nhóc ấy.
- Em trả chị nha, em cảm ơn chị - Nó nhanh nhảu dúi cái mũ calô vào tay tớ và chạy đi thật nhanh. Đúng là trẻ con! Tớ cười… Ồ! Thật ngạc nhiên, trong calô còn có một mảnh giấy.  Tớ tròn xoe mắt đọc: “Em muốn được làm quen với chị, mong chị nhận lời. Số điện thoại của em là 0165… Cảm ơn chị về cái calô. Liên lạc với em sớm nha chị!”. Tớ chợt cười. Chữ của nó thật xinh, tớ phải ganh tị với nét chữ của nó…
 
Đó là một chuỗi những sự kiện về cậu nhóc Thiên lớp 8. Tớ quen nó, cái ngày giống như một câu chuyện đã in sâu vào trong tim tớ. Nó như những thiên thần, thật ngộ nghĩnh và cũng thật đáng yêu. Quen biết nó quả là một niềm vui của tớ. “Cảm ơn Chúa vì đã cho con gặp được cậu ấy.” - Tớ vẫn hay nhủ thầm như vậy. Thiên là một đứa hiếu kì, đặc biệt là rất muốn tìm hiểu về đạo Chúa. Nó hỏi tớ rất nhiều, và tớ cũng không ngần ngại khi nói về Thiên Chúa của mình. “Chị ơi, Chúa là ai vậy chị?” - “Là Đấng tự hữu và hằng hữu em à!”. Thiên là một học sinh giỏi, dẫn đầu khối lơp trong nhiều năm liền, nên hiểu tớ đang nói những gì và tiếp thu với nó là điều không khó. Vậy nên nó cứ hỏi tớ ríu rít suốt cả ngày. Bạn của tớ khá nhiều nhưng chưa có ai muốn biết về đạo Chúa nhiều như Thiên. Tớ rất vui và hạnh phúc khi gửi đến Thiên lời chúc ngủ ngon vào mỗi buổi tối: “Em ngủ ngon nha! - Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Thật đáng yêu với dòng thư trả lời: “Em cũng mong Chúa của chị sẽ chúc chị ngủ ngon”. Tớ như nhận thấy một nguồn hồng ân lạ thường mà Chúa đã đã ban cho Thiên, cậu ấy cũng yêu Chúa và cũng muốn được gắn kết với Người… Mọi chuyện cứ ngỡ như rất suôn sẻ nhưng rồi một ngày… Mắt Thiên đỏ hoe, đang cố che giấu hai dòng lệ.

- Chị à, mẹ không cho em chơi với chị nữa… - Thiên nấc lên từng hồi. Cái dáng vẻ oai nghiêm của một lớp trưởng biến đâu mất rồi! Tớ bàng hoàng.
- Sao vậy em, mẹ em đã nói gì? - Tớ đưa tay quệt hai hàng nước mắt.
- Mẹ em bảo nhà em theo Phật, còn Chúa của chị thì chị giữ lấy đi! Và mẹ không cho em gặp chị nữa.
 
Tớ im lặng ôm Thiên vào lòng như một đứa trẻ. Tớ biết gia đình thiên theo đạo Phật và ba mẹ cậu ấy có thành kiến với đạo Chúa, nhưng Thiên thì khác. Thương cậu ấy quá nhưng tớ không thể làm gì được… Đó là bữa gặp mặt cuối cùng của chị em tớ. Tớ không nhận được một tin tức nào từ Thiên nữa. Thời gian nghỉ hè mà. Tớ lo lắm. Hằng ngày, sau mỗi giờ học tớ dành thời gian cho Thiên Chúa. Lật từng trang Kinh thánh mà tớ nghĩ về Thiên. Chẳng biết cậu ấy thế nào… Chẳng biết cậu ấy có bị ba mẹ mắng vì đã tự ý tìm hiểu đạo Chuá không, chẳng biết cậu ấy có còn giữ tràng chuỗi tớ tặng ngày sinh nhật không? Trong đầu tớ hiện lên nhiều dấu chấm hỏi, tớ mong chờ câu trả lời hơn bao giờ hết… Rồi cái ngày định mệnh đã đến. Tiếng chuông điện thoại cất lên “Reng…reng” - “Alô, cho hỏi ai vậy ạ?” - “Là cô đây, mẹ của Thiên” - Giọng một người phụ nữ trông có vẻ buồn bã. Tớ ngạc nhiên: “Sao cô biết số của con, có chuyện gì vậy cô?” -  Người phụ nữ bỗng nhiên nghẹn lại. Tớ rất lo. Rồi cô ấy cố gắng cất giọng: “Thiên nó đau nặng, nó muốn gặp con, con có thể giúp cô không?”. Cô ấy vừa dứt lời, người tớ bỗng run lên. Tớ luýnh quýnh vụng về chẳng biết mình phải làm gì. Rồi tớ vớ được chiếc xe đạp chạy thật nhanh lên nhà cậu ấy. Chỉ 2km thôi nhưng sao xa quá. Mắt tớ ngấn lệ nhìn Thiên bất động trên chiếc giường nhỏ nhắn. Cổ tớ cứng lại, giọng run run không nói nên lời. “Chúa ơi, xin hãy biến nỗi đau này sang cho con, Thiên không thể chịu đựng nổi đâu!”. Thiên mở đôi mắt mệt mỏi nhìn tớ, cậu ấy cũng đang rưng rưng - “Mấy bài kinh chị dạy em còn nhớ không, cầu xin Chúa đi em, Người sẽ nhận lời em”. Em gật đầu, khẽ cười…Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, giàu lòng yêu thương. Sau bao ngày liên lỉ cùng em cầu nguyện, lần hạt Mân Côi, em đã khỏe dần, đẩy lùi căn bệnh tưởng chừng như không thể. Thiên có một niềm tin thật lớn, em giờ có thể nói cho ba mẹ của em biết hơn về Thiên Chúa. Và giống như một phép màu, ba mẹ em đã đến nhà thờ và xin được tìm hiểu đạo.

