Trang mới   https://gpquinhon.org

Đời lầm lỡ

Đăng lúc: Thứ bảy - 10/11/2012 17:05
ĐỜI LẦM LỠ
(Kịch bản)

 
 
 

 
Phêrô Nguyễn Xuân Hà
(SV Khoa Văn – ĐH Quy Nhơn )

 

Bà Tư sống gần nhà thờ thường xuyên cho vay ăn lời cắt cổ. Bà con chòm xóm nơi bà sống đều bị thít chặt  trong vòng luẩn quẩn của đồng tiền vay của bà.
 
* Màn 1:
 
Chị Năm có 2 đứa con đi học Đại học, hàng tháng chị phải chạy tiền cho con ăn học. Gánh nặng này càng nặng thêm khi chồng chị ra đi vào cõi vĩnh hằng cách đây vài tháng. Trong lúc gia cảnh khó khăn, chị Năm có vay của bà Tư mấy triệu lo tang lễ cho chồng và cho mấy đứa con của chị tiếp tục đi học… Bà Tư sang nhà chị Năm đòi nợ… Chị Năm đang ngồi sàng gạo thì Bà Tư sang, dáng vẻ rất hầm hồ…

Bà Tư: - Cô Năm, cô tính khất tới khi nào nữa đây, 24 là tới hạn mà bữa nay là 27 rồi đó.
Chị Năm: - Chị Tư, chị thư thư cho em vài hôm nữa được không, chứ hổm rày lúa hạ quá, em dần gạo mà không bán được mấy đồng chị ạ.
Bà Tư: - Ôi trời ơi, tôi thư thư cho cô thì ai thư thư cho tui đây? Cô tính sao thì tính chớ để nữa là không được à nhen.
Chị Năm: - Dạ, em biết, nhưng chị ơi…
Bà Tư: - Không nhưng nhị gì hết, tui nói rồi, chiều mà cô không mang tiền sang thì cô đừng trách tui sao kêu người qua xiết nợ mà không nói trước đó!
Nói rồi bà Tư quay lưng đi, bà không quên đá vung sàng gạo của chị và lẩm bẩm:
- Chết tiệt, lỗ vốn của bà, tiền chết dí ở đây thì bà làm ăn sao được!
 
* Màn 2:
 
Chị Năm ngồi bưng mặt khóc rưng rức, thì có cú điện thoại của con trai chị gọi về xin tiền học thêm chứng chỉ Tin học văn phòng…

+ Cảnh 1: ( Nói qua điện thoại )

Con trai chị Năm: - A lô, mẹ ạ? Mẹ có khỏe không?
Chị Năm: - À...Ừm… Mẹ… mẹ khỏe…
Con trai chị Năm: - Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ không được khỏe à?
Chị Năm: - À… À, không, mẹ không sao…
Con trai chị Năm: - Mẹ cho con tiền đóng tiền học thêm chứng chỉ tin học mẹ nhé.
Chị Năm: - À…ừ… Mẹ biết rồi, con gắng học cho tốt nhé, vài hôm nữa mẹ sẽ gửi cho con.

+ Cảnh 2:

Bà Tư dẫn theo 2 người sang xiết nợ tại nhà chị Năm…
Bà Tư: - Con mẹ Năm đâu, sao chai lì quá vậy? Bay vô coi nhà nó có gì đáng giá thì mang về hết cho tao.
Chị Năm từ trong nhà lao ra (trên hông bưng thúng rau)…
Chị cầm giỏ bà Tư lắc lắc: - Em van chị, chị thông cảm cho em. Em hứa là 2 ngày nữa thôi em sẽ mang tiền sang mà…
Bà Tư: (Hất chị Năm ra, rổ rau vung tung tóe) - Không thông cảm gì hết. Cô cứ để tui giữ giùm vài món đồ rồi hôm nào có tiền sang tui tính cho hén!
Hai người kia lục soát và lấy được một chiếc tivi cũ và một cái máy catsets cũ mang ra…
Bà Tư: - Mang về tụi bay!
 
* Màn 3:
 
Chị Năm phải bán non mấy sào ruộng để mang tiền sang cho bà Tư. Vừa sang nhà bà Tư thì thấy vợ chồng bà Tư đang cãi nhau, chị đành đứng ngoài hè. Cũng lúc ấy thì Cha xứ cũng tới nhà bà Tư, gặp chị Năm ngoài hiên…
Ông Tuấn (chồng bà Tư) : Đập tay xuống bàn (Hát theo điệu “Lý giăng câu”): Anh hỏi em sao em cho vay?
Bà Tư (Hát): - Em nói rằng cho vay sao không… Cho vay ăn ra mới có tiền tiêu, mới có tiền xài…(Điệu bộ quay quắt chua ngoa)
Ông Tuấn (Hát): - Tiền anh không thiếu mắc gì cho vay?
Bà Tư: - Anh sao anh lạc hậu quá, mình làm phúc cho người ta đó chớ bộ!
Ông Tuấn: - Phúc? Phúc gì cho vay lấy lãi?
Bà Tư: - Tiền tôi chứ có phải vỏ hến đâu mà cho mượn không, cũng phải đẻ ra, sinh sôi nảy nở chứ!
Ông Tuấn: - Thì sinh sôi nảy nở, nhưng làm ăn chân chính thì không việc gì… Đằng này mình lại cho vay lấy lãi như vậy thật là thất đức lắm mình biết không?
Bà Tư: - Mệt mình quá…
Vừa lúc đó Cha xứ bước vào
Cha xứ: - Có việc gì mà 2 vợ chồng cãi nhau dữ vậy?
Bà Tư: - Dạ, dạ không có gì… Cha ghé nhà con chơi hay có việc gì không ạ?
Cha xứ: - Mình sang tìm anh Tuấn coi chuẩn bị chương trình cho “Hội thi tìm hiểu pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo” của giáo xứ mình tới đâu rồi đó mà… Sẵn việc, nãy giờ mình vừa tới ngõ nghe anh chị cãi nhau nên cũng có việc cần nói với anh chị.
Bà Tư: - Dạ thiệt ngại quá cha à, đã làm cha bận tâm rồi.
Ông Tuấn: - Dạ chương trình thi con đã phổ biến và phân công công tác hết rồi ạ, mấy anh chị em đang tập luyện để chuẩn bị thi cho tốt đó Cha.
Cha xứ: - Vậy thì tốt rồi… À, chuyện khi nãy của anh chị tôi đã nghe hết rồi, tôi còn biết chị Tư còn xiết nợ của người khác…
Bà Tư: - Cha…
Ông Tuấn: - Thì bà cứ để cho cha nói hết đã…
Cha xứ: - Chị Tư, chị có biết là mình đã làm sai không, anh chị là người Công giáo, anh chị không được làm như vậy…
Ông Tuấn: - Dạ con có khuyên cô ấy nhưng…
Cha xứ: - Anh là ông biện, chị là người giữ đạo sốt sắng hẳn hoi, là niềm mơ ước của nhiều người vậy mà… Chị Tư làm như vậy là lỗi đạo Chúa và đó là việc làm thiếu lương tâm. Chị nên xem lại mình, tìm ra con đường làm ăn chân chính và còn làm gương cho con cháu nữa chứ!
Vừa lúc đó chị Năm bước vào…
Bà Tư ( chạy ra và nói nhỏ với chị Năm): - Chị đi về đi, có gì chiều tôi sang nói chuyện với chị sau.
Cha xứ: - Cứ để chị ấy vào, chị Năm sang trả nợ đó mà. Nợ nần tiền bạc ra sao chị Tư tính cho sòng phẳng và giải quyết cho gọn nhé. Việc tôi nói với anh chị nãy giờ chắc anh chị biết phải giải quyết như thế nào chứ! Chào anh chị tôi về.
Ông Tuấn và Bà Tư (nói với theo): - Dạ chào Cha.
Rồi 2 người quay vào…
Ông Tuấn: - Bà nghe Cha nói gì chưa, thật là xấu mặt mà…
Bà Tư: - Biết rồi khổ lắm…
 
* Màn 4:
 
Sau đó bà Tư đã bỏ nghề cho vay nặng lãi mà chuyển sang mở một tiệm tạp hóa nhỏ để buôn bán. Sớm chiều bà vẫn năng đi lễ và xưng tội, làm việc đền tội, hầu trả được phần nào tội lỗi bà đã gây ra trước đây, chị Năm cũng đã trả hết số nợ.

Bà Tư: - Chị đã xóa hết nợ cho em, chị xin lỗi em, Năm à. Chị lớn mà làm bậy quá. Chị hứa hàng tháng sẽ giúp em một khoản tiền nho nhỏ để phụ em cho các cháu ăn học. Chị ân hận quá…
Chị Năm: - Em… em cám ơn chị nhiều lắm.
Bà Tư: - Người em nên cảm ơn là Cha xứ mới phải, chính Cha là người đã cảm hóa chị, giúp chị ngộ ra lỗi lầm của mình và chị hứa là sẽ sửa đổi.
Hai chị em, Tư và Năm ôm nhau rưng rưng…
 
Màn hạ!
 

 
Tác giả bài viết: Phêrô Nguyễn Xuân Hà
Nguồn tin: Nội san Hoa Biển 6
Đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 73
  • Khách viếng thăm: 55
  • Máy chủ tìm kiếm: 18
  • Hôm nay: 13177
  • Tháng hiện tại: 166349
  • Tổng lượt truy cập: 12456061