Trang mới   https://gpquinhon.org

Xuân mới, con người mới (Hoa Biển 16)

Đăng lúc: Thứ bảy - 07/02/2015 17:28
CÂY MAI TRỔ HOA
* Gioakim Nguyễn Vũ Hng Kha (Gx.Cây Rỏi)
 
Cô bé tung tăng chạy theo ông nội:
- Ông ơi! Ông đang làm gì vậy?
- Ông đang tưới nước cho cây mai.
- Tưới nước chi hả ông?
- Nếu cháu chăm sóc tốt, cây sẽ nở đầy hoa đó cháu à!
- Cây nở đầy hoa để làm gì hả ông?
- Đầu tiên là để cho nhà mình thêm đẹp hơn, và sau đó ta sẽ có hoa dâng lên Chúa như lời tạ ơn cuối năm, cầu mong một năm mới tràn đầy hồng ân, cháu hiểu không?
- Thật hả ông? Vậy ông cho cháu chăm sóc hoa với nha ông, cháu cũng muốn dâng hoa lên cho Chúa cơ!
Nhìn vẻ thích thú của đứa cháu gái, ông cụ vui lắm. Ông cười thật hiền, những sợi râu rung rinh trong gió làm khuôn mặt ông phúc hậu hơn. Thế là từ  hôm đó, mỗi buổi sáng, cô bé lại tung tăng cùng ông chăm sóc cây mai, đôi mắt tròn xoe của cô bé cứ ngó nghiêng đủ chỗ, bàn tay xinh xinh nhanh nhen vạch từng kẽ lá tìm sâu trông rất “nhà nghề”. Chốc chốc cô bé lại sốt ruột hỏi ông:
- Ông ơi! Sao cây mai chưa nở hoa hả ông?
Ông hiền từ trả lời:
- Chưa tới Tết mà cháu!
Một buổi sáng nọ, khi ông đang nhâm nhi ấm trà nóng thì cô bé thút thít chạy vào. Thấy vậy, ông cụ lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì mà cháu gái ông thút thít thế kia?
- Ông ơi! Cậu Út hư lắm, cậu Út phá hết cây mai của ông rồi kìa!- Vừa nói cô bé vừa đưa tay quệt những giọt nước mắt lưng tròng, trông rất ấm ức.
- Vậy à! Cháu dẫn ông đi xem nào!
- Dạ! Nhanh đi ông! Ông phải phạt cậu Út thật nặng vào, cậu Út hư lắm, con đã bảo sẽ méc ông mà cậu Út không sợ luôn.
Cô bé níu tay ông ra ngoài sân. Trước sân, cậu Út đang hái những chiếc lá mai, những chiếc lá theo gió bay lả tả khắp sân. Cô bé phụng phịu:
- Đó ông thấy chưa! Cháu đã nói rồi mà!
Cậu Út quay lại, nhíu mũi lại trêu cô bé:
- Méc ông thật à? Ghê quá ta!
- Ông sẽ phạt cậu Út cho mà xem, ai bảo cậu Út phá!
Bây giờ thì ông cụ đã hiểu tất cả, ông từ từ bế cô bé vào lòng rồi ân cần giải thích:
- Cháu à, không phải cậu Út phá đâu, cậu Út đang giúp cây mai ra hoa đó.
- Rõ ràng cậu Út phá cây mà ông, ngoài trường cô giáo bảo bứt lá cây là hư lắm đó?- Cô bé giải thích.
- Cháu nhìn những chiếc lá này đi, chúng là những chiếc lá sâu, lá già cần phải hái hết thì cây mới ra lộc non, rồi cây mới nở hoa được cháu à!
Cô bé có vẻ nghĩ ngợi, ông lại tiếp tục giảng giải:
- Cây mai cũng giống như cháu vậy, cháu muốn đẹp lòng Chúa, muốn làm vui lòng ông bà, cha mẹ thì cháu phải biết bỏ hết những cái xấu, cái không ngoan đi, khi đó cháu mới đẹp hơn được. Cháu hiểu chưa?
- A! Cháu hiểu rồi!- Cô bé reo lên vui sướng rồi chạy lại cạnh cậu Út.
- Cháu xin lỗi cậu Út, cậu Út cho cháu giúp cậu Út với nhen?
- Thế không méc ông nữa à?- Cậu Út lại trêu nó.
- Ai biểu cậu Út không nói sớm chi, ghét cậu Út lắm đó!- Cô bé làm bộ giận hờn.
Ông cụ cười, cậu Út cũng cười. Những tia nắng mai nhẹ nhàng hong khô những giọt nước mắt của cô bé lúc nào không biết… Mấy ngày hôm nay cô bé phải về nội thăm ông bà. Con nít đúng là ồn ào thật, nhưng khi vắng tiếng con trẻ ngôi nhà dường như trở nên trầm lặng hơn, có chút gì đó thiếu thiếu trong lòng, ai cũng mong cô bé mau về sớm. Sáng nay, vừa nghe tiếng xe dừng ở đầu ngõ, mọi người đã vội nhìn ra. A! Cô bé đã về. Cô bé xúng xính trong chiếc áo đỏ trông thật đáng yêu. Vừa bước xuống xe cô bé đã chạy ào đến cây mai rồi reo lên:
- Ông ơi xem này, cây mai nở hoa đẹp quá!
Cô bé săm soi từng búp mai xanh màu ngọc bích rồi ngắm nghía những cánh hoa mỏng vàng tươi, cô bé gọi chúng là những cánh bướm vàng. Chợt cô bé chạy lại chỗ ông cụ:
- Ông ơi! Ông cho cháu một bông mai nha!
Ông mỉm cười gật đầu. Cô bé hái bông hoa mai đẹp nhất đặt vào bàn tay rồi đem đến trước mặt ông, cô thủ thỉ:
- Ông ơi, con tặng ông bông hoa này nè! Cảm ơn ông đã giúp con biết thêm những điều mới, biết cách làm vui lòng ba mẹ và biết cách làm đẹp lòng Chúa.
Ông cụ cười hạnh phúc khi thấy đứa cháu đã học được một bài học mới:
- Ừm, ông cảm ơn. Bông hoa đẹp lắm nhưng cháu phải dâng bông hoa này lên Chúa mới phải chứ!
- A, đúng rồi! Con cảm ơn ông.
Cô bé vội chạy vào trước tượng Chúa Giêsu, cô nhón chân lên rồi nhẹ nhàng đặt bông hoa xuống dưới chân Chúa:
- Chúa ơi, con biết cách sống đẹp lòng Chúa rồi nè! Con sẽ sống thật đẹp, trở nên như bông hoa mai này để cảm ơn ba mẹ và tạ ơn Chúa, nhé Chúa!
Chúa Giêsu mỉm cười nhìn cô bé. Ngoài kia nắng xuân đã len vào tận cùng của những con ngõ nhỏ. Những lộc mai còn đẫm sương nhè nhẹ xòe ra đón nắng ấm mới về. Và kìa, thêm một bông mai vừa mới hé nở…
 
 
 
CÂU CHUYỆN XUÂN Ý NGHĨA
* Đôminicô Nguyễn Đình Văn (Gx.Gò Thị)
 
