Trang mới   https://gpquinhon.org

Sáng tác Hoa Biển 11 (IV)

Đăng lúc: Thứ tư - 02/10/2013 07:57
TỪ B
* Anê Trần Thị Cẩm Lệ (Gx.Kiên Ngãi)
 
“Từ bỏ”, một cái tựa đề mà nó vô tình đọc được trên facebook. Nó thấy thích cái và lấy làm tựa đề cho bài viết của mình, dù nó cũng chưa biết phải viết những gì cho phù hợp với cái tựa đề đó.
“Từ bỏ”. Từ bỏ cái gì? Ai từ bỏ? Tại sao phải từ bỏ?... Hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho nó, mà nó chỉ im lặng trong căn phòng riêng với vẻ mặt không vui không buồn. Có chút gì đó hơi khác thường, không biết nói sao để diễn tả nữa... Lại thêm sư im ắng trong căn nhà, không có một tiếng động nào, đến nỗi nó nghe được cả tiếng chiếc kim đồng hồ đeo tay đang chạy, cái đồng hồ mà chị nó đã tặng khi nó đậu tốt nghiệp với số điểm chị nó đặt ra. Sự vắng lặng này cũng vì đêm đó là đêm má nó đi Sài Gòn khám bệnh, ba nó thì đi lai rai với mấy người bạn trong xóm. Đi lễ về, nó lại phải ở nhà một mình nên mọi kí ức lại ùa về quanh nó...
Mấy hôm nay có rất nhiều chuyện không vui xảy ra với nó. Nó rất buồn, đôi lúc cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi? Từ việc nó rớt đại học đến việc nó bị người lớn so sánh với đứa bạn, rồi đến chuyện chọn ngành để xét nguyện vọng... Rớt đại học ư? Nó buồn đấy nhưng nỗi buồn cũng thường thôi, bởi đó là hậu quả mà nó tự chuốc lấy vì sự lười biếng ham chơi... Đáng đời! Khóc cũng vậy mà buồn cũng vậy! Rồi nó cũng chấp nhận kết quả đó và trở lại vui tươi như thường ngày. Nhưng tươi không được bao lâu thì cũng bị héo vì những câu nói so sánh của người lớn: "Nó học dở hơn mầy nhưng nó đậu được đại học. Khối C thì sao? Nhân hệ số thì sao? Kết quả là nó đậu, còn mầy...”. Nước mắt nó tư từ ứa ra, nó đã cố nén lại cho người lớn không nhìn thấy. Nó giấu được, nhưng thật sự nó đang khóc đấy, khóc thật lâu... Nó thật sự rất đau, một nỗi đau mà từ trước tới giờ nó chưa từng nếm trải. Không giống như khi nó bị đau bệnh, không giống như nỗi đau mà nó bị đánh đòn lúc nhỏ. Giờ nó mới thật sự cảm nhận và hiểu được cái câu “không đánh mà đau”  là như thế nào! Không một nỗi đau nào bằng nỗi đau trong tâm hồn, đau thân xác thì chỉ đau trong giây lát nhưng nỗi đau ở đây thì...
Một thời gian đủ để cho nó trầm tư suy nghĩ... Nó thầm trách Chúa: Tại sao Chúa không cho con tài giỏi? Tại sao Chúa lại để người lớn so sánh con như vậy? Tại sao... Và rồi ngày này qua này khác, nó hết ăn ngủ, nấu cơm rồi lại lên facebook. Face là nơi để nó giải bày tâm sự mà người lớn không biết, khỏi buồn thêm. Cứ thế trên face của nó hết trạng thái này đến trạng thái khác được đăng lên.. Nó giải bày hết nhưng dường như không giúp ích được gì. Đến một ngày chị nó đọc được và nói với nó một câu: "Thất bại là chìa khóa để mở cánh cửa thành công".
Chợt nó bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Mọi vật xung quanh nó lúc này đều tốt tươi, cứ như sau một cơn mưa rào nhẹ vậy. Quả thật là “sau cơn mưa trời lại sang”! Nó nhớ tới câu nói của Cha Giuse Việt (Dòng CHÚA CỨU THẾ) đã từng nói với tụi nó khi giảng tĩnh tâm ở Nha Trang: "Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã không cho con giỏi để Chúa còn làm gíúp con". Ngay lúc đó, nó đã nghĩ là đúng rồi, đâu phải ai cũng tài giỏi đâu, Chúa cho bao nhiêu thì phải vui vẻ chấp nhận chứ. Mọi việc Chúa đều đã định sẵn,  mình có mặt ở trên trần gian này là cả một hồng ân rồi... Cảm tạ Chúa đã thương con biết dường nào, đôi lúc con còn trách Người nhưng người nào bắt tội con. Chúa ơi, con xin lỗi...
Nó quyết định từ bỏ đi sự tủi thân, mặc cảm, xóa sạch những lời nói mà người lớn đã nói với nó. Và cũng ngày hôm đó, nó đã quyết định chọn ngành mà nó thích để xét tuyển cao đẳng...  Nó có ước mơ của nó...
Các bạn thấy đó, trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy, nếu nó không chấp nhận từ bỏ sự yếu đuối thì nó sẽ như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra với nó khi nó mãi im lặng trầm tư? Thật vậy, muốn cái cây cho hoa trái tốt tươi thì người chủ phải cắt bỏ những phần tử không cần thiết. Một xã hội muốn trở nên văn minh thì không phải chỉ dựa vào chính sách của nhà nước, mà con nhờ vào sự tự nguyện từ bỏ những thói hư tật xấu của người dân, ví dụ như: vất rác bừa bãi, hút thuốc lá, bạo lực gia đình... Người ta thường nói “thả con tép bắt con tôm”, vâng, nếu chúng ta không biết từ bỏ những cái khó khăn, những cái lợi nhỏ bé tầm thường trước mắt, thì làm sao có được sự thành công, có được sự hạnh phúc đích thực.
Vì vậy “từ bỏ” đã và đang dần trở thành  một phương thức sống trong xã hội ngày nay. Trong giáo hội Công giáo của chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta tin vào Chúa, muốn hưởng được sự hạnh phúc thật sự vào đời sau, thì ngay từ bây giờ, chúng ta phải từ bỏ những thói hư tật xấu của chính mình để trở thành những đứa con ngoan hiền của Chúa. Như thế Ngài sẽ yêu thương chúng ta hơn, Ngài sẽ đón ta về sống với Ngài trong ngày sau hết. "Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được" (Mt 10,39).
 