Tớ vui lắm. Quyền năng Thiên Chúa thật mạnh mẽ, đập tan bóng tối của satan mà gắn kết loài người với Thiên Chúa lại với nhau. Ngày Thiên được vinh dự bước lên ngôi thánh đường chịu phép rửa tội, bí tích giúp em chính thức trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa, em ngời lên một lòng tin mạnh mẽ, trong sang. Tất cả như đều chung vui với niềm hạnh phúc đó. Chúc mừng em – Phêrô. Tớ thật vui sướng. Kí ức của tớ giống như chỉ có trong truyện cổ tích, thế nhưng nó lại là kỉ niệm thật sự, đáng nhớ nhất. Dù đã xa, nhưng tớ vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy… “Con cũng nguyện xin cho từng người trên thế giới hãy vứt bỏ thành kiến, hãy tìm hiểu, suy ngẫm, hãy cầu nguyện, hãy đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa của chúng ta đầy quyền năng, là Đấng giàu lòng yêu thương và là ánh sáng soi đường duy nhất cho nhân loại bước ra khỏi cuộc sống tối tăm tội lỗi”…
 
 
 + Giải nhì Văn ( thiếu niên )
 
ĐỊNH NGHĨA TỪ “BA”
Luxia Nguyễn Thị Hồng Nhi ( Gx. Tân Dinh )
 
       Trước giờ tôi không có một định nghĩa nào về từ “Ba”, và tôi cũng chưa từng thử định nghĩa từ đó bao giờ. Đơn giản, theo tôi: “Ừ thì Ba là… Ba thôi”, chỉ có vậy. Nhưng không biết sao lần này tôi lại phân vân đến thế khi cô giáo ra đề kiểm tra: “Ba tôi” cộc lốc! Mặc dù tôi vẫn có “Ba”, vẫn hằng ngày mặt chạm mặt với “Ba”, vẫn ăn cùng một mâm sống chung một nhà… Trời  ơi, đầu óc tôi trống rỗng 15 phút rồi. Viết gì đây?…Viết gì đây? Không biết sao nữa, tâm trí tôi nghĩ mông lung, lật lại những kí ức xưa. Và rồi…

       Ngày tôi còn nhỏ, chưa hiểu cuộc sống là gì cả. Cuộc sống trong tiềm thức của tôi là những ngày mẹ hay khóc, là những lần anh tôi chạy trốn cái roi của ba, là những khi ba tôi say rượu về bắt hai anh em tôi quỳ trước nhà. Dường như cuộc sống của tôi được bao trùm bởi nỗi sợ hãi thường trực, luôn làm tôi phải thấp thỏm  lo âu. Vì những lần ba tôi đi nhậu về, hết chửi người này lại mắng người kia, hết đập đồ lại đánh vợ con. Tôi sợ lắm, sợ những lần ba say rượu, sợ những lần ba đánh tôi. Đau buốt thịt! Lúc đó còn nhỏ, tôi không thể làm gì được, tôi chỉ biết khóc, khóc và khóc, con nít mà! Tôi nghĩ đơn giản: mình còn nhỏ, mình sợ mình khóc, vậy còn mẹ lớn rồi sao mẹ lại khóc nhỉ? Mẹ nhõng nhẽo quá đi! Lớn lên, tôi suy nghĩ chín chắn hơn và tôi đã hiểu vì sao mẹ tôi lại khóc nhiều đến như vậy. Mẹ khóc vì ba tôi là một con sâu rượu, khóc vì thương hai anh em tôi – những đứa trẻ còn ngây thơ có tội tình gì mà phải đánh nó, khóc vì những món đồ mà ba đã đập phá – những thứ vô tri vô giác đó có lỗi gì mà phải biến nó trở nên tan nát như vậy. Mẹ khóc vì sợ gia đình tôi tan vỡ, sợ Chúa sẽ bỏ mặc chúng tôi. Mẹ đã khóc rất nhiều đến nỗi mắt mẹ đã xuất hiện nhiều vết chân chim, vết nhăn hằn sâu trên trán. Mẹ đã già rồi! Nhìn mẹ, trong tâm trí tôi giờ đây đã định nghĩa được từ “ba” là gì rồi. “Ba” – kẻ xấu xa, tàn nhẫn. Tôi hận “ba”, tôi ghét “ba”! Trong cổ họng tôi nấc lên từng tiếng, tim tôi thắt lại, cố nén không cho nước mắt chảy ra. Tôi lớn rồi! Tôi chỉ biết an ủi mẹ: “Mẹ ơi! Mẹ đừng sợ! Chúa đã từng nói: “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga16, 33c) mà mẹ. Con tin là như vậy. Chúa sẽ không bỏ mặc ta đâu”. Thật vậy…

