Trang mới   https://gpquinhon.org

Cảm nghĩ cho một đức tin

Đăng lúc: Thứ năm - 29/08/2013 19:14
CẢM NGHĨ CHO MỘT ĐỨC TIN

 
                           
 
"Phần tuyệt hảo may mắn đã về con,
Vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn.
Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,
Ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.
Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
Được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ". (Tv 16).



Sáng thứ năm, 07/08/2013, tôi đang họp Hội đồng chuẩn bị cho kế hoạch dạy  học tuần đầu tiên vào ngày 12/08, bất chợt tiếng điện thoại reo lên, đó là cuộc gọi của Cha xứ Châu Ổ. Tôi liền xin phép ra ngoài.
  • Dạ. Alô, con nghe đây Cha.
  • Có Đại Hội Gia Đình Công Giáo tại La Vang, anh chị sắp xếp thay mặt Giáo xứ đi tham dự nhé!
  • Dạ thưa Cha, để con xem trường phân công chuyên môn thế nào rồi con trả lời lại cho Cha sau. Tôi ngần ngừ trả lời.
Sau cuộc họp hội đồng, tôi cũng chưa quyết định được, vì đợi đến thứ bảy có phân công chuyên môn cụ thể, mới có thể trả lời cho Cha xứ. Tôi thầm nghĩ, thôi  cứ để Cha xứ cử người khác đi thay, thứ bảy mình không trả lời là Cha biết ý rồi. Nhưng Cha xứ lại gọi một lần nữa, bảo vợ chồng tôi cố gắng thu xếp, vì Ban Mục Gia Đình của Giáo phận yêu cầu tốt nhất là nên đi cả hai vợ chồng. Tôi trả lời với Cha là sẽ hội ý với bà xã, rồi trả lời cho Cha sau. Được sự nhất trí của vợ, tôi liền báo tin cho Cha xứ. Cha xứ gởi danh sách cho Cha Trưởng Ban MVGĐ/GP.

Tối thứ hai, 12/08. Cha Điệp gọi điện cho tôi số điện thoại của anh Tuấn ở Giáo xứ Quảng Ngãi, để liên lạc về chuyến đi. Anh Tuấn đã được cử làm trưởng nhóm Quảng Ngãi. Tôi chưa biết Cha Điệp và anh Tuấn là người thế nào, mặt mũi ra sao, nhưng tôi cũng an lòng vì mình là con cái của Chúa, trước lạ sau quen thôi.

Tối thứ ba, 14/08. Tôi anh Tuấn để hỏi về thời điểm đón xe. Tôi đã đề nghị  xe đón vợ chồng tôi tại quán cơm Bà Chín trước ngõ nhà, vì đây là điểm hẹn dễ biết nhất. Anh Tuấn nói khoảng 23 giờ là xe đến Quảng Ngãi, chừng 15 phút sau là đến điểm đón của tôi. Vợ chồng tôi ra QL 1 đứng đón xe. Khi điện hỏi lại anh Tuấn, thì anh lại bảo xe đến Quảng Ngãi khoảng chừng 1 giờ kém, vợ chồng tôi lại phải quay về nhà nghỉ ngơi, mà cũng chẳng ngũ được, mãi đến 1g thì anh Tuấn lại điện và bảo xe sắp đến Quảng Ngãi, vợ chồng tôi lại xuống đường đứng một lần nữa, và mãi đến 2g kém 15 vợ chồng tôi mới được lên xe, thế là tôi mới bắt đầu tính đường đi của đoàn,  chắc là khoảng 7 đến 8 giờ (14/8) mới đến được La Vang, và sự thật đúng như vậy.

Khi đoàn xe đến tại cổng Thánh địa La Vang, Cha Trưởng đoàn và anh Phô ra đón, tôi mới cảm thấy ấm lòng và thầm tạ ơn Chúa và Mẹ, đã cho đoàn một chuyến đi muộn màng nhưng bình an.

Mọi người rửa mặt và đi ăn sáng, mấy anh chị em đã làm quen với nhau dễ dàng. Nhưng không  may, một biến cố bất ngờ đã xảy ra: Khi các chị đang đi đến quán ăn, bỗng có một nhóm khoảng chừng 10 người, đi càn vào các chị để lấn nhau và giật dây chuyền vàng. Trong đoàn Giáo phận Qui nhơn, có hai chị bị giật dây chuyền, trong đó có bà xã tôi. May mà trước khi xuống xe, chị Nghị ở Quảng Ngãi cảnh báo trước: coi chừng bị giật dây chuyền. Có để ý, nhưng rồi cả 2 chị cũng bị chúng giật mất mỗi người một gang tay của sợi dây chuyền. Tuy vậy các chị, trong đó có bà xã tôi,  vẫn cứ vui vẻ, không có gì lấy làm tiếc của cả.