 
 
CHUYỆN TÌNH CỦA CHA ĐẠO
* Maria Nguyễn Thị Thanh Lài (Gx.Bàu Gốc)
 
Có nhiều định nghĩa khác nhau về tình yêu, nhưng mấy ai biết rằng có một thứ tình yêu không vụ lợi, không nghĩ đến bản thân mình, cho đi mà không cần phải nhận lại. Thứ tình cảm này rất thiêng liêng và vô cùng cao cả.
Đã qua rồi cái thời thơ dại, tôi vẫn nhớ lúc ấy mặc dù còn chưa đủ lớn, nhưng do “tiếp cận” với phim ảnh nhiều tôi đâm ra thắc mắc nhiều chuyện. Tôi nhớ rõ hôm ấy vì giáo viên dạy giáo lý của chúng tôi nghỉ nên Cha dạy thế, vậy mới có chuyện Cha kể cho chúng tôi nghe chuyện tình của Cha.
Đang nghe Cha giảng giáo lý liên quan tới vấn đề “bên lề” xã hội, tôi đã hỏi Cha:
- Cha ơi! Cha đã yêu ai chưa?
Cha chậm rãi trả lời với vẻ mặt hạnh phúc và đầy tình cảm:
- Cha yêu rồi! Cha yêu một người kia và yêu rất nhiều con à! Nhưng tình yêu của Cha không bằng một góc nhỏ tình yêu người đó dành cho Cha.
Cả lớp giáo lý như nín thở khi nghe Cha kể chuyện tình, vì trong thâm tâm lũ nhóc bọn tôi vẫn nghĩ Cha đạo chắc không bao giờ yêu ai. Lớp học thắc mắc hỏi Cha:
- Sao vậy Cha? Người đó yêu Cha lắm à?
- Rất nhiều các con ạ! - Cha nhẹ nhàng nói - Mặc dù Cha biết người đó không chỉ yêu mình Cha, người đó yêu rất nhiều người và hy sinh vì Cha và những người khác nữa, nhưng Cha vẫn yêu người ấy.
Lớp giáo lý lúc này càng nhốn nháo hơn nữa:
- Ô hay, sao kỳ vậy Cha? Người ấy có chung tình với Cha đâu mà…
Cha chậm rãi kể tiếp câu chuyện:
- Người ấy yêu hết mọi người. Và các con có biết người ấy cũng yêu các con rất nhiều không?
Tôi cảm thấy khó nghĩ quá nên bảo:
- Cha ơi! Người này lạ quá!
- Đúng, người này rất lạ. Vì nhân loại chúng ta tội lỗi, Người đã hy sinh chịu chết trên Thập Giá mà không chút suy tính… Đó, các con nói xem tình yêu của Cha đối với người ấy có phải quá nhỏ bé so với tình yêu của người đó dành cho Cha và cho mọi người hay không?... Giờ thì các con biết người ấy mà Cha nói đến là ai rồi chứ? Cha khẳng định đúng đó là GIÊSU các con à!
Rồi Cha nói cho chúng tôi nghe về cái chết của Chúa và những sự Người đã làm cho nhân loại, dưới sự im lặng lắng nghe của lũ “học trò” tinh nghịch mà hôm nay không hiểu sao chúng ngoan đến thế.  Đến 14h Cha bảo: Thôi, chúng ta đọc kinh rồi nghỉ giải lao để còn vào tham dự thánh lễ.
Sau buổi học giáo lý ấy, tôi thấy mình khác quá, có gì đó rất lạ. Tình yêu đâu phải chỉ có nam nữ mới yêu mãnh liệt đâu! Tình yêu Chúa dành cho chúng ta thật cao cả, vượt trên những gì con người nghĩ đến. Con cảm ơn tình yêu Chúa đã luôn dành cho chúng con, dù chúng con tội lỗi Chúa cũng không bỏ mặc chúng con.
 
