Trang mới   https://gpquinhon.org

Sáng tác Hoa Biển 11 (I)

Đăng lúc: Thứ ba - 17/09/2013 02:26
KẾT THÚC LÀ BẮT ĐẦU
* Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx.Cây Rỏi)
 
Nó kéo nhẹ chiếc van, một dòng nước chảy xòa, tắm ướt toàn thân nó. Những tia nước mát lạnh xua đi sự ủ ê, mệt mỏi trong nó sau ba ngày tham gia Hội trại hành hương hạt Phú Yên. Nó thoải mái tận hưởng cảm giác mát mẻ vô cùng dễ chịu. Bất chợt, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng làm nó rùng mình: Một cái lạnh từ kí ức, chính xác hơn là từ trái tim ùa về. Có lẽ vì nước đã làm cho nó tỉnh táo hơn và bắt nó phải đối mặt với sự thật: Hội trại hành hương Phú Yên đã kết thúc lâu rồi. Nó tự  hỏi: Kết thúc thật rồi sao? Những người bạn hóm hỉnh, những Giáo xứ thân thương, những bữa cơm đầm ấm, những buổi tối mất ngủ, những lần trốn đi chơi vi phạm nội quy, và những cái ôm chia ly đầy lưu luyến. Có cái gì đó cay cay nơi sống mũi nó, nghèn nghẹn ở trái tim mà nó không thể nói thành lời.
   - Rầm…Rầm…Rầm… Ông tắm gì lâu dữ vậy? Nhanh lên, chầu khai mạc tĩnh tâm sắp xong rồi kìa.
   - Ừm! Tui ra liền - Nó đáp lại.
Nó bước ra khỏi phòng tắm rồi mang ba lô lên phòng Tiếp khách. Mọi người còn đang chầu, nó lặng im nghe những lời kinh trầm trầm vang lên thật quen thuộc, thật bình yên. Lát sau, nó nghe tiếng bước chân mỗi lúc một dày và to hơn, chắc mọi người đã chầu xong. Có tiếng ai gọi nó, nó quay lại.
- Em là Kha phải không?
- Dạ.
- Em mang ba lô theo anh, anh là tổ trưởng tổ năm, em sẽ ở tổ anh - Anh tổ trưởng vừa dẫn nó đi vừa nói - Đây là vị trí của em, nếu có gì thắc mắc cứ hỏi anh.
Lầu ba, phòng 417, dãy hai, nó đứng sững người: Hình ảnh những người bạn mới, những lời chào gặp mặt, những câu chuyện làm quen… tất cả lại ùa về. Cách đây ba ngày, cũng tại nơi này, mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu.
Sau bữa cơm tối, theo chương trình, các tổ sẽ tiến hành tập văn nghệ chuẩn bị cho đêm trao giải tại Tuy Hòa. Từ trước đến giờ, nó có biết múa hát gì đâu, vậy mà bây giờ phải tập văn nghệ cho cả tổ. Bị dồn vào thế bí, nó hơi ngại ngại nhưng cũng đành nhắm mắt làm liều. Nó chọn một bài hát thật dễ thương với cử điệu vô cùng đơn giản làm bài đồng diễn cho tổ. Nó cứ nghĩ mọi người sẽ phản đối, nhưng không ngờ mọi người lại tán thành nhiệt tình như vậy khiến nó rất vui. Ngay lập tức, tổ nó tiến hành tập luyện trước sự tò mò của mọi người: “Liệu cái tổ một này đang tính bày trò gì đây?”
Nó cố gắng dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, nó không muốn cảm xúc chi phối quá nhiều vào cuộc sống của nó, đặc biệt là lúc này, lúc nó cần tĩnh tâm để lắng nghe tiếng gọi của Chúa. Để thể hiện quyết tâm của mình, nó tắt điện thoại, gửi lại thầy đồng hành, cắt đứt mọi ràng buộc với bên ngoài để chỉ còn lại nó với Chúa. Vậy mà cả đêm nó cứ trằn trọc, xoay qua trở lại không sao chợp mắt được.
Một ngày mới lại bắt đầu khi đàn én chao liệng, kêu vang một góc Chủng viện. Những cơn gió se lạnh từ biển thổi vào hòa trong không gian bình yên của nơi này giúp nó dễ dàng để cho lòng mình lắng xuống hơn. Sáng nay, các anh em dự tu sẽ thảo luận và đúc kết về vấn đề: “Những thuận lợi để nuôi dưỡng ơn gọi và đức tin”. Nghe các anh em chia sẻ, nó thấy mình thật hạnh phúc vì được mọi người yêu thương, chăm sóc. Nó biết đó là hồng ân của Thiên Chúa, nó chắp tay thì thầm cảm tạ Ngài. Giờ cơm trưa, thầy đồng hành nhắc nhở mọi người:
- Mỗi bàn mười người, mọi người tự sắp xếp vị trí của mình cho phù hợp.
Câu nói ấy sao mà thân thuộc quá, nó đã nghe ở đâu đó rồi… Đông Mỹ, Tuy Hòa hay Trà Kê? Mọi người ngồi xuống, nó cũng ngồi xuống theo sự mách bảo của linh tính. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, cô bé Tân Dinh dễ thương hay chọc nó đâu rồi? Còn thằng nhóc tên Thống “lì như quỷ sứ” cũng đâu mất tiêu? Tất cả đều lạ lẫm với nó. Cả phòng ăn tập trung vào bữa ăn, chẳng ai nói gì, có thể là chưa quen hoặc phải giữ im lặng. Vậy mà bên tai nó cứ văng vẳng tiếng tụi nhóc cười nói rôm rả. Lảnh lót đâu đây vài câu “chọc quê” dân “Quảng Ngữa”, cả những từ không thể đụng hàng của các bạn “xứ nẫu” thân thương, còn cả chất giọng trong trẻo của những người bạn chủ nhà “đất phú trời yên”, rồi “trận chiến chôm chôm” ở Trà Kê nữa chứ… Tất cả cứ làm cho cổ họng nó nghẹn lại. Nó khẽ nghiêng người, chẳng biết là để né vỏ chôm chôm từ quá khứ ném về hiện tại hay để tự kéo mình về với thực tế. Nó đưa đũa gắp vội miếng cá. Sao mặn thế này? Nó gắp thêm vài cọng rau. Sao lại cay thế này? Rồi nó nhận ra, vị mặn không nằm ở chót lưỡi mà ở khóe mắt, hơi cay không nằm ở đầu môi mà từ sống mũi của mình. Nó cố gắng lắm mới dồn nén được cảm xúc của mình để tiếp tục bữa ăn.
Một buổi chiều nữa lại sắp trôi qua, vấn đề thảo luận chiều nay là: “Những khó khăn trong đời sống ơn gọi và đức tin”. Nó thầm tạ ơn Chúa vì thập giá của nó so với người khác thật nhẹ nhàng biết bao. Sau giờ thảo luận, cha giảng phòng đúc kết thật hóm hỉnh nhưng cũng rất thực tế. Nó nhớ nhất câu cuối mà cha cố ý nhấn mạnh: “Khó khăn nào cũng có giá trị của nó vì nó giúp ta lớn lên. Vì vậy các con hãy tin vào lời Chúa Giêsu đã nói: “Ơn Ta đủ cho con”. Nó thì thầm: “Lạy Chúa, con biết ơn Ngài đủ cho con.”
Như thường lệ, sau giờ cơm tối mọi người sẽ đi dạo và được nói chuyện thoải mái. Hai ba người một nhóm, bốn năm người một nhóm, tất cả đều trò chuyện sôi nổi, chỉ có nó là âm thầm bước một mình. Ai cũng nghĩ nó đang trò chuyện riêng với Chúa, mấy ai biết nó đang bị cảm xúc điều khiển như một kẻ vô hồn. Cảm xúc không có gì là sai, nhưng lúc này cái nó cần là tâm hồn yên tĩnh để lắng nghe tiếng Chúa thì thầm. Vậy mà cảm xúc không buông tha nó.
Một đám lóc nhóc, gái có trai có, nhỏ có lớn cũng có, í ới kéo nhau đi dạo trên đường, đúng hơn là đi tìm nơi nào đó để liên hoan chúc mừng sau khi nhận giải. Gần năm chục đứa cứ la cà khắp chỗ này đến chỗ khác, cười đùa ầm ĩ cả một quãng đường. Người dân trong nhà ngó ra nhìn tụi nó mà chẳng hiểu chuyện gì. Đi được một lát thì những ý kiến bắt đầu:
- Đi kiếm cái gì ăn đi!
- Tui không muốn ăn, tui sợ mập lắm. Đi uống cái gì đi! - Ý kiến thứ hai xuất hiện.
- Tui đói rồi.
- Mặc kệ! Tui muốn uống à.
Cứ thế chủ đề ăn uống được bàn cãi om sòm cho đến khi một “trọng tài” lên tiếng giải quyết:
- Tui xin mấy cô! Chủ yếu là bây giờ có còn quán nào mở cửa không?
Lúc đó cả bọn mới giật mình, gần mười giờ đêm rồi mà, tất cả đã dọn hàng đóng cửa. Thôi kệ, đi dạo cho vui. Chúng nó cứ thế rong chơi, “hello” với mấy chú cảnh sát 113 mà không biết sợ. Chúng nó chỉ biết sợ khi hay tin cha trưởng đoàn đang tập trung điểm danh và cho người đi tìm chúng về. Đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét, ba chân bốn cẳng chạy về. Chúng  nó cứ nghĩ sẽ bị phạt nặng lắm, nhưng không, cha chỉ bình tĩnh kiểm tra số lượng rồi nhắc nhở chúng nó vài điều. Chúng nó biết cha buồn và lo cho chúng nó lắm, nhưng chẳng đứa nào dám đứng lên xin lỗi cha, chỉ dám tự trách mình sao quá ham chơi mà không tôn trọng kỷ luật. Bất giác nó mỉm cười vì những phút giây nông nổi của nó.
Beng…Beng…Beng…Tiếng chuông báo hiệu giờ kinh tối gọi nó về với công việc của mình. Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa rất nhiều. Thời gian trôi thật nhanh, sáng nay đã là buổi sáng cuối cùng của đợt tĩnh tâm dự tu lần này. Từ nhà nguyện của Chủng viện, nó nhìn về phía hừng đông đỏ ửng vừa nhô lên, một ngày mới lại bắt đầu. Tạ ơn Chúa đã ban cho con một giấc ngủ bình an. Hai ngày đã trôi qua, thế mà nó vẫn không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Giờ cầu nguyện riêng là lúc nó tâm sự với Chúa, vậy  mà nó lại nghĩ về cảm giác lúc chia tay. Những cái ôm đầy lưu luyến, những cái nắm tay vội vàng qua ô cửa sổ ô tô, những câu dặn dò giữ gìn sức khỏe, những lời nhắn gửi đầy thân thương… tất cả vẫn còn bồi hồi trong ngăn kí ức mang tên Phú Yên. Nó nhớ lúc sang bên kia đường để chào tạm biệt đoàn Quảng Ngãi, nó chợt nhìn thấy vài cô bé với khóe mắt đỏ hoe, cố quay đi thật nhanh nhưng làm sao giấu được tiếng thút thít nghẹn ngào. Nó chợt thấy lòng mình chùng xuống, khựng lại vài giây, rồi tự động viên mình không được buồn. Trong mắt mọi người, nó là người vui vẻ và hài hước nhất, nếu nó buồn thì những đứa kia biết phải làm sao? Bây giờ nó phải vui lên, phải cười nhiều hơn để động viên những người bạn của nó. Và nó đã thành công khi che giấu hoàn toàn cảm xúc của mình mà không ai nghi ngờ gì. Thế nhưng thực sự nó muốn khóc, khóc thật to để lòng dể chịu hơn, để vỡ òa sự dồn nén trong tim, để trải lòng ra với bao nỗi nhớ. Làm sao không buồn cho được? Mới đêm nào ở Trà Kê các chú còn “lùa” chúng nó đi ngủ đây, vậy mà bây giờ phải xa nhau rồi. Sẽ nhớ lắm cảm giác “cỡi ngựa” lên Đa Lộc rồi được ăn “búp phê” nữa chứ, sẽ nhớ lắm những khúc đường quanh co khiến tụi nó nằm đè lên nhau. Nó không muốn quên đi điều gì cả, nó cố gói ghém mọi thứ thật kĩ trong cái mà nó gọi là kỷ niệm.
