Trang mới   https://gpquinhon.org

Sáng tác Hoa Biển 17 (III)

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/08/2015 18:39
TÌNH BẠN
* Maria Nguyễn Thị Mỹ Kiều (Gx.Cù Lâm)
 
Ánh hoàng hôn dần buông xuống xen vào từng kẽ lá, thời gian cũng mập mờ trôi đi… Tiếng chuông nhà thờ vang lên để lại những dư âm khắc khoải, nó cảm thấy lòng mình sao trống trải vô cùng! Một nỗi nhớ… Mỗi nỗi ân hận day dứt… Một mình bước đi trên triền đê xanh ngắt, nó thấy như thiếu vắng một cái gì đấy, một thứ vô hình mà nó đang cố chụp lấy… Là ai? Là cái gì? Thật mơ hồ…
- Mầy ơi! Tao khát quá…
- Ừ, nước đây… Uống đi!
- Mầy có thể giúp tao gia nhập đạo, nhận bí tích Rửa tội để được làm con Thiên Chúa được không? Tao muốn được trở thành như mầy, có một người cha nhân hậu là Thiên Chúa trước khi tao đi qua thế giới bên kia…
- Mầy đừng có bi quan như vậy. Bệnh của mầy sẽ có thuốc chữa mà! Sao mầy có thể nhẫn tâm mà bỏ tao đi? Mầy đi rồi ai chơi với tao, ai sẽ chia sẻ niềm vui nỗi buồn với tao?
- Tao xin lỗi mầy! Tao hứa nếu sau này có cơ hội được làm bạn với mầy một lần nữa tao sẽ là người bạn tốt, tao sẽ không làm mầy buồn, không hờn dỗi vô cớ mỗi khi hai đứa bất hòa…
Giọt nước mắt đã nhạt nhòa, mặn nồng nơi đầu môi, khoé miệng của hai đứa bạn thân. Vòm trời như tối sầm lại, lất phất một vài hạt mưa bụi bay rồi sau đó tí tách, nặng hạt dần. Những chiếc lá bàng đỏ lửa cuối cùng của mùa đông cũng đã nhẹ nhàng lả lướt lìa cành theo làn gió nhẹ…
Đêm Giáng Sinh năm nay, nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy đủ các loại đèn. Nơi hang đá ấy, một Hài nhi được sinh ra giữa bao tiếng tung hô ngợi khen của con chiên Người. Nó đẩy nhẹ chiếc xe lăn xen vào dòng người, tất tả bước đến ngôi thánh đường. Một niềm vui lặng lẽ bật ra từ ánh mắt của Nhỏ… Nhỏ đăm chiêu ngắm nhìn hang đá… Bất giác Nhỏ chắp tay lại, từng ngón tay đan vào nhau. Nhỏ thì thầm trong miệng, đôi mắt nhắm lại. Nhỏ đang cầu nguyện gì thế nhỉ?
- Chị ơi! Mua giúp em một món quà đi chị!
Nhỏ ngước mắt sang nhìn, một cô bé gầy gò trong bộ quần áo mỏng manh. Nhỏ động lòng thương, Nhỏ cảm thấy xót xa và sống mũi của Nhỏ cay xè… Nhỏ chọn lấy một vòng chuỗi có hình Thánh giá và một bức ảnh của gia đình Thánh gia. Nhỏ tặng nó vòng chuỗi đó với lời nhắn: “Cậu hãy luôn là con Thiên Chúa, hãy sống thật xứng đáng là con của Người! Nếu có thể cậu hãy làm luôn phần mình. Mình thật có lỗi với Chúa, chỉ có thể phụng sự Chúa trong một vài ngày ít ỏi mà không tôn vinh Chúa lâu dài được…”.
- Cậu đừng có nói như vậy mà! Thiên Chúa rất yêu thương con của Ngài và Ngài cũng rất yêu cậu! Ngài sẽ là người bác sĩ giỏi chữa bệnh cho cậu mà!
Nhỏ nở nụ cười trên môi mà chẳng nói gì! Nó cũng chẳng hiểu tại sao nhưng cũng không quên tặng lại bạn một nụ cười.
Ngày này qua ngày khác sức khỏe của Nhỏ càng yếu đi, hơi thở nặng dần… Nó muốn được gần nhỏ hơn nhưng nó phải đi vào Sài Gòn để tiếp tục việc học của mình. Nó lo lắm, ngày thi cũng đã cận kề… Nó đến chào tạm biệt Nhỏ. Nhỏ cố gắng gượng dậy và làm ra vẻ khỏe mạnh. Nhỏ nói… Nhỏ cười… Nhỏ động viên nó.
- Vào trong đó rồi nhớ thường xuyên liên lạc với gia đình và với mình nhé! Mình sẽ nhớ cậu lắm đấy, ngốc ạ!
- Ừ, mình cũng nhớ Nhỏ lắm đấy! Nhỏ hãy hứa với mình Nhỏ sẽ cố gắng chữa bệnh cho khỏi, để tết mình về Nhỏ và mình sẽ cùng nhau đi chơi, cùng nhau tham dự thánh lễ mỗi buổi tối. Nhỏ hứa đi!
- Ừ, mình hứa!
Những cái ôm nhau đầy thắm thiết, những giọt nước mắt nóng hổi mặn nồng lúc chia tay, rồi những câu nói “Hẹn gặp lại” đầy thân tình…
Chuyến xe vào Sài Gòn đã bắt đầu lăn bánh hòa vào dòng người tấp nập qua lại bên đường. Ngồi trên xe mà lòng nó thấp thỏm không yên. Nó cảm thấy nao nao trong lòng… Sự mỏi mệt đã làm cho nó thiếp đi một giấc dài. Xe đã đến nơi được một lúc, nó mới choảng tỉnh dậy…  Rút chiếc điện thoại ra, nhưng…eo ôi, chiếc điện thoại đã mất! Không biết tình hình của nhỏ ở nhà ra sao rồi ta? Nó rất áy náy, bởi đó là chiếc điện thoại cặp mà nó và Nhỏ cùng mua trong dịp sinh nhật lần thứ 18 của Nhỏ. Khoản tiền đi làm thêm cũng đủ để cho nó mua một “chú dế tạm tạm” mới. Nó gọi cho nhỏ để xin lỗi nhưng “thuê bao quý khách vừa gọi…”. Gọi đi gọi lại vẫn chỉ một câu nói ấy. Linh cảm điều không lành, nó gọi về nhà.
- Alô! Mẹ hả? Mẹ ơi, sao con gọi cho Nhỏ mà liên lạc không được! Nhỏ có sao không mẹ?
- Con à… Nhỏ đã mất cách đây một tuần rồi con ơi! Con làm gì mà Nhỏ nó gọi hoài không được? Nó hỏi mẹ, mẹ cũng không biết liên lạc với con ra sao…
“Xoảng”, chiếc điện thoại rơi xuống… Mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ, nó chao đảo, nó khóc như chưa hề được khóc. Hình bóng của Nhỏ, những kỉ niệm của hai đứa chợt ùa về… Nó cảm thấy day dứt ân hận vì không ở bên Nhỏ trong những ngày mệt mỏi nhất. Chắc Nhỏ giận lắm, chắc nhỏ đau đớn lắm… Nhỏ ơi! Tao xin lỗi!
“Hằng à! Mầy phải sống thật tốt nha! Thiên Chúa đã cho tao ra đi một cách thanh thản, không đau đớn như bác sĩ đã nói. Thiên Chúa đúng là vị bác sĩ giỏi nhất đấy! Mầy bảo trọng nha!...”- Tiếng nhỏ vang vọng đâu đây… Nhỏ ơi!
“Lạy Chúa! Lạy Thiên Chúa của con! Con biết lòng Chúa từ bi, Chúa đã kêu gọi linh hồn bạn con về với Chúa, thì xin Chúa hãy chăm sóc bạn ấy thật tốt, Chúa nhé! Bởi Chúa luôn là “người bác sĩ giỏi nhất”  trong lòng của Nhỏ đấy, Chúa ạ!”
 
 
 
GIU-ĐA, TÔI VÀ BẠN
* Phaolô Lê Trần Như (Gx.Châu Ổ)
 
Con người ta lúc nào cũng vậy, xét đoán người khác thì dễ nhưng ít ai nhìn lại bản thân mình. Chúa Giêsu từng nói: “Anh em chỉ thấy cái rác trong mắt người khác mà không nhìn thấy cái xà trong mắt mình”. Ngày nay khi nghe về việc Giu-đa bán Chúa, ắt
hẳn điều mà người ta muốn làm ngay lúc đó là đập cho Giu-đa một trận thừa sống thiếu chết ngay khi có thể. Và ai cũng tự cho mình là: “Tôi tốt hơn Giu- đa và có khi là tốt hơn nhiều nữa là đằng khác!”. Xin hỏi có chắc không? Ta thật sự thánh thiện hơn Giu-đa? Giu-đa vì lòng tham trong giây lát mà bán rẻ mạng sống Thầy mình. Còn ngày nay chúng ta được xem là thánh thiện vì sự che đậy tốt những điểm xấu của mình. Những điểm xấu ấy dược che đậy một cách kĩ lưỡng và bằng vẻ bề ngoài đạo đức và thánh thiện giả tạo. Có chắc là ta không tham? Có chắc ta không ghen ghét? Đố kị? Nhỏ mọn? Xấu xa, gian ác? Tà dâm?… Và…
Thực ra với tôi, tôi thấy mình chẳng hơn Giu-đa một tí nào! Bởi vì trong tôi vẫn còn đó bao tội lỗi, mà có khi những lỗi tôi phạm đã vào tòa xưng tội không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa từ bỏ được. Sự ích kỉ trong tôi vẫn còn đầy, lòng tôi vẫn đang bị che mờ vì ghen ghét và đố kị. Và tôi tự biện hộ rằng do tôi yếu đuối, do tôi là thân phận cát bụi, để lấp liếm đi sự xấu xa của mình. Sẽ không có Thánh sử nào ghi lại tội của tôi để người đời sau chê bai như Giu-đa, nhưng chính cuộc đời tôi sẽ là trang sử sống động tố cáo tội tôi trước tòa Chúa. Nếu Giu-đa là kẻ bán Chúa thì tội lỗi của tôi và bạn chính là điều đã kéo Ngài lên Thập tự, và chính chúng ta là những người đã khoét sâu thêm vết thương của Người. Thiết nghĩ, nhiều lúc khó mà biết được ta có thật tốt hơn Giu-đa hay không?
Hằng năm có một mùa Thương khó, không chỉ để ta sống lại màu nhiệm Thương khó của Chúa, mà còn là dịp cho ta nhìn lại xem con người mình có xứng đáng với tình yêu của Chúa chưa? Thông phần đau khổ cùng Người cũng là cách ta thống hối những sai lầm đã phạm. Ước gì chúng ta sẽ không còn đóng thêm những chiếc “đinh” vào thân Chúa, mà chúng ta sẽ là “tá dược” chữa những vết thương cho Ngài.
 