Cơn gió chớm xuân bắt đầu mơn man trên làn da của nó, làm cho nó có một cảm giác mát rượi. Nó run người lên khi vừa được tin năm nay gia đình nó sẽ ăn Tết cùng với anh của nó. Nó vui lắm, khi nghĩ đến những túi lì xì dày cứng…
- Hì hì… Năm nay nhà của tớ có nhiều niềm vui lắm.- Nó hớn hở nói với lũ bạn.
- Ủa, là gì vậy Quang?
- Năm nay nhà của mình có anh chị đi làm ăn ở xa về. Lâu lắm rồi nhà mình mới có một cái Tết đầy đủ và vui như thề này... Và thế nào mình cũng sẽ là người nổi tiếng nhất trường về ăn mặc...- Nó cười khúc khích.
- Vậy năm nay lớp sẽ tới nhà cậu chơi nhé?- Một trong những đứa bạn gợi ý…
Bạn chưa nói hết lời, nó liền ngắt ngang lập tức.
- Thôi, thôi… Dẹp đi! Mấy người mà tới thì có mà làm tôi mất mặt à! Nhiều khi lại còn làm cho tớ xui xẻo không hay…
Sự buồn bã làm không khí im lặng hẳn đi… Bạn nó cố cười gượng rồi bỏ đi lần lượt. Nó vẫn đứng đấy ngó theo nhưng chẳng biết làm gì sau những lời mà chính nó đã nói với lũ bạn cả… Chẳng hối hận mà nó lại càng cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng với cách ứng xử vừa rồi của nó.
Ngồi nhìn cảnh sắc xuân đang dần thay đổi, hòa trong không khí nhộn nhịp của xóm đạo, lòng nó lại càng cảm thấy vui hơn… Nó chợt giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại trong nhà reo vội. Biết chắc là cuộc gọi của anh nó báo sắp về, nó vui lắm. Nó bật dậy và nhanh chóng chạy nhanh vào nhà hầu kịp nghe cuộc điện thoại đó. Nó vừa chạy, vừa huýt sáo rộn ràng… Vừa nhấc điện thoại “a lô” thì gương mặt hớn hở lúc trước đã không còn. Thay vào đó là một gương mặt bực tức. Chưa nghe xong cuộc điện thoại của anh nó thì chiếc điện thoại đã dập xuống một cách mạnh đến khó chịu. Nó bước ra ngoài với những bước chân thình thịch…
Nó tức lắm, không năm nào mà nó có một cái Tết hãnh diện, để sau khi đi học lại nó có cái câu chuyện mùa xuân ý nghĩa với lớp cả! Càng nghĩ nó lại càng thấy tức. Nhiều cuộc hẹn của bạn nó đều bị từ chối. Nó chờ đợi một câu chuyện xuân ý nghĩa xảy ra với chính gia đình mình mà không phải đi đâu cả… Giờ đây, anh nó lại không về đã phá hủy hết cái kế hoạch mà nó đã tính trước.
Là một thằng con trai nhưng nó lại rất ích kỉ nên khiến nó đã phải suy nghĩ rất nhiều. Mọi lỗi lầm nó đều đổ hết cho anh nó. Nó nghĩ, chính anh nó không về mới khiến nó như thế… Đang mãi suy nghĩ, bỗng có tiếng gọi:
- Quang ơi! Ra trước nhà lặt lá mai với ba đấy!
Không trả lời, nó bước ra khỏi phòng, và cố kìm nén những gì đã xảy ra trong tâm trí. Một chặp, không kìm chế được nữa nó đành tâm sự mọi chuyện với ba để bày tỏ hết những gì mà nó đang uất ức trong lòng. Ba nó cười nhẹ:
-  Anh con có về nhưng không còn vé xe nào cả. Với lại anh còn sắp xếp mọi thứ cần thiết cho công việc để yên tâm đi về và ăn Tết vui vẻ với nhà mình. Cho nên anh con sẽ về muộn thôi con à! Nó nói có mua cho con nhiều thứ lắm. Ba nghe mà còn muốn ganh tị!
Nó có vẻ hài lòng. Nhưng những suy nghĩ ích kỉ ấy vẫn không thay đổi được con người của nó. Từ nhỏ đến giờ, lúc nào nó cũng như vậy. Nó không bao giờ nhận chính nó là người có lỗi cả… Nó cứ đứng đó lặt từng lá mai một cách chậm chạp, và cứ suy nghĩ mãi… Nó phải làm sao khi đứng trước lũ bạn của nó đây? Phải ứng xử sao đây, sự kiêu hãnh của nó lúc trước có còn nữa không?... Và có vẻ như nó đã thông cảm dần dần cho anh nó. Nó quay sang nhìn ba đang loay hoay chăm chỉ làm việc. Bỗng dưng nó cười nhẹ. Không hiểu sao hôm nay tâm trạng nó như vậy. Nó lại hỏi ba nó những câu hỏi như một đứa con nít vậy.
- Lặt lá mai làm gì hả bố?
- Sao hôm nay con hỏi gì kì lạ vậy?... Thì để cắt bỏ đi những cái xấu. Rồi sau một thời gian những bông hoa mai sẽ mọc lên từ những nơi xấu ấy, và làm cho mùa xuân càng ngày càng đẹp hơn…
Ba nó nói vậy rồi vừa cười vừa lắc đầu. Xong ông lại tiếp tục công việc. Nhưng trong lòng nó lại có nhiều suy nghĩ hơn. Có vẻ như Chúa Xuân đang hoán đổi mọi vật mà trong đó lại có cả nó. Ngài không bỏ rơi nó, mà đã giúp nó nhận ra. Ngài muốn nó phải thay đổi cách sống ích kỉ của nó bằng việc quan tâm đến người khác nhiều hơn nữa. Nó hiểu rằng nó phải thay đổi và bỏ đi những cái xấu trong con người của nó. Chính điều đó sẽ giúp nó trở thành con người hoàn thiện hơn. Và nó sẽ có cuộc sống tươi đẹp hơn như mùa xuân kia vậy, làm cho cuộc đời sẽ thêm ý nghĩa. Nó tự cười cho bản thân. Lời xin lỗi rất cần đối với nó lúc này trước gia đình, bạn bè, và Chúa là người quan trọng nhất.
Giờ đây nỗi buồn vẫn còn đang ám ảnh nó. Nhưng nó phải lặt bỏ đi tính ích kỉ đó, để những chồi non tốt đẹp sẽ mọc trong tâm hồn và trong nhân cách của nó. Quay nhìn, không còn ai bên cạnh, nhưng nó vẫn không buồn mà ngược lại nó cảm thấy vui. Nó vui vì nó đã thay đổi được bản thân nó. Nó vui vì nó đã hiểu ra điều tốt đẹp… Nó cảm tạ Chúa đã cho nó một câu chuyện xuân ý nghĩa. Và Chúa Xuân sẽ hài lòng với những gì nó thực hiện.
 
 
 
SỐNG LỜI CHÚA
* Maria Kiều Nguyễn Yến Nhi (Gx.Cây Rỏi)
 
Cái giọng nói oang oang của chị trưởng phòng từ ngoài cửa vọng vào:
- Sơ thông báo chủ nhật tới dọn nhà tổng vệ sinh cuối năm, tối họp cả nhà, cầu nguyện tạ ơn Chúa sau một năm, rồi bốc lộc xuân nha mấy đứa! Chứ sợ ít bữa nữa là có mấy đứa về nghỉ Tết rồi…
- Mới mà chuẩn bị về Tết rồi hả trời! Mấy cái đứa đó đua đòi về chi mà sớm thế!
- Ừ, mấy cái đứa! Từ từ chờ chị em về với, ở lại cho vui nhà vui cửa, về hết cái nhà vắng tanh buồn thỉu buồn thiu.
Mấy đứa túm tụm ngồi nói chuyện tào lao sau bữa cơm tối. Mới đó mà nhanh thật! Lộc Chúa năm trước bốc mà chưa làm được trọn vẹn đã hết năm rồi, giờ sao đây mấy đứa?
- Mày mà sống hết Lời Chúa của mày bốc được chắc là mày tu “thành chánh quả” luôn rồi! Có cái gì đâu mà…
Nó nhanh nhảu đọc liền: “Hoa quả của Thần Khí là: Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, từ tâm, tín trung, hiền hòa, tiết độ” (GL 5;22).
- Thì tao cũng đang cố gắng tu được khoảng 50% thôi chứ cũng hông có mong nhiều đâu mày ơi! Mà chắc năm nay là tao cố gắng sống Lời Chúa nhiều nhất á, ngày ngày đều lẩm nhẩm để sống theo một ít nè…
Nó đã cố gắng rất nhiều trong một năm từ khi đi học xa nhà. Đã ở nhà Sơ mỗi năm đứa nào cũng có Lời Chúa để sống cho cả năm. Căn “biệt thự” số 7 của nó nằm ở trên tầng hai sát bên vách tường cửa sổ, địa thế rất là thuận lợi nên nó dán tờ Lộc Xuân ngay trước tầm mắt, ngồi học hay nằm đọc sách đều đọc được. Có lẽ Chúa đã hướng dẫn để nó có động lực mà sống, thay đổi bản thân và cả tính cách lúc mưa lúc nắng của đứa con gái đang tuổi trưởng thành. Mỗi tuần nó tham gia sinh hoạt với các anh chị trong Giới trẻ Giáo xứ Phú Hạnh. Đến sinh hoạt được chơi đủ thứ trò, đọc và chia sẻ Lời Chúa, và có một điều hay là mỗi người sẽ có một quyết tâm trong tuần, hy sinh tập sống từ bỏ những thói quen. Nó đã lấy từng ý trong Lời Chúa để làm tâm điểm sống. Cái tính của nó khó chịu, thích thì nói không thích thì cứ im im, nhiều lúc nhăn nhó với mấy đứa trong phòng, đặc biệt là cô bé hàng xóm vì cô ấy quá bê bối, lộn xộn. Nó khó đến nỗi mà khi xách ba-lô đi Sài Gòn, mẹ nó còn sợ nó không sống chung được với mấy chị, mấy bạn. Nhưng sống chung rồi cũng quen, mấy chị thương và giúp nó trong học tập cũng như trong nếp sống tập thể. Kết thúc một năm, nó cũng cố gắng hết mình bỏ bớt đi cái tính nóng nảy, ương ngạnh hay cãi, trời trời đất đất không biết đâu mà lần. Dù nó tự thấy mình không thể sống trọn vẹn hết như Lời Chúa muốn nó sống trong năm, và cả trong những năm tháng tiếp theo của cuộc đời nó, nhưng nó vẫn thầm nguyện: “Tạ ơn Chúa sau một năm luôn bên cạnh để giúp con sống tốt, biết hy sinh, hiền hòa, nhẫn nại, biết từ bỏ để yêu thương”.
 
 
 
THÔNG ĐIỆP YÊU THƯƠNG
* Têrêxa Trần Nguyễn Vy Xuyên (Gx.Cây Rỏi)
 
Lễ xong, cha sở thông báo có thông điệp tháng 10 trong năm “Gia Tăng Đức Ái”. Mọi người ai ai cũng lại bàn lấy một tờ, ngay cả mấy đứa nhỏ cũng đòi mẹ lấy cho một tờ. Riêng Ly, nó chả thích tí nào, nó cho rằng mấy tờ giấy ấy chả là cái gì cả! Đang đi lang thang bỗng nó nghe tiếng ai đó gọi:
- Ly, bà không lấy một tờ thông điệp à?- My hỏi.
- Không, mấy tờ giấy ấy chỉ thêm phiền phức thôi chẳng ích lợi gì cả, đem về càng làm chật chội bàn học.- Ly trả lời gọn trơn rồi quay đi.
Vừa về tới nhà, từ ngoài cổng đã nghe tiếng nhỏ em oang oang với mẹ:
- Mẹ ơi, hình như thông điệp tháng 10 là, là… học hỏi lịch sử Giáo phận Qui Nhơn đó mẹ! Nhưng lúc nãy tập múa nên con quên lấy. Thôi bây giờ không có thì mẹ kể cho con nghe một vị Thánh tử đạo đi mẹ.
- Ừ, để mẹ kể cho...
Thế rồi câu chuyện bắt đầu: “Ngày ấy…”. Ngồi trên bàn học Ly cũng tò mò lắng nghe. Cuối cùng câu chuyện kết thúc kèm theo lời khuyên của mẹ:
- Các Thánh tử đạo đã đổ máu mới có thể xây dựng Hội Thánh ngày nay, con hãy sống xứng đáng với công ơn của các Ngài nhé!
- Dạ, con biết rồi.- Nhỏ em thút thít nói.
Ly cũng thấy cảm động, nó thấm thía biết dường nào lời của mẹ, nó nghĩ: “Các Thánh đã sống yêu thương, phục vụ, khó nghèo và sẵn sàng chết vì Chúa. Còn nó thì lúc nào mặt mày cũng nhăn nhó và chưa bao giờ cho ai mượn cái gì, nó thật là…”. Dòng suy nghĩ của nó bị đứt đoạn khi nghe tiếng mẹ gọi:
- Ly, lại đọc kinh rồi đi ngủ con!
- Dạ, con biết rồi.
Ly tắt điện, đẩy ghế vào rồi đi đọc kinh với gia đình.
Hôm sau, lúc lễ xong Ly ở lại tập múa, đang đứng chờ Dì đi lấy máy thì bé Hạ nhìn dây chuỗi trên tay nó trầm trồ:
- Chị Ly có dây chuỗi mới đẹp thật nhen, cho em mượn xem tí đi.
Nếu là Ly của mấy tháng trước thì nó đã không cho mượn, còn bây giờ nó lấy dây chuỗi ra đưa cho Hạ, vui vẻ nói:
- Chị tặng em luôn đó.
Bé Hạ thắc mắc:
- Ủa, hôm nay đâu phải là bổn mạng cũng chẳng phải sinh nhật em, sao chị lại tặng chuỗi cho em?
- Bí mật!- Ly tủm tỉm.
Thật ra nó tặng Hạ là nhân ngày nó đổi mới con người. Tập múa xong, Ly lại bàn lấy một tờ thông điệp. Nó vừa đi vừa đọc…
- Hù!- Nó giật mình quay lại. Thì ra là Yến.
- Lạ à nghen, bữa nay bé Ly lạ thật đó!
- Có gì đâu mà lạ chị?
- Thì hôm nay thấy đi tập múa không còn cau có nữa, lúc nãy tặng cho bé Hạ dây chuỗi, rồi còn lấy tờ thông điệp nữa…
- Thì lâu lâu phải thay đổi chứ!
- Wow! Em chị nay lớn rồi nghen. Mà đúng đó, nên thay đổi để sống tốt hơn.
- Chưa đâu, mai mốt em thay đổi hoàn toàn cho chị hết hồn luôn.
- Nay định lột xác hả?
Nó cười vui vẻ, tạm biệt Yến:
- Chắc cũng đâu đó á chị… He he… Em về nhen!
Trên đường về nhà, Ly nguyện thầm: “Cảm ơn Chúa đã dạy con sống yêu thương, phục vụ. Con hứa sẽ sống tốt hơn để đem Chúa đến khắp muôn nơi. Nguyện xin Chúa giúp con sống như Ngài mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống”.
 