 
 
TRỞ LẠI
* Maria Nguyễn Thị Thảo Giang (Gx.Phú Hữu)
 
Khi còn bé, tôi đã chơi rất thân với cô bạn hàng xóm. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến lớp và cũng cùng nhau đến nhà thờ, đến với Chúa. Chúng tôi đã như hình với bóng của nhau rồi. Các bạn của tôi thường nói: “Ở đâu có Hoa thì ở đó có Mai”. Ai đã một lần chơi với chúng tôi thì chắc hẳn đều nghĩ rằng tôi và Mai là tri kỉ của nhau, chắc giữa hai người không bao giờ có xung đột đâu nhỉ? Vậy mà…
Tôi là một con người có tính ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình, ít khi nghĩ đến người xung quanh. Thiên Chúa biết rõ con người tôi, nhưng Ngài lại gửi đến cho tôi cô bạn thân học giỏi hơn tôi môn toán. Có thể nói Mai có một bộ não giải toán “siêu phàm”. Chính vì vậy mà đôi lúc tôi lại ganh tị với bạn. Tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng học toán cho bằng nhỏ bạn. Nhưng tôi đặt quyết tâm cao bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. Không những tôi học không bằng  được Mai, mà mỗi ngày Mai lại học tiến bộ hơn thấy rõ. Ngày tháng trôi qua, ít khi tôi nói chuyện đi chơi thân mật với nhỏ bạn nữa. Đúng là mỗi con người khi có một động lực nào đó thúc đẩy, thì sẽ đi đến “hành động” sai lầm.
Tôi vẫn còn nhớ rõ, hôm ấy là ngày 29/6, các bạn học sinh vừa tốt nghiệp xong chương trình trung học cơ sở, nô nức đi thi tuyển sinh vào trường trung học phổ thông. Hôm đó thi môn toán, và một sự trùng hợp bất ngờ là tôi và Mai thi cùng phòng. Trớ trêu thật, cứ nghĩ đến việc nhìn sang nhỏ bạn và thấy nhỏ bạn đang cặm cụi giải bài thì tôi lại bực mình. Chắc Thiên Chúa đã sắp đặt trước tất cả, tôi nghĩ thầm. Trong khi chờ giám thị chia chỗ ngồi thì Mai đã lên tiếng nhắc tôi:
- Lát nữa vào phòng thi, nhớ “giấy” cho tôi nha bà.
Tôi nghĩ lời nói đó thật cay đắng, và có vẻ như nhỏ bạn đang trêu tôi thì phải. Nỗi bực trong người tôi trỗi dậy, nhưng tôi vẫn cố gượng cười:
- Ừ! Biết rồi.
Vào phòng thi, lại bất ngờ hơn nữa khi tôi ngồi cùng bàn với Mai. Tôi ngỡ ngàng vì những gì bàn tay Thiên Chúa đã tạo nên.
Tùng…tùng…tùng… Tiếng trống vang lên, đã đến giờ làm bài. Tôi tập trung và cố gắng dùng kiến thức đã học vào bài làm. Làm được một lúc, tôi giật mình nghe tiếng Mai khẽ gọi:
- Hoa, cho tôi mượn cây bút, bút tôi hết mực rồi.
Tôi nhìn sang thấy nhỏ bạn có vẻ lo lắng, khuôn mặt của “nàng” đã thể hiện rõ điều đó. Cũng phải thôi, cuộc thi này quan trọng mà. Có lẽ lúc này đây Thiên Chúa đang thử thách tôi. Chắc Ngài muốn tôi là một người tốt, một tín hữu trung thành, yêu thương giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, như xưa chính Chúa đã hiến thân cho nhân loại. Tôi cầm cây bút định đưa cho Mai thì lòng ích kỉ trỗi dậy trong tôi. Bất giác tôi bỏ lại cây bút trong túi quần và gắt:
- Mượn người khác đi tôi hết bút rồi, với lại tôi đang làm bài, bà làm tôi phân tâm rồi đó. Ghét thật!
- Hồi nãy tôi thấy bà đem theo hai cây mà?
- Đã bảo là không có! - Bực bội quá, tôi nói lại khá to.
- Số báo danh 120096,120097 làm ồn lần một!
Thôi rồi, tôi quên là mình đang ở trong phòng thi, cũng may là giám thị chỉ nhắc
thôi. Mai lại gọi nhỏ:
- Hoa…
Mai chưa kịp nói xong, tôi đã quát:
