Trang mới   https://gpquinhon.org

Sáng tác Hoa Biển 11 (III)

Đăng lúc: Thứ hai - 30/09/2013 18:53

NÀO, MAU LÊN ĐƯỜNG!
* Maria Kiều Nguyễn Yến Nhi (Gx.Cây Rỏi)
 
         Mùa hè, nó quay về nơi núi rừng mà nó hằng yêu mến. Đó là nơi tuổi thơ vẫn còn in dấu trên cánh đồng lúa bạt ngàn, nơi nương rẫy nắng rám bàn tay cha, nơi thửa ruộng làm bỏng rát tay mẹ, nơi làn da nâu của nó càng thêm rắn chắc. Tạm chia tay cái ồn ào, những tất bật lo toan nơi phố thị, nó lên đường.
         Những nấc thang đầu tiên để nó trưởng thành chính là quê hương ấy, nơi luôn có những con người yêu thương, nâng đỡ, che chở nó. Từ lúc nhỏ, khi chỉ có hang đá đơn sơ được trang trí bởi những dây hoa Tigôn bé bé xinh xinh, cứ mỗi tuần một lần bên hang đá Đức Mẹ, nó cùng các anh chị giáo lý viên tụ hợp lại hát múa sinh hoạt và hào hứng với những trò chơi thú vị. Rồi năm tháng trôi qua, mỗi người dần lớn lên đi làm, đi học xa vì nơi vùng quê nhỏ bé ấy không có trường cũng không có công ty, những lần sinh hoạt ít dần đi. Cho đến khi có được ngôi thánh đường khang trang, có Sơ về dạy giáo lý vào mỗi Chúa nhật. Mặc dù Chúa nhật mới học, nhưng ngày thứ 7 là các Sơ đã có mặt để sinh hoạt, chia sẻ Lời Chúa và những điều mà một tuần qua mỗi người đã sống và đã làm. Từ đấy nó học được rất nhiều thứ, dù đó chỉ là những việc rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Nó tập cho mình những thói quen tốt, biết hy sinh, tha thứ cho anh chị em. Nhờ những lúc tâm niệm hàng tuần, nó cố gắng để từ bỏ cái tôi của mình, học cách sống hòa nhập hơn, bớt đi cái tính xấu mà bị rất nhiều người xung quanh góp ý.
         Càng ngày những lần họp mặt ít dần vì mỗi người một nơi. Chỉ khi mùa hè râm ran, thời gian thư giãn sau những tháng học hành căng thẳng, giới trẻ lại tụ họp về nơi đây, nơi niềm vui luôn chực trào trên môi. Họ tổ chức các chương trình cắm trại tổng kết giáo lý, hội trại hè và tham gia các hoạt động của giáo phận, đặc biệt là văn nghệ tạ ơn Chúa cuối năm vào mỗi độ xuân về. Dù thời gian hiếm hoi, nhưng cùng với sự nỗ lực hết mình của tuổi trẻ và năm nào cũng được mọi người ủng hộ, đã có khá nhiều hoạt động. Nhờ những lần sinh hoạt ấy đã giúp nó trưởng thành hơn, tích cực tham gia các hoạt động trong giáo phận cũng như ngoài xã hội. Đó cũng là những vết chân khởi đầu, để nó có thể lên đường đem yêu thương của Chúa đến khắp muôn nơi. Vậy nên trong thời gian học xa nhà, tham gia các hoạt động giới trẻ tại giáo xứ Phú Hạnh, nó quen biết được rất nhiều anh chị em. Những con người ấy giúp nó có được nhiều điều trong cuộc sống, giúp nó vượt qua những thử thách, biết đứng lên khi vấp ngã, biết sửa đổi chính bản thân, biết cho đi mà không cần nhận lại.
         Nguyện xin cho các bạn trẻ của giáo xứ, giáo phận và giáo hội luôn hăng hái trong công việc nhà Chúa, là những ngọn đèn sáng và muối men cho đời. Xin thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi người, để họ đem yêu thương đến cho những người họ gặp hằng ngày ở nơi học tập cũng như làm việc. Hãy cùng nhau lên đường nào, các bạn ơi!
 
