Trang mới   https://gpquinhon.org

Sáng tác Hoa Biển 9 (Phần II)

Đăng lúc: Thứ năm - 13/06/2013 16:45
TẠ ƠN
Kiều Nguyễn Yến Nhi ( Gx. Cây Rỏi )
 
        Mùa xuân về, người người nhà nhà sum họp quây quần bên nhau sau những tháng ngày xa cách. Và chúng tôi, những sinh viên trong đại gia đình giáo xứ cũng trở về sau bao ngày học hành nơi đất khách quê người.

        Đi học xa nhà, mỗi đứa một nơi, lâu lâu thì anh em mới họp mặt một lần nhưng đâu có đông đủ như ngày Tết. Tuy đường sá xa xôi cách trở, khi xưa chỉ có một lối nhỏ thân thương đến với Mẹ Maria. Rồi nhờ ơn Mẹ, một ngôi thánh đường khang trang đã mọc lên. Đến hôm nay, dù còn là một vùng quê nghèo về vật chất nhưng tinh thần rất giàu có, đó chính là giáo xứ Cây Rỏi thân thương của tôi. Cũng không lâu chỉ mới 2 năm nay thôi, với sự đồng ý của cha sở, giáo xứ đã thành lập giới trẻ Cây Rỏi. Tuy còn rất bỡ ngỡ trong hoạt động, nhưng có sự giúp đỡ của cha sở, thầy sở và quý sơ, giới trẻ cũng đang đi vào nề nếp. Năm đầu tiên là Tết năm trước, giới trẻ đã có một thánh lễ cầu nguyện tạ ơn Chúa về những ngày tháng xa nhà, những bước chân chập chững vào đời bắt đầu với “cuộc sống mì tôm”. Sau đó còn có những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, mà do không có nhiều thời gian chuẩn bị nên các khán giả không thỏa mãn cho lắm. Rồi hè đến, lại bắt đầu những ngày nghỉ ngơi vui chơi. Đúng vào dịp tổng kết năm học giáo lý, cha sở đã tổ chức hội trại với chủ đề “Gieo Mầm Tin Yêu”, nhắc nhở mọi người đem Tin Mừng đến với những người mà mình gặp gỡ hằng ngày còn chưa biết đến Chúa, đem tình yêu hy sinh của Người đến với họ, nhất là trong Năm Đức Tin này. Chúng tôi được tham gia giúp đỡ các em học viên giáo lý chuẩn bị trại, các tiết mục văn nghệ. Hội trại diễn ra với nhiều bất ngờ thú vị khi có sự góp mặt của các chú do thầy sở mời lên chung vui cùng. Một ngày với sự mệt mỏi cùng trò chơi lớn giải mật thư, có khi hóa trang thành những người ăn xin, nhìn mặt của ai cũng toàn lọ lem đen thui, đã đen rồi mà còn thêm lọ nữa thì mọi người có thể tưởng tượng như thế nào rồi chứ! Đến trưa nhìn mặt ai cũng còn hớn hở, trong khi lúc sáng hăng hái chơi đến nỗi  không thèm ăn sáng luôn. Vui thiệt là vui! Vào buổi chiều là  những trò chơi hóm hỉnh, nghịch ngợm do các chú tổ chức. Thế mới đúng là con nít, thật ngây thơ đáng yêu sao những gương mặt nhí của giáo xứ. Rồi lại tiếp tục một đêm đốt lửa trại, hóa trang thành người rừng đúng chất của “Coi Rẫy” luôn! Tiếp tục là những tiết mục văn nghệ nói về tình cảm gia đình, tình bạn, đặc biệt là các tiết mục nhảy hiphop nhí nhố của mấy nhóc, trông rất đáng yêu. Rồi tiết mục biểu diễn thời trang đầy sắc màu hấp dẫn chỉ bằng những vật liệu là những chiếc áo mưa, bao bố, giấy báo… Và nhảy lửa là phần mà sức trẻ mong đợi, đã có một buổi sinh hoạt vui không kể nổi với những trò chơi thú vị. Có lẽ những ánh lửa đã đưa tình anh em huynh đệ của giới trẻ và các em thiếu nhi của giáo xứ ngày càng gắn kết hơn. Nó cũng thắp lên ánh sáng Ki-tô trong những con người trẻ của Cây Rỏi. Mong rằng những ánh sáng ấy sẽ đi đến những nơi con người còn trong bóng tối hay chưa nhận biết Thiên Chúa.

             Nguyện xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa Phục Sinh ban muôn phúc lành cho giáo xứ nhỏ bé của chúng con. Mẹ dang tà áo yêu thương che chở, nâng đỡ chúng con là những người con xa nhà tránh khỏi những cám dỗ của cuộc sống, vì nhiều lúc yếu hèn không có ba mẹ bên cạnh chúng con dễ sa vào những điều tội lỗi. Xin cho ánh sáng Phục Sinh mà chúng con nhận được sẽ sáng soi con đường mà chúng con đang đi, và đem những người mà hằng ngày chúng con gặp gỡ đến với Chúa. Con xin tạ ơn.        
 
