Trang mới   https://gpquinhon.org

Đi đến những ước mơ (Hoa Biển 22)

Đăng lúc: Thứ ba - 25/10/2016 22:35
BƯỚC TIẾP HAY DỪNG LẠI?
* Anna Nguyễn Thị Lan Phương (Gx.Trường Cửu)
 
Đã 11 giờ đêm rồi…
Tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn mình nó ngồi trên bàn với chiếc đèn nho nhỏ. Không gian thật tĩnh mịch, đâu đó chỉ là tiếng gió thổi làm rung rinh hàng cây trước ngõ. Bầu trời đêm như cao hơn và xa hơn, những ngôi sao càng lúc càng nhiều và sáng rõ nét hơn. Ban đêm là khoảng thời gian phù hợp cho những suy nghĩ thầm kín của nó được “bộc phát”. Có lẽ cuộc sống này quá nhiều chuyện làm nó phải suy nghĩ và nó không còn hồn nhiên như ban đầu. Nó đưa mắt nhìn lên tấm hình Chúa Giêsu với hàng chữ được in đậm rõ nét phía dưới tấm hình: “LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN THÁC VÀO CHÚA”. Làm dấu và cầu nguyện với Chúa, đó là việc mà hằng ngày nó đều làm để chia sẻ với Chúa về những chuyện vừa xảy ra trong ngày. Chia sẻ với Chúa xong nó cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn, và nó tin là Chúa đang nghe nó cầu nguyện.
Cầm cây bút trêm tay, nó loay hoay chẳng biết ghi gì, viết gì. Những ý tưởng lóe sáng lên rồi lại dập tắt. Nó đang tìm kiếm những ý tưởng cho bài viết sắp tới, nhưng mà sao chẳng có ý tưởng nào làm nó hài lòng. Nó bắt đầu thấy chán nản, bỏ bút xuống…
- Cô bé, con đang mệt mỏi lắm phải không?- Một ai đó lên tiếng.
- Vâng ạ… Nhưng mà ai đang nói chuyện với con vậy ạ?
- Ta là chiếc cốc hằng ngày vẫn nằm trên bàn của cháu đó!
- Ông là một chiếc cốc mà cũng biết nói chuyện sao ạ?- Cô bé ngạc nhiên.
- Cô bé à, không có gì là không thể cả… Mà con đang gặp chuyện gì hay sao vậy?
- Dạ vâng! Con đang tìm kiếm ý tưởng cho bài viết mới nhưng mà… khó quá! Con cảm thấy…
- Có phải con đang cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc, đúng không? Con biết không, để làm ra một chiếc cốc đẹp như ta đây, ta đã phải trải qua vô số đau đớn và khó khăn đó…- Nó bắt đầu thấy hứng thú-… Đầu tiên người ta phải lấy đất sét về, sau đó con người bắt đầu nhào nặn… Lúc đó ta đau đớn vô cùng, ta chỉ muốn hét lên, muốn họ thả ta ra, và ta cũng không hiểu tại sao họ lại làm như vậy với ta? Rồi họ đưa ta lên một chiếc bàn xoay và tạo hình cho ta, ta cảm thấy vô cùng khó chịu, cơ thể ban đầu của ta đã bị “biến dạng”...
- Ông bị “biến dạng” rồi sau đó như thế nào nữa ạ?- Nó cười.
- Cháu có biết không, sau đó con người đưa ta vào một cái lò nung, bỏ ta trong đó mấy tiếng đồng hồ, cả người ta như cháy rực lên. Ta la hét, ta kêu cứu, nhưng không ai cứu ta cả, lúc đo ta tưởng như mình đã chết rồi chứ! Khi mở mắt ra, ta mừng vì mình vẫn còn sống. Nhưng con người lại tiếp tục hành hạ ta với những màu nước và cọ vẽ, ta như biến đổi thành cái gì đó khác lạ. Thật tuyệt! Lúc ta được nhìn thấy mình trong gương, ta thấy mình thật đẹp chứ không còn là cục đất ngày nào nữa… Để đến được thành công thì cháu cần phải biết cố gắng kiên trì, đừng dễ dàng bỏ cuộc vì chút khó khăn. Có thể cháu không nghĩ ra ý tưởng gì hay trong ngày hôm nay nhưng biết đâu ngày mai cháu sẽ nghĩ ra. Hãy nhìn mọi thứ ở cuộc sống xung quanh thật kĩ rồi cháu sẽ tìm ra cái gì đó rất hay đấy…
- Lâu nay con không hề biết để làm ra một cái cốc giống như ông lại nhiều công đoạn đến như vậy. Con cảm ơn ông ạ! Câu chuyện của ông thật ý nghĩa để mỗi lần chán nản cháu sẽ lại nghĩ đến ông.
Vo ve… vo ve… Bộp!... Thì ra đó chỉ là một giấc mơ thôi. Nó suy đi nghĩ lại giấc mơ đó, và nó suy nghĩ về những gì trong mơ đã xảy ra. Hình như Chúa đã lắng nghe nó cầu nguyện và bây giờ Ngài đến giúp nó chăng? Quả thế, không có gì là dễ dàng hết nên chúng ta cần phải kiên trì để làm mọi chuyện dù nhỏ nhoi. Nó bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh nhiều hơn. Nó tin chắc rằng dù có chuyện gì khó khăn đi nữa, nếu nó kiên trì thì sẽ làm được. Nó không quên cầu nguyện cùng Chúa Giêsu để tín thác mọi chuyện trong tay Ngài.
“Mỗi khi bạn định bỏ cuộc, hãy nghĩ đến lí do mà bạn bắt đầu”…
 
 
THIÊN SỨ CỦA GIÓ
* Anna Trần Phương Sanh (Gx.Vườn Vông)
 