        Buổi sáng đầu năm, diện bộ đồ mới trên người, tôi hân hoan tiến về nhà Chúa. Trông ai cũng háo hức cả, thế mà chỉ có mỗi ba tôi uể oải, chán nản không muốn đi lễ. Nhưng rồi ba cũng phải đi vì lí do: “Người ta đi thì mình cũng đi!”. Lời Chúa hôm đó nói về tình Chúa bao la. Nghe ông Cố giảng, tôi thấy lòng mình rạo rực niềm thổn thức vô biên, tôi cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn. Lễ tan, nán lại trong khuôn viên nhà thờ, nhìn dòng người đông đúc, xe cộ chen nhau mà lòng tôi ngổn ngang nhiều thứ. Mắt tôi hướng về phía tượng đài Đức Mẹ. Bỗng có một cảm giác khó tả đang xâm chiếm con người tôi, tay tôi run lên bần bật, môi tôi mấp máy không nên lời: “B…b…ba…a…a !”. Bây giờ tôi mới xác định được cảm giác trong tôi là gì – là vui sướng hạnh phúc, là hân hoan, rạo rực. Vì sao? Vì đâu? Vì ai?... Nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh một chủ đích: Ba tôi tại sao lại khác thường như vậy? Lại biết “đọc kinh”, “cầu nguyện”, không giống ngày thường tí nào. Trước giờ, mỗi khi nhắc đến dự lễ, đọc kinh… là ba tôi lại quát lên: “Tụi bay nhiều chuyện quá, hơi đâu mà tốn thời gian cho những việc lãng phí đó. Rảnh thì tao đi nhậu còn hơn. Chúa có cho tao tiền mua rượu không, có nhậu với tao không mà bảo tao đi? Còn lảm nhảm nữa tao đập chết hết cả lũ!”. Nhưng hôm nay ba tôi bỗng dưng lại sốt sắng “đột xuất”. Khi về nhà không hiểu sao ba tôi lại chủ động gọi cả nhà cùng đọc kinh cầu gia thất. Ba đưa tôi từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác. Đọc xong, cả nhà cùng quây quần, không khí bỗng lắng xuống, mọi người không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Ba tôi cất tiếng nói phá tan bầu không khí tĩnh mịch: “Tôi xin lỗi mọi người! Tôi biết, khoảng thời gian vừa qua tôi đã làm cho mọi người phải chịu nhiều đau khổ. Chỉ vì những cuộc vui thế gian, vì bị ma quỷ cám dỗ, vì rượu chè mà tôi đã bỏ bê gia đình, bỏ bê việc nhà Chúa. Tôi đúng là kẻ tồi tệ mà! Trước giờ, tôi đã không nghĩ được rằng: Tiền bạc đâu mua được hạnh phúc, được Thiên Đàng, được sự sống đời đời mà con người theo đuổi. Tiền bạc là vật vô tri vô giác, nó có mua được bản thân ta đâu, ngược lại nó còn đánh mất cả bản thân ta nữa. Giờ đây tôi đã hiểu ra tất cả, tôi sẽ làm lại từ đầu, sẽ không còn là tôi của ngày xưa nữa. Tôi sẽ cố gắng vượt qua. Vì tôi biết Chúa bao dung nhân ái, Ngài sẽ thứ tha tội lỗi cho những ai có lòng thống hối ăn năn. Lời Chúa hôm nay thật đúng: “Được cả thế giới mà đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” ( Lc 9:25)… Lúc này đây, ba mới thật sự hiểu lời Chúa muốn nói gì. Lời Chúa đã đánh thức con người ba, đã lôi ba ra từ trong vũng lầy tội lỗi đấy các con à!”. Ba tôi mếu máo khóc như một đứa con nít, khóc vì đau khổ, vì hối hận, mà cũng vì vui sướng tột cùng. Chính giờ phút này đây, tôi mới thật sự định nghĩa được từ “Ba”. “Ba” là người tốt, người biết nhận lỗi và sửa lỗi, là trụ cột trong gia đình, là người tôi hết mực yêu thương…

