Trang mới   https://gpquinhon.org

Con đường con đã chọn

Đăng lúc: Thứ bảy - 03/11/2012 18:06
CON ĐƯỜNG CON ĐÃ CHỌN

 
 
 
        
 
Kiều Nguyễn Yến Nhi
Giáo xứ Cây Rỏi

          Ngồi một mình buồn trong cái nóng bức của mảnh đất Sài Gòn ồn ào, tự dưng nó nhớ lại bài giảng trong thánh lễ kính thánh Giuse. Cha giảng lễ đã kể một câu chuyện làm nó nhớ nhà, nhớ sự quan tâm, yêu thương, che chở của ba mẹ…
                           
         Một ngày nọ, đứa bé gái đã lấy những mảnh giấy đẹp mà ba nó để dành đem cắt ra làm một chiếc hộp. Khi người bố trông thấy thì đã đánh mắng cô bé, vì gia đình cô vốn cũng không khá giả mấy. Cô bé khóc đến nỗi bật lên thành những tiếng nấc rồi cũng im lặng. Đến một ngày đứa bé cầm chiếc hộp chạy đến bên bố và nói: “Chúc bố sinh nhật vui vẻ, con yêu bố nhiều, nhiều lắm!”. Khi người bố mở chiếc hộp ra thì trong đó trống rỗng không có gì, người bố ngạc nhiên hỏi: “Tại sao không có một thứ gì trong hộp?”. Cô bé nói với bố rằng : “Con đã thổi những nụ hôn, tình yêu con dành cho bố vào đó". Người bố ôm chặt cô bé trong vòng tay yêu thương của mình. Không may, chỉ một tháng sau cô bé chết trong một vụ tai nạn giao thông. Cứ thế mỗi năm người bố lại lấy chiếc hộp ra hôn để nhớ về đứa con bé bỏng đáng yêu của mình…

         Nó ngồi trong sự im lặng, nhớ lại những ngày còn ở nhà sống với ba mẹ. Nhiều lúc nó nghịch ngợm, không vâng lời, làm những việc khiến ba mẹ nó buồn. Nó bật lên những suy nghĩ: Giờ ở nơi xa xôi này con phải làm gì đây, làm gì để rồi không có những hối tiếc khi ba mẹ không còn gần bên ta. Ba mẹ ơi! Con nhớ nhà, nhớ ba mẹ, con muốn cho thời gian quay trở lại để con có thời gian giúp đỡ ba mẹ nhiều hơn, con cũng muốn thời gian trôi qua thật nhanh thật nhanh để con được về nhà. Nhưng ước muốn cũng chỉ là ước muốn mà thôi, vì thời gian sẽ không theo ý ta muốn. Chắc ở nơi xa xôi này con sẽ cố gắng học tập, cầu nguyện cho ba mẹ và tất cả mọi người, chứ còn biết làm gì khác. Bây giờ nó cần sự chia sẻ, nó quyết định đến với Chúa để cho vơi đi nỗi nhớ. Nó kể hết mọi chuyện trong lòng, nó nguyện xin Chúa cho nó luôn biết quý trọng những gì mà nó đang có được trong hiện tại, biết yêu thương, hy sinh, quan tâm đến những người xung quanh hơn. Nhiều khi nó cũng cảm thấy nó vẫn còn là con nít sống vô lo, không biết quan tâm ai, để rồi nhiều lúc hối hận, muốn bù đắp lỗi lầm nhưng không còn cơ hội nữa. Nói ra hết mọi chuyện với Chúa, nó thấy nỗi nhớ với đi, lòng nhẹ nhõm hơn. Đặc biệt hơn, nó xin thánh Giuse cho người bố thân yêu của nó luôn là người cha tốt trong gia đình cũng như ngoài xã hội, luôn yêu mến và cậy trông vào tình Chúa. Nó chào Chúa ra về trong niềm vui và một niềm tin tưởng.   
                                                                   
          Tự đáy lòng nó thốt lên rằng: Cám ơn bố mẹ sinh ra con trên cuộc đời này. Con thật may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác, khi còn nhiều đứa bé không được đến trường, không có tình thương của ba mẹ, phải sống lang thang nơi đầu đường xó chợ. Con yêu bố mẹ nhiều và yêu hết tất cả những người đang sống bên cạnh, hay những người mà con gặp hằng ngày. Và con biết dù xa nhưng bố mẹ vẫn luôn  bên con, vẫn dõi theo con từng ngày để con vững bước trên con đường mà con đã lựa chọn.
 

 
Tác giả bài viết: Kiều Nguyễn Yến Nhi
Nguồn tin: Nội san Hoa Biển 6
Đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 50
  • Khách viếng thăm: 40
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 8123
  • Tháng hiện tại: 193150
  • Tổng lượt truy cập: 12482862