 
 
NƠI ẤY CÓ THIÊN ĐƯỜNG
* Anna Dương Thị Thái Chân (Gx.Ngọc Thạnh)
 
Căn phòng thi không một tiếng động. Các thí sinh đang tập trung hết sức vào bài thi của mình. Dường như ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi sau gần chín mươi phút làm bài, trừ tôi. Tôi rất tự tin với bài thi của mình. Thật không uổng công mười hai năm đèn sách cùng với ba tháng ôn luyện cật lực ở các lò luyện thi đại học. Chỉ còn ít phút nữa thôi, tôi sẽ kết thúc đời học sinh để bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống của một tân sinh viên.
Hoàn tất thủ tục nộp bài thi, tôi bước ra khỏi phòng với tâm trạng vô cùng thoải mái. Nó giống như cảm giác của một tù nhân vừa được thả tự do sau mười hai năm trong ngục. Đối với tôi, hình phạt chính là sự quản lí của cha mẹ, là kỉ luật nghiêm khắc của nhà trường và cả những kiến thức khô khan trong sách giáo khoa. Giờ đây, tôi như chú chim đã đủ lông cánh, chuẩn bị cất cánh bay cao để tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ  và có giá trị với chính bản thân tôi.
Trời mưa to khi tôi đang lái xe trên đường. Gió thổi mạnh làm lá cây rơi ào ạt xuống đường phố, hệt như quang cảnh của những cánh rừng lá kim trong một buổi chiều thu ngập gió. Nếu là khi khác thì tôi chẳng bao giờ liên tưởng khung cảnh lãng mạn ấy với thực tại ngỗn ngang xe cộ ngập trong nước; bên cạnh đó còn có cả âm thanh hỗn tạp của tiếng mưa với tiếng còi xe inh ỏi. Thực tại là vì tôi đang háo hức đi đến buổi tiệc liên hoan đánh dấu ngày “không còn là học sinh” cùng với nhóm bạn thân của tôi. Chỉ cần băng qua ngã ba nữa thôi là tôi sẽ đến được bữa tiệc. Đèn giao thông đã chuyển sang tín hiệu xanh nhưng những chiếc xe ô tô phía trước vẫn không lăn bánh. Tôi vội len lỏi chiếc xe máy của mình lên phía trước và toan vọt đi thì nhận ra nguyên nhân gây ùn tắc giao thông chính là một cô bé ngồi xe lăn.
Cô bé này tầm khoảng mười hai tuổi, đôi chân em bị liệt phân nửa đến đầu gối. Tuy nhiên, tôi nhận thấy có điều gì đó rất trong sáng và thanh cao toát ra nơi con người em. Môi em luôn nở nụ cười dù cho nước mưa đang ngập nửa bánh xe lăn. Em đang loay hoay cố đưa chiếc xe lăn của mình băng qua đường. Tôi muốn giúp cô bé ấy, nhưng còn bữa tiệc của tôi thì sao? Nếu giúp cô bé nghĩa là tôi phải đẩy em đến bất cứ nơi đâu mà em định đến trong cảnh mưa rơi và bùn sình như thế này.
“Rồi cũng có người giúp em mà thôi. Nhưng lỡ như những người khác cũng suy nghĩ giống tôi?”. Tôi lại nhìn em. Dù bị những giọt nước mưa tạt thẳng vào mặt, cô bé vẫn mỉm cười trong cái lạnh lẽo và ướt sủng như vậy. Không thể bỏ em ngay lúc này được. Tôi tấp xe vào lề đường, khóa cổ nhanh chóng và đuổi theo cô bé. Con đường đến nhà cô bé phải băng qua nhiều con hẻm nhỏ. Một tay tôi đẩy chiếc xe lăn, tay còn lại tôi cầm chiếc ô vừa lấy trong cốp xe ra để che mưa cho em. Cô bé quay lại nhìn tôi nhoẻn miệng cười cảm ơn. Nụ cười em tựa như ánh nắng ban mai làm ấm lên mọi cảm xúc của tôi lúc này. Tôi chợt nghĩ: “Sao mình có thể nghĩ đến việc bỏ lại cô bé này được nhỉ?”.
Ngôi nhà em nằm ở cuối con hẻm. Hóa ra em sống trong một khu nhà dành cho người khuyết tật. Cô bé mời tôi vào thăm nhà và dùng bữa tối để tỏ lòng biết ơn. Tôi chưa kịp trả lời thì cánh cửa căn nhà mở ra, tôi nhận ra người mở cánh cửa chính là Long, cậu bạn học cùng lớp tôi. Thật bất ngờ. Tôi chưa kịp chào Long thì cậu ấy đã lên tiếng:
- Ánh Linh, em đi đâu từ chiều giờ, có biết là anh lo lắm không? Trời thì mưa thế này… Ơ, mà sao em lại về chung với Tuấn?
Long ngạc nhiên chẳng kém gì khi nhìn thấy tôi đằng sau chiếc xe lăn của cô bé. Tôi nói rõ lí do vì sao chúng tôi gặp nhau. Cậu ấy cảm ơn rối rít rồi mời tôi vào nhà. Tôi chưa bao giờ vào nhà của một người khuyết tật, nhưng so ra thì nó sạch sẽ, gọn gàng và thẩm mỹ hơn căn phòng của tôi hay rất nhiều. Nhà của Long chỉ là một căn phòng nhỏ, điểm nổi bật nhất của phòng chính là tượng Chúa Giêsu nằm trên Thánh Giá được treo trên tường, bên dưới là chiếc organ cũ kĩ với những phím đàn đã ố vàng.
- Cậu theo đạo à?- Mặc dù không có đạo, nhưng tôi cảm thây thú vị và rất quan tâm đến tôn giáo.
- Ừ, mình tin vào Thiên Chúa.- Long cười. Nụ cười tự hào như vừa khoe một điều gì rất vĩ đại.
Tôi nhìn xung quanh căn phòng, chợt nhận ra điều khác thường.
- Ba mẹ cậu đâu rồi Long, sao mình không thấy ai cả?
- Ba mẹ mình mất cách đây ba năm rồi, vì tai nạn giao thông. Bé Linh khi ấy cũng đi cùng với ba mẹ mình…- Long nhìn đôi chân của Linh rồi im lặng
Long là một anh bạn khá trầm trong lớp, thường xuyên đi học trễ và sống tách rời với tập thể.  Đến giờ thì tôi mới biết Long đi học trễ là vì cậu ấy phải đưa Ánh Linh đến trường rồi sau đó mới đi học; cậu ấy sống khép kín là vì mặc cảm với bạn bè. Long sống và nuôi em gái bằng trợ cấp dành cho trẻ em mồ côi khuyết tật cùng với tiền rửa chén thuê vào mổi buổi tối ở các nhà hàng. Tuy nhiên Long luôn là một học sinh xuất sắc của lớp trong tất cả các môn học. Tôi hỏi Long lí do vi sao cậu ấy có thể học tốt trong hoàn cảnh khó khăn như thế này. Long không trả lơi, chỉ cười rồi ngước nhìn lên Thánh Giá.
- Vì chúng em luôn có Thiên Chúa ở bên.-  Ánh Linh lăn chiếc xe đến cạnh tôi và trả lời hộ anh trai mình.
- Đúng thế, mình vẫn cảm thấy rất may mắn vì Chúa vẫn cho Ánh Linh sống cùng mình đến bây giờ. Ngài rất yêu thương chúng mình, vì thế nên Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi và để hai anh em mình cô đơn đâu.
Long nhìn Linh bằng đôi mắt trìu mến. Họ cười với nhau như cả hai đang cùng có chung một cảm xúc và suy nghĩ.  Khuôn mặt của Long và Linh không phải là khuôn mặt của hai mảnh đời bất hạnh, đó là gương mặt của thiên thần. Chỉ có một sức mạnh siêu nhiên mới có thể làm nên những điều kì diệu đến như vậy. Tôi chợt lặng người đi trong ngôi nhà hoang sơ nhưng đầy ấp tình cảm ấy, tự hỏi rằng người đang chịu đóng đinh trên Thánh Giá kia lại là một Đấng uy quyền như vậy sao?
Giờ đây, bữa tiệc với bạn bè dường như chẳng còn quan trọng nữa. Tôi quyết định ở lại dùng bữa tối với Long. Chúng tôi cùng nhau ăn mừng ngày cuối cùng của đời học sinh và nói với nhau về những câu chuyện trong Kinh Thánh. Suốt mười tám năm qua và trong tất cả những gì mà tôi đã từng học, trải nghiệm của ngày hôm nay chính là điều quý giá nhất đối với tôi, nó đánh dấu một bước ngoặc lớn nhất của tôi trong cuộc đời. Bước ngoặc mang trái tim và tâm hồn tôi đến gần hơn với Thiên Chúa.
Trong căn nhà đơn sơ đầy ấp tiếng đàn du dương ấy, có một cậu bé mười tám tuổi vừa tìm được lí tưởng sống nơi những thiên thần nhỏ giữa cuộc đời.
 
 
 
RU CON
* Anna Trần Phương Sanh (Gx.Vườn Vông)
 
“Ầu ơ… Con ơi nín đi con, nín đi cha thương…”
Mím chặt môi, nuớc mắt ròng ròng, anh nhìn đứa con trong nôi mà đau đớn tan nát cõi lòng. Trong cái chòi tranh rách nát ấy, người ta nghe tiếng khóc oe oe của một đứa trẻ vừa bị mẹ nó ruồng bỏ không thương tiếc, và tiếng nấc nghẹn ngào chua xót của một ông bố trẻ cơ hàn…
Con Mai lớn lên trong tình yêu thương chăm sóc bảo bọc của một người cha vĩ đại mà không còn nhớ gì đến vòng tay và hơi ấm của người mẹ phụ bạc. Có chăng cái gọi là hơi ấm đó đã tan theo khói chiều, cái hôm cô dứt áo bỏ chồng, bỏ con đi theo tiếng gọi của đồng tiền…
....
- Hù! Cha làm gì mà ngồi thơ thẩn ngoài vườn một mình vậy cha?
Anh quay đi và gạt khô giọt nước mắt mặn đắng.
- Đâu, cha ngồi ngoài này hút điếu thuốc cho tỉnh táo thôi con à.
Đứa con gái ôm cổ cha rồi thủ thỉ:
- Cha ơi, con thương cha nhất!
Người cha cười rồi nhẹ nhàng vuốt tóc con gái mà lòng cảm thấy hạnh phúc vô bờ, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu muộn phiền chẳng còn nữa.
...
Anh nhìn con nhỏ khóc mà hai dòng lệ cay trào ra quanh quần trên đôi mắt. Phải chi chỉ “đứt gánh giữa đường” thì anh không phải đau khổ đến tột cùng như bây giờ. Cái thân phận bần hàn anh không xót, mà anh xót cho đứa con nhỏ dại phải chịu cảnh mồ côi khi mẹ nó vẫn còn đó…
Không hiểu vì sao, nhưng có thể là hoàn cảnh đã làm thay đổi tâm tính con người. Ngày yêu nhau, anh chị vượt mọi rào cản mọi khó khăn, ấy vậy mà giờ này chị ngó anh và con bằng nửa con mắt rồi quay lưng mà đi, chẳng một lần quay đầu nhìn lại. Phải chăng người ta sẵn sàng vượt gian nan thử thách và những tác động bên ngoài để làm được điều mình muốn là bảo vệ hạnh phúc của mình, nhưng lại chẳng vượt qua nổi sự cám dỗ của đồng tiền và chạy theo cảm xúc ảo tưởng của bản thân.
Gia đình chị nghiêm cấm chị yêu anh chỉ vì anh nghèo mà lại là người có đạo. Nhưng chị vẫn kiên quyết lấy anh và bằng lòng chấp nhận sự hắt hủi và cự tuyệt quan hệ từ gia đình mình. Trong ngày cưới, anh chị mỉm cười và hài lòng với quyết định của mình, hẹn thề cùng nhau gánh khổ gánh nghèo và xây đắp gia đình mình. Cái nghèo cái khổ nó đã không vun đắp hạnh phúc hay chăng? Hay là lòng người thay đổi, bạc như vôi? Chị đã có người khác…
Anh dù yêu chị, cố níu giữ gia đình nhưng đuối sức nản lòng khi chị dứt khoát mọi chuyện và ra đi. Nhiều đêm ru con mà khóc thầm: Con ơi, cha biết phải làm sao, nương cậy ai bây giờ?
....
Lại buổi chiều, anh ngồi bón cho con từng muỗng cháo trắng.  Khói chiều bay lững thững cay sè đôi mắt, hay nuớc mắt của người cha trẻ nuôi con dại trong cái nghịch cảnh của cuộc đời…
Có người vào nhà, anh để vội chén cháo xuống nền.
- Chào anh!
- Chào Sơ! Dạ mời Sơ vào nhà.
...
- Con à, cha con mình được như bây giờ tất cả là nhờ ơn Chúa, và sự giúp đỡ tận tình của của các Sơ đấy con à!
- Dạ con biết mà cha. Con thật hạnh phúc khi được ơn Chúa. Người đã ban cho con một người cha vĩ đại, và các Sơ đã yêu thương và bảo bọc con hơn cả mẹ ruột rất nhiều.
....
Bao nhiêu năm trôi qua, người cha vẫn còn đấy trong lòng một khoảng trống không gì lấp đầy. Hơn một lần ông suy nghĩ, giá như ngày đó cuộc sống gia đình khá giả hơn một tí, giá như lòng người không thay đổi, thì con bé đâu phải chịu cảnh mồ côi mẹ. Nhưng đó là sự an bài của Chúa và ông đã sẵn sàng vác thập giá mà không một lời than thở. Vì ông biết, phía cuối đoạn đường chông gai thử thách mà Chúa sắp đặt luôn là niềm hạnh phúc vô biên. Để hôm nay trong thánh đường, ông hãnh diện và hết sức mãn nguyện khi tham gia lễ khấn lần đầu của con mình…
 
 
 
CHÚT LÒNG CÙNG MẸ MARIA
* Maria Mađalêna Hoàng Thị Thùy (Gx.Bàu Gốc)
 
Đã từ bao giờ, cứ mỗi lần nhìn thấy hình ảnh Mẹ, lòng con lại xao xuyến những cảm xúc thật khó tả. Con yêu, con mến và con dạt dào hạnh phúc khi nhìn khuôn mặt đẹp thuần khiết của Mẹ, áo choàng xanh hiền hòa và yên bình đến lạ! Con bình an khi được chiêm ngắm vẻ đẹp thật diệu kỳ của Đức Trinh Nữ Vương.
Nhớ ngày con bước lên Sài Gòn để bắt đầu cho quãng đời sinh viên nơi chốn thị thành, hành trang con mang theo là con số không tròn trĩnh. Đức tin ư, thưa là không! Kiến thức ư, kết quả vẫn là không! Như một sự sắp đặt của Thiên Chúa và sự dẫn lối của Đức Mẹ, con đến với môi trường Lưu xá sinh viên Hòa Hưng. Nơi ấy con tìm thấy nhiều bài học và sự lớn dần trong đời sống đạo đức. Con đường dẫn vào cổng lưu xá là nơi tọa lạc bức tượng chân dung thật đẹp của Đức Maria. Mỗi tối, các bạn họp nhau lần chuỗi Mân Côi dâng Mẹ tại nơi  đây. Thế mà Mẹ biết và buồn lắm phải không, khi nguyên một năm trời ròng rã, con không thích và đơn giản thấy chán cảnh phải ghé cúi chào Mẹ. Mẹ vẫn đứng đó, hiền hòa dõi theo những bước chân ngày ngày con đi học, đi ngang Tượng Mẹ. Và cứ thế theo lẽ tự nhiên, ngày nào con cũng được nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt ngần của Mẹ. Con cứ vô tình đi qua Mẹ mà hình như không chút cảm xúc, và thật đau lòng khi mà nguyên một năm trời số lần con đến đọc kinh dâng mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thời gian cứ trôi… Và như một đặc ân Mẹ dành cho đứa con gái bé bỏng, bằng cách này hay cách khác con cũng không nhớ rõ nữa, nhưng tâm hồn con đang dần dần nghiệm ra tình yêu Mẹ dành cho con, và quan trọng hơn con cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy ảnh Mẹ đâu đó quanh con. Con bắt đầu phó thác cuộc đời con trong bàn tay từ mẫu của Mẹ, và tất cả mọi biến cố trong cuộc đời con dù vui hay buồn, con cũng biết chạy đến xin dâng trong trái tim Mẹ. Để khi gia đình con có những khó khăn làm con như muốn ngã quỵ, thì Mẹ ơi, con đứng vững trong niềm tin vào tình yêu quan phòng của Mẹ.
Hành trình sắp tới, Mẹ biết hết phải không?  Bao nhiêu trở ngại và thử thách cho bản thân con và cả gia đình con, nhưng trong tình yêu diệu vợi của Mẹ, con tin Mẹ sẽ che chở con trong mỗi bước đường của cuộc đời này. Tạ ơn Chúa vì đã gửi Mẹ đến cho nhân loại, và với con đó là một đặc ân mầu nhiệm.
 
