Trang mới   https://gpquinhon.org

Có lẽ nào?

Đăng lúc: Thứ bảy - 30/03/2013 17:16


 
Nguyễn Vũ Hồng Kha  (Gx. Cây Rỏi)
 
          
Hắn lặng lẽ bước trong đêm, từng bước chân chầm chậm khẽ chạm vào nền đất lạnh ngắt. Chỉ còn vài ngày nữa năm cũ sẽ trôi vào kí ức, hắn đang suy nghĩ về những gì hắn đã trải qua. Chợt nhìn thấy một chiếc lá còn xanh non trên đường, hắn cúi xuống nhặt lên. Hắn thầm hỏi tại sao chiếc lá này không nằm trên cành. Màu xanh là màu của hi vọng, có lẽ nào hi vọng của hắn lại rơi xuống như chiếc lá này? Hắn ngồi xuống chiếc ghế đá trước Hang đá Đức Mẹ, hắn cố nép mình sau bóng cây đổ dài trong bóng tối. Hắn chìm vào dòng suy tư…

Hắn là một người đa sầu đa cảm nên đối với hắn tình cảm rất quan trọng. Hắn có rất nhiều bạn. Bạn của hắn đứa ở Quảng Ngãi, đứa ở Bình Định, đứa ở Phú Yên nhưng luôn quan tâm, chia sẻ với nhau. Hắn tìm mọi cơ hội để có thể gặp lại bạn bè. Sau bao tháng ngày ngóng đợi, cuối cùng hắn cũng có cơ hội họp mặt với tất cả mọi người. Hắn vui lắm. Hắn muốn nhảy cẫng lên hét thật to cho mọi người biết điều này. Từ ngày biết tin, hắn trở nên hớn hở một cách lạ thường, ai cũng nhận thấy niềm vui hiện rõ nơi hắn. Cứ nghĩ đến lúc gặp lại bạn bè, hắn lại tủm tỉm cười như gã điên. Ngay cả ban đêm khi ngủ, nhiều lúc giật mình tỉnh giấc hắn cũng cười vu vơ. Nhưng rồi một ngày, mặt đất dường như sụp xuống dưới chân khi hắn nghe tin hắn không thể đi cùng bạn bè. Bao nhiêu hy vọng hắn ấp ủ chợt vụn vỡ tan tành. Hạt giống niềm vui vừa mới nhú mầm trong lòng hắn đã bị giẫm nát tơi bời. Thế là đối với hắn bây giờ chỉ còn lại con số không tròn trĩnh. Hắn đã ôm hy vọng thật nhiều để rồi bây giờ thất vọng vô cùng. Hắn ngồi lặng người trong đêm, bóng tối bao trùm hắn làm hắn hụt hẫng hơn. Hắn giơ bàn tay cố nắm lấy cái gì đó vô hình trong màn đêm rồi chợt buông ra. Trước mặt mọi người, hắn muốn làm ra vẻ vẫn bình thường nhưng hắn không thể. Những tin nhắn, những cuộc gọi từ bạn bè chỉ làm hắn buồn hơn. Chừng như đã có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn làm hắn tỉnh ra. Hắn hoàn toàn tuyệt vọng, hắn đã quyết tâm không bao giờ hy vọng để khỏi phải thất vọng. Đối với hắn cuộc sống bây giờ thật vô vị. Hắn  vẫn đến trường nhưng luôn buồn bã và lặng lẽ. Nụ cười trên môi hắn đã héo khô tự bao giờ. Nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của hắn, cộng thêm cái chau  mày nghiêm nghị sau cặp kính trắng, hắn dường như trở thành một pho tượng lạnh lùng mà không ai dám động tới. Đã một tuần trôi qua, khuôn mặt hắn vẫn không chút thay đổi. Hôm nay, hắn vẫn buồn. Hắn đang trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ thì thằng bạn hắn đến. Nó học cùng lớp với hắn. Nó có khuôn mặt “baby” nổi bật trên nước da trắng, rất ra dáng một chàng công tử. Tuy nó lớn rồi nhưng rất hay nghịch ngợm, thích chọc phá mọi người, và đôi lúc chẳng khác một đứa trẻ là bao. Không phải ngẫu nhiên mà nó qua chỗ hắn.

 - Cho tui mượn quyển sách Văn nhen?

Chẳng cần hỏi lý do, hắn lẳng lặng rút quyển sách đặt lên bàn. Cuối buổi, hắn qua lấy lại quyển sách, hắn chẳng cần nói gì thì nó cũng hiểu. Nó cầm quyển sách chìa trước mặt hắn, hắn chưa kịp lấy thì nó đã cầm chạy mất tiêu, nó còn cố tình nhứ nhứ để cho hắn đuổi theo. Thì ra nó đang chọc phá hắn. Hắn bực mình, quay trở lại bàn của mình. Nó đem quyển sách đến đặt trước mặt hắn, kèm theo một nụ cười rất trẻ con như muốn xin lỗi hắn. Tự dưng hắn không còn bực mình nữa mà cái chau mày cau có cũng biến đâu mất. Ngày hôm sau, hắn vẫn ngồi đó lặng lẽ đếm những hạt nắng vàng rơi trên sân trường. Thằng bạn hắn lại đến.