Trên ban-công, gió mạnh mang theo hơi nước lạnh ngắt hắt liên hồi. Chiếc áo trắng một mình khiêu vũ trong làn gió ấy, những bước nhảy mạnh và dứt khoát, rồi lắm lúc buông thõng  đôi tay vô hồn. Mưa… Mưa đến như một định mệnh được sắp xếp, chực sẵn mà xối, xối từ từ rồi tuôn ào ào, cho đến khi chiếc áo chẳng thể bước thêm bước nào giữa cao trào của đoạn nhạc khiêu vũ.
Anh  đứng đó, mắt không rời chiếc áo. Chiếc áo ấy Mây chuẩn bị cho anh trong ngày chụp ảnh cưới, “áo người thương”.
... Âm báo tin nhắn...
- Mây làm gì đó? Gió nhớ Mây!
- Mây đang đợi Gió.
- Bầu trời nào chứa Gió với Mây?
- Sẽ có một bầu trời như vậy…
...
- 3 ngày nữa nhà Gió làm kỵ 10 năm  của ba. Mây về nhà với Gió nghe?
- Không được rồi, ngày đó Mây đi dạy cả ngày mà.
- Về ra mắt với cả nhà chứ, đi mà Mây!
- Mây nói không được là không được...
...
- Mây có nhiệm vụ này giao cho Gió nè!
- Gì hả Mây?
- Gió hỏi mẹ Gió thử tên thánh của Gió là gì? Hãy hoàn thành nhiệm vụ rồi báo cáo lại cho Mây.
- Sợ mẹ không nhớ đó Mây à!
- Không biết, nhiệm vụ là phải hoàn thành, cấm cãi, cấm ý kiến…
- Vâng ạ, bà cô khó tính!
...
- Không hoàn thành được nhiệm vụ thì sao hả Mây?
- Bầu trời chỉ có Gió thôi.
- Nhưng mẹ bảo không nhớ Mây ơi! Cũng mười mấy năm rồi, Gió cũng cố vắt óc nhớ mà không được chi hết…
- …
- Mây...
- ....
- Nhưng Gió nhớ người đỡ đầu là ai, ngày mai Gió sẽ đi hỏi mà Mây… Mây đâu rồi?
- ...Ừ, hoàn thành nhiệm vụ rồi báo cáo!
...
- Mây ơi, Gió hỏi được rồi đó.
- Báo cáo liền ngay và lập tức.
- Tên thánh của anh là Gioankim, Mây à!
- Tốt, nhiệm vụ đã hoàn thành… Khi về lại thành phố Gió có thể gặp Mây...
*  *  *
Thành phố đón anh trở lại với cơn mưa nặng trĩu, mưa như tuôn như xối tất thảy muộn phiền. Mưa oán mưa giận ai rồi đổ đầy bao nhiêu nước mắt làm ngập cả quảng đường dài. Mười mấy năm trước anh ngại mưa dầm, anh ngại đường xa, anh ngại những mỏi mệt dốc đứng dốc dài mà lãng quên luôn chuyện đến nhà thờ. Một ngày rồi hai ngày rồi ba ngày, rồi n ngày... để đến mười năm sau anh gặp Mây.
Phòng trà Ngày Xưa…
Điện thoại reo...
- Đợi tau tí nhé, có sự cố trên đường đi, 15 phút nữa mới có mặt tại quán được…
Bên tách trà nóng, anh ngồi nhâm nhi đợi bạn.
Uống trà, có lẽ đây là cụm từ hiếm hoi trong lòng những thanh niên hiện đại, có chăng cũng chỉ là mường tượng được cái hình ảnh đó qua những truyện ngắn của Nguyễn Tuân trong “Vang bóng một thời” (“Những chiếc ấm đất”, “Chén trà trong sương sớm”…). Nhưng với anh, anh thích những nét truyền thống đẹp, đại loại là việc ngắm nhìn những lăng tẩm, cung điện, nhâm nhi một tách trà hay một cô gái với nét đẹp xưa, nét đẹp không son phấn, không váy ngắn váy dài... Nhưng để tìm được một người con gái như vậy trong một xã hội hiện đại thật không dễ. Bởi vậy mà mãi đến hai mươi mấy tuổi đầu, từ khi kết thúc mối tình đầu cuối năm 12 đến bây giờ anh vẫn vậy, làm bạn với cô đơn. Người ta gọi là FA đấy!
- Đây rồi, xin lỗi mi hé, xe tau hư phanh, phải vô quán thay chứ để đi vậy nguy hiểm.
- Không sao, tách trà mới vơi được phân nửa chứ mấy!
- Ừ, tuần sau tau ra quê, mi đi uống trà một chắc nghe! Tau thoát FA rồi nhé, chỉ còn chắc chú mi đó, lo mà kiếm cô nàng nào để nhâm nhi trà đi. Đợt này về tau đi hỏi vợ đây.
- Khó đấy! Nhưng thôi mi cứ khéo lo, một chắc tau vẫn đi uống mi nà, như đã thành thói quen rồi, không bỏ được. Đây, nâng ly trà chúc mừng chú mi thoát khiếp độc thân, theo vợ bỏ cuộc chơi!
- Ừ! Lấy trà thay rượu…
*  *  *
Có lẽ là định mệnh… Anh luôn ngồi góc bàn đó, nơi cạnh cửa sổ, góc hơi khuất thường chẳng ai ngồi chỗ đó. Nhân viên quán trà cũng nhớ luôn loại trà anh thích uống, cứ hễ anh đến quán thì anh bảo ''u nhi kỹ-y như cũ” là họ hiểu. Nhưng hôm nay anh đến muộn hơn thường lệ nửa tiếng, 8giờ30 tối. Chỗ anh ngồi đã bị một cô nàng "chiếm đóng". Anh ngạc nhiên,nhưng cũng tò mò về cô gái ấy. Cô nàng chừng hai mươi mấy tuổi, nhưng chắc chắn là nhỏ tuổi hơn anh, khuôn mặt trẻ con của cô ấy nói lên điều đó. Anh ngồi vào cái bàn gần đấy, gọi trà như thường lệ. Cả buổi uống trà dường như anh không rời mắt khỏi cô gái đó, cô nàng ngồi một mình. Cô nàng mang nét đẹp truyền thống...
Vài hôm sau cũng vậy. Ngày thứ tư... Anh vào quán, ngồi ở gần chiếc bàn đấy và không gọi trà mà viết vào mảnh giấy nhỏ vài câu rồi nhờ nhân viên đưa lại cho cô gái ấy... “Chiến lược” của anh thành công mỹ mãn...
- Ngày trước nếu không quen em, anh có bao giờ nghĩ là mình sẽ trở lại đạo không?
- Chắc là không em à, cũng mười mấy năm anh không nghĩ gì tới nữa. Ba anh mất sớm, mẹ chỉ là học đạo theo chồng, khi ba mất, mẹ tần tảo nuôi bốn đứa con ăn học. Nhà thờ thì quá xa, chuyện đi lễ là một vấn đề, đường xa cách trở đâu phải như bây giờ mà có xe máy em, đi xe đạp xa cực lắm em à! Nên mấy nhà theo đạo gần nhà anh dần dần rồi họ cũng như nhà anh, quên luôn chuyện đi lễ, mặc dù trong nhà vẫn còn bàn thờ Chúa.
- Thế bây giờ thì sao hả anh?
- Hồi đầu mới gặp em, anh chú ý nhất là sợi dây bạc có cây thánh giá em mang trên cổ, cũng vì thế mà anh giật mình nhớ lại anh cũng có đạo đấy. Bởi thế anh mới nói chúng mình có duyên với nhau. Bây giờ thì anh hạnh phúc vì có em bên cạnh, và hơn thế nữa là anh và mẹ anh đã nhờ em mà trở lại nhà thờ thường xuyên hơn. Em là thiên sứ của đời anh đấy…
- Anh khéo nói quá há! À, anh này… Giá như có nhiều nhà thờ hơn và ở gần hơn thì chắc những người hàng xóm nhà anh sẽ không bỏ đạo đâu anh nhỉ...
*  *  *
Sẽ có một đám cưới diễn ra, vị linh mục sẽ đón cô dâu và chú rể từ ngoài lễ đường vào ra mắt Thiên Chúa và Hội Thánh...
Anh ra quê để chuẩn bị mọi việc cho đám cưới. Bạn bè và gia đình ai cũng mừng cho anh, cô dâu của anh là người Công giáo, mang nét đẹp truyền thống mà anh hằng mơ ước. Anh cũng nghĩ rằng mình thật hạnh phúc. Anh đợi chờ ngày dắt tay nàng vô nhà thờ để cử hành bí tích hôn phối…
Ngày anh trở lại thành phố để cùng Mây đi chụp ảnh cưới cũng là ngày Chúa gọi thiên sứ bé nhỏ của Ngài về trời. Anh đợi Mây ở ga tàu mà mãi chẳng thấy đâu. Mây chẳng khi nào trễ giờ, vậy mà nay sao lạ quá! Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua… Anh thấy lòng thấp thỏm lo âu, anh gọi điện nhưng không thấy Mây nghe máy. Anh toan đón xe ôm để về, đang đi dọc đường thì có điện thoại reo...
Trên đường đi đón anh, Mây đã bị tai nạn. Tai nạn đó đã làm vỡ mộng hạnh phúc lứa đôi của Gió và Mây. Anh chết lặng trong đám tang của Mây, chẳng thể khóc nên lời, hồn với xác như rời nhau…
Sẽ không có là một đám cưới như mong muốn. Anh cùng bao nhiêu người đưa Mây vào nhà thờ, lần cuối cùng Mây tham gia thánh lễ nơi trần gian... Mây đã hoàn thành sứ mệnh của mình và Chúa đã gọi Thiên sứ của Ngài trở về Thiên Đàng…
 
 
VỀ VỚI TUỔI THƠ
* Antôn Nguyễn Quang Trường (Gx.Châu Me)
 