 
 
MỘT CHÚT NẮNG TRONG HỒN
* Maria Madalena Hoàng Thị Thùy (Gx.Bàu Gốc)
 
Sài Gòn, mùa của nắng nóng và những cơn mưa bất chợt… Lòng nó cũng chợt oi nồng như cái tiết trời tháng tư này vậy. Nó muốn tìm một làn gió nhẹ để trốn khỏi cái bức bối của lòng người và cả cái nắng đang cháy rát da thịt ngoài kia. Phải chăng vòng xoáy công việc đang cuốn nó đi xa, thật xa cái nơi nó vẫn gọi là chốn bình yên ấy? Nơi đó, mỗi ngày nó đều dừng chân chiêm nghiệm những biến cố xảy đến trong cuộc sống, và phó thác tất cả trong vòng tay Ngài. Mỗi lần như thế, nó cảm thấy lòng nhẹ nhõm như chưa bao giờ ngỗn ngang tâm trạng. Và cứ như thế nó sống bình an qua tháng ngày sinh viên tươi đẹp. Cũng cứ thế, nó mĩm cười thật sáng tươi cho những ước mơ tuổi trẻ. Nó hồn nhiên hết mình cho cái thời sinh viên ngây ngô đáng nhớ.
Thời gian trôi và nó hạnh phúc mỗi khi nhìn lại quãng đời sinh viên đầy ắp kỷ niệm thơ ngây. Và rồi nó rời khỏi ngôi nhà Hoà Hưng bao năm gắn bó để bước chân vào cuộc sống. Nó giật mình bởi cuộc sống là những gam màu đa dạng mà nó chưa bao giờ nghĩ tới, hay nếu có biết đến thì đó cũng là lý thuyết suông mà thôi. Nó ngỡ ngàng bởi sự thay đổi ngay trong chính bản thân nó, những áp lực gia đình ồ ạt đổ lên vai nó, và những rối ren trong những mối quan hệ rạn nứt làm nó thấy mệt mỏi. Thời gian ư, công việc ư, áp lực ư?… Tất cả kéo nó rời xa chốn bình yên mà với nó là tuyệt đối. Đôi khi bước chân nó thật lê thê trong cô đơn khi chả có ai gần bên nó. Nó vùi vào công việc và nó thấy vui, niềm vui nhỏ thôi nhưng với nó là tất cả niềm vui trong cuộc sống. Nó bắt đầu thấy đam mê với nghề. Từ đâu cũng không biết nữa, nó thật thú vị với nghề và yêu nghề đến lạ! Nhưng rồi đôi lần nó chợt giật mình bởi niềm vui ấy liệu có viên mãn hay hướng nó đến hạnh phúc đích thực chăng? Câu  hỏi ấy cứ vang lên và cứ dằn vặt nó, sự mâu thuẫn trong lòng nó làm nó thật chán chường. Rồi nó tìm đến những giờ cầu nguyện nơi Đền Thánh Giuse mỗi ngày Chủ Nhật. Nó bắt đầu sống chậm và thật chậm để nghe lòng mình thổn thức, và để nghe tiếng Chúa mời gọi thật sâu bên trong cõi lòng. Và quan trọng nhất là để nó tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống của chính nó…
 
 
 
SỰ THÔI THÚC KÌ DIỆU
* Annê Nguyễn Th Tho My (Gx.Quảng Ngãi)
 
Hôm nay Chúa nhật, từ rất sớm My đã chuẩn bị quần áo tóc tai gọn gàng để đi lễ. Dạo này ai cũng khen My xinh hết, nên lúc nào My cũng muốn ngắm nhìn mình trong gương. Đi lễ xong, My và Hiền hẹn nhau đi ăn sáng.
- My nè, tuần này Legio phân bạn công tác gì thế?
- Ờ... ờ…
- Sao hôm nay bạn như người mất hồn vậy? Mình hỏi tuần này Legio phân công tác cho bạn là gì kia mà?
- Ừ, tuần này mình và bạn Lâm đi thăm bà Năm bị ốm.
- Sao đang vui mà bạn như người mất hồn vậy? Bộ có chuyện gì hả?
- Đâu có, thôi mình về đây, mẹ mình đang đợi. Hẹn gặp bạn tuần sau nhé!
- Bộ không ăn sáng sao? My, sao vội vậy?
My chạy một mạch về nhà.
- Mẹ ơi, mẹ có thể chở con lên thăm nội được không mẹ?
- Được chứ, con ăn sáng chưa? Hai mẹ con mình đi ăn sáng rồi lên nội luôn.
- Dạ không, con muốn lên nội luôn bây giờ mẹ ạ!
Lạ quá, mẹ nhìn My khó hiểu, nhưng mẹ vẫn dắt xe ra và đưa My lên nội. Nhà nội gần nên đi chưa đầy 10 phút đã tới… My chạy vào ôm nội, đôi bàn tay nhỏ xíu xoa xoa đấm đấm trên làn da vốn nhăn nheo của bà nội đã gần 80 tuổi. Bà nội ôn tồn âu yếm ôm chặt lấy My, rồi hôn lên trán làm mắt My cay cay, nước mắt chạy xuống sóng mũi…
Hôm ấy My về trông vui vẻ lạ! Thì ra lâu nay My hời hợt việc thăm Nội dù cho mẹ My có la rầy. Giờ nhờ tham gia Legio Junior mà My hiểu thêm nhiều việc… My cảm ơn Mẹ Maria đã thôi thúc trong trái tim My thêm tình yêu mến trong Chúa Kitô.
 
 
 
BỆNH NHÂN TÂM THẦN VÀ ƠN GỌI
* Maria Nguyễn Thị Trúc Lư (Gx.Kiên Ngãi)
 
Kết thúc đợt thực tập chuyên khoa và bắt đầu đợt thực tế các khoa lẻ, nó thở phào nhẹ nhõm như trút hết mọi gánh nặng.
Khởi đầu với khoa tâm thần, trong ý nghĩ non nớt của nó thì có lẽ sẽ rất thú vị. Buổi sáng nó thức dậy thật sớm, không khí trong lành càng làm nó phấn chấn. Gạt đi những hình ảnh máu me chết chóc của đợt thực tập vừa qua, nó thầm cảm tạ Chúa. Nó tranh thủ đến bệnh viện sớm. Khung cảnh nơi đây yên ắng hơn hẳn, chỉ lác đác vài người ngồi đợi khám, còn bệnh nhân thì chẳng thấy đâu. Chắc là được chơi thả ga đây, nó nghĩ thầm.
- Sinh viên đã tập trung đủ chưa các con?- Giọng của bác điều dưỡng trưởng bệnh viện phá tan nhóm “bà tám” của chúng nó.
- Dạ rồi ạ!
Sau khi nghe một tràng giới thiệu về bệnh viện, nó được phân công đi khoa I, chủ yếu là bệnh nhân tâm thần phân liệt. Bọn nó hào hứng bước nhanh theo bác đến khoa. Vượt qua khoa khám, đi một đoạn khá xa về phía sau và dừng lại trước một cổng sắt kiên cố, bác mở khóa cho bọn nó vào và đóng nhanh lại. Một bức tranh xáo động hiện ra trước mắt nó: Một khuôn viên rất rộng với nhiều phòng, có tiếng la hét, chửi bới, đập phá bên trong những phòng đóng kín cửa, một vài bệnh nhận cúi gằm mặt đi như người vô hình, số khác lại nhảy múa cười đùa như những đứa trẻ thơ. Mọi thứ không như nó mường tượng. Bác dẫn bọn nó đi dạo khắp hành lang để quen dần, nó sợ hãi nép phía sau bác như một đứa trẻ, đó không phải là những hình ảnh chết chóc tầm thường mà nó từng trải nghiệm. Đột nhiên bác dừng trước cửa phòng 18 đang khóa, bên trong là những tiếng chửi rủa không rõ ràng. Bác mở cửa phòng bảo bọn nó vào, đứa nào đứa nấy mặt tái xanh vì sợ. Bác nhoẻn cười bước vào trước, bọn nó cũng nhân cơ hội ùa vào. Trước mắt nó là một người phụ nữ chừng 30 tuổi đang bị trói chặt vào giường, thấy người vào bà ta phun nước bọt liên tục về phía bọn nó và giẫy giụa. Nó đảo mắt và dừng lại trước tràng chuỗi nhỏ trên tay bà ấy, nó thấy khóe mắt caycay. “Đó là con cái Chúa, là một Kitô hữu mà Chúa!”- Nó nói như chất vấn Chúa. Liếc nhìn qua cửa sổ, hình ảnh một người mẹ già nước mắt giàn giụa, lòng đau như cắt khi chứng kiến con mình như thế mà chẳng làm được gì, nước mắt nó lăn dài. Qua hỏi thăm thì biết cô ấy mới vào viện và đang trong cơn loạn thần. Không nán lại được lâu, bác dẫn bọn nó ra và đóng cửa phòng lại.
Thoáng chút đã 11 giờ trưa, nó ra về trong mớ câu hỏi ngổn ngang không lời giải đáp, hình ảnh về người phụ nữ cứ bám lấy suy nghĩ của nó không sao thoát được.
Hôm sau, nó đến viện thật sớm, ghé qua phòng người phụ nữ ấy và được biết cô ấy đúng là người Công giáo. Từ hôm qua đến giờ cô ấy chẳng chịu uống thuốc và cũng chẳng ai vào phòng được, mặc cho cha mẹ khuyên răn. Chị điều dưỡng vừa bước ra với nắm thuốc trong tay, nó lấy hết can đảm xin chị để thuốc cho nó và xin Chúa ban thêm sức mạnh. Nó liều mình bước vào phòng, kết quả là hứng lấy vài giọt nước bọt và những lời chửi tục. Tưởng chừng như phải từ bỏ ý định, nhưng một luồng khí lan tỏa khắp người thúc giục nó mạnh mẽ lên. Nó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, nhỏ nhẹ hỏi tên tuổi mà không mong sẽ nhận được câu trả lời, chỉ hy vọng sẽ trấn an cô ấy. Cô ấy bỗng im lặng, nước mắt chảy dài hai bên mang tai và mếu máo nói: “Nó bỏ tui, nó đánh tui, nó bắt tui uống thuốc chuột…”. Nó vỡ lẽ, nhận ra mọi sự và không kìm được nước mắt, nó cầu xin Chúa giúp cô ấy vượt qua cơn ác mộng này. Nó đặt tay lên trán vuốt nhẹ và bảo cô ấy uống thuốc. Mọi người ai nấy cũng tò mò không hiểu vì sao cô ấy lại chịu uống thuốc, có lẽ chỉ có Chúa và nó biết.
Mỗi ngày như thế, mỗi sáng đến bệnh viện nó đều nán lại bên cô ấy vài phút để cầu nguyện và cho cô ấy uống thuốc. Một tuần trôi qua, kết thúc khoa tâm thần, cô ấy vẫn còn nằm đó nhưng trong tâm trí nó luôn tin rằng cô ấy sẽ sớm khỏi bệnh. Nó hay dò la tin tức về cô ấy từ các nhóm thực tế sau, nhưng kết quả đều không như nó mong đợi.
Vì việc học bận rộn, nó quên bẵng đi một thời gian. Khoảng 3 tuần sau, vào buổi tối lễ cầu cho Ơn Thiên Triệu, trước giờ lễ nó nhận được tin nhắn từ số máy lạ: “Chào em, chị đã khỏi bệnh và về nhà tự uống thuốc rồi. Chị cảm ơn em, cô bé điều dưỡng Công giáo”. Tim nó như ngừng đập trong vài phút đồng hồ, nước mắt tuôn trào vì hạnh phúc đến tột cùng. “Tạ ơn Chúa vì Chúa đã nhậm lời con”. Nó chợt nhận ra đây phải chăng là ơn gọi Chúa dành cho nó nơi những bệnh nhân tâm thần. Nó dọn mình và tham dự thánh lễ thật sốt sắng.
 