Chủng viện Quy Nhơn mười một giờ trưa, giờ phút chia tay lên đường cũng đến, dù không có những cái bắt tay tạm biệt, những cái ôm xao xuyến nhưng đó vẫn là một cuộc chia tay. Nó lại nhớ về Phú Yên thân thương và nó lại buồn. Nó chợt ngước lên hỏi Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, tại sao Chúa lại cho con những cảm xúc này?”. Rồi nó cũng tìm được câu trả lời trong lời nhắn gửi của cha giảng phòng:
- Chia tay không phải là kết thúc mà là bắt đầu của một con đường mới. Chia tay tất nhiên sẽ buồn vì đó là hạt giống Thiên Chúa đã gieo vào lòng mỗi người, để các con biết trân trọng hiện tại và có thể cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc khi được gặp lại nhau. Vì vậy các con hãy buồn trong Thiên Chúa và hãy vui trong Ngài.”
Bây giờ nó đã hiểu, những cảm xúc Chúa gửi đến với nó không phải là để chi phối cuộc sống của nó, mà là để giúp nó biết trân trọng phút giây hiện tại rồi sống hết mình cho Thiên Chúa, để khi chia tay nó sẽ mỉm cười nhận ra rằng: “Con đã sống trong Ngài”. Giờ đây, nó sẽ làm cho những “hạt giống” Chúa gửi đến với nó, trổ sinh thành những câu văn, lời thơ thật hay để ca tụng Ngài. Nó khẽ cúi đầu tạ ơn Chúa đã yêu thương nó đến như vậy. Nó cũng thầm cảm ơn chuyến hành hương hạt Phú Yên đầy ý nghĩa  và những người bạn thân thương mà nó sẽ không bao giờ quên. Nó khẽ mỉm cười hạnh phúc: KẾT THÚC LÀ BẮT ĐẦU. HẸN GẶP LẠI.
 
 
 
DO DỰ
* Maria Thân Thị Hồng Kiều (Gx.Cây Rỏi)
 
Chỉ mới là những khởi động trong việc tiếp đón buổi chiều đã làm An mệt mỏi biết bao. Bước chân vào nhà, ngước nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ đêm, bụng đau dữ dội vì đói, chứng bệnh dạ dày hành hạ nó bao nhiêu năm nay lại tái phát.  Nó uống vội ly nước để trung hòa dịch vị. Tắm rửa xong nó cũng cảm thấy dễ chịu phần nào, nhưng nhìn hộp cơm nguội lạnh nó lại thấy nhớ nhà, rồi lại thấy bực bội. Giờ này mà ở nhà thì có khi nó đã đi ngủ với cái bụng no căng rồi cũng nên.
Đặt mình nằm xuống chiếc nệm êm ấm, cơn bực bội trong nó vẫn sôi sục, cũng chẳng hiểu tại sao! Quyết định vẫn là ở nó, là nó tự chọn tất cả, ấy vậy mà cứ lúc mệt hay gặp khó khăn là nó lại hối hận, lại bực tức và sẵn sàng “chém thớt” nếu ai lỡ “đụng” vào. Cũng tại nó cả, nếu nó không ham công tiếc việc, không tiếc một buổi làm thêm thì cũng đâu phải mệt mỏi vì “chạy sô” thế này. Trong lòng nó bây giờ cảm giác hối hận càng tăng cao, nó muốn hủy chuyến đi ngày mai khi nghĩ tới bao khó khăn phía trước đang chờ đón. Chuyến đi đường dài này ắt sẽ làm nó mệt lắm, việc sinh hoạt cá nhân nhất định sẽ rất bất tiện, nó cũng sẽ chẳng có được cái nệm êm như ở nhà, rồi lại phải bỏ công việc làm thêm. Nó thở dài thườn thượt rồi lại tự  cấu đầu mình, trong nó sự mâu thuẫn giằng xé. Nó tự nói với mình: “Đừng có “tiểu thư” như vậy chứ, mày đã qua tuổi hai mươi rồi, cũng phải học cách tự lập đi chứ, cứ thích ở nhà với bố mẹ mãi thì khi nào mới trưởng thành”…
Chuyến đi khởi hành suông sẻ. Xe đã lăn bánh rồi mà nó vẫn bám đuổi cái suy nghĩ “hối hận”, đúng là cái “con quỷ” trong người nó không chịu ở yên mà. Nó tự nhủ: “Bây giờ mà hối hận, bực bội cũng chẳng được gì, không quay đầu lại được nữa”. Ấy vậy mà nó cũng không thoát được những suy nghĩ tiêu cực.
Nhưng rồi chuyến đi đã mang đến nhiều bất ngờ, niềm vui cũng nhiều. Nó làm quen được thêm nhiều bạn bè, những cô bé nhỏ tuổi hơn nó hay chọc nó cười khi nó nhăn nhó vì mệt, nó thấy mình không lạc lỏng như nó vẫn tưởng. Mệt nhọc và khó khăn là điều không tránh khỏi, nó thấy ai cũng mệt nhưng họ không xem đó là vấn đề, nụ cười rạng rỡ và những câu bông đùa xua tan đi tất cả. Gần cuối cuộc hành trình, nó càng thu nhặt cho mình thêm nhiều những kinh nghiệm đáng để nó học hỏi và làm theo.
Nó nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt cô bạn Hiền, cảm nhận rõ sự mệt nhọc trên bước đi của bạn, nhưng Hiền vẫn xông xáo sắp xếp công việc, lo lắng cho các em trong đoàn. Nó học được bài học yêu thương và phục vụ tha nhân, nó nhận ra sự hy sinh sẽ đổi lại được niềm vui.
Nghe lời chia sẻ của chú Xuân nó thấy thật hổ thẹn! Chú bảo: “Nếu có ai trả chú hai hay ba triệu đồng cho một chuyến đi kiểu này thì chú cũng không đi, vì tuổi tác và sức khỏe làm chú mệt nhọc. Nhưng chuyến đi này dù không được gì về vật chất chú vẫn đi, và chú đã ở đây, vì đây là một niềm đam mê có ích”. Thế mà chỉ vì một buổi thù lao làm thêm chẳng đáng là bao mà nó đã suy đi nghĩ lại, hối hận bao lần, nó thấy mình thật trẻ con!
Trở về từ một cuộc hành hương ba ngày, vậy mà nó cảm thấy mình như lớn thêm ba tuổi vậy. Suy nghĩ đã chín chắn thêm, sự hiểu biết cũng mở rộng thêm, mối quan hệ bạn bè, xã hội cũng lớn thêm một tí, và quan trọng là tình yêu với Thiên Chúa cũng thêm vững vàng hơn. Những thứ đó không thể bỏ tiền mua được, cũng chẳng ai ngồi dạy cho nó, nhưng nó đã học được từ mọi người qua chuyến đi. Nó cảm ơn Chúa, vì Người đã dẫn dắt nó đi trên con đường đúng đắn, bởi nếu chỉ thêm một chút do dự nữa, nó đã đánh mất cơ hội được học hỏi, được trải nghiệm.
 
 CẢM ƠN VÌ…
* Matta Võ Thị Thu Uyên (Gx. Phú Hoà)
 
        Sáng sớm, theo thói quen nó chợt thức giấc. Ngồi dậy, nó có cảm giác là lạ, âm ấm… Ngáp một cái thật dài, nó đưa tay vuốt mái tóc đen dài đang rối bời ra đằng sau… Nó bỗng buột miệng: “Dậy đi mọi người!”. Không gian vẫn im ắng lạ thường, nó nhìn quanh và thấy… trống rỗng! Nó tự mỉm cười, một nụ cười gượng gạo: “Đồ khùng, hôm nay mình đang ở nhà mà!”. Bước xuống giường, nó lôi thùng ra lấy bộ đồ đi tắm. Những bước chân đi trên sàn làm nó đau buốt, nó thấy lạ sao lúc đi trại chân nó lại không đau… Chắc tại không khí quá vui vẻ đã làm nó quên đi cái đau rồi!
        Đang hoà mình vào làn nước mát lạnh với mùi hương thơm dìu dịu của sữa tắm, lòng nó chợt dâng lên một cảm giác rất lạ… Sao nó thấy cứ buồn buồn và thêm tí chán chán… Lạ thật! Rồi kí ức thi nhau chạy về lộn xộn trong đầu nó. Nó nhớ những lúc đi hội trại… Ừ, vui lắm, mỗi lần tắm là tụi nó phải đợi đến dài cổ. Nó quậy lắm, cùng mấy chị đi tắt đèn hết trong phòng tắm, rồi còn cười lên rầm rầm nữa chứ. Đúng là lì hết mức mà! Lúc đó nó mong  được về nhà lắm chứ, về nhà để tắm cho sướng. Vậy mà giờ khi về nhà rồi, nó lại thấy  buồn và chán.
         Từng giây từng phút ở nhà, nó đều mong được trở lại đó. Những bữa ăn sáng, tụi nó mỗi đứa mỗi gói xôi, mỗi góc ngồi ăn. Vậy mà vui ghê, cười đến sặc hết ra ngoài! Nó tự cười cho nó, vì đêm đầu tiên tụi nó lén ra ngoài đi chơi, chốt cửa vừa kêu “cót”, con chó nhà kế bên sủa om sòm… làm tụi nó chạy bắn khói bắn lửa về phòng. Đêm đó nó không ngủ được, lén ra ngoài hành lang nghe nhạc, ngắm mưa rơi… Những lúc thế này nó lại thấy buồn, không biết sao nữa. Chắc nó suy nghĩ quá nhiều chuyện không cần thiết rồi. Đêm đó nó tâm sự nhiều lắm, cũng chẳng biết sao mà nó thấy như mọi người ghét nó vậy. Bé Linh bảo vì nó cái gì cũng dành làm hết không cho ai làm cả. Nhưng mà đâu phải, trong lớp nó có làm cái chức gì hay việc gì ra trò đâu, vậy mà bạn bè nó vẫn lạnh nhat với nó thôi. Chắc tại nó không có vẻ đẹp sắc sảo, hay dáng đẹp,  hay học giỏi như tụi bạn nên bị xa lánh. Thôi, đừng nhắc tới chuyện buồn nữa… Dù sao thì ở đây nó cũng cảm thấy tốt hơn rồi. À… Nhớ cái đêm trao giải ở Tuy Hoà, trời ơi, đó là đêm mà nó dị nhất! Đây là lần đầu tiên nó lên sân khấu, lần đầu tiên nó cầm micro và hát hết mình, như một con điên vậy! Bề ngoài thì có vẻ như thật là tự tin, vậy mà nó không thể giấu được sự run sợ trong giọng hát, giọng nó giống như mới cắt cổ xong vậy. Rồi còn cái đêm làm sinh nhật cho anh Kool nữa chứ. Có biết lấy gì tặng đâu, thế là chạy xuống nhà bếp lấy gói mì tôm lên tặng. Thế mà lần đó đã trở thành một lần đi dự sinh nhật vui nhất đời nó đấy.
            Nghĩ lại vui thật đó, còn biết bao điều vui vẻ nữa mà nó không nói ra. Nó nhìn ra cửa sổ, nơi mà ngoài kia mọi người đang sống, đang cố viết nên những lời văn, nơi mà những giọt nước mắt ngày chia tay đã không còn. Nhưng thay vào đó là sự cố gắng viết và viết để năm sau lại gặp nhau. Lời cảm ơn này xin gửi đến tất cả mọi người vì những gì mà nó đã có được trong dịp hội trại… Bây giờ mà nói ra từng lí do để cảm ơn thì chẳng biết bao giờ mới hết. Chỉ vỏn vẹn một câu: Cảm ơn vì tất cả…
 
 NIỀM VUI
* Matta Võ Thị Kim Yến (Gx. Phú Hoà)
 
Nó bị đánh thức bởi tiếng kêu của ba nó. Nó choàng vội cái áo vào rồi đi học bài. Tự dưng  hôm nay nó học chẳng vào chút nào. Nó cứ mãi nhớ lại ba ngày đi Phú Yên vừa rồi. Nó nhớ nhất là đêm trao giải ở giáo xứ Tuy Hoà. Những tiết mục nhảy múa, ca hát, hay những giây phút vui vẻ khi nhận phần thưởng, những tràng pháo tay và những nụ cười sảng khoái của mọi người. Đêm đó mọi người chẳng ai ngủ được, chắc mọi người đang nhớ nhà, tất cả lén ra phía sau nghe nhạc. Sau đó thấy anh Hà đến thì vội vàng chạy vào làm ngã mấy cái ghế nhựa. Nó cũng nhớ về giáo xứ Trà Kê. Vừa bước vào cổng nhà thờ  là ai cũng bị ghi “dấu ấn trên mặt”. Nhưng rồi lại được giải khát bằng những ly nước  mía ngọt mát. Bữa tối nơi đây thật vui vẻ. Ông cố ở đây rất hiểu tâm lí của bọn nó. Ông cho bọn nó thức khuya để cảm nhận cuộc sống yên bình ở đây. Đêm văn nghệ được tổ chức rộn ràng chẳng kém gì ở giáo xứ Tuy Hoà. Lúc văn nghệ kết thúc là ông cố cho bọn nó ăn khuya. Đêm nay là đêm thứ 2, cũng là đêm cuối cùng bọn nó ngủ lại. Ngày mai bọn nó đi Đồng Tre, Đa Lộc, Sông Cầu và Gò Duối là kết thúc hành trình. Ở Đồng Tre, bọn nó được ăn biết bao nhiêu là bánh kẹo, ở đây tham quan và nghỉ ngơi một chút rồi đi Đa Lộc ăn cơm trưa. Các cô đầu bếp nấu cơm thật là ngon. Ăn cơm trưa xong, bọn nó sẽ lên đường đi Sông Cầu và Gò Duối là hết. Ở đó bọn nó sẽ ăn tối rồi chia tay nhau.
Giờ chia tay đã đến, ai cũng nắm chặt tay nhau như không muốn rời. Đã có một vài giọt nước mắt rơi. Sau đó là hàng trăm , hàng nghìn giọt rơi. Ôi! Giây phút ấy thật xúc động làm sao! Quảng Ngãi về trước, tiếp đó là Bình Định và cuối cùng là Phú Yên. Ai cũng luyến tiếc về cuộc hành hương vừa qua, như một niềm vui vừa đánh mất.
 
 SUY NGHĨ VÀ CẢM NHẬN
* Anna Lý Hương Quỳnh (Gx.Sơn Nguyên)
 
Những chuyến đi bao giờ cũng chở đầy kỉ niệm. Những cuộc gặp gỡ nào mà không gắn kết tình yêu thương. Hay những cuộc chia ly nào mà không có nước mắt, nụ cười. Vâng, đó dường như là quy luật mà Thiên Chúa tạo ra, để con người chúng ta sống ở đời này  biết gìn giữ, hun đúc những kỉ niệm đẹp đã qua. Hãy biết yêu quý những nụ cười chúng ta đã trao cho nhau, và phần nào biết san sẻ, trân trọng những giọt nước mắt chân thành của nhau, hòa trong tình yêu cao cả của Đấng Tối Cao.
Đó chính là những suy nghĩ của một người vừa nhận được một tin mừng. Thật vậy, tôi nhận được giấy báo mình đã đạt giải văn thơ Đặng Đức Tuấn lần thứ IV. Đây là năm thứ hai tôi đạt giải. Không giống như năm trước, cảm xúc cực kì khác. Nếu năm trước đó là cảm giác bỡ ngỡ, ngạc nhiên và có đôi phần lo lắng, thì bây giờ có gì đó rất đỗi vui sướng và vô cùng hiếu kì. Được biết năm nay đoàn hành hương sẽ đi thăm 13 giáo xứ thuộc Giáo Hạt Phú Yên. Tôi chợt nghĩ bụng: "13 giáo xứ? Nhiều vậy sao? Tính tới thời điểm bây giờ thì mình chỉ mới biết độ chừng 9 giáo xứ thôi, trong đó mới tận mắt thấy và tham dự Thánh lễ ở 4 giáo xứ à. Vậy là mình gần biết được hết các giáo xứ kia rồi". Cảm giác sung sướng và hạnh phúc đang lan ra trên khắp da thịt tôi thì phải. Vui lắm, vẻ mặt tôi ngày hôm đó cứ như đứa con nít mới được mẹ cho quà vậy.
Và chuyến hành hương được tôi đón nhận bằng cả trái tim mình. Được gặp lại các em nhỏ và các anh chị năm trước, rồi một số bạn mới. Ai ai cũng sắm cho mình một gương mặt tươi tắn, một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Mặc dù đường đi có khó khăn, có làm mọi người mệt nhừ, thế nhưng tôi thấy cứ hễ bước xuống xe thăm một giáo xứ nào đó thì tất cả mọi người đều cố gắng, khẩn trương và tươi tắn hẳn ra. Bởi không chỉ bản thân tôi mà tất cả mọi người tham gia chuyến hành hương đều tin tưởng rằng: Chúa Thánh Thần luôn bên cạnh và nâng đỡ mỗi người.Và đó là một động lực vô cùng lớn.
Tôi yêu những chuyến đi vì đó là những món quà vô giá mà Chúa ban cho tôi. Chuyến hành hương ấy đã cho tôi có một tình chị em đẹp, cho tôi biết được nhiều người bạn hiểu được mình. Hơn thế nữa, là cho tôi cảm nhận được những sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của các Cha, các chú, các anh chị. Đó là một thứ  tình cảm mâ  lâu nay tôi không hề có. Và nếu có thì cũng đã bị mất dần theo thời gian.
Tôi yêu những chuyến đi vì đó là cả một thế giới riêng Chúa dành cho tôi. Và  chuyến hành hương đó Ngài ban cho tôi để cảm nhận về bản thân nhiều hơn, cho tôi được nói chuyện với Ngài nhiều hơn, và để dâng lời"Cảm Tạ Ngài" vì thời gian qua tôi chưa kịp nói với Ngài. Trong khi đó Ngài đã cho con quá nhiều.
Nguyện cầu cho mỗi một giáo xứ trong Giáo Hạt Phú Yên nói riêng, và các giáo xứ khác  trong Giáo Phận,  luôn vững mạnh và phát triển trong ơn lành và tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Đối với bản thân tôi thì không gì có thể làm tôi quên đi những  kỉ niệm đẹp của chuyến hành hương này. Dù trong cái kỉ niệm đó có chứa nụ cười, nước mắt hay sự khắt khe, lo lắng của các Cha, cả những lúc các anh chị có sự tranh cãi. Những cái nhăn mặt hay cái liếc mắt... và dù là tiếng to tiếng nhỏ, tất cả sẽ tan thành những giọt máu đang chảy thổn thức trong trái tim tôi. Tôi sẽ mãi trân trọng nó.
 
Tác giả bài viết: Hoa Biển 11
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 31
  • Khách viếng thăm: 22
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 4092
  • Tháng hiện tại: 185457
  • Tổng lượt truy cập: 12475169