 
 
KỶ NIỆM THƯƠNG YÊU
* Đôminicô Nguyễn Đình Văn (Gx. Gò Thị)         
 
Trong cuộc đời mỗi con người từ khi sinh ra và cho đến lúc chết đi, có thể ta cũng được đi nhiều nơi và nơi ấy để lại cho mình nhiều kỷ niệm. Riêng tôi, tôi chỉ có một kỷ niệm yêu thương khi về bên Mẹ Măng Đen thuộc giáo phận Kon Tum...
Sáng hôm ấy là một buổi sáng đầy sương mai, những tia nắng len lỏi trong từng lớp lá, khí trời Cao Nguyên vào mùa hè thật đẹp và dễ chịu. Chiếc xe khách đã lăn bánh từ rất lâu và đã đến với Mãng Đen – đất thánh. Có một chút cảm giác đau đầu và buồn nôn vì ngồi xe suốt một hành trình dài. Bước đến gần nhan Mẹ, chợt lòng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi dâng lên Mẹ một tràng chỗi kinh Kính mừng. Quan sát tượng đài Mẹ trông rất kỳ lạ một lúc, bỗng trước mắt tôi là một tình huống đáng nhớ...
Đã 12 giờ trưa, cái nắng mặt trời mùa hè rất nóng, tôi phải về. Vừa đi xuống bậc thềm, tôi đã thấy hai người hành hương đi trước mặt tôi có một thái độ kỳ lạ. Lại gần, lòng tôi như đau thắt. Hai vợ chồng họ đang giằng co nhau khi cho tiền một người ăn xin dân tộc nghèo khổ. Những câu nói khó nghe cứ dần dần thốt ra từ người đàn bà.
 - Đừng, hết tiền rồi anh còn cho tiền ăn xin chi nhiều vậy, để em cho.
Người đàn ông bỏ đi trước. Bà ấy vừa rút ra tờ 5.000 đồng vừa quăng xuống đất và nói:
 - Đây nè! Hết tiền rồi mà mấy người còn nhiều chuyện!
Nói xong rồi ngoe nguẩy bước đi, không cần biết chuyện sẽ ra sao. Tờ tiền đã rơi ra xa, người ăn xin lom khom bò tới. Tôi vội chạy tới và nhặt giúp. Người ấy nhoẻn miệng cười và nói:
- Cảm ơn cháu!
Tôi nhìn bà thương cảm:
 - Con cho bà hộp bánh và chai nước này nữa, bà nhận nhé!
Bà lão gật đầu sung sướng. Rồi tôi ra đi… Nhưng nụ cười và câu cảm ơn đó đã làm tôi mãi không quên...
 Thưa các bạn! Cuộc sống là không bao giờ hoàn hảo. Có người giàu thì cũng sẽ có người nghèo. Nhưng ta là người Công giáo thì hãy biết yêu thương nhau, như Chúa đã yêu thương chúng ta. Đừng ích kỷ, toan tính và xem thường người khác. Chúa và Mẹ sẽ khóc nhiều hơn khi chúng ta như vậy. Ta cần có lòng mến Chúa và yêu thương con người như anh em, đó chính là giới răn hữu ích cho người Ki-Tô hữu. "Hãy tích trữ kho tàng bố thí thương người, nó sẽ sinh lợi cho con hơn mọi của cải con có".
 
 
 
BÀI HỌC TỪ TRÁI TIM
* Giuse Nguyễn Mậu Linh Vũ (Gx. Kỳ Tân)
 
Nhìn tấm lịch treo tường, tôi bỗng có cảm giác là lạ. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 6, vẫn là một ngày bình thường với 24 giờ nối tiếp nhau, nhưng sao tự dưng tôi lạị thấy bồn chồn… Một hồi lâu tôi mới chợt nhận ra: Tháng 6 là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Dẫu hằng ngày tôi vẫn đọc kinh cầu Trái Tim Chúa Giêsu, hằng tuần vẫn đứng trên bục ca đoàn hát những bài thánh ca ca ngợi Trái Tim Chúa, vậy mà tôi lại… quên! Bỗng dưng khóe mắt tôi cay cay… Trong nước mắt tôi nhận ra sự giả dối của bản thân qua những hành động ấy. Có phải chăng tôi làm những điều ấy cốt để người ta khen, mà thật sự không có chút tình yêu mến nào hay sao? Cái ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi…
Tôi cố dỗ giấc ngủ để quên đi cái suy nghĩ đó nhưng không thể. Càng tìm cách quên  tôi lại càng hổ thẹn, nhục nhã, đau đớn khi phải đối diện với một Thiên Chúa tình yêu, một Thiên Chúa đã không tiếc mạng sống mình vì yêu thương nhân loại. Vậy mà tôi lại làm ngơ trước tình cảm không bờ bến đó. Thậm chí là cả tháng cũng không có lấy một bình hoa dâng lên Chúa, trong khi đó tôi vẫn thường làm tốt việc đó trong những ngày lễ lớn. Có phải trong lòng tôi không có chỗ cho Chúa?!
Tiếng chuông của chiếc đồng hồ đã điểm 12g đêm, âm thanh đó như xé tan cõi lòng tôi. Tiếng chuông ấy báo hiệu một ngày mới đã đến, một tháng mới bắt đầu, và nó cũng báo hiệu với tôi rằng mọi việc đã quá muộn. Dòng nước mắt cứ thế lăn dài… Thay vì cảm giác cay mắt thì giờ đây tôi lại cảm thấy chói mắt. Hình như có một thứ ánh sáng cực mạnh đang lan tỏa, tôi không thể nhìn thẳng vào nó. Bỗng dưng có tiếng nói thật trìu mến rót vào tai tôi: “Con đừng khóc nữa, hãy nín đi. Ta không trách con đâu!”. Tôi vui mừng khi nhận ra đó chính là Thiên Chúa.
Reng...reng…reng… Tiếng chuông điện thoại báo thức làm tôi giật cả người! Cầm điện thoại lên tôi nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, không phải ngày 30/6. Tôi mĩm cười lấy tay lau nước mắt và thầm cảm tạ Chúa về bài học này - Một bài học từ trái tim…
 
 
 
CÔ BÉ “GIỌT BUỒN”
( Tiếp theo truyện ngắn “Ăn năn không bao giờ là quá muộn”- Hoa Biển 9 )
* Matta Võ Thị Thu Uyên (Gx.Phú Hòa)
 