Đây là lần thứ ba tôi đến đây với Đức Mẹ La Vang. Lần này, tôi  đã thấy một lượng người không thể đếm được, toàn là người với người, từ muôn phương về với Mẹ trong dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời.

Tôi hơi mệt vì cả đêm không ngũ được, nhưng cũng cố hòa vào dòng người đến thăm Mẹ tại linh đài, nhưng không tới được vì người quá đông. Tôi đành đứng dưới bậc cấp nhìn lên Mẹ, và thì thầm dâng những mong ước đơn sơ của mình, với kinh Đức Mẹ La Vang.

Buổi chiều, chúng tôi bước vào Cuộc Hội Ngộ, được tận mắt nhìn thấy Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại Diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, và nghe ba bài giảng của ba Cha: Gia đình Kitô: Cánh của đức tin cho đôi vợ chồng - Cánh cửa đức tin cho con cái - Sống đức tin trong lòng Giáo hội và xã hội. Đồng thời cũng được nghe những lời chia sẻ từ 3 chứng nhân thật hùng hồn và sôi động.

Chứng nhân "Cánh của đức tin cho đôi vợ chồng” là của một đôi vợ chồng trẻ sắp kỉ niệm một năm ngày cưới. Trong cuộc sống, họ đã mạnh dạn để Chúa Kitô sống trong họ, và họ luôn tín thác vào Chúa Kitô và Đức mẹ. Chính họ đã làm tôi thao thức nhớ lại những bước đầu khi mình lập gia đình, là một Kito hữu, tôi đã chẳng dám để cho Chúa Kitô hoạt động và hướng dẫn cuộc sống hôn nhân của mình. Ôi! Thật vĩ đại, Chúa Kitô đã luôn hiện diện trong họ.

Chứng nhân thứ 2 với chứng từ "Cánh cửa đức tin cho con cái". Tôi suy nghĩ và thắc mắc mãi, vì người nầy có đến 3 đứa con và lại 3 lần ly than. Người cha đã nhẫn nhịn  tính toán và đồng hành với các con mình trong mọi hoàn cảnh. Từ giàu sang đến cảnh túng cực, ông vẫn giáo dục các con luôn sống  đạo giữa chợ đời đầy cạm bẫy và của  quyền lực thế gian, tiền tài và danh vọng. Người cha vẫn hướng dẫn và đồng hành với con mình trong đức tin, và xác tín cho con mình rằng: Cho dù là một bào thai, thì vẫn có nơi đó hình hài của Chúa Kitô.

Nhân chứng thứ 3 với đề tài: "Sống đức tin trong lòng Giáo hội và xã hội”.

Qua câu chuyện kể về đứa con dâu, người mẹ chồng đã cho tôi cái cảm nhận rằng: đức tin là chổ dựa vững chắc. Với lòng yêu mến Chúa và Đức mẹ, ta sẽ tràn đầy hy vọng. Vâng! Quả thật,  chỉ có một đức tin như hạt cát, ta có thể dời được núi cao, và lấp được biển sâu. .

Qua lời chia sẻ của ba chứng nhân, tôi cảm thấy gia đình mình chưa dám mạnh dạn để Chúa Giêsu  hướng dẫn gia đình mình và chưa quả quyết tuyệt đối với Đức Mẹ là Mẹ Thiện Chúa cũng là Mẹ của mình, để nhờ Mẹ đồng hành với gia đình mình. Thật tuyệt vời chỉ có đức tin vào Chúa và quyền năng cầu bầu của Đức Mẹ thì gia đình của mỗi người được thăng hoa trong Chúa Kitô.

Quả thật: "Ân huệ nhà Chúa, chúng ta tận hưởng, lộc thánh đền Ngài, lại được đầy no" (Tv 65).

