Trang mới   https://gpquinhon.org

Tâm tình sẻ chia II (Hoa Biển 12)

Đăng lúc: Thứ bảy - 11/01/2014 19:43
GIẤC MƠ NƯỚC TRỜI
* Phêrô Lê Đức Huy (Gx.Sơn Nguyên)
 
         Đêm nay, trời bắt đầu se se lạnh và những cơn gió thổi vi vu thoang thoảng bên tai tôi. Nhìn ra xung quanh thì mọi người giờ này đã chìm trong giấc ngủ, mọi ngôi nhà đã đóng kín và những bóng đèn cũng đã ẩn mình trong bóng tối. Còn tôi cũng thế, đôi mắt lim dim và một tiếng ngáp dài đã dần đưa tôi đắm chìm trong giấc ngủ say. Trong giấc ngủ, một điều kì diệu đã mở ra trước mắt tôi. Tôi nhìn thấy một cây Thánh Giá rất cao và lớn. Chính lúc đó một tiếng vang từ trời vọng xuống: "Đây là cây Thánh Giá cuộc đời con và nó sẽ đưa con đến một nơi mà con sẽ không bao giờ hay biết". Nói xong thì một luồng sáng chiếu trên đầu tôi cùng cây Thánh Giá, và tôi bị cuốn vào trong luồng sáng ấy. Nó đưa tôi đến một nơi mà tôi chưa bao giơ đặt chân đến. Đúng lúc này cây Thánh Giá bắt đầu chiếu sáng hào quang. Lúc ấy tôi rất lo và sợ nhưng rồi cũng lần đi theo cây Thánh Giá. Đi một đoạn thì bỗng nhiên tôi nhìn thấy một vưc thẳm rất sâu, tôi bước tới nhìn xuống và chỉ thấy ở dưới ấy toàn là lửa đang bốc cháy một cách rất dữ dội và ghê tợn như muốn thiêu cháy tôi vậy. Lại có một tiếng nói từ xa vọng lại: " Con hãy vác cây Thánh Giá kia làm cái cầu mà đi qua vực thẵm này". Nghe lời ấy thì tôi giật cả mình, bởi vì với một vóc dáng và sức khỏe như thế này thì làm sao tôi vác tới đó được. Trong tâm trí tôi đã hình thành hai ý nghĩ: Một là phải bước tới hai là quay lại. Nhưng rồi tôi cũng làm theo. Khi đã đặt cây Thánh Giá xong tôi bắt đầu bước đi trên Thánh Giá, vừa đi vừa lo lắng và run rẩy. Tôi không dám nhìn xuống phía dưới nhưng rồi sự can đảm đã vượt qua tất cả.
           Tôi lại tiếp tục hành trình với cây Thánh Giá của mình. Đi một đoạn đường khá xa thì trước mắt tôi không phải là một vưc thẳm gì nữa mà đó là một cánh cửa đang phát sáng, và nhìn thấy có một người đang đứng đó rồi. Khi càng tiến lại gần thì tôi mới nhận ra đó chính là Thánh Phêrô, trên tay dang cầm chìa khóa nước trời. Lúc này tôi không nghĩ là mình đã đến được nơi đây, thật đúng với lời nói lúc đầu từ trời vang xuống là "con sẽ đến một nơi mà con chưa bao giờ hay biết". Vừa tiến đến tôi liền hỏi Thánh Phêrô: “Lạy Ngài, con đã đến được nước trời rồi sao?”. Thánh Phêrô trả lời: “Đúng, con đã đến được đất của Thiên Chúa". Khi Ngài vừa nói xong thì cảm xúc của tôi quá vui mừng, nên tôi đã hét một tiếng thật lớn: “Tôi đã đến được thiên đàng rồi...”. Nhưng đó mới chỉ là cảm xúc ban đầu thôi, bởi vì sau đó Thánh Phêrô đã lấy chìa khóa mà mở ra cánh cửa nước trời. Tôi cùng Ngài bước vào cung điện của Thiên Chúa. Khi vừa mới bước vào thôi thì tôi đã thấy một khung cảnh hết sức là nhiệm mầu và sáng chói. Tôi thấy đươc cảnh các Thiên Thần đang chầu bên Chúa và bên Mẹ, rồi tôi còn thấy được nhiều vị Thánh. Đặc biệt trong nước trời, tôi cảm nhận được mọi người thấm đầy bầu khi yêu thương và đang lan tỏa khắp nơi. Trên trời thì không giống như dưới trần gian kia với bao nhiêu cảnh bon chen, lừa lọc, gian dối.
         Trong khi tôi đang suy nghĩ như vậy thì Chúa Giêsu nói: "Con ơi, trên con đường đến đây con đã thấy những điều gì?". Tôi đáp: "Thưa Chúa, con đã thấy rất nhiều thứ, nhưng đặc biệt con sợ nhất là vực thẳm có lửa đang bốc cháy đó thưa Ngài". Chúa nói với tôi: “Đúng, ta biết những gì con đã trải qua trước khi đến nơi này, đó chính là những khó khăn những vất vả mà con phải đấu tranh để giành lấy chiến thắng. Và chiến thắng ấy được đáp trả bằng tấm vé nước trời”. Khi Ngài đang nói với tôi như vậy thì tôi vẫn còn đắm chìm trong cảnh đẹp thần tiên của thiên đàng, nên tôi đã xin Chúa Cha cho tôi được
ở mãi nơi này. Nhưng Ngài bảo con cứ trở về trần gian kia đi, tới một giờ khắc nào đó ta sẽ đưa con về với ta, nhưng con hãy nhớ là phải giữ mình đừng đi theo tội lỗi thế gian.        
          Khi Chúa Cha vừa dứt lời thì bỗng nhiên giấc mơ của tôi bị biến mất bởi một tiếng gà gáy rất to. Tôi giật mình tỉnh giấc và nhìn thấy mình đang ở trên giường ngủ chứ không phải ở trên nước trời nữa. Tôi thầm nghỉ, có phải Thiên Chúa muốn nhắc nhở tôi phải sống tốt hơn, sống sao cho đẹp lòng Ngài để mà chiếm lấy Nước Trời.
 
 
 
KHÔNG CÒN NHƯ XƯA NỮA...  
* Matta Vy Nữ Kiều Ngân (Gx.Phú Hòa)              
              
           Cuối cùng thì nó cũng biết khóc. Nó khóc trước mặt mọi người, nó khóc trước mặt những đứa bạn trong lớp, và mọi nguời chỉ biết nhìn nó với một ánh mắt ngạc nhiên. Bởi nó là một đứa hay đem lại cho mọi người tiếng cười, một đứa luôn hiện diện với khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ. Nó được mọi người gọi với một cái tên thật dễ thương: “Cô bé nhí nhảnh”. Thế mà sau một bài kiểm tra, nó không còn là cô bé ngày nào nữa.
           Nó lặng thầm xếp sách vở vào cặp trong tiếng cười nói, tiếng tranh luận xôn xao sau bài kiểm tra. Nó không nói bất cứ điều gì mà chỉ biết khóc. Giờ thì mọi người cũng biết là nó còn biết khóc nữa đấy. Nó khóc vì làm bài kiểm tra không được, nó khóc vì cảm thấy mình thật vô dụng chẳng làm được việc gì. Nó muốn buông xuôi tất cả trong những giọt nước mắt không thể kìm hãm ấy. Nhưng nó nghĩ đến ba mẹ đã nuôi nấng, dạy dỗ, nhắc nhở nó từng li từng tí, là những người đã cho nó biết được nhiều điều trong cuộc sống, luôn tin tưởng một ngày nào đó nó sẽ làm được điều mà họ mong muốn.
           Chợt đâu đó một ý nghĩ thoáng qua, nó thầm giận Chúa, ghét Chúa vì sao lại làm vậy? Tại sao những đứa khác làm bài được mà nó lại không? Nhưng nó đâu biết rằng nó đã thờ ơ với mọi thứ, nó thờ ơ cả với Chúa. Nó không tham dự thánh lễ, không xưng tội, không rước Chúa, ngày càng xa lánh Chúa nhiều hơn... Nó thầm nghĩ lại, nó đang đi trên con đường chính nó lựa chọn mà tại sao nó lại trách Chúa. Một câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nó. Ánh mắt buồn của nó khi ngồi nhìn qua khung cửa sổ, và nó đã thấy được câu trả lời ở đâu đó trong tiếng gió của mùa đông. Bởi nó hèn nhát, nó không đủ can đảm, đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật. Những suy nghĩ, những việc làm của nó đã làm mất dần lòng tin của nó vào Chúa. Nhưng nó biết một điều, Chúa luôn ở bên nó, luôn che chở và luôn sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của nó. Người không hề giận nó, ghét bỏ nó như nó đã ghét bỏ Người. Giờ thì nó đã biết suy ngẫm lại, và nó đã tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng trở thành một đứa con ngoan của ba mẹ, một con chiên tốt trong đoàn chiên của Chúa và của Hội Thánh.
 
 
 
TRỞ VỀ VỚI CHA
* Đôminicô Võ Kỳ Anh (Gx.Kim Châu)
     
“Nam công tử”, cái tên mà ai nghe đến đều khiếp hãi vì sự ăn chơi sa đọa. Đó là một cậu ấm 19 tuổi con nhà giàu, muốn gì được nấy nhưng lại thiếu tình thương của cha mẹ. Bởi cha mẹ cậu là những người khá bận rộn công việc nên không có thời gian để quan tâm chăm sóc cho con, nhưng tiền bạc thì vẫn chu cấp dư dã và thường xuyên. Không có tình thương từ cha mẹ, Nam đã phá hỏng cuộc đời mình. Cậu không lo học hành mà tạo lập băng nhóm suốt ngày lêu lỏng ngoài đường, tụ tập ăn chơi ở những nơi phức tạp, không hợp với lứa tuổi như cậu. Băng nhóm của Nam do cậu đứng đầu, bọn đàn em gọi cậu là "đại ca", Nam rất khoái nghe hai từ này. Hễ có men say vào người là cậu ta ăn nói thô lỗ, không biết trên biết dưới, gặp ai cũng chưởi mắng. Có khi cậu nổi máu anh hùng lên thì lại bắt một thằng nhóc xấu số nào đó đi ngang qua, rồi lại bảo bọn đàn em đập cho một trận. Cậu đã nhiều lần bị công an bắt về đồn, nhưng vì có cha bảo lãnh nên cậu lại được tự do. Nhiều lần như vậy thành thói quen, cậu không còn sợ trời đất gì nữa.
        Thương ôi! Nhà cậu lại theo đạo Thiên Chúa nhưng vì cha mẹ không dạy bảo nên cậu không hiểu gì về luật Chúa. Nhiều lúc cậu còn chưởi trời chưởi đất, nói những ai có đạo đều là những người mê tín. Thật đau lòng thay khi Chúa có một người con như vậy. Chắc Người đã buồn lắm và khóc rất nhiều. Nhưng Nam đâu có biết rằng Người đau lòng vì mình đâu. Đã có nhiều người khuyên nhủ cậu hãy trở lại làm một người con ngoan hiền, một con chiên tốt, nhưng cậu gạt phắt những lời khuyên đó bằng những câu nói tỏ vẻ khinh miệt: “Nam này không cần Chúa  Mẹ nào bảo bọc yêu thương gì hết, có tiền là có tất cả!”. Rồi lại thích thú đọc mấy câu vẩn vơ: “Tiền là sức bật tuổi trẻ-Tiền là sức khỏe người già-Tiền là cái đà danh vọng-Tiền là cái lọng che thân!...”.
         Vào Mùa Vọng năm 2012, mọi con chiên đều lo rửa sạch cửa tâm hồn mình bằng việc ăn năn cầu nguyện, chuẩn bị đón Hài Nhi Giêsu ngự giá quang lâm xuống thế gian làm người để cứu chuộc tội lỗi cho chúng ta. Vậy mà Nam chẳng hề hay biết, cậu ta vẫn ăn chơi thâu đêm suốt sáng, chìm đắm trong những dục vọng thể xác...
          Thời tiết se lạnh của những tháng cuối năm làm nô nức lòng người chuẩn bị đón Giáng Sinh. Đêm hôm ấy, vào cái ngày cuối tháng 11, Nam vừa mới chia tay đám bạn. Trên đường về nhà, ngồi trên chiếc xe mô tô, cậu chạy với tốc độ khá chậm. Không hiểu lí do vì sao qua một ngôi nhà nhỏ rộn tiếng cười, cậu dừng xe lại và nhìn vào ngôi nhà ấy. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy sống mũi mình cay cay khi chứng kiến cảnh gia đình người ta thật hạnh phúc. Một ngôi nhà không được đầy đủ về vật chất nhưng lại chứa đựng đầy tình yêu thương. Tự nhiên trong lòng cậu lại thèm được yêu thương. Cậu thấy rằng lâu nay mình như bị bỏ rơi giữa đời, thật cô đơn và lạnh lẽo. Cái lạnh của mùa đông càng làm cậu buồn hơn. Cậu nói lẩm bẩm một mình: “Ước gì bây giờ có ba mẹ cùng mình ngồi ăn khuya với mình thì ấm áp biết mấy!”. Nói rồi cậu tăng ga xe chuẩn bị đi về, chợt thấy một em bé khoảng 10 tuổi ăn mặc rách rưới trông rất đáng thương đứng trước mặt mình. Nam bỗng thấy chạnh lòng, chưa bao giờ cậu có cảm giác này. Cậu bước xuống xe, đi tới chỗ em bé. Cậu không nói gì mà rút chiếc ví đầy tiền của mình cho em bé một trăm nghìn. Cậu còn cởi chiếc áo khoác da của mình choàng vào người em bé. Em bé mỉm cười va nói với Nam: “Cảm ơn anh! Anh hãy yêu thương mọi người như bây giờ, để sau này khi gặp Thiên Chúa thì Ngài cũng sẽ giang tay đón anh vào lòng. Hãy sống thật tốt để không phải hối tiếc…”. Nghe em bé nói xong Nam bỗng giật mình, nước mắt trào ra làm ướt cả đôi má. Nam nghĩ đây phải chăng là sứ thần Chúa sai đến để nhắc nhở mình, bởi mình là con Chúa và Ngài luôn yêu thương con người.
          Nam trở về nhà và đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu đã nhận ra những tội lỗi đã làm nhơ nhớp tâm hồn cậu bấy lâu nay, đã khiến cậu xa vòng tay yêu thương của Chúa. Cậu quyết định ngày mai sẽ đi xưng tội, dọn mình để đón Hài Nhi Giêsu sắp chào đời. Cậu quyết tâm sống cuộc sống tốt lành hơn, và khuyên cha mẹ mình cùng sống nhiều hơn với Chúa.
 
 
 
NHẬT KÝ HOA ĐIỂM MƯỜI
* Matta Võ Thị Tuyết Trinh (Gx.Gò Thị)
 
Cứ tới ngày 20 tháng 10, lòng tôi lại nao nao nhớ tới ngoại. Thời gian qua nhanh thật, thế là đã 3 năm rồi, và ngoại cũng đã ra đi được ngần ấy thời gian… Ngày ấy, tôi chỉ mới học lớp 9. Trong thời gian ngoại đau bệnh, rất ít khi tôi đến thăm ngoại. Một phần, thời gian học của tôi khá dày vì là năm cuối cấp, hơn nữa tôi muốn đạt được nhiều điểm tốt để làm món quà tặng ngoại. Trong hai tháng đẩu năm, tôi đạt không ít điểm chín, điểm mười. Tôi vui lắm, vui vì có điểm tốt để tặng ngoại. Và rồi, tôi quyết định nhân ngày “Phụ nữ Việt Nam” sẽ tặng những bông hoa điểm tốt ấy cho ngoại. Cứ ngỡ là ngoại sẽ rất vui, nhưng không ngờ mọi chuyện không như tôi nghĩ. Ngoại đã gọi tôi vào phòng và căn dặn tôi rất nhiều điều. Tôi còn nhớ như in những lời của ngoại: “Con cố gắng học tập đạt thành tích cao là tốt, ngoại rất vui. Nhưng niềm vui ấy chỉ trong giây phút thôi con à! Cuộc sống này chỉ là tạm bợ. Tiền bạc, của cải, danh vọng và quyền lực là những thứ rồi sẽ bị cuốn trôi trong dòng chảy ồn ào. Có thể con sẽ cho rằng ngoại lạc hậu, nhưng con phải công nhận một điều là: Bao giờ nhân phẩm, hay nói đúng hơn là tâm hồn, cũng quý hơn hết. Mà tâm hồn lại quyết định sự sống còn của linh hồn. Vậy chính bản thân con là Kitô hữu, con đã làm dược gì? Hoa đức ái, hoa yêu thương… hay đơn giản nhất là nay đang ở trong tháng Mân Côi, con đã gặt hái được bao nhiêu bông hoa “mân côi” rồi?...”. Ngoại đã dạy bảo tôi rất nhiều, và tôi cũng đủ lớn để hiểu điều có thể làm ngoại vui. Hai tuần sau đó, ngoại đã lìa xa cuộc đời. Tôi thầm cảm ơn ngoại nhiều lắm.
Từ sau lần ấy, tôi đã biết làm thế nào và vẫn còn kịp để cố gắng làm ngoại vui. Tôi cố gắng đạt được nhiều “hoa mân côi” như những bông hoa điểm tốt để dâng lên Đức Mẹ vào Tháng Hoa. Và đó là món quà vô giá mà tôi dành tặng ngoại mỗi ngày.
 
 
 
THẤT BẠI KHÔNG PHẢI LÀ KẾT THÚC
* Anna Lê Thị Mỹ Diệu (Gx.Gò Thị)
 
