Trang mới   https://gpquinhon.org

Chúa Xuân Yêu Thương I (Hoa Biển 13)

Đăng lúc: Thứ ba - 01/04/2014 18:53

MÙA CỦA YÊU THƯƠNG
* Anê Võ Thị Phương (Gx.Mằng Lăng)
 
Nghỉ Tết, nó háo hức vác balô về nhà. Một học kì nữa lại trôi qua, nhanh thật! Cũng nửa năm chưa về, nó cứ thấy lòng  bồn chồn và nôn nao lạ. Hôm trước, khi nhận được điện thoại của má, nó vừa buồn vừa vui lẫn lộn. Sinh viên xa nhà, đâu phải ngày một ngày hai, vậy mà mỗi lần nghe tiếng má qua điện thoại, lòng nó bỗng chùng xuống, những tiếng “nẫu nà” nghe sao mà thân thuộc, cứ như tiếng gọi trở về làm ấm lòng người con xa quê, như nó.
Ba tiếng đồng hồ nặng nề ngồi trên xe khách cũng trôi qua, nó thấy phấn chấn hẳn lên. Hòa vào dòng người xuôi ngược, bước chân nó dường như gấp gáp hơn, nhớ má, nhớ nhà lắm rồi. Dừng chân trước ngõ, hai tiếng “Má ơi!” của nó làm không gian dường như vỡ ra. Má đang lui cui dưới bếp nấu cơm giật mình trở lên nhà trên, thấy nó liền cười hiền xoa đầu với lời trách yêu: “Lớn rồi mà cứ như con nít, hét toáng lên y như là cháy nhà!”. Bỏ vội đồ đạc trên tay xuống, mừng mừng ôm lấy má, cảm giác bình yên lại lùa về. Dạo này tóc má như bạc hơn, đôi tay xương xương gầy hẳn, bước đi cũng không còn nhanh nhẹn như trước. Thương quá! Mẹ già cứ “như chuối chín cây… gió lay thì mẹ rụng...”.
Xuân đến, Tết về nó lại nghĩ về sự đời nhiều hơn… Những ngày cuối năm, trời trở lạnh ghê lắm. Sáng thức dậy, nước rửa lạnh cóng làm buốt cả đôi tay. Mỗi khi đêm về, nó trùm chăn kín đầu mà vẫn run lập cập. Những cánh mai nở vội chưa kịp đón Tết đã nhẹ nhàng rụng trước gió. Những nụ còn lại thì chẳng chịu nở xíu nào. Lạnh quá mà! Bận bận rộn rộn suốt cả tuần, rồi nó cũng phụ mẹ dọn dẹp đồ đạc sạch sẽ và gọn gàng. Tết năm nay vợ chồng chị Hai nó không về, nhà còn mỗi má và nó, trông buồn hẳn. Nhớ những khi còn nhỏ, cứ mỗi độ rằm tháng Chạp chị em nó sẽ thi nhau lặt lá mai để vừa kịp nở hoa đúng vào dịp Tết. Từ khi xây lại nhà, hàng mai cũng bị chặt hết, khoảng đất trước nhà trống trơn, tự dưng lại thấy buồn buồn . Kỉ niệm mà, cái gì cũng đã là xưa, là cũ, thấy nhớ và tiếc nhiều …
Sắp Tết, bầu trời thật thoáng đãng, nắng vàng rộ trải dài khắp các nẻo đường, người người qua lại sao mà vui vẻ, sao mà hứng khởi làm cảnh vật xung quanh như hòa chung vào niềm vui ấy. Đêm 30, má con nó cùng đến nhà thờ dự lễ tất niên và cầu nguyện cho một năm mới sắp đến. Nhà ít người, buồn nhưng vẫn ấm cúng, không đốt lửa nấu bánh tét thì lại cùng nhau ngồi kể chuyện xưa. Nghe má kể hồi xưa nghèo lắm, tết đến may được bộ quần áo mới mất mười nghìn đồng là mừng lắm rồi, thì cũng là đồ mới. Chuẩn bị được vài khúc bánh tét với nhân đậu không thôi cũng thật mừng, nào có đầy đủ thịt như bây giờ. Đôi khi trữ thêm sắn, khoai đào được, nấu lên mời hàng xóm ăn chung, đơn giản xóm nghèo mà tình người ấm áp. Đâu như bây giờ, bánh kẹo đủ loại thì đâm ra lo sợ từ bên Trung Quốc qua, có sử dụng chất gây hại. Thật ăn Tết mà lòng cứ nơm nớp!
Như một thói quen từ thưở “khi xưa ta bé”, ba ngày đầu năm mới người người lũ lượt đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, cầu bình an cho nhau, kính nhớ tổ tiên và thánh hóa công ăn việc làm trong cả năm. Vừa hay vừa ý nghĩa, đầu năm người ta chưa đi đâu cả lại đến nhà thờ để gặp gỡ rồi cùng trao gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Thật sự chính nhà Chúa là tâm điểm hội tụ của tất cả mọi người trong một tình yêu thương . 
