Trang mới   https://gpquinhon.org

Cuộc đời của tràng chuỗi Mân Côi

Đăng lúc: Thứ tư - 31/10/2012 20:31
CUỘC ĐỜI CỦA TRÀNG CHỖI MÂN CÔI
 

 
        
Phêrô Ngô Gia Hy

Giáo xứ Tuy Hòa


           Tôi là một tràng chuỗi Mân Côi, được trưng bày trong một nhà bán tượng ảnh bên một nhà thờ lớn. Thân tôi bằng nhựa và khoác cho mình một màu xanh lá đơn giản. Từ cây Thánh Giá đến từng hạt chuỗi đều nhỏ nhắn, thoạt nhìn tôi chẳng có gì đẹp và quý giá. Những tràng chuỗi Mân Côi khác đều đẹp hơn tôi, nên chỉ nằm đây đôi tháng là có người đến mua. Người ta ít muốn mua tôi vì tôi xấu xí và chẳng bền. Cứ tưởng tôi sẽ chết mòn. Nhưng một hôm, có một cụ già đến mua tôi, không phải vì cụ ấy thích nhưng cụ ấy không có nhiều tiền. Tôi được đem đến một vị linh mục. Sau khi Cha làm phép, tôi thấy mình khác hẳn, thân thể cứ sáng rực ra. Tôi thấy trong lòng tôi có bóng dáng của Mẹ và Chúa Giêsu. Tâm hồn tôi bỗng dưng cảm thấy thật hạnh phúc và vui mừng. Rồi ánh sáng quanh tôi tắt dần. Tôi cùng bà cụ ra về. Hàng ngày, bà cụ lần chuỗi hai lần. Mỗi khi bà lần hạt xong, tôi lại phát ra ánh sáng lạ kì cùng một mùi hương thơm ngát. Một thiên thần hiện ra trước mắt tôi cùng Mẹ Maria đẹp đẽ và lộng lẫy một cách rạng ngời. Và cứ thế, cuộc đời tôi cứ chìm ngập trong ánh sáng và tình thương của Mẹ dịu hiền.

          Một hôm, tôi cùng bà cụ đi đọc kinh trong một đám tang. Tôi thấy người chết tay cầm tràng hạt được làm bằng một loại gỗ quý giá. Tràng hạt còn mới nguyên và bóng loáng. Cảm giác tôi bắt đầu thấy run sợ khi thấy quỷ sứ cứ đến lôi kéo linh hồn người chết đi. Tôi không thấy một thiên thần nào, nhưng thay vào đó là một không khí u ám đến đáng sợ. Linh hồn người chết thì kêu khóc, tay cầm chuỗi nhưng cũng chẳng làm được gì. Tôi không để ý nữa, cùng hiệp lòng với bà cụ lần chuỗi.

          Cuộc đời của bà cụ là một cuộc đời đầy vất vả. Sáng sớm lần chuỗi xong bà lại gánh hàng đi bán đến chiều thì về. Bà không có con cháu nên tôi lại là thứ quý giá nhất của bà. Có khi trời mưa bà chẳng bán được gì, nét mặt bà lo âu buồn chán mệt mỏi. Nhưng cứ mỗi lần như thế bà lại lần chuỗi, lần xong bà lại cười, bà cảm thấy như bình an hơn. Phần tôi, tôi lại càng hạnh phúc hơn, khi tôi vẫn luôn phát sáng và có Mẹ bên mình.

          Thời gian trôi đi, tôi không còn dáng vẻ lành lặn như ngày xưa. Thân hình tôi như muốn đứt ra mấy đoạn. Bàn tay chai sần của bà cụ nắm lấy tôi ngày càng nặng nề hơn, nhưng bà vẫn vui cười và hạnh phúc mỗi khi lần chuỗi. Tôi cùng bà cố gắng, Thánh Giá tôi mang theo bây giờ nặng quá. Nhưng tôi theo Chúa, tôi quyết vác Thánh Giá cho đến cùng. Ánh sáng lạ lùng đó vẫn ở trong tôi, Mẹ cũng thế. Tôi được bà mang vào cổ mỗi khi lần chuỗi xong. Một thiên thần vẫn ngồi cạnh bà và luôn theo bà.

          Rồi một hôm, tôi không thấy bà lần chuỗi. Tôi buồn vì nhớ cái ánh sáng lạ lùng đó cùng ánh mắt của Mẹ dịu hiền. Cả ngày bà không lần chuỗi, tôi thấy bứt rứt khó chịu đến lạ lùng. Đêm đến, có hai con quỷ đến cạnh bà định lôi bà đi. Tôi khóc òa lên. Chợt bà nắm lấy tôi, bà tỉnh giấc và lần chuỗi. Tôi lại phát ra ánh sáng diệu kì đó. Mẹ cùng thiên thần lại hiện đến. Tôi không còn sợ nữa, tôi thấy thiên thần đánh duổi con quỷ đi. Ấm áp và bình an, tôi cùng bà an giấc trong vòng tay của Mẹ.

          Ngày cuối cùng của cuộc đời tôi và bà cụ đã đến. Tôi cùng bà cụ mệt mỏi chậm rãi lần chuỗi. Bà cụ yếu dần nhưng miệng vẫn không ngừng đọc kinh. Mọi người đến nhà bà rất đông nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa an lòng. Giờ phút cuối cùng đang đến với bà và tôi. Quỷ sứ kéo đến nhà bà rất đông. Thân người bà run lên. Chúng nó càng cười nhạo khủng khiếp, bà lại tiếp tục lần chuỗi. Mắt tôi mờ dần, bỗng thấy Mẹ sáng ngời hiện ra. Lòng tôi vui mừng sung sướng thảnh thơi. Thiên thần ngồi bên bà. Quỷ sứ không còn quấy phá và bắt linh hồn đi như những người tôi từng thấy. Lòng tôi thấy bình an. Mẹ bước đến gần hơn, dang tay ôm bà cùng tôi vào lòng. Tôi cùng bà chảy nước mắt vì lòng thấy hạnh phúc. Mẹ nói: “Con đã tôn vinh Mẹ bằng cách lần chuỗi Mân Côi, nên Mẹ đã ở bên con khi con phải chịu những sự đời xảy đến. Giờ đến lúc ra đi con sẽ được Mẹ ôm con vào lòng. Và Mẹ sẽ không bỏ rơi bất kì ai khi người đó lần chuỗi tôn vinh Mẹ”.Và thế rồi bà nhẹ nhàng thở một hơi dài, cùng tôi ngủ yên bên lòng Mẹ hiền yêu dấu…

 
Tác giả bài viết: Phêrô Ngô Gia Hy
Nguồn tin: Nội san Hoa Biển 6
Đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 38
  • Khách viếng thăm: 35
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 8195
  • Tháng hiện tại: 155718
  • Tổng lượt truy cập: 12445430