- Không nghe giám thị nhắc à! Muốn ăn “trứng vịt” hả?
Tôi nhìn sang thấy nhỏ bạn có vẻ thẫn thờ, thất vọng và suýt rơi nước mắt. Tôi cười thầm. Tội lỗi thật! Tôi lại bị phân tâm khi nghĩ về những chuyện trước đây. Những lúc tôi gặp khó khăn, chính cô bạn thân này đã luôn ở bên tôi, giúp đỡ, an ủi và nâng đỡ tôi. Có phải tôi đã đi quá xa rồi chăng? Nghĩ một lúc lâu, nhìn xuống đồng hồ chỉ còn mười lăm phút nữa hết giờ. Tôi gạt ngay những ý nghĩ đó sang một bên. Tôi mau chóng trở lại với bài làm đang dở dang. Tôi đã làm bài khá tốt. Khi ra khỏi phòng tôi bắt gặp nhỏ bạn. Vẫn với vẻ mặt vui tươi và hơi chảnh, tôi nói:
- Làm được không cưng?
Tôi nghĩ Mai sẽ “trừng” tôi rồi bỏ đi, nhưng tôi đã lầm, Mai buồn bã nói:
- Không tốt lắm.
Tôi cười phá lên và bỏ đi ngay sau đó. Mấy ngày sau tôi ít chơi với Mai hơn. Không còn những trò chơi con nít như trước nữa. Không còn những câu chuyện phím nữa. Và tình bạn của chúng tôi cũng dần rạn nứt.
Cho đến một hôm, tôi đi lễ, nghe bài Phúc Âm và nghe ông cố giảng: “Anh em hãy yêu thương và phục vụ nhau” . Tôi cố nghe và ngẫm nghĩ. Bản thân tôi đã được như bài giảng đó không, liệu tôi đã làm được như điều Chúa mong muốn chưa? Hình ảnh ngày thi hôm đó lại trỗi dậy. Tôi nhận ra lỗi lầm của mình, chính tôi đã đánh rơi tình bạn đó. Có lẽ tôi nên đến xin lỗi và mong sự tha thứ của bạn. Sau lễ, tôi cố lấy hết can đảm để đến gặp Mai. Trong tôi như có cảm giác gì đó lạ lắm: ngại ngần và sợ sệt, cảm giác như ai đó đang trách cứ tôi. Xin Chúa giúp đõ và nâng con lên, xin đừng để con đánh mất cơ hội lần này- Tôi thầm cầu xin với Chúa.  Đứng trước Mai mà sao tôi vẫn không mở lời được, tôi cứ loay hoay, ái ngại.
- Có chuyện gì thế Hoa? - Nhỏ bạn mở lời.
- Mai à! Cho tôi xin lỗi bà nhen.
- Về việc gì?
- Tất cả.
Có lẽ Mai cũng hiểu được phần nào. Giờ đây tôi mới nhận ra lỗi lầm của mình. Thật kì diệu! Nhờ ánh sáng của Chúa Kitô, nhờ quyền năng của Ngài đã giúp tôi can đảm nhận lỗi. Ngài đã mở lòng tôi ra để tôi biết mình đã sai. Tôi biết yêu cầu này rất khó, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng: Mình vẫn mãi là bạn của nhau như trước Mai nhé! Nhỏ bạn đang bị tôi dồn vào thế bí, có vẻ suy nghĩ. Tim tôi đập theo từng nhịp suy nghĩ của nhỏ. Mai không nói gì làm tôi sợ… Và rồi, Mai đã gật đầu, có vẻ không miễn cưỡng. Tôi rất vui. Tôi ôm chầm lấy Mai như đứa trẻ nhận được quà khi mẹ đi chợ về.
Chính giờ phút ấy tôi mới thực sự hiểu ra: Mọi sự Thiên Chúa đã sắp đặt thì đều có ý của Ngài. Mai là người bạn Chúa tặng để tôi noi theo. Đúng vậy, tất cả đã nằm trong sự suy tính của Chúa. Tối về tôi đọc kinh và cầu nguyện.
Ngày hôm sau, Hoa-Mai cùng đến trường. Tạ ơn Chúa! Xem kết quả thi, niềm vui nhân lên gấp bội, cả hai đứa đều đậu hệ A. Tạ ơn Chúa vì tất cả, Ngài đã luôn bên con, nâng đỡ con khi con yếu đuối vấp ngã và giúp con trở lại là chính con. Giờ đây, khi nghĩ đến Hoa thì phải nói đến Mai. Và Hoa - Mai sẽ luôn ngát hương ở trần gian này. “Lạy Chúa, xin Ngài luôn mở rộng cánh tay yêu thương đến với con, đến với Mai và đến với tất cả mọi người. Xin cho con biết vâng theo thánh ý Chúa ngay từ bây giờ, và biết sống yêu thương-phục vụ, như xưa Chúa đã nói: “Cho thì có phúc hơn là nhận”.
 
 
 
TÂM TÌNH ĐỜI DÂNG HIẾN
* Cúc Dại (Gx.Qui Hiệp)
 
Đã gần ba năm trôi qua con bước đi trên con đường dâng hiến của mình. Trải qua bao nhiêu thăng trầm trong đời sống dâng hiến, đã có lúc con muốn từ bỏ. Dường như ngọn lửa mến yêu trong con đã dần vụt tắt, con không còn khát khao tìm thấy Chúa như ngày xưa. Vậy mà Cha đã không bỏ rơi con, Ngài luôn ở bên nâng đỡ con. Ba năm trôi qua thật nhanh, nhìn lại cuộc sống của con, tự hỏi con đã làm được gì, đủ xứng đáng với ơn gọi mà Ngài đã trao ban hay chưa? Hay là con vẫn đang chìm đắm trong ảo vọng, phù hoa của nhân trần mà quên đi tình Ngài đang chờ đợi con phía trước... Cha đã từng bước chinh phục được con. Sau bao lần vấp ngã của cuộc đời, con nhận ra rằng con yếu đuối lắm, Cha ơi! Vì vậy trước những cám dỗ của trần gian, con chỉ biết chạy đến bên Ngài, tin tưởng và phó thác vào Ngài mà thôi. Chỉ có như vậy con mới có thể vượt qua được những cám dỗ ấy. Sau bao lần, Cha vẫn không hề từ bỏ con, Ngài lại dang cánh tay ấm áp dịu dàng ôm con vào lòng, như người mẹ hiền không bỏ rơi con cái mình. Tình yêu của Cha đã dành trọn cho con, mặc dù con là đứa con tội lỗi bất xứng với Cha. Cha yêu ơi! Tại sao Ngài lại yêu con đến như vậy? Con trót phạm bao nhiêu lầm lỗi, thế mà con chưa bao giờ bị Cha từ chối hay trách móc. Giờ đây con chỉ muốn hét thật to rằng: "Cha ơi! Con muốn quay về!". Quay về để nép mình bên cánh tay ấm áp của Cha, để được nghe thánh ý mà Cha đã trao ban cho con. Nhưng một lần nữa con sợ, con sợ rằng ảo vọng, danh lợi của trần thế làm con sa ngã. Nhưng tình yêu của Cha đã giúp con vững bước đi tiếp, ân sủng của Cha dành riêng cho con là ơn biết nhận ra thánh ý của Cha. Mỗi lần u sầu hay tuyệt vọng, trong con lại vang lên rằng:
 Hãy chờ con, Chúa ơi! Khi con lỗi hẹn chưa về.
 Hãy chờ con, Chúa ơi! Khi con xa tình yêu Chúa.
 Ngài chờ con ăn năn, đôi tay chắp, lệ tuôn trào. Ngài chờ con bên Ngài, hưởng nguồn hạnh phúc thiên thu.
 Vâng, con biết rồi Cha ơi. Con nguyện sẽ quay về bên Ngài, chỉ có Ngài mà thôi. Chính nhờ tình yêu của Cha mà con đã lấy lại niềm tin, cho con đứng dậy và đi tiếp trên con đường dâng hiến, đi tiếp hành trình trở về nhà với người cha dấu yêu đang đợi người con hối lỗi trở về.
Cảm tạ Cha đã ban cho con bao nhiêu ơn lành. Bởi có vấp ngã, con mới thực sự trưởng thành ...
 
 
 
CHO MỘT NIỀM TIN
* Catarina Nguyễn Lan Anh (Gx.Xuân Quang)
 
- Lẹ đi mầy, trễ học đấy.
- Tao biết rồi, tao ra nè.
- Ôi chao! Mày ăn cho lắm vào, nặng quá!
Tôi và nhỏ Lan “mập” là hai đứa bạn thân từ hồi bước vào trường cấp III, chúng tôi chơi thân vói nhau được 2 năm rồi. Lan là đứa có khiếu hài hước, đi với nó không bao giờ biết buồn là gì. Nhưng đôi lúc thấy thật khó hiểu về đứa bạn này, nó có buồn cũng không bao giờ nói ra, lúc nào cũng nói: “Cuộc sống tao sướng lắm mầy à, chẳng có gì để tao buồn phiền hết!”. Nó nói thế rồi cười. Tôi vẫn tin là nhỏ bạn mình sướng thiệt, nhìn bên ngoài thì thấy gia đình nó giàu lắm.
Cho đến một ngày, vào một buổi chiều mưa, học thêm ra tôi với nó đi ăn bánh tráng trộn. Đang cười nói vui vẻ, bỗng điện thoại của nó reo - “A lô! Con nghe nè ba”, giọng nó đầy hớn hở. Nhưng dường như đầu dây bên kia là một người lạ, thấy ánh mắt nó buồn như muốn ứa nước mắt ra. Nó bỏ bì bánh tráng trộn xuống bàn. Nói chuyện điện thoại xong, nó tắt máy quay sang ôm chầm lấy tôi. Nó không nói gì hết, chỉ suy nghĩ cái gì đó rồi nó khóc. Lần đầu tiên tôi thấy đứa bạn thân của tôi khóc đấy - “Mày ơi! Ba mẹ tao không còn nữa rồi, trên đường về quê thì bị tai nạn… Người ta nói ít giờ nữa sẽ chở ba mẹ tao về”. Rồi nó khóc nấc lên. Tôi cũng bần thần, thấy tội cho nó quá! Tôi và nó trở về nhà, thấy ngoại nó đang lúi húi cùng với mấy người chức việc trong nhà thờ. Thật kỳ lạ, tại sao lại có các ông biện, các cô chú ở hội Legio đến đây. Đi vào nhà, thấy người ta đang lo sắp xếp lễ tang cho ba mẹ nó. Nó đâm sầm đến giường khóc nức nở, tôi cũng không thể kìm được nước mắt mình.
Một lúc sau, cha sở đến làm phép xác. Con bạn tôi cứ khóc nhưng không nói gì hết. Tôi cũng muốn để nó bình tĩnh lại nên ra ngoài sân nói chuyện với cô chú trong hội Legio. Thì ra gia đình Lan có đạo, nhưng ba mẹ nó chỉ mải mê làm ăn không nghĩ đến Chúa, đến nhà thờ. Bà ngoại nó thì già rồi, tay chân yếu cũng không đi đâu được. Lâu lâu cô chú trong Legio đi công tác có ghé thăm gia đình Lan, thăm hỏi động viên ba mẹ nó quay về với Chúa nhưng chưa thành công, bây giờ ba mẹ nó lại như thế này. Ai cũng khóc, tiếc thương cho họ…
Lễ tang ba mẹ nhỏ bạn xong được ít ngày, nó đi học lại và tôi vẫn qua chở nó như thường lệ. Trên đường đi học về, bỗng nó nói với tôi: “Chiều nay có đi công tác gì không,  cho tao đi với”. Tôi bất ngờ, nhưng cũng thầm vui vì tôi cũng là một thành viên của Legio mà, biết đâu tôi có thể kéo con bạn gia nhập đạo thì sao. Tôi nói: “Chiều tao đi quét nhà thờ đó, tao qua chở mày đi nha…”
Ba ngày liên tiếp tôi đi làm công tác, ngày thứ hai đi thăm nhà hưu dưỡng, ngày thứ ba tôi dẫn nhỏ bạn lên nhà thờ Núi để đọc kinh. Và ngày hôm nay, lại một lần nữa tôi phải chứng kiến một câu chuyện đau lòng. Trên đường từ nhà thờ Núi đi về, hai đứa đang tươi vui cười nói thì một chiếc xe máy xông ra. Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc đó, con bạn tôi té xuống, văng đi và đầu nó đập vào lề đường. Tôi không thể nào tin vào mắt mình được nữa. Tôi liệng xe, chạy lại ôm nhỏ bạn, đầu nó chảy máu nhiều lắm. Tôi khóc nhưng mà nó nắm tay tôi cười: “Chắc tao không qua nổi đâu mày. Tao muốn được gia nhập đạo,  mày rửa tội cho tao được không?” - Thấy con bạn nói như vậy, tôi đứng lên lấy chai nước trong giỏ xe và làm phép và rửa tội cho nó. Xong nó lại nắm tay tôi và nói: “Mày có biết tại sao đầu năm tao lại chọn ngồi cạnh chỗ mày không?... Vì tao thấy tay mày đeo chuỗi, tao biết mày là người có đạo, tao thích lắm. Tao cũng cảm ơn mày, nhờ có mày tao hiểu được về Chúa nhiều hơn. Tao muốn được như mày lắm nhưng ba mẹ tao không cho, mày nhớ cầu nguyện cho tao nha…”. Rồi cái thân người mập mạp lâu nay của nó bỗng nhiên nhẹ hều… Nó nhắm mắt lại rồi ra đi, ra đi trong một niềm vui không  gì tiếc nuối, khuôn mặt nó vẫn như đang tươi cười…
Đám tang nó xong, hội Legio qua bên nhà nó, mời Cha tới để trao Mình Thánh Chúa và giải tội cho ngoại nó. Sau đó, bà được đưa vào nhà hưu dưỡng để ở cùng mấy Sơ, vì gia đình chẳng còn người thân…
Thật là một câu chuyện đau lòng, nhưng vẫn có những niềm vui nhỏ khó quên phải không các bạn? Niềm tin vào một ngày không xa nhỏ bạn sẽ gia nhập đạo đã thành sự thật…
 
 
 
NHÀ THỜ MẰNG LĂNG TRONG MẮT TÔI
* Anna Phạm Thị Kim Viên (Gx.Mằng Lăng)
 
Mọc lên giữa vùng thôn quê dân dã, nơi có những cánh đồng lúa cùng hàng dừa thẳng tắp xanh ngút trời, là một ngôi nhà thờ cổ kính, trang nghiêm. Ngôi nhà thờ Mằng Lăng cổ kính ấy thuộc thôn Hội Tin, xã An Thạch.Theo các bậc cao niên, cách đây hơn ngàn năm, khu vực An Thạch rất ít dân cư. Hồi ấy nơi đây phủ kín cây rừng, trong đó có một loại cây mọc rất nhiều, tán phủ rộng, lá cây hình bầu dục, hoa mọc thành chùm nở ra màu tím hồng gọi là mằng lăng. Hiện dấu vết khu rừng mằng lăng ấy không còn, nhưng ngôi nhà thờ vào thời điểm ấy đã dược đặt tên theo loại hoa quý này.
Tôi vẫn còn nhớ câu hát đã từng nghe trong bài hát “Em trong mắt tôi” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường: “Em đẹp không cần son phấn, không quần jean giày cao gót”. Đối với tôi cũng thế,  nhà thờ Mằng Lăng tuy không đẹp bằng nhà thờ Đức Bà ở Pari như nhà văn Vichto Huygo tả: Một vẻ đẹp vừa  uy nghi, tráng lệ vừa lộng lẫy kiêu sa. Nhưng trong mắt tôi nhà thờ Mằng Lăng là đẹp nhất, một vẻ đẹp bình thường, giản dị như người dân ở nơi đây. Đôi khi trong cuộc sống, cái đẹp là những thứ bình thường nhất không cần chi phải tìm kiếm đâu xa, nó ở xung quanh ta mà ta không hề hay biết. Một câu thơ hay được tạo nên từ những vần thơ bình thường, một chiếc lọ đẹp cũng được tạo nên từ một loại đất nặn hết sức bình thường.
Ngôi nhà thờ cổ kính này mang một nét kiến trúc độc đáo. Nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc Gothic với nhiều hoa văn trang trí. Hai bên nhà thờ có hai lầu chuông, chính giữa là Thập Tự Giá. Tất cả sơn màu xanh xám giản dị, hòa đồng với khung cảnh ruộng vườn hoa lá. Nhà thờ Mằng Lăng, một trong những ngôi nhà thờ cổ nhất ở Việt Nam. Nơi đây lưu giữ cuốn sách in đầu tiên bằng chữ quốc ngữ của nước ta. Ngôi nhà thờ này gắn liền với cuộc đời thăng trầm của vị thánh tử đạo ANRÊ PHÚ YÊN. Để tưởng nhớ Ngài, người dân nơi đây cùng với sự chung tay góp sức của Giáo hội, đã xây dựng nên ngôi đền Anrê, bên trong đền có nhiều điêu khắc chạm trổ kể lại những câu chuyện về thánh Anrê Phú Yên.
                           Dù ai đi ngược về xuôi
                           Nhớ ngày giỗ thánh Anrê đều về
Đối với người dân nơi đây, nhà thờ không chỉ là nơi để người dân gặp gỡ Chúa trong những buổi lễ, mà còn là một người bạn song hành cùng họ trải qua bao thăng trầm của lịch sử. Ngôi nhà thờ như một chứng nhân của lịch sử về công cuộc tử đạo.
Còn riêng đối với tôi, nhà thờ Mằng Lăng như một bầu sữa nuôi dưỡng tâm hồn. Tôi là một trong những con chiên lạc đàn của Chúa, về với nhà thờ tôi như được nép mình trong vòng tay Chúa. Cũng giống như nhà thơ Chế Lan Viên khi được về với vòng tay của người thân:
                           Như nai về suối cũ
                           Cỏ đón giêng hai chim én gặp mùa
                           Như chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa
Và tôi cũng thế. Nhà thờ Mằng Lăng là bến đỗ của tâm hồn,  khi tôi như chiếc thuyền trôi lênh đênh giữa biển khơi không xác định được đích đến.Và cuối cùng tôi cũng tìm ra được cái đích, đó chính là nhà thờ Mằng Lăng – chốn bình yên nơi tâm hồn.
 
 
 
NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHO CLB CỦA GIÁO XỨ
* Phêrô Lê Đức Huy (Gx.Sơn Nguyên)
 
