Về nhà đi con

Chúa nhật - 03/04/2022 22:01
 

Con thương mến !

Những ngày này ở quê nhà trời đã oi bức, cha mẹ vừa gặt xong bỗng chốc trời mưa làm ướt lúa, nên phải hóng cho khô đây. Còn con nơi đó có khỏe không ? ăn uống ra sao ? đã bao lâu rồi con chưa về ?

Thời tiết theo chu kỳ để chúng ta đừng quên thời gian và không gian nghen con, để mà nhìn thấy sự giới hạn của cuộc đời mình. Đã bao mùa thu qua, lá vàng rơi rụng, nhành cây xơ xát phủ trắng tuyết trong sự cô đơn, lạnh giá. Nhưng rồi tia nắng đầu xuân sẽ ló dạng thôi. Đó chẳng phải là sự thường, nhưng sự thật là kỳ diệu mà Thượng Đế đã đặt để. Còn con người thì sao ? Mục đích nào cho chúng ta trong cuộc sống này hả con ?

Con có nhớ lời ông Ngoại dạy : “Mạnh giỏi chăng là được tám mươi mà phần lớn là gian lao khốn khổ”. Đó là lời Kinh Thánh đã chép. Thật không sai đâu ! Tự bao giờ chúng ta trở nên u mê, không còn nhớ về khởi điểm và cùng đích đời mình. Cho nên vì thế chúng ta mãi lầm lũi trong cuộc đời, tìm kiếm day dứt những gì là phù du ? Đúng ra chúng ta khao khát sống, oằn mình đi tìm ánh sáng sự sống giữa cuộc đời đầy thử thách gian nan. Nên chi sự sống đó luôn gắn chặt với tình gia đình, tình người, tình lối xóm để được đỡ nâng. Đó là tình yêu thương, niềm vui sáng tạo, sự tôn trọng, sự nâng đỡ trong kiên nhẫn và tế nhị. Vì lẽ chúng ta không phải là thánh thần, mà là người phàm. Nên con cứ can đảm lên ! Chúng ta có tự do để hiểu biết, để chọn lựa, để sống trong liên đới với người khác. Để tôn trọng và yêu thương, để tin tưởng và quý mến thì phải có lòng tự trọng, lòng khiêm tốn, lòng sám hối đích thực để cầu xin sự tha thứ của Đấng Tạo Hóa, xin sự tha thứ của tất cả những người xung quanh ta, nếu khi ta lỡ xúc phạm họ, mà làm thương tổn tương quan thương yêu, tin cậy vì sự “hoang đàng dại dột, u mê của chốn phàm trần”. Nhưng không gì là không thể hòa giải. Đó là niềm vui hy vọng trong chốn dương gian, dù là con người nhưng chúng ta có sự hãnh diện bởi tự do, để được xin sự tha thứ, sự yêu thương khi chính mình nhận ra mình cần điều đó và mình cũng phải có trách nhiệm để cho và nhận, chứ không bao giờ chỉ nghĩ về mình. Ai trong chúng ta mà không lầm lỗi, điều quan trọng là cùng nắm tay dẫn dắt nhau đi về NHÀ. Không ai có quyền phán xét con đâu, ném đá con đâu...vì ai vô tội cứ thử ném đá trước? Chúa hằng ở bên con đừng sợ !

 Ý định Đấng Tạo Hóa muốn chúng ta biết yêu, biết xót thương như đời sống thần linh của Ngài. Thật sự, đức tin của chúng ta chẳng có gì lạ lẫm, mà tự trong cuộc sống này, chúng ta có thể đón nhận và nắm giữ hạnh phúc trong lòng bàn tay mình nhờ ơn SOI SÁNG. Vì những phương thế mà Ông Trời đặt để trong tâm hồn ta, đó là lòng khao khát khôn nguôi tình yêu, được yêu và đáp trả. Không ai là riêng lẻ cả mà trong cùng sự liên đới bởi bản tính loài người nơi Ađam, Eva mà ngôn ngữ Thánh Kinh mạc khải. Tóm lại, chúng ta cần trở về nhà, về với gia đình, về với Người Cha trong câu chuyện “Người Cha nhân hậu”. Quên đi quá khứ đau thương, lầm lỗi và u sầu. Nhưng hy vọng và phải thật sự trở về với lòng khiêm tốn, xin tha thứ - sẽ được thứ tha. Hãy can đảm, vững tin và nhanh nhạy với phần thiêng thánh, hãy để phần thiện sót lại nơi tâm hồn ta thúc đẩy. Đó là lương tâm theo từ ngữ của nó. Một bảng tên cắm mốc như đường quay trở lại khi ta đi lệch hướng... Hãy nghe tâm hồn ta nói trong thần khí, chứ lẫn lộn với đam mê nào khác và dứt khoát ngay lời thì thầm gian dối, nguy hiểm của ác quỷ ngạo mạn khinh cả Chúa Trời đất. Dù có lộng lẫy bấy nhiêu như tên của chúng “Luxiphe-Lux”, nhưng đã cố chấp không chịu đón nhận sự yêu thương của Thần Khí Tình Yêu, mà ngôn ngữ Kinh Thánh dạy là “Tội nghịch lại với Thánh Thần – thì chẳng được tha bao giờ”. Đúng ra là vì tự do mà cả một số thiên thần sa ngã, hay loài người có thể khước từ Tình Yêu, từ khước Thiên Chúa, khước từ cả điều lớn lao mà Thiên Chúa có thể cho chúng ta. Hay nói cách khác, Thiên Chúa toàn năng trở nên “bất toàn” vì tình yêu và lòng thương xót của Ngài.