Trời đã dần về khuya mang theo đó là cả một khoảng không gian yên ắng, tĩnh mịch đến lạ thường, nhưng nó không thể nào chìm vào giấc ngủ. Giờ đây chỉ có mỗi mình nó trong căn phòng nhỏ quen thuộc, với tiếng gió nhẹ của quạt điều hòa thổi chầm chậm cùng những vệt sáng của ánh đèn đường lấp ló qua ô cửa kính. Nó cảm thấy khó ngủ. Như một thói quen cho những lần không ngủ được, nó đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở trên bàn gần chiếc giường nó đang nằm để mở và nghe đài FM mong được dễ ngủ hơn. Nó đưa tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, bất chợt ngón tay nó chạm vào menu “album ảnh”, và thế là những hình ảnh của ba ngày hội trại vừa qua lại hiển thị ra trước mắt nó. Những bức hình của ngày hội trại vui nhộn: Nào là hình ảnh cờ, mũ, khăn quàng nhốn nháo cả lên; những bức hình mang khuôn mặt các em nhỏ nhem nhuốc trong các trò chơi; rồi quần áo thì trắng hết cả lên vì bột mì qua việc “tinh luyện” để trở nên trắng sáng không cần Omo... Miệng khẽ cười còn tay nó thì từ từ kéo nhẹ nhàng hết một loạt các hình ảnh ấy trong album. Nó thấy đâu đâu cũng toàn là hình ảnh những nụ cười hồn nhiên, những ánh mắt rạng ngời trong sáng tựa sao trời của các em, sự vô lo, vô nghĩ… Tự nhiên nó lại ước ao được một lần như thế, thèm được trở về lại với một thời  tuổi thơ đầy ắp kỉ niệm của nó...
- A! Nội về! Nội về!
- Nội ơi! Nội có mua chè cho con không hả nội, hay nay nội mua bánh rán hả nội? (Thằng bé cứ quấn quýt bên chân nội nó mỗi khi nội đi chợ về: nào là tìm chè, lục lọi bánh trái trong giỏ xách của nội).
- Ba làm diều nhanh nhanh cho con đi, mấy đứa kia rủ chiều đi thả diều mà con chưa có nè! Ba làm cho con đi ba ơi!...
*  *  *
Reng!... Reng!... Reng!...
Tiếng chuông báo thức vang lên làm nó giật mình tỉnh giấc, đưa tay về phía phát ra âm thanh nó tắt vội tiếng kêu khó chịu đó đi. Kéo chăn xuống ngang cổ nó chợt mỉm cười, thì ra hôm qua nó đã ngủ quên mất và nãy giờ chỉ là mơ. Là một giấc mơ nhưng không hiểu vì sao mắt nó lại nhòe đi, phải chăng nó chưa tỉnh ngủ hay tuổi thơ lại ùa về trong nó?
Nó ngồi bật dậy, lấy tay dụi dụi mắt rồi làm dấu đọc kinh sáng. Ánh nắng mặt trời đã len lỏi vào khắp căn phòng, văng vẳng bên ngoài lũ chim sẻ cứ chí choé gọi nhau nhộn nhịp hết cả khu vườn. Khẽ vươn vai uốn mình một cái, nó đặt chân xuống đất rồi chợt thót nhanh lên giường, nó bật cười: "Hôm nay là Chúa Nhật mà!", và nó trùm chăn để ngủ tiếp. Nó nằm nhưng chả ngủ được nữa, ánh sáng cứ lũ lượt kéo vào phòng nó nhảy nhót vui đùa, ngoài kia thì lũ chim sẻ cứ cãi nhau luôn hồi. Nó lại đưa tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, bật nghe nhạc.
"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Để trở về với giấc mơ của ngày xưa...". Bài nhạc vang lên đúng với tâm trạng nó lúc này, tuổi thơ trong nó lại sống dậy, ký ức tươi đẹp lại ùa về. Nó nhớ bóng hình ông nó đạp chiếc xe nặng trĩu chở nó đi học giáo lý vào mỗi chiều Chúa Nhật. Những chiếc bánh, cái kẹo ông nó mang về mỗi khi đi ăn giỗ làm nó cười tít cả mắt, hay những món đồ chơi ông tỉ mĩ làm cho nó để khoe cùng lũ trẻ trong xóm. Ông đã cho nó nhiều kỉ niệm vui, nhiều điều hay lẽ phải lắm. Nhưng đến lúc nó chạm chân vào cái tuổi biết suy nghĩ, chín chắn hơn, lúc nó trưởng thành thì ông không thể bên nó được nữa. Ông không nhìn thấy được những thành quả mà nó đã đạt được, nhưng nó tin rằng: "Ông vẫn mãi dõi theo, ở bên để che chở nó trên đường đời này, và vẫn bên nó trong nhiều giấc mơ vụt qua". Nó muốn quay về lại tuổi thơ để được ba cõng trên vai mỗi khi nó thích, được ngồi trên chiếc xe ba thồ đi trên đồng đưa lúa về khi mùa gặt đến. Nó thèm lắm cái cảm giác âu yếm, ấm áp tình thương trong lời ru "ầu ơ ru hời" của bà trên chiếc võng con con giữa những buổi trưa hè oi bức...
"Ôi! Tuổi thơ của nó nhiều kỉ niệm lắm!". Nào là trốn ngủ mỗi buổi trưa đi chơi cùng bạn bè. Hay chiều chiều lén lén cùng lũ bạn trong xóm ra đồng bắt cá, để rồi bùn làm lấm lem khắp người và khi về nhà thì bị mẹ mắng cho. Mắng xong, mẹ lai dẫn nó đi tắm... (Hì! Nghĩ lại thấy thương cho mẹ vì có đứa con nghịch ngợm như nó, nhưng không hiểu sao lúc đó nó chỉ biết đỏ mặt trách hờn, cúi đầu để chịu trận mà không biết nói lời xin lỗi nào). Hay đôi lúc cùng lũ bạn bắt chim non về nuôi để rồi lần lượt tiễn chúng về với Chúa chỉ vì quên cho ăn có vài ngày. Cái tuổi thơ của nó chẳng bận tâm về điều gì cả, chỉ ăn và chơi là chính. À, mà cũng có điều làm nó lo lắng chứ, đó là mỗi buổi sáng ngồi suy nghĩ: “Không biết nay nội đi chợ có nhớ mua chè hay bánh rán cho nó hay không nữa?!"...
Ấy thế mà thời gian thấm thoát trôi qua rồi, giờ đây có ước cũng chẳng còn được quay lại như lúc xưa nữa. Nó lớn lên và đã tạm rời xa tổ ấm gia đình để tự trang trải cho một cuộc sống nơi chân trời mới mà nó phải đến. Mặc dù trong cuộc sống ấy nó phải đối mặt với bao thách thức, khó khăn, những áp lực trong công việc trên con đường sự nghiệp của mình, nhưng nó lại cảm thấy hạnh phúc vì mỗi dịp hè đến nó lại được đồng hành cùng mọi người trong đợt hội trại văn thơ Lm Đặng Đức Tuấn, một gia đình thứ hai của nó. Nơi đó nó tìm được sự yêu thương, sẻ chia và là nơi mà nó tìm lại được phần nào đó tuổi thơ của nó mà chẳng cần phải mua vé để đợi một chuyến tàu về tuổi thơ.
 
 
THAY ĐỔI CHÍNH BẢN THÂN
* Catarina Cao Quỳnh Trường Nhi (Gx.Mằng Lăng)
 
Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ này, mỗi người có một tính cách khác nhau. Tôi là một cô bé vốn rụt rè, nhút nhát, rất ngại tiếp xúc với mọi người và ngại thể hiện khả năng của mình với ai. Nhưng từ khi tham gia Câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ Qui Nhơn đến giờ, tôi đã có những bước thay đổi tính cách của mình, để sống kết hợp và yêu thương mọi người hơn.
Khi chưa chính thức là thành viên của Câu lạc bộ, tôi cũng đã có 2 bài được đăng trong nội san Hoa Biển. Nhờ vào lời nói và cách hướng dẫn của chị Vi, tôi đã rút ra được cái nào đúng cái nào sai, và tôi đã mạnh dạn viết những bài thơ văn về Chúa rồi gửi cho Câu lạc bộ.
Đến khi chuẩn bị bài cho Hoa Biển số 22 này, tôi đọc đi đọc lại đề tài rồi chọn một đề tài mà mình hiểu nhất. Dù đã chọn xong đề tài nhưng lúc ấy đầu tôi trống rỗng, không có một mẻ chữ nào cả! Chợt nghĩ đến Chúa Giêsu, tôi liền cầu nguyện nhờ Ngài giúp đỡ, soi sáng, mở trí mở lòng cho tôi để tôi có thể làm tốt bài văn ấy. Và tôi bắt đầu viết… Tôi cứ viết đi viết lại, rồi xóa, rồi viết tiếp… Cứ nhiều lần như vậy rất cực khổ, nhưng tôi vẫn cố gắng để thể hiện lòng quyết tâm trở thành thành viên Câu lạc bộ. Và tôi đã viết xong bài văn đó. Sau mấy ngày cực nhọc, tôi cũng đã viết xong 2 bài để gửi cho Hoa Biển.
Từ khi tham gia Câu lạc bộ đến giờ, tôi đã hiểu biết về tình thương của Chúa dành cho mọi người, và từ đó tôi đã thay đổi chính bản thân mình rất nhiều. Bây giờ tôi không còn là cô bé rụt rè, nhút nhát nữa, mà là một người mạnh dạn và dám thể hiện khả năng của mình cho người khác thấy, không phải để khoe khoang mà để hiểu và yêu thương nhau hơn.
“Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã dẫn dắt con vào Câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ Qui Nhơn, để con có thể hòa đồng với mọi người và giúp con thay đổi tính cách của mình. Xin Chúa luôn đồng hành với con trên con đường sống kết hợp và yêu thương, để con có thể viết những bài thơ văn thật hay về Chúa, góp phần làm sáng danh Chúa trên con đường trần gian còn lắm u tối này.
 
 
DỌN LÒNG
* Anna Thái Thị Diễm Yến (Gx.Cây Rỏi)
 
1 giờ… 2 giờ… 3 giờ…
Đã 3 giờ sáng, chỉ còn 4 tiếng đồng hồ nữa, nó sẽ được lãnh nhận tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Nó vẫn thức… Vui mừng đến mức không thể ngủ được ư? Cũng có thể, hai tháng học hành cực nhọc, chỉ là đợi cái ngày quan trọng và đáng nhớ này. Nhưng hình như, lí do đó chỉ để ngụy biện cho cái hành động đáng xấu hổ của nó trước đó. Nó thấy mình tội lỗi vô cùng! Nó đã làm gì thế? Nó có xứng đáng là con cái Thiên Chúa nữa không? Tại sao nó lại làm cái việc đáng xấu hổ đó được cơ chứ? Hàng chục dấu chấm hỏi cứ rủ nhau kéo đến trong đầu, như một mớ hỗn độn mà không biết phải giải quyết từ đâu. Từng lời nói của Mỹ Ngọc như cứ in sâu và vang vọng mãi trong tâm trí nó: “Tao nghĩ việc đó chỉ xảy ra ở trường, ở lớp, với những người chưa biết Chúa. Còn mày, mày là Kitô hữu đấy Tâm à!”…
*  *  *
- Hai ngày nữa sẽ kiểm tra giáo lý, xem các con đã chuẩn bị cho mình một hành trang đủ vững chắc để có thể lãnh nhận dấu ấn thiêng liêng không hề xóa được chưa nhé?... Lưu ý bạn nào không chịu học bài thì ráng chờ ba năm nữa nghen!- Tiếng cha sở nhẹ nhàng.
- Mầy đã học gì chưa? Sao tao thấy mầy đi chơi hoài vậy?- Mỹ Ngọc vui vẻ, quay qua hỏi nó.
- Ui trời, 2 ngày nữa cơ mà, sợ gì! Tao học nhanh thuộc lắm, mầy khéo lo…- Nó đáp một cách thờ ơ.
Thật ra thì nó cũng chả thông minh tới vậy đâu, chỉ là… 2 ngày, trong khi đám bạn cố gắng học tập chăm chỉ, thì nó, nó hết ăn rồi ngủ rồi lại online. Và giờ đây, khi hồi trống vang lên báo hiệu thời gian làm bài đã đến, nó thoáng lo sợ…
Sau một lúc ngập nhừng, nó quyết định làm liều, vì ngoài giải pháp đó ra nó chẳng còn lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ lại để giấy trắng ư? Nó từ từ rút trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, cặp mắt nó không ngừng liếc ngang liếc dọc về mọi phía. Cặp mắt nó bỗng dừng lại, mặt nó tái nhợt, cái cảm giác lo sợ lan tỏa khắp cơ thể nó. Bên dãy đối diện, Mỹ Ngọc đang nhìn nó với cặp mắt ngạc nhiên và trách móc.
Nó vội đút tay vào túi, quay mặt về hướng khác. Sợ Mỹ Ngọc sẽ báo với cha sở? Xấu hổ về bản thân mình? Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch hay làm theo sự hiểu biết về Thiên Chúa bấy lâu nay? Nó lại phải đấu tranh tư tưởng một lần nữa. Nó phải làm gì đây? Nó ngước mắt nhìn lên thánh giá, sau đó đọc kinh rồi cầu nguyện…
15 phút cuối cùng, nó quyết định sẽ làm theo sự linh hướng của Thiên Chúa Ba Ngôi với lòng yêu mến Ngài.
- Mầy thông minh quá nhỉ, 2 ngày là đã thuộc hết rồi cơ à?- Mỹ Ngọc nói với vẻ thờ ơ.
- Tao xin lỗi, tao sai rồi…- Nó hối hận.
- Mầy im đi! Tao nghĩ việc đó chỉ xảy ra ở trường ở lớp với những người chưa biết Chúa. Còn mầy, mầy là Kitô hữu đấy Tâm à!- Ngọc bỏ đi.
*  *  *
Nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy cho con đủ can đảm để xin lỗi cha sở, xin lỗi Mỹ Ngọc. Xin hãy cho lòng con được sạch sẽ để có thể đón nhận và kiện toàn bảy ơn lành của Ngài. Nó mỉm cười, nụ cười hạnh phúc…
 
 
SÀI GÒN VÀ TÔI
 * Lucia Nguyễn Thị Hồng Nhi (Gx.Tân Dinh)
   
- Lẹ lẹ lên coi! Kẹt xe không kịp giờ tới bến đó.
Tôi hớt ha hớt hải chạy lên giành chỗ ngồi. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng đứng chờ ở trạm, cũng chen chúc, cũng vừa gặm bánh mì vừa leo lên xe buýt... Sài Gòn là vậy, chưa lúc nào cho tôi chậm lại một chút...
* * *
- Sao? Sao tự nhiên nộp đơn học sư phạm Quy Nhơn? Mầy mà học ở quê thì tự lo đi, vô Sài Gòn thì anh còn lo cho mầy này nọ… Nói rồi đó nhé!
Khoảng thời gian này năm trước tôi đã rất đắn đo khi quyết định nộp hồ sơ đại học, vì nhiều lí do: hoàn cảnh gia đình, ba mẹ đã lớn tuổi, ước mơ của mình… Bạn bè tôi thì đa phần vào Sài Gòn theo đuổi đam mê, tôi thì quyết định chọn học Quy Nhơn. Ấy thế mà tới trước ngày hết hạn nộp hồ sơ, tôi lại rút đơn nộp vào Đại học Kinh tế-Luật ở Sài Gòn. Quyết định ấy đã thay đổi con người tôi hoàn toàn. Một năm tạm trú tại Sài Gòn để lại trong tôi vô vàn kiến thức, suy nghĩ và kinh nghiệm sống...
Tôi học được cách lơ đi khi gặp một người ăn xin ven đường. Lúc đầu tôi còn móc túi ra cho người ta vài đồng, bạn tôi thấy vậy bảo: “Trong này ăn xin đầy ra đó, mầy có mà cho hết được không? “Nghề” này một tháng người ta kiếm được mấy chục triệu chứ ít đâu! Tay chân lành lặn thế mà không lo đi làm, ngửa tay xin tiền của người khác để sống sung túc…”. Đúng là con người bây giờ chỉ toàn lợi dụng lòng tốt của người khác để làm giàu cho cuộc sống của mình.
Tôi học được cách vô tâm khi gặp người bị tai nạn. Lúc đang trên đường đi học, tôi và bạn thấy một người nằm sõng soài ra đường, chân tay trầy sướt, máu chảy bê bết, bên cạnh là hai chiếc xe máy bị vỡ tùm lum, phụ tùng văng tung tóe. Tôi bảo bạn dừng xe lại xem có giúp được gì không. Bạn tôi bảo: “Người dân qua lại nhiều vậy mà lo gì! Nhanh lên chứ trễ giờ học. Không khéo người ta còn bảo mình liên quan tới tai nạn ấy nữa thì rắc rối này nọ…”. Tôi ngoái đầu lại, đúng là người xem nhiều thật đấy, mà người bị nạn thì vẫn nằm đó bất tỉnh. Có người còn cầm điện thoại quay phim, chụp hình các kiểu.
Tôi học được thói đi học trễ, lên lớp ngủ gà ngủ gật, nói chuyện, lướt web... Bởi lẽ nếu có ai đó siêng năng đi học sớm, ngồi bàn đầu, chăm chú chép bài, hăng say phát biểu thì đó là một hiện tượng lạ trong lớp khi học đại học. Thời gian đầu tôi còn chăm chỉ đi học đúng giờ, không nghỉ bữa nào, tập trung học tập, nên kết quả cuối học kì một khá cao. Dần dần sau này tôi lơ là hẳn đi và kết quả học kì hai tụt dốc rõ rệt. Một cuốn vở thay vì dành riêng cho một môn như hồi phổ thông thì tôi biến nó trở thành “bách môn toàn thư”. Cả một học kì, cây viết của tôi còn chưa hết mực, đâu như hồi cấp ba một tuần hai cây viết, chưa kể lâu lâu còn bị “trộm”.
Tôi quen dần với việc ngủ khuya dậy trễ, có hôm quá 12 giờ đêm còn thức, không như lúc ở nhà tôi đi ngủ trễ nhất là 10 giờ 30 phút. Tôi ăn nhanh hơn, nói nhanh hơn, uống nhanh hơn, đi cũng nhanh hơn trước. Không phải tôi tự tập mà cuộc sống nơi Sài thành này không cho phép tôi chậm rãi đi từng bước một, hay có người dắt tay chỉ dẫn. Tôi cũng lười biếng hơn, lười đi ăn cơm vì ký túc xá không cho nấu ăn nên phải xuống căng-tin mua; lười giặt đồ, có khi ba ngày mới giặt một thau đồ đầy ắp; lười đi ra ngoài nói chuyện với bạn, suốt ngày trong phòng ôm điện thoại hết làm việc, xem phim tới lướt facebook...
Nghe đến đây chắc ai cũng nghĩ Sài Gòn xấu lắm. Mặc dù phức tạp thật nhưng không xấu như mọi người nghĩ đâu. Sài Gòn giúp tôi trưởng thành hơn nhiều. Bước ngoặc giúp tôi thay đổi chính là cảm giác nhớ nhà lúc mới vào. Tôi chỉ muốn bỏ hết tất cả quay về với gia đình thân yêu. Nhưng sau đó tôi cũng ý thức được những gì mình muốn và những gì mình phải làm. Dần dần tôi trở nên cứng cáp hơn, không còn sụt sịt gọi về ba mẹ mỗi tối, không hay trầm tư một mình nghĩ về tương lai xa xăm nữa.
Khả năng giao tiếp của tôi cũng được trau dồi nhờ các buổi hội thảo, tập huấn kỹ năng. Kiến thức của tôi cũng khá hơn nhờ tiếp thu trên lớp và tự học là chủ yếu. Nhờ tham gia các hoạt động tình nguyện, đội nhóm mà tôi cảm thấy mình yêu đời hơn, có ích hơn và nhận ra cuộc sống này còn nhiều điều đáng để chúng ta thương yêu và trân trọng. Tôi cũng bắt đầu hiểu lúc mà mình đang ngon giấc chính là lúc nhiều người đang làm việc. Cuộc sống bận rộn đến nỗi nhiều lúc nhìn vào gương tự hỏi mình đã bước sang tuổi 20 chưa, dù mới kỉ niệm sinh nhật thứ 19 đây thôi. Mọi người cũng dạy cho tôi cách tự lập, tự lo cho bản thân, tự kiếm tiền sinh hoạt hằng ngày. Ngoài giờ học trên lớp, tôi làm gia sư, đi bán hàng, làm PG và MC cho nhà hàng tiệc cưới... Những công việc không những giúp tôi trang trải chi tiêu mà còn nhận được nhiều kinh nghiệm sống mà trường lớp không dạy. Tôi đã mạnh dạn thuyết trình trước đám đông, bày tỏ quan điểm của mình trong mỗi lần họp nhóm...
Sài Gòn cho tôi biết về Đăk Nông, về Huế, Nha Trang, Sóc Trăng... của những người bạn. Về món bánh Pía, Tré... từ nhỏ đến giờ mới được thưởng thức. Sài Gòn chỉ tôi cách “tham gia giao thông”: Nếu mình cứ nhường đường cho người khác thì tới chiều tối mình cũng chẳng thể qua đường được. Tôi học được cách ăn bằng thìa như người phương Tây chứ không ăn đũa như người phương Đông mình. Ở đây, tôi mới tận mắt chứng kiến được người Tây nhiều đến vậy, còn có cả người Nhật, người Hàn, người Trung, vài lần còn gặp người Ấn Độ trùm kín mặt mũi ở trung tâm thương mại. Tôi có quen một vài bạn học Campuchia, Lào là du học sinh. Họ nói Tiếng Việt khá tốt, nhưng vì vốn từ mình phong phú quá nên họ còn chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa ẩn hàm trong câu nói.
Một điều nữa Sài Gòn bảo tôi làm đó chính là bỏ lễ misa, có khi còn không tham dự thánh lễ Chúa Nhật... Lúc ở nhà sáng nào cũng đều đặn vào 4 giờ tôi cùng mẹ lên nhà thờ. Lúc mới vô đây, tôi rảnh rỗi nên chiều nào cũng 6 giờ có mặt ở nhà thờ dự lễ. Dần dần đi làm thêm, dạy thêm nên tôi không còn thời gian rảnh đến nhà thờ. Tôi lơ là quá đi mất, tôi quên cả ngày lễ trọng, có hôm Chúa Nhật tôi bận việc nên đã không đến gặp Chúa. Cái cảm giác tội lỗi ngày ngày đeo bám tôi. Mỗi lần ở nhà gọi vào hỏi tôi có hay đi lễ không, tôi bảo có chứ. Câu nói nghe mạnh dạn làm sao. Ôi tệ thật! Không như lúc ở nhà, thường thì mỗi tháng tôi đến xét mình với Chúa một lần, giờ thì một năm vào đây số lần tôi xưng tội với Chúa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tội lỗi làm sao mà kể hết được. Tự thấy hổ thẹn với lương tâm, với gia đình, với lòng thương xót bao la của Chúa! Tôi chỉ chạy đến Chúa lúc gặp khó khăn, van nài Chúa để rồi khi thành công tôi lại không cảm tạ Chúa lấy một lời, tôi ăn mừng với bạn mà không hề nhớ đến Người mới thực sự đã giúp đỡ mình. Tôi trách Chúa sao lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi, không giúp tôi vượt qua thử thách, tôi ghét Chúa vì không ban cho tôi được như người ta. Tôi thấy mình thật yếu hèn!
Sài Gòn đã cho tôi gặp em, một người con gái không được lành lặn như bao người. Tôi vẫn hay bắt gặp em ngồi trên chiếc xe lăn, tay chắp vào nhau, vài cọng tóc mái che đi gò má nhô cao, đôi mắt đượm buồn của em nhìn vào Thánh giá Chúa Kitô như tha thiết van nài điều gì đó. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của em tôi nghĩ em khoảng 15 tuổi, ấy thế mà mắt em buồn quá, tôi tưởng em đã từng trải nhiều rồi. Sài Gòn mang đến cho tôi những con người năng động, sáng tạo, chạy đua với cuộc sống, tranh giành nhau từng chút nhỏ nhặt đời thường. Em là một người con gái đặc biệt, em khiến tôi thấy bình yên mỗi khi nghĩ về, em làm lòng tôi lắng lại, nó cứ bồi hồi khó tả làm sao đấy. Em tuy không phải là người duy nhất bất hạnh như vậy, nhưng tôi chưa từng và có thể sẽ không bao giờ tìm thấy được một em thứ hai ở nơi đâu.Tại sao ư? Tại vì cảm giác thôi. Con người ta đâu phải việc gì cũng dùng lý trí, tình cảm mới là cái quan trọng hơn tất cả. Không cần thể hiện hay tiếp xúc mới có cảm giác, chỉ cần tim mình mách bảo. Tôi thương em quá!
Là vậy đấy! Với tôi, Sài Gòn không phải là nơi để sống, mà chỉ là nơi để ta thỏa sự tò mò về một thành phố hoa lệ, là nơi giúp ta trưởng thành hơn. Đến Sài Gòn, ta mới biết nhà là nơi... yêu thương nhất, bình an nhất và muốn quay về nhất…
 
 
XIN Ở BÊN CON
* Maria Kiều Nguyễn Yến Nhi (Gx.Cây Rỏi)
 
Cứ dặn lòng là không nên trách móc, Chúa sẽ không lấy hết của ai thứ gì, Ngài sẽ ban cho mỗi người những khả năng riêng để làm sáng danh Thiên Chúa và phục vụ anh chị em mình. Nhưng rồi, suy nghĩ đó vẫn cứ đến trong thời gian thất nghiệp. Nó thấy mình thật sự vô dụng và chẳng bao giờ may mắn. Từ lúc ra trường đi làm vẫn không tìm được một công việc ổn định, cứ làm vài tháng thì lại loay hoay với những mẫu đơn xin việc, trong khi bạn bè đều có được công việc và gia đình sung túc. Nhiều lúc buồn đến nỗi chẳng muốn ăn gì, cả ngày chỉ ngủ rồi lại lang thang trên các trang tìm việc làm, đến chiều thì đi lễ. Mỗi ngày cứ trôi qua như thế. Cơ hội rồi cũng đến, nó lại phải suy nghĩ là có nên lựa chọn không, vì những lần trước quá vội vã nên đã không có một công việc tốt, cơ hội đến và vượt qua trong tầm tay. Khi trưởng thành ta thật sự phải lo rất nhiều thứ, nên cứ muốn quay lại tuổi thơ chỉ biết ăn, học, chơi, ngủ. Nhưng nhìn lại chặng đường đã qua, tạ ơn Chúa và cố gắng nhiều hơn...
Ra trường nó tìm được một công việc đúng chuyên môn. Những ngày đầu đi làm thì cũng bị la nhiều, nhưng do mới đi làm nên cũng chịu khó học hỏi lắm. Làm sai người ta la, họ dạy bảo thì nghe để sửa đổi, tích lũy kinh nghiệm. Và cũng chính ở môi trường đó, nó gặp những người yêu thương nó như một đứa em gái, và nó còn có thêm một người cha nuôi lo lắng và giúp đỡ nó nơi đất khách quê người. Thế đấy, những bước chân đầu tiên trên đường đời, nó luôn được yêu thương và giúp đỡ. Nhiều lúc cũng suy nghĩ, liệu có phải Chúa muốn nó bước theo Ngài vác thập giá hy sinh nhưng nó lại không vâng lời, chối từ để bước ra xã hội đầy cạm bẫy ngoài kia, nên Ngài đã cất bớt đi phần nào ơn lành dành cho nó. Và hôm nay...
Nó lại tiếp tục cuộc hành trình mới, môi trường mới với những người bạn người chị đáng yêu luôn chỉ dạy tận tình từng chút một. Ở đây nó còn gặp được một bạn cùng chung Giáo phận nữa, cũng vui tính lắm. Nơi đất chật người đông này, gặp được những người bạn cùng tôn giáo nó thật sự rất vui và thích thú.
Tạ ơn Chúa một năm qua với bao nhiêu trắc trở và khó khăn để nó trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Xin bênh đỡ con trong cuộc sống vì nhiều lúc những cám dỗ ngoài kia đang kéo con rời xa Ngài. Cám dỗ của xã hội đang kéo nó ra xa, thật sự sợ và bất an lắm. Xin Chúa hãy luôn bên con dù cuộc đời có đổi thay.
 
 
NGẪM, NGHĨ, VÀ NÓI
* Maria Huỳnh Thị Dạ Thảo (Gx.Châu Me)
 
Cuộc sống của tôi được xem là muôn màu, muôn màu ở đây tượng trưng cho những cung bậc cảm xúc của tôi. Màu đen như là lúc tôi lầm lỗi, cô đơn, buồn tẻ, và những lúc đó chỉ có mình tôi với bốn bức tường xung quanh. Màu hồng với tôi là màu hạnh phúc, màu của sự yêu thương. Màu đỏ là màu của sự giận dỗi, sự tức tối. Khi tôi viết những dòng này là lúc với tôi toàn màu đen, pha vào đó một chút màu đỏ. Ngay lúc này, tôi dường như thấy mình nhỏ bé vô cùng, thấy tủi thân lắm. Câu chuyện của tôi xoay quanh vấn đề "thần tượng". Ừ, thì chắc chắn với một số người, bố mẹ luôn là hình mẫu lí tưởng rồi, cần chi “thần tượng” ai. Nhưng không! Với tôi thì không bao giờ so sánh thần tượng và bố mẹ. Họ là hai thế hệ khác nhau. Thần tượng với tôi là để yêu thương, để học hỏi và để thư giãn.
Nhiều người hỏi tôi: "Thế tôi thần tượng nó, rồi tôi được gì?". Tôi đáp lại: "Ơ, sao lại được gì, đây đâu phải sàn giao dịch mà bạn tính toán sẽ được hưởng cái này cái kia!". Nhưng thật sự thì tôi nhận được nhiều lắm, tôi được anh ấy truyền lửa đam mê, học được sự kiên trì, nhẫn nhịn, sức chịu đựng, học cách "IM LẶNG" trước sóng gió và "TÌNH THƯƠNG YÊU". Với ước mơ trở thành một nghệ sĩ thì những điều tôi học ở trên vô cùng cần thiết. Đặc biệt là sự thương yêu, nó là một yếu tố cần cho một nghệ sĩ, một tình cảm chân thành, sự yêu thương xuất phát từ trái tim, một sự thấu hiểu giữa "FAN" và "THẦN TƯỢNG". Những gì hôm nay tôi đã trải qua, tôi học được, tôi dành tình cảm cho thần tượng của mình ra sao, thì nếu ngày mai tôi đạt ước mơ, tôi cũng sẽ hiểu được tình cảm mọi người dành cho tôi và tôi yêu họ hơn.
Thế nhưng, xung quanh tôi vẫn có người phản đối vì họ cho rằng tôi dành tình cảm sai người, không đáng, và họ đưa ra những minh chứng hết sức vô lí mà tôi không chấp nhận được. Người mà tôi đề cập đến là Sơn Tùng", họ quy chụp cậu ấy với một từ "đạo nhái". Tôi vẫn không thể hiểu một con người vừa bước vào tuổi trưởng thành và bắt đầu bước những bước chập chững trên con đường tới niềm đam mê, thì lại bị xô đẩy vùi dập vào một cái "scandal". Hết lần này tới lần khác, cậu ấy "im lặng" hứng chịu tất cả những lời bang bổ vô văn hóa, những lời cáo buộc vô cớ. Cậu ấy cũng là con người đấy, không phải trái tim sắt đá đâu mà không biết khóc, không buồn, nhưng "những giọt nước mắt ấy không dành cho thị phi, không gì có thể lấy được nước mắt của cậu ấy trừ gia đình và người luôn yêu thương cậu ấy". Khi cậu ấy đối mặt với các "scandal" thì những "fan" như tôi phải bảo vệ cậu ấy, những lời động viên thì không thể thiếu.
Tôi cứ ngỡ ở ngoài xã hội kia mọi người không có trái tim, không còn tình thương nữa. Nhưng tôi đã lầm, vẫn còn, còn nhiều lắm. Cuộc sống của tôi lại có một chút màu hồng, màu của niềm vui, của sự yêu thương. Khi tôi biết được, bên cạnh tôi, người gần gũi tôi nhất là bố mẹ lại là người hiểu tôi, và ủng hộ quý mến cậu ấy, công nhận tài năng của cậu ấy. Những anh chị là người tôi tin tưởng cũng luôn ủng hộ việc làm của tôi. Tôi vui mừng hạnh phúc và nhìn sâu vào cái xã hội kia, cũng còn rất nhiều người tốt, những bậc cha chú trong nghề cũng lên tiếng bảo vệ, và đưa ra những nhận xét đánh giá chuyên môn để giúp cậu ấy vượt qua. Còn có những tin nhắn yêu thương từ các đồng nghiệp hỏi thăm cậu ấy ổn không. Vô vàn những lời chúc, gửi gắm yêu thương dành cho cậu ấy. Đâu chỉ riêng tôi mới yêu thương cậu ấy thật sự, ngoài kia, xã hội kia cũng vô số người yêu mến cậu ấy mà. Tôi còn nhớ cậu nói của cậu ấy: "Tôi không ngần ngại việc người ta nhìn mình như thế nào. Quan trọng là mình sống đàng hoàng, đối xử tốt với tất cả mọi người thì không phải sợ gì cả". Theo cậu ấy bấy lâu, tôi đã thấy được bộ mặt thật của “showbiz”, để đứng vững được trong cái “showbiz” đối với một nghệ sĩ thì không đơn giản chút nào, và tôi thấy "sợ"!
Ngay lúc này, tôi ngẫm nghĩ thì ra những gì mà tôi trải qua đều có Chúa bên cạnh cả. Có thể Chúa muốn tôi biết được: Muốn thực hiện được niềm đam mê thì phải rèn luyện cho bản thân chịu đựng được những chuyện như thế này. Tôi biết trong cuộc sống tôi, Chúa luôn hiện diện, nhưng Người chỉ âm thầm hướng dẫn cho tôi, chứ không nắm tay tôi để vượt qua. Đến lúc này thì tôi đã thấu và hiểu: “Cho đi yêu thương thì sẽ nhận lại sự thương yêu". Tôi rút ra cho mình kết luận, xã hội luôn có hai phe, một phe yêu thương và một phe luôn muốn hại ngươi khác. Tôi có thể tự động viên, an ủi cho mình một câu: “Hãy hạnh phúc với chính bản thân bạn, với những việc bạn làm, và những việc bạn muốn làm".
 
 
TÌNH BÀ
* Têrêxa Nguyễn Thị Mận (Gx.Cây Rỏi)
 
Căn nhà nhỏ lụp xụp dột nước khi trời mưa, nóng bức khi trời nắng gắt chính là nơi nuôi dưỡng bao ước mơ, hoài bão của nó. Nó thèm lắm cái cảm giác được ôm trọn trong vòng tay yêu thương che chở của mẹ, được nép bóng dưới bàn tay che chở của cha. Vậy mà hai tiếng “gia đình” đối với nó giờ đây sao xa vời quá.
Bố mất sớm, mẹ nó cũng lên xứ người làm việc mưu sinh, bỏ lại nó với bà ngoại đã già yếu trong ngôi nhà tranh cũ nát. Hằng ngày bà ra chợ bán rau để kiếm tiền nuôi cháu. Nhìn dáng bà già yếu bên gánh rau mà nó chạnh lòng. Nó luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng học tập thật tốt để bà vui, xua đi bao nhọc nhằn, vất vả mà bà đang gánh chịu. Hằng ngày nó cùng bà đến nhà thờ tham dự thánh lễ, lắng nghe lời Chúa. Những lúc rảnh rỗi bà dạy nó đọc kinh và cầu nguyện cùng Chúa. Cuộc sống hai bà cháu tuy vất vả nhưng bình yên đến lạ.
Một hôm khi đang trong giờ học, bác Năm hàng xóm với dáng vẻ vội vã chạy về hướng lớp nó. Bác vừa thở hổn hển vừa nhìn về phía cô giáo và nói:
- Xin phép cô cho cháu Loan được nghỉ hôm nay, tôi phải đón cháu về vì bà cháu vừa bị tai nạn và đã qua đời.
Cả lớp xôn xao. Chỉ có mình nó ngồi thần người hoang mang không biết có phải mình nghe nhầm không. Cho đến khi cô giáo đến bên nhẹ nhàng nói:
- Em thu dọn sách vở và về nhà cùng bác đi. Cô xin chia buồn cùng em.
Lúc này nó mới tin đây là sự thật. Nó không thể chấp nhận được vì điều này quá đột ngột. Ai đã lấy đi người bà thân thương, chỗ dựa duy nhất của nó? Tại nó? Vì nuôi nó ăn học mà bà phải vất vả gánh rau đi bán, để rồi bị tai nạn và ra đi như thế này. Nó vỡ òa trong từng tiếng nấc nghẹn ngào.
Bà đã đi thật rồi. Bà cũng không thương nó, cũng bỏ nó mà đi! Giờ đây nó biết nương tựa vào ai? Ai sẽ lo lắng cho nó mỗi buổi trưa nắng gắt mà nó đi học vẫn chưa về đến nhà? Ai sẽ ôm nó vào lòng vào mỗi ngày đông lạnh buốt? Ai sẽ đứng trước lớp chờ đưa cho nó chiếc áo mưa mỗi khi có cơn mưa bất chợt?
Chúa đã gọi bà ra đi quá đột ngột. Nó chưa tùng nghĩ sẽ không còn bà mỗi khi đi học về. Sẽ không được bà chuẩn bị cho mâm cơm giản dị với rau luộc, trứng luộc nhưng đong đầy tình yêu thương. Sẽ không còn được bà chải cho mái tóc mượt mà mỗi ngày đến lớp. Cảm giác cô đơn, trống vắng đang ôm chầm lấy nó. Nó nhớ lắm hình bóng người bà thân thương tần tảo bên gánh rau để kiếm tiền nuôi cháu, nhớ bao lời dạy dỗ của bà…
Giờ đây nó phải tạm gác lại bao nhiêu ước mơ, hoài bão mà trước giờ mình vẫn ấp ủ. Nó phải xa ngôi nhà nhỏ kia, mang theo bao hồi ức đẹp về người bà dấu yêu để đến với một vùng đất mới, nơi nó có thể làm việc để tự lo cho bản thân. Nhưng lòng nó vẫn luôn hướng về bà, luôn cầu nguyện xin Chúa đón nhận bà vào thiên đàng để bà được hưởng vinh phúc Nước Trời. Và nó cũng tin chắc rằng nơi phương trời xa xôi ấy, bà vẫn luôn dõi theo từng bước nó đi.
 
 
ĐIỀU ƯỚC
* Cataria Cao Thị Tường Vi (Gx.Mằng Lăng)
 
- Vé số đây, vé số chiều xổ đây… Nhanh tay thì còn mà chậm tay cũng còn…
Tiếng rao mời của thằng Tèo vang lên trên khắp con đường. Nó tên là Thành mà người ta vẫn hay gọi là Tèo, năm nay chỉ mới bảy tuổi, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Ngày ngày, cầm lốc vé số trên tay, nó rao khan cả cổ họng mà có khi chỉ bán được vài tờ.
- Bác ơi, bác mua giúp con tờ số đi!
- Bao nhiêu một tờ?
- Dạ, có 10 ngàn à!
- Lấy cho bác hai tờ.
- Dạ đây, hai tờ số của bác đây. Con có linh cảm là chiều nay trúng đó bác ạ! Lần sau ghé mua ủng hộ con nữa nha bác!
Còn nhỏ nhưng nó rất hiểu chuyện và được nhiều người yêu quý.
Chuông nhà thờ vang lên, một tiếng chuông quen thuộc với cậu bé. Nó thầm nghĩ: “Chết rồi, giờ lễ sắp bắt đầu mà vé số vẫn còn nhiều, làm sao đây?… Thôi kệ, đi lễ quan trọng hơn!”. Bỏ xấp vé số vào túi, nó nhảy chân sáo đến nhà thờ.
Những đứa trẻ khác nhìn nó, mọi ánh mắt khinh bỉ đều dồn về phía nó, những tiếng xì xầm to nhỏ…  Nó mặc kệ, miệng vẫn luôn nở nụ cười, sốt sắng tham dự thánh lễ. Sau mỗi thánh lễ, nó lặng lẽ bước ra đền thánh Giêsu, đặt một mảnh giấy nhỏ dưới chân Người, chấp tay cầu nguyện: “Con xin Chúa giúp con đạt được điều ước nhỏ nhoi này”.
Bước ra khỏi nhà thờ, lại vẫn câu rao quen thuộc: “Vé số đây, vé số chiều xổ đây!”.
Một người phụ nữ và một người đàn ông đứng từ xa đã trông thấy những gì nó đã làm. Họ cầm lấy mảnh giấy của nó trên tay, người phụ nữ bỗng bật khóc. Trên tờ giấy có dòng chữ nhỏ ghi dưới một bức tranh có ba, mẹ và nó: “Xin Chúa cho con có một gia đình như bao bạn khác”.
- Vé số đây… Chú, chú ơi, chú…
Người đàn ông và phụ nữ đó nghe tiếng gọi của nó quay đầu lại nhìn.
- Dạ, hồi nãy con có nhặt được cái ví tiền này, mở ra con thấy có hình chú với cô, con chạy theo để trả lại… Con mới mở ra xem chứ con chưa đụng đến tiền…
- Cảm ơn con. Con thật là một đứa trẻ ngoan… Cô chú mời con uống nước nhé!
Vào quán nước, họ nhìn vào nó rồi đưa ra một quyết định.
- Cô và chú là vợ chồng đã hơn 5 năm rồi nhưng cô không thể có con được… Nay gặp con và đã biết hoàn cảnh của con, cô chú muốn hỏi con có muốn làm con trai cô chú không?
Nó ngước nhìn lên với đôi mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói không thành lời.
- Cô… chú… nói… nói thật ạ? Con có nằm mơ cũng không… Con… con…
- Không phải nằm mơ đâu con trai, là sự thật đó.
“Đây chẳng lẽ là người Chúa đưa xuống để điều ước đó thành sự thật? Cứ ngỡ như trong mơ, một giấc mơ mà hàng đêm nó vẫn mơ…”- Nó thầm nghĩ.
- Con đồng… đồng ý… ạ!
Nó vỡ òa tiếng khóc và ôm chầm lấy họ như muốn xác nhận là thật chứ không phải mơ. Nó nhắm mắt thầm cảm ơn Ngài vì tất cả…
“Xin Chúa hãy cứu giúp những mảnh đời cần Chúa thương xót hơn. Amen!”
 
 
THA THỨ
* Maria Nguyễn Thị Hồng Diệu (Gx.Cù Lâm)
 
Sớm mai thức giấc, nghe trong làn gió vẫn còn vương vấn những giọt sương mai. Ông mặt trời dần dần nhô lên và những tia nắng ấm áp đầu tiên xuất hiện. Những chú gà trống thi nhau hát vang bài ca muôn thuở cũng là lúc mọi người bừng tỉnh…
- Mày, dậy đi! Ngủ nướng quá, sáng rồi… Dậy!
- Từ từ, mới sáng sớm hà… Để tao ngủ thêm một tí.
- Ờ… Không dậy kiếm quán nào đông khách mà vào làm, người khác giành mất cho biết… Rồi trưa nhịn đói một ngày nữa thôi!
- Rồi… dậy rồi nè, chờ tao tí!
- Ừm… Nhanh lên đó!
Tụi nó là Đông và Thành. Bố mẹ Đông mất sớm khi Đông mới 7 tuổi, gia đình Đông theo đạo Thiên Chúa. Còn Thành, bố nó mới mất, mẹ nó bỏ đi theo người đàn ông khác, để mặc nó tự lo cho bản thân. Hai đứa nó may mắn gặp nhau và trở thành bạn của nhau. Mỗi ngày Đông đi bán vé số còn Thành đi đánh giày. Hai đứa nó cứ cậy vào nhau mà sống. Đông giới thiệu về Thiên Chúa cho Thành, thấy nó cũng hứng thú nên Đông rất vui. Hằng ngày, sau khi làm việc xong, Đông đều dẫn Thành đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Đông xin cha xứ cho Thành được học đạo và rửa tội, trở thành con cái Chúa. Rồi cái ngày Thành được rửa tội cũng đã đến, nó chính thức là người Ki-tô hữu. Mọi thứ diễn ra đang rất ổn thì có một ngày…
Hôm nay, Đông và Thành vào quán Bách Hương Liên để làm. Đông nhanh nhẩu:
- Chia ra làm nhé! May mắn nha!
- Ừm…
- Chú! Chú đánh giày không ạ?
- Không… Cảm ơn cháu.
Nó bước ra chỗ khác.
- Ê nhóc!- Một người đàn ông lên tiếng.
- Dạ! Chú đánh giày hả?
- Ừ…
Nó vội chạy lại chỗ vị khách, hì hục đánh giày cho ông.
- Xong rồi nè chú…
- Bao nhiêu?
- Của chú 5.000đ ạ!
Người đàn ông móc từ túi này sang túi kia.
- Ủa, chiếc ví đâu rồi?- Người đàn ông vừa nói vừa la hoảng. Rồi ông ngước lên nhìn sang cậu bé.
- Mầy lấy phải không? Trong lúc tao không để ý, mầy lấy giấu rồi chứ gì?
- Chú ơi! Con không có lấy…
- Ở đây chỉ có tao với mầy. Tao không lấy, mầy không lấy, chẳng lẽ nó “không cánh mà bay” hả?
- Con không có lấy thật mà… Xin hãy tin con…
- Nín! Khôn hồn thì trả lại trước khi tao ra tay!
Nó òa khóc như con nít… À! Mà nó mới 11 tuổi thôi mà, cũng đâu khác gì con nít.
- Sao vậy Thành?- Tiếng thằng Đông vang lên.
- Tui… không có lấy ví của ông này mà ổng cứ kêu tui lấy của ổng hà!
- Mầy còn chối nữa hả?-  Ông ta liền cắt ngang.
- Ông đã thấy rõ là bạn của tui lấy chưa mà ông nói nó lấy? Ông thử kiểm tra lại xem, chưa rõ trắng đen mà lại kết tội người khác sao?
- Thằng nhỏ này… Đâu ra cái thằng mất dạy vậy hả?... Cái nhà hàng làm ăn gì kì cục? Chủ quán đâu?
- Dạ…- Từ nhà dưới, chủ quán liền chạy vội lên.
- Quán ông làm ăn kiểu gì vậy?
- Ông bớt nóng cho… Có chuyện gì ạ?
- Hai cái thằng mất dạy này ăn cắp chiếc ví của tôi mà vẫn chưa chịu trả nè...
Chưa biết rõ đầu đuôi ra sao, ông chủ quán đã vội mắng hai đứa nhỏ và còn đòi đưa chúng lên công an nữa chứ… Cũng phải thôi, một người kinh doanh sống theo cung cách “khách hàng là thượng đế” thì cái chi mà không làm.
- Anh!
Mọi người quay lại phía cô gái vừa lên tiếng.
- Có chuyện gì vậy anh?
- Hai thằng nhỏ này dám lấy ví của anh mà không chịu trả.
- Cái gì? Hồi nãy còn ở trên xe chẳng phải anh kêu em giữ hộ sao? Nó đây này…
- Ơ… Thôi thả bọn nó ra đi.
- Đây… Tiền đánh giày…. Khỏi thối, tao “bo” cho mầy đấy…- Ông ta tiếp lời.
Ông thả những tờ tiền bay lả tả…. Thằng Thành vội lên tiếng:
- Ông là người có lỗi mà lại có thái độ vậy hả? Bộ mấy người ỷ có tiền là mấy người làm vậy sao?... Ông còn chưa xin lỗi bạn tôi.
- Ờ… Chừng nào mầy có nhiều tiền rồi hãy đứng lên nói chuyện với tao.- Ông quay đi.
- Khoan đã!
Nó níu lấy chân ông ta, ông liền đá nó ngã lăn quay ra. Thành vội chạy lại đỡ bạn. Vừa lúc đó, một cặp tình nhân bước vào. Thành nhận ra một dáng hình rất đỗi quen thuộc đang dần bước tới... Là mẹ nó… Chính xác, chính là mẹ nó. Nó vội chạy tới ôm bà.
- Mẹ ơi! Mẹ đi đâu mà lâu về thế? Mẹ bỏ con hả? Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm! Mẹ đừng bỏ con nữa nhé!
Mẹ nó nhìn người đàn ông, cảm thấy khó xử nên hất tay nó ra.
- Con lầm rồi, cô không phải mẹ con đâu!... Mình đi quán khác đi anh.
- Đây là ai vậy?- Người đàn ông lên tiếng.
- À… Chắc là mấy đứa bị điên khùng gì đó… Hơi đâu mà để ý tới, đi thôi anh!
Cú sốc với nó quá lớn. Cái cảm giác bị bỏ rơi ngập tràn trong nó. Nhìn theo dáng hình thân quen ấy đi xa, nó đau đớn đến ngất đi. Nó sốt mấy ngày liền… Phải khó khăn lắm nó mới có thể bình tĩnh lại, quên đi người phụ nữ ấy và tiếp tục cuộc sống lầm than, côi cút không cha mẹ trong túp liều nhỏ cùng thằng Đông. Giờ nó chỉ có một người thân duy nhất là Đông. Nó quý trọng và yêu thương Đông như anh em ruột. Cuộc sống của hai đứa lại bình yên như trước. Đến ngày Chúa Nhật, nó và Đông đi lễ rất nghiêm túc. Hôm nay, cha xứ giảng về cách tha thứ cho người khác, tim nó lại thắt cứng. Làm sao đây? Nó làm sao có thể chấp nhận bỏ qua cho một người bỏ con theo tình nhân chứ? Người phụ nữ ấy thật độc ác đến không thể tưởng tượng nổi. Nó ngước lên thập giá… À! Chẳng phải trước khi chết Ngài vẫn tha thứ và xin ơn cho những người áp bức, đánh đập Ngài sao? Với lại câu khuyên nhủ của thằng Đông vẫn vang lên bên tai: “Nếu bên người ấy, mẹ cậu thật sự hạnh phúc thì cậu hãy để bà ấy đi…”. Tiếng hát bài dâng lễ của ca đoàn đưa nó về thực tại và tiếp tục thánh lễ. Lễ xong, nó và Đông về nhà.
- Hôm nay ông cố giảng hay ghê á!- Đông cố tình nhắc lại.
- Thôi… ăn cơm đi, đói quá!
Lên giường, nó trằn trọc mãi… Nhớ lại những lời giảng của cha: “Sai lầm là điều mà ai cũng mắc phải, thế nhưng biết nhận ra cái sai và sửa chữa sẽ là một điều rất khó. Là người con Thiên Chúa, ta cần phải biết thứ tha với những kẻ có lỗi với ta như Chúa dạy. Vì tha thứ sẽ là một cách giải quyết tốt nếu chúng ta muốn nhẹ lòng… Và để cho những kẻ có lỗi với ta yên lòng và sống tốt hơn…”. Ừ nhỉ, mình là người con của Thiên Chúa mà… Phải sống xứng đáng là con của Ngài… Mẹ ơi! Nếu bên người ấy mẹ vui vẻ, sống sung túc hơn thì con cũng sẽ thông cảm cho mẹ… Chúc mẹ hạnh phúc…
 
 
TÔI LÀ NGƯỜI CÔNG GIÁO
* Maria Phan Nguyễn Cẩm Nhung (Gx.Tân Quán)
 
- Phan Nguyễn Quỳnh... Như!
Thầy cất giọng và tên nó đã được nêu lên. "Ôi! Thật hay mơ đây?". Tiết học đầu tiên của năm học mới, được gặp thầy chủ nhiệm mới. Để giảm áp lực cho chúng nó, trong năm học mới này, 2 tiết văn của thầy, thầy đã dành một tiết để lớp nó phát biểu cảm nhận của mình khi là thành viên lớp A2 này trong năm lớp 10 vừa qua…
Trong đầu tôi lúc này liên tục vang lên: "Người ơi, xin giúp con, xin giúp con! Thật sự lúc này con rất bối rối…". Chân tôi rụt rè, nhấc từng bước lên bục giảng, tay thì cứ đưa lên trán lau mồ hôi, và:
Dạ thưa thầy và các bạn, thật sự lúc này em rất là run, tim em đang đập loạn nhịp đây… (Cả lớp cười khúc khích)… Phải nói là em rất tự hào khi được học trong lớp A2 này… 41 con người, 41 tính cách khác nhau. Đôi khi cả lớp cũng có chút bất đồng, một chút thôi, nhưng "đoàn kết" luôn là tinh thần đi đầu của lớp. Bản thân mình là một người Công giáo, hẳn là cả lớp đều biết. Kể từ mùa hè lớp 7, mình bắt đầu tham gia cuộc thi văn thơ Công giáo của Giáo phận, và nhờ có ơn Chúa mình đã đạt giải, được tham dự một chuyến đi hành hương 3 ngày. Sau đó mình được tham gia trại giới trẻ của Giáo phận, được đứng trên sân khấu múa mẫu cho hơn 1.000 người múa theo…
Cứ như thế các năm về sau này 2 hoạt động đó mình vẫn giữ và liên tục tham gia. Chắc ở đây bạn Huệ và bạn Trọng cũng biết về những hoạt động này (Huệ và Trọng đều có đạo). Mới đầu tham gia mấy chuyến đi này mình nhát lắm, không biết giao lưu, hay nói chuyện với ai. Nhưng càng đi nhiều, cái sợ, cái nhát nó dần mờ đi. Và rồi, mình đã trở thành một cô gái nói nhiều như các bạn đã từng không thích. Có nhiều bạn nói với mình: "Lúc trước mới vô năm học, tui ghét bà lắm là tại cái tính nói nhiều đấy. Nhưng chơi lâu rồi cũng quen, cũng hiểu bà, nói nhiều cũng chỉ muốn xoá đi cái căng thẳng của những giờ học mệt mỏi. Xin lỗi và cảm ơn bà". Nói thật mình nghe được những lời đó mình vui lắm. Cũng xin lỗi mọi người, đôi khi chỉ là đùa nhưng cũng có lúc mình làm hơi lố, mong mọi người bỏ qua…
 Như chỉ có nhiêu đó muốn nói thôi! Mong cả lớp mình sẽ mãi giữ tinh thần đoàn kết, cùng học cùng chơi với nhau thật vui để mỗi người sẽ giữ được những kỉ niệm đẹp cho nhau. Em xin hết, thưa thầy!... (Thở phào nhẹ nhỏm… Con tạ ơn Chúa!).
Một tràng pháo tay vang lên cùng tiếng trống hết tiết. Nó đã nói luôn phần của các bạn khác.
- Quỳnh Như, cảm ơn em. Tiết học trôi qua nhanh thật, hẹn gặp cả lớp ở tiết sau.
Có Chúa con không sợ hi sinh, có Chúa con đủ sức thực thi thánh ý Người. Cảm tạ Chúa đã luôn đồng hành cùng con trong mọi lúc.

Nguồn tin: Nội san Hoa Biển 22
Từ khóa:

Hoa Biển 22

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 20
  • Khách viếng thăm: 16
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 8125
  • Tháng hiện tại: 126223
  • Tổng lượt truy cập: 12270483