 
YÊU ĐỦ
Kiều Nguyễn Yến Nhi ( Gx. Cây Rỏi )
 
Có lẽ mỗi người sẽ có một con đường đi riêng để tìm hiểu những quà tặng ngọt ngào của cuộc sống. Ta ra đi để học hỏi, để yêu, để giận hờn dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Hay đâu đấy là hạnh phúc mà mỗi người đang mòn mỏi kiếm tìm. Còn với tôi, con đường đang đi giúp tôi nhận ra được nhiều thứ mà khi sống trong cái vỏ bọc của ba mẹ chở che thì có thể sẽ rất khó để nhận ra. Cứ nghĩ rằng mỗi ngày siêng năng đến nhà thờ tham dự thánh lễ, học giáo lý, hay tham gia các hoạt động sinh hoạt giới trẻ thì đã đủ. Nhưng khi bước đi, tạm biệt miền quê đầy nắng gió, nơi núi rừng sừng sững ngày đêm, nơi tuổi thơ tôi vẫn còn đó để đến nơi phố thị ồn ào, tôi mới dần nhận ra. Năm nhất rồi năm hai, tôi vẫn ngày ngày đến trường về nhà, thời gian rảnh thì đến nhà thờ để tham dự thánh lễ hay một phút cầu nguyện với Chúa. Thấm thoát cũng đã gần hết năm hai, tôi bắt đầu tham gia các hoạt động giới trẻ của giáo xứ tôi đang sống. Mỗi ngày chủ nhật chúng tôi lại tụ họp với nhau, đi thăm những người già cô đơn đang nằm bệnh viện hay ở nhà. Cùng với các thành viên trong nhóm đến các bệnh viện nói chuyện, thăm hỏi các cụ. Ngày tháng trôi qua tôi mới nhận ra rằng những con người trẻ, có thể họ nhỏ hay lớn tuổi hơn tôi, nhưng họ biết cho đi nhiều thứ, cho đi những yêu thương, tình thân, hay là một thứ gì đấy rất nhỏ bé mà họ không mong được nhận lại. Họ làm rất nhiều việc mà có lẽ chính bản thân tôi chưa bao giờ làm dù chỉ một lần.

 Suy nghĩ để rồi nhìn lại chặng đường dài mười mấy năm qua của tôi như thế nào. Tôi đã làm được gì sau những tháng ngày học xa nhà? Ngày nào cũng vậy, chỉ biết đến nhà thờ, đọc kinh sáng tối thường xuyên. Nhưng thế đâu đã đủ. Tôi chỉ biết nói yêu nơi môi miệng còn hành động thì tôi thấy mình chưa làm được gì nhiều. Tôi thấy mình nhỏ bé trong cái  nơi có quá nhiều tình thân ái. Và đâu đây rất nhiều người cần sự giúp đỡ, cần sự quan tâm chia sẻ, những mảnh đời cần một tình thân nho nhỏ để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Những con người trẻ đã làm gì? Chúng ta cần cho đi, biết dùng sức trẻ để yêu thương, để quan tâm, cho đi những cái bắt tay, những lời thăm hỏi động viên hay một phút lắng nghe câu chuyện mà nơi nỗi lòng của những người đã già đi qua bao năm tháng muốn nhắc lại. Niềm vui, niềm hạnh phúc chính là ở nơi ấy, nơi trái tim ta rộng mở, nơi con tim đang đập những nhịp đập rộn ràng và hăng hái của tuổi trẻ. Hãy yêu như chính Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Yêu mà không cần sự đáp trả, yêu để cho đi, để sống, để mang niềm vui đến khắp muôn nơi.                                                  
 
 
 CON NAY TRỞ VỀ
Phanxica Nguyễn Thị Hồng Thắm ( Gx. Tân Dinh )
 
Bước thật chậm, dường như nó muốn quên đi những gì không đáng nhớ. Nhưng nó vẫn nhớ anh vô cùng, nhớ về những kỉ niệm đã qua. Tình yêu là gì nhỉ? Là gì mà con người ta phải đau khổ, phải khóc? Là gì mà Chúa phải từ bỏ ngai trời để cứu chuộc thế gian? Hàng trăm câu hỏi cứ chờn vờn trong đầu nó. Nó cảm thấy bất lực với cuộc sống hiện tại. Nó đã mất đi quá nhiều thứ hay chăng?

Nó vẫn rảo bước chậm rãi và nhẹ nhàng, rồi bất chợt dừng lại khi trước mặt nó là tượng Chúa Giê-su bị đóng đinh trên thập giá. Thì ra nó đã vào đến nhà thờ, nơi quen thuộc mà hằng ngày nó vẫn đến. Nước mắt nó lại chảy ra, không biết vì nhớ anh hay vì sao nữa. Hay là vì Chúa đã tác động vào nó làm nó chợt nhận ra tình yêu Chúa là hơn cả. Xuân Diệu đã từng viết: “Yêu là chết ở trong lòng một ít”. Chúa có chết một ít đâu, Chúa đã chịu đau khổ rất nhiều, chịu đội mão gai, chịu đánh đòn và phải chịu đóng đinh vào cây thập giá. Tất cả chỉ vì quá yêu thương nhân loại. Tất cả chỉ vì tình yêu Chúa quá cao vời. Tình yêu đến độ có thể hi sinh mạng sống vì người mình yêu.

Chợt nghĩ lại, cuộc sống này nó đã làm được những gì? Hay chỉ biết hưởng thụ những thú vui của trần gian, chỉ biết nhận lấy mà không biết cho đi. Nó đã giống như đứa con thứ hai trong dụ ngôn người cha nhân hậu mất rồi. “Chúa ơi, con đã sai rồi!”. Nó muốn thốt lên cùng Chúa như vậy, nhưng dường như câu nói ấy nghẹn đắng nơi cổ họng nó, khiến nó không thể thốt nên lời.

Nó khẽ quỳ xuống góc nhà thờ thanh vắng, khẽ nhắm mắt lại và cầu nguyện. Cầu cho những gì nó vừa trải qua chỉ như là một giấc mơ, để giờ đây thức giấc nó chợt nhận ra nhiều điều cần phải làm hơn. Cầu cho những đứa con như nó biết trở về cùng Chúa yêu thương, biết cho đi mà không cần nhận lấy, biết giúp đỡ mà không phải kể công. Lạy Chúa, con nay trở về cùng Chúa. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con ơn lành của Chúa để chúng con biết được con đường ngay lành mà bước đi, để chúng con khỏi sa ngã trước cám dỗ của ma quỷ, và hoàn thành tốt sứ vụ Chúa trao ban.