Càng lớn, chả hiểu sao Tết lại càng buồn. Năm nay, nó chẳng đi đâu ngoài tới nhà bà con, dòng họ chúc Tết rồi về. Nghĩ cũng buồn cười, Tết thì phải đi chơi chứ! Về nhà, nó lôi điện thoại ra đọc tin tức, thấy vô số những dòng tin dữ, nào những người cha sẽ mãi ra đi cùng với biển, bỏ lại vợ và con thơ mà trước khi đi có dặn: “Đi chuyến này về là có tiền trả nợ, sắm sửa Tết cho nhà, cho con cái”, sao mà xót xa quá! Những vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra, những vụ đánh đập do mâu thuẫn gây chết người… Tính mạng con người thật mong manh, nằm xuống dường như là đã hết. Rồi những cái Tết của xóm nghèo cơ cực. Nghĩ mà thương, họ vất vả cả đời, đến khi gần nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa được hưởng phúc… Mà những diều đó không phải là ít, chẳng qua ta không tận mắt chứng kiến nên không hiểu, không biết để phải bận tâm suy nghĩ nhiều.
Má nó nói: “Làm nông, cả năm quần quật chả biết đến khi nào mới được nghỉ ngơi, rồi thì cũng phải về với ông bà. May ra có được cái Tết còn biết ngẩng đầu lên mà nghỉ ngơi đôi chút”. Nó ngẫm lại thấy vừa xót vừa thương. Nhà nào cũng vậy không riêng gì nhà nó thôi đâu, con cái lớn lên đi làm, đi học xa, rồi dựng vợ gả chồng, nhà chỉ còn mỗi hai vợ chồng già sớm tối. Lâu lâu, nghe con gọi về mà giọng nghèn nghẹn, cũng chỉ nghe được mỗi tiếng nói. Già cả rồi, đâu còn đủ sức mà đi thăm con cái. Nó nhớ đôi lần má gọi, nghe tiếng má thút thít khóc cố nén nơi cổ họng mà nó rơi nước mắt. Từ ngày chị Hai đi lấy chồng, nhà còn mỗi nó rồi cũng đi học xa, má lớn tuổi lắm rồi vẫn phải gửi tiền hàng tháng đều đặn cho nó ăn học. Tuổi già sức yếu, chẳng còn làm ra tiền, vậy mà nó vẫn cứ việc nhận, vô lo vô nghĩ, đôi khi tụ tập chơi bời mà quên mất má đã khổ cực, vất vả thế nào với số tiền đầy mồ hôi và nước mắt ấy…
Mùa xuân - mùa của hơi thở đất trời hòa hợp. Mùa xuân - mùa của những yêu thương. Mùa xuân  còn là dịp để những người lữ khách tìm về với quê hương, nguồn cội. Trao nhau những lời chúc tụng ngày đầu năm mới, những phong bao lì xì đỏ chót biểu tượng cho sự may mắn, niềm vui viên mãn…, dường như những điều đó đã ăn sâu vào tâm thức người Việt. Đặc biệt những ai là người theo Đạo thì niềm vui càng được nhân lên. Tiếng chuông báo hiệu giao thừa cũng làm tụi nhỏ háo hức như nó mong đợi… Dù ai giàu, ai nghèo, dù chức cao quyền trọng đến đâu nhưng cứ hễ đến nhà thờ, họ lại được Chúa chúc lành và được nhận lì xì bằng tờ lộc Lời Chúa sống cho cả năm.
Tạ ơn Chúa đã cho con được làm con của Ngài. Trong năm mới này, xin Ngài giúp con biết sống tốt hơn, biết từ bỏ những quyến rũ gian tà của tội lỗi làm mất lòng Chúa, biết nhận ra đâu là ý Chúa muốn, biết quan tâm đến mọi người xung quanh con để họ có thể nhận ra Chúa chính là niềm vui và hạnh phúc muôn đời. Và xin Ngài hãy luôn ở bên con, gìn giữ con luôn mãi. Xin đoái thương chúng con và toàn thế giới!
Ngày mới trước mắt nó lại mở ra. Trời như cao và trong xanh hơn… Ngẩng mặt và bước tiếp… “Mùa xuân là để yêu thương - Trao người hơi ấm, trăm đường đều vui”.
 
