Cuộc thi câu chuyện bên hang đá

Thứ bảy - 29/12/2018 09:00

Cuộc thi CÂU CHUYỆN BÊN HANG ĐÁ

Trong dịp Giáng sinh 2018, các bạn tiểu chủng sinh Chủng viện Qui Nhơn gồm 47 người, mỗi bạn đều thức hiện một hang đá nhỏ để mừng lễ. Ban Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn đã kết hợp tổ chức một cuộc thi viết tựa đề “Câu chuyện bên hang đá”. Có 22 bạn tham gia với 21 bài văn và 1 bài thơ.
Ban Giám khảo gồm có: Lm Gioakim Nguyễn Đức Quang, Lm Giuse Trần Hoàng Thiện, Ô. Tađêô Nguyễn Thanh Xuân và Thạc sĩ Mácta Nguyễn Ngọc Thanh Hiền.

Kết quả:
Giải I: Ambrôsiô. Đoàn Long Phương Quang (Năm II)
Giải II: Giuse Nguyễn Thành Tâm (Năm III)
4 Giải III đồng bộ: Phêrô Trương Văn Quốc (Năm II), Giuse Nguyễn Duy Nguyên (Năm III), Phêrô Nguyễn Ngọc Huy (Năm I) và Giuse Nguyễn Mậu Linh Vũ (Năm II).
Xin chúc mừng các bạn đạt giải và xin mời quý độc giả cùng lắng nghe những câu chuyện Giáng sinh bên hang đá nhỏ.

Qui Nhơn, ngày 29-12-2018
Lm Gioan Phêrô Võ Tá Khánh
Trưởng ban Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn


 

CÁC BÀI ĐẠT GIẢI

Giải I : Ambrôsiô Đoàn Long Phương Quang (Năm II)

NIỀM VUI LAN TỎA
“Đêm đông, lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá, nơi máng lừa. Trong hang Bêlem, ánh sáng tỏa lan tương bừng.…”

Mùa đông đã đến. Chẳng phải vô tình mà tiết trời đêm Giáng sinh thường se lạnh. Tôi cảm thấy như có sự xếp đặt hữu ý trong ngày lễ Giáng sinh. Mùa đông mang đến những cơn mưa bất chợt, gió lạnh và sự trần trụi. Mùa đông cho con người ta cảm giác về sự hồi thức, nhớ nhung và có cả một chút gì đó tĩnh lặng…

Ngoài kia, không khí Giáng Sinh cũng đã tràn ngập khắp nơi. Chúa giáng sinh, đó không chỉ là niềm vui riêng biệt của những người tin vào Chúa, mà là niềm vui của tất cả mọi người không phân biệt một ai. Niềm vui đó được diễn tả qua những hình thức bên ngoài, là đèn điện được trang hoàng lộng lẫy; lòng rộn rã khi những bài thánh ca Noel vang lên; sự sẻ chia giữa người với người, những cái bắt tay, lời hỏi thăm và những cái ôm ấm áp tình người trong bầu khí se lạnh của mùa đông.

Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ. Vào đêm ngày lễ Giáng Sinh, tôi thường rủ rê bạn bè đi dạo đến những nhà thờ trong xứ, chen lấn để xem bằng được hang đá cho thỏa tính tò mò. Những hang đá được bài trí độc đáo và bắt mắt. Năm nào cũng vậy, hang đá đều thật đẹp và sáng tạo. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng, mỗi năm hang đá luôn thay đổi. Duy chỉ có một thứ không đổi thay, là sự hiện diện không thể thiếu của bức tượng một bé trai đang nằm, hay tay dang ra như chào đón. Đó là Hài Nhi Giêsu !

Giêsu luôn vậy, Người vẫn luôn yêu thương con hết mực, mặc cho mọi sự bên ngoài có ra sao chăng nữa. Dù đèn điện có rực sáng hơn hay bị lu mờ đi, dù những người đang đứng trước hang đá kia có tội lỗi hay thánh thiện, thì từ nơi Hài Nhi Giêsu vẫn phát xuất, và tỏa lan ánh sáng huyền nhiệm tình yêu.

Con yêu Giêsu, con yêu Người từ khi Người còn trong lòng Mẹ. Con không đợi Người lớn lên, làm phép lạ và bày tỏ là Người quyền năng, rồi con mới yêu Người. Con biết rằng Người là Chúa, Người muốn chia sẻ phận người, là chia sẻ mọi điều khổ cực của con người. Con phải đón nhận những gì là hèn mọn và thấp kém nhất, thì con mới có thể yêu mến và đạt tới được những điều hoàn hảo hơn. Hài Nhi Giêsu đang dang tay đợi chờ con. Trong cuộc sống, dù con là ai thì con cũng đều nằm trong chương trình tạo dựng của Thiên Chúa. Mỗi người đều có sứ vụ riêng của mình. Những người anh em ngoài kia đang cần con, và con cũng cần đến họ. Giêsu mời gọi con hãy đến với Người, để kín múc sức mạnh và tình yêu nơi Người. Như ánh sáng trong hang Bêlem đang “tỏa lan tưng bừng”, con cũng phải ra đi, để lan tỏa tình yêu giáng thế của Người cho anh em con.

Con ước rằng con sẽ là cánh quạt kia, để thổi những mầm vui Giáng Sinh bay đến muôn nơi; con ước là ngôi sao lạ cao vút kia, để dẫn đưa anh em con đến với Ngài; con ước được là những mảnh ghép muôn màu kia, để trong từng ngày sống, con biết xây dựng cuộc đời con nên vững chắc trong tình yêu giáng thế, để tâm hồn con luôn xứng đáng là nơi Chúa ngự vào trong mỗi giây phút đời con.

Giải II : Giuse Nguyễn Thành Tâm (Năm III)

VIÊN ĐÁ CỦA CHÚA

Chào các bạn, tôi tên là Bia và tôi là một viên đá, viên đá cực kỳ đặc biệt. Nhìn tấm ảnh ở trên bạn có thể đoán được tôi ở đâu không?


Từ khi nhận thức được tôi là ai, thì tôi đã cảm thấy cuộc đời sao nhạt quá. Các bạn có thấy cuộc sống của chính bản thân mình đôi khi cũng nhạt không nhỉ? Tôi là viên đá trong dãy chuỗi ngọc trên sân chủng viện Qui Nhơn. Mỗi ngày trôi qua đều đều như mọi ngày, tôi nằm đây và lắng nghe mọi âm thanh trong chủng viện. Từ khi sáng thức dậy là có chú chủng sinh tưới cây, nước văng tung tóe lên người tôi. Hằng chiều thì nghe đủ các thanh âm chơi thể thao bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền từ các chú trên sân. Nghe tiếng hát, đọc kinh vọng ra từ nhà nguyện, những sự kiện tổ chức của Giáo phận nơi chủng viện này. Tôi nghĩ cuộc đời mình có lẽ cũng chỉ đến thế là thôi, nằm đây và lắng nghe những âm thanh như thế.

Cuộc sống chẳng bao giờ như mình nghĩ, và rồi một sự kiện đã biến đổi cuộc đời của tôi. Trong không khí rộn ràng chuẩn bị Giáng Sinh, các chú chủng sinh tất bật chuẩn bị các hang đá, thậm chí hy sinh cả giờ nghỉ, giờ chơi như là lễ vật dâng lên Chúa Hài Đồng. Không khí ráo riết trong những ngày này cũng làm tôi cảm thấy rất hào hứng. Một chương trình đặc biệt được đưa ra từ cha giám đốc của chủng viện là mỗi chủng sinh cần phải có cho mình một hang đá nho nhỏ bằng những vật liệu ngay trong chính chủng viện. Thế là gần 50 chú háo hức lên ý tưởng, tìm kiếm các vật liệu phù hợp với hang đá của chính mình. Cơ hội thể hiện của tôi đã đến khi được 1 chú lặn lội cả buổi chiều trên dãy chuỗi ngọc để lựa những viên đá đẹp và trong đó có tôi.

Chúa Giêsu giáng sinh nơi hang đá máng cỏ, vào mùa tuyết rơi, đêm đông lạnh lẽo. Thế là tôi nghĩ tôi sẽ là viên đá kết nên hang đá để Chúa nằm trong đó, tôi sẽ góp chút sức để tỏa ra chút hơi ấm cho Chúa, góp chút sức chặn lại những cơn gió rét, tuyết rơi để Chúa ấm hơn. Nhưng không các bạn ạ! Mô hình của chú chủng sinh này rất lạ, các bạn nhìn lên trên ảnh sẽ thấy đó. Có biển, có cát, có núi, có cây cỏ, như thế chẳng giống với hang đá như tôi tưởng tượng xíu nào. Tôi lúc đầu cũng bất ngờ và khó chấp nhận mô hình như vậy, tôi tin các bạn khi nhìn vào hình ảnh đó cũng khó hiểu và khó cảm tình nhỉ. Nhưng giờ đây khi hiểu ra tôi đã vui và tự hào khi được là một thành phần trong chính mô hình đó.

Trong cuộc sống bộn bề ngày nay, tôi thấy mọi người vội vã sống, vội vã chạy theo nhiều điều. Thì Chúa hạ sinh chẳng phải nơi hang đá, máng cỏ đầy tuyết rơi nữa nhưng Chúa hạ sinh nơi quê hương mình sống, nơi chính giữa tâm hồn mỗi người, nơi lòng trí của chúng ta. Mô hình chú chủng sinh làm tượng trưng cho ngọn núi đá Bia của đất Phú Yên – quê hương của chú ấy, và bên dưới là bờ biển trải dài cùng con đường đèo ôm núi tuyệt đẹp. Chúa không chỉ giáng sinh nơi dân tộc Israel nhưng còn xuống với vùng đất Phú Yên đầy nắng gió, nơi có vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam Anrê Phú Yên, mảnh đất thuộc giáo phận Qui Nhơn với hơn 400 năm đón nhận Tin Mừng. Chúa đến với con người từng miền đất vùng quê, chẳng phân biệt sang hèn giàu nghèo, không những thành thị, đồng bằng mà còn cả trên núi hay dưới biển. Mỗi người đón Chúa theo chính cách riêng của mình, dọn lòng đón Chúa với chính những hy sinh nhỏ nhất nơi bản thân mình. Tôi cũng có riêng cho mình cách thức đặc biệt để đón Chúa. Các bạn lúc này đoán được tôi ở đâu nơi bức ảnh đó chưa ? Bật mí nha, tôi là viên đá để Chúa nằm lên, là viên đá làm giường cho Chúa trong suốt mùa Giáng Sinh. Tôi hạ xuống để Chúa được vinh quang hơn. Vậy còn bạn đã đang và sẽ làm gì để Chúa được tôn vinh không chỉ mùa Giáng Sinh năm nay mà cả cuộc đời của bạn ?
Leng Keng


Giải III đồng bộ : Phêrô Trương Văn Quốc (Năm II)

1

SỰ SỐNG CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ
“Mừng ngày Chúa sinh ra đời, mừng ngày giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà.”
Những câu ca cứ ngân vang, những giai điệu cứ dâng trào cảm xúc trong mỗi con người. Một mùa giáng sinh nữa lại đến. Phố phường bỗng trở nên rộn ràng. Không biết  mùa đông chợt trở nên ấm áp, hay dòng người cứ mặc cái rét căm mà hòa vào tiếng nhạc mừng giáng sinh du dương trong làn gió. Và giáng sinh năm nay, trong tôi chợt bừng lên những cảm xúc khi làm hang đá nhỏ này, tôi nghĩ đến đến những hài nhi vô tội, những trẻ em lang thang ngoài phố.

Ngôi Hai Thiên Chúa đã làm người bắt đầu bằng một bào thai và chào đời như một trẻ thơ. Hằng ngày có biết bao những người cha, người mẹ với đủ mọi lý do đã nhẫn tâm giết hại bào thai là chính con của mình. Những đứa trẻ lang thang trên đường phố vì bị cha mẹ bỏ rơi, vì mồ côi cha mẹ, vì cha mẹ ly dị… Họ đã đẩy các em đi xa đời sống của một trẻ thơ ngay trong chính tuổi thơ của các em. Giữa phố xá tấp nập, có ai nghe thấy tiếng cười thơ ngây pha lẫn giọt mồ hôi mặn đắng của các em? Gia đình là tổ ấm cho thai nhi làm người. Gia đình là chiếc nôi cho trẻ thơ say giấc ngủ. Không có cảnh nghèo nào khốn cùng hơn cảnh bào thai bị chính cha mẹ tước đi quyền làm người. Không có cảnh nào tang thương bằng cảnh trẻ thơ thiếu tình thương, bị chối bỏ, bị hành hạ. Không có mái nhà nào rách nát hơn cảnh gia đình tan vỡ. Không có mùa đông nào lạnh giá hơn mùa đông của trái tim con người sát hại và hành hạ nhau. Con người có thể làm bất kỳ điều gì vì quyền lợi cá nhân ngay cả việc dám bỏ đi một sinh linh chưa kịp chào đời. Chúa Giêsu hiện diện nơi từng con người. Dù con người đó là một bào thai hay một trẻ thơ. Chúa Giêsu yêu thương từng con người. Dù con người đó là một bào thai hay một trẻ thơ. Chúa Giêsu cứu độ từng con người. Dù con người đó là một bào thai hay một trẻ thơ. Nếu máng cỏ Bêlem xưa được sưởi ấm bằng hơi thở bò lừa thì liệu hang đá tâm hồn nay có được sưởi ấm bằng con tim yêu thương không? Giả như máng cỏ Bêlem cách đây hơn hai ngàn năm không một ánh đèn, ngọn điện thì liệu hôm nay hang đá tâm hồn có cần lắng đọng không? Đó chính là tâm tình tôi gửi gắm đến các bạn qua hang đá nhỏ.

Trong Năm mục vụ gia đình 2019 này, tôi và các bạn cùng hợp ý với các “thiên thần bé nhỏ” để cầu nguyện cho đất nước, cho mọi người biết bảo vệ sự sống, cho các bạn trẻ biết nuôi dưỡng tình yêu trong sáng và lành mạnh. Nguyện xin Chúa Giêsu Hài Đồng giúp cho mọi người biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong gia đình mình và cảm nghiệm được Chúa chính là “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.



Giải III đồng bộ : Giuse Nguyễn Duy Nguyên (Năm III)

2

TÌNH YÊU THÁNH THIỆN
“Verbum caro factum est – Ngôi Lời đã làm người”

Trước biến cố Giáng Sinh, muôn dân muôn nước thấm thía tình yêu của Thiên Chúa. Người đã giáng sinh để chia sẻ sự khốn cùng và mang niềm vui thiên đàng cho nhân loại. Từ nay, con người không còn than thở vì cho rằng Thiên Chúa chẳng quan tâm đến nổi thống khổ của con cái Người. Nhưng mọi người sẽ hô vang rằng: ôi vĩ đại thay! Ôi lạ lùng thay! Tất cả là vì Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Thiên Chúa đã sống viên mãn đức ái nên sự thánh thiện của Người thật trọn hảo. Đức ái của Người là việc Người từ bỏ những gì đáng thuộc về Người để mặc lấy những gì Người chẳng đáng phải mang. Sự thánh thiện ấy được trình bày qua hang đá đơn hèn, nơi mà Người đã chọn để giáng sinh làm người.

Nhờ sáng kiến của thánh Phanxicô Assidi, chúng ta chớp lấy cơ hội tái hiện và chiêm ngắm Hài Nhi giáng sinh trong cảnh khó nghèo năm xưa. Thật là cao vời, giờ đây, hang đá năm ấy đã trở nên biểu tượng cho tình yêu, cho sự thánh thiện của Thiên Chúa và cho lòng khát khao được yêu mến, được gần gũi, được đụng chạm đến sự khó nghèo của Hài Nhi. Nhìn ngắm Con Trẻ trong máng cỏ, chúng ta cảm nhận được một điều lạ thường khi sự nghèo khó lại trở nên vẻ cao sang tuyệt mỹ đến độ không thể cảm thấu. Đó là vì nơi ấy có tình yêu, một tình yêu thật sự, một tình yêu thánh thiện vô cùng.