Chiều nay tâm trạng tôi không tốt, thế là tôi bỏ cơm và ra cái hồ sen gần nhà ngồi ngẩn ngơ ở đó.Thấy đứa con gái của mình không có mặt trong bàn ăn, mẹ liền ra tìm tôi và hỏi: “Tại sao hôm nay con buồn vậy?”. Tôi trả lời mẹ: “Vì chú dế của con đá thua rồi mẹ ạ! Nó chết mất rồi!”. Mẹ ôn tồn bảo tôi: “Đó chính là lí do mà con buồn hay sao? Điều mẹ muốn biết trước tiên không phải là con thất bại ra sao mà là con chấp nhận nó như thế nào? A.Lin-Côn cũng đã nói như vậy”. Từ đó tôi luôn khắc ghi câu nói đó và giữ lấy làm vốn sống cho mình.
Quê tôi vốn là một vùng quê thanh bình và trù phú. Chiều chiều, từng lớp trẻ con đua nhau ra đồng chăn trâu, thả điều, hoặc nhóm lại nhảy dây, rượt bắt và chọi dế. Chiều hôm nay cũng như mọi chiều, tôi cùng lũ bạn dắt nhau ra đồng. Trên tay mỗi đứa là một chai nước để đổ vào những hang dế, cứ như thế dế từ từ trong hang bò ra, và chúng tôi chọn những chú dế khoẻ mạnh để làm "lính chiến" cho riêng mình. Chú dế của tôi khoẻ lắm, trước giờ nó khét tiếng trong làng và chưa có một đối thủ nào trong mọi đấu trường.
Buổi chiều hôm ấy khi tôi vừa đi học về, chưa kịp thay quần áo thì cái Tí gần nhà chạy qua réo gọi: "Nhanh nhanh Cường ơi! Ngoài đồng đang chọi dế, nghe nói thằng Lâm con ông Hai vừa tìm được một chú dế rất hay!". Phấn khích quá và với tính hiếu thắng của tôi, tôi không thể thất bại mà làm mất danh tiếng của mình được, nên tôi vội chạy ra đồng. Thế là trận chiến của chúng tôi bắt đầu.
Thật bất ngờ ngay từ vòng đầu tiên chú “lính chiến” của tôi đã thất bại. Hơi thất vọng, nhưng tôi nghĩ có lẽ vì loại dế này không phải ở đồng mình nên con dế của tôi có phần e ngại. Tôi vẫn đặt hy vọng vào nó. Trận chiến thứ hai vẫn diễn ra, lần này tôi thấy lo bởi có lẽ đây đúng là đối thủ của nó rồi . Tôi và các bạn cổ vũ hết mình và tôi cũng nhận ra sự quyết tâm của nó, có lẽ là vì tôi và vì chính nó nữa. Trận đấu sống còn diễn ra. Chúng đá nhau rất mạnh, và cái chân của nó đã bị gãy. Nhưng rồi nó vẫn gượng đứng dậy để chiến đấu. Một tiếng hét thật to: "Thua rồi! Đại tướng của mày đã thua rồi!". Bây giờ tôi không còn nghĩ đến việc thắng thua nữa, và tôi như ngẩn người ra nhìn dáng hình bất động của nó, cái chân gãy thì mềm ra còn cái chân kia chổng lên trời. Một sự thất bại thê thảm. Tôi lặng lẽ bỏ nó vào hộp rồi thả trôi trên mương, sau đó tôi lặng lẽ quay về nhà.
Sau khi nghe mẹ nói như vậy tôi mới giật mình và nhớ lại khí thế của chú “lính chiến” khi chiến đấu. Một con vật vô tri cũng biết gượng dậy để khắc phục thất bại của mình, thì tại sao một con người được ban cho có linh hồn và lí trí như tôi, lại dễ dàng buồn bã và chán nản khi không thể thắng trong một cuộc chơi. Từ đó tôi mới nghiệm ra rằng thất bại không phải là chấm hết, mà đó chính là đòn bẩy để làm nền cho ta đi lên, đứng dậy trên thất bại và sống tốt hơn mọi ngày. Phải cố gắng hết mình thì dù thất bại ta cũng không hối tiếc, bạn nhé!
 
 
 
NGƯỜI CÙNG ĐẠO
* Maria Thanh Lài (Gx.Bàu Gốc)
 
