Trang mới   https://gpquinhon.org

Chúa Nhật XXV Thường Niên

Đăng lúc: Thứ ba - 17/09/2013 18:50
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN
(Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13)
 

           
           
Ánh sáng Lời Chúa hôm nay được thánh Luca trình thuật về dụ ngôn Người Quản Gia Bất Lương. Dụ ngôn này có thể được gợi lên từ một sự kiện nào đó trong đời thường. Nó mô tả về một anh quản lý, phung phí của cải nên sắp bị sa thải. Trước khi ra đi, anh đã khôn khéo giảm bớt nợ cho một số con nợ của chủ, hy vọng sau khi sa cơ thất thế thì những người mang ơn anh sẽ rước anh về nhà, vì bản thân anh ngoài việc giữ kho, không có một nghề nào khác. Anh cảm thấy rằng lao động chân tay thì không nổi, ngửa tay ăn xin thì xấu hổ, nên anh đã khéo léo xoay xở, để dù đi tới đâu chăng nữa, vẫn bảo đảm được tương lai. "Mình phải biết làm gì rồi". Khi người chủ nghe anh như vậy, tuy bất mãn, nhưng khen anh là người lanh lợi biết phòng xa.
           
Thưa cộng đoàn phụng vụ,
           
Khi suy gẫm đến đây, có lẽ nhiều người thắc mắc, tại sao Chúa lại khen việc làm gian dối của người quản lý như vậy? Nhưng thực ra, trước hết, theo các nhà chú giải, người quản lý không làm điều bất công theo phong tục Do Thái thời bấy giờ vì số dầu và lúa anh cho giảm thấp xuống, thực ra chỉ là hoa lợi mà anh ta có quyền hưởng trong chức vụ. Như vậy, anh hy sinh chính phần của mình trước để được lợi về sau. Hơn nữa, Chúa dùng dụ ngôn này không cốt để gây cho thính giả chú ý đến thái độ khôn ngoan và phòng xa của người quản lý đối với của cải trần thế nhưng muốn hướng tâm hồn thính giả lên cao hơn là biết lo cho đời sống vĩnh cửu. "Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà mua lấy bạn hữu, phòng khi hết tiền bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu" (Lc16,9).

Dưới cái nhìn con mắt trần thế, người ta đánh giá sự sang trọng, hạnh phúc theo tỷ lệ thuận với tiền bạc của cải, còn trước mắt Thiên Chúa, người sang trọng, danh giá là những người có tinh thần nghèo khó, thanh thoát đối với của cải trần thế. Của cải Chúa ban tặng không để chúng ta tiêu xài thỏa thích, thỏa mãn bản thân nhưng dùng để thăng tiến cuộc sống, phát triển tình người. Của cải vật chất chỉ là phương tiện để nhắm đến việc mua bạn hữu, mua Nước Trời bằng những hy sinh bác ái, giúp đỡ những người nghèo, những người cần đến chúng ta.

Tiền bạc là những thứ chóng qua, ít nhiều mang tính gian dối. Của cải mỗi người có được là những ân ban Chúa ban tặng. Nó thuộc về chúng ta, giúp chúng ta sống ở đời này nhưng đừng quên chúng ta chỉ là những người quản lý mà thôi. Nhân đức cần có của người quản lý là trung tín, là làm theo ý Chủ. Và ý muốn của Chủ không gì khác hơn là dùng tiền của để đạt mục đích khác cao hơn chứ nó không bao giờ là mục đích của đời người. "Tiền bạc là tên đầy tớ tốt, nhưng là một ông chủ xấu". Chúng ta không thể làm tôi hai chủ được, không thể vừa trung tín với Chúa mà lại tôn thờ tiền của. Một câu ngạn ngữ Đan Mạch đã viết: "Vàng bạc ngự trong tim, tin cậy mến sẽ lọt ra ngoài". Đừng quá mải mê chạy theo tiền của và làm nô lệ cho nó mà quên Thiên Chúa. Chúng ta không thể đi vào vết xe đổ của dân Do Thái xưa là tôn thờ ngẫu tượng, tôn thờ Bò Vàng mà bị Thiên Chúa trách phạt.

Gương của Thầy Chí Thánh Giêsu luôn vang vọng trong lịch sử nhân loại. "Chúa Giêsu, vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã không dành địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó, để lấy cái nghèo của mình mà cho chúng ta trở nên giàu có". Gương lành của Chúa Giêsu đã đánh động tâm hồn của Thánh Phanxicô Xaviê để ngài trở nên là người truyền giáo vĩ đại. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi. Gương ấy cũng đã làm nảy sinh một Phanxicô Assisi khó nghèo, luôn sống với tâm hồn nghèo khó, cốt để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Đến lượt chúng ta, Chúa Giêsu và Lời của Ngài vẫn ở bên mỗi người: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Lời Chúa hôm nay, giúp chúng ta ý thức trách vụ là người quản lý của Chúa, trông coi tài sản của Chúa. Mỗi người quản lý chúng ta có bổn phận tính sổ sách với Thiên Chúa về những tài sản Chúa trao. Đó là một việc theo lẽ công bằng và lắm lúc đầy bất ngờ. Do đó chúng ta phải tỉnh thức, đề cao cảnh giác, biết lo xa và hết sức trung thành như Lời Chúa dạy.

Ước gì từ hôm nay, chúng ta bước theo Thầy Chí Thánh bằng thái độ cởi bỏ lòng quyến luyến quá độ với tiền của, với sự đời. Mỗi ngày với một cố gắng âm thầm nho nhỏ, bớt đi những hành trang bận bịu để tâm hồn càng ngày càng vơi nhẹ, hôm nay nhẹ hơn hôm qua và ngày mai sẽ là sự giải thoát, để chúng ta bước lên đồi Canvê mình trần thân trụi như Chúa Kitô, làm của lễ toàn thiêu dâng hiến trên bàn thờ Thập Giá, tiếp nối con đường cứu rỗi và chiếu giãi tình thương của Chúa. Khi đó chúng ta xứng đáng là những người tôi tớ trung tín, xứng đáng được trao cho những công việc lớn hơn, xứng đáng được thừa hưởng Nước Trời, một kho tàng không bao giờ bị mối mọt làm hư hại. Amen.
 
 
Tác giả bài viết: Lm. Giuse Phan Thế Vinh
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 54
  • Khách viếng thăm: 49
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 6172
  • Tháng hiện tại: 159344
  • Tổng lượt truy cập: 12449056