Trang mới   https://gpquinhon.org

Chúa Nhật XXIII Thường Niên

Đăng lúc: Thứ tư - 31/08/2016 18:27
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến. Chúng ta thấy trên những trang quảng cáo và rao vặt của các tờ báo, hoặc trên truyền hình thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp những mẫu tin nhắn của những công ty, xí nghiệp cần tuyển dụng người làm việc. Khi tuyển dụng kiếm người làm việc, bao giờ người ta cũng nêu lên một số tiêu chuẩn và người làm phải chấp nhận một số điều kiện nào đó. Bài TM mà chúng ta vừa nghe, cũng có thể là một mấu tin ngắn của Chúa gởi đến cho tất cả những ai muốn làm môn đệ của Ngài. Trở thành người cộng tác viên của Chúa, cũng phải có một số tiêu chuẩn và phải chấp nhận một số diều kiện nào đó, hay chúng ta nói cách khác nếu đã chọn lựa thì phải có hy sinh.

Trong “ Đông châu liệt quốc” có kể về một con người tên là Giới tử thôi, người nước Tấn, đời xuân thu, là một bầy tôi trung thành của công tử Trùng Nhĩ. Khi ấy Vua nước Tấn là Tấn Huệ Công sợ công tử Trùng Nhĩ cướp ngôi nên sai người đi ám sát. Được mật báo, Trùng Nhĩ cùng với một số bầy tôi đi lánh nạn. Trên đường chạy trốn từ nước Địch sang nước Tề, phải đi qua nước Vệ. Đoàn lánh nạn bị vua nước Vệ chận lại toan bắt nên càng chạy trối chết. Chẳng may chạy lạc đàng lại hết lương thực, công tử Trùng Nhĩ không ăn được rau cỏ dại nên sinh kiệt sức sắp chết. Thấy vậy, Giới Tử Thôi đã lén cắt thịt ở đùi mình nấu canh cho Trùng Nhĩ ăn mới lại sức đi đến nước tề được an toàn. Đến lúc Trùng Nhĩ khôi phục được  nghiệp lớn, lên làm vua nước Tấn thì Giới Tử Thôi lặng lẽ về quê ở ẩn không màng lãnh công. Cả khi vua Tấn nhớ ơn người bầy tôi trung thành, muốn đến đáp công thì Giới Tử Thôi cõng mẹ vào rừng sống ẩn dật, nhất quyết không nhận.

Quý ông bà và anh chị em thân mến. Trong cuộc sống làm người và thời nào cũng thế: có kẻ tranh giành nhau vì địa vị, chém giết nhau vì quyền lợi; nhưng cũng có người xem danh lợi như không, của cải, địa vị không thắng nổi nhân phẩm của mình. Người như Giới Tử Thôi trong câu chuyện trên thì thật là hiếm, nhưng được xem là người khôn ngoan, vì biết đâu vì lãnh công, phục vụ Vua nước Tấn mà về sau phải thanh bại danh liệt, mạng sống chẳng biết sống chết lúc nào như những người trung thành khác trong lịch sử Trung quốc đã để lại. Đã chọn lựa thì phải có hy sinh là thế.

Người chấp nhận làm môn đệ của Chúa cũng vậy; Nói thì nhiều, nhưng chỉ có một diều mà TC đòi hỏi đó là cần phải có một TY lớn mạnh. Điều tưởng chừng là dễ dàng đơn giản, nhưng hóa ra lại không dễ chút nào. Vậy thế nào là một TY lớn mạnh? Trước tiên , đó là một TY dám từ bỏ hoàn toàn, dám chấp nhận mọi sự mất mát. Không biết điều kiện nầy ngày xưa có làm cho những người theo Chúa lên Jêrusalem chưng hửng hay không, nhưng hôm nay, chắn chắn sẽ làm cho rất nhiều người hụt hẫng. Bởi lẽ khi theo ai, khi làm gì, chúng ta thường quan tâm cái được: Được gì, lời gì, thêm gì. Đàng này, Chúa chỉ nói đến cái mất mà thôi. Mà những cái mất nầy đâu phải chỉ là lẻ tẻ, phụ thuộc, toàn là những điều chính yếu và cái chính yếu nhất là sự sống của mình. Thế thì còn gì nữa để mà mất. Nếu đem lên bàn cân mất- được khi theo Chúa trong lẽ thường tình của con người thì quả thật hoàn toàn thua lỗ. Vậy chỉ có một Ty lớn mạnh thực sự dành cho Chúa thì con người mới đủ can đảm để theo Ngài.

Nhìn vào sâu trong đời sống của chúng ta, liệu chúng ta có dám chấp nhận một sự đánh đổi như thế không? Hay trên con đường hành trình theo Chúa của chúng ta, chúng ta vẫn đang cố gắng giữ lại nhiều thứ, chúng ta không muốn mất đi, chúng ta cố gắng tìm thêm cho mình nhiều cái được hơn là cái mất trong hành trình theo Chúa. Điều này quả thật chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều. Một TY lớn mạnh là một TY thánh giá. Theo Chúa là lên đường với Ngài. Trong bối cảnh của bài TM hôm nay, đường Ngài đi là đường lên Jêrusalem, đường lên núi sọ, đường Thập giá chứ không phải là con đường của danh vọng, của chinh phục, của thống trị. Quả là chua xót và bi đát dưới con mắt và cái nhìn của người đời. Nhưng một TY lớn mạnh cũng là một TY biết phó thác, cậy trông. Trên con đường theo Chúa, nếu nhìn dưới cái nhìn của người đời thì sự mất nhiều hơn được, chỉ có một cái được đó là những Thánh giá, quả là điều làm cho chúng ta luôn lo sợ và chùn chân tiến. Nhưng trong cuộc hành trình theo Chúa chúng ta không phải là những người đặt bước chân đầu tiên, chính Chúa chúng ta, thầy chúng ta đã đi qua. Ngài đã từ bỏ tất cả để chỉ nhận mỗi một Thánh giá, và chúng ta chỉ đặt bước chân của chúng ta trong bước chân Ngài mà thôi. Vinh quang mai sau thì xa vời, còn hạnh phúc trước mắt thì trong tầm tay với. Xin mượn lại lời Thánh Augustino đã nói: “ Hãy yêu rồi muốn làm gì thì làm”. Nghĩa là khi đã có TY thì có thể làm được tất cả.

Ước mong sao lời chúa hôm nay giúp cho mọi người trong chúng ta biết soi rọi cuộc đời  của mình vào trong đó. Xin Chúa ban cho chúng ta một TY đủ lớn, một Ty dám chấp nhận tất cả, dám đón nhận tất cả và một TY phó thác vào mối tình cao vời  mà TC đã dành cho cuộc đời chúng ta. Amen.

 

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 16
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 5852
  • Tháng hiện tại: 140313
  • Tổng lượt truy cập: 12284573