Trang mới   https://gpquinhon.org

Thừa sai Liot đến thăm Nước Mặn năm 1778

Đăng lúc: Thứ ba - 24/02/2015 05:43
Thừa sai Liot đến thăm Nước Mặn năm 1778



Đài kỷ niệm Nước Mặn, Giáo phận Qui Nhơn


 


Thư của thừa sai Liot
Thừa sai Tông tòa
 
Từ cảng Bassac, Cambode
Ngày 01 tháng Năm 1778
 
Nouvelles lettres édifiantes, tome 6,
Ad. Le Clere, 1821, tr. 306-310
 
Chúng tôi rời Macao ngày 12 tháng Giêng vừa qua. Năm ngày sau, chúng tôi cập cảng Đà Nẵng ở Đàng Trong, khá gần với triều đình. Dù ở đấy gần một tháng, chúng tôi hầu như không biết gì về xứ sở này. Trong chuyến cập bến lần này, có vài giáo dân ghé đến thăm tôi, khi thấy tôi, họ khóc òa vì mừng rỡ và nài xin tôi ở lại vì họ không có chủ chăn. Khi tôi đến chơi nhà những lương dân, những con người tội nghiệp này tiếp đãi tôi rất nhã nhặn. Thậm chí họ muốn được giảng dạy về đạo. Tại đây, tôi được diễm phúc rửa tội cho một đứa trẻ hấp hối, nó không sống được bao lâu sau khi lãnh nhận ân huệ này.

Ngày 1 tháng Ba, chúng tôi lên thuyền và ngày 7 chúng tôi vào cảng Qui Nhơn. Khi vừa biết tin tôi đến, giáo dân đã thông báo cho bà cô của anh em nhà Tây Sơn[1], làm vua một phần đất Đàng Trong. Bà viết thư cho tôi ngay lập tức và sai vài giáo dân thay mặt bà đến thăm tôi. Dẫn đầu phái đoàn là một bô lão đáng kính, đạo đức, là lương y của nhà vua. Quý bà này viết thư rất khẩn thiết nhân danh hết thảy giáo dân. Bà xin tôi lên đất liền đến thăm các sở họ để đáp ứng nguyện vọng của giáo dân được nhìn thấy một thừa sai. Tôi chấp nhận lời mời của họ, trang phục đúng kiểu linh mục châu Âu để đi thăm Diêm Điền, cách xa bờ biển nửa ngày đường. Sau khi vào nhà thờ, tôi thấy có khoảng trăm người tụ họp lại để chào đón tôi. Nhiều người vui mừng mà nước mắt cứ ràn rụa, và tất cả đều dành cho tôi lòng kính trọng cũng như nhiều tình cảm. Tôi cử hành hai thánh lễ tại đây. Trước khi ra đi, tôi lại nhận được lời bà cô của vua mời đi thăm Nước Mặn, nơi có dinh thự của bà. Giáo dân đã ý tứ mang theo một cái kiệu, gần giống hình dạng một chiếc giường; nhưng khi thấy tôi không muốn leo lên đó, họ đi tìm chiếc lọng để giúp tôi tránh nắng nóng. Trước tiên tôi đi thăm nhà thờ rồi mới đến dinh của bà hoàng, cô của nhà vua, bà tiếp đón tôi rất chân tình và có vẻ rất hài lòng. Giáo dân ở đây cũng vui không kém. Quý bà này rất đạo đức, chồng bà cũng vậy, ông là ông trùm của giáo dân miền này. Buổi chiều, trước khi ăn tối, tôi đi thăm giáo dân và đọc buổi kinh chung với họ kéo dài khoảng bảy khắc. Đi đến đâu tôi cũng thấy họ đọc kinh chung như vậy. Tôi cảm thấy an ủi khi Thiên Chúa được tôn vinh trong một miền đất xa lạ như thế này. Ngày hôm sau, tôi dâng thánh lễ và đi thăm Gò Thị, cách Nước Mặn bốn năm dặm đường. Dù giáo dân Nước Mặn khẩn nài nhưng tôi không thể quyết định ở lại lâu hơn vì sợ rằng người ta lại dong buồm ra khơi trước khi tôi trở về thuyền. Đối với tôi, thật là đau lòng khi phải vội vã xa rời những giáo dân tội nghiệp này mà dường như nước mắt của họ đã tố cáo lòng cứng cỏi của tôi. Trước khi ra đi, tôi cũng rửa tội cho một đứa trẻ trong nhà thờ. Tôi được tiếp đón niềm nở tại Gò Thị, dâng thánh lễ tại đó và rửa tội cho hai đứa trẻ và một cụ bà 67 tuổi.

Vị thuyền trưởng chuẩn bị buồm trong đêm. Ngay lúc ấy, trên bờ biển, có một cô gái 27 tuổi khóc lóc xin được rửa tội. Mẹ của cô là người đạo đức song cha cô không còn giữ đạo nữa và ông không muốn con gái mình theo đạo. Từ khi biết sử dụng trí khôn, cô gái trẻ này luôn mong muốn được rửa tội. Tôi khuyên cô chuẩn bị kỹ càng cho ngày mai. Sáng sớm tinh sương, cô đến với tôi, và khi thấy cô đã sẵn sàng, tôi rửa tội cho cô cùng với hai đứa con. Tôi cũng ban các bí tích sau cùng cho một người hấp hối mà người ta mang đến bên bờ.

Trong khi chờ gió lên để ra khơi, bà cô của nhà vua và một số đông giáo dân đến thăm tôi. Quý bà này tha thiết dúi cho tôi một nén bạc[2] (khoảng 72 hay 70 đồng livre), nhưng khi thấy tôi kiên quyết từ chối, bà muốn tôi nhận nó ít nhất là cho các học trò của tôi, thế là tôi hết đường thoái thoác. Ngày hôm sau, bà còn đến tìm tôi để nói rằng những gì bà đưa cho tôi ngày hôm trước là quá ít nên bà đưa thêm 100 quan[3] (tức hơn 400 đồng livre).
 
(Các chú thích trong bài là của tập « Nouvelles lettres édifiantes »)
 
 

[1] Nguyễn Nhạc, thủ lĩnh nhà Tây Sơn. Cha của vị thủ lĩnh này là kitô hữu, nhưng đã bội giáo. Người ta cho rằng Nguyễn Nhạc đã được rửa tội vì được sinh ra trước khi cha mình bỏ đạo, nhưng hai người em thì không được rửa tội.
[2] 1 nén bạc ở Đàng Trong và Đàng Ngoài tương đương 14 đồng Tây Ban Nha
[3] 1 quan ăn 600 đồng denier
 
Tác giả bài viết: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính chuyển ngữ
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 8017
  • Tháng hiện tại: 87280
  • Tổng lượt truy cập: 12064067