Trang mới   https://gpquinhon.org

Sinh nhật Đức Mẹ

Đăng lúc: Thứ bảy - 06/09/2014 22:34
SINH NHẬT ĐỨC MẸ
Mt 1, 18-23



Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo hội mừng kính Sinh Nhật Đức Mẹ, và Giáo hội cho chúng ta nghe lại gốc tích của Chúa Giêsu hầu chúng ta cảm đội ơn Chúa đã yêu thương và gìn giữ Mẹ Ngài trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

Thoạt tiên khi đọc lại đoạn Tin mừng trong ngày lễ hôm nay, chúng ta không khỏi đặt câu hỏi: tại sao Thánh Giuse lại âm thầm bỏ Đức Mẹ một cách kín đáo trong khi Thánh Giuse đã đính hôn và hơn thế nữa là người Công Chính?. Có lẽ chúng ta trở về với nghịch cảnh của Đức Maria với hai tiếng “Xin Vâng” oái ăm đã tạo nên nghịch cảnh này, đồng thời chúng ta sẽ nhận ra được sự quan phòng của Thiên Chúa một cách tuyệt với nơi Đức Maria. 

Để hiểu hơn về Đức Maria, xin hãy tạm bỏ qua những vinh quang của Đức Mẹ nào là vô nhiễm nguyên tội, nào là hồn xác lên trời – xin hãy tạm bỏ qua. Và xin hãy đặt Mẹ Maria trong một khung cảnh lịch sử thực sự lúc đó ở một thôn làng nhỏ bé Nazaret để mình hiểu hơn về người. Người thiếu nữ đó cũng giống như bao thiếu nữ khác nuôi một ước mơ bình thường: lớn lên – yêu một anh thanh niên nào đó – kết hôn với anh ta cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình bình thường - dung dị. Vậy mà khi Thiên Chúa đến, Thiên Chúa mời gọi thì Thiên Chúa lại lật đổ tất cả những dự tính và ước vọng bình thường của một thiếu nữ đó. Mà nếu là người thiếu nữ đó đáp lại mời gọi của Thiên Chúa là phải chấp nhận như là khướt từ cái ước vọng bình thường của mình và đồng thời phải dấn mình vào một cuộc sống rất là căm go chứ không dễ chút nào. Bây giờ nếu mà thưa xin vâng với Chúa, Mẹ Maria sẽ thụ thai thôi. Như vậy là trước mắt, người yêu sẽ bỏ, tức là thánh Giuse sẽ bỏ. Thêm vào đó đã đính hôn với thánh Giuse rồi mà bây giờ lại có bầu, xã hội sẽ lên án ném đá cho đến chết. Ấy thế mà Đức Maria đã đánh đổi tất cả để nói lên tiếng “Xin Vâng” với Chúa.