Lạy Chúa, con nay trở về, thống hối và ăn năn. Về với Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành đời đời.
 
 
MỘT GIỜ VỚI CHÚA
Maria Tôn Thị Quỳnh Như  ( Gx.Phú Hòa )
 
 
Để chuẩn bị cho Tam Nhật Thánh, các giờ chầu, canh thức với Chúa được cha xứ chia cho các hội đoàn và các giới khác nhau trong giáo xứ. Thật cảm động khi mọi người trong xứ đều chuẩn bị bước vào Tam Nhật Thánh thật sốt sắng. Mỗi phiên chầu diễn ra trong thời gian 45 phút.

Thứ năm tuần thánh, trong bầu khí trầm lắng, thánh thiện của thánh lễ tiệc ly, lòng người như se lại và ấm lên trước tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Qua cử chỉ Chúa quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, diễn tả sự khiêm nhường tột cùng thẳm sâu của Thiên Chúa, chỉ vì yêu nhân loại và nêu gương tinh thần phục vụ cho mỗi người chúng ta. Cảm nhận được điều ấy, mọi người không ai bảo ai mà ai cũng ở lại với Chúa một giờ. Có người còn hơn thế nữa để giải bày với Chúa về những nỗi ưu tư lo lắng của bản thân cũng như của gia đình, để  được Chúa ủi an chở che. Vì chính Chúa đã nói: “Hỡi tất cả những ai mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”( Mt 11,28).

Mở đầu cho buổi canh thức là giờ chầu của giới hiền mẫu với chủ đề: “Thánh thể mầu nhiệm đức tin”, kêu gọi mọi người cùng nhau suy gẫm lại về đức tin của chúng ta đối với Chúa Giêsu. Đức tin giúp chúng ta đến với Chúa Giêsu và Chúa Giêsu đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Tin nơi Chúa Giêsu chính là nhận biết Ngài là con Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Thế, Đấng Phục Sinh khơi nguồn sự sống mới cho mọi người. Như thế, đức tin trước hết là một ân ban nhưng không của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Không ai đến được với Chúa Cha nếu không được chính Chúa Giêsu đưa dẫn. Từ xác tín trên, chúng ta tự hỏi xem mình đã có thái độ nào, đã sống như thế nào đối với niềm tin đó. Đặc biệt trong Năm Đức Tin này, chúng ta có quyết tâm siêng năng rước lễ, năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để thờ lạy, chuyện vãn, cầu nguyện với Ngài không? Ngoài ra người hiền mẫu còn được mời gọi sống tinh thần đức tin trong việc chấp nhận người bạn đời với những ưu khuyết điểm của họ, biết  giáo dục con cái theo đường lối của Chúa và luôn trung thành với bổn phận làm vợ, làm mẹ của mình.

Trời đã về khuya, cảnh vật như chìm vào trong giấc ngủ, không gian thì yên tỉnh, vắng lặng lạ lùng, không khí thì có phần hơi se lạnh. Thế nhưng tại ngôi nhà thờ giáo xứ thân yêu Phú Hòa bầu khí vẫn ấm cúng, linh thiêng, trầm lắng với giờ chầu bế mạc của anh chị Giáo lý viên. Đêm nay các anh chị đã cùng thức với Chúa một giờ để cảm thông và thấu hiểu được sự cô đơn của Chúa nơi vườn dầu. Đêm nay các anh chị đã thật sự gặp được Chúa, và lắng nghe được tiếng Chúa nói với mỗi người trong tâm hồn. Rồi từ đó hun đúc lòng nhiệt thành, hăng say phụng sự Chúa trong việc đem Tin Mừng và tình thương của Chúa đến cho các em.  Dù chỉ một giờ ngắn ngủi được ở bên Chúa, các anh chị đã cùng nhau nhìn lại xem mình đã  sống và đã làm được gì cho Chúa trong Năm Đức Tin này. Được lặng quỳ bên Chúa, được lắng nghe Chúa nói, các anh chị đều nhận ra cầu nguyện là chìa khóa mở vào kho tàng các ơn Chúa, là như thánh Gioan tông đồ trong bữa tiệc ly được dựa đầu vào lòng Chúa. Cầu nguyện là bí quyết phá tan mọi mưu chước satan. Cầu nguyện như là đứa con nhỏ nắm lấy tay Cha, theo Cha hay tung tăng nhảy nhót vô tư vì tin tưởng có Cha ở bên cạnh mình. Cầu nguyện tạo cho ta hạnh phúc như đứa con nằm ngủ trong vòng tay Cha hiền, mà cũng là Cha toàn năng của mình.Vậy mỗi người chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn, qua hy tế thập giá mà Thiên Chúa đã chết vì yêu, để từ đó siêng năng tham dự thánh lễ, rước lễ mỗi ngày, cùng nhau tham gia các sinh hoạt của giáo xứ. Đó là những cách cầu nguyện rất hữu hiệu cho việc truyền giáo trong Năm Đức Tin này.

Với tâm tình sốt sắng của mọi người, giáo xứ cảm nhận như có một luồng gió mới thổi nhẹ qua đời sống đạo của mình, góp phần nhỏ mọn vào công việc mừng kỷ niệm 400 năm Tin  Mừng đến với giáo phận. Trong không gian yên tĩnh, lúc 12 giờ đêm, các phiên chầu kết thúc với một tâm tình hết sức lắng đọng và sốt mến trong tình yêu của Chúa.
 