 
 
BƯỚC NGOẶC CUỘC ĐỜI
* Matta Trương Thị Bích Ngc (Gx.Sơn Nguyên)
 
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, vô tình đến rồi lại vô tình đi, cũng vô tình bước qua đời ta mà không hề chờ đợi ai. Thời gian đã vô tình mà con người cũng vô tâm, vốn tất bật với cuộc sống nên chẳng mấy ai để ý đến thời gian đã trôi qua như thế nào, thậm chí họ cũng chẳng để tâm xem thời gian đã trôi qua bao lâu, có quá nhanh hay quá chậm không? Tôi cũng vậy, tôi cũng vô tâm, tôi không quan tâm tới việc thời gian đã trôi qua như thế nào, nhanh hay chậm. Bởi điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của tôi, tôi vẫn là tôi, vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, cuộc sống bình thường như bao con người. Rồi tôi chợt nhân ra, mình đã sống trên cuộc đời này cũng đã được mười bảy năm, và đó cũng là khoảng thời gian mẹ tôi được Chúa thương gọi về. Rồi tôi lại giật mình: "Thời gian trôi nhanh thật! Thời gian cứ lặng lẽ trôi và có vẻ như không ảnh hưởng gì tới ai, nhưng khi nhìn lại ta có thể phải giật mình…". Có lẽ mười bảy năm qua là khoảng thời gian tôi sống cuộc sống vô tư nhất, chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. Nhưng thời gian chẳng bao giờ ngưng lại, khoảng thời gian vô tư ấy sẽ nhanh chóng trôi qua thôi, thời gian sẽ không chờ tôi…
Chỉ còn hơn một tháng nữa là toàn thể nhân loại sẽ chào đón ngày Chúa sinh ra đời, và sau đó người ta sẽ tất bật để chuẩn bị đón chào một năm mới. Năm mới cũng như Giáng Sinh, mỗi năm diễn ra một lần. Nếu như Giáng Sinh là ngày lễ lớn cuối năm thì năm mới sẽ là ngày trọng đại đầu năm. Năm mới luôn là một niềm háo hức mong chờ đối với tôi. Năm mới luôn là những điều mới mẻ, cũng như Cha Sở tôi hay nói: “Năm mới đến rồi, thì con người chúng ta cũng phải mới, phải ngoan hơn, nghe lời ông bà cha mẹ hơn, phải siêng năng đi lễ hơn...". Có lẽ những gì Cha nói rất đúng, chúng con phải thay đổi chính mình. Nhưng năm mới này con cảm thấy lo sợ, nếu được con chỉ muốn thời gian trôi chậm lại, thậm chí con ước thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy! Nhưng con biết điều đó chỉ là vô vọng, vì quy luật là quy luật chẳng vì ai mà thay đổi.
Giờ tôi hiểu được cảm giác của mình, tôi hiểu vì sao tôi lại sợ năm mới đến nhanh: Năm nay tôi đã mười bảy tuổi, vậy chỉ còn một năm nữa tôi sẽ bước sang tuổi mười tám. Năm mới đến thì tôi chính thức trở thành người lớn, một người phải chịu trách nhiệm về việc mình làm. Nhưng tôi phải chấp nhận và phải tập làm quen với chuyện ấy. Tôi phải thay đổi chính mình như lời Cha Sở đã từng nói, phải ngoan hơn, vâng lời hơn và nhất là siêng năng hơn trong việc đạo đức. Năm mới rồi, tôi cũng phải mới, bớt ham chơi để chú tâm vào việc học, phải đặt ra mục tiêu sống, để lấy đó làm đích mà tiến bước. Tôi phải chăm học và cố gắng đậu tốt nghiệp, sau đó tôi sẽ thực hiện ước mơ của mình. Và bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ thay đổi để trở thành một con người mới, cho dù là đã muộn. Nhưng có cố gắng thì cho dù bắt đầu muộn rồi cũng sẽ thành công, phải vậy không?
 
 
 
LÀM DẤU
* Maria Phan Nguyễn Cẩm Nhung (Gx.Tân Quáǹ)
 
Mỗi ngày đến trường với tôi là một niềm vui, được gặp mấy đứa bạn thân và các thầy cô mến yêu. Tôi cùng lũ bạn thân đã có nhiều kỉ niệm với nhau. Chính nhờ lũ bạn này mà tôi đã đổi mới được đời sống đạo của mình, đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người.
Một buổi chiều, tôi cùng lũ bạn đi học thêm về. Vẫn cái tính hay ăn hàng, như thường lệ chúng tôi kéo nhau ghé lại quán bánh canh, nó nằm trên đường chúng tôi đi về. Có vẻ hôm nay nhiều khách, chúng tôi đến sau nên chờ hơi lâu. Trong khi chờ, chúng tôi ngồi nói chuyện này đến chuyện khác. Đột nhiên tụi nó hỏi tôi:
- Chắc bên đạo vui lắm hả, thấy bà đi chơi hoài à?
Tôi cười nhẹ và nói:
- Không phải vui mà rất vui là đằng khác!
Tôi trả lời xong thì bánh canh cũng được mang tới. Ai nấy đều trầm trồ vì bánh canh hôm nay ngon hơn mọi ngày thì phải. Tôi bắt đầu làm dấu và ăn, bỗng cái Ly hỏi tôi:
- Bà làm gì mà quơ quơ kì vậy?
Tay tôi có vẻ run và tim đập nhanh hơn khi nghe Ly hỏi. Vì cũng câu hỏi này cách đây mấy năm có một người đã hỏi tôi nhưng tôi trả lời không được. Miệng tôi lập bập hồi lâu và trong đầu tôi nghĩ lung tung rằng: “Mình có trả lời đúng được không? Có nên trả lời không?". Nhưng rồi, tự nhiên như có ai đó tiếp thêm nguồn sức mạnh cho tôi, lòng trí tôi sáng suốt, tinh thần ổn định lại và đã cất môi lên, nói rằng:
- Tui làm như vậy không phải quơ quơ gì đâu, đó gọi là làm dấu. Làm dấu là để tuyên xưng đức tin Một Chúa Ba Ngôi của mình và để biết ơn Người đã cho chúng ta lương thực hằng ngày.
- Ồ, có ý nghĩa quá ta! Bên đạo của bà cũng có nhiều cái hay thật đấy… Thôi chúng ta ăn đi!
Tôi vui vẻ cùng mọi người ăn bánh canh...
Về đến nhà, tôi vội đặt mấy quyển sách với vở lên bàn và lăn ngay ra giường vì hôm nay học quá nhiều, nó khiến tôi mệt. Lúc này, tôi chỉ nghĩ đến việc mình đã nói lúc nãy với lũ bạn, nói những gì mà trước đây mình chưa nói được. Tuy đối với mọi người Công giáo chúng ta đây chỉ là một điều đơn giản, nhỏ nhoi, nhưng đối với tôi là tôi đã làm được một việc to lớn. Tôi đã tuyên xưng được niềm tin của mình trước mặt bạn bè mà họ là những người ngoại đạo. Tôi cảm thấy vui và vui hơn bao giờ hết. Tôi đã kể việc này với mẹ và mẹ đã nói tôi làm rất tốt. Nhưng tôi thấy chưa thật sự tốt, tôi tự hứa với lòng mình sẽ làm tốt hơn nữa để làm đẹp lòng Chúa...
Cảm ơn lũ bạn thân nhiều, cảm ơn các bạn đã hỏi tôi để tôi có cơ hội tuyên xưng niềm tin của mình. Và thật sự con cũng cảm ơn Chúa rất nhiều vì đã tiếp thêm sức mạnh cho con, để con có thể loan truyền cho nhiều người biết được Chúa và tình thương của Ngài. Xin cảm tạ Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban cho chúng con ở đời này. Amen.
 
 
 
V
* Phanxica Nguyễn Thị Ngọc Tho (Gx.Bàu Gc)
 
Tháng mười hai với những cơn gió lạnh ùa về, làm lòng người cảm thấy lạnh lẽo và muốn kiếm tìm sự ấm áp từ những giấc ngủ dài trong căn nhà kín gió, với chiếc giường to chắc để vùi mình trong đống chăn nệm êm ấm. Ngoài kia những ngôi nhà lụp xụp không đủ sức chống cự với sức mạnh vô tình của những cơn bão ghé thăm. Những đứa trẻ lang thang mong mỏi một vỉa hè an toàn để qua khỏi đêm nay. Lũ về… NƠI NÀO ĐÔNG ẤM đây?
Đùng…đùng…đùng… Một cơn mưa bão kéo đến, đất trời đã bị che phủ bởi ánh sáng của những tia chớp cùng những giọt nước của đau thương. Ngôi nhà cuối làng đã đắm chìm trong biển đại dương rồi, chỉ còn thấy mái nhà đang gắng sức ngoi mình lên trên dòng nước đen sì kia để chở che cho hai cô bé tội nghiệp đang hoảng sợ. Người mẹ thì đang kẹt giữa đám người xa lạ trong căn nhà chật chội vì chuyến chợ xa, không khí thật ồn ào bởi những tiếng khóc than của những bà mẹ quê lam lũ, vì cuộc sống mưu sinh phải để lại những đứa con thơ để lăn lộn trong phiên chợ sớm. Người bố thì vào Nam sống cuộc đời công nhân với những bữa cơm thiếu vắng tiếng nói cười của hai đứa con, những bữa ăn vội vàng để kịp giờ tăng ca, những buổi chiều ngắn ngủi được ngồi nơi Thánh Đường.
- Chị Hai ơi chị Hai, em sợ quá chị Hai ơi! Sao gió càng ngày càng to thế này, nước lại càng dâng cao nữa. Em sợ quá Hai ơi!
- Nín đi Út ơi, có Hai đây mà.
- Hai ơi, sao ba má lại bỏ hai chị em mình lại đây đi đâu mất rồi... Em sợ quá Hai ơi!
- Ba má không bỏ hai chị em mình đâu. Giờ này không biết má có an toàn không? Huhu…
- Hai ơi, em sợ quá! Em lạnh quá! Huhuhu…
Người chị càng siết chặt em mình hơn, để mong sao chút hơi ấm từ người mình có thể làm bớt đi phần nào cái cảm giác lo sợ cùng cái giá lạnh của tiết trời.
- Út đừng sợ nữa mà. Vì hôm nay là sinh nhật Út đó. Út đừng khóc nữa, ba má sẽ về với chị em mình. Út hãy ước điều gì đi nào!
- Hic, từ nhỏ tới giờ ước hoài mà có được đâu hả Hai? Ước có bộ áo mới trong ngày khai trường, ước được ăn bánh kẹo thỏa thuê, ước được ba má dắt đi chơi công viên… mà có bao giờ được đâu. Một năm, hai năm, ba năm… đến tận bây giờ.
- Em đừng khóc nữa, vì hôm nay là ngày đặc biệt mà. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Chúa Giêsu đó, em ước đi, Ngài sẽ nhận lời em.
- Em chẳng tin đâu!
- Em ước đi. Hôm nay là ngày vui của toàn thế giới mà. Ngài sẽ không để một đứa trẻ ngoan ngoãn như em phải buồn đâu.
- Thật hả Hai? Ngài sẽ nhận lời em chứ?
- Ngài sẽ nhận lời em mà. Em ước đi nào!
- Chúa ơi! Nếu có một điều ước duy nhất, con chẳng ước có quần áo mới, có bánh kẹo gì cả, con chỉ ước sao gia đình con được đoàn tụ, được sống hạnh phúc bên nhau, bữa cơm sẽ tràn ngập tiếng nói cười của ba má, chị Hai và con.
*  *  *
Tại đồn biên phòng:
- Đội trưởng Dưỡng, chúng ta không thể đi vào lúc này được. Ngoài trời mưa rất to, không còn thấy đường đi nữa đâu, rất nguy hiểm thưa ngài!
- Xin các anh làm ơn giúp tôi! Hai đứa trẻ đang mắc kẹt trên mái nhà, nếu không cứu chúng có lẽ chúng sẽ không trụ được đêm nay đâu. Tôi xin các ông, hãy cứu hai đứa con tôi.- Người mẹ nài nỉ trong tiếng khóc than vì tính mạng của hai đứa con gái tội nghiệp của mình.
- Đồng chí Phát, trang bị đầy đủ vào, chúng ta lên đường.
Trong đêm mưa gió bão bùng, các anh biên phòng đã lên đường với một trái tim yêu thương để cứu hai đứa bé của một người mẹ tội nghiệp, sẵn sàng liều mình trong đêm chạy ra khỏi nơi an toàn vì tính mạng của hai đứa con. “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Vì chính sự quan phòng của Tình Yêu Thiên Chúa, người mẹ đã gặp được hai đứa con, giọt nước mắt hạnh phúc đã vỡ òa lăn dài nơi gò má sạm đen vì cháy nắng. Ra đi trong yêu thương sẽ gặt hái được yêu thương.
Nơi trái tim mỗi người luôn có một ngọn nến ấm áp cháy mãi. Có đôi lúc nó sẽ yếu ớt đi khi gặp một cơn gió thoảng, nhưng ngọn nến ấy sẽ không bao giờ tắt vì tình yêu Thiên Chúa luôn trong tim mỗi người.
 