Sau chuyến Hội trại - Hành hương thăm 13 Giáo xứ trong Giáo hạt Phú Yên về, bên cạnh những kỉ niệm, những ấn tượng và cảm xúc đẹp, thì trong chuyến đi ấy tôi đã học và rút ra biết bao nhiêu là kinh nghiệm cho riêng bản thân tôi. Tuy thời gian không được dài, nhưng trong những buổi giao lưu sinh hoạt, các cha và các anh chị trong Ban điều hành đã hướng dẫn chúng tôi cách làm một bài văn, bài thơ hoàn chỉnh và thật sinh động. Điều đặc biệt hơn là cha Gioan Phêrô Võ Tá Khánh đã nói: Trong đợt thi văn thơ Đặng Đức Tuấn lần thứ tư này, số lượng giáo xứ tham gia và tỉ lệ bài đạt giải còn rất thấp, đặc biệt là trong Hạt Phú Yên. Ở Hạt Phú Yên, số lượng các giáo xứ tham gia chỉ hơn 7 giáo xứ, và số lượng các bạn tham dự chuyến hành hương này quá là ít. Vì vậy cha muốn tổ chức một Câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ Phú Yên, để trong Giáo hạt Phú Yên này sẽ có nhiều cây bút văn thơ hơn. Nói xong cha hỏi ý kiến của mọi người, thì các anh chị và các bạn đều cùng nhau đồng ý là sẽ thành lập Câu lạc bộ.
Vì thế, sau khi trở về Giáo xứ, thì tôi cùng với bạn Anna Lý Hương Quỳnh có một buổi trao đổi thật kỹ và sâu hơn về vấn đề này để trình bày ý kiến với cha sở. Trong buổi trao đổi ấy tôi có nói: Chúng ta cần đưa ra những giải pháp nào và những định hướng gì, để số lượng các bạn trẻ tham gia trong Giáo xứ ngày càng nhiều hơn. Quỳnh cũng đưa ra ý kiến: Giải pháp của chúng ta là cần kêu gọi và thông báo những đặc điểm của văn thơ Đặng Đức Tuấn cho các bạn biết, rồi ta sẽ nói lên những lợi ích của việc tham gia Câu lạc bộ. Sau nhiều lần suy xét, chúng tôi đã thống nhất ý kiến của nhau.
Sáng hôm sau, chúng tôi cùng nhau đến nhà thờ gặp cha sở, và trình bày hết những dự kiến của cha Võ Tá Khánh đã nói trong buổi sinh hoạt về Giáo hạt Phú Yên. Rồi chúng tôi đưa ra những ý kiến là sáng mai sau giờ Thánh Lễ, chúng tôi sẽ được gặp các bạn trẻ trong Giáo xứ của mình để chia sẻ tất cả những gì mà chúng tôi đã học tập được trong Hội trại lần này. Cha rất ủng hộ những ý kiến của chúng tôi đã nêu trên. Và điều thật may mắn là cha sẽ mở một cuộc họp ra mắt để tổ chức một nhóm văn thơ trong Giáo xứ, đó là một sự đóng góp rất lớn của cha.
Sau giờ Thánh Lễ, cha đã cho chúng tôi một khoảng thời gian để trình bày với các bạn trong giáo xứ. Lúc ấy, tôi có nói: Trong chuyến hành hương này, thì mình và bạn Quỳnh đây đã học rất nhiều điều bổ ích, nhất là được trau giồi kiến thức văn thơ. Vào một buổi sinh hoạt thì cha Võ Tá Khánh trưởng đoàn muốn Giáo hạt Phú Yên chúng ta sẽ thành lập được câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ Phú Yên. Bởi vì trong Giáo phận Qui Nhơn thì cả hai Giáo hạt Bình Định và Quảng Ngãi đã thành lập được một thời gia khá lâu, còn riêng Giáo hạt Phú Yên thì chưa có. Vì thế mà cha muốn Giáo hạt chúng ta sẽ thành lập, và đó cũng là điều kiện để kiến thức văn thơ của chúng ta ngày càng phong phú và phát triển.Tôi còn nói tiếp: Mình biết rằng trong Giáo xứ của chúng ta còn rất nhiều ngòi bút trẻ mà ta chưa phát hiện, nhưng những bạn ấy chưa có được một sự định hướng rõ rang, cứ nghĩ là mình làm chưa chắc gì đã đậu vì khả năng viết còn rất yếu. Vậy nên, sau đợt thi lần này thì mình và Quỳnh sẽ giúp các bạn có những định hướng tốt hơn cho những đợt thi lần sau. Kết thúc lời phát biểu thì cha sở còn đóng góp thêm nhiều ý kiến. Ngài cho rằng theo ý kiến của cha Võ Tá Khánh và các bạn đây, cha ước mong sao trong Giáo xứ của ta sẽ có nhiều bạn trẻ tham gia những cuộc thi sắp tới và gặt hái được nhiều kết quả. Cha sẽ luôn cầu chúc cho chúng con làm được điều đó.
Cảm tạ Chúa vì sau giờ Thánh Lễ ấy đã có rất nhiều bạn trẻ xin tham gia vào câu lạc bộ, kể cả những bạn còn rất nhỏ tuổi. Hiện tại thì nhóm văn thơ trong Giáo xứ của chúng tôi, trong thời gian ngắn sẽ có tổ chức một cuôc gặp gỡ, để các cây bút trong Giáo xứ được giao lưu và học hỏi những kinh nghiệm với nhau.
 
 
Tác giả bài viết: Hoa Biển 11
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 11

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 65
  • Khách viếng thăm: 37
  • Máy chủ tìm kiếm: 28
  • Hôm nay: 21111
  • Tháng hiện tại: 108545
  • Tổng lượt truy cập: 12398257