Trang mới   https://gpquinhon.org

Để được ánh sáng: hãy vứt áo choàng đứng lên đi tới

Đăng lúc: Chủ nhật - 25/10/2015 18:22
Để được ánh sáng : hãy vứt áo choàng đứng lên đi tới
(CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN B 2015)

Vào ngày thứ Năm trước khi chịu chết, từ Bữa Tiệc cuối cùng với các môn đệ, có một chuyện hy hữu đã xảy ra : Có một môn đệ bỏ bàn tiệc ra đi sau khi ăn một miếng bánh. Và Thánh sử Gioan đã ghi lại sự kiện nầy bằng những từ mang đậm một ý nghĩa giàu biểu tượng : “Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.” Và chúng ta cũng biết, chính cái bóng tối phủ đầy bước chân của Giuđa khi bước ra khỏi Phòng Tiệc Ly cũng là bóng tối đã dẫn anh ta đến sự phản bội trơ trẻn nhất bằng nụ hôn trong vườn Dầu, và đã dẫn anh ta tới cái bóng tối ghê rợn cuối cùng là cái chết tự treo cổ…
 
Không phải chỉ với Thánh Gioan, mà nhiều tác giả khác của Thánh Kinh đã chọn hai thực tại SÁNG – TỐI để trình bày những luận điểm đức tin.
            Bóng Tối - Ánh Sáng đó là hai đối cực tượng trưng cho hai cuộc sống, hai thế giới, hai lãnh vực hoàn toàn đối nghịch nhau, cách xa nhau, triệt tiêu nhau. Và trong ngữ nghĩa Kinh Thánh, ánh sáng là tượng trưng cho chân lý và sự sống, cho vinh quang Thiên Chúa, cho niềm tin yêu hy vọng, cho ơn cứu độ…Còn bóng Tối là quê hương của lầm lạc, tội lối, ma quỷ, gian ác. Nếu Thiên Chúa ngay từ đầu đã dựng nên ánh sáng như thực tại đầu tiên của công trình sáng tạo : “Thiên Chúa phán : hãy có ánh ánh, ánh sáng liền có !” (St 1,3) ; thì vào chiều Thứ Sáu, đỉnh cao của tội lỗi loài người : khi Con Chúa bị giết chết trên đồi Sọ thì bóng tối đã bao trùm không gian : “Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời tối đi” (Lc 23,44-45).
Chính vì thế, các Sứ ngôn không ngần ngại loan báo viễn tượng về một “ngày mai rực sáng của thời đại Thiên Sai” để bỏ lại những ngày “lưu đầy sống kiếp lầm than lầm lũi bước đi trong miền âm u tử địa” (Is 9,1). Trích đoạn sách sứ ngôn Giê-rê-mi-a trong Bài đọc 1 hôm nay đã loan báo hình ảnh hoành tráng của cuộc hồi hương rực sáng đó : “Nầy Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về, qui tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ : tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo…” (Gr 31,8).       Và khi thời Tân ước đến, Thánh Gioan đã không ngần ngại gọi Đức Kitô là “ánh sáng cho nhân loại, ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối không diệt được ánh sáng…là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1, 3-9), hay cụ thể, các dấu lạ chữa lành kẻ mù lòa, như cuộc chữa lành của Đức Kitô dành cho anh chàng mù Bar-ti-mê mà Tin Mừng Mác-cô tường thuật hôm nay : “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh !”. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi”. (Mc 10, 52), phải chăng Tin Mừng muốn xác minh rằng : Ơn cứu độ của Đức Kitô mang đến chính là chữa lành sự mù lòa, tăm tối của thân phận con người mà tội lỗi và ma quỷ đã cố tình giam hảm trong bóng tối của mê muội, lầm lạc. Và thời đại Nước Trời do Đức Kitô thiết lập chính là lúc Tin Mừng được loan báo cho những người ngồi trong bóng tối : “Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,18-19)
 