 
XIN CHO CON LÀM THẬP GIÁ CỦA NGÀI
Phêrô Ngô Gia Hy ( Gx. Tuy Hòa )
 
Tôi là một cây Thánh Giá mới được tạo nên trong một nhà dòng chuyên bán ảnh tượng. Thân thể tôi to lớn. Hương thơm của gỗ mới cứ khiến tôi mang một vẻ khác thường. Mọi người gắn lên thân thể tôi một bức tượng Chúa chịu chết. Người ta đóng đinh cái tượng ấy ở nơi tay chân của bức tượng, thế là thân thể tôi dính chặt vào bức tượng Chúa Giê-su. Tôi thấy khó chịu lắm, đang được thoải mái thì phải ra như thế này. Tôi xuất thân từ một thân cây gỗ lớn nằm trong vườn nhà dòng. Và tôi là người có đạo.

Tôi được một vị Cha sở mua về để đặt chính giữa bàn thờ. Vì ngôi nhà thờ mới xây xong nên ông ấy đưa tôi lên bậc cao nhất. Đó là cung thánh, dưới chân tôi là nhà tạm. Ngôi Thánh Đường không lớn lắm. Tôi bắt đầu thấy khó chịu và ngột ngạt, chán ghét cái bức tượng đang treo nặng trên thân thể tôi.

Thế rồi cái ngày cung hiến ngôi nhà thờ đã đến. Thánh đường rực sáng lên như một cung điện lộng lẫy.Tôi có một cảm giác rất lạ lùng, khi vị chủ tế làm phép xông hương bàn thờ và các bức tượng trong nhà thờ, thì bỗng có một ánh sáng lạ làm chói mắt tôi. Phía trước bỗng hiện ra một đoàn thiên thần đàn ca, tượng thánh Giuse và Mẹ Maria bỗng dưng sáng rực lên. Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào tượng chuộc tội, tôi bất ngờ hoảng hốt vì trước mặt tôi bức tượng không còn là thứ vô tri mà là hình ảnh của Chúa Giê-su chịu chết. Tôi sợ hãi run người vì sự việc xảy ra quá nhiệm mầu… Rồi thánh lễ cũng kết thúc.

Vì gần đến Tam Nhật Thánh nên tôi cũng xét mình và cầu nguyện như mọi người. Vào ngày thứ sáu tuần thánh, tôi thức dậy, ngôi thánh đường vắng tanh. Bỗng hình ảnh mười bốn chặng đàng Thánh Giá đang rực sáng lên. Tôi nghe đâu đây vang tiếng thanh la não nùng thảm thiết. Tôi nghĩ thầm: Ngày Chúa Chết mà. Gần đến trưa, bức tượng chuộc tội sáng lên mạnh mẽ. Tôi thấy Chúa Giê-su thân hình tan nát bị đưa đến và xô ngã trên tôi. Tay Chúa dang ra như tôi, chân Chúa chụm lại như tôi. Một tiếng rầm như trời giáng xuống tôi. Chiếc đinh xuyên thủng tay Chúa đâm qua tôi, Chúa cắn răn chịu đựng. Tôi kêu la thất thanh. Rồi tới tay kia. Đến bàn chân. Tôi đau như sắp chết. Chúa vẫn không hé răng, chỉ run người đau đớn. Đầu Chúa đội mão gai,nên  khi ngửa đầu lên, thì những chiếc gai ấy đâm vào đầu tôi. Tôi khóc.

Giờ thì tôi mới hiểu ra, thế nào là ân nghĩa cứu chuộc. Tôi nhìn lại mình. Tôi thấy xấu hổ vì lâu nay tôi sống đạo mà khô khan nguội lạnh. Thật, việc chết như thế này không dễ. Thế mà, đôi lúc tôi bội nghĩa vong ân, quên đi ân tình cứu chuộc. Vào đúng ba giờ chiều, nhà thờ chỉ vỏn vẹn một mình Cha xứ. Chúa thều thào và tắt thở. Mọi thứ tắt lịm và tối đen. Nhưng tôi thì được sống. Tôi không chết. Chúa đã chết và đã cho tôi sống. Nếu tôi không làm cây thánh giá này có lẽ bây giờ tôi đã nên một đứa gian ngược, không biết quý trọng sự hy sinh mạng sống vì tình yêu là gì. Nếu tôi là thánh giá mà tôi không cùng chịu đóng đinh với người, tôi cũng chỉ là một khúc gỗ vô tri. Và bây giờ tôi hạnh phúc khôn xiết vì tôi được cùng Ngài chịu đau khổ. Và nhất là cùng bị treo lên như Ngài.

Lạy Chúa, con chỉ là một cây gỗ bình thường không đáng gì so với Chúa. Con muốn được dang tay ra như Ngài. Được đóng dính vào Ngài. Được làm gối cho Chúa tựa. Được làm giường cho Ngài nằm. Biểu tượng Chúa bị treo trên thập giá là một hình ảnh chiến thắng tội lỗi cho muôn người.

Lạy Ngài, xin cho con làm thập giá của Ngài, mãi mãi trọn đời con.                                                                                                  
 
 
GIỌT NƯỚC MẮT MUỘN MÀNG
Phêrô Ngô Gia Hy ( Gx. Tuy Hòa )
 
 Bên những bông hồng đã chết tàn, một bóng đèn nhỏ đang rơi những  giọt nước mắt hối hận muộn màng nơi một bãi rác chuẩn bị xử lý. Trong một khoảnh khắc lắng lòng, nó thất vọng nhìn lại cuộc đời của nó .