 
MỖI NĂM LẠI CÓ MỘT MÙA
* Phanxica Nguyễn Thị Hồng Thắm (Gx.Tân Dinh)
 
Mỗi năm lại có một mùa, mùa của sự đoàn viên, hội tụ. Đó là mùa của yêu thương đong đầy trên từng trang giấy, trong tâm hồn mỗi người. Đó là mùa của những người con xa quê hướng về nơi chôn rau cắt rốn. Tạ ơn Chúa xuân đã đem đến cho nhân loại những mùa xuân tươi đẹp và ấm áp.
Cái lạnh của mùa đông dường như đã dịu bớt, nhường chỗ cho những tia nắng xuân ấm áp chiếu rọi trần gian. Những cánh én chao lượn tạo nên không khí rộn ràng của mùa xuân. Phố xá đã bắt đầu trang hoàng những dàn điện, những câu khẩu hiệu, băng rôn. Hình ảnh những nụ mai chớm nở báo hiệu một không khi xuân căng tràn sức sống đang về. Những giai điệu xuân như những dòng chảy nhỏ ca lên khúc yêu thương về một mùa mới, về khoảnh khắc giao cảm mãnh liệt trong tâm hồn mỗi người, và hơn thế nữa, chính những giai điệu này đã làm nôn nao biết bao tâm hồn người con xa quê, mong muốn trở về với quê hương của mình.
Mùa xuân, theo thiên văn học, bắt đầu tự thời điểm diễn ra tiết xuân phân và kết thúc vào thời điểm diễn ra tiết hạ chí. Mùa xuân của người Kitô giáo là mùa mà Thiên Chúa tình yêu trao ban những ân tình tuyệt vời cho tất cả mọi người. Chúa đem người đến gần người hơn, nối kết những mối thân tình, xóa bỏ những thù oán ghét ghen của mọi người. Chính mùa xuân đã đem đến sức sống cho mọi người, xua tan những tăm tối của cuộc đời.
Tôi nhớ Xuân Diệu đã từng viết thế này trong bài thơ “Xuân không mùa”:
Một ít nắng, vài ba sương mỏng thắm,
Mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêu,
Thế là xuân. Tôi không hỏi chi nhiều,
Xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng.
Xuân không chỉ ở mùa xuân ba tháng,
Xuân là khi nắng rạng đến tình cờ,
Chim trên cành há mỏ hót ra thơ,
Xuân là lúc gió về không định trước.
Đông đang lạnh bỗng một hôm trở ngược,
Mây bay đi để hở một khung trời,
Thế là xuân. Ngày chỉ ấm hơi hơi,
Như được nắm một bàn tay son sẻ...
Vâng, mùa xuân của đất trời đã đến, đánh thức cây cối đâm chồi nảy lộc và đánh thức luôn cả tiếng xuân của lòng người, mang hơi ấm xuân đi khắp nơi nơi. Chúa xuân đã rộng lòng ban cho nhân loại những mùa xuân thắm tươi và chan chứa tình người.
Lạy Chúa nhân lành! Tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con bốn mùa vui vẻ, tám tiết bình an, đã luôn yêu thương, che chở và gìn giữ chúng con. Ngài đã đem đến mùa xuân để mọi người trong gia đình có dịp đoàn tụ, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong lòng mình, để cùng hóa giải và làm tăng thêm tâm tình của những người con xa quê đối với quê hương mình. Lạy Chúa, nguyện xin Chúa cho mùa xuân năm nay của chúng con được bình an trong vòng tay yêu thương của Ngài.
 