            Đức tin, tiên vàn đó chính là sự chọn lựa đi về hướng của ánh sáng, tiến về quê hương của Thiên Chúa, miền “Đất Hứa” của cuộc tái sinh, là tiến bước trên lộ trình của Đấng là Đường, là Chân lý, là Ánh sáng : Matthêô, Giakêu, Maria Mađalêna, người trộm lành…những mẫu gương sống động của cuộc chọn lựa tiến về phía ánh sáng. Rẽ lối khác với con đường nầy, khước từ Đấng là “Ánh sáng” là dấn bước vào kiếp sống nô lệ tội lỗi, là ở lại trong bóng tối của đui mù lầm lạc. Giuđa bỏ bàn tiệc đi ra, lập tức “TRỜI TỐI”.
            Chân lý đó đã được chính Đức Kitô đã xác quyết : “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứa ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối” (Ga 12,46).
            Nếu có lần nào trong cuộc sống, vì yếu đuối và lầm lạc tôi đã chọn đi trên nẻo đường của bóng tối tội lỗi, của nô lệ đam mê và dục vọng, của ích kỷ hận thù, nhỏ nhen và ghen ghét…thì hôm nay tôi phải quay đầu trở lại, chọn đi trên nẻo đường của ánh sáng, của Tin Mừng, của yêu thương và phục vụ, của bao dung và tha thứ, của khiêm nhu và quảng đại…như “Người con hoang giã từ bóng tối của kiếp chăn heo đói khát, bần hàn, nhục nhã…mà đứng dậy tiến bước về nhà cha, nơi đang rực sáng của tình thương tha thứ và tiệc vui của đoàn tụ”, như anh chàng mù Bar-ti-mê hôm nay, đứng dậy, vứt cả áo choàng để lao về phía Chúa Giêsu, Đấng sẽ đem anh vào ánh sáng.
 
            Và dĩ nhiên, cuộc hành trình nào cũng đều phải đi ngang qua thử thách, gian nan và muốn tới đích phải chấp nhận từ bỏ và trả giá, đôi khi là một cái giá thật lớn lao, khắc nghiệt.
            Để đến được nguồn sự sáng, để đi tới Đức Kitô, như đề nghị của Người dành cho người thanh niên giàu có : “Anh hãy về bán hết của cải, chia sẻ cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi”. Và chúng ta đã biết chuyện gì đã xảy ra sau đó : Chàng thanh niên sa sầm nét mặt buồn rầu bỏ đi. Vì anh ta có nhiều của cải !
 
            Không chỉ có của cải là lực cản mà còn biết bao “chiếc áo choàng” là cái tôi dễ ghét, là những chiếc “mặt nạ cồng kềnh” của tham lam, ích kỷ, là những “đôi kính đen dục vọng, giả hình” khác… đã làm cho đôi mắt con người bị “quáng gà tâm linh”, không nhìn thấy được những chiều kích và giá trị cao hơn của Tin Mừng, của Đấng là Đường, là Sự thật và là Sự sống ; và cũng như chàng thanh niên giàu có kia, họ đã chấp nhận “ngồi lại” trong bóng tối đui mù với đống của cải tầm thường thay vì mạnh mẽ đứng lên “vứt áo choàng” để tiến về phía của ánh sáng.
 
Vâng, phải mạnh mẽ đứng lên, phải nhanh chân lao về phía trước, phải biết mở lòng ra, phải biết quỳ xuống, phải gặp gỡ Thiên Chúa, phải đối diện với Đức Kitô, phải để Ngài chạm đến. Đó chính là tiếng kèn giục giã của bao mùa Phụng vụ, bao ngày Chúa Nhật, của bao “dịp thuận tiện và ngày cứu độ” đã đi ngang qua cuộc đời của mỗi người chúng ta.
            Mà cho đến hôm nay, nếu đúng tôi là một kẻ mù lòa, thì cũng không có gì để thất vọng, không lúc nào bị chối từ vì đến trễ, bởi vì Đức Kitô, hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là :
- Vị Thượng Tế nhân lành mà trích đoạn thư Do Thái trong Bài đọc 2 hôm nay vừa nêu bât “Vị Thượng Tế hằng biết cảm thương những nổi yếu hèn của chúng ta” (BĐ 2) sẽ “trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người” (Dt 5,7-10),
- Là Đấng luôn đưa mắt, hướng tai về phía của những người bất hạnh như anh chàng mù ăn xin bên vệ đường Bar-ti-mê để dõng dạc công bố một Tin Mừng : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !”.
            Chúng ta cũng sẽ nhận được tin vui như thế trên từng cây số cuộc đời khi chúng ta biết can đảm “vứt đi chiếc áo choàng”, và sẵn sàng đứng lên lao thẳng về phía của Đấng là chính nguồn sự sáng.
 
GiuseTrương Đình Hiền

 
Tác giả bài viết: TĐH
Nguồn tin: quangngaicatholic
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 17
  • Khách viếng thăm: 14
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 4339
  • Tháng hiện tại: 136282
  • Tổng lượt truy cập: 12280542