 
 
NGÃ RẼ VÀ SỰ QUAY ĐẦU
* Maria Huỳnh Thị Dạ Thảo (Gx.Châu Me)
 
Nó là con chiên ngoan đạo của Thiên Chúa, là người con hiếu thảo của bố mẹ, là người học trò giỏi của thầy cô, là đứa mà bạn bè ai cũng quý trọng. Vậy mà chỉ qua một ngày nó đã trở thành một con người khác.
Hôm ấy là ngày đầu bước vào mùa Chay. Nó dọn mình sạch sẽ cả thân xác và tâm hồn, chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất để tới nhà thờ. Tâm trạng nó hôm nay rất vui, nó cứ cười mãi, nghĩ rằng chắc hôm nay sẽ có điều gì vui tới với nó. Nó tung tăng đi đến nhà thờ với chiếc xe đạp mà bố tặng mừng nó đậu lớp 10. Khi tới nhà thờ, nó cúi đầu chào trước tượng đài "Thánh Tâm Chúa Giêsu", "Thánh cả Giuse". Tâm trạng vui tươi biểu hiện rõ trên khuôn mặt đáng yêu của nó.
Boong... Boong... Tiếng chuông nhà thờ rung lên, nó vào dự lễ. Gặp Sương bạn nó, hai đứa chào hỏi nhau vài câu rồi vào tham dự thánh lễ. Hôm nay nó rất khác với mọi khi, trước giờ nó luôn là đứa chăm chỉ nghe cha giảng, là người trả lời hầu hết các câu hỏi của cha. Thế nhưng hôm nay nó như bị "ma quỷ" cám dỗ, nó quay xuống nói chuyện với Sương liên tục, hết chuyện này tới chuyện kia, quên cả mình đang ở nhà Chúa và trong lúc cha đang đọc bài Tin mừng. Sương cũng thấy lạ nên hỏi:
- Hôm nay cậu có chuyện gì vui mà nói lắm thế?
- Mình cũng không biết nữa... Hihi!- Nó cười.
Thế rồi nó lại bắt chuyện nói tiếp với Sương. Ai ngờ cha cũng nhận ra điều này, liền gọi:
- Ái Mi!
Nó giật mình và trả lời một cách ngớ ngẩn:
- Con đây!
- Con có nghe cha hỏi gì không?
- Thưa cha... C...ó… ạ!- Nó trả lời với sự sợ hãi.
- Vậy con trả lời câu hỏi của cha đi.
- Con...con...con… - Nó ngập ngừng và cuối cùng không trả lời được.
Cha không nói gì và bắt nó đứng đó cả thánh lễ và không cho nó rước Mình Thánh Chúa. Nó cảm thấy "dị" trước hàng ngàn giáo dân. Lúc này nó ghét cha lắm. Lễ xong ra về nó không thèm chào cha một tiếng, cả Chúa và thánh Giuse cũng vậy. Về tới nhà, nó cộc cằn bảo: “Từ nay đừng mơ con tới nhà thờ nữa!”. Nói rồi nó bỏ vào phòng, mẹ nó vô cùng ngạc nhiên gặng hỏi nhưng nó không trả lời.
Hôm sau đến trường nó khác với mọi ngày lắm, cáu gắt với chúng bạn. Thấy thế bạn nó hỏi:
- Này, cậu bị sao thế? Bồ bỏ hả?- Bạn nó trêu chọc.
- Cậu bị điên à? Làm gì có bồ mà bỏ!- Nó trả lời.
- Vậy chứ chuyện gì?
- Chuyện gia đình thôi… Mà cậu có trò gì vui không? Trò gì mà có thể làm ta quên hết mọi chuyện buồn đó...
Nó còn không biết nó đang nói gì nữa. Thế là nó tự đun đầu vào bẫy của ma quỷ.
- Ô, có chứ! Chiều mình sẽ dẫn cậu tới nơi này, đảm bảo cậu sẽ thích.
- Ừ, vậy chiều gặp, giờ vào lớp rồi.
Ba tiếng trống vang lên báo hiệu giờ tan trường. Trên đường về, nó cứ suy nghĩ có nên đi với Trang không? Đắn đo mãi nó cũng quyết định đi.
Cũng khoảng 5h30 Trang dẫn nó tới một nơi nhìn bên ngoài thật yên tĩnh nhưng rất sang trọng. Vừa vào trong thì tiếng nhạc làm nó giật mình, nó sợ hãi vì là lần đầu tiên tới những nơi như thế này. Trang dẫn nó tới nhập bọn với đám bạn kia. Lúc này nó muốn bỏ về, nhưng bạn nó không cho và đưa nó uống một ly nước trái cây. Uống xong nó "quẫy" cùng bạn nó dữ dội, và dường như nó không còn vấn vương chuyện gì trong đầu nữa. Nó cảm thấy thích, và kể từ đó nó hầu như trở thành một con người khác: Đua đòi, học hành sa sút, tính tình nóng nảy, và quan trọng hơn là nó đã bỏ lễ từ khi cha la nó.
Từ một đứa học sinh giỏi giờ trở thành một đứa quậy phá, cá biệt. Nó học đòi bạn bè về đòi bố mẹ mua đồ, mua dép, mua mũ... chạy theo phong trào. Vì nhà chỉ có mỗi mình nó nên bố mẹ đành chiều theo ý nó. Cứ như thế tiếp diễn nên bố mẹ nó không còn đủ sức để lo cho nó.
Một hôm nó đi chơi tới 11h đêm mới về, bố hỏi nhưng nó không trả lời, giận quá bố tát nó một bạt tai. Nó ôm mặt khóc rồi chạy vào phòng đóng cửa lại. Tưởng chuyện như vậy là xong không ngờ nó bỏ nhà đi trong đêm, không có chỗ nào để đi nó qua nhà Sương ở nhờ. Thấy thế mẹ của Sương có hỏi nhưng nó trả lời quanh co. Sáng hôm sau mẹ nó đi tìm nhưng không thấy. Lúc đó mẹ của Sương gặp mẹ nó và kể chuyện tối qua. Mẹ của Sương nói giờ thì nó đang học trên trường, nếu chị muốn gặp nó thì lên trường đó. Mẹ nó cảm ơn và chạy một mạch tới trường nó. Nào ngờ nó không đi học mà bỏ giờ cùng với Trang và đám bạn kia. Bố mẹ nó đã tuyệt vọng, không còn cách nào để khuyên  dạy con. Thôi thì cứ để nó ở nhà Sương và nhờ mẹ Sương trông giùm, mẹ nó tin sẽ có ngày nó nhận ra lỗi lầm mà quay về.
Những ngày ở nhà Sương, nhìn thấy cảnh gia đình Sương hạnh phúc làm cho nó suy nghĩ. Những kỉ niệm với bố mẹ nó ùa về trong từng suy nghĩ. Bỗng dưng đôi mắt nó cay cay và rồi nó đã khóc. Nó cảm thấy nhớ bố mẹ, hối hận về những hành động của nó trước đây… Nó ra ngoài đi dạo thì thấy nhiều gia đình dẫn con họ đi vào công viên chụp hình. Nó thấy thẹn với lòng và hối hận vô cùng. Bây giờ dường như những gì "ma quỷ" cám dỗ nó đã phai dần trong tâm trí nó. Đi một đoạn nữa, nó thấy một bé gái ngồi ôm bụng và khóc. Nó tiến lại hỏi:
- Này, em có bị sao không?
- Chị ơi, em đói... Em đau bụng quá !- Em ấy trả lời trong cơn đau.
Nó dẫn em bé tới quán hủ tiếu cho nó ăn, và bỗng dưng em bé hỏi:
- Bố mẹ chị đâu?
- À... bố mẹ chị ở nhà em à! Ở nhà chán quá chị ra đây đi dạo.
- Em ước được như chị có nhà để về, có bố mẹ để chia sẻ những niềm vui những nỗi buồn…- Em bé nói với vẻ mặt buồn bả.
Nó nghe như từng mũi dao cứa vào tim, những giọt nước mắt hối hận rơi xuống.
- Chị có sao không?- Em bé lo lắng hỏi.
- Chị không sao!- Nó lau nước mắt và trả lời.
Nói rồi hai chị em tạm biệt nhau và nó đi về. Đi ngang qua nhà thờ nó không dám vào, chỉ đứng ngoài và cầu nguyện: "Lạy Chúa! Xin hãy tha thứ cho mọi tỗi lỗi con đã phạm, con thành tâm sám hối. Xin Ngài hãy che chở con chớ để ma quỷ cám dỗ con, lôi con xa Chúa một lần nào nữa. Amen!".
Kể từ lúc đó, nó đã là nó của lúc trước. Nó quyết tâm làm mọi thứ trở lại như lúc ban đầu. Thái độ của nó trong lớp với bạn bè cũng thay đổi, bài tập về nhà nó cũng làm hoàn tất. Sương thấy vậy kể với mẹ nó. Mẹ của Sương báo cho mẹ nó mừng, và mẹ nó nhờ Sương khuyên giùm nó quay về nhà. Tối hôm đó, Sương có nói chuyện với nó và khuyên  nó quay về nhà vì mẹ nó đang đợi nó, nhưng nó không chịu về và nói:
- Giờ mình không thể về được, mình phải sửa hết mọi lỗi lầm của mình, lúc đó mình sẽ về. Mình muốn tặng bố mẹ một món quà đặc biệt và mình cũng muốn tặng Chúa món quà mừng Chúa Phục Sinh nữa. Cậu hãy nói với mẹ mình hãy yên tâm, mình sẽ không để ma quỷ cám dỗ mình nữa đâu.
****
Hôm nay ngày cuối cùng của mùa Chay cũng là lúc nó trở về nhà. Bố mẹ nó quá bất ngờ. Không kiềm chế được cảm xúc, mẹ nó ôm nó và khóc, khóc vì quá hạnh phúc, sung sướng. Không chỉ bấy nhiêu mà nó còn cho mẹ nó một món quà đặc biệt hơn nữa, đó là "Mã số thí sinh dự thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh". Niềm vui cứ ùa tới với bố mẹ nó, không nghĩ rằng nó có thể tự sửa sai và còn làm tốt hơn nữa. Nó lại nói với mẹ:
- Chiều mẹ xuống nhà thờ với con nhé? Con muốn xin lỗi cha, con đã thật sự biết lỗi và mong cha tha lỗi cho con. Một lần nữa hãy cho con được làm con Thiên Chúa.
- Ừ, chiều mẹ đi với con.
Thiên Chúa là đấng cứu chuộc tội ta, Ngài đã sắp đặt nó làm con của Ngài thì dù có việc gì xảy ra đi nữa nó cũng sẽ là chiên ngoan yêu dấu của Ngài. Điều đặc biệt hơn là Ngài đã để nó đi trong mùa Chay và trở về trong ngày Phục Sinh.
 
 
 
VỮNG TIN
* Maria Kiều Nguyễn Yến Nhi (Gx.Cây Rỏi)
 
Mùa Giáng Sinh ấm áp trong thời tiết lạnh lẽo của miền Trung trôi qua, chào đón một năm mới tươi trẻ với muôn loài hoa đua nhau khoe sắc. Nhưng nét đẹp tinh khôi đáng yêu ấy lại nhanh chóng nhường chỗ cho một Mùa Chay thánh thiện, mọi thứ trôi qua chóng mặt khiến ai đó thấy khó thở. Một góc nhỏ của bánh xe thời gian níu kéo cuộc sống tôi đi theo một hướng mới,  những khó khăn và đôi lúc cảm thấy cô đơn lạc lõng muốn tìm về chốn bình yên. Cuộc sống cứ trôi qua mà chẳng chờ một ai, nhưng đừng vội vàng chạy đua với vòng quay ấy để rồi phải nuối tiếc, cũng đừng quá chậm rãi để tụt về phía sau mà không có chút động lực để bước tới. Hãy sống, hãy yêu và trải nghiệm để không bị nhàm chán, và hãy thay vào đó là sự năng động, tươi trẻ, yêu đời.
Tôi đã bắt đầu thấy chán cuộc sống hiện tại, mọi thứ đều không như ý muốn mà cứ lẩn quẩn trong một mớ tơ rối rắm không lối thoát. Những suy nghĩ trách móc xuất hiện trong đầu: Tại sao Chúa lại bỏ con bơ vơ giữa đời, mọi thứ con xin đều không được như ý, mọi việc con làm trong thời gian qua thì sao, Chúa nói hãy cho thì sẽ nhận lại mà?... Một khối những suy nghĩ cứ dần muốn đè bẹp và tách tôi ra khỏi Thiên Chúa.
Mùa Phục Sinh mừng Chúa sống lại, chị em chúng tôi có vài giờ ngồi lại với nhau, đọc và chia sẻ Lời Chúa. Những câu chuyện từ cuộc sống thường ngày, những lo toan buồn phiền trong gia đình được chôn sâu từ đáy lòng có dịp tuôn trào, kèm theo là những giọt nước mắt. Và đâu đó vẫn có những hạnh phúc lớn lao trong cái bất hạnh nhỏ bé. Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ và nhìn lại mọi chuyện đã qua tôi mới thấy được Ngài đã yêu và không bao giờ để cho con cái của Ngài chịu bất cứ bất hạnh nào. Ngài lấy đi điều gì thì sẽ cho lại điều trọn hảo hơn gấp nhiều lần. Con tạ ơn Chúa vì mỗi khi con gặp khó khăn, thắc mắc và không vững tin nơi Ngài, thì đâu đó xung quanh con luôn có thiên thần Chúa cho con những lời giải đáp, động viên. Con tạ ơn vì mỗi sớm mai thức dậy được bình an, được mỉm cười, được yêu, được sống và làm những điều mình thích. Tuổi 22, những khởi đầu khó khăn nhưng con vẫn cứ tin nơi Ngài, vì nơi đây luôn có trái tim yêu thương, che chở con.
 
 
 
MÀN ĐÊM NƠI XỨ NGƯỜI
* Anê Nguyễn Thị Kim Thạnh (Gx.Phú Hoà)
 
Sau những phút giây miệt mài với mớ bài tập về nhà, cuối cùng nó cũng đã hoàn thành xong. Nhẹ gấp sách vở lại, nó dang tay vươn vai một cái để thư giản. Nó lại đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ dường như đã chìm trong màn đêm yên ả. Ngoài  đường chỉ nghe văng vẳng vài tiếng xe chạy, trên bầu trời cao những vì sao lấp lánh cũng đã dần vụt biến trong bóng đêm. Giờ đây chỉ còn nó ngồi một mình bên chiếc bàn với luồng sáng nhỏ của ánh đèn học, chiếu rọi một góc giữa căn phòng tĩnh mịch. Lại hướng mắt nhìn về phía chiếc giường, không biết đứa bạn cùng phòng đã say giấc nồng tự lúc nào. Không gian thật yên tĩnh và vắng lặng, màn đêm nơi viễn xứ ...
Nó lại miên man trong dòng hồi tưởng, nghĩ về những tháng ngày đầu chân ướt chân ráo đặt chân đến vùng đất phương Nam này. Nơi đô thị với những toà nhà kiến trúc nguy nga, tráng lệ khiến nó phải ngước cao cổ lên mới thấy hết được. Chốn phố phường nhộn nhịp, xe cộ tấp nập đông người qua lại... Lúc đó nó tự hỏi trong đầu rằng mình có thể sống được ở nơi đây chăng, liệu mình có thể thích nghi được với môi trường này không,.. Ấy thế mà cũng đã gần nữa năm rồi kể từ ngày nó vào nhập học, cái cảm giác bỡ ngỡ lạ lẫm ấy cũng dần không còn nữa. Thay vào đó là những nỗi nhớ nhà, nhớ người thân mà trong bất cứ ai khi xa quê cũng đều mang tâm trạng như thế, và đối với sinh viên vừa mới xa nhà như nó cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Nhiều lúc đi trên đường nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh: Những em bé đang tuổi đến trường lại phải rảo khắp đó đây bán vé số, hay những cụ già không ai chăm sóc phải ăn xin, nằm bơ vơ một xó chợ để đón đợi những cánh tay nhân ái làm phúc bố thí, hoặc bắt gặp những dáng hình người cha người mẹ bên những gánh hàng rong giữa chốn thị thành phồn vinh này... Tất cả cũng chỉ vì miếg cơm, manh áo hay vì đoàn con thơ của mình. Mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng đều có chung vẻ nghèo khổ, vất vả, lam lũ. Những lúc đó nó lại không kiềm chế được cảm xúc, bóng hình ba mẹ, gia đình thân yêu của nó lại ùa về và cứ thế làm sống mũi nó cay cay... Thời gian cứ lẳng lặng trôi, bên cạnh việc sống chan hoà với bạn bè, mọi người xung quanh để hoàn thiện bản thân và cố gắng trong học tập, nó luôn mang theo nỗi nhớ da diết đó...
 Lúc này đêm càng về khuya thật yên tĩnh một cách lạ kì, nó ngồi đối diện với chính mình giữa căn phòng trọ. Ngoài đường không còn tiếng xe chạy, thỉnh thoảng chỉ nghe có tiếng côn trùng kêu làm nó lại trải lòng về quá khứ tuổi thơ vui đùa với mấy nhỏ em mỗi khi chiều buông, những hôm học giáo lí đầy thú vị, những lần nghe lời giảng kinh sâu sắc mỗi khi tham dự thánh lễ, những nụ cười giòn tan trên môi của chúng bạn trong cái nắng vàng mùa hạ... Nó nhớ cái cảm giác ấm áp mỗi khi cùng gia đình quây quần bên mâm cơm, những buổi đọc kinh gia đình, giọng trầm vang của ba, giọng ấm áp của má và cả cái giọng trong trẻo của chị em nó nữa... Giờ đây chỉ còn là những kí ức, nó thèm lắm lắm cái cảm giác ấy lúc này, dẫu biết rằng giờ nó đang ở xa nhà. Tự nhiên trong người nó thấy có cái gì đó thiếu thiếu, trống trải. Nó nhớ lại trong lần Giáng Sinh xa nhà vừa rồi nó cũng bị như thế, mặc dù lòng nó không thấy trống trải lắm như lúc này...
- Lan à! Sao giờ này chưa đi ngủ?- Mai lên tiếng.
Đang miên man trong dòng hồi tưởng, giật mình khi nghe bạn gọi, nó quay về với thực tại. Vội lấy tay quệt nước mắt, nó nói:
- À.. ừ... Tại tui đang coi dở cái bài này để mai đến trường...
- Học ít thôi nàng, khuya rồi đó, học thế ai học cho lại hả?- Mai tỏ vẻ ngạc nhiên.-  Ủa, mai Chúa Nhật được nghỉ mà, đâu có học?
- À... ừ…- Nó lúng túng trả lời.
- Để đó mai rồi xem tiếp, giờ tắt đèn đi ngủ đi, đèn chói làm tui ngủ bị tĩnh giấc nè! Bộ không tính mai đi lễ hả, bắt đầu vào Tuần Thánh rồi đó?
Nghe tới đây nó sực tĩnh nhớ lại rằng một mùa Phục Sinh nữa lại về.
- Ừ... tui sẽ tắt đèn mà, Mai cứ ngủ tiếp đi.
Vừa dứt lời, nó đưa tay lên trán làm dấu Thánh giá đọc kinh, thinh lặng một lát. Đồng hồ gần điểm sang 12 giờ đêm, nó đưa tay tắt đèn rồi leo lên giường...
*  *  *
"Lắm lúc con yếu đuối, những khi thất vọng, những khi tủi buồn chỉ biết nghĩ nhiều về quá khứ mà quên rằng trong hiện tại có Ngài vẫn đang hiện diện. Xin ơn Ngài soi sáng cho con biết chạy đến cậy trông và vững tin ở nơi Người, để không còn thấy trống trải. Nguyện xin Ngài cho chúng con được dốc lòng hoán cải, dọn mình sám hối, biết đốt lên ngọn lửa yêu thương, chia sẻ với những cảnh đời lầm than trong xã hội, để được đón nhận ơn Người trong mùa Phục Sinh".
 
Tác giả bài viết: Hoa Biển 17
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 17

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 14
  • Khách viếng thăm: 13
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 3600
  • Tháng hiện tại: 131105
  • Tổng lượt truy cập: 12275365