     “Tùng…! Tùng…! Tùng…!”, tiếng trống trường vang lên báo hiệu 45 phút đã trôi qua, nó đã kéo tôi về thực tại. Nhìn lên đồng hồ, tôi hốt hoảng: “Hả?! 7 giờ 45… Chỉ còn 45 phút nữa thôi sao, không kịp rồi!”. Tôi vội vã viết bài. Khi nhìn xuống tờ giấy làm bài, tôi thấy nó ướt nhèm. Tôi đã khóc. Lúc này đây, cảm xúc đang dâng trào, tôi viết nhiều, nhiều  lắm, hết giờ rồi mà bài làm vẫn chưa xong…

     Từ thực tại cuộc sống, tôi cảm nhận được có nhiều điều mà ta không thể ngờ được. Đến giờ phút này, tự đáy lòng tôi muốn thốt lên lời tạ ơn Thiên Chúa toàn năng. Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi niềm tin nơi Ngài, đã nâng tôi lên những khi tôi gục ngã, và tạ ơn Chúa đã giúp tôi định nghĩa từ “Ba”. Lời Chúa là ánh đèn soi lối cho tôi trong bóng đêm, là lửa hồng hâm nóng yêu thương cho gia đình tôi, là liều thuốc đánh thức những trái tim ngủ quên, những tâm hồn lầm đường lạc lối. Tôi chỉ muốn cất cao lên lời ngợi khen Chúa. Trong năm “Đức Tin” này, tôi sẽ sống đúng với Tin Mừng, sẽ hun đúc lòng tin của tôi nơi Chúa. Và mặc dù tôi chưa được nhìn thấy Chúa, nhưng tôi vẫn tin, niềm tin được sáng soi qua câu chuyện của Ba…
 
 
 + Giải ba Văn ( thiếu niên )
 
NƠI PHÉP LẠ BẮT ĐẦU
Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha ( Gx. Cây Rỏi )
 
Tôi là một cây đèn được tạo ra để trang trí. Chân tôi được viền bằng các họa tiết đắp nổi, thân tôi được người thợ khéo léo lồng vào ảnh Mẹ Maria đẹp tuyệt, trên đầu tôi có gắn một bóng đèn quả ớt xinh xinh màu xanh lá cây. Tôi được đặt vào tủ kính chưa bao lâu thì đã có người mua tôi về, họ đặt tôi lên một bàn thờ. Bàn thờ được trang trí thật đẹp, dưới Thánh Giá là bức tượng Ba Đấng còn mới toanh. Ngoài hai bình hoa huệ trắng ngát hương, bên trái bàn thờ còn có một giỏ hoa nhựa được cắm một cách nghệ thuật thật xinh xắn. Tôi được đặt vào bên phải để cân xứng với giỏ hoa ấy.

Gia đình mới của tôi là một gia đình đạo đức, hai vợ chồng trẻ rất yêu thương nhau. Họ có một đứa con gái ngoan ngoãn, lễ phép và rất dễ thương. Tôi rất thích nghe họ đọc kinh sớm, tối. Trong các giờ kinh, người bố cất lên giọng trầm trầm ấm áp, cùng với giọng người mẹ êm ái dịu dàng, hòa theo giọng đứa con gái trong trẻo hồn nhiên, làm cho những câu kinh như trở thành những khúc hát. Tôi cũng cố gắng giữ cho mình sáng lên lấp lánh, để giờ kinh của gia đình thêm phần sốt sắng hơn. Bẵng đi một thời gian dài, bỗng tôi nhận ra các giờ kinh thường ngày thiếu đi giọng người bố, ông đã bị cuốn theo vòng quay của cơm áo, gạo tiền. Hằng ngày, ông làm việc cật lực từ sớm đến tối. Gia đình bây giờ đối với ông chỉ còn là nơi nghỉ ngơi mà thôi, các việc đạo đức không còn sức hấp dẫn đối với ông nữa. Vợ ông đã nhiều lần can ngăn nhưng ông vẫn làm ngơ.

