Trang mới   https://gpquinhon.org

Hy vọng

Đăng lúc: Thứ ba - 06/11/2012 00:55
HY VỌNG
 
 
 
           
 
Têrêxa Nguyễn Thị Kim Khôi
Giáo xứ Gò Duối


            Nó ngồi đó đôi mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Bầu trời heo hắt những tia nắng cuối ngày trên cây bàng trụi lá. Tâm trạng của nó bây giờ cứ như những con hạc giấy bị giam trong cái bình thủy tinh. Cũng thật quá đỗi bình thường, vì nó có thể làm được gì khi nỗi ám ảnh về cái chết của bạn nó vẫn còn đó. Hai thằng là bạn thân từ lúc chân ướt chân ráo bước vào lớp 10, nó vì một phút bốc đồng rủ bạn đi đua xe rồi gặp tai nạn. Nó sống, bạn nó chết. Bề ngoài nó bình thản đón nhận tin xấu đó, nhưng ít ai biết được nó ray rứt và ân hận như thế nào. Nó ước giá như trời gian có thể quay lại…

            Hình như có ai đang gõ cửa. Thì ra là nhỏ. Nó và nhỏ thân nhau từ hồi hai đứa còn cùng nhau tắm mưa, tính đến giờ đã gần 13 năm. Nhỏ đến bệnh viện thăm nó và lại tiếp tục an ủi, cái việc nhỏ vẫn làm từ khi biết tin xấu. Nhỏ hiểu, rớt đại học là cú sốc lớn, là đòn giáng mạnh vào tấm gương hoàn hảo của nó đối với mọi người. Nhưng trên hết nhỏ biết, tai nạn đáng tiếc xảy ra là điều không ai muốn. Hôm nay lạ lắm, nhỏ bảo sẽ tặng nó những món quà gì đó. Nó cũng không hứng thú cho lắm. Lời nói thoáng qua bên tai rồi bị cơn gió chiều cuốn đi.

            Hôm sau nhỏ đến mang cho nó quả hồng thật bự, đặt trên bàn. Tạm biệt nó, nhỏ đi học.

            Hôm sau nữa, nhỏ nhắn tin vào máy của nó chữ “yên bình”. Có lẽ nhỏ không tới vì muốn nó được yên tĩnh chăng ?

            Ngày thứ ba, một từ giấy đã được đặt trên bàn lúc nào không biết. Nét chữ khá đẹp, chắc nó phải gò và nắn nót ghê lắm. Đó là bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu.

            Tiếp theo hôm sau là bó oải hương còn đọng sương. Hương thơm từ những bông hoa bé xíu lan khắp phòng khiến nó thấy tâm hồn thật thanh thản.

            Tiếp nữa nhỏ đưa nó đĩa MP3 “play” chỉ mỗi bài Nocturne của Jay Chou. Và ngày cuối cùng là một con gà giấy. Có lẽ là do chính tay nhỏ gấp, những đường gấp vụng về nhưng rất dễ thương.

            Nó ngẫm nghĩ mãi về những món quà ấy và chợt nhận ra đây là những kỷ niệm đã gắn bó cùng hai đứa nó. Nó thích ăn hồng, thích yên tĩnh, mê tít thơ Xuân Diệu đặc biệt là bài Vội Vàng, yêu màu tím hoa oải hương. Nó có thể dành cả ngày nghe Nocturne mãi không biết chán và thích ăn thịt gà. Trời ơi, có đứa bạn nào lại hiểu mình như thế chứ.

            Nhỏ nhắn tin: “Ghép chữ cái đầu của những món quà lại đi”. Nó lẩm bẩm: “Hồng, Yên tĩnh, Vội Vàng, Oải hương, Nocturne, Gà”. Vậy tức là HY VỌNG. Nó khẽ xúc động, một giọt nước mắt con trai rơi xuống. Bầu trời xanh quá, toàn là hình ảnh của nhỏ. Nó thầm cảm ơn Thượng Đế đã tặng cho nó món quà vô giá là nhỏ.

 
Tác giả bài viết: Têrêxa Nguyễn Thị Kim Khôi
Nguồn tin: Nội san Hoa Biển 6
Từ khóa:

Hy vọng, Hoa Biển

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 24
  • Khách viếng thăm: 18
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 8771
  • Tháng hiện tại: 176318
  • Tổng lượt truy cập: 12466030