Linh mục mở nhà tạm hay đặt mặt nhật lên bàn thờ để chầu Thánh Thể riêng tư ?

Thứ tư - 05/08/2020 04:07

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện Sacerdos tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

HỎI: Với thông báo mới đây về việc sắp phong hiển thánh cho chân phước Charles de Foucauld, con bắt đầu nghiền ngẫm câu trả lời của cha về tính hợp pháp của việc một linh mục mở nhà tạm hay đặt mặt nhật lên bàn thờ để chầu Thánh Thể riêng tư. Người ta đều biết chuyện một mặt nhật có chứa đựng Thánh Thể được tìm thấy dưới cát vài ngày sau cuộc tử đạo của chân phước Charles, và như thế dường như ngài đã quen với việc chầu Mình Thánh một mình như một ẩn sĩ trong sa mạc. Trong khi ngài gặp nhiều khó khăn mới được giáo hoàng miễn chuẩn để cử hành thánh lễ một mình, theo các quy định nghiêm nhặt của bộ Giáo Luật 1917 – được bộ Giáo luật 1983 nới lỏng – con chưa bao giờ nghe nói đến việc miễn chuẩn tương tự cho thực hành chầu Thánh Thể của ngài. Hơn nữa, đối với con, dường như một thực hành như thế, với những thay đổi cần thiết, có thể dễ dàng bị xem là một hệ quả mặc nhiên của việc cho phép cử hành thánh lễ một mình hiện nay “vì một lý do hợp lý và chính đáng.” Con đánh giá cao những ý kiến của cha về việc chúng  ta có một vị được phong thánh mà dường như đã làm cái điều mà cha trả lời trên trang Zenit-org là hiện nay bất hợp pháp. - J.C., Rochester, New York

TRẢ LỜI: Câu hỏi được đặt ra có nhiều bình diện. Trước tiên là câu hỏi thuần túy pháp lý. Thứ hai là việc một vị được phong thánh có thể đã thực hiện một thực hành bất hợp pháp vê mặt chuyên môn có làm thay đổi cách nào đó cái điều luật cho thực hành đó không.

Về câu hỏi thứ nhất, tình huống pháp lý vẫn đúng như những gì chúng tôi đã nói vào ngày 24/12/2019, dựa trên câu trả lời của Thánh Bộ Nghi Lễ trong thủ bản Decreta authentica số 3832, trong cuốn 3 phát hành năm 1900, trang 372.

Sắc lệnh chính thức của Thánh Bộ nói: “Nghi vấn 2: Linh mục có được phép mở cửa nhà tạm để chầu Thánh Thể riêng tư, rồi sau đó đóng cửa nhà tạm không? […] Trả lời: ‘Không được.’”

Quy tắc này vẫn còn là bắt buộc vào thập niên 1960, và không có gì trong những quy tắc theo sau, vốn thực sự nhấn mạnh hơn nữa những chiều kích cộng đoàn và công khai cơ bản của việc chầu Thánh Thể, dường như đã thay đổi quy tắc này.

Về khía cạnh thứ hai của câu hỏi liên quan đến thực hành của các vị được phong thánh và luật lệ, chúng ta trước tiên phải nhớ rằng luật định được đóng khung cho các tình huống thông thường và phải được tuân giữ trong những tình huống đó.

Hiểu ngầm rằng trong những tình huống khác thường thì một số luật không được áp dụng. Như thế ví dụ như các linh mục trong các trại tập trung của cộng sản hay phát xít đã không lo ngại gì về việc bí mật cử hành thánh lễ khi mặc đồng phục tù nhân chứ không có lễ phục khi trao Thánh Thể cho các bạn tù. Ngay cả khi có thể họ cũng không bắt buộc phải xin miễn trừ từ tòa thánh. Những vị còn sống sót, khi trở về hoàn cảnh bình thường, thì không tiếp tục cử hành thánh lễ mà không mặc lễ phục, và điều này cũng không được biện minh bằng việc phong thánh cho một linh mục bị tù đầy nào đó.

Trong tiến trình phong chân phước và hiển thánh, cái rào cản khó nhất phải vượt qua, ngoại trừ trường hợp các thánh tử đạo, thực ra là rào cản của việc xác quyết các nhân đức anh hùng. Việc chứng minh phép lạ cũng khó khăn nhưng điều đó tùy thuộc vào vị thánh tương lai nhiều hơn là vào những quan tòa trần thế.