Một hôm, tôi đang lim dim ngủ thì nghe có tiếng động lạ. Tôi cúi xuống nhìn, thấy cô bé đang khệ nệ kéo một chiếc kệ gỗ đến trước bàn thờ. Lau mồ hôi xong, em từ từ trèo lên chiếc kệ ấy. Em đứng thẳng lên, có vẻ hơi run. Em rút một mảnh giấy nhỏ, rồi chắp tay trước ảnh Chúa Giêsu, em thì thầm:

- Chúa ơi, giúp con nhen!
Em nhẹ nhàng nhấc tôi lên rồi đặt mảnh giấy xuống dưới chân tôi. Em cúi đầu chào Chúa rồi từ từ leo xuống khỏi chiếc kệ gỗ. Chúa Giêsu nhìn em. Ngài mỉn cười. Tôi thắc mắc:
- Chúa ơi! Mảnh giấy đó viết gì vậy?
- Con xem đi! - Chúa âu yếm bảo tôi.
 
Tôi cúi nhìn. Đó là một mảnh giấy vuông vắn với những hàng chữ nắn nót: “Lạy Chúa, con có thể xin Chúa một phép lạ không? Xin Chúa ban một phép lạ trên bố của con, để bố con trở lại là người sốt sắng thờ phụng Chúa, cùng gia đình đọc kinh sớm tối như trước đây. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa. Amen”. Tôi lại tò mò:

- Chúa ơi, Ngài có làm phép lạ không?
- Ta đã làm việc đó rồi. - Ngài bình thản trả lời tôi.
- Sao con không thấy gì cả?

Chúa Giêsu chỉ tay vào mảnh giấy:
- Đó chính là phép lạ!
 
Tôi chẳng hiểu gì nhưng không dám hỏi thêm. Tôi đợi một hồi lâu cũng chẳng thấy phép lạ nào xảy ra. Thời gian trôi đi, mảnh giấy ngày nào đã ngả màu vàng nhạt. Bỗng một hôm, tôi thấy cả nhà tất bật dọn dẹp. À đúng rồi, hôm nay là 28 tết rồi mà, nhà nào cũng rộn ràng chuẩn bị đón nam mới. Người bố được giao nhiệm vụ lau dọn bàn thờ. Ông leo lên chiếc kệ gỗ, dùng chiếc chổi lông gà lau chùi mớ mạng nhện bám chằng chịt. Rồi ông cầm lấy tôi nhấc lên, chợt mảnh giấy rời ra và rơi xuống. Ông nhặt lên đọc từng dòng rồi im lặng, gương mặt ông có vẻ khác thường, ông khẽ cúi đầu trước Chúa Giêsu rồi leo xuống chiếc kệ gỗ. Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Ông ấy bị sao vậy Chúa?
- Ông ấy vừa nhìn thấy phép lạ. - Ngài mỉm cười trả lời.
- Mảnh giấy cũ kĩ ấy mà cũng có phép lạ sao Chúa?
- Đúng ấy con à, mảnh giấy này là tình yêu của cô bé dành cho bố. Chính tình yêu này đã tạo nên phép lạ. Con hãy nhìn xem…
Tôi cúi xuống nhìn. Người bố đang gọi đứa con gái, em chạy đến mà trên tay vẫn còn cầm chiếc chổi con con. Ông cúi xuống ôm con gái vào lòng, âu yếm vuốt tóc con:
- Con gái yêu! Bố xin lỗi, bố sẽ không làm hai mẹ con buồn nữa.
Cô bé ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy mảnh giấy, em hiểu ra mọi chuyện, em nũng nịu:
- Bố hứa đi bố!
- Ừm! Bố hứa. - Ông bố mỉm cười
Bỗng cô bé vùng tuột khỏi vòng tay bố, rồi em chạy đến trước bàn thờ, em chắp tay nhìn Chúa Giêsu.
- Con cảm ơn Chúa, con biết Chúa sẽ nhậm lời con cầu xin mà!
Chúa Giêsu mỉm cười nhìn em. Ngài đang dang rộng đôi tay chúc lành cho gia đình em. Tôi chợt thấy dậy lên một cảm giác sung sướng lạ kì, và tôi chợt nhận ra một điều: “Phép - lạ - bắt - đầu - từ - tình - yêu”.
                                        
 
+ Giải ba Văn ( thiếu niên )
 
TÌNH ĐỜI TRONG CHIẾC LÁ
 Maria Nguyễn Thị Mỹ Kiều ( Gx. Cù Lâm )
    
Màn đêm buông xuống, cái se lạnh của bóng tối mịt mùng chợt đến. Quanh tôi là màn sương của sự vô tình, nó thấm dần trong từng hơi thở trái tim tôi. Có phải chăng đó là sự ích kỉ nhỏ nhen trong lòng tôi đang trỗi dậy không? Không được! Tôi phải ngăn chặn sự ích kỷ của tôi lại. Tôi không thể để “bóng ma” ấy làm mờ mắt tôi, khiến tôi mất niềm tin và ngày càng rời xa Thiên Chúa hơn…

Khi người ta muốn có được công việc ở một công ty thì điều cản trở họ chính là Chúa. Hoặc là Thiên Chúa hoặc tiền tài danh vọng. Ngày đó, vì muốn được vào làm việc trong BigSen, tôi đã âm thầm lìa bỏ Chúa, tôi đã chối Chúa giống như Phê-rô. Hồ sơ xin việc tôi ghi lại: Tôn giáo - không.

BigSen là một công ty lớn, công việc lại đúng với trình độ của tôi. Tôi vui lắm nhưng lại chợt buồn. Nỗi buồn đó mang đến bao nhiêu câu hỏi, bao  suy nghĩ: Nên bỏ Chúa hay là bỏ việc? Bao ngày suy nghĩ, tôi đã quyết định bỏ Chúa. Mặc cho sự lạnh nhạt của bạn bè, mặc cho sự ngăn cản của bố mẹ, tôi vẫn quyết định nộp hồ sơ xin việc. Niềm vui của tôi không được ai chia sẻ cùng, niềm vui bị dập tắt dần dần trong những ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Mẹ đã nói với tôi:

- Nếu mày vì muốn làm công việc đó mà bỏ đạo, thì từ nay về sau tao coi như không có đứa con như mầy.
- Con làm vậy thì có gì là sai? Chả nhẽ con kiếm tiền để lo toan cho cuộc sống này là sai à? Dù sao đi nữa, con vẫn làm công việc đó.
Mẹ tát tôi một cái rõ đau, đây là lần đầu tiên mẹ đánh tôi. Tôi khóc và bỏ chạy đến nhà nhỏ bạn. Tôi tưởng nó sẽ đồng quan điểm với tôi, nhưng tôi không ngờ nó cũng như vậy:
- Nếu mày bỏ đạo để thực hiện ước muốn của mày thì mày đã đi quá sai rồi đó. Hãy quay trỏ lại là một con người mà tao đã từng quen đi. Một người lúc nào cũng sống theo lời Chúa dạy, người mà lúc nào cũng sánh bộ áo dài trắng thướt tha trong mỗi buổi tối đi lễ… Kiều à!
- Nhưng bây giờ tao đã hết sự lựa chọn rồi. Chả lẽ mầy thích nhìn thấy tao ăn xin lắm à?
- Ý tao không phải là vậy. Thà không đủ tiền, thà nhịn đói ngày hai bữa nhưng mày sẽ cảm thấy vui, thấy hạnh phúc vì được sống trong vòng tay đầy yêu thương của Chúa, của ba mẹ và của bạn bè.
Tôi bịt hai mép tai lại lắc đầu: “Tao không muốn nghe, tao đã quyết định rồi, mai tao sẽ vào Sài Gòn”.
- Nếu mày đã nói vậy thì tao coi như đã nhìn nhầm người. Tao không có một đứa bạn như mày. Tiền tài và danh vọng đã làm mù mắt mầy rồi. Rồi có một ngày mày sẽ hiểu.
 
Tôi thẩn thờ bước ra khỏi nhà nhỏ bạn. Tôi là một con người phản bội chăng? Tình mẹ con, tình cha con, tình bạn bè chỉ còn là hư vô. Tôi lấy can đảm nhìn vào tượng Chúa. Vẫn ánh mắt đó nhưng lòng tôi lại than trách: “Sao người lại làm cho tôi mất công việc mà tôi ưa thích chỉ vì lý lịch là người Công giáo? Tôi trách sao người đối xử bất công, trách người không thương tôi. Nếu tôi bị mất công việc ấy thì gia đình tôi sẽ sống ra sao?”. Bao nhiêu câu hỏi tôi đặt ra chờ Người trả lời nhưng Người vẫn thinh lặng. Chính vì sự thinh lặng đó mà tượng Chúa nứt làm đôi. Tôi trở nên vô tình, tôi cảm nhận trong cơ thể của tôi luồng máu đen đang dần khỏa lấp và thế chỗ cho dòng máu yêu thương, kính sợ Thiên Chúa ngày nào. Tôi nhắn tin cho nhỏ bạn: “Mai rảnh thì tiễn tao, 7h30 tao đi”.

Sáng, tôi vội thu dọn đồ đạc để kịp chuyến xe. Không một lời giã từ bố mẹ, không một câu hẹn gặp lại của nhỏ bạn. Tôi buồn nhưng vẫn đi. Lần đầu tiên xa nhà, bao nhiêu là cảnh đẹp dần dần hiện ra trước mắt tôi. Tôi nghĩ mình đã làm đúng. Rồi đây tình đời của tôi cũng như chiếc lá lặng lờ trôi trên dòng sông trải rộng…

Nhưng một cô bé nhà quê như tôi, lần đầu tiên chân ướt chân ráo bước vào đời, không thể tránh khỏi những cám dỗ của đời thường được. Tôi đã sa vào con đường ăn chơi hút chích. Đến cuối cùng nhìn lại, tôi vô vọng. Cuộc chơi đó tôi đã lỡ quá nhiều. Ngoảnh nhìn lại tôi không biết đã quá muộn hay chưa? Ngay giây phút này tôi lại nghĩ đến Chúa, tôi đã nghĩ về ba mẹ người đã dạy dỗ tôi, nghĩ về bạn bè đã từng ngăn cản nhưng tôi không nghe. Tôi thiếp đi trong hai hàng nước mắt giàn giụa cùng căn bệnh thế kỷ. Trong mơ, hình như tôi đã nghe thấy tiếng mẹ: “Con à! Bây giờ con hối hận cũng chưa muộn đâu! Ba mẹ vẫn mong chờ ngày con quay trở lại. Hãy nghe lời mẹ nha con”. Tiếng nói của nhỏ bạn thân thấm trong tai: “Mày hãy quay về, mày hãy đứng thẳng lên để mà tiếp tục đường đời của mày”… Tôi choàng tỉnh dậy, nhẩm đếm từng ngày. Ba năm rồi cơ à, ba năm qua tôi sống không một người thân bên cạnh. Tôi đã hiểu được thế nào là sự cô đơn. Ba năm qua lòng tôi luôn trĩu nặng một tảng băng , tôi không ngờ tảng băng đó lại  có ngày tan chảy… Cái giá tôi phải trả cho sự chối Chúa là sự rã rời, mất niềm tin yêu cuộc sống, là sự chán chường dù đang tuổi thanh niên, là sự rỗng tuếch trong tâm hồn.

Năm giờ sáng, tiếng chuông nhà thờ Đức Bà rung… Tôi vội thay đồ để đến thánh đường. Ba năm rồi, tôi mới được quay lại cảnh đầm ấm yên vui này. Tôi nhìn Thánh Giá. Hình như Chúa đang nhìn tôi, ánh mắt Người rất quen, trìu mến và đỏ mọng cứ như mắt mẹ tôi đang ngóng trông đứa con trở về. Tôi bật khóc, tôi nhận ra tôi là chiếc lá đã rũ rượi, héo úa trên thân cây đức tin. Tôi vội gói ghém đồ đạc để quay trở lại quê nhà. Đường về nhà sao mà xa xăm đến thế! Giàn mướp xanh, bóng người ngã dài trên cỏ. Mái tóc xanh của mẹ hồi nào giờ đã hoa râm, nếp nhăn và vết đồi mồi hằn sâu trên gương mặt mẹ. Tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ và thút thít khóc như một đứa con nít:
- Mẹ ơi, con sai rồi! Có quá muộn không mẹ? Hãy tha lỗi cho con nha mẹ…
- Con ngốc à! Không bao giờ là quá muộn nếu con biết giữ gìn và quay trở lại!- Mẹ vừa khóc vừa cười.
Hình như chiếc lá giờ đây đã tìm được bến đỗ bình an. Và nó sẽ lấy lại được màu xanh như bao chiếc lá khác… Soi mình nhìn lại chặng đường đã qua, đức tin vẫn còn thoi thóp thở. Dẫu có những tháng năm tôi hoàn toàn đắm chìm trong tội lỗi, đức tin vẫn lên tiếng trong giấc mơ về thuở còn theo mẹ lên đền thánh dâng lễ ban mai. Tôi đã không trung thành trong những điều nhỏ nhặt nhất mà đức tin đòi hỏi, từ ngày tôi kiếm được đồng tiền đầu tiên. Hàng vạn lý do được đưa ra để chối từ thực hiện yêu cầu của đức tin. Nhưng đức tin vẫn thúc giục tôi quay về…                                       
 
 
+ Giải ba Văn ( thiếu niên )
  
ƯỚC MƠ KHÔNG LỤI TÀN
 Maria Goretti Lê Thị Ry Na ( Gx. Phú Hòa )
   
Tôi là đứa bé may mắn hơn mọi đứa trẻ khác. Đúng vậy, tôi sống trong một gia đình rất hạnh phúc, cuộc sống luôn đầy đủ và sung túc, không thiếu thốn một thứ gì cả! Tôi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay săn sóc và dưỡng dục của ba mẹ. Đặc biệt là qua bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.

