Ngọn lửa đời dâng hiến

Thứ sáu - 06/09/2024 22:18

Cuộc sống là một cuộc hành trình. Để đi hết hành trình đó con người phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau và mỗi giai đoạn đều để lại cho chúng ta những kỷ niệm, những khó khăn trắc trở, lo âu đầy gian nan thử thách hay đôi khi có cả nỗi đau và bất hạnh…Đành rằng hành trình cuộc sống tự nhiên là thế, chắc hẳn hành trình ơn gọi cũng không nằm ngoài quy luật của kiếp nhân sinh. Nhưng để trung thành và bền bỉ trên hành trình ơn gọi chúng ta cần phải cố gắng từng ngày và nói theo như ngôn ngữ của tuổi trẻ hôm nay là phải có “lửa”.

Nói đến lửa tôi chợt nhớ đến tác giả Nguyên Đỗ trong bài “Ngọn Lửa Hương Tình” đã có lần nhắc đến lửa trong tập thơ của ông:

Anh vẫn giữ ngọn lửa hồng cháy mãi
Trong trái tim để vĩnh viễn yêu em
Những đêm khuya tiếng gió thổi qua thềm
Anh tưởng tượng em trở về gõ cửa
Anh vẫn tin vào tình yêu muôn thuở
Nên trọn đời ngọn lửa cháy trong tim
Nên trọn đời anh vẫn chạy kiếm tìm
Và chờ đợi mùa xuân hồng vĩnh cữu
Anh vẫn biết tình yêu hằng hiện hữu
Trong cuộc đời dù vạn dặm cách xa
Lúc đang xuân hay lúc sắp về già
Lửa hồng cháy thiên thu không hề tắt
Anh vẫn giữ lửa hồng, tình chân thật
Sóng dạt dào vang vọng mãi trong tim

Vâng! Dù có trải qua nhiều thử thách, vạn dặm cách xa, đang xuân hay lúc về già, đêm khuya hay sáng sớm.... vẫn giữ mãi ngọn lửa tình đối với người mình yêu. Những vầng thơ nghe như một lời thề non hẹn biển của câu chuyện tình nam nữ đầy thi vị và mặn nồng với một cuộc tình đầy sắt son và trung tín.

Hôm nay, chị, tôi và em cũng đã và đang tiến bước vào cuộc tình với Đấng Chịu Đóng Đinh. Trong câu chuyện tình ấy chúng ta không ít một lần thất hứa, nhiều lần phản bội, chán nản, thất vọng, buông xuôi…Nhưng trong cái chán nản, buông xuôi ấy chúng ta vẫn còn đâu đó ngọn lửa của tình yêu.  

Trong thần thoại Hy Lạp có kể lại câu chuyện tình yêu của thần Prômêtê. Vì yêu, thần Prômêtê đã ăn cắp lửa từ trời xuống cho con người. Prômêtê đã phải trả giá cho hành động táo bạo và liều lĩnh này là bị treo trên đỉnh núi cao chót vót, bị đóng đinh xiềng vào núi đá, ban ngày chịu ánh nắng mặt trời thiêu đốt, đêm về đối diện với cái rét thấu đến xương tuỷ, chịu đại bàng moi gan, rỉa ruột.

Vì yêu, Đức Giêsu Kitô đã từ bỏ trời cao xuống thế làm người, ném lửa vào mặt đất và khát khao cho lửa ấy bùng lên “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc12, 49). Và Đức Giêsu đã phải trả giá cho tình yêu mãnh liệt, điên dại của mình bằng cái chết trần trụi nhục nhã trên thập giá giữa hai tên trộm cướp.

Hôm nay vì yêu, bạn, tôi và mỗi chúng ta được Chúa mời gọi bước theo Ngài trên hành trình ơn gọi qua đời sống thánh hiến bằng việc “ở lại trong Thầy” (Lc15, 4) để lắng nghe và cảm nhận tình yêu của người mình yêu. Dẫu biết rằng trên xa lộ tình yêu ấy chúng ta không sao tránh khỏi những vướng bận của kiếp phàm trần. Nhưng để có thể tiếp tục bước đi đến cuối con đường, chúng ta cần phải được thắp lên những ngọn lửa thiêng để soi chiếu, hướng dẫn ta trên những nẻo đường quanh co, mù tối, uốn khúc gập ghềnh… Đó là lửa thanh luyện, lửa nhiệt thành, lửa dấn thân, lửa hy sinh, lửa phục vụ, lửa hy vọng, lửa tình yêu và đặc biệt là ngọn lửa của lòng trung thành.

Khi Chúa mời gọi Chúa cũng chọn lựa và thanh luyện ta từng bước, khởi đi bằng việc thay đổi cách nhìn về bản thân để bớt ảo tưởng về mình và hướng về Thiên Chúa. Vì từ trong vô thức, một số người quan niệm bước vào đời tu như một cơ hội tốt để phát triển bản thân, để khẳng định chính mình, và đôi khi chạy theo thành tích…với những lối suy nghĩ và cách nhìn như thế chúng ta cần phải được thanh luyện mỗi ngày để cùng nhau cất bước đăng trình trong một cuộc phiêu lưu mới qua lời đáp trả đi tiếp hay khướt từ.
         
Đại thi hào Victor Hugo đã từng nói:

Nếu còn lại một nghìn thôi, tôi ở trong số đó
Nếu còn lại một trăm, tôi vẫn chống địch không rời
Nếu còn lại mười người, tôi là người cuối sổ
Và nếu chỉ một người còn đứng đó, chính là tôi”.

“Một người còn đứng đó chính là tôi”. Vâng! Đó là ngọn lửa của lòng trung thành đã bắt đầu cháy lên thôi thúc ta bước vào hành trình ơn gọi với một trái tim và lời đáp trả đầy nhiệt huyết. Lần giở lại những trang Kinh Thánh ta thấy Chúa gọi các ngôn sứ mỗi người một cách khác nhau, không ai giống ai nhưng có một điểm chung là tất cả đều không được chuẩn bị, sợ hãi trước trách nhiệm, tìm cách bỏ trốn nhưng khi được Chúa mời gọi các ông đã hăng hái lên đường và đáp trả với một trái tim đầy nhiệt huyết. Một Isaia phải thốt lên: “Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa của các đạo binh” (Is 6,5); một Giêrêmia “Ôi! Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói”(Gr 1, 6) hay Chúa đã chộp lấy Amos trong lúc ông đi sau đàn vật (Am7,15 -16).

Khi đáp lời xin vâng cũng là lúc chúng ta bước theo Đức Kitô. Từ nay con đường Chúa đi cũng sẽ là con đường ta đi với những khó khăn và thử thách. Chúng ta bắt đầu ván bài được – thua trong lời đáp trả ấy. Theo lẽ thường tình thì mọi việc làm của con người đều nhắm đến được và thua. Nhưng đối với chúng ta, những người bước theo Đức Kitô trên đường thánh hiến, chúng ta theo Chúa không phải để đánh cược ở đời này nhưng là để “được kho tàng trên trời”. Và kho tàng trên trời không gì khác là được chính Chúa, được thuộc trọn về Chúa. Riêng đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, ván bài tôi đang đánh cược là Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, đó là đối tượng duy nhất mà tôi phải chiếm cho được chứ không thua. Muốn làm được điều này cần có đức tin vững mạnh, lòng cậy trông phó thác đời mình trong tay Chúa, làm rỗng đời mình bằng cách loại bỏ những thói quen không tốt, những suy nghĩ và hành động không thích hợp với đời tu, loại bỏ những lỉnh kỉnh của các mối tương quan không cần thiết và thay vào đó là lòng trung thành, sự hy sinh, dấn thân quên mình phục vụ cho những nhu cầu cần thiết phù hợp với đời thánh hiến.

Ta có thế ví đời thánh hiến như một sợi chỉ hồng xuyên suốt. Bắt đầu bằng việc Chúa mời gọi, Chúa thanh luyện và thắp lên ngọn lửa nhiệt thành, trao cho một sứ vụ để dấn thân, Chúa tạo cơ hội để hy sinh phục vụ. Và rồi Chúa đã thắp lên trong ta ngọn lửa đầy hy vọng để ta sẵn sàng bước tiếp trên con đường tình yêu của Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Một phút dừng chân để ngắm nhìn cuộc sống ta sẽ thấy những điều kỳ diệu đang mở ra trước mắt. Và có lẽ điều kỳ diệu nhất đó chính là tình yêu và lòng trung thành. Thiếu vắng tình yêu trần gian chỉ còn là bóng đêm của sự dữ, không có lòng trung thành sống với nhau chỉ là dối trá, lọc lừa. Đời tu thiếu vắng tình yêu, mọi lời đáp trả chỉ là gượng ép, thiếu lòng trung thành mọi cố gắng rồi cũng sẽ đến ngày đổ vỡ. Ước gì mọi lời đáp trả của chúng ta là lời xin vâng xuất phát từ tình yêu với một trái tim đầy nhiệt huyết. Và đời thánh hiến của chúng ta là một cuộc đời đầy “lửa” nóng của tình yêu, của hy sinh và phục vụ, của trao ban và chia sẻ, của lòng trung tín và sự thánh thiện.

 
IMG 4423

 
IMG 4639
IMG 4639
IMG 4639
IMG 4639
IMG 4639

Tác giả bài viết: Nt. Anna Hiền Linh - MTGQN

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay17,706
  • Tháng hiện tại315,729
  • Tổng lượt truy cập31,895,462

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây