Robert Barron
Như một số các bạn có lẽ đã biết, đầu tháng này tôi đã ở Rôma để đưa ra những lời bình luận cho các kênh tin tức khác nhau đang làm phóng sự về mật nghị hồng y. Đó là bảy ngày đầy hấp dẫn, mệt mỏi và hứng khởi! Rồi cao trào cũng đến và khiến mọi người kinh ngạc, khi vị Giáo hoàng được chọn là người đến từ nước Mỹ, cụ thể hơn là từ quê hương của tôi, thành phố Chicago.
Bởi phải di chuyển giữa các đài truyền hình, nên tôi đã tốn nhiều thời gian để lái xe quanh Rôma, hết chỗ này sang chỗ khác. Trong hành trình đó, tôi đã đi qua nhiều di tích của đế chế huy hoàng một thời. Tôi đã lái xe ngang qua Largo Argentina, nơi Julius Caesar bị ám sát vào năm 44 TCN. Tôi chiêm ngắm Circus Maximus, đấu trường diễn ra các cuộc đua xe ngựa và các trò giải trí, thường được tổ chức khi Rôma còn đang là một thế lực đỉnh cao. Ngay ở phía trên Circus Maximus, nằm trên đồi Palatine, tôi nhìn thấy những tàn tích của cung điện hoàng đế. Gần với đồi Palatine về phía đông, Quảng trường Rôma trải dài ra trước mắt; đó từng là nơi điều hành đế chế rộng lớn của các Caesar. Trong những chuyến đi ngang qua thành phố, tôi thường quan sát, ở tận cùng phía xa của Quảng trường Rôma, là Đấu trường Colosseum hùng vĩ, nơi đã tổ chức các trận chiến võ sĩ giác đấu, và thực tế cũng là nơi được xem là hình mẫu cho mọi sân vận động của thế giới Tây phương. Khi chiêm ngưỡng tất cả những điều này, thật không thể nào không thán phục trước sự huy hoàng từng thuộc về Đế quốc Rôma.
Khoảng năm 60, khi mà Rôma đã cai trị toàn bộ vùng Địa Trung Hải, và cũng lúc ấy, các binh đoàn của đế chế này gây nên nỗi kinh khiếp cho hàng triệu người, thì có một ngư phủ tuổi trung niên xuất thân từ Caphácnaum miền Galilê, tên gọi là Simon Bar-Jonah [Simon con ông Giôna], lần bước đến đô thành vĩ đại ấy. Người đàn ông này từng quen biết với Đức Giêsu thành Nazarét, và được Ngài đặt cho biệt danh là “Phêrô”, nghĩa là “Đá”. Ngài đến Rôma để nói cho thế giới biết rằng, người bạn của ngài, Đấng đã bị chính quyền Rôma đóng đinh tàn bạo vào thập giá, nay đã trỗi dậy từ cõi chết. Quả là rất khó chịu khi các nhà cầm quyền của đế quốc nghe được thông điệp ấy; vậy nên vào khoảng năm 64, họ bắt giữ Phêrô và đưa ngài đến Đấu trường của Nêrô, nằm bên ngoài thành phố, bên hữu ngạn sông Tiber. Tại đây, họ đóng đinh ngài vào một cây thập giá ngược; khi cuộc hành hình kết thúc, họ tháo ngài xuống, kéo xác ngài đến một nghĩa địa gần kề nằm trên đồi Vatican, rồi chôn ngài tại đó. Người nào theo dõi cảnh tượng bày ra trước mắt này chắc hẳn sẽ tự tin mà đoán rằng, người đàn ông khốn khổ ấy thể nào cũng bị lãng quên mãi mãi, và rằng, phong trào mà ông ta ủng hộ sớm muộn cũng bị khai tử bởi thế lực bá quyền của người Rôma.
Thế nhưng Đế quốc Rôma giờ ở đâu? Xin thưa, nó đã tan biến, đã hóa thành tro bụi. Những kẻ kế vị Nêrô giờ ở đâu? Xin thưa, chẳng còn một ai. Rồi Quảng trường Rôma, Đấu trường Colosseum, Circus Maximus và cung điện hoàng đế trên Đồi Palatine thì sao? Xin thưa, hết thảy chỉ còn là tàn tích. Vậy còn đế quốc của tay ngư phủ người Galilê, kẻ được chôn tại đồi Vatican, ở đâu? Ở mọi nơi trên thế giới, khắp cả đông tây nam bắc tứ phương thiên hạ. Và người kế vị của Phêrô ở đâu? Vâng, chính mắt tôi đã nhìn thấy ngài bước ra ban công tiền sảnh của Đại Vương cung thánh đường, nơi ghi dấu chỗ chôn cất của Phêrô. Ngài tên là Lêô XIV, là đấng kế vị thứ 266 trong một chuỗi không gián đoạn kể từ Simon Bar-Jonah. Người bạn quê Nazarét của Simon, ngay sau khi đặt cho Phêrô danh hiệu đặc trưng này, đã tuyên bố: “Anh là đá, trên đá này, Ta sẽ xây Giáo hội của Ta, và các cửa địa ngục sẽ không thắng được”. Địch thù của Rôma đã chiến thắng Rôma từ nhiều thế kỷ trước, nhưng có một thực tế hoàn toàn có thể thẩm tra bằng kinh nghiệm, đó là địch thù của Giáo hội, cho dẫu cố gắng hết sức mình, vẫn không thể hạ gục được Giáo hội.
Vào đầu thế kỷ thứ V, Augustinô, vị giám mục thành Hippo ở Bắc Phi, đã viết ra một thiên khảo luận mang tên Thành đô Thiên Chúa. Luận điểm trung tâm của công trình dài và phức tạp này đó là: trật tự của Đế quốc Rôma, đặt nền tảng trên bạo lực và tham vọng thống trị, sẽ không thể tồn tại lâu dài; còn trật tự của vương quốc Đức Kitô, đặt nền tảng trên sự tha thứ, lòng trắc ẩn và bất bạo lực, sẽ trường tồn cho đến ngày Chúa tái lâm. Và từ nhận định đó, Augustinô đã đặt ra cho độc giả của ngài một vấn đề, tuy đơn giản nhưng đầy chiều sâu: Bạn sẽ trở thành công dân của thành đô nào? Bạn sẽ đi theo vị vua nào? Trong thời gian lưu trú gần đây tại Rôma, nơi này đã gợi lên cho tâm trí tôi những hình ảnh rất đỗi sống động về vương quốc của Caesar và vương quốc của Đức Kitô, thôi thúc tôi phải đối diện để suy xét nghiêm túc những câu hỏi kể trên.
Đức Thánh cha Lêô XIV, ad multos annos - nguyện chúc ngài khang an trường thọ!