Trang mới   https://gpquinhon.org

Sáng tác Hoa Biển 17 (II)

Đăng lúc: Thứ tư - 05/08/2015 18:43
TẾT ĐOÀN VIÊN
* Maria Huỳnh Thị Lan Phương (Gx.Châu Me)
           
Những cành đào, cành mai, chậu cúc… được bày ra khắp nơi báo hiệu cho một cái Tết đang về với đất nước. Cứ mỗi năm, khi mùa xuân đến là lòng tôi lại bồi hồi, xao xuyến và đầy cảm xúc rạo rực. Tôi yêu lắm cái tiết trời lành lạnh, tôi yêu những con đường gió lật tung bay mái tóc. Tôi thích ngồi bên cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật mùa xuân, tôi thích nhìn những bông hoa hé nở… Và còn gì bằng khi ngắm những chồi non mơn mởn vừa mới nhú trên những cành đào mong manh, cành mai khẳng khiu. Mùa xuân đang về kéo theo niềm vui nhưng cũng đan xen nỗi buồn.
Những kỉ niệm chợt hiện lên trong đầu tôi, và tôi không bao giờ quên được những hình ảnh và cảm xúc về những cái Tết đã đi qua. Người ta thường nói: “Mỗi khi Tết đến xuân về là trong lòng mỗi người lại chớm nở những niềm vui”. Vui vì mình được có quần áo mới, được thêm tuổi mới, được lì xì và được chơi thoả thích mà không cần lo nghĩ đến việc học hành. Thế nhưng đằng sau những niềm vui ấy là bao lo toan của ba mẹ vì cái Tết sắp đến gần.
Năm nay, ngoại tôi chắc cũng sẽ buồn nữa đây vì cậu Sáu không về. Đã mười năm rồi, bà ngoại đón Tết cùng gia đình nhưng lại thiếu vắng cậu. Mười năm bà nhớ da diết đứa con biệt xứ của mình. Mười năm trước, cậu Sáu lên đường đi lập nghiệp mà chưa một lần trở về. Qua bao nhiêu bôn ba, không biết cậu Sáu ra sao mà không có tin tức gì về cậu cả. Ngoại buồn lắm, đã bao lần tôi thấy ngoại khóc thầm mỗi đêm. Trong bữa cơm đoàn tụ đầu năm là ngoại lại rơi nước mắt. Ngoại tôi năm nào cũng muốn con cháu phải đông đủ, để cùng sum vầy hạnh phúc vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ngoại tôi sẽ rất giận nếu ai đó không về đón Tết cùng gia đình. Tôi thương bà lắm vì Tết đến là bà đã tám bảy tuổi rồi. Đôi lúc bà giận cậu Sáu tại sao không về, bà nay đã già yếu rồi còn sống được bao lâu đâu. Nhưng tôi cũng rất thương cậu, vì đồng tiền nên con người ta phải lo toan nhiều, để bị cuốn theo cái vòng xoáy tự nhiên của cuộc sống cơm-áo-gạo-tiền. Ngoại tôi lúc nào cũng nói: “Chỉ vì nó không chịu theo đạo nên bị Chúa phạt như thế!”, nhưng ngoại lại khóc mỗi khi nhắc đến cậu.
Và năm nay cũng vậy. Tôi và cậu, mợ, dì, dượng đã tập trung đầy đủ vào lúc bảy giờ đêm ba mươi Tết, để cùng bà canh nồi bánh chưng và đón giao thừa, cho bà vơi đi nỗi buồn. Chúng tôi đang hát hò vui vẻ để chúc cho nhau thì bỗng dưng có tiếng chuông reo. Nhưng thật bất ngờ, đó là cậu Sáu. Tôi không nhìn nhầm, là cậu Sáu thật sự, cả nhà bật khóc trong sự vui mừng. Và ngoại tôi tưởng như là nín thở khi thấy mặt đứa con hư của mình. Ngoại khóc nhiều lắm nhưng tôi biết ngoại rất vui. Chắc ngoại sẽ sống thêm vài chục tuổi nữa đấy. Khi cậu Sáu về đã là một niềm vui, nhưng việc cậu đã trở thành một con chiên của Chúa từ rất lâu rồi là một niềm hạnh phúc lớn của cả gia đình. Cậu mãi lo làm ăn nên không có tin tức gì về cho gia đình cả. Đã bao lần cậu định về, nhưng vì công việc quá nhiều nên cậu lại thôi. Cả nhà tôi ai cũng hiểu và đều thông cảm cho cậu. Tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm vì đã nhận lời tôi nguyện.
Đã bao nhiêu cái Tết đi qua trong đời, nhưng tôi chưa bao giờ có được đêm giao thừa ấm áp và hạnh phúc như đêm nay. Cả gia đình tôi ai cũng cảm nhận được điều đó. Tôi thấy hình như lòng mình ấm lại giữa đêm xuân. Bây giờ là thời khắc giao mùa, thời khắc hết sức thiêng liêng trong đời mỗi con người. Cành đào từ đất trời cao nguyên hay từ nhân phẩm lòng người đã bắt đầu nở những nụ hoa chứa chan niềm vui hạnh phúc. Những hạnh phúc nhỏ nhoi đang bừng sáng trước mùa xuân. Mọi người quay quần bên mâm cỗ nói cười, đúng là vui như Tết. Mùa xuân tràn ngập, tình yêu Chúa tràn ngập, hồng ân Chúa tràn ngập vào căn nhà nhỏ bé, và mọi người trong đại gia đình đang mở rộng vòng tay đón lấy mùa xuân bất tận mà Chúa ban cho mọi người. Tôi lại càng thấm thía câu hát: “Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên”.
 