3 năm về trước, nó được sinh ra trong một nhà máy sản xuất bóng đèn. Rồi số phận đưa đẩy nó đến một ngôi nhà thờ lớn trong vùng. Ở đó nó phải làm việc suốt ngày, luôn được thắp sáng bên ngôi nhà tạm nhỏ. Nó chỉ được nghỉ ngơi vào ngày thứ 5 Tuần Thánh. Và những lúc mất điện, lại có ngọn đèn dầu thay thế nó. Năm tháng trôi qua, nó nhận ra nó là một thứ rất quan trọng trong ngôi nhà thờ này. Biết bao thánh lễ được dâng lên, những bài giảng và nghi thức được cử hành. Thế là nó đã được biết về Đạo và Chúa Giêsu. Và rồi một ngày kia…

Nhà thờ chuẩn bị cho một ngày lễ rất quan trọng, những bông hoa liên tiếp được cắm trên bàn thờ. Đủ loại hoa và nhiều mùi hương khác nhau. Bên cạnh nó, người ta đặt một bình hoa hồng đỏ, đây là lần đầu tiên những bông hoa được đặt gần nhà tạm. Mọi người ai cũng khen hoa trong nhà thờ và những bông hoa hồng rất đẹp… Nó bắt đầu sinh lòng ghen tị và ích kỉ.

Đêm hôm đó, hoa hồng nói với bóng đèn rằng :
-Tôi thật vui mừng khi được đứng ở đây, được mọi người chú ý và khen tôi đẹp. Nhưng không lâu sau tôi phải chết. Ước gì tôi được như bạn ở mãi nơi đây.
Bóng đèn lên tiếng :
- Bạn thật là tốt số, vừa đẹp vừa thơm, được mọi người chú ý và khen ngợi. Còn tôi đã đứng đây suốt 3 năm trời ròng rã, ngày nào cũng phải làm việc. Vậy mà có ai khen tôi một tiếng nào đâu.

Nó cảm thấy chán nản và suy nghĩ suốt đêm. Lòng ích kỉ đã xâm chiếm tâm hồn, nó đang dự tính cho tương lai. Sáng hôm sau, thánh lễ được diễn ra một cách long trọng. Những bông hoa hồng đua nhau nở thật to để khoe những cánh hồng mềm mại và đỏ tươi, hòa hợp với những mùi hương của những bông hoa khác. Vì bông hồng tự nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nó được khoe khả năng cống hiến của nó. Còn bóng đèn thì lặng im, vẫn phát sáng nhưng không còn rực sáng như mọi hôm... Thánh lễ qua đi, những bông hoa bắt đầu chết héo. Khi có người đến đem những bông hoa hồng đi, chiếc bóng đèn bắt  đầu nghĩ thầm: Thời cơ đổi đời của ta đây rồi, ta sẽ ra đi và tìm một cuộc sống khác tốt hơn. Nói là làm, nó gắng hết sức phát sáng thật mạnh mẽ rồi vụt tắt. Mọi người tưởng nó đã bị cháy nên bắt đầu thay bóng đèn khác. Khi được tháo ra khỏi chuôi, nó được nằm bên những bông hoa hồng. Một bóng đèn khác được lắp vào và tiếp tục phát sáng. “Ôi, hạnh phúc quá! Thế là ta được đến nơi mà ta hằng mơ ước rồi. Lạy Chúa, từ bây giờ con sẽ là ngọn đèn sáng của Ngài. Con xin phục vụ Ngài suốt cả đời con để đưa những con người đến với Ngài” - Bóng đèn mới reo lên.

Bấy giờ nó mới chợt nhận ra mọi điều. Không kịp kêu lên, người ta đã bỏ nó vào sọt rác cùng những bông hồng. Nó òa khóc thật to nhưng mọi chuyện đã muộn màng. Nó được đem đến nơi xử lý rác thải và một cái chết đang đợi nó. Bên những hố rác nặng mùi, nó nhìn lại cuộc đời của bông hồng. Nó tự trách mình vì đã quá tham lam danh vọng, bỏ quên đi sự cống hiến nhiệt tình và một lòng phục vụ Chúa. Những ngày tháng bên Ngài là những phút giây tuyệt vời tuy cuộc sống phải vất vả. Nó nhớ lại lời của Chúa rằng: “Ai theo Ta thì phải từ bỏ mọi sự và vác Thập Giá hằng ngày cùng Ta”… Cõi lòng nó chợt trĩu nặng ưu tư…
 
 
BÀI HỌC TỪ CÂU CHUYỆN BI HNG DI
Maria Thân Thị Hồng Kiều ( Gx. Cây Rỏi )
 
Nó vẫn lén lũ bạn đi lấy nước tưới cho bụi hồng mỗi khi đi chăn bò. Sự âm thầm ấy như thể nó đang làm điều gì mờ ám vậy. Nó vui lắm, niềm vui khi nghĩ tới ngày bụi hồng dại đó sẽ nở hoa. Còn gì tuyệt hơn khi nó nở đúng vào tháng 5, Tháng Hoa của Mẹ. Nó cứ mĩm cười một mình mỗi khi nghĩ tới việc mang cành hoa hồng xinh tươi đó cắm vào chiếc bình đặt trước bàn thờ. Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy thích biết nhường nào, lũ bạn sẽ nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

Cách đây hơn nửa tháng, trong một lần tình cờ chạy theo lũ bạn chơi, nó vô tình giẫm phải một cây đầy gai. Nó vừa gỡ gai ở chân vừa quan sát xem đã giẫm phải gai gì - “A! một cây hoa hồng” - Nó reo lên khe khẽ khi nhìn thấy bụi hồng dại. Những mũi gai hồng giờ chẳng là gì nữa, cái đau dường như tan biến, bởi vì phát hiện này đã giải quyết mối lo lắng trong lòng nó. Từ mấy tuần trước lũ bạn nó đều khoe đã trồng hoa, để khi đến ngày khai mạc Tháng Hoa Đức Mẹ sẽ mang hoa dâng Mẹ. Nó lại chẳng có, nó buồn và lo lắng lắm. Nhưng giờ đây nhìn cây hoa hồng với những nụ xinh bé xíu, lòng nó khấp khởi mừng. Rồi nó quyết định bí mật chăm sóc cây hoa hồng, để cho lũ bạn nó bất ngờ khi thấy nó mang đến một loại hoa đẹp, “không đụng hàng”.

Chuyện cũng êm xuôi, mãi cho tới khi cứ lần lượt từng đứa trong nhóm buồn bã vì hoa nở sớm không kịp tới lúc lễ, hay hoa bị gà ăn mất… Nó có chút gì đó sung sướng khi nghe “tin buồn” của các bạn. Nó biết là nó không được nhẫn tâm thế, nhưng tính hiếu thắng hay là tại sự cám dỗ của lòng ích kỷ mà nó lại có suy nghĩ đó. Nhưng nhìn con bé An khóc đến sưng húp hai mắt, khi cây hoa huệ của con bé bị bầy gà rỉa sạch búp, mà lòng nó chùng lại. Bụi hồng đã có những hoa hé nở, nhất định nó sẽ có hoa dâng Mẹ trong ngày lễ. Nhưng còn những đứa bạn nó thì sao? Bao nhiêu công sức chăm sóc bỏ ra đã mất toi, chắc tui nó thất vọng lắm!

Nhưng bí mật của nó đã bị con bé An phát hiện, bởi thấy nó cứ mang theo nhiều nước khi đi chăn bò mà uống chẳng bao nhiêu, cuối buổi còn nán lại về sau. Con bé đã “uy hiếp” nó rằng: Nếu nó không cho An một cành hoa thì sẽ nói lộ ra cho mấy đứa kia hái hết hoa luôn. Nghe vậy thôi chẳng cần suy nghĩ nó đã gật đầu đồng ý ngay. Thà một cành chứ hái hết thì lấy đâu còn cho nó. Đồng ý thì đồng ý vậy nhưng nó lại không vui. Vừa về tới nhà nó đã chạy ngay vào bếp kể cho mẹ nó nghe việc con An không chăm sóc mà muốn lấy hoa của nó. Những tưởng sẽ được mẹ “bênh”, nào ngờ mẹ nó nghiêm mặt lại bảo: “Con giữ hoa như vậy sẽ được gì không?” - “Con chỉ không muốn mấy đứa cũng có hoa giống con, con muốn “độc quyền” thôi. Với lại do con phát hiện và chăm sóc mà, con được sở hữu nó chứ” -  Nó phụng phịu trả lời mẹ - “Con làm vậy là ích kỷ lắm đó con biết không? Nếu mẹ được nhận hoa như vậy mẹ cũng không vui đâu. Việc con làm Đức Mẹ nhất định thấu hiểu hết. Cành hoa có đẹp nhường nào cũng không bằng một tấm lòng thành, một sự hy sinh, chia sẻ nhỏ bé đâu con. Tại sao con không tặng Mẹ món quà của lòng thành, của tình bạn bè, của sự sẻ chia. Đó mới là điều mà Đức Mẹ mong muốn chúng ta sống” - Mẹ nó giảng cho nó một hơi…

Nó cố chấp chẳng muốn nghe. Nó giận dỗi bỏ lên nhà trên. Hôm sau, vừa mới sáng sớm con An đã sang nhà tìm nó.
- Hiên cho An thêm một cành hoa nữa nha?
Nó há hốc miệng, rồi quát:
- Sao An tham thế!
- Không phải cho An đâu, An tặng cho con Nhung với con Mai. Chậu hoa của tụi nó bị ba nó say rượu đập hôm qua rồi, tụi nó khóc từ tối qua tới giờ luôn - An vội phân bua.

Nhìn vẻ mặt con An năn nỉ, nó chợt nhận ra nó mới chính là đứa tham lam, ích kỷ. Trong khi con An chịu đi năn nỉ nó chỉ để tìm thêm cành hoa tặng cho bạn, mà nó lại khư khư muốn giữ cho mình. Hoa có đẹp mấy rồi cũng tàn, bó hoa có to mấy cũng chẳng nói lên được gì, nhưng nếu nó tặng bạn bè, nhành hoa trong lòng sẽ đẹp không phai sắc.
- An về đi, mai mình rủ cả đám cùng nhau lên hái hoa luôn, Hiên tặng mỗi người một cành. À, mà mai mình mang cuốc lên đào cây hoa đó về trồng ở góc sân nhà thờ luôn cho đẹp nha.

Nó vừa dứt câu, con An gật đầu lia lia. Nhìn An nhảy chân sáo về nhà mà nó thấy lòng vui lây, người như nhẹ hẳn đi vậy. Sự ích kỷ làm người ta thật mệt mỏi.
Nó cầm nhành hoa, trang trọng và cẩn thận cắm vào bình. Nó thầm cảm ơn Đức Mẹ đã cho nó bài học về tình yêu thương. Nó chắc món quà của nó đẹp lòng Mẹ, món quà không thể mua bằng tiền mà chỉ bởi sự chân thành, cũng như nhành hoa chẳng là gì so với tấm lòng biết sẻ chia.
 