 Nhưng tôi luôn khép mình trong sự mặc cảm, vì tôi mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Nhiều lúc nhìn lại, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt và cô đơn, bởi không ai dám làm bạn với một đứa bị bệnh như tôi hết cả. Trong những lúc như thế, tôi chỉ muốn chết đi, không muốn hiện diện trên cuộc sống trần gian đầy áp lực này nữa. Đi đâu ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt dè bĩu, khinh thường. Thật sự tôi rất sợ, rất sợ!!!... Rồi một ngày nọ, bỗng dưng tôi có một ước mơ, và nó hằng nuôi dưỡng tâm hồn tôi thoát khỏi những cảnh buồn đau trong cuộc sống này, để tôi có thêm nghị lực sống. Ước mơ của tôi ư? Rất đơn sơ nhỏ bé, nhưng nó là cả một gia tài, một sự nghiệp cho cả đời tôi. Đặc biệt hơn là nó dành cho những người đang lâm vào tình trạng giống như tôi. Tôi ước mơ làm một nữ tu bác sĩ thật thánh thiện và hết lòng yêu thương những bệnh nhân của mình. Như thế tôi có thể chữa khỏi bệnh cho tôi và tất cả mọi người nữa. Thật là một ước mơ viễn vông phải không? Nhiều người thường hỏi tôi rằng lớn lên tôi sẽ làm gì? Tôi đáp lại bằng sự khiêm tốn của mình: “Con muốn dâng cuộc đời con cho Chúa, để con nhờ ơn Chúa và thay mặt Chúa, chăm sóc bằng tất cả tình yêu thương cho những bệnh nhân mà họ đang rất cần sự giúp đỡ từ phía mọi người”. Nhưng đáp lại tôi là sự ngạc nhiên và khinh rẻ. Có người còn phản đối rất kịch liệt: “Nó sẽ không đi tu được đâu, nó quá yếu đuối chậm chạp và hơn hết nó còn bị bệnh nữa”. Tôi không bao giờ chấp nê những chuyện nhỏ nhặt này cả. Vậy mà tệ hơn là họ còn loan tin tôi bị bệnh này bệnh nọ, bị quỷ ám… đủ thứ chuyện. Thật là miệng lưỡi thế gian chua ngoa quá! Tại sao vậy chứ?! Tôi không thể hiểu nổi họ. Lẽ ra khi biết trong giáo xứ của mình có con chiên muốn đi tu thì họ phải mừng và hết sức ủng hộ mới phải chứ. Nhưng đàng này thì ngược lại…

Thế rồi ngày tháng trôi qua, tôi vẫn âm thầm lặng lẽ cầu nguyện với Chúa. Mỗi tuần, tôi hằng đứng ngắm Đức Mẹ dâng ba kinh Kính Mừng, và cầu nguyện với Chúa là: “Lạy Chúa Giêsu và Mẹ Maria! Con tin Người đang hiện diện trước mặt con. Con biết người rất thuơng con. Người biết rõ thân phận con yếu đuối, bé nhỏ. Xin cho con hoàn thành được ước mơ là làm một người nữ tu biết dấn thân phục vụ vì Chúa suốt đời con. Phục vụ những bệnh nhân tức là phục vụ Ngài, vì tất cả mọi người đều là hiện thân hình ảnh của Chúa. Mỗi lần con chữa bệnh cho họ chính là con chữa những vết thương của Chúa trên Thập Giá xưa. Xin Chúa cứ sai con đi, nơi nào con cũng sẽ đến. Con tin và con luôn đặt niềm tin phó thác nơi Chúa”. Tôi đứng trước đài Đức Mẹ cầu nguyện mà nước mắt tôi cứ rơi, cứ rơi, cứ rơi mãi như không có gì ngăn cản được. Tôi tin Chúa sẽ có nhiều thử thách đối với người Chúa yêu, đối với người Chúa chọn. Tôi tin vào sự kiên nhẫn, biết “xin vâng”. Tôi biết đi theo Ngài tức là từ bỏ mọi sự, từ bỏ tất cả để vác Thập Giá hằng ngày cùng với Người. Nhưng tôi vẫn muốn dâng cho Chúa cuộc đời tôi, để tôi biết đem đức tin và ánh sáng của Tin Mừng cho mọi người, nhất là đối với những người chưa biết Ngài. Đặc biệt là tôi cần phải sống đức tin tốt hơn, và đem thực hành vào chính cuộc sống của mình.

Con không nên từ bỏ niềm hi vọng và ước mơ của con phải không “Cha”? Con đường đi đến đó có thể là gai góc và vòng vèo, nhưng Ngài vẫn đang chờ đợi sự đóng góp đặc biệt mà con đã kỳ vọng, ngay từ khi con được tạo dựng và sinh ra. Chúng ta hãy luôn lắng nghe sự khích lệ, sự hướng dẫn của tiếng thì thầm khôn ngoan từ tận đáy lòng. Chính Thiên Chúa đã gởi Thánh Thần nói với mỗi chúng ta. Đó là tiếng Chúa mời gọi ta, để những ước mơ tốt đẹp không lụi tàn theo năm tháng…
Tác giả bài viết: Hoa Biển 10
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 46
  • Khách viếng thăm: 37
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 14555
  • Tháng hiện tại: 26222
  • Tổng lượt truy cập: 12315934