Trang mới   https://gpquinhon.org

Nhớ về một câu chuyện …

Đăng lúc: Thứ hai - 10/06/2013 18:53
 
Ông Bông của "một câu chuyện …"


             Thánh Tâm Chúa Giêsu, lòng thương xót của Ngài, làm ta suy nghĩ về biết bao điều kỳ diệu do trái tim đầy ắp lòng thương yêu của Chúa thực hiện, như một huyền nhiệm trí khôn con người không bao giờ lý giải và suy thấu về lòng xót thương này.

            Vào một chiều Chúa nhật trung tuần tháng tám năm 2012, mọi người ra về sau thánh lễ. Ông Lâu cùng với một cụ già nữa mà tôi chưa từng gặp bao giờ xuất hiện trước cửa nhà xứ. Ông Lâu xưa nay vẫn đi lễ sau một thời gian gián đoạn. Nhà ông ở một nơi xa cách nhà thờ độ khoảng 10 cây số, thôn Diên Niên, nơi mà tôi thường đi qua mỗi lần thăm viếng và đi kẻ liệt ở những giáo họ xa. Nơi này nằm kế bên giáo họ Vạn Lộc. giáo họ này cho đến nay chỉ còn vỏn vẹn hơn 10 gia đình sống đạo nhưng rãi rác khắp nơi trong vùng.

            Ông Lâu chỉ tay về phía cụ già vừa cười và nói:  thưa cha, ông này muốn theo đạo, ông này ở gần nhà con, cùng một xóm. Chiều nay con dắt ông đi lễ với con vì ông thích quá, xin cha cho sách kinh giáo lý để ông tiện việc học biết đạo Chúa. Khi nghe câu nói này tôi hơi giật mình và lấy làm lạ. Tôi mời ông Lâu và cụ già ngồi xuống. Tôi hỏi hai cụ đến đây bằng phương tiện gì, cả hai đều trả lời bằng cách đi xe nhờ của người khác. Tôi hỏi cụ già lý do tại sao ông lại muốn theo đạo Chúa. Ông không biết rằng theo đạo Chúa là gặp khó khăn cho cuộc sống của ông sao? Ông trả lời rằng, con theo đạo là vì con tin Chúa, con biết có khó khăn, nhưng con vẫn tin và không cần để ý đến. Trước đây, trước năm 1975, con ở gần bên người công giáo, nên con biết chút ít về đạo Chúa, nhưng chưa có cơ hội nên hồi đó con chưa theo. Đến hôm nay, tuy gia đình vợ con không đồng ý, nhưng con quyết tâm theo đạo và xin cha tạo điều kiện giúp đỡ. Khi nghe đến đây tôi không hỏi thêm ông điều gì nữa. Tôi thấy trong lòng cụ già một ngọn lửa yêu mến Chúa đang cháy lên, điều này làm tôi cảm thấy sung sướng kỳ diệu  đến bất ngờ, vì Chúa đang gửi đến một món quà thật sống động. Tôi trả lời với cụ già, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ ông, ông yên tâm.

            Tôi quay sang phía ông Lâu và nói rằng: Ông cố gắng hướng dẫn ông cụ này giúp tôi nhe. Ông nên chỉ cho ông này cách đọc kinh, cách đọc sách giáo lý giúp tôi, ông đọc kinh như thế nào và thuộc những kinh gì thì ông cứ chỉ vẽ cho ông này như vậy, ộng đừng ngại, vì hai ông ở quá xa, lại lẻ loi nữa, nên không thể đến nhà xứ học giáo lý thường xuyên, hơn nữa ông này tuổi cũng đã cao niên rồi, làm sao học như những đứa trẻ đang tham dự lớp dự tòng được,  khi nào có điều kiện tôi kiểm tra một chút rồi sẽ lo liệu cho ông này được như ý muốn.

            Ông Lâu trả lời: con làm sao biết cách dạy giáo lý, thưa cha. Ông vừa nói vừa xoa xoa đôi bàn tay, miệng cười nhỏm nhẻm, chúng con nông dân, chân lấm tay bùn, suốt ngày chỉ biết ruộng nương, kiếm sống từng ngày. Ông Lâu dừng lại suy nghĩ một tí rồi lại nói tiếp. Ông Lâu cầm tay cụ già và nói:  thưa được, con cố gắng như cha đã nói, nhưng lỡ có điều gì sai sót, cha thông cảm, đừng trách nhe. Tôi đáp lại lời Ông Lâu, tôi tin ông, tôi biết lòng nhiệt tình của ông và tôi cũng tin ông giúp tôi được, con điều gì thiếu sót, tôi sẽ chỉ thêm, bổ sung cho, ông yên tâm đừng lo. Một khi Chúa đã đã yêu thương và dẵn ông này đến đây, nhờ sự trợ giúp của ông, thì ông cố gắng giúp cho trót chứ. Ông Lâu nở nụ cười già thật sảng khoái và thỏa mái. Ông Lâu, người thấp bé, nhưng từ ngày trở lại ông rất siêng năng đi lễ Chúa Nhật, mặc dù nhà xa. Cái ngày ông trở lại cũng thật ấn tượng, đó là vào một chiều mưa, trời sắp tối, ông vào nhà xứ xin thú lỗi thời gian dài hơn ba mươi năm qua, để được đi nhà thờ.

              Thế là tôi vội vàng mở tủ lấy một cuốn sách kinh của giáo phận và một cuốn giáo lý Khai Tâm nhỏ trao cho cụ già. Vừa trao tôi vừa hỏi tên. Xin lỗi, ông cụ tên gì? ông trả lời tên là ông “Bông”. Tôi lấy sách kinh và sách giáo lý chỉ cho ông Lâu những chỗ cần thiết để hướng dẫn ông Bông. Ông Bông chìa đôi bàn tay già nhen nheo, gân guốc, run run nhận lấy những sách kinh, giáo lý, với khuôn mặt rạng rỡ, đôi môi nở nụ cười tươi nhưng đôi mắt lại ngấn lệ. lúc bấy giờ ông Bông nói những lời nghẹn nghẹn. Tôi hiểu và an ủi ông, không chỉ ông nghẹn, mà cả tôi cũng cảm thấy trong lòng một nỗi vui sướng đang dâng tràn làm ứ giọng an ủi của tôi dành cho ông.

            Hai cụ già vội vàng chào tôi, với một cách hết sức  thân thiện. Vì trời đã về chiều tối mà nhà thì xa. Hai cụ già ra đi để lại cho tôi một ấn tượng đến khó quên. Tôi nhớ mãi hình này.

            Đến tháng 12 năm 2012, ông Lâu và ông Bông đến thưa xin được rửa tội cho ông Bông. Trong thời gian đó, tôi thấy ông Bông chiều Chúa nào ông cũng có mặt ở nhà thờ sớm hơn tất cả mọi người. nghe nói vậy tôi hỏi ông Bông những điều cần thiết phải tin trong đạo Chúa, và một số kinh hằng ngày, ông đã trả lời được những điều đó. Tôi chỉ thêm cho ông cách xét mình xưng tội. Đến ngày áp lễ Giáng Sinh 2012 tôi rửa tội cho ông Bông, ông có tên mới là Giuse Nguyễn Bông.

            Thánh tâm và lòng thương xót  của Chúa hoạt động huyền diệu không ai ngờ được. sự việc ấy cứ làm tôi miên man suy nghĩ về trái tim rộng mở yêu thương của Chúa Giêsu. Tôi nhớ đến câu chuyện gieo giống trong Tin Mừng, những hạt giống âm thầm mọc lên. Tôi nghĩ rằng tình yêu của Chúa thật kỳ lạ, đã làm cho ai đó gieo hạt giống lời Chúa vào lòng những con người nông dân này từ lúc nào mà chúng ta không hay biết, đến bây giờ tôi gặt hái được thành quả này, và qua đó tôi lại cảm nhận sâu xa hơn về lòng thương xót của Chúa đã đưa một con người vào một đời sống mới.
                                                                                                                       
Tác giả bài viết: Lm. Thaddaeus Maria Lê Văn Ý, cha sở Phú Hòa
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 25
  • Khách viếng thăm: 15
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 4339
  • Tháng hiện tại: 137669
  • Tổng lượt truy cập: 12281929