 - Cho tui mượn bút thước đi, hồi nãy vội quá nên quên cầm theo mất rồi.

Vẫn như hôm qua, hắn lẳng lặng cầm cây bút đặt lên bàn.

 Cuối tiết, nó tự đem đếm trả. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn phải tốn công qua chỗ nó vì bút và thước không phải của hắn. Dường như biết ý, nó ngồi đợi hắn với với vẻ mặt láu cá pha chút tinh ranh lạ thường. Hắn đặt bút thước lên bàn, vẻ mặt không đổi sắc:

 - Trả bút thước cho tui!

 - Tui làm mất rồi! - Nó trả lời với vẻ tinh ranh.

Hắn biết tỏng nó đang chọc phá hắn, hắn gằn giọng:

 - Trả cho tui!

Biết hắn đã giận, nó lấy bút thước ra nhưng lại chuyền cho đứa khác. Hắn tức lắm nhưng nhìn nó đang làm ra vẻ hối lỗi, hắn lại không thể giận được. Hắn đã phì cười.

Ngày thứ ba, hắn vẫn ngồi đó nhưng không còn buồn nữa. Hắn chỉ ngồi đợi xem thằng bạn hắn sẽ bày trò gì tiếp theo. Nó đã đến, nhưng hắn vẫn ngồi im đó, không động tĩnh gì. Hôm nay nó rất lạ, không mượn compa cũng chẳng mượn thước kẻ. Hắn không biết tại sao, nhưng hắn biết chắc nó đang âm mưu chuyện gì đó. Hắn đoán quả không sai, lát sau hắn tìm hoài không thấy đôi dép của mình đâu. Hắn nhìn sang nó, thấy nó đang cười đầy bí hiểm và hắn hiểu ra mọi chuyện. Hắn đứng dậy đến trước mặt nó. Hắn chưa kịp nói gì thì nó đã tự khai:

- Tui không có lấy, không tin ông kiếm thử đi.

Hắn chưa kịp phản ứng thì nó đã chạy vù đi. Hắn liền đuổi theo:

- Ông đứng lại, ông chết với tui!

Sau một hồi rượt nhau mệt bở hơi tai, cuối cùng hắn cũng bắt được nó. Nó thú nhận:

 - Tui bỏ dưới bàn giáo viên đó.

Hắn phì cười vì trò đùa trẻ con của nó. Lúc ra về, hắn đang suy nghĩ thì nó chạy đến đánh hắn một cái đau điếng rồi chạy vụt đi. Nhưng hắn chẳng bận tâm vì dù sao nhờ nó mà hắn đã tìm lại được ý nghĩa cuộc sống. Cứ mỗi lúc hắn buồn nó lại đến chọc phá hắn làm cho hắn vui. Nó kéo hắn vào đủ trò quậy phá làm cho hắn dở khóc dở cười. Nó còn đem đến cho hắn những người bạn mới. Bây giờ hắn không còn thời gian để buồn nữa vì luôn phải chuẩn bị đón những trò chọc phá của nó. Cũng lạ thật, hắn thì sống nội tâm, suy nghĩ chín chắn còn nó thì nghịch ngợm, lém lỉnh như một  đứa trẻ, vậy mà chẳng hiểu tại sao hắn và nó có thể làm bạn với nhau được. Hắn chợt nhận ra hắn thân với nó hơn những đứa khác. Hắn đã bắt đầu hy vọng, hắn hy vọng hắn đã tìm được một đứa bạn thân thực sự.

 Một năm mới sắp bắt đầu, hắn muốn bắt đầu một tình bạn mới. Nhưng hắn đang lo sợ… Hắn đang không biết có phải hắn đã tìm được một người bạn thực sự hay không? Hắn đã hy vọng rất nhiều nhưng liệu hy vọng của hắn có thành sự thực hay lại vụn vỡ tan tành. Có lẽ nào… Hắn sợ... Chợt hắn ngước lên, hắn thấy Mẹ đang dịu dàng nhìn hắn với ánh mắt trìu mến. Hắn khẽ chắp tay ngước nhìn Mẹ… Dường như không có điều gì Chúa ban cho cuộc sống này là vô ích. Và hắn thầm ước một kỳ tích sẽ xảy ra.
 

 
Tác giả bài viết: Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx. Cây Rỏi)
Nguồn tin: Nội san Hoa Biển 8
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 62
  • Khách viếng thăm: 47
  • Máy chủ tìm kiếm: 15
  • Hôm nay: 17082
  • Tháng hiện tại: 99790
  • Tổng lượt truy cập: 12389502