Để có được xác quyết về các nhân đức anh hùng, những người cổ súy việc phong thánh phải chứng minh được rằng ứng viên phong thánh sống các nhân đức đối thần tin, cậy, mến, cũng như sống các nhân đức trụ cột là khôn ngoan, tiết độ, công bằng và can đảm đến mức độ anh hùng. Không đòi hỏi tất cả các nhân đức ấy được sống ở mức độ như nhau vì một số vị thánh nổi bật về đức ái, vị thánh khác về đức tin. Nhưng không được thiếu nhân đức nào và mọi nhân đức phải ở mức độ anh hùng.

Không có nghĩa là các thánh phải hoàn thiện trong mọi sự, hay chưa bao giờ phán đoán sai, hay tuyệt đối không có khiếm khuyết hay giới hạn. Nó có nghĩa là trong cả cuộc đời, và đặc biệt là trong những năm cuối cuộc đời, các ngài sống các nhân đức này đến mức độ anh hùng.

Như thế việc phong thánh không hợp pháp hóa mọi thứ mà vị thánh ấy có lẽ đã làm hay tất cả thực hành của vị thánh ấy cần được noi theo. Ví dụ thánh Pi-ô thành Pietrelcina (Pi-ô năm dấu) là một vị giải tội tạo cảm hứng, có những ơn đặc biệt về trực giác cho nhu cầu của các linh hồn. Việc ngài đôi khi thẳng thừng từ chối ban phép xá giải cho một số hối nhân thì không nhất thiết là một tấm gương cho các linh mục không có những ơn bí nhiệm của ngài.

Khi điều tra về các nhân đức anh hùng, những đề tài như vi phạm luật phụng vụ sẽ được bàn đến và giải đáp nếu cần thiết. Tôi có lần được thông tin, không chính thức, về một tiến trình phong thánh bị đình chỉ nửa chừng do việc ứng viên đã có lần chủ sự một thánh lễ trong đó bánh thánh không rõ đã được truyền phép chưa được phân phát cho người tín hữu.

Tôi không đọc tiến trình phong chân phước của thánh Charles de Foucauld nên không biết chủ đề chầu Thánh Thể một mình của ngài có được bàn đến không.

Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng điều đó gây ra nhiều tranh luận chống lại việc phong thánh cho ngài. Ngài đã sống như một ẩn sĩ từ năm 1897 và thụ phong linh mục tại Pháp năm 1901 trước khi một lần nữa ra đi sống đời ẩn sĩ trong sa mạc, trước khi ngài bị ám sát năm 1916.

Rất có khả năng là ngài hoàn toàn không biết đến một sắc lệnh chỉ có hai dòng của một Thánh Bộ La-mã năm 1900, và do đó câu hỏi về việc bất tuân phục là không được nêu ra.

Cho dù là ngài có biết thì nó có thể đã được miễn trừ do bề trên của giáo hội địa phương, cho dù bằng miệng, vì phân định rằng một quy tắc dành cho mọi linh mục trong các giáo xứ và tu viện không nhất thiết được áp dụng cho một ẩn sĩ sống trong sa mạc.

Tôi không nghĩ rằng việc nới lỏng quy tắc liên quan đến việc cử hành thánh lễ một mình nhất thiết liên quan đến việc chầu Thánh Thể một mình. Đây là một tiến trình lâu dài mà trên hết là do ảnh hưởng của nhà giáo luật dòng tên vĩ đại, Felix Capello (1879-1962), mà án phong thánh của cha còn đang mở. Trong thập niên 1930, ngài thuyết phục các thánh bộ La-mã từ từ nới lỏng thái độ nghiêm khắc với việc cho phép các linh mục cử hành thánh lễ một mình, với lập luận rằng việc các linh mục khát khao dâng hiến lễ thánh có thể hình thành một lý do đầy đủ cho dù không ai có thể hiện diện.

Đó là một cách để linh mục thực thi sứ vụ độc nhất của các ngài là dâng của lễ cao cả nhất của Giáo Hội để tôn vinh Thiên Chúa và vì lợi ích của các linh hồn. Điều đó hoàn toàn khác với việc tham dự vào hành vi chầu Thánh Thể một mình là việc mà Giáo hội cho là có bản chất cơ bản là công cộng.

Tác giả bài viết: J. B. Lê Hải Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay9,188
  • Tháng hiện tại209,862
  • Tổng lượt truy cập29,189,400

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây