Trang mới   https://gpquinhon.org

Câu Chuyện Của Đồng Bạc Lẻ

Đăng lúc: Chủ nhật - 24/03/2013 22:08




Ngô Gia Hy (Gx. Tuy Hòa)
 

 
Tôi là một đồng bạc lẻ bằng giấy vừa được in ra nhân dịp đầu năm mới. Dòng họ nhà tôi là một thứ không thể thiếu với mọi người trong cuộc sống này. Không có tôi, tất cả mọi người sẽ không làm được gì. Tôi lấy làm đắc chí lắm. Nhưng không phải ai cũng thích tôi, người ta vẫn bảo “tanh hôi như tiền” mà. Bây giờ thì thân thể tôi còn sạch sẽ lắm, còn thơm mùi giấy mới. Tôi đang đợi chờ một cuộc hành trình sắp đến với tôi.

Một ngày gần tết, tôi được đến với người chủ nhân đầu tiên. Bà chủ của tôi là một người giàu có. Chắc bà lấy tôi về để lì xì cho bọn nhỏ đây mà. Tôi nghĩ thầm thế, vì xung quanh tôi còn rất nhiều bạn bè đồng trang lứa với tôi. Về đến nhà, bà lấy chúng tôi ra và kí tên lên người tôi, rồi cho tôi vào một phong bao lì xì mới toanh. Tôi đợi đến ngày gặp chủ nhân mới.

Đêm giao thừa đã đến, tôi được gặp một một cậu nhóc. Đó chính là chủ nhân thứ hai của tôi. Cậu ta lôi tôi ra khỏi vỏ bao và vo tròn tôi rồi bỏ vào túi. Thế là tôi không còn thẳng thớm được nữa. Cậu ta vào một quán net gần đó, cậu ta chơi với bọn người xấu, và chơi toàn những trò chơi vô bổ. Cậu ta chơi hả hê rồi, tôi được quăng vào hộp tiền của bà chủ quán.

Tôi ở đó khoảng một ngày, thì tôi gặp được một bà ăn xin đến. Trông bà đói khát và tội nghiệp lắm, nên tôi được bà chủ quán cho bà ăn xin ấy. Về đến nhà, bà đem tôi ra và cố vuốt người tôi sao cho thật thẳng. Tuy tôi không còn được vẻ nguyên vẹn như mới, nhưng xem ra bà có vẻ ưng ý lắm. Tôi đang cảm thấy khó hiểu thì có một bé trai bước vào ngôi nhà xập xệ của bà.

-  Con mới về nè ngoại, người ta cho con ít lắm.

- Ngày tết, người ta vào quán xá nhiều lắm, con vào đó mà xin - Bà lão nói.

- Dạ có. Nhưng người ta không cho ngoại à, người ta còn đuổi con đi nữa.

- Thôi lại đây bà lì xì cho con nè. Năm mới bà chúc con học giỏi và ngoan hiền nha!

Thằng bé cầm lấy tôi rồi khóc. Một món tiền lì xì không phong bao và không giá trị gì nhiều. Nhưng thằng bé đã cất tôi nơi cuốn nhật kí của nó rồi ghi lên tôi một dòng chữ: “Kỉ niệm của ngoại thân yêu xuân 2013”. Và từ đó tôi ở mãi trong cuốn nhật kí. Về sau này tôi mới biết, cha mẹ đứa bé ấy đã không còn, nó sống với bà ngoại đi ăn xin đắp đỗi qua ngày… Tôi chợt nhớ lại một câu chuyện mà dòng họ tôi đã kể: Theo phong tục, ngày tết người ta hay tặng nhau một đồng tiền mới để lì xì nhau, và chúc nhau một năm thật ý nghĩa. Đồng tiền ấy người ta gọi là đồng tiền may mắn.

Một năm nọ, tôi được bước ra khỏi cuốn nhật kí. Ngôi nhà lúc này đã trở nên khang trang hơn, thằng bé không còn nhỏ như ngày nào mà bây giờ đã trở thành một cậu sinh viên sắp ra trường. Nó đem khoe với bà ngoại đồng tiền mà năm xưa bà đã lì xì cho nó.

- Ủa, cháu không xài à? Sao lại đem cất nó đi vậy?

- Dạ không, cháu muốn giữ nó để luôn nhớ tới bà - Nó đáp.

- Cháu làm bà vui lắm!

Hai bà cháu cùng cười. Tôi cũng cười! Tôi chợt nhận ra rằng tấm lòng quý hơn tất cả mọi thứ tiền bạc, phải biết quý trọng tấm lòng trong lời cầu chúc của người khác. Và điều quan trọng hơn cả đó chính là: “Cách cho quý hơn của cho”!

 
Tác giả bài viết: Ngô Gia Hy (Gx. Tuy Hòa)
Nguồn tin: Nội san Hoa Biển 8

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 35
  • Khách viếng thăm: 29
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 19114
  • Tháng hiện tại: 267882
  • Tổng lượt truy cập: 12557594