Thiên thần nhỏ giờ đã quen với cuộc sống trên Thiên Đàng, cô không còn lúng túng hay cảm thấy xa lạ nữa. Cô vẫn hay làm nhiệm vụ và hoàn thành nó rất xuất sắc. Có một câu chuyện xảy ra cũng rất lâu rồi, nhưng nó rất có ý nghĩa với cô.
Lúc đó, trong khi cô đang đọc kinh thì nhận được nhiệm vụ phải đi. Cô cấp tốc bay xuống trần gian và nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Đó là một cô bé không có tóc. Cô bé không xinh đẹp với thân hình gầy gò, nhưng có gì đó dễ gây thiện cảm ẩn trong đôi mắt đen. Hạ cánh đứng bên cạnh cô bé, thiên thần nhỏ thấy cô hơi buồn. Có lẽ vì xung quanh cô những ánh mắt khinh bỉ, miệt thị cứ soi rọi vào cô. Và cô bé cứ bước đi trong im lặng. Lần này thiên thần nhỏ theo thói quen đặt tên cho cô bé là “Giọt buồn”, do cô bé ấy cứ  mãi buồn bã. “Giọt buồn” bước về phía nhà thờ, không gian trở nên im ắng. Cô thở phào và đi vào nhà nguyện. Cô chỉ nghe được tiếng bước chân cô trên sàn, ngoài ra không còn gì cả. “Giọt buồn” quỳ xuống chiếc ghế gỗ, đưa tay sờ vào đầu mình. Trơn tuột, cái cảm giác mà cô không hề mong đợi. Cô rụt tay về, xếp ngay ngắn trên thành gỗ và nói:
- Chúa ơi! Có thể con sẽ không được bình thường như những người khác. Con sẽ chẳng bao giờ được nghe câu “Bạn thật xinh đẹp!” từ bạn bè con hay mọi người xung quanh. Nhưng con biết Ngài sẽ không chê bai con, Ngài sẽ thấy con đẹp. Xin Ngài đừng thay đổi điều đó vì ít nhất vẫn có Ngài khen con đẹp. Trên dường đi đến nơi này, mọi người đều dòm ngó con. Nhưng khi vào đây rồi thì không ai nói gì con nữa hết, chỉ có con đang tâm sự với Chúa. Ước gì có một ngày nào đó con được gặp Chúa.
Rồi “Giọt buồn” nhẹ lau nước mắt. Cô lặng lẽ đọc kinh rồi bước ra khỏi nhà thờ. Bước chân cô như nhẹ tênh và cô sải bước tự tin về nhà. Còn thiên thần nhỏ vẫn luôn theo sau cô.
Một ngày dài trôi qua, nước mắt “Giọt buồn” vẫn cứ ướt đẫm trên mi. Thiên thần nhỏ theo cô đến trường. Nơi đây, những cô gái xinh đẹp đứng sẵn và mở lời chê bai cô:  “Chào ni cô”, “ Mô phật”, “Ôi! Vô mao”… Lúc đó “Giọt buồn” không biết trốn vào đâu, chỉ cúi mặt xuống đi về bàn. Thế nhưng họ vẫn không tha cho cô. Tụi nó lấy ra một bộ tóc giả, lấy kéo xởn cho xấu xí rồi đội vào đầu cô. “Giọt buồn” chỉ im lặng, mặc cho họ làm gì cũng được. Buổi học rồi cũng kết thúc với những tiết học vô hồn cùng những nụ cười khinh bỉ. Cô rảo bước trên con đường với ánh nắng chiều màu vàng nhạt, dường như đến cả những viên sỏi đường phố cũng cười nhạo cô. Cô lại đến nhà nguyện.
- Chúa ơi! Hôm nay con lại đi học và mọi người vẫn cứ cười nhạo con. Con thật sự rất ghét mái tóc giả đó. Con ghét tóc… Không, con thích có một mái tóc, con đang dối lòng thôi. Con đã học theo Chúa là nhẫn nhịn, và con biết dù có làm gì thì con vẫn là “con bé đầu trọc”. Con biết Ngài đã chịu chết để con được sống như hôm nay. Con sẽ không than phiền gì nữa cả. Vì con yêu Chúa và con biết Chúa cũng yêu con. Ước gì con được gặp Chúa.
Rồi “Giọt buồn” đọc kinh và ra về. Còn thiên thần nhỏ, trong đầu cô cứ hiện diện một câu hỏi: “Tại sao cô ấy nhẫn nhịn đến thế?”. Khoảng thời gian còn đi học, thiên thần nhỏ học rất kém. Nhưng bạn bè trong lớp chỉ cần chê bai cô một chút là cô đã nổi iđiên rồi, chưa nói vào lúc nghiện không biết hậu quả sẽ ra sao. Vậy mà giờ đây, “Giọt buồn”… Thiên thần nhỏ tự cảm thấy hổ thẹn với cô bé ấy. Sao cô ấy có thể làm được như vậy? Phải chăng vì tình yêu Chúa? Chắc là vậy, có lẽ “Giọt buồn” yêu Chúa và luôn tự nhủ mình rằng: Những gì Chúa ban cho cô điều là hồng ân.
Thiên thần nhỏ bỗng giật mình. Phía trước cô một gã say rượu đang lao thẳng vào “Giọt buồn”, và một con quỷ đang cười hả hê trên đầu hắn. Không kịp định thần, thiên thần nhỏ chỉ kịp vung tay ném vào con quỷ đó “ánh sáng của tình yêu”. Con quỷ biến mất, nhưng chiếc xe không kịp giảm tốc độ, nó lao thẳng vào “Giọt buồn”. Tên lái xe không sao chỉ trầy xước, còn cô bé thì bị thương nặng ở đầu. Tên kia như đã định thần lại, hắn gọi cấp cứu rồi lấy điện thoại của cô bé gọi về nhà…
Xe đang trên đường đến bệnh viện. Thiên thần nhỏ lo lắng lắm. Dang sốt ruột thì cô thấy linh hồn của “Giọt buồn” bay ra. Nó luyến tiếc nhìn thân xác mình rồi quay qua thiên thần nhỏ:
  • Chúng mình đi thôi! Cuối cùng ngày mà em mong đợi cũng đến, em sẽ được gặp Chúa. Nhưng không biết ba mẹ em sẽ ra sao và em có được về Thiên Đàng không nữa. Em sợ lắm…
  • Chị… Chị…
  • Đi thôi! Chị còn đứng đó làm gì nữa?
Nói rồi linh hồn ấy kéo thiên thần nhỏ bay đi. Thiên thần nhỏ suy nghĩ gì đó rồi kéo linh hồn ấy về Thiên Đàng. Họ quỳ xuống trước mặt Thiên Chúa và Đức Mẹ. Linh hồn “Giọt buồn” cứ ngồi im lặng ngắm Đức Mẹ và Chúa. Thiên Thần nhỏ thưa:
- Lạy Chúa là Chúa tình yêu, con biết khi đưa một linh hồn chưa được phán xét về đây là sai. Nhưng Chúa ơi! Xin Chúa thương cho linh hồn trong trắng này. Cô ấy đã sống vì Chúa và không bao giờ than phiền dù chỉ một lần. Cô ấy nhẫn nhịn chịu đựng những lăng mạ, khinh bỉ. Vì biết rằng Chúa chết đi để cô ấy được sống nên cô ấy luôn yêu Chúa, chạy đến với Chúa dù chỉ là một lí do nhỏ. Chúa ơi! Xin mở lòng từ bi Chúa mà cho cô ấy được sống. Cô ấy… còn quá trẻ!
Đức Mẹ nhìn Chúa Giêsu rồi bảo cô bé:
- Này con yêu! Ta biết con là một người trong sạch. Giờ con hãy về và sống tốt như bây giờ. Sẽ có một món quà đến với con. Ta sẽ không để con phải chịu thiệt thòi vì tình yêu với Chúa cao vời của con đâu.
Rồi Mẹ quay qua nói với thiên thần nhỏ:
  • Giờ là nhiệm vụ của con đấy, thiên thần bé bỏng của ta!
Thiên thần nhỏ vui mừng tạ ơn Chúa và đưa linh hồn của “Giọt buồn” về trần gian. Họ về đến bệnh viện, thần chết đã đứng đó tự lúc nào. Nó đưa tay kéo linh hồn “Giọt buồn” đi. Thiên thần nhỏ cũng đưa tay kéo linh hồn ấy về. Đang lúc giằng co thì gia đình “Giọt buồn” đến. Thần chết nói:
  • Đưa nó cho ta!
  • Không! Tôi không bao giờ đưa nó cho ông.
  • Đưa đây!
  • Không.
Rồi tiếng mẹ của “Giọt buồn”:
- Con ơi! Sao con bỏ mẹ mà đi? Đừng rời xa mẹ… Cho dù con thế nào thì mẹ vẫn yêu con mà. Con ơi… Mẹ yêu mái đầu con, yêu đôi mắt và… thân hình gầy gò, ốm yếu của con nữa, con ơi…
Thiên thần nhỏ rưng rưng nước mắt. Nhân lúc đó cô trở tay nhanh, kéo linh hồn của “Giọt buồn” về, và đưa tay làm biến mất tên thần chết. Cô đặt linh hồn cô bé vào thể xác.
Ư…ư… “Giọt buồn” rên rỉ đau đớn. Gia đình cô ấy bất ngờ và vui mừng. Còn thiên thần nhỏ thì cảm thấy nhẹ nhõm.
Những tháng sau đó, cô bé bình phục nhanh chóng. Cô được bác sĩ tháo băng trên đầu ra. Và món quà đặc biệt của Đức Mẹ xuất hiện: Tóc cô đã mọc lên từ lúc nào không hay. Gia đình cô rất vui mừng. Còn “Giọt buồn” bỗng nhớ đến Mẹ, nhưng trong kí ức của cô, cô nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ ngọt ngào…
 
 
 
CƠ HỘI VÀNG
* Anê Lê Thị Mỹ Loan (Gx.Vườn Vông)
 
Các bạn có biết rằng cái nắng nóng của mùa hè làm ta dễ đau bệnh không? Khi các bạn đau sẽ được ba mẹ và người thân trong nhà mua thuốc cho uống, rồi sẽ khỏe lại, đúng không? Tất nhiên là ai cũng đã ít nhiều từng bị đau, cảm giác sẽ rất khó chịu. Vậy các bạn có biết Chúa đau lúc nào không? Đó là khi xưa Chúa đã chịu đóng đinh trên cây Thập Tự vì ta. Chưa hết đâu! Đó còn là khi ta bỏ quên Chúa, quên nói chuyện với Ngài, quên đi lễ quên đọc kinh, quên làm chứng về Ngài cho người khác biết... Những khi đó Chúa sẽ đau, và không có liều thuốc nào làm Chúa hết đau cả, ngoài việc ta quay về sống lại cuộc sống Ki-tô hữu đích thực.
Mùa hè, mùa của những cánh hoa phượng rực đỏ, mùa của sự vui chơi giải trí, cũng là mùa làm ta dễ quên Chúa do ham chơi quá trớn. Những chuyện ta vẫn cho là nhỏ như: Không vâng lời cha mẹ, cãi lời người lớn, chơi bời lêu lỏng, nói dối đi học để vào quán game... thì thật ra, đó là những nhân tố làm Chúa đau đấy!
Ba tháng hè là khoảng thời gian dài, đủ để ma quỷ cám dỗ ta sa ngã, rời xa Chúa. Nhưng nếu là người có lòng tin bền vững nơi Chúa, trông cậy phó thác vào Ngài thì đó là một “cơ hội vàng”. Đó là dịp tốt để ta tỏ lòng yêu Chúa, bằng việc siêng đến nhà thờ tham dự thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện, sống đạo đức thánh thiện làm đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta cần nhớ rằng không có ơn Chúa thì ta không thể làm được gì cả. Ngài là Đấng toàn năng và là Đấng thấu suốt mọi chuyện. Không chỉ trên môi miệng, ta cần chu toàn ý Chúa bằng cả con tim và lòng nhiệt thành.
Mùa hè sẽ rất buồn nếu ta không đi chơi phải không? Còn Chúa nếu không có ai để tâm sự, trò chuyện thì Người cũng đau, cũng buồn lắm. Chúng ta cần biết tận dụng cơ hội vàng, là thời gian rảnh bớt chuyện học hành mà làm đẹp lòng Chúa. Hãy đến cầu nguyện, thăm viếng Chúa mỗi ngày, bạn nhé!
 