 
 
XUÂN ĐOÀN TỤ
* Anna Lê Thị Như Quỳnh (Gx.Sông Cầu)
 
“Ba là cây nến vàng, Mẹ là cây nến xanh, Con là cây nến hồng…”. Giọng hát lảnh lót của một cô bé bảy tuổi cất lên vang vang cả căn nhà. Ba mẹ cô vờ như không biết lên tiếng hỏi:
- Con ai mà hát hay quá vậy em? Có phải con gái mình không vậy?
- Em cũng không biết nữa, con gái chúng mình làm sao có được giọng hát hay đến vậy! Thôi để em gọi con lên hỏi xem thử.
- Con gái ơi! Con đâu rồi?
- Dạ con đây.
Cô bé chạy đến bên cạnh ba mẹ mình. Cô vùi người vào ba cô làm nũng. Ba mẹ cô nhìn cô trìu mến, cả ba ôm nhau thật hạnh phúc. Sau đó, cô bé với đôi chân bé xinh của mình lại chạy tung tăng khắp nhà. Bất ngờ, cô bé va phải chiếc bàn, làm bể cá nhỏ rơi xuống vỡ toang…
Hình như tiếng vỡ quá lớn làm tôi giật mình thức giấc, những ký ức tuổi thơ vẫn còn đọng mãi. Tôi, cô bé bảy tuổi hôm nào giờ đã là cô bé mười bảy. Gia đình tôi chỉ còn lại hai người, mẹ tôi rời bỏ ba con tôi đã gần mười năm.
Xoảng! Lại tiếng đồ vật rơi xuống nữa. Chắc là ba hôm nay lại nhậu say nữa rồi, lần nào ba nhậu về thì chén đĩa trong nhà lại vơi đi vài cái.
- Con Yến đâu, xuống nhà dọn cơm nước gì cho tao ăn coi, nhà có con gái mà như không có ai?- Ba gọi tôi với giọng đầy bực tức.
- Dạ con xuống liền.- Tôi đáp.
Tôi chạy thật mau xuống bếp hâm nóng lại mấy món mà cả ngày chỉ có mình tôi ăn.
- Ba ăn ngon miệng. Con đi ngủ đây, mai con còn đi học nữa.- Tôi thưa.
- Mày đứng đó cho tao! Mày sợ thấy mặt tao hay sao mỗi lần tao ở nhà là mày lại trốn vào phòng? Mày cũng như con mẹ mày, đâu có thích ở nhà này, đâu có muốn thấy mặt tao.- Ba giận dữ nói.
Ba tôi lại thế nữa rồi, lần nào cũng vậy, ba tôi say là thế đó, hết đập chén đũa lại bảo tôi giống mẹ. Tôi biết, ba vẫn thương tôi lắm, chỉ vì không có mẹ nên ba buồn bực và nói vậy thôi. Từ khi mẹ đi, ba luôn là người bên tôi mỗi khi tôi bệnh, mỗi khi tôi về nhà khóc lóc với ba rằng các bạn bảo tôi không có mẹ, hoặc mẹ không thương tôi, bỏ tôi đi theo người khác và đã có con khác rồi… Ba tôi là thế nên tôi không giận ông.
Tôi xa mẹ đã gần mười năm, nỗi nhớ mẹ cũng vơi đi phần nào. Giờ tôi chỉ chú tâm vào việc học, năm nay đã là năm cuối cấp tôi cần phải nổ lực hơn, một phần vì thương ba, phần vì không muốn các bạn khác bàn luận về tôi…
Ba mẹ, sao hai người lại cãi nhau? Tôi đứng bên ngoài cửa phòng của hai người, nghe thấy ba mẹ to tiếng:
- Tôi không muốn ở căn nhà này nữa, suốt ngày ở với ông, sống bằng đồng lương thợ hồ của ông thì làm sao mà đủ?
- Bà muốn đi thì cứ đi, đi với cái thằng giàu hơn tôi đi, cái nhà này không chứa nổi bà đâu!
Nước mắt tôi rơi lã chã, tiếng nấc của tôi quá lớn làm ba mẹ tôi giật mình. Cả hai đến ôm tôi, hai người lại đổ lỗi cho nhau. Tôi vừa khóc vừa nói:
- Ba mẹ, con không muốn mẹ đi đâu, con muốn cả nhà mình ở với nhau.
Ba mẹ tôi cùng nhau hứa và tôi cũng đã ngưng khóc. Nhưng sau đó mẹ cũng bỏ tôi mà đi, dù tôi có khóc bao nhiêu cũng vậy.
Mẹ! Tôi giật mình thức giấc, lại là giấc mơ ngày xưa. Trời đã sáng rồi, hôm nay trời bắt đầu trở lạnh và nhiều mây, một buổi sáng thật ảm đạm.
Tôi đi học được nửa buổi thì cậu đến trường học bảo tôi phải về nhà, ngoại đã mất. Ngày đưa tang ngoại, mẹ tôi cuối cùng cũng về, hai mẹ con tôi gặp nhau nhưng cũng chẳng nói với nhau được mấy câu, ba tôi càng không. Lúc ngoại mất, ba không đến, cũng không đưa tang, tôi về nhà ông chỉ hỏi tôi vài câu qua loa. Tôi cũng có nói với ông rằng mẹ đã về nhưng ông không có biểu hiện gì.
Từ ngày ngoại mất đã được ba tháng, mẹ quyết định không đi nữa, ở lại lo nhang đèn cho ngoại. Tôi và mẹ đã thân thiết nhau hơn. Ba tôi vẫn vậy, không có động tĩnh gì dù tôi nhiều lần đá động đến chuyện tái hợp…
Hôm nay đã khuya lắm rồi mà ba tôi vẫn chưa về, thường ngày dù có nhậu nhiều thì giờ này ông cũng đã về đến nhà. Tôi đứng ngồi không yên, chợt chuông điện thoại reo lên:
- Dạ, alô!- Tôi bắt máy trả lời.
Đầu dây bên kia có giọng nói: “Cho tôi hỏi đây có phải…”. Nghe xong tôi buông rơi cả điện thoại, tôi đâm đầu chạy thật nhanh đến bệnh viện. Tôi cũng không quên nói với mẹ, cả hai mẹ con đến thật nhanh vì bệnh viện không xa nhà lắm.
- Cả hai có ai nhóm máu O xin theo tôi đi truyền máu?- Bác sĩ hỏi.
- Có, có con, con là con gái bệnh nhân, lấy máu con được không bác sĩ?- Tôi hoảng hốt hỏi.
- Con ốm lắm không được đâu!
- Tôi, lấy máu tôi đi, tôi với anh ấy chung nhóm máu, ông muốn lấy bao nhiêu cũng được.
Ba tôi đã tỉnh lại, vì nhậu say nên máu ra nhiều, không có gì nghiêm trọng, chỉ may vài mũi trên trán. Được mẹ chăm sóc tận tình ba tôi hồi phục rất nhanh, mấy ngày đầu ông cứ đuổi mẹ ra, nhưng dần dần ông cũng để cho mẹ chăm sóc.
- Ba, ba ơi!- Tôi gọi.
- Gì? Con nhỏ này, làm gì gọi ba lắm thế!
- Ba… để mẹ về lại nhà với ba con mình nha! Dù gì giờ trong người ba cũng có máu của mẹ mà, không có mẹ thì giờ ba đã…
- Thôi thôi, có nhiêu đó mà nhà ngươi cứ nói đi nói lại hoài, ba không muốn con người đó bước chân về nhà ta nữa.- Ba giận giữ nói.
- Anh… Sau bao năm xa hai bố con, em nhớ gia đình này lắm. Khoảng thời gian không anh, không con Yến, em thật sự hối rất hối hận anh à! Cho em một cơ hội sửa sai nha anh?- Mẹ giờ mới lên tiếng.
- Ba chấp nhận đi ba! Con lớn rồi, con không muốn nhà mình phải ly tán nữa đâu, con muốn cả ba chúng ta ở bên nhau.- Tôi thêm vào.
Ba tôi không nói gì nữa hết… Ông đã được ra viện, mẹ cũng đã về nhà, chiến dịch “mưa dầm” của mẹ con tôi đã có hiệu quả. Ba tôi đã tha thứ cho mẹ phần nào, mẹ về nhà, tôi là người vui nhất…
Hôm nay, sau những ngày đông lạnh lẽo, nắng ấm đã về, vài con én nhỏ bay lượn khắp trời. Tôi con én nhỏ cũng có thể sải cánh bay cao, chiếc tổ bây giờ đã lành lặn, én cha, én mẹ đã hoà thuận lại với nhau. Gia đình tôi giờ lại được đoàn tụ và hạnh phúc như xưa. Mùa xuân năm nay là mùa xuân hạnh phúc, xuân đoàn viên đến với gia đình tôi sau bao năm xa cách.
 
