Trang mới   https://gpquinhon.org

Chúa Nhật IV Mùa Vọng C

Đăng lúc: Thứ tư - 16/12/2015 20:43
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG
Mk 5,1-4a; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45



Ngày nay nói đến giáng sinh chúng ta thường nghĩ đến tặng quà. Chúng ta thường kết hợp lễ giáng sinh với việc tặng quà giáng sinh, dù chỉ là một tấm thiệp hay một lời chúc, nhất là ở các nước Âu – Mỹ người ta bỏ ra rất nhiều tiền để mua những món quà vừa ý tặng cho nhau.
Mỗi nhà đều có cây giáng sinh với đầy những món quà gây ngạc nhiên cho các trẻ em. Ông già Noel trở thành biểu tượng phân phát quà không bao giờ biết mệt mỏi. Có người đặt câu hỏi, tục tặng quà này bắt nguồn từ đâu?
Người thì cho rằng bắt nguồn từ câu chuyện của Thánh Nicola, người khác cho rằng câu chuyện này phát xuất từ các thương gia mỹ muốn làm giàu tạo ra nhu cầu để tiêu thụ hàng hóa. Có người trở về với câu chuyện Ba Vua đã đến viếng Chúa Cứu Thế dâng Vàng, Mộc Dược và Nhủ Hương. Nhưng thiết tưởng nguồn gốc tặng qùa phải có từ trước đó nữa, từ câu chuyện xảy ra của Đức Maria và Thiên Chúa.
 Thật vậy, món quà đầu tiên Thiên Chúa tặng cho Đức Maria qua Thiên Thần Gabriel là Con Đấng tối cao nhập thể nơi cung lòng trinh nữ Maria, sự nhập thể con Thiên Chúa là món quà vĩ đại nhất. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian như thế đó, đến nỗi đã ban con một, hễ ai tin vào con của Người thì không phải chết, nhưng được sống đời đời”(Ga 3,16). Đó là món quà vĩ đại nhất, bởi vì con người không thể tưởng tượng nổi tình yêu vô biên và nhiệm mầu của Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến như vậy.
Đức Maria đã tặng lại cho Thiên Chúa món quà gì?
Xin thưa! Đức Maria đã dâng hiến chính con người của mình “này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền”(Lc 1,38). Không biện luận, không trì hoãn, nhưng hoàn toàn tin tưởng vâng phục ý định của Thiên Chúa và sẵn sàng trở nên một nữ tỳ của Người.
 Thiên Chúa cho, Đức Maria cho và người ta cho nhau quà tặng, đó là bầu khí của Giáng Sinh. Vấn đề được đặt ra là cho cái gì và cho cách nào, đó là điều mới quan trọng. Qua bài Tin mừng hôm nay, tấm gương sáng của Đức Maria giúp chúng ta thấy được phẩm chất của những món quà và cách cho quà của chúng ta.
Trước hết cho cái gì?
Tin mừng hôm nay kể câu chuyện Đức Maria đi thăm bà Isave, Đức Maria đã mang món quà gì cho Bà Isave? Không thấy Thánh Luca đề cập gì đến quà biếu, chỉ thấy Luca nhấn mạnh rằng Đức Maria đã mang chính bản thân mình là quà, Mẹ đã cho bà Isave chính sự hiện diện và sự giúp đỡ của mình, nhưng đó là món quà quý giá nhất và khó khăn nhất.
Không phải dễ dàng giống như gởi một tấm thiệp, một bó hoa hay một món quà, nhưng thật là khó khăn nếu cho món quà chính bản thân mình, thời giờ của mình, sự hiện diện của mình với một người nào đó, đó là món quà mà nhiều người ước ao và họ không bao giờ có được vào dịp lễ giáng sinh, biết bao nhiêu người cô đơn bị bỏ rơi thiếu thốn tình người đang chờ mong món quà đó.
 Mẹ Têrêsa Calcutta kể lại câu chuyện như sau: Một hôm mẹ đến thăm một nhà thương bên nước Anh rất là tối tân, quan cảnh và phòng ốc của nhà thương rất khang trang sáng sủa và trang bị đủ thứ máy móc cùng tiện nghi không chê vào đâu được.
 Ngoài ra, các y tá nhân viên làm việc trong nhà thương đều rất nhã nhặn và lịch sự. Nhưng mẹ thấy một điều lạ lùng và hỏi chị bác sĩ hướng dẫn mẹ đi thăm nhà thương. Mẹ hỏi như thế này, thưa bác sĩ, tại sao các bệnh nhân cứ mỗi lần thấy ai vào là họ đồng loạt quay nhìn về phía cửa như vậy?
 Câu trả lời của vị bác sĩ rất đơn sơ nhưng đợm vẻ buồn, vị bác sĩ trả lời. Thưa là vì họ luôn luôn chờ đợi một ai đó trong số bà con thân thuộc đến thăm họ, nhưng chẳng có ai đến thăm họ cả.
Thứ đến cho cách nào?
Đức Maria đã lên đường đi thăm bà Isave vì Thiên Thần báo cho biết “và này Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ.” (Lc 1,36)
Thật không tiện lợi chút nào cho Đức Maria một phụ nữ trẻ mang thai, phải vượt một quảng đường đầy hiểm nguy từ Galilê đến miền đồi núi Giuđêa khoảng 150km, nhưng vì bà chị họ của mình lớn tuổi lại mang thai được sáu tháng, không thể làm những công việc lặt vặt hàng ngày như là giặt giũ, đi lấy nước ở giếng chẳng hạn, rất cần sự giúp đỡ. Do đó Đức Maria đã vội vã lên đường đến Giuđêa, ở lại giúp bà chị họ Isave độ chừng ba tháng, có nghĩa là cho tới khi bà Isave sinh hạ Gioan Tẩy Giả.
Đức Maria đã trao quà theo như nhu cầu của người nhận chứ không theo sự tiện lợi của người cho, Đức Maria đã giúp bà Isave đúng lúc bà Isave cần đến sự giúp đỡ nhất, đó là một món quà tuyệt hảo.
Trong cuốn sách có tên là “The Prophet” tạm dịch là “Nhà Tiên Tri” tác giả là Khalil Gibran, người được coi như vị tiên tri của thời đại đã viết những dòng sau đây về quà tặng:
 Khi bạn cho những cái bạn đang có, thì quà tặng của bạn thật nhỏ nhoi. Chỉ khi nào bạn cho chính mình bạn, thì quà tặng mới trở nên đích thực.
Có những người chỉ cho đi một chút xíu những cái họ có, cho đi để lấy tiếng, thì cái ẩn ý này làm cho quà tặng của họ mất hết giá trị.
Có những người chẳng có bao nhiêu nhưng cho đi tất cả. Đó mới là những người tin vào cuộc đời, vì cuộc đời thật sung túc và luôn đợm chẳng hề vơi.
Có những người cho đi với niềm vui, thì niềm vui chính là phần thưởng của họ.
Có những người cho đi với hy sinh, thì hy sinh đó là phép rửa.
Có những người cho đi mà không để ý tới hy sinh hay tìm niềm vui, cũng chẳng cho với bận tâm đạo đức.
Họ cho đi như cây dã thảo trong thung xa tỏa hương vào đất trời. Khalil Gibran là người Liban, hương trầm Liban tỏa hương, vì nó tỏa hương chứ không ai thuê mướn nó cả.
Thượng Đế lên tiếng qua những bàn tay con người như thế và từ sau ánh mắt họ Người mỉm cười với trái đất.
Khi được hỏi xin mà đem cho là tốt, nhưng tốt hơn là thông cảm mà cho, không cần để xin xỏ, và với người rộng rãi, kiếm tìm kẻ sẽ nhận đồ trao tặng là niềm vui còn lớn hơn việc tặng trao.
Có phải chính bạn đang muốn giữ lại không
Mọi thứ các bạn có trong tay một ngày kia sẽ phải cho đi.
Vậy thì hãy cho đi hôm nay thì mùa ban tặng sẽ là của bạn, chứ không phải của những người thừa kế bạn. (Hết câu trích của  Khalil Gibran)

Kính thưa cộng đoàn,
Mọi người chúng ta người cho cũng như người nhận đều cầm món quà là chính Chúa Giêsu Đấng cứu độ nhân loại, với bình an nội tâm và nguồn vui đích thực đến từ Chúa Thánh Thần. Hãy giúp nhau đến gần Chúa Giêsu, hay đúng hơn hãy ban tặng Chúa Giêsu cho nhau và cùng chia sẻ Thánh Thần của Ngài, Thánh Thần Đấng an ủi, của bình an và niềm vui như Đức Maria đã làm cho bà Isave. Amen.
Tác giả bài viết: Lm. Matthia Võ Nhân Thọ
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 15
  • Khách viếng thăm: 14
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 7219
  • Tháng hiện tại: 143003
  • Tổng lượt truy cập: 12287263