 Ngẫm lại xem, cuộc đời như bóng ngựa thoáng qua ban chiều, gió thoảng qua cửa sổ, hay đời chỉ là một hơi thở ngắn dài. Ngẫm lại xem điều mãi mãi còn có là gì ? Xét lòng con ở đâu thì trí con ở đó... Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm, hãy thay lòng hận thù bằng tha thứ và tình yêu, chiến tranh bằng hòa giải giữa các dân tộc, tôn giáo, chính trị, gia đình, cá nhân... Tình yêu, lòng thương xót vẫn luôn dồi dào, nhưng tâm hồn của kẻ đáng thương vẫn chưa thực sự đón nhận với lòng biết ơn và trân trọng. Dù ai có đùa giỡn và lạm dụng lòng thương xót của con người thôi thì cũng đủ đau thương rồi, lòng tin và tình yêu là những gì cần thiết, có khi bị xúc phạm nặng nề tới mức – muốn yêu, muốn thương nhưng không được, đó chẳng phải là khoảng cách đớn đau giữa hai bên trong diễn tả về câu chuyện anh Lazarô ăn mày và Phú hộ vô danh tiền đầy một thời. Điều giới hạn cuối cùng của con người chẳng đặng đừng đó là lòng thương hại. Làm sao có thể thương mà không hại ? Thương như thế nào cho đúng cách đây ? Một khoảng thời gian, không gian thinh lặng cho bất cứ ai có thể nhận thấy tâm hồn trong gương ? Tùy vào con đấy thôi ! Sự bất lực là có ngay trong gia đình, tình bằng hữu... Thì Thiên Chúa thương xót còn hơn xa những gì chúng ta có thể nhận ra được. Chỉ có điều sự giới hạn và ngu dốt mà mãi cứ như đứa con ngang bướng muốn xa lìa vòng tay yêu thương. Mà tận đáy thâm sâu thì lòng vương vấn còn mãi đó với Mẹ của nó dành cho nó, chính nó cũng không bao giờ nghĩ là xa Mẹ nó. Trở về đi con !!!... mẹ cha đang trông ngóng biết chừng nào ! Hãy trở về với chính tận căn con người. Chủ vườn nho vẫn để cho người canh vườn chăm bón thêm cho những cây cằn cỏi, chết dần, chết mòn vì bệnh tật, vì sâu rầy, vì thời tiết, vì nhiều hoàn cảnh (môi trường cuộc sống xã hội)... nhưng nhất là đừng vì mình, chỉ sống cho mình, vì tiền của, vì lòng tham xem mình là “trời con”. Điều ước thật tốt nhưng thật viễn vông ! Nhưng hãy nên giống Chúa tạo hóa. Chỉ mong con tham lam nhân đức và các giá trị thiêng liêng để thay thế cho những thứ nghiện ngập “tứ đổ tường” là những điều tại hại đến chính con và trong sự liên đới biết bao người. Đủ rồi con ơi !  gia đình là trên hết, cha mẹ anh chị con đang chờ, mọi người thương yêu con. Hơn thế Thiên Chúa như “gà mẹ” vẫn dang cánh dưới mưa tuyết lạnh để phủ đàn con ướt át, chết run và thương tích đầy mình. Dù cha mẹ con đây có bất toàn thì Thiên Chúa vẫn trọn hảo trong tình yêu thương.

Quả là mầu nhiệm: một bên là của sự dữ, đau khổ, tội lỗi. Bên kia là tình yêu và tha thứ. Mà điều ở giữa là sự Tự Do. Hoàn toàn là ở con đấy ! Lịch sử của mỗi cá nhân chính là lịch sử của Giáo hội qua mọi thời, và lịch sử cứu độ hiện thực hóa luôn mãi cho tới ngày ai cũng ngóng trông trong hy vọng, niềm vui bất diệt, ánh sáng Phục Sinh đã khởi sự tự thế giới này. Về đi con ! đã bao mùa thay lá, cha mẹ già mòn mỏi héo hon vì thương, vì tội nghiệp...

(Gợi hứng từ Tin mừng của Chúa Nhật thứ 4 và 5 mùa Chay. Lời suy niệm này với ý cầu xin ơn cho các cá nhân và gia đình đang gặp nhiều thử thách. Cầu cho xã hội bớt dần những tệ nạn “tứ đổ tường”. Vì nó tác động trực tiếp nặng nề tới các cá nhân, gia đình, xã hội và Giáo hội.)

Tác giả bài viết: Giuse Trần Hoàn Thiện

 Tags: Suy niệm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập60
  • Máy chủ tìm kiếm45
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay12,729
  • Tháng hiện tại601,952
  • Tổng lượt truy cập28,917,321

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây