Trang mới   https://gpquinhon.org

Ký ức hành hương II (Hoa Biển 12)

Đăng lúc: Thứ ba - 17/12/2013 18:07


KỶ NIỆM TRONG TÔI
*Maria Nguyễn Thị Như Quỳnh (Gx.Chợ Mới)
 
Bất cứ ai trong chúng ta đều có những chuyện vui buồn,  những khoảnh khắc đáng nhớ, những kỉ niệm riêng của mình, đúng vậy không? Mình cũng thế, cũng có rất nhiều kỉ niệm, nhưng một trong những kỉ niệm ấy chính là cuộc hành hương thăm các giáo xứ hạt Phú Yên. Chuyến tham quan thật vui vẻ và ý nghĩa làm sao! Từ lúc nhỏ đến bây giờ tôi mới được đặt chân đến các giáo xứ trong hạt Phú Yên của tôi. Tôi cứ tưởng như mình đang mơ một giấc mơ kì thú. Nhưng không, đó là sự thật, một sự thật mà tôi và mọi người điều ước ao.
Nỗi buồn của tôi lại dâng trào khi nghe thông tin các bạn đã đạt giải văn thơ Đặng Đức Tuấn năm nay, còn tôi thì không. Bỗng dưng trong lòng tôi như có một cây kim nhỏ đâm vào, khó chịu và đau lắm. Đêm đến, tôi quỳ trước bàn thờ đọc kinh cầu nguyện, ước gì điều đó không là sự thật. Nhưng sao nước mắt tôi vẫn cứ tuôn trào. Và sự thật vẫn là sự thật. Những ngày sau tôi rất mặc cảm về chính mình. Thật bất ngờ có bạn bảo tôi được nhận giấy mời đi hành hương, lòng tôi như có một đốm lửa thắp lên xóa tan đi những mặc cảm đang ngự trị. Cuối cùng, ngày tôi mong đợi đã đến. Bố mẹ sắp xếp đồ đạc ngăn nắp vào ba-lô cho tôi. Ôi! Cảm giác sung sướng làm sao, hạnh phúc thế nào, khó mà diễn tả nổi. Bố chở tôi đến nhà thờ Mằng Lăng, nhà thờ cũ nơi tôi đã từng sinh hoạt. Các bạn gần xa cùng đến thăm viếng nhà thờ và đền thánh Anrê Phú Yên rồi vội vã đi đến nhà thờ Chợ Mới, nhà thờ nơi tôi đang cư ngự. Sinh hoạt xong, chúng tôi đi đến nhà thờ Đông Mỹ, nghỉ ngơi ăn cơm trưa rồi lại đi thăm Hóc Gáo, rồi về Tuy Hòa dâng lễ. Sau khi ăn tối là lễ trao giải văn thơ Đặng Đức Tuấn, có những em nhỏ múa những vũ điệu thật sôi động. Nhìn các bạn đạt giải hạnh phúc làm sao, như được Chúa yêu thương vậy. Thế là một ngày đã kết thúc để chuẩn bị cho ngày mới. Sáng sớm chúng tôi tham sự thánh lễ, rồi ăn sáng. Chia tay Tuy Hòa, chúng tôi lên xe đi thăm Hoa Châu và Sơn Nguyên, tiếc là ngày hôm ấy các cha đều bận tĩnh tâm cả, chỉ gặp được sơ phụ trách thôi. Những ngôi nhà thờ ấy thật đẹp, có những phong cách riêng biệt, hấp dẫn khiến chúng tôi khó mà rời chân đi được. Rồi chúng tôi đi đến giáo xứ Trà Kê, đường xa, dốc cao, vòng vèo khó đi nhưng các bác tài xế vẫn cố gắng chạy thật tốt để cho chúng tôi có một giấc ngủ dài trên xe. Đến nơi, tôi cứ tưởng là đang đi đến Đà Lạt vậy, phong cảnh núi đồi đẹp làm sao! Còn có những anh chị trong nhóm “Nắng Thiên Đường” luôn tận tình giúp đỡ chúng tôi trong mọi chuyện, giúp chúng tôi làm quen nhiều bạn mới. Còn có “tía” Triều là một cha xứ vui vẻ, lo lắng, quan tâm như cha ruột chúng tôi vậy. Đêm đến Cha còn cho chúng tôi những chiếc mền ấm áp dễ ngủ “thật là sướng”! Hai ngày trôi qua, chúng tôi như đã quen với nhau, tình bạn càng sâu đậm thân thiết. Sau một đêm nghỉ tại Trà Kê, chúng tôi tham dự thánh lễ và lên xe khởi hành sau khi chào quý cha và được các ngài ban phép lành. Tuy vô cùng hứng khởi nhưng vì đường khá xa nên cũng có một số bạn mệt mỏi. Không vì điều ấy mà các bạn nản chí, vẫn tiếp tục cố gắng giữ không khí thoải mái, vui vẻ trên xe. Bây giờ, đi thăm Đồng Tre và ăn trưa tại Đa Lộc, chiều đi giáo xứ Sông Cầu mà người ta vẫn gọi là xứ dừa thơ mộng. Chúng tôi thăm và ăn chiều tại giáo xứ Gò Duối, rồi đã đến lúc chia tay, đọng lại trong mọi người là những giọt nước mắt nuối tiếc, buồn bã.
Cuộc hành hương đã giúp tôi nhận ra được sức mạnh của sự đoàn kết qua những điệu múa, trò chơi, không những thế chúng tôi cũng biết quan tâm đến người khác hơn, những người bạn chỉ mới quen thuộc được trong giây lát. Tôi biết những ngày này Đức Mẹ và Chúa luôn nâng đỡ mọi người trong mọi khó khăn, thử thách để chúng tôi luôn vui vẻ và bình an. Nói tóm lại, tuy cuộc hành hương rất ngắn ngủi nhưng đã trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời. Tôi tin rằng dù có đi ngược về xuôi, tôi và các bạn vẫn mãi nhớ những khoảnh khắc đó ở giáo hạt Phú Yên thân yêu này.
Nguyện cầu cùng Mẹ cho chúng con có nhiều hồng ân và trí khôn tràn trề, để chúng con còn được tham quan nhiều nơi mà Chúa đã xây dựng nên cho chúng con cầu nguyện và chiêm ngưỡng.
 
 
 
MỘT KHONG TRI THƯƠNG NHỚ ĐỂ TÔI MƠ
* Anna Lê Thị Thanh Ngân (Gx.Kim Châu)
 
       - Dậy đi Ngân, đã đến giờ đi học!
       Nghe tiếng mẹ gọi, tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi nhớ vừa mơ thấy mình còn đang được tham gia chuyến hành hương Phú Yên cùng với CLB Đồng Xanh Thơ Qui Nhơn, đến sinh hoạt giao lưu với các anh chị Nắng Thiên Đường ở Trà Kê. Mặc dù chuyến đi đó đã kết thúc lâu rồi, nhưng những hình ảnh, những kỷ niệm thân quen ấy tựa như dòng sông cứ chảy ùa về quá khứ. Giá như ngay lúc này đây, tôi có thể lội ngược thời gian trở về sống trong kỷ niệm: Vui thỏa với Đồng Xanh Thơ, cười giỡn với Nắng Thiên Đường thì hay biết mấy!
         Ba chị em chúng tôi ở Đồng Xanh Thơ và ba chị Nắng Thiên Đường được phân công ngủ trong căn nhà rông. Từ đầu hôm cho đến gần sáng, bởi trời lạnh, lạ nhà lạ chỗ, hay bởi hai chị ở Đồng Xanh Thơ là những “cô mèo thích quậy” và “thích nổ” mà chúng tôi không ai chịu ngủ. Tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện râm ran đã phá tan cái không gian tĩnh mịch. Qua ánh điện, màn mưa bạc trắng, tiếng mưa rơi trên mái nhà rông lộp bộp, cửa phên gió đập liên hồi làm cho chúng tôi chưa ngủ được. Cha xứ động viên: “Đêm nay trời lạnh lắm, các con chịu khó tí nha, chúc các con ngủ ngon!”
         Khi tôi lên mười một tuổi, ba tôi mất. Tôi chỉ còn có mẹ và một anh trai, không có chị em gái để vui đùa thỏa thích, không còn cha để làm nũng, để được âu yếm, dỗ dành. Mẹ một nách hai con, gánh gồng đã mỏi nên ít quan tâm đến tôi… Từ đó, tôi trầm tư, lạnh lùng, cuộn mình trong cô đơn, ốc đảo. Đêm nay, tôi được các chị em yêu thương, được vui đùa no thỏa. Sáu chị em đắp chung một cái mền chật cứng, không nhúc nhích được… Đêm nay, lòng tôi như mở ra đón nhận một nụ cười hiền hòa, một ánh mắt nồng nàn như của mẹ, một lời quan tâm sẻ chia của cha xứ. Không gian vẫn còn mưa, nhưng núi đồi hoang lạnh của lòng tôi như có vạt nắng chảy vào trào sôi ấm áp, một chút gì ngọt ngào như mật… Tôi cố nhắm mắt, ngủ thiếp đi như cố giữ lại niềm hạnh phúc bé nhỏ của riêng mình…
         Trời rạng sáng, cha xứ gọi: “Các công chúa đã dậy chưa nào? Mới sáng sớm mà các con vui quá nhỉ? Các con đã cảm nhận thế nào là “Đà Lạt” hay chưa? Thôi, các con hãy chuẩn bị tham dự Thánh Lễ!”. Mọi người đều đồng thanh: “Dạ, chúng con xuống ngay, thưa cha!”. Vui làm sao! Sung sướng ngất ngây… Đâu phải chỉ có Quy Nhơn mới có “Hoa Biển”, Cây Rỏi mới có “Hoa Rừng”, mà lòng chúng con, những “nàng công chúa” bé nhỏ đang ở Trà Kê, có “Nắng Thiên Đường” chiếu rọi đang nở hoa tình thương xanh ngát.  Những “công chúa” chúng con cùng dâng Thánh Lễ, “công chúa” chúng con yết kiến Vua Trời, “công chúa” chúng con dự bàn tiệc Thánh. Còn ai có thể sánh bằng mà chúng con hưởng được, cha ơi!
         Dự xong bàn tiệc Thánh của Vua Trời, cha xứ cho chúng tôi ăn sáng  bằng món “trần gian”. Món bún sao mà ngon lạ! Có phải vì đói bụng hay vì sự săn đón ân cần của những tấm lòng hiếu khách? Có phải vì tình yêu thương của cha xứ đối vói chúng tôi “như tình yêu của Đức Kitô”? Chúa ơi! Con yêu cha xứ Trà Kê, con yêu các chị Nắng Thiên Đường, và tất cả… Bởi càng yêu người con mới biết con yêu Chúa nhiều hơn…
         Trước lúc chia tay, cha xứ chia sẻ: “Cha và mọi người nơi đây rất vui vì trong suốt ngày hôm qua đến nay, giáo xứ của cha đã có sự hiện diện của các con là những ngòi bút trẻ của giáo phận. Mặc dù thời gian các con ở đây rất ngắn ngủi, nhưng cha cảm thấy rất mến các con… Chúc các con lên đường bình an! Chúc các thi sĩ, các nhà văn trẻ của giáo phận được Chúa ban ơn để có thể viết ra những bài văn, bài thơ thật hay…”
         Xe đã lăn bánh, các chị còn ngoi đầu ra cửa ngoái nhìn lại, mà nghe lòng bồi hồi, lưu luyến, cảm xúc trào dâng… Cha ơi! Con không phải là nhà văn, là thi sĩ mà chỉ có chút hồn thơ mong manh tựa khói… Con chỉ là một loài cỏ dại, không khoe sắc thắm, không tỏa hương thơm, mà chỉ có một màu lá xanh biêng biếc để yêu người. Trà Kê ơi, xin hẹn ngày gặp lại… Một khoảng trời thương nhớ để tôi mơ.
         Khi đi học về, tôi kể lại giấc mơ này cho mẹ, và nghe lời mẹ dạy: “Tạ ơn Chúa đã thương ban cho con những người thân thương, trìu mến. Cảm ơn cha sở giáo xứ Trà Kê, cảm ơn các chị Nắng Thiên Đường, và tất cả… đã cho con một ngày thật đẹp, để từ đó con biết yêu thương…
 
 
 
TRÀ KÊ ƠI!
* Anê Lê Nữ Thùy Linh (Gx.Phú Hòa)
 
“Mệt quá, cha ơi! Mình đi đâu mà xa vậy hả cha?” – “Đến một nơi rất thú vị các con ạ!”… Vừa bước xuống xe, tôi chỉ còn biết há hốc mồm, và tôi như không còn tin vào mắt mình nữa: “Woa… Đẹp quá!”. “Một tòa lâu dài” tráng lệ đang hiện ra trước mắt chúng tôi. Giữa một chốn núi rừng hoang sơ như thế này, có núi có mây, có những làn gió mát lạnh, thật khiến cho con người ta như quên đi tất cả và chỉ tập trung vào việc nhìn ngắm và ngắm nhìn mà thôi.
Trà Kê! Đây là Trà Kê ư? Thật không thể tưởng tượng nổi. Tôi còn tưởng mình đang mơ chứ! Trà Kê hiện lên trong tôi thật quá đổii bất ngờ và làm tôi xao xuyến. Xen lẫn giữa mọi người trong vòng tay chào đón nồng nhiệt của cha sở và các bạn, bao nhiêu mệt mỏi của tôi như biến đi đâu mất. Và tôi bỗng ngỡ ngàng khi nhận ra trên mặt mình là một “dấu ấn” ngồ ngộ do các bạn Nắng Thiên Đường đóng lên.
Tiếp đó tôi lại được thưởng thức một chầu nước mía ngon tuyệt. Tôi như đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Phải mất vài giây sau tôi mới thực sự đưa mắt nhìn “tòa lâu đài” nơi tôi đang đứng. Nhìn nó thật hết sức yên bình và gần gũi. Cảnh quan quanh đây quả là không gì sánh nổi. Bốn bề cỏ cây, hoa lá, có mây trôi, có tiếng chim hót ríu rít ở khắp nơi... Tất cả đều tạo cho Trà Kê một sức hút  thật mãnh liệt.
Bạn biết không? Ở lại đây chỉ vỏn vẹn chưa được một ngày, vậy mà ai trong chúng tôi cũng cảm thấy như đã thân quen từ lâu lắm rồi. Bởi lẽ cái tình mà Trà Kê dành cho chúng tôi thật đặc biệt. Đó là cái tình của người nhà đón chào khách phương xa. Đó là cái tình thiêng liêng giữa con người với con người. Là cái tình của những người bạn tri kỉ dù chưa hề gặp mặt nhau trước đó. Và hơn hết, đó là cái tình giữa những người con của Thiên Chúa – anh em trong một cộng đồng Giáo hội.
Chắc các bạn không thể nào tưởng tượng ra Trà Kê đẹp và tuyệt vời như thế nào đâu nhỉ?  Nhưng bạn chỉ cần nghe tôi kể thôi thì cũng đã thấy nóng lòng muốn đến đó rồi. Mà quả thật cha xứ ở đây rất hiếu khách và hiểu ý “lũ quỹ sứ” chúng tôi hay sao ấy. Cha cho chúng tôi vô tư quậy phá. Cha cho chúng tôi ca hát thâu đêm cùng Nắng Thiên Đường. Bởi vì cha bảo: “Trăm năm mới có một lần”. Cha cho chúng tôi cười ngặt nghẽo với đêm sinh hoạt bởi các tiết mục cây nhà lá vườn mà đậm chất nghệ sĩ không lẫn vào đâu được, dưới một bầu trời đêm đẹp lung linh. Cha cho chúng tôi những bữa ăn thật ngon và ấm cúng mà chính cha là người phục vụ. Và điều làm tôi ấn tượng về cha chính là bài giảng lễ sáng hôm ấy, một bài giảng thấm đẫm tình yêu thương, một bài giảng hay và thấm thía, cha đã dạy cho chúng tôi thật nhiều điều… Cha ơi! Cha thật tuyệt, tuyệt lắm đấy!
Trà Kê khiến tôi vương vấn mãi phải chăng vì nhớ cái lạnh thấu xương mà tôi chưa từng trải nghiệm, nhớ đêm sinh hoạt đầy tiếng cười, hay vì cảm động trước tình người nhân hậu nơi đây? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng chắc là vì tất cả. Trước khi đến đây, hai chữ “Trà Kê” hiện lên trong tôi thật bình thường, nhưng giờ khi đã đến rồi lại giận bản thân mình vì quá vội vàng với ý nghĩ đó. Tôi nghĩ đến cái tên “Đà Lạt 2” mà mọi người đặt cho Trà Kê. Riêng tôi, tôi không thích cái tên đó bởi lẽ Trà Kê có những nét đẹp riêng của nó. Nó có những thú vị riêng không lẫn với những nơi khác được, có khi còn nổi bật hơn ấy chứ. Vậy tại sao lại gọi là “Đà Lạt 2”! Còn tôi, tôi sẽ gọi nó là Trà Kê. Đơn giản vậy thôi bạn à!
Chia tay mọi người trở về nhà, về với nhịp sống hằng ngày, tôi bỗng thấy nhớ Trà Kê vô cùng. Nhớ những giây phút vui đùa cùng mọi người ở đó, nhớ cha Triều, nhớ những anh chị Nắng Thiên Đường quá! Không biết đến khi nào tôi mới được trở lại, nhưng chắc sẽ không lâu đâu! Bạn cũng nghĩ vậy chứ?
Con cảm ơn CLB Đồng Xanh Thơ Quy Nhơn đã tạo điều kiện để con được đặt chân đến nơi đây. Con cảm ơn Thiên Chúa vì đã cho con tận hưởng trọn vẹn cái diễm phúc kì diệu ấy. Con hứa rằng sẽ cố gắng học hỏi để không phụ tấm lòng của mọi người.
“Trà Kê”! Tôi đã gửi những gì đẹp nhất về tình bạn của chúng ta cho Trà Kê rồi đấy. Mong rằng tôi sẽ có dịp đến Trà Kê lần nữa, Trà Kê ơi! Trà Kê đã nằm gọn gàng vào một ngăn trong trái tim tôi rồi đấy, để rồi khi nào đó tôi sẽ sắp xếp các kí ức trong đầu mình và nhớ về Trà Kê như một kỉ niệm đẹp. Trà Kê cũng như vậy nhé!
Nhờ cơn gió mát lành, nhờ áng mây màu nhiệm, nhờ tia nắng ấm áp gửi chút tình yêu thương bé nhỏ của tôi đến Trà Kê. Cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho Trà Kê mãi luôn phát triển và tràn ngập hồng ân của Người.
 
 
 
NHỚ LẮM TRÀ KÊ
* Maria Phan Thị Thu Ý (Gx.Bàu Gốc)
 
Con đường dài như xa tít đến tận nơi nào, uốn lượn quanh co, dốc đứng hiểm trở. Những ngọn núi cao hùng vĩ chằng chịt cây lá bao quanh. Tiếng hát ca vang trên những ô cửa kính của đoàn xe kéo dài. Nhìn trên dốc cao xuông, cả khu rừng như một tấm thảm xanh trải dài vô tận. Bất ngờ xe lại đổ dốc làm cho chúng tôi cũng đổ người theo. Chắc hẳn mọi người rất mệt khi xe đi lâu quá, nhưng ai nấy cũng mỉm cười để an ủi nhau. Cuối cùng rồi cũng đến nơi, chúng tôi xuống xe tiến vào sân nhà thờ.
Mới bước vào cổng thì bất ngờ mấy anh chị “Nắng Thiên Đường” quẹt cho trên mặt chúng tôi đầy vết mực cam đỏ. Dù rất mệt nhưng chúng tôi vẫn cười và chạy tránh thật nhanh để “Nắng Thiên Đường” không đuổi kịp. Chưa hết, khi tiến sâu vào đằng sau nhà thờ, những ly nước mía ngọt ngào mát lạnh đang đợi sẵn khiến chúng tôi bất ngờ hơn. Lúc này thì chúng tôi đã sảng khoái tinh thần để trút bỏ những mệt mỏi trong người.  Nhìn gần, nhà thờ Trà Kê có dáng vẻ sừng sững giữa rừng núi. Có lẽ nhà thờ đã hơi cũ nhưng lại được tô đẹp bởi phong cảnh thiên nhiên nên tất cả đều có vẻ sinh động. Cha sở bước ra và chào hỏi bằng giọng nói vui tươi ấm áp, chắc hẳn ai cũng phải công nhận “cha sở đẹp trai thật!”. Chiều tối, chúng tôi dự buổi văn nghệ giao lưu do giáo xứ và Ban điều hành chuyến đi phối hợp tổ chức. “Nắng Thiên Đường” múa hát hay hết biết, ai cũng hiền lành dễ mến. Chúng tôi được chiêm ngưỡng cuộc biểu diễn thời trang  “đẹp và sốc” của mấy anh chị trong đoàn nữa. Buổi ăn khuya với món mì tôm như món quà Chúa ban được ông cố chúc lành nên chúng tôi cố ăn thật no. Đêm đã quá 12h, chúng tôi vẫn thức và sum họp lại với nhau chơi những trò chơi và hát những lời ca góp vui. Tiếng hát vang xa vang xa, vang trong tâm trí, vang qua rừng cây đồi núi, vang trong nhịp thở thân mến của từng người…
Thế mà giờ đây đã mỗi người mỗi nơi… Không biết các bạn và các anh chị ở đó còn nhớ chúng tôi không, nhưng chúng tôi thì luôn nhớ về. Nhớ cái lạnh thấu xương trong đêm khuya. Nhớ những cái bới tóc rối bù lên. Nhớ từng giọng nói ngọt ngào của cha sở. Nhớ lắm cuộc hành hương ở Trà Kê.
   Trà Kê yêu dấu của tôi ơi!
   Làm sao quên được phút gọi mời
   Thân thương hòa ca cùng tiếng hát
   Chúa ơi! Trăng sáng mát khung trời…
 
Tác giả bài viết: Hoa Biển 12
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 64
  • Khách viếng thăm: 48
  • Máy chủ tìm kiếm: 16
  • Hôm nay: 19486
  • Tháng hiện tại: 268715
  • Tổng lượt truy cập: 12558427