 
 
ĐÔI GIÀY VẢI
 *Anê Nguyễn Thị Son (Gx.Phú Hoà)
 
Nó thẩn thờ ngồi bên bàn học, đôi mắt đăm chiêu cứ xoáy vào đôi giày thể thao để cạnh chân bàn. Có lẽ nó đang có việc cần phải suy nghĩ để đưa ra những quyết định mà nó sẽ không hối hận. Và trong đầu nó, hình ảnh thằng An, con bác Bảy cạnh nhà, càng lúc càng rõ nét.
Nó vốn là con út trong một gia đình có hai chị em, bố mẹ là cán bộ công chức nhà nước. Cuộc sống của nó cứ trôi qua một cách nhẹ nhàng, vui vẻ và hạnh phúc, vì nó chẳng bao giờ phải lo sợ trễ hạn nộp tiền học phí ở trường, hay thiếu tiền sắm những món đồ dùng học tập như mấy đứa khác. Năm ngoái, chị nó bước vào năm đầu đại học và học xa nhà nên nó lại càng được cưng chiều, vì chỉ có mình nó ở nhà cùng bố mẹ và điều đáng nói nó lại là quý tử. Cuối năm lớp 5 vừa qua, nó được giáo viên chủ nhiệm chọn vào đội tuyển đá banh của trường để thi đấu với đội bạn ở một trường trong huyện. Nó vui lắm, liền đòi mẹ mua cho một đôi giày mới để tham gia thi đấu. Lần ấy, đội bóng trường nó thắng đội bạn với tỉ số 2-0, trong đó có một bàn là do nó ghi nên ba mẹ rất tự hào về nó. Hè qua thu đến, nó giờ đây đã là học sinh cấp hai. Môi trường giáo dục khiến nó cảm thấy xa lạ vô cùng. Nó muốn mẹ mua cho nó một đôi giày khác để học thể dục, vì nó thấy đôi giày kia đã chật khiến nó cảm thấy đau nhức những đầu ngón chân. Và ước muốn của nó đã được thực hiện. Nó muốn giữ lại đôi giày cũ để làm kỉ niệm về những năm tháng cấp một vui vẻ và được thi đấu bóng đá. Nó không muốn cho ai mượn đôi giày dù chỉ một buổi hay chỉ 1-2 giờ đồng hồ. Nhưng tính mẹ nó lại rộng rãi, và có lẽ là người đã có gia đình nên bà luôn biết suy nghĩ đến hoàn cảnh của những đứa bé khác. Gần nhà có một thằng bé tên An, năm nay lên lớp 4, nhà có tới 5 miệng ăn, bố mẹ đều làm nông nên số tiền kiếm được cũng chỉ đủ lo chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Mấy hôm nay trở gió trở trời, căn bệnh suyễn của bố nó lại tái phát không thể đi làm được. An thấy vậy cũng chẳng muốn hỏi tiền bố mẹ để mua một đôi giày, mặc dù thầy giáo ở trường đã dặn phải mang giày đầy đủ khi đến trường. Động lòng thương nên mẹ của nó có ý khuyên con trai mình mang đôi giày cũ tặng cho An. Nhưng sự việc lại không đễ dàng như bà nghĩ.
- Tại sao mẹ lại bắt con phải mang đôi giày ấy cho thằng An chứ? Bố mẹ nó đã sinh ra nó thì phải lo cho nó chớ!
- Vợ chồng bác Bảy cũng đâu muốn để con mình thiếu thốn, chỉ vì hoàn cảnh khó khăn, giờ đang phải lo tiền để mua thuốc cho bác trai và đóng học phí cho mấy đứa nhỏ.
- Chỉ có gần trăm ngàn thôi, mẹ cứ để bác mua cho nó đi, con muốn giữ đôi giày này để làm kỉ niệm.
- Con à, ở đời này không có gì là mãi mãi, con hãy nghe lời mẹ lần này đi nha! Con giữ lại đôi giày đó thì sau này nó cũng hỏng thôi. Hãy đem tặng em đi.
- Nhưng con đâu biết thằng An có mang vừa không mà cho?- Nó ngượng nghịu thanh minh với mẹ, vì nó biết rõ dù An nhỏ tuổi hơn nhưng vì đi làm nhiều nên chân có khi sẽ to hơn chân nó.
Dường như nhận thấy lỗi của mình và ánh mắt đầy hi vọng của mẹ, nó mở cửa tủ lấy chiếc hộp đựng đôi giày mang sang nhà bác Bảy. Đứng trước nhà thằng An mà nó ngẩn người ra, không vào bên trong cũng không đưa cho An đôi giày. Nó về nhà nói dối mẹ là đã đưa rồi. Mấy ngày sau đó, nó không thấy thằng An dẫn em chơi đùa ngoài ngõ hay dẫn trâu ra ruộng nữa. Thì ra hôm trước trong giờ học thể dục vì không mang giày nên An bị giẫm phải mảnh thuỷ tinh làm rách một mảng dài ở chân, phải khâu năm mũi. Nghĩ đến cảnh mình giày không mang lại đi cất kỹ còn An không có giày để mang, nó cảm thấy có lỗi vô cùng. Nó lén bố mẹ mang giày qua nhà cho An và thăm hỏi đứa bạn hàng xóm nhỏ tuổi của mình. Khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xanh xao méo như tàu lá chuối của An, nó cảm thấy nhẹ nhỏm và hạnh phúc vô cùng.
 
 
 
MỘT PHÚT VÀ RẤT LÂU…
* Anna Nguyễn Thị Lan Phương (Gx.Trường Cửu)
     
- Ba… Ba đã về…- Nó mừng rỡ và hét lớn lên như trúng được giải thưởng độc đắc vậy- Mẹ ơi! Ba đã về với mẹ con mình rồi… Mẹ ơi…
- Anh … Anh đã về với mẹ con em rồi sao, em vui quá! Anh mau vào nhà kẻo nắng đó… Sao nay anh ốm quá vậy hả anh?
- Anh… Ba… xin lỗi hai mẹ con… Ba nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Ba xin lỗi tất cả.- Ba nó ấp úng.
Mẹ con nó dìu ba vào nhà, đặt ngồi xuống ghế, rồi mẹ nó lấy khăn lau mồ hôi trên trán ông ấy. Còn nó, nó lăng xăng rót nước mời ba uống. Hai mẹ con chăm sóc ông ấy rất tận tình và cẩn thận mà không oán thán hay trách móc gì cả… Nhìn hai mẹ con đối xử với ông rất tử tế như vậy, ông thấy hối hận và nhận ra thế nào là tình yêu, là hạnh phúc thực sự mà lâu nay ông làm ngơ không quan tâm gì đến. Tình yêu đơn giản là sự thứ tha và hy sinh thôi. Hai mắt rươm rướm, ông đấm ngực mình thật mạnh, gục đầu xuống hối lỗi… Hối hận cực độ, ông quỳ xuống tạ lỗi trước hai mẹ con nó. Mẹ nó vội quỳ xuống đỡ ông ấy dậy. Nó chạy lại ôm chầm lấy ba nó và òa khóc…
Kể từ hai tháng trước ba nó đã thay đổi khác xưa rất nhiều, hay đi làm về nhà khuya muộn, rồi hay gắt gỏng mẹ con nó vì những chuyện không đâu. Mặc dù vậy nhưng mẹ nó vẫn cố gắng chịu đựng không nói gì cả, mẹ còn an ủi và động viên nó rất nhiều. Ba nó thì càng ngày càng quá đáng, kinh không đọc, ngay cả lễ ngày Chúa nhật cũng không chịu đi, về nhà lúc nào cũng 2-3 giờ sáng. Mẹ nó buồn lắm. Hai mẹ con rất lo cho ba, luôn cầu xin Thiên Chúa giữ gìn và bảo vệ ba nó không gặp chuyện gì không hay. Dù ba nó như vậy, nhưng mẹ nó vẫn rất tận tình chăm sóc ông, lúc nào ông ấy về nhà cơm nước cũng đầy đủ không để nguội lạnh. Thế mà ông còn la rầy mẹ nó đủ điều, mẹ nó tủi thân lắm…
Rồi ít tuần sau, khi hai mẹ con đi lễ về vào một ngày Chúa nhật đẹp trời, vô đến nhà đã thấy đồ đạc hành lý của hai mẹ con được thu xếp để sẵn ở sảnh. Ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra, mẹ nó vội chạy vào nhà xem thử… Thì ra ba nó đã xếp sẵn đồ đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà, để ông ấy đón một cô gái khác về nhà sống.
- Này, đồ đạc của mẹ con mày nè, cầm lấy và biến đi giùm tao, đừng để tao thấy mặt hai người nữa.- Ông ấy quát lớn làm cho nó phải giật mình.
- Anh à, tại sao lại đối xử với mẹ con em như vậy? Anh nói em biết đi, em đã làm gì sai? Anh nói em biết đi, con mình còn nhỏ như vậy em biết phải đưa con đi đâu đây?
- Tao không cần biết mẹ con mày sống như thế nào, mặc kệ mày! Giờ thì tao đã có hạnh phúc mới rồi, tao không cần gì nữa cả. Hai mẹ con mày thật vô dụng, hai người tìm một nơi nào đó sống đi, đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Nghe không hả?
Cô gái kia thấy vậy rất vui và vừa lòng nên cười mỉm thật nham hiểm. Mọi chuyện đang diễn ra đúng như kế hoạch của cô ta.
- Ba… ba đừng như vậy mà! Cu Việt xin ba đó, ba không cần cu Việt nữa sao ba?- Nó vừa nói vừa khóc như vậy khiến mẹ nó đau xót vô cùng.
Ba nó quay phắt người đi, thật vô tình với hai mẹ con mà vào bên trong với cô gái đó. Cả hai đều cười thích thú. Điều đó như tạt nước lạnh vào mặt mẹ nó. Mẹ nó xách đồ đạc ra đi trong khi đôi mắt thì đang ngấn lệ, tay bà ấy xoa đầu nó: “Đi thôi con à, nơi này không thuộc về mẹ con mình nữa. Cuối cùng Chúa sẽ chỉ đường cho ba về với mẹ con mình thôi. Đừng giận ba mà hãy nguyện xin Chúa giữ gìn và đưa ba con trở về nha! Con chịu không nè?”. Nó cố gắng vui vẻ gật đầu để mẹ được vui: “Dạ, con biết rồi mẹ ạ! Con sẽ nguyện xin Chúa Giêsu và Đức Mẹ chỉ dẫn cho ba trở về với mẹ con mình, mẹ nha!”.
Sau đó hai mẹ con sống trong một căn nhà nhỏ mà lúc trước ba nó đã mua để khi có chuyện thì dùng tới. Lúc nào hai mẹ con cũng hy vọng ba nó sẽ nhận ra lỗi lầm và quay trở về.
Một thời gian sau, công ty của ba nó đã bị cô gái đó nắm giữ, cô ấy điều khiển mọi hoạt động của công ty và nắm tất cả quyền hành trong tay. Và cô ấy đã làm một việc giống như ba nó đã làm trước đây với mẹ con nó: Đuổi ông ấy ra khỏi công ty và ra khỏi nhà. Bây giờ ông mới nhận ra là mình đã tin nhầm người… Nhưng, đã quá muộn rồi! Giờ ông chỉ có hai bàn tay trắng, mất tất cả rồi, gia đình cũng không, mà công ty cũng không… Buồn và rất thất vọng về sự mù quáng của mình, ông ấy đi lang thang trên đường, không biết đi đâu về đâu, cứ đi một cách vô định. Rồi Chúa đã dẫn bước chân ông đến trước ngôi nhà mà mẹ con nó đang sống…
Trong cuộc sống này không ai là không có lúc phạm sai lầm, dĩ nhiên sống là phải có lúc này lúc nọ, không có gì là mãi mãi cả. Một phút sa ngã thì sẽ mất rất lâu để nhận ra lỗi lầm đó của mình. Chỉ cần một phút sai lầm thì cần thời gian rất lâu để sửa chữa lỗi lầm đó. Nhưng hối hận không bao giờ là muộn cả, lúc nào đằng sau bạn cũng có vòng tay yêu thương của rất nhiều người. Hãy biết quay về, mọi người sẽ rộng lượng tha thứ cho bạn thôi. Hãy mạnh mẽ và kiên trì sửa đổi bản thân mình nhé! Một phút nhìn lại không bao giờ là quá muộn đâu, bạn ạ!
 