 
 
KHO BÁU CỦA CON
* Anna Lý Hương Quỳnh (Gx.Sơn Nguyên)
 
Cuộc sống nhiều lúc làm cho con người ta chai sạn dần theo năm tháng, tôi cũng vậy. Thời gian cứ trôi qua dường như làm cho suy nghĩ của bàn thân tôi dần chậm lại. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã cho tôi có mặt ở thế gian này, để tôi biết yêu được yêu, và thấu hiểu hương vị cuộc sống mà Ngài đã tạo dựng lên cho chúng tôi.
Nếu tình cờ có ai dó hỏi về tuổi thơ tôi như thế nào, thì có lẽ chính bản thân tôi cũng không trả lời được. Tuổi thơ ấy tôi không còn nhớ nữa, hay nói đúng ra là tôi muốn quên đi... Tuổi thơ về một đứa trẻ bướng bỉnh, lì lợm hình thành trong tôi từ bé. Tôi nhớ mẹ tôi từng nói : "Con đã đi quá xa tầm tay mẹ rồi, giờ mẹ có nói gì thì cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của con". Tôi lặng đi với những suy nghĩ độc đoán trong đầu mình. Cho đến khi tôi lớn lên, trưởng thành hơn trong sự tự lập cùng với sự nhận biết nhiều hơn từ cuộc sống. Tôi đã cố chứng minh cho mẹ tôi thấy tôi là đứa con gái ngoan của mẹ. Tôi tự tin bước đi trên chính dôi chân của mình, mặc dù con đường đó không phải thẳng tắp và rải đầy hoa như tôi từng nghĩ. Nó ngoằn ngoèo chông chênh đầy cám dỗ, đôi lúc làm đôi chân tôi gục ngã, chùn bước. Nhưng tôi thật sự cảm ơn những thử thách gian khổ mà Chúa đã đưa đến cho tôi. Vì nhờ như thế mà tôi càng khôn ngoan, cứng cỏi hơn.
 Chiều nay, cơn gió của cái tháng 7 khô khốc lùa về, làm bỏng rát cả da và lẫn sâu vào trái tim cô đơn của tôi. Tiếng xào xạc của lá cây, tiếng ru thoang thoảng trong gió. Tôi giật mình tự hỏi: Khó khăn bao nhiêu cũng chẳng sợ, cũng vượt qua được, vậy mà giờ sao ngần ngại sợ sệt đến thế?... Chỉ là một giọng hát ru quen thuộc thôi mà? Không sao cả! Tôi tự trấn an bản thân. Nhưng làm sao giấu diếm được cảm xúc lúc này, có thứ gì đó làm cay xè hai con mắt, rồi có thứ nước gì mằn mặn chảy tan vào môi… Bồi hồi, tôi nhớ lại câu nói của mẹ mỗi lần hai mẹ con đôi co: "Nước mắt là kho báu Chúa tặng cho con, hãy để dành nó mà khóc khi con đau buồn nhất chứ không phải là lúc này". Phải chăng là lúc này… Con biết con chai lì, con biết con hay làm mẹ buồn. Nhưng con biết mẹ lúc nào cũng tôn trọng những suy nghĩ của con và cầu nguyện cho con. Chính vì vậy, mẹ ơi, dù thăng trầm cuộc sống có giăng đầy cám dỗ và chông gai nhiều đi chăng nữa, con cũng sẽ không òa lên khóc lóc. Vì cho dù con có ở đâu làm gì, con vẫn biết rằng có Chúa luôn cận kề chở che. Và có một người luôn tin tưởng và hãnh diện vì con: Đó là mẹ.
 
 
 
HI VỌNG VÀO ĐIỀU VÔ VỌNG
 * Luxia Nguyễn Thị Hồng Nhi (Gx.Tân Dinh)
       
       Con người sinh ra phải chăng là để người khác lợi dụng? Con người sinh ra buộc phải trở thành công cụ để người ta sai khiến ư? Hay con người chỉ là vật vô tri, vô giác để làm lợi cho người khác? Nếu không đúng vậy chắc tôi không phải là con người rồi!
       Dường như tôi được Chúa ban cho sự sống này không phải để sống. Trong tiềm thức của tôi, chưa một lần tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh mọi người, những người thân, thân nhất của tôi.
     - Nhi, mai đánh đàn nhen mầy, tao mắc bận rồi.
     - Ừ...
     ...
     - Ê, hồi tối sao mầy không đi tập hát? Làm ăn kiểu gì kì vậy mầy!
     - Tao xin lỗi!
     ...
     - Sáng mai lên dọn phòng giáo lý cho tụi nhỏ học nghe chưa mầy!
     - Ừ...
     ...
     - Chủ nhật này họ mình lo phụng vụ đấy, coi đi kêu mấy người tập hát đi.
     - Ừ... Tao biết rồi.
     Mỗi lần như vậy tôi chỉ biết “ừ” cho xong chuyện, vì có nói cũng chẳng được gì.
     ...
     - Mai nè, tao mắc đi lao động rồi, mầy chỉ mấy đứa nhỏ học đàn giùm tao nhen Mai.
     - Không... Không... Mầy thật vô duyên, cô giao cho mầy chứ cho tao hé! Bổn phận ai người nấy làm, tao không nhiều chuyện.
     ...
     - Tao thấy hơi mệt, tối mầy tập hát giúp tao nha Liên?
     - Mệt gì mà mệt, đừng có giả vờ, lo tập đi, tao không rảnh.
     ...
      Trước giờ, tôi cảm thấy tôi sống mà không phải là chính tôi. Dường như tôi sống thực về thể xác nhưng linh hồn tôi không dành cho thể xác ấy. Tôi đã quen với cảm giác bị sai khiến, và không thể nào quên được sự lẻ loi khi bị người khác ruồng bỏ, càng không thể nào cảm nhận được hạnh phúc của tình bạn, tình thân...
     ...
     - Chiều xuống nhà chị ăn ốc nha mấy đứa, sẵn kêu chị Thu, chị An luôn.
     - Cho tao đi với được không?
     - Xin lỗi nghen, mẹ tao bắt được ít lắm, đủ cho mấy đứa à, chắc hẹn mầy lần sau nha... Hehe…
       Nhìn con bạn hàng xóm cười mà lòng tôi thắt lại... Đau lắm! Thôi thì kệ, không có nó tôi cũng chả sao, tôi vẫn sống bình thường mà. Thế giới của tôi chẳng thay đổi nhiều nếu vắng nó, và cũng chẳng ai quan tâm khi một người như tôi bỗng dưng biến mất.
        Tôi chưa một lần dám trách Chúa. Nói như vậy cũng không đúng! Tôi cũng đã từng căm Chúa, ghét Chúa rất rất nhiều, đã từng chạy đến trước mặt Ngài để "kể tội" Ngài, đã từng bỏ lễ Chủ nhật để "trả thù" Ngài, đã từng đánh con nhỏ em để trút giận thay vì “trút” lên Chúa... Nhưng không lần nào tôi thấy lương tâm thanh thản, thấy miệng mình nở nụ cười hạnh phúc. Tôi chỉ thấy những giọt nước mắt cứ chảy dài trên má, trên môi... sao mà chát thế! Nhưng dù vậy vẫn không chát bằng trái tim Chúa đang bị tôi xát muối vào. Tôi biết chắc là thế.
        Trái đất không ngừng quay, thời gian cứ trôi, mọi người vẫn cứ sống. Còn tôi vẫn cứ âm thầm chịu đựng vì lời nói của tôi chẳng "bằng trọng lượng một cây kim", hay đúng hơn là chẳng đáng để ai đó có thể lắng nghe và chia sẻ. Tôi biết chắc kì tích sẽ không xuất hiện với tôi và càng không tin tôi sẽ làm nên kì tích. Nhưng tôi tin chắc một điều: Thiên Chúa vẫn âm thầm quan sát tôi, lắng nghe lời tôi nói, mặc dù không có một hồi âm nào dành cho tôi. Tôi biết sau cơn mưa còn có cầu vồng cơ mà. Nên tôi vẫn hi vọng, hi vọng vào một điều tưởng như vô vọng...
Tác giả bài viết: Hoa Biển 11
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 11

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 55
  • Khách viếng thăm: 37
  • Máy chủ tìm kiếm: 18
  • Hôm nay: 23539
  • Tháng hiện tại: 224859
  • Tổng lượt truy cập: 12514571