Có người cho là vì Đức Maria là người thánh thiện nên vâng lời Chúa thôi. Đúng rồi, nhưng có lẽ động lực để cô quyết định một cái gật đầu xin vâng một cách chớp nhoáng như vậy không chỉ đơn thuần là việc yêu mến Chúa không đâu mà nó đã nhen nhúm một khác vọng rất sâu của Đức Maria. Anh chị em để ý là người Do thái lúc bây giờ, người ta sống với thân phận nô lệ ở bên Ai cập suốt 40 năm trời, không biết quê hương là gì. Và chính trong khung cảnh đó mà người ta khao khác ước mong – chờ đợi có một vị Thiên Chúa đến để giải thoát họ. Và Đức Maria cũng không nằm ngoài sự khác khao ấy. Cho nên lời xin vâng của Đức Maria ngay từ dây phút ngõ lời đầu tiên của sứ thần, nó bộc lộ một niềm khao khác đến tột độ, một niềm khao khác chất chứa một niềm hy vọng có tên là Giêsu cho cả dân tộc mình, và vượt lên cả dân tộc mình là cho cả thế giới. Thế cho nên khi đọc lại đoạn tin mừng sứ thần truyền tin, tôi tưởng rằng tác giả không chỉ kể lại một câu chuyện về sứ thần truyền tin cho Đức Maria, mà ngài muốn công bố một nội dung đức tin. Đó là Chúa Giêsu chính là niềm hy vọng cho nhân loại, một nhân loại cằn cõi, một nhân loại già nua, một nhân loại héo hoan đang chiềm đắm trong sự thất vọng. Nhưng Chúa Giêsu trở thành niềm hy vọng cho nhân loại đó khiến cho Đức Mẹ đại diện cho cả dân tộc Do thái và cho cả thế giới thốt ra lời xin vâng trước ơn cứu độ mà bất kể tương lai và vận mệnh thế nào. Và cùng với nội dung đó thì hội thánh giúp cho chúng ta ý thức về bổn phận đem niềm hy vọng có tên gọi là Giêsu đó cho anh chị em của mình. Nói đến đây tôi lại nhớ đến câu chuyện kể rằng: Ccó một người thiếu nữ bị bệnh nặng lắm, nặng đến độ gần chết tới nơi. Người con gái ấy cứ nằm ở trong phòng nhìn qua cánh cửa sổ, cô thấy cái cây trong mùa đông nó đã bắt đầu trụi lá càng lúc càng nhiều. Cuối cùng còn có một chiếc lá trên cây thôi và cô tự nhủ rằng khi nào cái chiếc lá này rơi xuống tôi sẽ chết. Mỗi một ngày khi thức giấc nhìn qua cửa sổ mà thấy chiếc lá nó còn trên cây thì cô có niềm hy vọng sống. Thế rồi có một người họa sĩ nghe biết tâm sự của người con gái đó, cho nên ban đêm ông ta mới bắt thang vẽ một chiếc lá vào đúng chổ đó. Sáng hôm sau, người con gái thức giấc mở cánh cửa ra mà mừng rở bảo rằng chiếc lá vẫn còn. Thế là tôi vẫn sống. Chỉ có một điều người con gái đó không biết rằng người họa sĩ kia đã qua đời, bởi vì đã vẽ chiếc lá vào một đêm đông gió rét. Câu chuyện của một nhà văn Mỹ có thể nhiều anh chị em đã biết và mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà riêng tôi thì tôi vốn nghĩ rằng câu chuyện đó nó muốn nói với tôi và tất cả những ai mà muốn đem niềm hy vọng đến cho người khác phải là người thực sự tha thiết với hạnh phúc của họ, nếu không chỉ là đánh lừa. Tha thiết với hạnh phúc của người khác đến nổi mà phải chấp nhận trả giá kể cả mạng sống của mình. Mẹ Maria đem niềm hy vọng có tên Giêsu trong dạ của mình cho dân tộc Do thái và cho tất cả chúng ta hôm nay, thì Mẹ cũng phải bụng mang dạ chữa, đi đứng khó khăn, phải chấp nhận cái mùa đông lạnh lẻo của cánh đồng Belem để cho Chúa Giêsu được sinh ra. Bà mẹ Têrêxa Calcutta mà cả thế giới ca tụng bây giờ nhưng mà có ai biết đâu là mấy chục năm trời bà ấy lăn lộn trong những túp lều nghèo nàn với những người nghèo để thắp lên cho họ một ngọn lửa hy vọng. Chúng ta cũng vậy thôi. Muốn mang niềm hy vọng cho người khác chắc chắn không có con đường nào khác mà không phải hy sinh và đánh đổi, ngay cả mạng sống mình. Với ý thức đó, chúng ta tiếp tục hành trình của mình cùng với Mẹ Maria mà chúng ta mừng sinh nhật hôm nay dẫn chúng ta theo bước đi mà Mẹ đã đi trước chúng ta. Amen


 
Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 15
  • Khách viếng thăm: 13
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 3600
  • Tháng hiện tại: 130708
  • Tổng lượt truy cập: 12274968