 
 
THƯ GỬI MẸ
* Lucia Nguyễn Thị Hồng Nhi (Gx.Tân Dinh)
 
“Cô muốn nhịn ăn sáng để rồi phải xỉu sao? Cô nghĩ tiền ăn sáng của cô sẽ giúp được gia đình này được ư? Muốn tui khổ hơn nữa phải không?”. Mẹ ạ, sáng nào con cũng nghe những lời này, riết rồi con cũng đã thuộc. Con biết một bữa ăn sáng của con không thể giúp gì được cho gia đình mình, nhưng con không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ đâu.
Đồng tiền là gì hả mẹ? Lúc nhỏ con không biết nó là gì cả, chỉ biết nó là những đồng xu tròn, những tờ giấy cũ kĩ mà mẹ gọi là “tiền”. Lớn lên, dù đã phân biệt được những tờ tiền có giá trị từ nhỏ đến lớn nhưng sao con vẫn không có chút ấn tượng nào về nó cả. Tiền là gì mà ngày nào mẹ cũng phải phơi lưng ngoài nắng cực nhọc làm việc, chạy vạy khắp nơi tìm công chuyện làm để có được đồng tiền vậy chứ? Tiền là gì mà mỗi khi cơn hen suyễn của ba tái phát, mẹ phải bán đi những gì có thể để lấy tiền trả viện phí cho ba? Tiền phải chăng quan trọng hơn cả sức khỏe của mẹ? Mỗi lần trở trời, lưng mẹ, khớp mẹ lại đau. Nhưng mẹ chẳng cần mua thuốc mà hái những lá cây cỏ dại về sắc uống. Mẹ bảo: “Uống thế này tốt hơn, thuốc từ thiên nhiên mà”. Nhưng con biết sự thật là mẹ không muốn tốn tiền thôi. Tiền là gì mà cứ mỗi lần cầm tờ giấy báo thu tiền điện, tiền nước, mẹ chỉ thở dài nhưng không nói gì hở mẹ? Tiền quan trọng đến thế sao? Con hận tiền, mẹ ạ!
Giờ con cũng đã lớn, cũng chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 rồi, con chỉ muốn phụ gia đình mình chút gì đó. Có lần con trốn mẹ đi làm thêm, khi phát hiện ra, mẹ đã la con một trận: “Cô nghĩ mình đủ sức để làm chưa? Cô biết như vậy là cô đang bỏ phí những đồng tiền tui bỏ ra nộp học cho cô không? Sao cô không lo học mà đi làm những thứ đó hả?”. Con biết mẹ buồn lắm nhưng con không biết nói làm sao hết mẹ à! Đến bây giờ con cũng không thể nào định nghĩa được hai từ “đồng tiền”. Con biết gia đình mình khó khăn, ba thì hay bệnh tật không làm được ra tiền, chỉ có mình mẹ gồng gánh để nuôi bốn miệng ăn. Trong khi đó anh con đang học năm 2 đại học, hằng tháng mẹ phải chu cấp tiền cho anh, còn con thì đang học 12 biết bao là thứ tiền cần nộp. Con không đua đòi chúng bạn, không dám đi học thêm nhiều như lũ nó. Con chỉ học mỗi môn Hóa, vì con thấy mình học được môn này nhất, con sẽ ráng môn này để bù qua những môn khác. Con biết mẹ sẽ rất vui khi con được điểm 10 mỗi bài kiểm tra. Và lí do quan trọng nhất với con là vì được điểm 10 đồng nghĩa với việc tháng đó con được miễn học phí. Tiền là gì mà sao mỗi lần con đòi nghỉ học để đi làm, mẹ lại mắng con: “Mười mấy năm qua tui bỏ tiền cho cô ăn học, giờ cô đòi nghỉ là sao? Cô tưởng bao nhiêu năm qua tiền nộp học ít lắm à? Đúng là nhà mình nghèo nhưng cũng không đến nỗi để cô phải nghỉ học. Bổn phận của cô là học cho thật tốt vào”. Giờ thì con biết tiền là gì rồi. Tiền là vật xấu xa, nó làm mẹ con mình hay xích mích. Con ghét tiền!
Con đã từng mơ, từng ước sau này mình có một cuộc sống giàu sang, con sẽ làm ra thật nhiều đồng tiền chân chính để mẹ không khổ nữa. Có tiền rồi, căn bệnh của ba sẽ được chữa hẳn, mẹ sẽ không phải uống những cây cỏ dại không rõ tác dụng như vậy. Tiền sẽ giúp con học tốt hơn, mẹ sẽ không phải buồn, phải la mắng vì con hư nữa, đúng không mẹ? Khi có tiền, con sẽ xây nhà mới để cho mẹ và ba có được những tháng ngày bình yên, không lo toan, không vất vả. Sau đó con sẽ sắm sửa nhiều thứ để ba mẹ dùng. Con sẽ không lập gia đình để sống và phụng dưỡng ba mẹ được không? Con sẽ lấy tiền đó làm từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Mẹ nha! Sao mà con thấy yêu tiền đến thế!
Con biết tiền không phải là tất cả nhưng nếu không có tiền, mình sẽ mất tất cả. Nên con muốn trong Mùa Chay Thánh này, gia đình mình cùng bố thí, giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh, trong khả năng của mình. Vì gia đình nhiều người còn khó khăn hơn mình nữa ấy mẹ. Họ nghèo, đến nỗi một ngày ăn không đủ 3 bữa, phải đi ăn xin để kiếm sống. Gia đình mình không dư dả nhưng vừa đủ ăn. Con không muốn Chúa buồn vì mình ích kĩ đâu. Con hứa sẽ cố gắng học thật tốt, để có công việc ổn định, để làm ra thật nhiều tiền, để mình có thể làm được nhiều điều có ích. Con hứa với Chúa, với mẹ đó!
 
