Không khí vui vẻ, hạnh phúc của đêm hoan ca (25/12/2014) khiến chúng tôi gần gũi và trao đổi nhiều điều, nghiêm túc có và cũng có cả sự hài hước đáng yêu, trong câu chuyện không hồi kết xuất hiện chút thắc mắc cũng thật dễ thương làm chúng tôi cười im lặng. Người bạn lâu ngày nói với tôi: Nông thôn được thành thị hóa, đường bê tông trải dài đến tận bờ ruộng, Ti vi, tủ lạnh trở nên bình thường, ai cũng có, vậy người Công giáo không đủ sức xây cho Chúa một căn nhà tử tế hay sao mà bao nhiêu năm nay, vẫn cứ mãi hang đá tồi tàn? cười nhẹ, câu hỏi không chờ câu trả lời, chúng tôi chia tay khi cơn mưa nhẹ bắt đầu lất phất.
Trước thắc mắc của người bạn vừa gặp, tôi nhớ lại một thắc mắc khác trong thư mục vụ Giáng sinh của giáo phận Kon Tum: “Tại sao người ta ghét Đạo mình đến thế” của Đức Cha Micae Hoàng đức Oanh.
Hai dấu hỏi khơi nơi tôi hai suy nghĩ, một thuộc về tôi, một thuộc cộng đồng quanh tôi. Cách nào đó, chúng tôi không được như người bạn ngoại giáo kia để nhìn rõ hơn thân phận một sinh linh vừa chào đời để biết dành cho Chúa một chỗ xứng đáng trong đời sống thường ngày, niềm tin nơi tôi chưa tỏa sáng thì câu hỏi người bạn kia đã tỏa sáng nơi tôi – Cảm ơn bạn vì thiện tâm nơi bạn mà nói thật, nếu chúng tôi xây cho Ngài một nhà tình nghĩa được định giá bằng vật chất chắc Ngài chưa dám nhận vì nhận sao được khi còn đó lớp học trống trước hở sau mà nếu đem bán không biết mua được mấy thùng bia (Trường tiểu học số 2 Văn Lăng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên); nhận sao được khi còn đó những thân phận nằm nghỉ bên lề bồn hoa, tường rào bệnh viện giữa phố phường đô hội (Đêm Sài gòn; Báo Công an Thành phố)…
Tôi biết Đức Giám Mục Kon tum hiểu được lý do tại sao người ta ghét Đạo… tất nhiên không phải tất cả mọi người và Ngài kêu gọi chúng ta xét mình nghiêm túc…Ghét vì sợ chia phần quyền lực ( Mt 2,1-23); ghét vì dám nói thật; ghét vì dám thăm người tù tội, ghét vì cho kẻ đói ăn, khát uống, dám cho khách đỗ nhà… ghét nên sinh ra cấm cản, trù dập, tiêu diệt nơi này nơi khác; nếu không hủy bỏ được thì biến giá trị linh thiêng của Đạo Chúa thành như một nếp văn hóa, như một lễ hội trong muôn vàn lễ hội; hang đá không còn là nơi chiêm nghiệm về một gia đình; không còn là nơi chiếu tỏa niềm tin cứu độ, không còn là nơi kêu gọi yêu thương nhưng hang đá xuống đường để mời chào khách cho một cửa hiệu, một khách sạn lộng lẫy...
Hang đá không là ước mơ của bất cứ ai, hang đá không là điểm đến trên bản đồ du lịch, hang đá chỉ là nơi tạm trú chẳng đặng dừng của những người vô gia cư, cơ nhỡ… nhưng chúng ta tìm đến hang đá vì ở đó có một gia đình mà trong con mắt đức tin, chúng tôi thấy người con là Đấng Cứu Thế, có người cha Giuse phúc hậu và đầy trách nhiệm; có người Mẹ Maria tuyệt vời luôn biết xin vâng…
Nếu Nhạc sĩ Đức Huy viết ca khúc: “Và Tôi Cũng Yêu Em” với những hình ảnh giản dị, đời thường như yêu tiếng chim hót đầu ngày hay ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng…yêu canh cà và điếu thuốc để người nhạc sĩ này nói điều cần nói: Và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn…yêu em chứa chan… Chúng ta cũng yêu hang đá như thế, yêu những gì bình thường nhất, đơn giản nhất, nhỏ bé nhất, yêu hơi thở bò lừa, yêu cọng rơm vàng ủ ấm hay yêu tiếng mục đồng, yêu tiếng mẹ ru để cũng chỉ được nói : Và tôi cũng yêu gia đình bằng trái tim rộn ràng, trái tim nồng nàn, trái tim chứa chan…
Ý kiến bạn đọc