LỜI DẠY
Maria Thân Thị Hồng Kiều ( Gx. Cây Rỏi )
 
Tôi nằm trên võng à ơi các bài kinh, tay mân mê vòng chuỗi. Tôi học kinh để sáng chủ nhật trả bài giáo lí về cách lần chuỗi và đọc các kinh trong chuỗi Mân Côi. Ba chau mày khó chịu và bảo tôi ngồi dậy học cho đàng hoàng. Nhưng lần một, lần hai, tới lần ba khi ba đi ngang qua nhắc nhở, tôi vẫn vô tư nằm và bảo:
 - Con đang học thôi chứ có đọc thật đâu.

 Hơi khựng lại một giây, có lẽ ba bất ngờ với câu trả lời hết sức “vô tư” ấy. Ba dừng công việc đang làm và gọi tôi đến nói chuyện. Ba nói: “Khi ba mẹ chuẩn bị để được phép cử hành bí tích hôn phối, ba chỉ mất 3 tháng để học kinh và giáo lí sẵn sàng cho việc lãnh nhận các bí tích, chỉ bẳng một nửa thời gian theo thông lệ thôi. Con có biết vì sao không?”

Tôi chỉ biết lắc đầu, dù trong lòng tôi đang nghĩ tới một câu trả lời lãng mạn hơn: “Chắc tại ba thương mẹ nhiều nên lo học nhanh để cưới”. Tôi tủm tỉm cười một mình khi nghĩ vậy nhưng đã bị ba nghiêm nghị nhắc nhở:
 - Ba đang nói chuyện nghiêm túc với con đó - Chưa kịp để tôi nói ba đã tiếp lời - Trước hết ba muốn nhắc nhở con về thái độ học tập, con nằm học như vậy làm sao có thế tập trung, đây đâu phải là tư thế khi học. Thứ hai, quan trọng nhất mà hôm nay là lần đầu ba nhắc nhở nhưng ba muốn con phải ghi nhớ mãi mãi. Ba đã học kinh nhanh không phải vì ba có một trí nhớ tốt, hay vì ba dành cả ngày để đọc “nhai đi nhai lại” như con vẫn nhai kẹo, mà vì ba luôn xem mỗi lần đọc kinh là một lần dâng lời kinh lên cho Chúa. Ba luôn tìm chỗ ngồi sạch sẽ nhất để đọc kinh, cũng như đọc nó một cách trang trọng nhất có thể. Khi con dành tất cả tâm trí con để đọc và để suy ngẫm, thì không cần mất nhiều thời gian con cũng có thể ghi nhớ nhanh và hiểu sâu hơn. Con có bất kính với người có ơn cứu giúp con không? Thiên Chúa đã giúp con những gì? Con cũng chắc chắn đã học phép lịch sự với người lớn tuổi rồi đúng không? Con có biết Thiên Chúa đã bao nhiêu tuổi rồi không? Con có thấy vui khi nhận một cái nhìn miễn cưỡng của người khác không, một cái nhìn đã là khó chấp nhận huống chi là những lời bất xứng. Chưa nói tới những điều cao xa, chỉ ở những phép lịch sự tối thiểu trong cuộc sống, con đã thấy việc đọc kinh một cách sốt sắng cần thiết thế nào không? Lời kinh là những lời mà Thiên Chúa đã mạc khải cho con người, những lời đó được ví như lời vàng ngọc dâng lên cho Người. Đó còn là tâm tình, là cả những lời cầu nguyện mà con gửi gắm. Thiên Chúa là đấng cao cả biết nhường nào, càng cần phải dành cho Người sự tôn kính sao cho đủ. Con phải luôn nhớ quà tặng hay của lễ dâng có thể chẳng là gì, nhưng thái độ thành kính của con mới chính là thứ mà Thiên Chúa mong đợi.”

 Sau một tràng lí giải của ba, tôi chỉ biết tiu nghỉu ngoan ngoãn đi lên gác, ngồi trước bàn thờ để học. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn chút ấm ức, chỉ là học cho thuộc lòng thôi mà, sao ba lại la tôi chứ. Nếu không xét về ý nghĩa, thì đơn giản bài kinh này cũng như một bài học ở trường của tôi vậy thôi. Ngồi học mãi cũng mệt chứ. Dòng suy nghĩ của tôi đã bị mẹ cắt ngang. Tiếng bước chân mẹ bước lên gác mỗi lúc một rõ. Tôi vội vã luống cuống tìm tư thế ngồi nghiêm túc, cố tỏ ra vẻ đang học chăm chú.

- Làm sao con có thể qua mắt mẹ được hả? Con vẫn không tuân phục lời dạy của ba sao? Chẳng lẽ con vẫn chưa nhận ra lỗi của mình à? Đọc kinh lần chuỗi Mân Côi mà sợi chuỗi lại để dưới chân vậy sao?”