 
 
XUÂN YÊU THƯƠNG
 (Tiếp theo truyện ngắn “Cô bé Giọt buồn”- Hoa Biển 11)
* Matta Võ Thị Thu Uyên (Gx.Phú Hòa)
 
        Những chú chim non cất cao tiếng hót trong trẻo, thánh thót của mình lên đón chào một mùa xuân mới sang. Thiên Thần Nhỏ lại xuống trần, lại trải nghiệm một mảnh ghép khác của cuộc sống. Đang bay lượn trên không với đôi cánh của mình, Thiên Thần Nhỏ bỗng dừng lại, nhìn tập trung vào một cậu bé đang bán bao lì xì trên đường phố. Cậu bé nhỏ nhắn, gầy guộc, hiện lên trong ánh mắt một vẻ gì đó rất mệt mỏi. Và Thiên Thần Nhỏ đã chọn cậu bé này để bảo vệ cậu.
        Mùa xuân, người đi đông đúc, tất bật trên đường lo sắm sửa cho mấy ngày Tết sắp tới. Cậu bé vẫn niềm nở mời khách mua bao lì xì của mình. Nhưng có vẻ tiếng nói của cậu bị biến mất trong biển người kia, trong hàng ngàn thứ âm thanh ồn ào kia. Chen qua đám người đông đúc, cậu ngồi nghỉ trước một ngôi nhà. Tiếng cửa mở ra, một ông chủ giàu có chậm chạp bước tới phía cậu:
- Ở đâu có thằng nhỏ này đây? Đi khỏi đây mau, đừng có đem xui xẻo đến nhà ta!
         - Lạy ông, con có làm gì đâu ạ! Xin ông cho con ngồi nghỉ chút thôi.
         - Ờ, thì… chỉ một lát thôi đấy nhé, ta không có lòng nhân từ tới mức cho mi ngồi cả ngày đâu… - Ông chủ bỗng thấy có chút lòng thương cảm - Này, mà mi làm gì mà mệt đến nổi phải ngồi nghỉ thế?
         - Dạ, con bán bao lì xì ông ạ. Ông mua giúp con vài cái ạ!
         - Ừm… - Ông chủ suy nghĩ, thấy cũng tội cho thằng bé - Thôi được, ta mua… Bán sao đấy?
         - Dạ, mười nghìn một bao ông ạ!
         - Thế cho ta một bao - Rồi ông lục túi tìm mà không có tiền lẻ - Thôi mi cất vào đi, ta không có tiền lẻ.
         - Không sao, cháu sẽ đi đổi rồi đưa lại cho ông.
         - Thật không đấy! - Ông nghi ngờ.
         - Thật, cháu hứa mà. Nếu cháu không giữ lời hứa thì cháu sẽ bị Chúa phạt.
            -  Thôi được, cầm lấy! - Ông đưa cho nó tờ năm mươi nghìn,tự nhiên ông thấy có cái gì đó rất đáng tin cậy nơi cậu bé này.
            - Dạ, cháu sẽ đem về cho ông sớm.
            - Ừ, lẹ lẹ đấy!
       Cậu bé chạy vụt đi, biến mất trong dòng người. Mặt cậu rạng rỡ vì dã có tiền, tối nay cậu và em cậu sẽ không phải nhịn đói nữa. Cậu thầm cảm ơn ông chủ kia vì đã tin và mua hàng cho cậu. Cậu chạy đến tiệm tạp hóa và đổi tiền, sau đó quay về. Cậu không bận tâm đến con quỷ đang xuất hiện bên cạnh cậu, dụ dỗ cậu hãy lấy hết tiền và bỏ chạy. Cậu đã tự mình chiến thắng sự cám dỗ của ma quỷ. Thiên Thần Nhỏ cũng rất vui mừng vì lâu lắm rồi cô chưa thấy có ai làm được việc tốt mà không nhờ sự giúp đỡ của thiên thần hộ mệnh. Thế là cô cất cánh lên định bay đi thì bất chợt một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Cậu bé ngã lăn ra lòng đường. Một chiếc mô tô đã đâm vào cậu, chiếc xe ấy không những không dừng lại mà con phóng đi nhanh hơn . Thiên Thần Nhỏ thấy một con quỷ đang cười hả hê:
             - Tao đã bảo mày lấy tiền đi mà không chịu, tao muốn tốt cho mày thôi mà mày không cần. Để xem lần này mày làm sao… Ha… ha… ha… ha…
            Thiên Thần Nhỏ liền ném cho nó một quả cầu lửa và nó tan biến. Còn cậu bé, cậu thấy mình như kiệt sức. Mắt cậu mờ dần, xung quanh tối om, cậu thấy một chị gái xinh đẹp dang đứng nhìn cậu. Chị gái ấy dang rộng đôi cánh và nắm tay cậu bay lên trời. Cậu được gặp Chúa, Ngài thật hiền từ. Ngài gật đầu khi chị gái ấy nói gì đó với Ngài. Rồi chị ấy lại nắm tay cậu bay về trần gian. Cậu bỗng tỉnh lại và thấy mình đang nằm trong căn nhà dột nát của mình. Cậu còn đau nhức lắm, đôi mắt mở hờ nhìn xung quanh, cậu thấy thằng em nhỏ của mình. Cậu nói:
            - Ai đem anh về đây?
            - Mấy anh lớn trong nhà chung cũ đó anh Hai. Mấy ảnh cũng đi bán bao lì xì, thấy anh bị tai nạn nên khiêng anh về đây. Anh còn đau không?
            - Đừng lo cho anh, em đem giúp anh bốn chục ngàn này đến trả cho ông chủ nhà đầu đường, nhà có cái cổng màu đen nạm vàng đó.
            - Dạ!
            - Nhớ nói em là em của thằng bán bao lì xì thì ổng mới biết nghen.
            - Dạ!
                                                           *  *  *
            
          Trong lúc đó, ông chủ kia vẫn chưa hề biết gì, ông vẫn đang ngồi uống trà đợi thằng bé. Ông sốt ruột. Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng ông tiếc tiền… Ừ, cũng là một phần đấy, nhưng sâu trong tâm hồn, ông cũng rất lo cho… thằng bé. Ông bực tức:
          - Ta biết là không thể tin vào loại người này mà… Uổng công ta đã tin tưởng mi, ta đã nghĩ mi là người tốt…
          - Ông ơi… Ông ơi! - Tiếng cậu em la thất thanh làm ông chủ giật mình.
          - Cái gì đấy?
          - Phù… Cháu đến đưa lại ông tiền lúc nãy anh cháu còn chưa trả.
          - Chứ anh mày đâu mà bảo mày tới?
          - Dạ…
          - Nói đi…
          - Dạ… Anh cháu bị tai nạn đang nằm ở nhà ạ! - Cậu bé rơm rớm nước mắt.
          - Đâu?... Dẫn ta tới đó… mau lên!
            - Dạ… Ông đi theo cháu ạ!
        Hai ông cháu cùng nhau chạy thật nhanh đến căn nhà cũ nát ấy. Cậu bé đáng thương đang nằm đau đớn, vết thương còn rỉ máu, đôi mắt mở hờ. Vừa thấy ông, cậu bé đã định nhổm dậy nhưng ông chủ ấy đã không cho cậu ngồi dậy. Cậu bé nói:
            - Đấy ông thấy không, cháu không nói dối ông mà…
            - Đừng nói nữa, ta đã biết lòng trung thực của con… - Rồi ông rút điện thoại ra và gọi cho cấp cứu.
            Mười phút sau xe cứu thương tới, cậu bé được đưa lên xe. Cô y tá hỏi:
            - Ai là người nhà bệnh nhân?
            - Là tôi ạ… - Cả ông chủ và cậu em đều nói…
            Câu chuyện có thể kết thúc ở đây để mọi người có thể suy ngẫm nhiều hơn về thông điệp của tôi. Tôi mong mỗi người sẽ có những nhận định đúng đắn. Chúc mọi người năm mới nhận được nhiều hồng ân của Chúa hơn.
 
 SUY NGẪM "MÙA XUÂN"
* Đôminicô Nguyễn Đình Văn (Gx.Gò Thị)
  
 Ngồi nhìn những mầm lá xanh mơn mởn hé mở từ những nhành cây, lòng nó lại càng thêm hớn hở và vui mừng khi đã sắp đến mùa Xuân. Chỉ còn vài ngày nữa thôi Xuân sẽ đến. Những bông hoa mai sẽ rực rỡ, mùi dưa hành lẫn mùi bánh tét, bánh chưng đã thơm phức ngay trong sống mũi của nó. Tâm trí nó đang thỏa sức tưởng tượng. Nó vui và sung sướng biết dường nào. Nhưng... mặt nó bỗng xịu xuống, đôi mắt nhắm lại mở ra một cách mệt mỏi. Nó đang chợt nghĩ tới ngày mà bạn bè trong lớp nó họp mặt cuối năm. Vì năm nay là năm kết thúc thời học sinh rồi.
Bạn nó, đứa nào cũng định hướng sẵn cho con đường sự nghiệp tương lai của mình. Đứa thì sẽ học đại học, cao đẳng để chọn ngành nghề: Nào là giáo viên, quân đội, kiến trúc, bác sĩ… Có đứa thì theo nghiệp buôn bán của gia đình. Tới lượt nó, hai con mắt tội nghiệp tròn xoe thất vọng, nhưng cố tỏ ra ngỡ ngàng như chưa biết gì. Nhìn lũ bạn sung sướng và háo hức, lòng nó lại càng buồn hơn. Cái mùa Xuân năm nay và mọi năm đến với bạn nó thật vui vẻ, chúng nó sẽ có thật nhiều tiền, sẽ được mọi người kính nể. Nghĩ tới đây là nó cũng thấy tủi lắm rồi. Và đó cũng là mùa Xuân bạn nó đã chọn. Nó nghĩ vậy và chợt giật mình.
Nhưng nó tự trách mình: "Tại sao mùa Xuân của mình lại chả có gì và nhỏ hèn như thế?". Đúng thế, nó rất muốn nghe theo hạt mầm "ơn gọi" mà Chúa đã gieo trong lòng nó. Nhưng nhiều lúc khó khăn, nó đã chán nản thất vọng và suy nghĩ rất nhiều về mùa Xuân ơn gọi của nó.
Sau hơn mười năm đi học và bôn ba, bạn của nó sẽ thành đạt và trưởng thành trong cuộc đời. Hạnh phúc của mùa Xuân sẽ tràn ngập với bạn nó. Còn nó thì sao? Gần mười sáu năm đi học nó sẽ được trở thành một vị Linh mục hay trở về với hai bàn tay trắng... Nhưng Chúa Xuân đã an ủi và nâng đỡ nó. Nó đã chợt nhận ra, chỉ có Chúa mới đem lại cho nó một mùa Xuân vĩnh cữu. Và nó sẽ đem mùa Xuân ấy đến cho mọi người. Ở trong Ngài, nó sẽ được hạnh phúc mãi mãi trong tâm hồn và cả thể xác.
Tuy cuộc đời có nhiều thứ sẽ tốt hơn, nhưng để đạt được bạn nó phải đi qua sự cay đắng gian khổ, trải qua mùa hè gay gắt của những sự lừa gạt hay mùa đông u ám của sự thất bại. Và cuối cùng chỉ có được một mùa Xuân ngắn ngủi của đời người. Còn ở trong Chúa sẽ là mùa Xuân vĩnh cửu và không bao giờ đau khổ, tàn lụi.
Nó thầm cảm tạ Chúa, tạ ơn Chúa Xuân đã giúp nó nhận ra và thấu hiểu được hai từ “mùa Xuân” khi ở trong Người khác với “mùa Xuân cuộc đời” thế nào. “Ai chọn Ngài thì Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi”. Và Chúa sẽ là mùa Xuân và là Chúa Xuân cho tất cả mọi người.
 