Hang đá được tạo thành từ ba ngọn núi bằng vải được phủ lớp sơn màu đen. Ba ngọn núi tượng trưng cho ba thù đang vây bủa con người. Màu đen tượng trưng cho bóng tối đang bao trùm cả hoàn vũ. Cùng với ba thù, bóng tối đã làm cho nhân loại quá mệt mỏi, lo sợ và mất bình an. Nhưng qua ánh sáng tím lung linh đang len lỏi từng khoảng không để chiếu lên những tia sáng của mình, nhân loại đang hi vọng một điều gì đó. Đó chính là hi vọng ánh sáng sẽ đến và xua bóng tối ra khỏi nhân loại. Ánh sáng ấy là Hài Nhi Giêsu. Một trong ba, ngọn núi thứ hai đã trở nên rực rỡ muôn màu khi được chọn để làm “vương cung thánh đường” đón Hài Nhi Giêsu giáng sinh. Niềm hi vọng và sự chờ đợi mỏi mòn nay đã được hiện thực hóa do tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa. Quả thật, tình yêu thánh thiện ấy đã biến nên ánh sáng. Ánh sáng đã bừng lên chiếu soi muôn loài. Nơi ngọn núi ấy, sự thánh thiện và tình yêu nhân loại của Thiên Chúa được phản chiếu thành muôn màu sáng ngời và rực rỡ qua những mảnh giấy bạc đơn sơn được bọc trong những ngọn núi. Muôn màu ấy tỏa chiếu đến mỗi người chúng ta để thanh tẩy tâm hồn, để mang sự thánh thiện của Thiên Chúa cho chúng ta chiêm ngắm và để chúng ta hưởng niềm vui thiên đàng với Người ngay ở đời tạm này. Trên nền trời u ám, một ngôi sao lạ nhấp nháy ánh sáng bảy màu đã chỉ dẫn Ba Vua, những người đại diện cho muôn dân muôn nước, đến sùng bái, thờ lạy và bày tỏ tâm tình yêu mến của nhân loại trước Đức Vua của các vua và cũng là Đức Chúa của các chúa. Cách nào đó, ngôi sao ấy vẫn đang thầm lặng chiếu sáng và dẫn đường để chúng ta tìm đến Hài Nhi mà thờ lạy và nói với Người rằng: Lạy Hài Nhi Giêsu, con yêu mến Người, xin Người nhận lấy con đây. Tình yêu ấy phải mạnh mẽ và hết sức hết lòng như những ánh sáng đang nhảy nhót chung quanh Hài Nhi. Ánh sáng ấy như đang thiêu đốt tâm hồn chúng ta. Chúng khiến cho con tim, trí óc và cả con người chúng ta cũng muốn hợp với các thiên thần để nhảy lên, reo mừng, cất vang tiếng ca ngợi khen Thiên Chúa chí nhân chí lành. Cả khung cảnh ảm đạm nay lại trở nên ấm áp và rực rỡ khi có sự hiện diện của Hài Nhi. Sự hiện diện ấy đã làm cây cỏ vội vã đâm chồi nảy lộc dưới chân Người. Sự vội vã ấy thôi thúc tâm trí chúng ta phải mau lên, nhanh lên, vội lên vì Chúa đã đến, đã đến và thực sự đã đến rồi.
Hang đá đơn sơ này muốn nhắc đến sự khổ cực khôn tả của Đức Giêsu đã chịu khi chỉ mới là một em bé, thực sự là một em bé. Tự Người đã muốn trở nên nghèo hèn vì thương chúng ta. Chính Người, Hài Nhi Giêsu, đã sống đức ái một cách viên mãn ngay khi là một em bé. Và đó chính là sự thánh thiện. Nhờ Người, tình yêu thánh thiện ấy đã đến gần và mang cho chúng ta sức mạnh. Nhờ đó, chúng ta can đảm bắt chước Người mà sống tinh thần khó nghèo như Người đã sống, xây dựng cho mình đức ái như Người. Đức ái dành cho Thiên Chúa, cho mọi người xung quanh và cho chính mình. Có như thế, chúng ta mới trở nên con cái của Người khi phản chiếu tình yêu thánh thiện của Người cho những ai chưa biết Thiên Chúa. Người là Cha của tất cả. Kính chúc mọi người mùa Giáng Sinh an lành, thánh thiện.

 

Giải III đồng bộ : Phêrô Nguyễn Ngọc Huy (Năm I)





LAN TỎA TÌNH NGƯỜI GIÁNG SINH

Đêm đông có một góc trời
Chuồng chiên máng cỏ Ngôi Lời giáng sinh
Thiên Thần mừng hát tôn vinh
Bêlem đêm ấy lung linh sáng ngời

Tôi nghe tiếng Chúa gọi mời
Cúi đầu tiếp nhận Ơn Trời mênh mông
Tôi rao khắp cả ruộng đồng
Tôi rao khắp cả dòng sông thị thành

Ngoài đường đèn phố lung linh
Trong hang đá, Chúa một mình quạnh hiu
Chúa thương ta thật là nhiều
Làm người để sống vì yêu một đời

Vượt cao hơn các tầng trời
Vượt xa hơn cả mọi lời ngợi ca
Ôi tình Chúa thật thiết tha
Như vầng mặt nhật, như là trăng sao.

Con đây luôn mãi tự hào
Là con cái Chúa dạt dào đức tin
Nguyện xin dâng hiến đời mình
Sống đời bác ái loan truyền Tin vui.

 

Giải III đồng bộ : Giuse Nguyễn Mậu Linh Vũ (Năm II)
 

MÙA YÊU THƯƠNG
Sáng nay, khi nhìn ra bên ngoài, chợt thấy rằng bầu trời cao xanh đã trở nên thấp hơn vì những đám mây từ phía cuối chân trời. Mớ lá khô được gió thổi đi xa hơn. Lất phất cơn mưa phùn làm đất trời như co ro lại. Đông về…! Đông về cùng với những khăn choàng áo ấm. Đông về cùng với những mưa gió lạnh căm. Đông về cùng với cây thông lấp lánh ánh đèn xanh đỏ đủ màu. Và đông về cùng với những bản thánh ca du dương mừng ngày Chúa đến với nhân loại.

Chúa đến với nhân loại không như một vị vua uy hùng quyền lực, kẻ rước người hầu hay trống đánh mõ kêu. Chúa đến trong hình ảnh nhỏ bé, khó nghèo và hèn mọn nhất: một trẻ thơ sinh nơi hang lừa máng cỏ, chốn Bê-lem hiu quạnh vào một đêm đông giá rét. Nơi hang lừa ấy, gió rít từng cơn buốt lạnh. Tuyết rơi trắng xóa mặt đất và những ngọn cây. Nhưng bầu trời lại tràn ngập ánh sáng. Hài Nhi nhỏ bé nằm trong máng cỏ, mình bọc tã, người run lên từng cơn vì cái lạnh của tiết trời đêm đông. Mẹ Ma-ri-a và Thánh Giu-se chăm chú nhìn ngắm Đấng đã giáng thế vì tình thương với tấm lòng cung kính và yêu mến. Con bò con lừa ngỡ ngàng nhìn hình ảnh bé nhỏ của Vị Cứu Tinh nhân loại không rời mắt. Còn có ba vua và thiên sứ đến thờ lạy chúc tụng trong tiếng hát của mục đồng nơi đồng hoang. Hình ảnh đẹp đẽ ấy được gói gọn trong mô hình hang đá bé nhỏ của một cậu tiểu chủng sinh. Cậu bảo rằng chính tình thương mà cậu cảm nhận được từ hình ảnh của Đấng quyền năng dành cho nhân loại đã thúc đẩy cậu lựa chọn con đường tận hiến. Mỗi lần e dè trước việc từ bỏ, cậu lại nhớ đến tấm gương từ bỏ cách tuyệt đối của Đấng Cứu Thế. Mỗi lần ngần ngại trứơc việc cho đi, cậu lại nhìn lên Đấng đã cho đi cả mạng sống mình. Cứ thế, mỗi ngày cậu cố gắng trong từng công việc. Cứ mỗi ngày cậu tập tành sự hy sinh nhiều hơn. Và mỗi mùa Giáng Sinh lại là dịp nhắc nhớ cậu noi theo tấm gương của Con Một Thiên Chúa.

Nhận được hình ảnh hang đá và chia sẻ của cậu chủng sinh về hang đá ấy, tôi thầm cảm tạ Chúa vì đã gửi đến cho tôi một món quà tinh thần thật ý nghĩa trong mùa Giáng Sinh này. Để rồi, khi nhìn những hang đá khác, hình ảnh sẽ lưu lại trong tôi không chỉ là sự lộng lẫy và hào nhoáng bên ngoài nhưng là bài học về hy sinh, cho đi và tình thương vô vị lợi.
Đông về thật rồi! Giáng Sinh đã sắp đến rồi! Chuẩn bị đón mùa yêu thương thôi!

 Tags: văn hóa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm32
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay19,844
  • Tháng hiện tại85,554
  • Tổng lượt truy cập29,065,092

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây