Trang mới   https://gpquinhon.org

Ghi nhanh cùng La Vang

Đăng lúc: Thứ sáu - 30/08/2013 19:03
      



Đúng 8h15 sáng 14/8/2013, chiếc xe chở đoàn chúng tôi đỗ trước cổng Nhà thờ. Tôi liếc vội nhìn thấy 2 chữ LA VANG. Đây rồi, mình đã đến nơi rồi (tôi nói thầm), khoảng 15 phút sau, Cha Nguyễn Huy Điệp (Trưởng đoàn của Giáo phận Qui Nhơn) ra đón tiếp, và đưa đoàn vào trong khuôn viên Trung Tâm. Tại đây, chúng tôi đón nhận 2 lều trại mang tên “Giáo phận Qui Nhơn” nằm dưới rừng cây keo lai, và trải những tấm bạt đem theo xuống nền đất. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống những tấm bạt như chính nền nhà của mình, qua 1 đêm dài mệt mỏi ngồi xe.
Riêng tôi không thấy mệt vì nỗi háo hức trong tôi từ lâu. Tôi nói nhỏ với bà xã rằng: “Anh với em đi dạo”. Thế là chúng tôi vòng qua những dãy trại, và vì là lần đầu nên cũng bỡ ngỡ.
          Bã xã tôi thì thầm: Không biết chỗ nào cầu nguyện?.
          Tôi đùa nhẹ: Đã đến đây rồi thì chỗ nào cũng có thể cầu nguyện được.
          Nói thế, nhưng tôi vẫn tản bộ từ từ qua các con đường bê tông nằm dưới hàng cây xanh.
          - Kìa anh! Chỗ kia kìa!
          Vừa nói, vừa chỉ tay về chỗ xa xa ( bà xã tôi reo lên).
          Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của bà xã và cũng ồ lên 1 tiếng: “Ừ, đúng rồi”.
Người ta chen chúc nhau, kẻ đứng người quỳ. Có người sấp mình xuống sát nền đất. Có người thì lâm râm, thậm chí có người khóc.
          Tôi và bà xã cũng nép mình đứng lặng. Nhìn dung nhan Mẹ La Vang – Tôi thầm nghĩ: “Đúng là mẹ hiền”.
          Mẹ đưa đôi mắt nhìn tôi như khẽ bảo: “Mẹ đã sắp xếp để cho con về đây. Mẹ biết con bộn bề công việc, nhưng con hãy an tâm, có Mẹ lo rồi”.
          Thật vậy, từ giờ phút đứng lặng nhìn bên Mẹ, tôi thấy lòng mình hân hoan. Bao nhiêu lo toan vật chất ở đời này tan biến. Tôi kéo bà xã đi vòng ra sau lưng Mẹ và thầm nghĩ: Đây là cơ hội để cho mình tâm sự với Mẹ, kêu xin Mẹ. Tôi đọc 1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh, và nói với Mẹ như 1 người Mẹ thật sự hiện hữu của tôi vậy.
           - Mẹ ơi! Con từ Quảng Ngãi đến đây – Con không biết phải xin Mẹ điều gì cho thỏa lòng con đây. Con tin tưởng Mẹ sẽ cho con – Xin Mẹ cho con những điều sau đây:
          1. Cho bà xã con hết bệnh đau đầu (đau đầu kinh niên).
           2. Gia đình Chú con được sớm biết Chúa và về với Chúa.
           3. Xin cho các anh chị em con được hiệp nhất trong tình yêu thương.
          4. Xin cho những người ngoại đạo sống quanh con đừng khinh dể công ơn của Chúa.
          Sau khi thầm xin Mẹ, tôi mỉm cười – Sao mình tham lam quá – Ai cũng như mình thì chắc Mẹ gánh không nổi, nhưng với lòng tin tưởng và phó thác, tôi tin rằng Mẹ sẽ nhận lời.
          Nhìn đồng hồ đã thấy 11h trưa, tôi nói nhỏ với bà xã: “Thôi mình về trại”.
          Thế rồi 2 chúng tôi quay về trại, nhưng lại vòng qua hướng khác để đi. Khi đi qua chỗ gắn những tấm bảng TẠ ƠN, 2 chúng tôi thấy khiếp quá. Ơn Mẹ đã trải cho biết bao nhiêu người, không những cho người con đất Việt, mà cả những người con hải ngoại.
          Họ đã đến đây từ bao giờ - Vâng! Họ đã đi trước mình từ lâu. Tôi buột miệng nói thầm:
           - Mẹ ơi! Con chẳng đáng là gì so với mọi người đã đến với mẹ. Họ có lòng thành hơn con - Con là đứa con tội lỗi không đáng để đến với Mẹ đâu.
          Bỗng nghe tiếng kêu giọng Bắc:
           - Tuấn ơi! Tuấn ơi!
          Ngoái lại, tôi thấy anh Xứng, một anh bạn ở cùng giáo xứ Quảng Ngãi.
          - Ủa! Anh đi với ai? – Ra đây bao giờ? Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
           - Ừ! Mình đi với các con – Vừa mới đến (anh Xứng trả lời) – Chứ cậu đi với ai?
           - Em đi với bà xã và cùng với Đoàn hành hương Giáo phận – Tôi trả lời.
           Sau mấy lời hỏi thăm, chúng tôi lại chia tay. Về đến dãy trại, mọi người đã chuẩn bị để đi ăn trưa. Riêng tôi thấy lòng hoan hỉ vì đã được tận mắt nhìn Mẹ, được sờ áo Mẹ, chân Mẹ. Miệng hát thầm bài ca: “Chào Mẹ Đấng đầy diễm phúc” của tác giả Sơn Ca Linh (Cha chánh xứ của Tôi)
… “Vì mẹ đã tin tưởng vào lời Thiên Chúa quyền năng.
Vì Mẹ đã đón nhận Thiên Ý với trọn lời vâng.
Chiều đến, chúng tôi tham dự Đại hội Gia Đình Công Giáo toàn quốc. Tại đây, chúng tôi được vinh dự đón Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Huế. Lại càng vinh dự hơn, vì đã được đón Đức TGM Đại Diện Tòa Thánh – Đức Cha Leopoldo Girelli. Ngài đã nói chuyện và khuyên tất cả gia đình Công giáo hãy làm chứng nhân cho Chúa, nhất là làm gương mẫu trong gia đình cho con cái, làm cho cánh cửa Đức tin nở rộ trong ngôi nhà.
          Tối 14/8/2013, chúng tôi tham dự Thánh lễ vọng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
Ôi! Phải nói rằng – Tôi chưa từng thấy và tham dự Thánh lễ nào long trọng như ở đây, không thể nào tả xiết số lượng người tham gia, số lượng người tham gia chắc phải trên 100.000 người (vì chật cứng cả khuôn viên Trung Tâm Thánh Mẫu). Đức Cha Đại Diện Tòa Thánh chủ trì Thánh lễ.
          Khi lễ xong, mọi người quay về trại - Mọi người rôm rả trò chuyện – tôi cũng ngồi nói chuyện chốc lát rồi đi nằm – tôi thao thức và thầm thì:
Mẹ ơi! Con cảm ơn Mẹ nhiều – Mẹ đã thương con, mà chính con lại không muốn gần Mẹ. Con là kẻ ngông cuồng – Con dại dột quá – Mẹ tha thứ cho con. Hôm nay con mới tận mắt nhìn mọi người tôn kính Mẹ, và con tin rằng Mẹ sẽ là niềm vui của con – Mẹ sẽ ở bên con và …tôi thiếp đi lúc nào không biết
                                               
Trung Tâm Thánh Mẫu la Vang La Vang, 15/8/2013
 Simon Cao Văn Tuấn (Gx Quảng Ngãi)
Tác giả bài viết: Simon Cao Văn Tuấn (Gx Quảng Ngãi)
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 74
  • Khách viếng thăm: 36
  • Máy chủ tìm kiếm: 38
  • Hôm nay: 20014
  • Tháng hiện tại: 247645
  • Tổng lượt truy cập: 12537357