 
 
LỜI SÁM HI
* Phêrô Lê Đức Huy (Gx.Sơn Nguyên)
 
Đời người ai mà chẳng có sai lầm, và sai lầm lớn nhất của một con người là không dám đối diện với chính bản thân mình, chỉ biết tránh né và tìm mọi cách để trốn chạy. Tôi cũng thế, chỉ vì một chút sai lầm mà tôi phải dằn vặt mình cả năm học lớp 11.
Mỗi lần cứ đến tiết văn tôi rất thích thú và chẳng lo sợ gì. Nhưng sao hôm nay tôi thấy trong người cứ thấp thỏm và lo sợ như có một điều gì đó không tốt sẽ đến với mình. Đúng như vậy, khi cô giáo vừa mới vào lớp cô liền nói: “Các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút!". Tôi giật mình và lo sợ biết chừng nào vì ngày hôm ấy tôi quên học bài cũ. Tôi than thầm: "Trời! Sao mà xui xẻo thế!". Trong tâm trí của tôi lúc này rất bấn loạn không biết phải làm gì. Nhưng tự nhiên đâu đó thoang thoảng bên tai tôi một câu nói: “Bạn hãy làm những gì mình biết, nhớ đừng quay cóp cũng như đừng lật tài liệu nhé!”. Và tôi định làm như thế thì bỗng dưng tôi cũng lại nghe một câu nói khác: “Lật tài liệu đi, ai biết đâu mà sợ… Chớ không thôi bạn sẽ bị điểm kém, lại xếp hạng thấp hơn các bạn trong lớp nữa đó…”. Tôi suy nghĩ đắn đo một chút và đã làm theo. Tôi lật vở học ra xem nhưng thật là rụt rè, nỗi sợ hãi cứ bao trùm lên tôi. Bài làm cũng đã xong, tôi vội nộp ngay bài cho cô giáo.
Khi tôi trở về chỗ thì bỗng dưng có một người bạn ngồi gần tôi hỏi: “Bạn làm bài được không?". Tôi ấp úng trả lời: “À... cũng được!". Bạn ấy nói tiếp: “Lật tài liệu chớ gì? Mình nghe nói bạn là người Công giáo mà cũng lật tài liệu hả?". Mặt tôi đỏ ửng lên, vì lúc này xung quanh tôi là những bạn không phải người Công giáo.
Sau buổi học ấy, tôi hối hận và day dứt mãi trong lòng. Nếu tôi chịu suy nghĩ thì điều sai lầm đó chẳng xảy ra, để bây giờ tôi phải hối hận. Cứ mỗi lần đến lớp, người bạn ngồi gần tôi lại chọc tôi và hay nói: “Xưng tội chưa vậy Huy?". Tôi ngượng lắm chẳng biết nói như thế nào, chỉ biết úp mặt xuống bàn.
Một tuần học trôi qua, tôi chờ đến ngày được xưng tội, và ngày chủ nhật đã đến. Tôi bước đến trước tòa giải tội với sự hối hận và đầy lòng ăn năn. Tôi thầm cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, con tin chắc rằng những tội lỗi con đã gây nên sẽ được Chúa thứ tha. Xin Chúa hãy ở với con luôn mãi để giúp con thắng vượt muôn ngàn cơn cám dỗ…”.
Mọi thứ đã hoàn tất, tôi ra về trong niêm vui sướng và hi vọng. Tôi còn nhủ với lòng mình rằng: “Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa". Hơn thế, tôi còn phải sống làm sao để đúng với danh nghĩa là người Ki-tô hữu.
Qua câu chuyện này, tôi muốn nói với mình rằng Mùa Vọng đã sắp tới, hãy sám hối và dọn đường cho ngay thẳng để đón chờ ngày Chúa xuống thế.
 
 
 
TÂN SINH VIÊN
 *Maria Nguyễn Thị Kim Viễn (Gx.Phú Hòa)
    
Màn đêm lại về trên đất khách. Chẳng biết từ khi nào nó lại có thói quen thức khuya và hay ngồi suy nghĩ vẩn vơ một mình. Đà Nẵng đêm nay mưa. Nó nhớ nhà, nhớ ba mẹ...
Mấy ngày đầu xa nhà, nó buồn lắm nhưng chẳng dám khóc khi nhìn thấy ánh mắt đầy tự hào của ba và sự hãnh diện của mẹ. Đôi khi trong điện thoại, nó nghe thấy sự nghẹn ngào trong tiếng nói của mẹ. Những lúc như thế nó vờ như không biết, quay sang kể những câu chuyện dở khóc dở cười của đời sinh viên... Nó cũng chẳng biết vì sao mình chọn Đà Nẵng để gắn bó nữa. Phải chăng vì Đà Nẵng có biển đẹp, có những cây cầu nổi tiếng? Nó không quan tâm về điều đó. Nó chỉ thấy khi ở nơi đây, nó thật sự cảm thấy cô đơn và nhớ nhà rất nhiều...
Thời gian trôi qua, nó cố gắng hòa nhập với cuộc sống mới. Ngoài thời gian học trên lớp, nó cố gắng tham gia các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là với nhóm Sinh viên Công giáo ở nhà thờ. Nhờ đó, cảm giác nhớ nhà cũng vơi bớt phần nào. Mọi người trong nhóm đều là sinh viên học xa nhà nên luôn hiểu và chia sẻ cho nhau nhiều vấn đề trong cuộc sống. Các anh chị trong nhóm thân thiện và giúp đỡ nó rất nhiều làm nó quên đi cảm giác bỡ ngỡ, rụt rè của một đứa nhà quê ra thành phố. Ngoài buổi sinh hoạt hàng tuần, nhóm còn tổ chức thu lượm ve chai và nhiều hoạt động bổ ích... Dường như nhóm SVCG đã trở thành gia đình thứ hai của nó.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho những sinh hoạt của nhóm. Nhóm SVCG sẽ là nơi đáng tin cậy của mỗi sinh viên xa nhà, đặc biệt là tân sinh viên.
 
 
 
KHUÔN MẶT CỦA QUỶ
* Maria Thân Thị Hồng Kiều (Gx.Cây Rỏi)
 
Cả một hội trường đông đúc ùa ra như bầy ong vỡ tổ sau chương trình văn nghệ ngày Halloween. So với những tiếng hò reo trong hội trường cách đây ít phút thì giờ sự sôi nổi cũng chẳng kém. Những người hóa trang hù dọa nhau rồi đùa giỡn càng làm cho đám đông thêm loạn. Minh Anh cùng Thùy Dương cũng hòa mình vào sự nồng nhiệt của đám đông. Mãi cho tới khi mệt rã người, khan cả cổ vì la hét, cả hai mới cùng nhau lấy xe  ra về.
Thời tiết giao mùa thật khiến con người ta cũng dễ biến đổi theo trong chớp nhoáng, không khí bỗng dung lắng dịu lại. Minh Anh nghe thoảng trong gió hương hoa sữa, một chút se lạnh của đêm cuối thu làm cô khẽ rùng mình. Đường phố về đêm cũng thưa thớt hẳn người đi đường, chỉ còn những bạn trẻ như cô và Thùy Dương đang tụm năm tụm bảy đợi bạn cùng về, hay có nhóm lại í ới rủ nhau tiếp tục cuộc chơi. Thùy Dương khúc khích cười đằng sau lưng Minh Anh: “Ôi, tuổi trẻ là đây, thật hạnh phúc quá, hôm nay thật là vui quá chừng luôn vậy!” . Minh Anh chưa kịp trả lời Thùy Dương tay lái cô đã loạng choạng, hốt hoảng cô và Thùy Dương hét lên. Đáp lại tiếng hét sợ hãi của hai cô gái là tràng cười hả hê của ba đứa con trai trên chiếc xe máy đang cố tình trêu ghẹo. Minh Anh bóp thắng trước, chiếc xe phanh gấp sạt bánh chài về phía vỉa hè, nhưng thật may có Thùy Dương ngồi sau chống chân đỡ phần nào nên hai người không ngã xuống. Minh Anh vẫn chưa định thần lại, cô ngồi bệt xuống vỉa hè, nhìn theo chiếc xe máy đang rồ ga, tiếng cười của những người trên xe thật khiến Minh Anh càng tức giận vô cùng. Những nhịp tim đập nhanh vẫn chưa ngớt thì lại bị giật mình vì tiếng hét thất thanh. Cô gái trên xe đạp dùng một tay đẩy người thanh niên đi xe máy đang cố tình áp sát vào mặt cô, nhưng người ngồi sau co chân đạp vào chiếc xe đạp, làm cho cả người và xe ngã ngược về phía sau, một chiếc xe máy khác không kịp phanh đã đâm thẳng vào cô gái. Tiếng hét tan biến vào không trung, tiếng vỡ của thủy tinh, tiếng va kim loại, tạo nên một thanh âm chói tai. Tất cả diễn ra chỉ chưa đầy một phút đồng hồ. Chân Minh Anh dường như không thể đứng vững, cô cùng Thùy Dương cố gắng chạy đến chỗ cô gái. Cảm giác đau lòng khi ranh giới giữa sự sống và cái chết đang hiện diện bên cô gái trẻ, ám ảnh tiếng cười của những người trên chiếc xe máy lại vang lên bên tai Minh Anh, cô thấy căm phẫn vì những hành động điên rồ của họ.
“Là… Mai… Mai… Khanh… đó…”. Tiếng Thùy Dương lắp bắp làm Minh Anh thêm xót xa. Nước mắt cô không thể ngừng rơi khi nhìn thấy người bạn cùng lớp nằm thoi thóp trên vũng máu, khuôn mặt đầy máu đó mãi đến giờ vẫn ám ảnh Minh Anh trong những giấc ngủ. Minh Anh gọi Mai Khanh, cô thét lên như thể sợ Mai Khanh chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi. Đôi mắt đầy hoảng sợ, không thể hiểu điều gì xảy ra với mình, nhìn xoáy sâu vào không trung vô định, Mai Khanh nấc lên từng tiếng. Cô muốn nói gì đó, rất nhiều, nhưng tất cả đều không thể nên lời, chỉ là những tiếng nấc khô khốc. Nỗi sợ hãi xâm chiếm cô gái bé nhỏ đó, Mai Khanh lịm đi. Một tuần hôn mê, ba cuộc phẫu thuật, mọi người làm tất cả để níu giữ sự sống của cô gái trẻ, nhưng vô vọng…
Mai Khanh ra đi vào buổi sáng ngày thứ bảy, cô còn quá trẻ để phải nói lời từ biệt thế giới này. Nghẹn ngào hơn khi cô đóng cửa cuộc đời mình lúc các cánh cửa chỉ vừa mới hé mở, tốt nghiệp đại học, một công việc, một ước mơ… Giờ mọi thứ chỉ là quá khứ. Đôi mắt đỏ hoe, bờ môi khô không nói nên lời, ba mẹ Mai Khanh không còn nước mắt để khóc cho cô con gái bé nhỏ của họ. Hững hờ nhìn vào chiếc giường con gái họ đã nằm, đã chống cự để được sống với những vết thương đau đớn khắp người, họ đợi để làm thủ tục đưa con gái về nhà.
Dù lúc Mai Khanh ngã xuống, ba kẻ trên chiếc xe đã vội vã rồ xe chạy khỏi hiện trường, nhưng có người đã nhớ số xe cho nên cũng không khó cho cơ quan công an điều tra tìm ra chúng. Ba mẹ Mai Khanh vẫn đồng ý ký lá đơn xin giảm án cho những kẻ đã gây ra cái chết cho đứa con gái họ yêu quý, nhưng có lẽ tương lai cũng đã khép lại với ba người. Bao lời “giá như…” thốt lên nhưng đều đã không còn ý nghĩa gì nữa, muộn màng cho tất cả rồi.
Đêm hallowen đáng sợ nhất của Minh Anh và Thùy Dương, và cuối cùng của Mai Khanh. Những khuôn mặt hóa trang không còn chỉ là trên sân khấu để diễn một vở kịch nữa, Minh Anh thấy chúng giữa đời thực, những con người tàn nhẫn và vô tâm. Chẳng cần phải hóa trang đêm hallowen, bởi lẽ mỗi ngày họ vẫn mang mặt nạ “khuôn mặt của quỷ” để sống.
 
 
 
BÀI HỌC
* Maria Nguyễn Thị Như Quỳnh (Gx.Chợ Mới)            
 
Huy và Bảo là hai đứa bạn thân thiết từ nhỏ và còn học cùng lớp với nhau. Những chuyện buồn vui họ luôn quan tâm và chia sẻ cho nhau. Là người Kitô hữu nên cứ mỗi Chúa Nhật họ đều rủ nhau đến nhà thờ dự lễ, đọc kinh và cầu nguyện. Tới dịp Giáng Sinh họ luôn đi chơi, đặc biệt là viếng Chúa và chia sớt những món quà Giáng Sinh cho nhau.
Vào một ngày trời lộng gió, bỗng cơn mưa mùa đông với những giọt nước bé xíu phấp phơ giữa con phố nhỏ, cơn gió lạnh thổi ùa vào phòng học của Huy và Bảo. Dù cho không khí lãnh lẽo đến vậy nhưng mọi người bẫn thấy nóng bức, vì trong lớp đang xảy ra vụ mất tiền nghiêm trọng từ suốt mấy ngày hôm nay. Huy là người bị mất tiền trong lớp. Trong giờ ra chơi ngoài sân trường, tiền thì Huy lại bỏ trong ngăn túi xách. Đến giờ vào lớp, Huy ngồi lục lại thì biết tiền mình đã mất, và báo ngay cho cả lớp. Chưa thể xác định ai là thù phạm trong vụ án “bí ẩn” này, nên Huy nảy sinh nghi ngờ mọi người, trong đó có Bảo. Điều này làm cho tình bạn của họ ngày càng xa cách nhau, không khí cả lớp ngày càng căng thẳng đến ngẹt thở.
Vào ngày nọ, Huy hỏi Bảo:
- Hỏi thật mày nha, mày có lấy tiền của tao không? Nếu có thì đưa tao ngay đi, tao cần tiền gấp lắm đấy.- Thấy vẻ mặt Huy sinh nghi nên Bảo tức giận bảo rằng:
- Cái thằng này! Hay nhỉ! Ai thèm lấy tiền mày làm gì! Mày nghĩ tao vậy na mày! Tào lao quá mày ơi!- Nhưng Huy vẫn với thái độ nghi ngờ Bảo nên nói với giọng gay gắt.
- Hứ… Chứ không phải mày lấy thì còn ai vào nữa chứ. Vì mày thân với tao từ nhỏ đến giờ nên mày hiểu tao quá mà, còn chối gì nữa!
Lời nói như thấm sâu vào đầu Bảo, cơn thịnh nộ cũng gần nổ ra, Bảo quát lớn:
- Ê mày! Không biết thì đừng nói… Đừng làm tao bực mình đấy, muốn gì đây hả mày?
Thế là Bảo và Huy đánh nhau một trận dữ đội, cũng may kịp thời nhờ các bạn trong lớp ngăn cản giùm, chứ không là…
Kể từ hôm ấy, Bảo và Huy xem nhau như kẻ thù không đội trời chung vậy. Và cứ đến ngày Chúa Nhật thì họ không cùng đi với nhau nữa, không nhìn mặt, không nói chuyện… Tình bạn tưởng như chấm dứt, ngờ đâu…
Vào ngày thứ bảy cuối tiết học, nhờ cô giáo chủ nhiệm mà mọi việc đã sáng tỏ. Kẻ ăn cắp thực sự là người khác, không phải Bảo. Giải quyết rõ vụ này, không khí của lớp đã trở lại bình thường. Nhưng còn Huy cảm thấy như mình đã quá vội vàng,  quá đa nghi nên bây giờ tình bạn ngày nào cũng đã xa mãi.
Thế là Giáng Sinh cũng gần tới, không khí năm nay cũng khác xa với mọi năm. Mấy dịp Giáng Sinh trước, trong nhà Huy luôn có Bảo đến giúp làm cây thông Nô-en và thiệp chúc mừng. Nhưng giờ đây, Huy chỉ biết ngồi một mình chẳng biết cùng ai chuyện trò tâm sự nữa. Không khí lạnh lẽo như bao trùm Huy với góc nhà cô đơn, buồn tẻ. Bây giờ, Huy mới nhận ra là tình bạn quan trong như thế nào với mình. Đến này Chúa Nhật, Huy đến nhà thờ, nơi có Chúa ngự đến. Huy ngước mắt lên thưa rằng: “Lạy Ngài, xin Ngài hãy cho tình bạn của chúng con thêm khắng khít trở lại, đừng để chúng con sai lầm nữa Ngài ơi!”. Buổi lễ kết thúc, Huy vẫn bước vội về nhà, trên đường đi thì gặp Bảo. Lòng hơi sợ sệt, ngại ngùng nhưng vâng lời Chúa, Huy đã cố lấy hết can đảm của mình mà chạy tới gần Bảo và nói:
- Bảo, nói tí nè!... Cho xin lỗi cái chuyện hồi bữa sơ ý nghi ngờ mày nghen. Tao với mày làm hòa như xưa được không vậy Bảo?
Lòng Bảo cảm thấy nhẹ nhàng, vui tươi hơn nhiều và cũng như đã tha lỗi cho Huy từ rất lâu trước đó. Bảo vừa cười vừa nói.
- Tất nhiên là được rồi! Nhớ lấy điều này nha: Hãy tìm hiểu rõ ràng rồi mới đưa ra quyết định, khéo sẽ mất một tình bạn tri kỉ như vậy đấy!
Từ ngày đó, Huy và Bảo lại trở nên thân thiết như xưa. Và qua câu chuyện này, Huy cũng rút ra cho mình một bài học nhớ đời và giữ mãi trong lòng. Vậy là mùa Giáng Sinh cũng tới, hai người họ lại tung tăng trên con đường cũ, hết ăn hàng rồi chụp ảnh “tự sướng” cùng nhau, và để giữ những kỉ niệm đẹp về tình bạn đến mãi mãi…
 
 
 
HÀNH TRÌNH ĐẦU ĐỜI
* Maria Huỳnh Thị Lan Phương (Gx.Châu Me)
 
Quãng đời sinh viên đối với nó là một khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ. Trong khoảng trời bao la ấy, nó học hỏi được nhiều kinh nghiệm sống cũng như kĩ năng ứng xử từ những người bạn xung quanh mình. Và vui hơn hết là nó được đặt chân đến mảnh đất Sài Gòn hoa lệ, thành phố của hai mùa mưa nắng, với những dòng người hối hả, bon chen đầy lo toan của cuộc sống. Nơi đây, nó đã thấy được ý Chúa muốn thực hiện nơi con người của nó chính là phục vụ mọi người xung quanh, làm việc bác ái-tông đồ qua các hoạt động từ thiện trong cộng đồng xã hội. Ơn Chúa đã ban cho nó rất nhiều, đặc biệt là qua nhiều chuyến đi thực tế, đem tình Ngài đến với nhiều miền khó khăn xa xôi như: Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đắk Nông, Cái Bè, Cát Tiên… bằng những việc làm chan chứa tình người đầy ý nghĩa.
Bốn năm trước khi đến với Sài Gòn, nơi đầu tiên mà nó tìm đến vẫn chính là ngôi thánh đường khang trang, rộng lớn đã mang đến cho nó tình ấm áp cha con. Nó cảm nhận được từng bước chân của nó vẫn được Ngài che chở nơi nơi. Ở cái thành phố của dân tứ xứ này, nó được bạn bè dẫn đi du lịch nhiều nơi, tham quan đây đó. Nó biết đến nhiều cảnh đẹp ở Sài Gòn, nhưng chuyến đi làm nó nhớ nhất vẫn là hành trình thực tế đầu tiên về một xã xa xôi của huyện miền núi Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Nơi đó nó học được nhiều bài học chan chứa tình người, những mảnh đời đầy nước mắt và cả sự khó khăn, nhọc nhằn đều thể hiện rõ qua con người ở nơi đây. Và cũng chính từ nơi này, Thiên Chúa đã bắt đầu hướng nó đi vào con đường hoạt động từ thiện, phục vụ mọi người bằng tình bác ái của một tông đồ dân Chúa.
Chuyến xe khách dừng lại ở thị xã Cát Tiên, nó kéo chiếc túi xách xuống xe. Những bước đi bộ đầu tiên đã khiến trong lòng nó không được vui, vì thấy cảnh vật hai bên đường là những mái nhà lụp xụp, những đứa trẻ lang thang nghèo nàn… Càng lặn lội vào sâu, qua những ngõ ngách quanh quẹo với những dãy núi rộng lớn, có thể nghe được âm thanh của con người vọng từ đằng xa lại, nó tiếp tục đi qua những con đường đất đỏ bùn lầy đã khiến nó bị trợt té mấy lần. Nó không buồn vì dép nó bị hư, quần áo nó bị lấm mà nó buồn vì nhìn thấy con đường đi đến trường vắng bóng học sinh nữ. Khi nó gặp thầy hiệu trưởng thì thầy cho biết là: Ở nơi đây, người dân quê còn mang quan niệm “trọng nam kinh nữ” rất nặng nề, và dù chúng tôi đã vận động rất nhiều nhưng người ta không nghe. Những gia đình ở đây đều chỉ cho con trai đi học, còn con gái thì ở nhà lo việc đồng áng. Em bé gái này rất ham học, đã trốn ba mẹ để vào lớp này học… Khi nghe thầy nói, với tấm lòng của người sắp trở thành một nhà báo, nó thấy thương cho các em quá. Những hàng nước mắt tuôn rơi từ khóe mi, nó thốt lên: “Lạy Chúa! Đứa con thơ này đâu có tội tình chi, sao chúng phải chịu khổ như thế này! Chúa ơi, Ngài muốn con phải làm gì đây?. Nó đến gần hỏi chuyện bé gái:
- Em ơi, em tên gì vậy?
- Em tên Thảo, chị ạ!
- Sao ba mẹ em lại không cho em đến trường?
- Vì gia đình em rất khó khăn nên ba em nói là ở nhà làm đồng với ba mẹ, chứ con gái đi học cũng không được gì, rồi mai mốt cũng lấy chồng thôi…
- Vậy sao em vẫn dám trốn ba mẹ đi học? Em không sợ ba mẹ mắng à?
- Em cũng sợ lắm, nhưng từng ngày em mơ ước sớm hôm được đến trường, để có cái chữ mai sau giúp ích cho cha mẹ và cho cả cái xã này nữa, chị ạ!
Nghe em nói, mà lòng nó như bị ai đâm vào tim vậy. Con tim nó quặn thắt, nhói lên từng hồi. Nó quyết tâm phải làm một việc gì đó có ý nghĩa cho nơi này. Nó tìm đến nhà của Thảo, nó thấy rất nhiều bé gái phải ở nhà làm việc không được đến trường. Nó vận động từng nhà cùng với chính quyền nơi đây, rồi cũng đã có một vài người hiểu ra và cho con em mình đến trường. Thế nhưng xã này không chỉ có những bé gái không được đến trường, mà còn rất nhiều trẻ mồ côi cơ nhỡ lang thang bên đường. Những trẻ mồ côi đi qua từng ngôi nhà mà đôi mắt cứ thèm khát nhìn vào những mái ấm gia đình. Qua đôi mắt ấy, nó hình như đã đọc được tâm sự của những đứa trẻ này. Nó chợt nghĩ ra một hoạt động rất có ý nghĩa. Thế đấy, nó đã nhận ra ý Chúa từ lúc đó. Lập tức nó bắt chuyến xe đò quay trở về Sài Gòn. Nó kể tất cả với mọi người và nó đã đứng lên vận động tổ chức một hội đồng hương lấy tên là: “Hội đồng hương Cát Tiên”. Nó khuyến khích mọi người ủng hộ, và đã có rất nhiều người tham gia vào hội của nó với tấm lòng yêu thương rộng mở. Nó thầm cảm tạ Chúa nhiều lắm. Nó và tất cả 98 thành viên khác cùng nhau làm gấp rút 200 phần quà để mang đến cho các em mồ côi ở Cát Tiên. Trong buổi trao tặng đó, nó đã nói lên những lời tự tận đáy con tim mình đối với các em:
“Thưa chủ tịch xã cùng các vị đại biểu hiện diện nơi đây! Kể từ khi tôi đến mảnh đất này, trong lòng tôi đã có một quyết tâm là sẽ làm một việc nào đó thật có ý nghĩa để giúp nơi này tiến bộ hơn, cả trong tư tưởng cũng như việc làm. Tôi nảy sinh ra ý định thành lập Hội đồng hương Cát Tiên vì tôi quá thương những trẻ em nơi này. Tháng 9 đã đến rồi, cũng đồng nghĩa với việc mùa đông đang đến, các em ấy chắc sẽ ước mong có một chiếc áo để vượt qua mùa đông lạnh giá. Nhìn khuôn mặt của những đứa trẻ ấy tôi như đoán được rằng: Đã lâu rồi em không có nụ cười, em mong mình được có một mái ấm, có ba mẹ và một ngôi nhà xinh ấm áp tiếng cười, và từng ngày được sắp sách đến trường… Các em chỉ mong ước một hạnh phúc nhỏ bé như vậy thôi. Tôi mong Hội đồng hương cùng với tất cả mọi người nơi đây, hãy chung tay gói ghém yêu thương, sẻ chia cùng những trẻ em không may mắn, để các em có được những niềm vui nhỏ bé ấy. Hãy dang đôi tay nắm lấy, hãy giúp các em có thêm niềm tin để được đến trường, được đi học, được gíup ích cho xã hội mai sau tốt đẹp hơn. Tôi và Hội đồng hương sẽ cố gắng hết sức để thực hiện được mong ước ấy…”. Một tràng pháo tay nhiệt liệt hưởng ứng. Nó cùng 98 thành viên khác, mỗi người một gia đình vẫn kiên trì vận động, và không bao lâu sau tất cả các bé gái đều được đi học. Dần dần theo thời gian nơi đây đã không còn quan niệm “trọng nam kinh nữ” nữa. Và cũng không còn những trẻ mồ côi không được đến trường. Nó vui lắm, gần tới Tết Trung thu 2014 rồi, những suất quà gấp rút được chuẩn bị cho các em, chỉ đơn giản là nó muốn thấy những nụ cười được nở trên đôi môi của các em.    
Đôi khi ở cái thành phố Sài Gòn này, nó miệt mài với học tập, những áp lực và những lúc mệt mỏi khi đi hoạt động ở nhiều nơi, người đầu tiên nó nghĩ đến là Thiên Chúa. Ngài đã ban cho nó nhiều hồng ân. Chắc Chúa muốn nó là muối cho đời, là ánh sáng của thế gian. Nó nghĩ vậy và thầm mỉm cười vu vơ. Chợt nó nhìn lên Thập Tự rồi cầu nguyện rằng: “Chúa ơi! Con cảm ơn Ngài rất nhiều. Đôi khi con thấy tất cả mọi người đều lo toan  bộn bề cho cuộc sống đời này, thì Chúa cho con tìm thấy những giây phút thanh thản trong tâm hồn mình qua việc con phục vụ cho mọi người xung quanh mình theo ý Ngài muốn. Tất cả những người ấy đều là con của Chúa vì Ngài là Đấng tạo dựng thế gian này, chẳng qua họ chưa nhận thấy Ngài, con sẽ là tông đồ của Ngài loan truyền tình yêu Chúa cho nhiều người ở nhiều nơi con đến. Con sẽ cố gắng để mọi người nhìn thấy công trình của Ngài thực hiện ở nơi con. Cầu mong Chúa cho Hội đồng hương của chúng con ngày càng phát triển, đem lại niềm vui cho mọi người, mang tình bác ái yêu thương đến trong cộng đồng xã hội, cũng như khi xưa Chúa đã làm cho nhiều người bệnh tật, hoạn nạn, những kẻ ưu tư, phiền muộn… Con không biết nói gì hơn chỉ xin cảm tạ Ngài. Xin Ngài giúp đỡ con. Amen!”.
Quay trở về với thực tại, nó đã tập làm một nhà báo thực thụ. Nó bắt đầu viết những dòng đầu tiên cho bài báo đầu tay của mình. Bài báo ấy chan chứa tình người, tình quê, nồng nàn tình thương yêu của Chúa. Cả sức lực và nhiệt huyết tuổi trẻ mà Thiên Chúa đã ban tặng cho, nó dành cả vào đấy. Bài báo có tựa đề: “Tìm lại nụ cười trẻ thơ”…
Tác giả bài viết: Hoa Biển 16
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 16

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 17
  • Khách viếng thăm: 13
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 3600
  • Tháng hiện tại: 131101
  • Tổng lượt truy cập: 12275361