Qua một đêm sống với Đức Mẹ La vang, có đến hơn ba chục ngàn người, tôi nhìn được nơi mọi người có khác vọng tìm về với Mẹ để dâng lời tạ ơn, và cầu xin được một điều gì đó cho riêng mình. Đây cũng là một hoài bảo mà ai cũng tìm về với vì Mẹ La vang, đúng như lời kinh đã quả quyết: " Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo giữa thời ly loạn cấm cách khốn khó trăm bề, từ ấy gót chân Mẹ bước đến vẫn mãi đầy ơn thiên, ơn phần hồn , ơn phần xác, người bênh tật kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời".

Sau thánh lễ vọng Đức Mẹ hồn xác về trời vào đêm 14/8, và thánh lễ chính vào buổi sáng 15/8. Đoàn hành hương chúng tôi ra về ai nấy điều vui vẽ, không một chút gì tỏ ra mệt mỏi cho dù đã thức 2 đêm trên đường đi, và ở lại trên Thánh Địa với Mẹ, mỗi một người có niềm vui hân hoan trong lòng.

Khi về đến Châu Ổ (Quảng Ngãi) đoàn của chúng tôi sắp chia tay vợ chồng tôi, Cha Điệp trưởng đoàn gợi ý cho tôi chọn điểm dừng chân ở một nơi nào đó ở Bình Sơn, để chia sẻ với nhau về một vài cảm nghĩ, đoàn đã dừng chân tại quán cà phê Ba Gò cách nhà tôi khoản chừng gần cây số. Ở đây chúng tôi chia sẻ những cảm nghĩ của chuyến đi, nhiều người trong đoàn muốn nói nhiều, nhưng thời gian không cho phép vì đoàn con phải về đến Tuy Hòa (Phú Yên) mà lúc này đã là 20 giờ.

Trong lúc chia sẻ tại quán cà phê mà tôi nhớ nhất cặp vợ chồng của anh thoại có một niềm tin vào Chúa và Đức Mẹ đã  chữa lành con anh chị trong cơn bệnh hiểm nghèo thập tử nhất sinh, nên dịp nầy cũng là ngân khánh hôn phối anh chị và cũng là để về bên Mẹ La Vang tạ ơn con anh chị đã qua cơn nguy kịch vừa qua. Và trong đoàn Tuy hòa cũng có một chị chia sẽ với đức tin của mình, là chị luôn luôn cầu nguyện với Đức Mẹ, chị xác tín là Đức Mẹ luôn nhậm lời chị, khi chị nài van với Mẹ, có lúc chị thấy Mẹ chưa nhậm lời chị, thì chị đem Đức Mẹ từ trên bàn thờ xuống để trước mặt mà cầu nguyện, quả thật chỉ có Đức tin mãnh liệt mới thể hiện sự sống động dâng trào đến thế.

"Nguyện Chúa Trời dủ  thương và chúc phúc,
xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,
cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài."  (Tv 67).

Trong lẻ thường tình, cuộc vui nào cũng sẽ tàn, cuộc hội ngộ nào rồi cũng chia tay, trong mỗi chúng tôi ai nấy cũng muốn ngồi lâu nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến, cả đoàn chia tay vợ chồng tôi, tại đất Châu Ổ, đoàn tiếp tục lên đường về Quảng Ngãi - Bình Định và Phú Yên. Để lại trong tôi nhiều kỷ niệm và những gì tận mắt thấy, tai nghe được, từ các chứng nhân hùng hồn, tôi thấy mình quá kém về Đức tin chưa mạnh dạn để Chúa Kitô hướng dẫn gia đình mình, và chính bản thân mình để làm hạt giống trên mãnh đất truyền giáo vùng Châu ổ nầy, chính vì vậy mà tôi nhận thấy, mỗi người Kito hữu chúng ta nên tái truyền giáo trong chính mỗi người trong chúng ta, và cho gia đình của mình vậy, vì gia đình là một Hội thánh tại gia, có như thế mới thể hiện Đức tin, vì Đức tin mà không hành  động là Đức tin chết. Như lời Đức Thánh Cha Pio VI đã dạy chúng ta: "Ngày nay người ta tin vào chứng nhân hơn là thầy dạy, mà nếu là thầy dạy phải là chứng nhân".

 
 
Tác giả bài viết: Gioan Dương Quang Minh (Giáo xứ Châu Ổ) Quảng Ngãi.
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 70
  • Khách viếng thăm: 43
  • Máy chủ tìm kiếm: 27
  • Hôm nay: 11858
  • Tháng hiện tại: 260626
  • Tổng lượt truy cập: 12550338