Mẹ tôi vừa lên đã cất tiếng hỏi. Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Mẹ kéo ghế ngồi kế bên tôi, hướng mắt lên bàn thờ và bắt đầu kể.
- Chắc con vẫn biết gia đình nội con không có Đạo, và ba con cũng không theo Đạo trước khi quen mẹ. Khi quyết định cưới mẹ, ba con phải trải qua thời gian học Đạo và hoàn thành khóa học giáo lí, đó cũng lã thử thách cho ba con. Ngày đó học bao lâu chẳng được, việc cưới xin cũng có gấp rút gì đâu, thế nhưng ba con chỉ học trong ba tháng mà thôi. Vì gia đình phía nội không theo Đạo thì làm sao có bàn thờ Chúa trong gia đình. Thế nhưng ba con đã rất kiên trì khi hằng ngày vào buổi tối, sau khi cơm nước xong, ba đến nhà thờ để ngồi học kinh lần chuỗi dưới ánh đèn dầu mang theo. Không quản trời mưa hay gió, ba vẫn học tới một hai giờ sáng mới trở về nhà. Ngày đó mẹ cũng đã rất lo cho ba con sức khỏe không chịu nổi lại đổ bệnh, vì giai đoạn đó cũng là giai đoạn ba con tăng ca, nhận thêm việc. Cho dù đã hết lời can ngăn, nhưng ba con bảo ba không mệt, khi học như vậy ba không những không buồn ngủ hay mệt mỏi mà lại rất tập trung, học lại rất nhanh nữa. Nhiều người không hiểu chuyện còn bảo ba con bị điên nữa, ngày làm cả ngày tối về còn thức như vậy sao có thể chịu được. Nhưng ba con đã làm được. Đó là một phép màu mà Đức Mẹ và Thiên Chúa đã ban để đáp trả đức tin mạnh mẽ của ba con.

Tôi chỉ biết “à” lên một tiếng khi nghe mẹ nói. Nhìn theo dáng mẹ bước dần xuống bậc thang, tôi biết tôi đã có thêm một bài học cho mình, bài học của lòng kính yêu Thiên Chúa. Tôi ngắm nhìn tràng hạt Mân Côi, ngước nhìn lên bàn thờ, dường như trên khóe môi Mẹ đang nở một nụ cười và ánh mắt nhìn tôi ấu yếm. Đó là ánh mắt tin yêu và nụ cười khích lệ để tôi thêm sốt sắng trong lời kinh, lời nguyện dâng Mẹ cùng Thiên Chúa toàn năng.
 
ĐỪNG BỎ RƠI TÔI
Võ Lệ Thu ( Gx. Kỳ Tân )
 
Tôi dường như cảm nhận được tội lỗi của tôi có hình dạng. Nó như thế nào nhỉ, dài và lớn, có vẻ nó có hình chữ thập. Đúng rồi! Tôi đã thấy rõ, nó là cây Thánh Giá. Và rõ ràng là tôi đang vác nó trên vai. Nặng lắm, tôi như bị ghì xuống, không cách nào thoát ra, không cách nào bước đi, dù tôi biết tôi khỏe thế nào. Nhưng tôi ngước lên và thấy Người, Người đang cố đỡ lấy tôi, làm cho tôi nhẹ bớt, dù Người đang rất đau đớn, thân thể đầy thương tích, đầy máu. Người vẫn mỉm cười với tôi, nụ cười thật hiền hòa ...

 Tội lỗi là một kẻ đồng hành với tôi mỗi ngày, mỗi việc tôi làm, nhưng tôi không hề hay biết. Đôi khi vừa kịp nhận ra, tâm hồn tôi đã nhuốm một vết đen. Tôi đã phạm tội. Dần dần thành quen thuộc, tôi không cần soi xét mình làm gì nữa... Tôi chẳng còn là tôi. Tôi đi xưng tội như một thói quen hằng ngày, vào những dịp lễ trọng, xưng nhưng tội còn đâu đó bên tôi rất nhiều, chắc hẳn tâm tư chưa hề được gột rửa sạch sẽ.

 Chắc Người buồn vì tôi lắm…
 Người đóng đinh chịu chết vì tôi, vì những kẻ có tội giống như tôi, có phải là điều đúng đắn?
 Người đã cho đi tất cả, và tôi chưa trả lại Người được gì, lại còn làm Người buồn phiền xót xa ...
 Tôi có còn là tôi nữa không ?
 Có lần trong giấc mơ, tôi thấy tôi như sa xuống một nơi nào đó, những ngọn lửa leo lét trong bóng tối, và đôi mắt sáng rực tàn ác nhìn tôi, những bóng ma đi về phía tôi. Tôi giãy giụa, cố thoát nhưng không được, toàn thân đã bị kìm giữ. Rồi tôi tỉnh giấc, bàng hoàng ngơ ngác, trời đã sáng, nhưng lòng tôi tối lại...
 Nếu tôi được gặp Người, tôi sẽ hỏi: "Làm cách nào con không phạm tội". Nhưng có lẽ chỉ tôi mới giải đáp được câu hỏi của tôi. Người chắc cũng sẽ để tôi tự trả lời, trả lời bằng việc làm của mình. Xây lên thì khó, nhưng phá bỏ thì rất dễ. Để là người tốt thật khó. Để không phạm tội, tâm hồn trong sạch, lại còn khó hơn. Tôi còn tham lam lắm, nhưng tôi không tham ơn Người, mà tôi tham tiền tài, tham sự nghiệp, muốn mọi sự là của tôi. Có lẽ ai ai cũng vậy. Nhân gian là vậy mà. Làm sao bỏ tất cả mà theo Người trong khi một chút khó khăn cũng khiến tôi chùn bước. Các thánh ngày xưa đã đổ máu mà minh chứng cho Đức Tin, ngày nay chúng tôi trốn tránh điều đó.
 Chắc Người buồn vì tôi lắm…
 Làm sao để thay đổi đời sống? Người ơi! Làm sao để không sa chân vào hỏa ngục ?
 Phải làm sao ?
 Xin Người giúp tôi, hãy cười với tôi, nụ cười hiền hòa ấy. Mong Người nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi trên đường sự thật. Xin hãy chiếu sáng tâm hồn tôi. Xin hãy rửa sạch tâm hồn tôi.
 Đừng bỏ rơi tôi, Người ơi!
 
Tác giả bài viết: Hoa Biển 9
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa biển 9

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 20
  • Khách viếng thăm: 18
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 13789
  • Tháng hiện tại: 145288
  • Tổng lượt truy cập: 12435000