 
 MÙA XUÂN - MÙA CỦA GIA ĐÌNH
* Matta Võ Thị Kim Yến (Gx.Phú Hòa)
 
Một cảm giác khác lạ mà nó chợt nhận được. Nó nhìn ra ngoài trời, hình như trời xanh và cao hơn, gió thổi nhè nhẹ, thời tiết se se lạnh, đàn én bay lượn trên không trung tạo nên một cảnh đẹp thơ mộng. Xuân đã về. Mùa xuân làm cho mọi người như bỗng tràn đầy sức sống và tươi trẻ hơn. Ngoài vườn, cây cối đã được sưởi ấm bằng những tia nắng ấm áp. Chắc hẳn ai ai cũng mong mùa xuân đến, ai ai cũng háo hức được ngồi quây quần trông nồi bánh chưng, bên chảo sên mứt cuối năm. Mùa xuân là mùa để gia đình được đoàn tụ, là mùa của hạnh phúc, là mùa đẹp nhất trong năm. Nó nhớ cái cảm giác vui vẻ cùng những đứa em ở nhà, nhớ nụ cười của ba mẹ, sự mong đợi của ông bà. Nó nhớ những đêm khuya ngồi canh bánh chưng, nhớ những lúc cùng mẹ đi chợ Tết, cùng ba đi chọn cho nhà mình một chậu hoa về để trước nhà. Năm nay, vì công việc nhiều quá nên công ty không cho phép nó về. Nó cũng không biết làm gì hơn…
Hôm nay là mùng một Tết rồi, nhìn những con người lầm lũi bước đi, những con người đã vì chuyện gì đó mà không thể về quê dược, nó nhớ gia đình mình quá. Phố Sài Gòn bây giờ không còn đông đúc như ngày thường, chỉ còn những đường phố vắng vẻ, chỉ còn những con người bất đắc dĩ phải ở lại làm việc như nó. Nó nhớ những con đường quê bùn lầy nhưng tới Tết người qua kẻ lại vẫn rất nhiều chứ không như ở đây. Cuối cùng, vì không thể chịu đựng được nữa, ở đây làm cho nó nhớ quê, nó quyết định bỏ việc, hôm nay sẽ đi mua vé xe và ngày mai sẽ lên đường về quê.
Rồi cái ngày nó đặc biệt mong chờ đã đến, đồ đạc quần áo đã sắp xếp xong, lên đường thôi. Trên đường đi, nó nghĩ về những con người vẫn còn đang lo làm ăn trong ba ngày Tết. Những người đó thật tội nghiệp, mãi mê kiếm tiền nuôi gia đình mà quên mất phải đón Tết bên gia đình thân yêu của mình. Mùa xuân là mùa dành cho gia đình chứ, có phải dành cho công việc làm ăn đâu. Mãi suy nghĩ nó ngủ tiếp đi lúc nào cũng không biết nữa.Trong giấc mơ, nó mơ thấy nó cùng mẹ của nó đi chợ Tết, cùng ba đi dạo và chọn một chậu hoa ưng ý nhất, cùng gia đình và bà con đi tảo mộ. Nó nhớ những lúc làm bánh chưng, bánh tét cùng với ông bà. Nó nhớ những đêm khuya ngồi lại và cùng trông chảo mứt, không để cho mứt cháy. Nó nhớ ông bà của mình, ông bà mất lúc nó vừa thi vào đại học. Ông bà là người thương nó nhất, có cái gì cũng để dành cho nó… Nó tự trách mình sao năm nay lại về muộn như vậy. Nó cũng chưa nói cho ba mẹ biết nó sẽ về, nó muốn cho mọi người một sự bất ngờ.
   * * *
“Đã tới Quảng Ngãi rồi đó bà con!” - Tiếng bác tài vang lên trong tai làm nó thức giấc. Đã tới quê nó rồi sao. Thế là nó sắp được về nhà rồi. Nhờ người khiêng giùm một số đồ đạc lỉnh kỉnh xuống xe, nó bắt xe ôm về nhà. Vừa về tới sân, nó đứng lặng đi nhìn quang cảnh ngôi nhà cũ. Mọi thứ vẫn như xưa, chỉ có hàng rào là mới hơn một chút, hình như ba mới sơn lại. Nó nhìn vào nhà, nhà vắng tanh, sao không có ai cả? Nó buột miệng gọi to: “Cả nhà ơi, con về rồi”. Nó chợt thấy ba mẹ cùng một số người bà con hối hả chạy ra, rồi mẹ ôm chầm lấy nó. Bé Chút ngạc nhiên nói: “Sao chị nói năm nay chị không về”.
- À, chị làm hết việc rồi nhưng mà hơi muộn. - Nó nói dối.
- Em cứ tưởng năm nay chị sẽ không về luôn chứ. - Bé Chút làm nũng.
- Thôi con vào nhà tắm rửa đi rồi ăn cơm. - Mẹ bảo nó.
- Dạ.
Hòa mình vào trong làn nước mát của vòi tắm, nó nghĩ tới những nét mặt của mọi người khi nó về. Nó về muộn mà mọi người vẫn vui mừng như vậy thì khi nó nói không về được mọi người sẽ buồn như thế nào? Nó chợt nhận ra không đâu tình cảm bằng gia đình của mình. Tắm xong nó đi đốt nhang cho ông bà và cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, con xin cảm ơn Chúa vì đã cho con được về nhà an toàn. Con cũng xin Chúa cho những người còn đang phải làm việc ở đâu đó được về quê ăn Tết với người nhà của họ”. Mùa xuân là mùa dành cho gia đình chứ không phải là dành cho công việc làm ăn.
Nó đi lên nhà trên khi nghe tiếng gọi của mẹ, nó ngạc nhiên vì mọi người đều quây quần bên mâm cơm. Người hỏi cái này, người hỏi cái kia, cứ tấp nập hỏi làm nó trả lời không kịp luôn. Nó nghĩ tình cảm gia đình thật là thiêng liêng, không còn nơi nào ấm áp hơn gia đình của mình. Nó hòa mình vào những trò vui và những bài hát của gia đình dành cho nó. Những tình cảm gia đình bao vây lấy nó. Và nó chợt nhận ra một điều, mùa xuân là mùa dành cho gia đình, vậy nên chúng ta hãy cố gắng dù có việc gì cản trở thì cũng thu xếp để về sum họp bên gia đình thân yêu của mình.
 
 
Tác giả bài viết: Hoa Biển 13
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 17
  • Khách viếng thăm: 15
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 3667
  • Tháng hiện tại: 133789
  • Tổng lượt truy cập: 12278049