Trang mới   https://gpquinhon.org

Tình yêu nào lớn hơn?

Đăng lúc: Thứ tư - 08/05/2013 21:11


Anna Phạm Thị Thanh Tuyền (Gx. Quảng Ngãi)

          Ông trời hay thật Mai nhỉ? Mùa đông này trời có lạnh bữa nào đâu, vậy mà hôm nay Giáng Sinh trời bỗng dưng trở lạnh thật đó, nhiệt độ chưa tới 20 độ. Trên người mình còn khoác cả chiếc áo lông nữa, vậy mà mình vẫn thấy lạnh. Nghĩ lại năm xưa Chúa sinh trong hang đá có tuyết rơi đầy, chắc Chúa lạnh lắm ? Sao Chúa không ở trên trời cho sướng mà xuống thế gian làm người chi cho khổ Mai nhỉ? Sinh ra trong giá buốt, sống thì không được yên thân, bị người đời đánh đập, nhục mạ, rồi còn bị bỏ rơi trên thập giá nữa...

          Bạn không biết thật sao Lan? Vậy lúc nhỏ bạn học giáo lý để làm gì mà không có chút gì cảm thông với Chúa hết vậy? Chúa sinh ra làm người và chịu mọi khổ hình cũng chỉ vì tình yêu của Người dành cho nhân loại chúng ta. Ngài luôn khoan dung mời gọi ta sám hối mỗi khi ta lầm lỗi để ta sống tốt hơn. Ngài luôn dạy ta khiêm nhường, sống bác ái yêu thương với những người chung quanh như yêu thương chính bản thân mình, để người khác nhìn thấy tình yêu thương của Chúa qua tình yêu thương của chúng ta. Ngài bảo chúng ta hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi chúng ta...

          Tình yêu? Bạn nói thế nào ấy chứ, tình yêu có gì hay, có gì đáng để ta lưu luyến, hi sinh? Cha mẹ anh em ruột rà còn đánh nhau chảy máu chỉ vì mấy đồng tiền lẻ, huống chi là... Mình thấy người ta ca tụng tình yêu nam nữ trong văn thơ thật cao cả, nhưng bạn thử xem ngoài đời có không?  Thề thốt cho nhiều để lừa gạt người nhẹ dạ, chứ gặp chuyện gì không hay là nó “cao bay xa chạy” liền. Chẳng hạn như con Hiền ở giáo xứ mình đó, quen thằng Huy mấy năm giờ có bầu nó chối bỏ cả mẹ lẫn con, lại còn đỗ cho tiếng xấu là lấy người khá. Mà cha mẹ nó cũng không nói gì, còn tin  theo con bỏ luôn cháu nội. Giữa người và người đối mặt nhau, gần gũi nhau là thế mà còn lừa dối lợi dụng nhau, huống chi là tình yêu xa vời đó... Thôi bạn đừng triết lý về cái tình yêu ngu ngốc của bạn nữa, bạn càng nói mình càng cảm thấy bạn như một bà khùng! Lo cho mình không xong có đâu yêu thương kẻ khác.

           Lan huyên thuyên một hồi rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Lan đâu biết lòng Mai giờ buồn như thế nào khi nghĩ đến Chúa. Sinh nhật của Chúa càng ngày người ta tổ chức càng lớn, nào là quần áo , tiệc tùng, quà cáp cho nhau ngày Giáng Sinh chứ có phải là dành cho Chúa đâu... Người ta cụng ly nhau lách cách đến nữa đêm để chúc mừng Giáng Sinh làm lòng Mai buồn rũ rượi, mỗi ly bia cũng đổi được một bát cơm cho người nghèo khỏi đói lòng chứ!

           Chúa nói:  ''Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy, là các con đã làm cho chính Thầy''. Chúa là chủ nhân bữa tiệc nhưng Chúa lại không được mời tham dự. Ôi, chắc Chúa buồn và cô đơn lắm!

          Trước đây Mai cũng đâu hiểu gì về Chúa, về Đấng cứu thế, về sự nhập thể làm người của Ngôi Hai. Học giáo lý cũng chỉ là học vẹt, học suông, học để đối phó với giáo xứ với gia đình, chứ Mai đâu biết gì về tình yêu của Ngài dành cho nhân loại, và đôi lúc cũng có những suy nghĩ ngớ ngẩn như Lan. Từ khi bị người yêu bỏ rơi, Mai đau khổ. Mai đã làm mọi thứ để cầu xin người mình yêu đừng bỏ rơi mặc dù Mai không có lỗi. Mai biết người yêu phản bội, lạnh lùng nhưng Mai vẫn yêu, vẫn chờ đợi từng ngày từng giờ mong người yêu quay trở về... Và Mai biết đó là tình yêu, nơi nào có tình yêu thì nơi đó có tha thứ và không hận thù. Vì thế Mai hiểu tại sao Chúa chịu khổ hình như vậy mà không một lời kêu than oán hờn. Mai giờ không dám bỏ rơi Chúa một phút nào, Mai sợ Chúa cũng buồn khổ như mình... Giáng Sinh năm nay Mai đổi khác hoàn toàn, Mai không tiệc tùng, không quần áo đẹp. Mai tìm kiếm những mảnh đời đói rách, san sẻ từng tí từng tí những gì Mai đang có. Trong đầu Mai giờ chỉ còn nghĩ phải làm sao để Chúa không còn bị bỏ rơi như chính mình đã bị bỏ rơi. Người đời cho Mai là khùng,  nhưng với Mai mỗi khi làm được một điều bé mọn cho ai, là mỗi lần Mai như thấy được Chúa mỉm cười, và cũng thấy vết thương lòng của mình được xoa diụ. Thế là Mai chẳng còn thấy mình mệt mỏi hay cô đơn khi bước đi trên con đuờng ngược của thế gian này.

            Mai không oán trách mà thầm cảm ơn người đã gây đau khổ cho Mai, vì nhờ đó mà Mai đã nhận ra tình yêu, sự hi sinh của Chúa. Mai đã tìm ra chân lý, tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời mình. Mặc cho người đời nói Mai khùng Mai cũng chẳng buồn, chỉ ước mong người đời hiểu được chân lý mà tìm về bên Đấng Phục Sinh. 
 

 
Tác giả bài viết: Anna Phạm Thị Thanh Tuyền (Gx. Quảng Ngãi)
Nguồn tin: Nội san Hoa Biển 8
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 36
  • Khách viếng thăm: 29
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 19486
  • Tháng hiện tại: 272454
  • Tổng lượt truy cập: 12562166