 
 
CẦN LẮM HƠI ẤM ĐỨC TIN
* Anna Trần Phương Sanh (Gx.Vườn Vông)
 
- Chú ơi, cho cháu đổi bình ga...
- Mi đi học quân sự về à? Trong đó thế nào, khổ không? Không biết bọn sư phạm tao năm hai sẽ đi, rồi biết tao có sống nổi không nữa...
Đời sống sinh viên là thế đó, nó cứ nhàn nhạt vậy đó. Một đứa con gái nhà quê lạc giữa một thành phố không một đồng hương quen biết. Một chiều như mọi buổi chiều nó cút kít trên chiếc xe đạp cũ về chỗ trọ, nó thấy lạc lõng…
...
- Lịch sử hình thành và phát triển của con người trải qua các thời kì với những biến cố quan trọng xảy ra... Thời kì phong kiến, tư tưởng kinh tế không có điều kiện phát triển vì bị cấm đoán bởi giáo hội của Thiên Chúa giáo và địa chủ phong kiến...
Nói đến đây thầy dừng lại, ánh mắt dò tìm rồi hỏi:
- Có ai ở đây theo đạo Chúa không cho thầy hỏi tí?
Dường như không có một ai khác ngoài cánh tay nó đưa lên. Như có cơn giận bất chợt ập đến, thật sự nó giận Lắp lắm. Chỉ mình nó ư? Nó nhìn thầy giáo rồi từ từ đứng lên như dẫm tạm cho cơn giận kia xẹp xuống: ''Dạ thầy, có em''.
Cười một cái như tỏ vẻ đắc ý, thầy bảo: “Em có theo đạo đúng không? Vậy cho thầy hỏi theo em điều căn bản nhất khi theo đạo là gì vậy?”. Nó chẳng cần suy nghĩ gì cả trả lời luôn, mặc cho ông thầy hay bao con mắt kia hiểu hay không hiểu: “Dạ thưa thầy, là đức tin!''. Thầy cười rồi bảo nó ngồi xuống. Nó như thấy trong người nóng ran lên. Không phải sợ, không phải gì hết, chỉ là nó thấy hãnh diện. Nhưng nó vẫn không quên ném cho Lắp cái nhìn không mấy thiện cảm.
Thầy giảng tiếp. Không hiểu sao nó có cảm giác thầy đang hướng về nó trong từng câu giảng.
- Giêsu là người con gia đình giàu có, xuất thân dòng dõi quý tộc, nhưng đã đi như du mục để giảng dạy về tình yêu thương con người. Do bởi đây là thời kì chiếm hữu nô lệ, tầng lớp địa chủ ra sức bóc lộc, vì vậy giáo lí của Giêsu được đông đảo những người bị áp bức đồng tình và đi theo. Ông đi đến đâu là đấu tranh đến đó. Đến khi ông ta chết, các môn đệ vẫn nối nghiệp rao giảng và hình thành đạo Thiên Chúa lớn mạnh... Đến thời kì phong kiến, những giáo lí của Thiên Chuá giáo đã kìm hãm sự phát triển kinh tế…
Nó ngồi nghe mà phát bực.
- Thưa thầy, cho em có ý kiến…
Cả lớp nhìn nó, kẻ ngạc nhiên, đứa không hài lòng.
- Thầy giảng có điều không đúng! Truớc là Giê-su không phải con nhà giàu có, không chỉ là giảng về lòng yêu người không, và càng không phải kích động bạo lực mà thầy bảo là đi đến đâu nổi dậy đấu tranh đến đó. Thật sự là thầy đã nói sai đó thầy!
- Lúc nãy em bảo tin là tin gì?
- Thưa thầy là đức tin, tin vào Thiên Chúa...- Nó chưa kịp nói hết lời… 
- Vậy em giải thích thế nào?
Nói đến đây cả lớp cười to làm nó giận tím nguời.
- Thưa thầy, đức ái là con cái đức tin… Và điều thầy nói đã sáng tỏ trong Kinh Thánh. Thầy cần tìm hiểu kĩ chính xác truớc khi nói…
Phòng học bây giờ trở nên căng thẳng. Nó đứng đối diện, mắt không rơì thầy.
Ra chơi... Nó đã không kiềm nổi cơn giận, không đủ kiên nhẫn để nhắn tin và chờ tin nhắn từ Lắp.
- Sao hả Lắp, bạn đúng là nhát hay là cố tình hả? Trong lớp này có mình tui là người có đạo à? Bạn thì sao hả? Bạn làm tui thất vọng quá!
Nó nói một hơi rõ dài rồi nó quay phắt người bỏ đi. Cơn giận cũng tan biến, chỉ là nó hơi buồn…
....
Đạp xe vòng vòng bên bờ Hương Giang và dừng lại ngồi bên ghế đá, lòng nó nặng trĩu. Nó đã mạnh dạn đối đáp với thầy trên lớp, nó đã tuyên xưng đức tin trước mọi người. Lý ra nó phải vui vì điều này, nên hãnh diện vì là con cái Chúa, và đã phần nào cho mọi người biết giáo lí của đạo Thiên Chúa không như những gì ông thầy dạy. Có lẽ vì Lắp. Lắp không chối Chúa nhưng lại không đủ can đảm...
Nó chợt mơ hồ nghĩ… Và chợt nhận ra từ khi nó đến Huế, nó vẫn đến nhà thờ một mình. Nó đã từng hỏi những người trọ gần nó nhưng chẳng có ai. Nó đã thấy ấm lòng khi bất chợt trên đường đi nhìn thấy bàn thờ Chúa ở nhà ai đó. Cần lắm... Nó mở cửa định bước vào phòng chợt… “Giê-su lặng lẽ chết trên Thập giá...”, tiếng hát ngêu ngao của ai đó làm tâm trạng nó thay đổi hoàn toàn. Phòng bên cạnh có người mới chuyển đến...
 
