Trang mới   https://gpquinhon.org

Lễ Chúa Hiển Dung

Đăng lúc: Chủ nhật - 03/08/2014 18:53
LỄ CHÚA HIỂN DUNG


Kính thưa quý ông bà và anh chị em

Hôm nay ngày lễ Chúa Hiển Dung, tôi muốn chia sẻ một chút suy nghĩ của mình về PHẦN THƯỞNG VÀ MỤC ĐÍCH. Để dễ thấy sự khác biệt, thử viết xem phần thưởng là mục đích hay mục đích là phần thưởng chúng ta thấy nó bất ổn rõ ràng. Vì vậy phần thưởng khác mục đích. Phần thưởng chỉ mang tính khích lệ và khích lệ cho chúng ta đạt được mục đích.

          Ông bà và anh chị em quý mến.

Một chút vinh quang Thiên Chúa hé lộ thật là niềm vui và khích lệ cho cho các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Phần thưởng này là nguồn động lực giúp các ngài vững tin và hăng say rao giảng Tin Mừng suốt cuộc đời về sau của mình. Khi được chiêm ngưỡng một chút vinh quang của Chúa Giêsu trên núi Tabo, thoạt đầu, các ngài cứ nghĩ mình đã đến đích và muốn dừng lại trong sự ngây ngất tuyệt vời vừa tận mắt tận tai nghe thấy “được ở đây thì hay biết mấy, con sẽ dựng ở đây ba cái lều, một cho Thầy một cho Môisen và một cho Êlia”. Trên quãng đường dài trạm dừng chân có bóng mát và nước mát là điều tuyệt vời với khách bộ hành, nhưng rồi phải chóng vánh lên đường cho kịp tới nơi trước khi trời tối. Được kéo dài giây phút chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa thì tốt biết mấy. Nhưng không, các ngài phải xuống núi. Chúa muốn nói với các ngài ấy là phần thưởng giành riêng cho các con sau một chặng đường dài mệt mỏi và đầy ắp nghi ngờ mà không dám nói ra. Giờ được tăng lực rồi, các con phải xuống núi. Các con lên trời bằng chính đôi chân yêu thương của các con trên mặt đất này ngoài ra không có con đường nào khác. Quả thật, từ ấy về sau đi đâu các ngài cũng chỉ rao giảng một sự thật mà mắt các ngài đã thấy và tai các ngài đã nghe “chúng tôi đã nhìn thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người, quả thế, người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự, khi có tiếng từ Đấng tuyệt vời  vinh hiển phán với Người: Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hết lòng quý mến” (2Pr 1. 17-18)

Khi dạy giáo lý cho các em, đôi khi chúng ta cũng dùng những viên kẹo để các em cố gắng học. Để một sân chơi hấp dẫn, người ta thường treo các loại huy chương vàng, bạc, đồng… Xin cho chúng ta đừng nhầm lẫn giữa phần thưởng và mục đích. Phép lạ đây đó cũng chỉ là phần thưởng mà thôi. Phần thưởng có giá trị khích lệ chúng ta tiếp tục lên đường về đích. Đích của mỗi người chúng ta là ở trong vinh quang của Thiên Chúa chứ không phải nhìn thấy vinh quang ấy từ xa xa. Nói như Thánh Phaolô nay chúng ta chỉ “thấy mờ mờ như trong tấm gương”. Điều Chúa Giêsu tha thiết và sẵn sàng đổ giọt máu cuối cùng cho chúng ta cũng vì: “con muốn rằng con ở đâu chúng cũng ở đấy với con để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con” (Ga 17. 24). Phép lạ hóa bánh ra nhiều không phải để từ đó con người không phải đi làm hay đi mua ngoài tiệm nữa, cũng như Lazarô được sống lại không phải để mà sống mãi nơi trần gian này.

Có nhiều người trong chúng ta vẫn xem phần thưởng là mục đích. Suốt đời không chịu đi lễ mà cứ đòi Thiên Chúa cho con bớt bịnh hay bớt nghèo, trả hết nợ con sẽ đi lễ liên tục cha khỏi lo. Những người đòi phép lạ giống như những kẻ lười biếng hết đường kiểu “bắt thang lên hỏi ông trời”. Còn những ai biết dùng niềm tin mà nhận ra phép lạ đó là những người ý thức được “thế gian này là con đường dẫn lên trời”. Các tông đồ rời núi Tabo như quay lưng lại với với mục đích nhưng đó là con đường êm ái nhất và dễ dàng nhất cho tất cả những ai muốn lên trời. Trái đất này có trăm vạn lối, không phải lối nào cũng đưa người ta lên trời. Chỉ có lối yêu thương, lối mà Chúa Giêsu chỉ cho “Ta là đường là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14. 4).

Tuy phần thưởng không là đích nhưng phần thưởng là nguồn động lực thôi thúc chúng ta sống đức tin mãnh liệt. Vì vậy, xưa nay không ai được nên thánh mà trước đó không có một đời sống nền tản về đức tin, đức cậy và đức mến. Cũng như xưa nay không ai được vào đại học mà trước đó không có chứng chỉ cấp một cấp hai và cấp ba.

Lạy Chúa, Phép lạ của Chúa dành cho chúng con không thiếu “ơn Ta luôn đủ cho các con”. Có điều là con mắt tâm hồn con có đủ khả năng nhận ra ấy là phép lạ không. Ai nhận ra những phép lạ quanh mình trong đời thường, người ấy có đủ điều kiện về đích với vòng nguyệt quế trên đầu trong vinh quang nước Chúa. Không đâu xa, một chút bánh - rượu trên bàn thờ chút nữa đây với lời truyền phép qua tay chủ tế trở nên Mình và Máu Chúa Kitô là phép lạ vĩ đại nhất xuyên suốt mọi thời đại cho tất cả những ai tin vào Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người. Xin cho mọi người chúng ta biết xuống núi là khi ra khỏi nhà thờ này biết loan truyền vinh quang Thiên Chúa qua hi tế tình yêu tại bàn thờ này cho mọi người. Amen.


 
Tác giả bài viết: Lm Giuse Nguyễn Đình Bút
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 15
  • Khách viếng thăm: 12
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 3600
  • Tháng hiện tại: 130168
  • Tổng lượt truy cập: 12274428