         Tôi gặp hắn trên một chuyến tàu về quê, hắn về Hà Tĩnh còn tôi về Quảng Ngãi, không cùng quê nhưng cùng tuyến đường. Không hiểu sao ngay lúc đầu gặp hắn tôi lại không ưa hắn, vì hắn có cái gì đó bất cần, lại rất ngạo nghể, nói chung là rất đáng ghét. Cùng đi với hắn còn có 2 người nữa, tôi chỉ nói chuyện với 2 người đó bởi họ nhìn không dễ ghét như hắn. Bổng dưng hắn đảo mắt khắp một lượt rồi nói: “Đằng ấy có cái dây gì xinh quá, tặng cho tui đi!”. Tôi biết hắn nói về sợi dây chuỗi tôi đeo ở tay. Tôi bảo: “Biết đây là gì không mà bảo tặng? Mà… có quen biết gì đâu… Cái này cũng không thể tặng cho người như ông!”. Tôi nói rồi quay ngoắt đi không thèm trả lời hắn nữa. Hắn nhìn tôi cười cười: “Người đâu mà khó tính! Thế xem tí cũng không được luôn à?”. Tôi đã hơi bực: “Ông biết gì về nó không mà xem?”. Hắn bảo là biết nhưng tôi không mấy quan tâm. Lúc sắp xuống tàu, 2 người kia xin số điện thoại, thế là giữ liên lạc với 2 người đó. Còn hắn thì tôi chỉ xem như một người đi ngang qua và không đọng lại trong tôi một chút ấn tượng tốt đẹp nào. Bỗng dưng hôm sau có số điện thoại lạ gọi đến, tôi nhấc máy và bên kia hỏi biết ai không? Tôi nói không biết, thế là hắn huyên thuyên một lúc, còn tôi trả lời với thái độ dửng dưng, bởi “dư âm” lần gặp hôm trước vẫn còn đọng lại mà. Rồi hắn nhắn tin hỏi đủ thứ chuyện: Nào là đằng ấy theo đạo phải không? Tên thánh của đằng ấy là gì?... Tôi bỗng thấy ngạc nhiên sao một người không có đạo mà lại quan tâm những chuyện như vậy. Tôi hỏi lại hắn sao lại hỏi thế? Hắn bảo thì đạo của mình ai cũng phải có tên thánh mà. Tôi há hốc miệng: “Ủa, vậy ông ông cũng có đạo hả?”. Hắn cười to. Tôi không tin, nhưng sau một lúc “kiểm tra” hiểu biết giáo lý của hắn thì đúng là hắn có đạo thật. Không hiểu sao tôi thấy vui lắm, như vừa tìm ra một thứ gì đó đã bị lạc mất ấy. Tôi hỏi hắn: “Thế sao hôm bữa trên tàu lại nói chuyện như vậy? Rồi cả về sợi dây chuỗi nữa…”. Hắn cười rồi nói: “Chỉ là thử xem một người có đạo như đằng ấy có chanh chua lắm không, và cũng để dò xét một con người mình muốn làm bạn ấy mà”. Tôi thầm nghĩ cái người này cũng thật lạ. Từ đó, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn về đạo, về cha xứ, giáo lý viên, về bài giáo lý hay kinh thánh có chỗ nào đó còn chưa hiểu. Có hôm hai đứa rảnh quá đi so xem nhà thờ ai lớn hơn nữa chứ, đúng là ngốc thật! Quen hắn nên lúc nào cũng là: “Bà nhỏ đọc kinh tối chưa? Đi lễ chưa?...”, tuy hơi phiền nhưng  thấy vui lạ. Để đến bây giờ, mỗi lần nhắc lại tại sao mình quen nhau, vậy là hắn bảo: “Vì tình Chúa yêu ta”.
          Chuyến đi ngắn ngủi ấy lại mở đầu cho một câu chuyện dài. Một chuyến đi với người cùng đạo là câu chuyện dài của tôi, nhưng tôi biết câu chuyện của Chúa còn nhiều điều tôi cần tìm hiểu hơn, bởi những gì tôi biết về Chúa quá nhỏ bé tựa giọt nước tan trong biển khơi rộng lớn. Và “người cùng đạo” ấy đã cho tôi biết thêm về Chúa, một phần nào đó giúp tôi sửa đổi những thiếu sót với Chúa. Cảm ơn bạn, cảm ơn Chúa đã mang đến cho con người bạn đáng quý đó.
Tác giả bài viết: Hoa Biển 12
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa biển 12

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 50
  • Khách viếng thăm: 33
  • Máy chủ tìm kiếm: 17
  • Hôm nay: 9745
  • Tháng hiện tại: 199233
  • Tổng lượt truy cập: 12488945