 
 
CHÚA ƠI, CON ĐI TÌM NGÀI…
* Matta Võ Thị Kim Yến (Gx.Phú Hòa)
 
Hôm nay, hắn lại đi ngang qua nhà thờ, hắn chỉ thoáng nhìn qua thôi cũng chẳng vào nữa. Hắn không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn đi ngang qua nhà thờ một cách vô thức như vậy. Không phải vì hắn không muốn vào, mà là do hắn sợ, hắn sợ tội lỗi của mình trong thời gian qua, sợ bước vô nhà thờ thì hắn trở nên nhỏ bé với Thiên Chúa. Cứ như thế, một lần, hai lần… và cho tới khi hắn cảm thấy không còn cần thiết để đến nhà thờ nữa.
Đôi chân hắn lại cứ bước đi, mắt thì láo liên nhìn, nhìn qua nhìn lại xem cái gì sẽ là mục tiêu mang lại tiền cho hắn trong ngày. Thật sự hắn không muốn phải đi ăn trộm như thế này đâu, nhưng cuộc sống đưa đẩy, hắn bon chen trên cuộc sống đầy cám dỗ, ăn chơi sa đọa, và cuối cùng hắn trở nên như thế này đây. Tự nhìn lại mình, hắn cảm thấy mình như một con quái vật! Hắn mắc bệnh bạch tạng, da lúc nào cũng trắng như tuyết, hai mắt trũng xuống, gò má cao để lộ sự hốc hác trên khuôn mặt. Chao ôi, hắn còn ốm yếu nữa chứ! Hắn không biết mình từ đâu tới, mọi người cũng không biết hắn từ đâu tới. Ai cũng xa lánh hắn, hắt hủi hắn. Lúc nào hắn cũng khoác cho mình một cái áo choàng đen để che giấu đi làn da của mình. Mọi người thấy hắn gớm ghiếc nên chả ai thèm để ý và quan tâm hắn làm gì. Thế là hắn đâm ra mặc cảm, không bè không bạn, đi xin việc thì chả ai dám nhận. Hắn cứ lang thang, lang thang, và học được nghề ăn trộm của người ta. Từ dạo ấy, hắn sống tràn ngập trong tội lỗi, bỏ quên Chúa, quên tất cả. Hắn quên mất vẫn còn nơi có thể đón nhận hắn, hắn quên mất Chúa của hắn là Thiên Chúa tình yêu và lòng vị tha. Cứ thế, hắn sống trong tội lỗi cho qua ngày.
Ơ!Hắn thấy rồi, đây chính là bữa cơm cho hắn trong ngày hôm nay. Một người đàn bà cỡ tuổi trung niên đang cầm trên tay xấp tiền năm nghìn đồng. Hắn đi từ từ lại, nhẹ nhẹ, không gây ra tiếng động. Bỗng hắn va chân vào viên đá và té rầm xuống đất. Người đàn bà hoảng hốt tới kéo hắn lên, nhưng vô tình bà thấy làn da của hắn, thế là bà hét lên:
- Ôi quái vật, cứu tôi!
- Cô bình tĩnh, con là người, không phải là quái vật…
- Da… Da của… cậu…
- Con mắc bệnh bạch tạng.- Hắn nói nhưng tiếc đứt ruột vì không trộm được tiền.
- À, vậy tôi đỡ cậu lên.
- Dạ, cảm ơn cô.
Đỡ hắn ngồi lên ghế, người đàn bà đưa hắn chai nước, hắn thấy trên tay bà có một tràng chuỗi.
- Ơ, cô có đạo hả cô?
- Ừ,đúng rồi con. Cô đang định về quê mừng lễ Phục Sinh cùng gia đình, nhưng không biết có về được không nữa.
- Lễ Phục Sinh?
Hắn quên mất, còn mấy ngày nữa là tới lễ Phục Sinh rồi.
- Ừ, mà con có đạo không?
- Dạ không!- Hắn chối cách tỉnh bơ.
- Ừ, thế là con không biết rồi. Dịp lễ này là quan trọng nhất của người Kitô bọn cô đó con.
- Thế ạ!
- Ừ, mà thôi… Con ở đây nha, cô phải đi về rồi.
- Dạ.
Hắn lại bước đi những bước chân nặng trĩu, thẫn thờ nhìn vào không trung. Hắn chợt nhớ đến Chúa, trên trời Chúa có biết việc hắn làm không nhỉ? Chúa có tha tội cho hắn không? Hàng trăm câu hỏi đặt ra, nhưng chả ai có thể đưa ra đáp án. Hắn lại bước ngang qua nhà thờ, bóng tối bao trùm lấy hắn. Có thằng An thấy hắn, nó nói:
- A, anh Sĩ đến đây xưng tội à? Lâu quá rồi nghen ông anh…
- À, thì… thì…
- Thì sao? Lo vô xưng tội đi, gần tới Phục Sinh rồi, bữa nay là bữa cuối cùng ông cố giải tội đó anh.
- Còn đứng đó nữa, vô đi rồi ra đây anh em mình đi chơi, lâu quá mới gặp lại.
- Thôi được rồi…
Thời gian mà An nói, hắn đã suy nghĩ lại. Chúa của hắn không bỏ quên một ai hết, Ngài luôn mở lòng và đón nhận họ khi họ quay về. Thế là hắn một mạch chạy vô tòa giải tội. May quá, vẫn còn, hắn là người cuối cùng luôn. Hắn bước lên tòa giải tội mà đôi chân cứ run run, hắn cảm nhận được tội lỗi của mình. Hắn bắt đầu xưng…
Mười lăm phút trôi qua, hắn đã xong, đứng dậy và bước đi. Hắn cảm nhận Chúa đã tha tội cho hắn, thiên thần đang đứng xung quanh hắn và chiến thắng tội lỗi. Nửa tiếng nữa cho hắn đọc kinh đền tội và suy nghĩ về cuộc đời của mình. Hắn nhận ra Thiên Chúa là người đầy lòng yêu thương và tha thứ. Hắn ra chỗ tụi thằng An và đi chơi với tụi nó, nhưng bây giờ những bước chân của hắn đã nhẹ nhõm hơn. Hắn lại tiếp tục bước đi… Trên đường đi của hắn bây giờ đã có Chúa…
 
 
 
ẤM ÁP MỘT MÙA ĐÔNG
* Maria Nguyễn Thị Hồng Diệu (Gx.Cù Lâm)
 
Quy Nhơn đầu đông… Thèm một bầu trời mưa bụi, nhưng xa xôi quá! Hình ảnh một chiếc áo len trên đường phố trong cái se lạnh của một sớm mai làm tôi da diết nhớ mùa đông. Nhớ một cách mơ hồ cảm giác ấy, hơi ấm nồng nàn từ chiếc áo len, mùi hương dìu dịu từ chiếc khăn hồng lả lơi trên cổ. Nụ cười nôn nao, tôi khẽ chun người vì cái rét thật ngọt đầu mùa. Cơn gió thổi hiu hiu cuốn theo mấy chiếc lá khô lìa cành. Nhớ mà thương lắm, mùa đông ơi!
Tôi đang trên đường đến chỗ Ly, một cô bé bị bố mẹ bỏ rơi lại vướng thêm căn bệnh hiểm nghèo đang phải nằm viện. Tội nghiệp cho con nhỏ, phải chịu đựng mọi mệt nhọc, đói khổ lại phải chịu sự hành hạ của căn bệnh quái ác này. Nó có thể chịu đựng nổi không nhỉ?
Cốc…cốc…cốc…
- Mời vào!- Ly nói.
- Chào cậu!
- Cậu đến đây xem tớ chết chưa hả?
- Sao cậu nói vậy, cậu là bạn thân của tớ cơ mà!
- Cậu nhìn kìa…- Ly chỉ tay về phía bầu trời.- Cậu thấy đám mây đen kia chứ?
- Ừ, thấy. Mà sao thế?
- Nó đang tiến tới và che phủ đám mây trắng…
- Vậy thì đã sao?
- Nó giống tớ, chỉ vài ngày nữa tớ sẽ bị che khuất và không thể ngẩng đầu lên được nữa…
- Thôi đi bà, nghĩ ngợi bậy bạ quá! Ăn cháo đi, tui mua trên đường đến đây đó.
- Tao gần chết rồi, cần gì có sức hả mầy!
- Con quỷ này, muốn chết hả? Đừng làm tạo bực mình, không hay ho gì đâu nhé! Có ăn không thì bảo?
- Ừ… Thì ăn…
Nó móm mém nuốt từng muỗng cháo của tôi đút cho rồi lại bảo:
- Mày có thể giúp tao một việc được không?
- Việc gì cứ nói đi, nếu giúp được tao sẽ giúp.
- Được mà, mầy sẽ giúp được tao, tao biết là như thế! Mầy có thể đưa tao ra ngoài, tao muốn được cảm nhận mùa Giáng Sinh an bình và hạnh phúc như thế nào, muốn cảm nhận được lễ Giáng Sinh vui vẻ, tưng bừng đến tận đâu… Và đặc biệt tao muốn được nhìn thấy Đức Giêsu ra đời một lần cuối…
- Thôi…thôi… không được đâu, mầy đang bệnh mà!
- Tao biết… Bây giờ tao đang thấy khỏe lại. Đây là nguyện vọng cuối cùng của tao, giúp tao đi mà, người bạn tốt! Đi mà… năn nỉ á!
- Nhưng…
- Thôi, không nhưng nhị gì hết, quyết định vậy đi nhé!
- Thôi được… Nhưng tao biết giúp mầy bằng cách nào bây giờ?
- Rất dễ, mầy chỉ cần đưa tao ra khỏi đây là được. Tao thay bộ đồ này nhé?
- Ừ… Mau lên đi!
Ly vào phòng thay đồ. Thay xong, nó bước ra với bộ quần áo chỉnh tề.
- Cậu định đi lễ luôn hả?
- Chứ sao! Thôi, bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Ra được khỏi bệnh viện thật thoải mái. Nó tung tăng hét, chạy nhảy khắp phố phường rồi tới nhà thờ. Nó nghiêm trang bước vào Thánh Đường.
- Thật rực rỡ sắc màu!- Nó hét lên, tiến lại gần hang đá.
Hài nhi bé bỏng được đặt nằm trong máng cỏ, có bò, lừa quỳ bên thở hơi ấm cho bé thơ. Hang đá tái hiện cảnh Đức Giêsu Kitô sinh ra trong sự khó nghèo, trên cánh đồng Bêlem, giữa đồng không mông quạnh. Chính vì thế, trong đêm Đức Giêsu Kitô giáng sinh, muôn vàn thiên thần hợp tiếng ngợi khen Thiên Chúa: Vinh danh Thiên Chúa trên trời - Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Ngoài ra, còn có ánh sao chỉ đường cho ba đạo sĩ từ phương xa đến thờ lạy Thiên Chúa.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, đã tới giờ cử hành thánh lễ. Nó nghiêm trang tham dự thánh lễ, chăm chú nghe cha giảng chứ không hề nói chuyện như trước đây. Rồi nó đi rước lễ, được nửa đoạn đường thì bỗng cơn đau bắt đầu hành hạ nó, chân nó bắt đầu tê dại, dần dần tay nó cũng mất cảm giác. Cố nhẫn nhịn, nó lê chân tiến lại gần cha sở để nhận bánh lễ. Khi nhận lấy Mình Thánh Chúa Kitô, gương mặt nó tràn đầy niềm hạnh phúc. Quên hết sự mệt mỏi đau đớn của căn bệnh, nó cố về chỗ ngồi của mình và thầm cảm ơn Chúa vì đã ngự vào lòng nó. Sau thánh lễ, nó ra ngoài và cảm thấy bước chân đi không còn nặng như trước nữa. Nó quay lại nhìn Chúa. Hình như Chúa đang mỉm cười với nó, một nụ cười ấm áp.
 
 
Tác giả bài viết: Hoa Biển 17
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 17

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 3600
  • Tháng hiện tại: 130980
  • Tổng lượt truy cập: 12275240