Trang mới   https://gpquinhon.org

Xuân nơi đâu?

Đăng lúc: Thứ ba - 26/03/2013 22:34


 
Maria Thân Thị Hồng Kiều (Gx. Cây Rỏi)
 

Vẫn có nắng, ánh nắng vàng ngã màu mật ong của ngày hè trải dài trên những cánh đồng mơn mởn xanh tươi, trên những con đường quanh co hút tầm mắt như xa tít chân trời. Vẫn có gió, luồng gió se lạnh của ngày đông nhè nhẹ thoảng qua, gió chỉ như làn hơi thở của cô thiếu nữ mùa xuân e ấp, chẳng dám thả làn hơi mạnh bởi nuối tiếc muôn cánh mai đào thắm tươi. Mùa xuân đó bạn à, mùa xuân mang nét đẹp ôn hòa, một chút ấm áp của ngày hè sắp sang, một chút vấn vương còn lại của cái lạnh cuối đông. Sự mâu thuẫn khó hiểu ấy của thời tiết lại làm người ta dễ dàng liên tưởng đến sự hòa trộn mang dáng dấp con người: Đường nét thanh tao của cô thiếu nữ, dáng vẻ vui tươi hồn nhiên của trẻ thơ, âm hưởng tĩnh lặng của tuổi già, tất cả đều hòa quyện tạo nên một hương vị rất xuân. Mà chẳng cần tinh tế lắm, bạn cũng đã nhận thấy mùa xuân đang hiện diện đâu đó, mơ hồ nhưng lại rất thật. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cứ mỗi dịp tết người ta lại nô nức trở về quê hương để đón tết mừng xuân, cho dù phương tiện đi lại khó khăn đắt đỏ. Bởi lẽ thời gian này là thời gian dành cho nghỉ ngơi. Thiên nhiên ưu đãi cho con người khoảng thời gian đẹp nhất trong năm để sum vầy, để hưởng niềm vui hạnh phúc sau một năm gồng mình với bao lo toan vất vả. Bất chợt ta tự hỏi mùa xuân từ đâu tới mà sao xuân thiêng liêng thế?

Một mùa xuân nữa lại về trên quê hương, cái hẹn của ngày đất trời thay chiếc áo mới lại đến. Sắc xuân chuyển biến, mang một màu tươi mới cho cuộc sống. Những chiếc lá đã uốn mình rơi rụng từ cuối đông để ấp ủ nhựa sống cho một thế hệ mầm non mới, giờ đây đã được đánh thức. Hoa lá chen nhau khoe sắc, chim muông hòa ca, nhịp sống của con người cũng hối hả hơn để hoàn thành những công việc cuối năm, thu xếp mọi sự chu đáo để chuẩn bị chơi xuân. Mỗi một mùa xuân là một hương sắc mới chẳng bao giờ trùng lặp. Ta có thể vừa thấy nét cổ kính phảng phất đâu đó nhưng lại vẫn ngỡ ngàng với cái mới, cái lạ. Trong truyện Kiều, Nguyễn Du đã từng nói “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, phải chăng xuân là ở tại lòng người? Phải chăng vì con người đã đặt ra lịch âm dương mà quy định mùa xuân để rồi cứ khi đến ngày đó, tháng đó là người ta kết hoa giăng đèn mừng xuân đến?

Mỗi một thế hệ với một thời đại lịch sử, một hoàn cảnh sống khác, một môi trường giáo dục, thị hiếu cũng như cách nhìn nhận và suy nghĩ khác, nhưng sao người ta vẫn chung một cảm giác mới lạ. Sự len lỏi dịu nhẹ của mùa xuân chìm đắm đâu đó, để khi chỉ một thoáng ánh vàng của sắc hoa, màu đỏ thắm của cánh thiệp, hay chỉ đơn giản là hương nhang lan tỏa trong không khí,  bất giác đánh thức trong họ lời thì thầm: “xuân đã về rồi”. Chỉ mới nói đến sự khác nhau của mỗi thế hệ mà chúng ta đã chắc hẳn muà xuân không thể là của con người, do con người tạo ra được rồi. Ấy vậy nên mỗi một con người lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, thì làm sao có thể cùng một lúc vui tươi, cùng nhìn cuộc đời bằng một “đôi mắt màu hồng”, hay cùng tạo ra một sự thay đổi đồng bộ đến vậy của đất trời. Cho dù là có sự sắp đặt trước thì sự đồng bộ đó cũng chỉ là hình thức mà thôi, bởi vì chúng chỉ là vẻ ngoài, làm sao có thể tạo ra những rung động trong tâm hồn. Sức người hữu hạn thế nhưng sắc xuân thì đẹp vô ngần. Vẻ đẹp muôn sắc dành cho muôn tâm hồn, mỗi người luôn cảm nhận được cái đẹp của mùa xuân của riêng mình. Có người thấy sắc xuân trên những cánh đồng trĩu nặng những hạt lúa non mơn mởn đầu mùa, có người thiết tha nhớ hương hoa ngọt ngào thoang thoảng nơi xóm quê, có người lại thích không khí nhộn nhịp đông vui của đường phố, người lại nhớ nao lòng ánh lửa đỏ bếp của nồi bánh chưng, tôi lại yêu xiết bao hình ảnh em thơ tung tăng với những chùm bong bóng sặc sỡ… Vâng, mỗi người có thể có riêng cho mình sự cảm nhận khi nhìn những thay đổi của cuộc sống trong những ngày đầu năm mới, nhưng tất cả chỉ có một điểm xuất phát mà thôi. Con người là hữu hạn, chỉ có một Đấng quyền năng có thể tạo ra, và điều khiển mọi hoạt động nhịp nhàng, chẳng bao giờ trùng lặp và cũng chẳng bao giờ thiếu sót. Sự vô hạn nơi quyền năng của Người có thể nhìn thấy qua từng gốc cây ngọn cỏ, bàn tay của Người là kiến trúc sư đầy nghệ thuật đã kiến thiết nên bao kì quan mà không bút viết nào tả xiết được. Sự vô hạn còn ở nơi tình thương bao la rộng mở của Người, ta không thể sờ, không thể ngửi hay nghe thấy nhưng ta có thể cảm nhận được sự ưu ái đó. Sự ưu ái của khí hậu, ưu ái của cảnh vật, làm cho lòng người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Ta thấy mình dồi dào sức sống, như khơi lại những bầu nhiệt huyết bị lãng quên. Để rồi ta say sưa vui vầy với những thú vui trần thế mà quên mất rằng mùa xuân là hồng ân của Thiên Chúa ban tặng cho con người. Ngài ban mùa xuân để tạo cơ hội tái sinh cho mỗi người, để ta có thể sửa sai lỗi lầm. Ngài đánh thức đức tin đang bị lụi tàn trong mỗi con người, khi ta cố gắng chạy theo của cải vật chất mà quên mất rằng linh hồn ta đang đói khát, cạn kiệt dần sức sống. Thiên Chúa là đấng toàn năng luôn tràn đầy lòng nhân từ, Ngài không muốn con người cứ dần bị cuộc sống trần gian này tha hóa dần, cho nên khoảng thời gian mùa xuân là hội tụ những điều kiện để con người có thể tĩnh lặng nhìn lại chính bản thân mình, cũng như tìm ra cho mình cách sống mới, phương hướng mới để có thể đi đúng con đường mà Thiên Chúa đã cất công dọn sẵn. Mùa xuân cũng làm cho con người xích lại gần nhau hơn, thêm yêu thương và chia sẻ với nhau. Xuân là cơ hội để tha thứ cho nhau, bởi vì kết thúc một năm cũ, đã gọi là cũ thì tất cả những gì xảy ra trong năm đều đã “cũ”, và mỗi người nên xóa bỏ, quên nó đi để bắt đầu một năm mới nhẹ nhàng và tốt lành hơn.

Hãy hướng về Thiên Chúa để có thể tìm thấy cho mình mùa xuân vĩnh cửu muôn đời. Hãy sống yêu thương tha nhân để xứng đáng là con cái Người, cũng như để cho những ai chưa nhận biết Chúa có thể nhận ra và tìm về với Cha nhân lành. Hãy mang sắc xuân đến khắp mọi nơi, mọi nhà và mọi ngóc ngách của những tâm hồn còn đang chìm trong u tối. Đó là trách nhiệm mà mỗi người Ki-tô hữu luôn phải ý thức được trong cuộc sống. Đó cũng chính là cách trả lời và khẳng định xác thực nhất cho câu hỏi: “Mùa xuân bắt đầu từ đâu?”.

 
Tác giả bài viết: Maria Thân Thị Hồng Kiều (Gx. Cây Rỏi)
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 71
  • Khách viếng thăm: 34
  • Máy chủ tìm kiếm: 37
  • Hôm nay: 14568
  • Tháng hiện tại: 263336
  • Tổng lượt truy cập: 12553048