Trang mới   https://gpquinhon.org

Những dấu ấn khó quên

Đăng lúc: Thứ sáu - 30/08/2013 18:55
         

         Thế là đã một tuần trôi qua, từ sau chuyến đi hành hương viếng Mẹ La Vang, thế nhưng gia đình tôi vẫn còn cảm nhận dư âm của chuyến đi như còn phảng phất đâu đây, bởi vì có quá nhiều bất ngờ mà chúng tôi không nghĩ tới....
          Đã lâu rồi, chúng tôi mới có dịp viếng Mẹ. Lần đầu tiên cách đây cũng đã mười mấy năm.
          Thú thật, trước chuyến đi này, tôi thật bối rối khi Cha sở Tuy Hòa gọi điện cho tôi và đề nghị vợ chồng chúng tôi nên đi hành hương La Vang, nhân dịp chúng tôi kỷ niệm 25 năm hôn phối. Quá bất ngờ và hơi lo lắng, tôi thưa với ngài " Để con hội ý với phu nhân, thưa cha!". Sau đó ít phút, chúng tôi có mặt tại nhà xứ gặp cha sở. Và cũng bất ngờ có cả cha sở Đồng Tre. Ngài sẽ đồng hành với chúng tôi trong cuộc hành trình sắp tới. Cuối cùng rồi mọi lo lắng của vợ chồng tôi cũng được giải tỏa. Mọi chi tiết của chuyến đi cũng chuẩn bị xong.
          19g00 ngày 13/08/2013. Ba chiếc xe 16 chỗ đã xuất phát từ Nhà thờ Tuy Hòa. Trên đường đi, chúng tôi đón các anh chị Giáo hạt Bình Định tại nhà thờ Chánh tòa Qui Nhơn lúc 22 giờ 30; và đón các anh hạt Quảng Ngãi tại nhà thờ giáo xứ Quảng Ngãi lúc rạng sáng 14/08.
          Chúng tôi đi suốt đêm, mặc dù có mệt mỏi, nhưng khi gần đến Thánh Địa, sự mỏi mệt gần như tan biến, ai nấy đều tỉnh ngủ và ríu rít như bầy chim hót chào buổi sáng, như đàn con sắp được ngả vào vòng tay yêu thương của Mẹ !..
          Anh Võ Đông Phô, phó đoàn, đã ra đón chúng tôi từ lúc nào. Anh dẫn chúng tôi vào bên trong khuôn viên Thánh Địa, và đưa chúng tôi đến vị trí của Giáo phận, đó là một căn lều nhỏ mà theo như anh nói: " Khó khăn lắm mới có được địa điểm này, vì số lượng người hành hương và các đoàn của các giáo phận trên toàn quốc đều đổ về đây,nhân dịp này, nên không có nhiều chỗ".
          Mà đúng như vậy, số người hướng về Thánh Địa mỗi lúc mỗi đông, một số khác đã đến Linh Địa từ lúc nào, nằm ngồi la liệt... Chứng kiến cảnh này, tôi mới thấy được đức tin và Lòng sùng kính Mẹ mãnh liệt đến như thế nào...
          Sau buổi điểm tâm, anh Phô điểm danh các gia đình trong giáo phận, lúc này chúng tôi mới biết tên nhau, anh Sáng chị Sương (Đồng Tre) anh Châu chị Liên (Sơn Nguyên) anh Nghĩa, anh Nhu chị Tâm (Qui Nhơn).., anh Tuấn, anh Thế, anh Minh, chị Thuỷ (Quảng Ngãi)...và nhiều anh chị khác. Mọi người mới gặp nhau, nhưng bầu không khí thật đầm ấm, cởi mở và chân tình.
          Buổi chiều, Cha sở Đồng Tre, lúc này là cha trưởng ban gia đình giáo phận, sinh hoạt với chúng tôi tại lều. Chúng tôi chia sẻ với nhau về đời sống đức tin của các gia đình. Những câu pha trò của cha trưởng ban khiến cho bầu khí thêm sôi nổi, Ngài còn tập cho chúng tôi hát, và chúng tôi đã hát như… chưa bao giờ được hát.
          Thật bất ngờ khi anh Phô nói với tôi: " Thánh lễ tối nay, vợ chồng em đại diện cho gia đình giáo phận dâng lễ". Tôi chưa biết trả lời ra sao... thì anh Minh ( giáo xứ Châu Ổ) vỗ vai: " Chú kỷ niệm 25 năm, thì đại diện dâng lễ là đúng rồi, đi tập đi" ...Các anh chị gần đó nghe được, cũng tán thành.
          Tôi không nghĩ mình có được vinh dự lớn lao như vậy, bây giờ nghĩ lại đó như một món quà, và cũng là một dấu ấn khó phai trong tâm trí tôi, trong đời sống đức tin gia đình của tôi.
          Buổi chiều, Thánh lễ diễn ra trong bầu khí thật trang nghiêm, với sự hiện diện của Đức Cha đại diện Tòa Thánh.
          Trên đường tiến về Linh đài của đoàn đồng tế, ban trật tự làm việc thật vất vả. Người ta chen lấn xô đẩy để được đứng gần Mẹ, ngắm nhìn Mẹ được rõ hơn..
          Trong Thánh Lễ, ngay tại Linh đài, vợ chồng tôi, cùng với những đôi vợ chồng ở các giáo phận khác lập lại lời giao ước trong ngày hôn phối. Có cụ ông run rẩy cầm tay cụ bà nhắc lại lời giao ước. Hình ảnh ấy thật đáng trân trọng và đẹp làm sao..!
          Sau Thánh Lễ, khi tôi về lều, anh Tuấn ở Quảng Ngãi nói với tôi: " Anh em gia đình giáo phận muốn gặp chú".
Thật bất ngờ khi anh Phi, người thanh niên trưởng, bắt tay tôi chúc mừng ngày kỷ niệm, với món quà đơn sơ, mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa: một bức tranh Thánh Gia và một thùng bia Hulida.
          Tôi như muốn khóc trước sự quan tâm ưu ái của các anh chị... Đêm hôm đó, chúng tôi đã thức với nhau đến thật khuya.
          Đối với tôi, chuyến đi viếng Mẹ lần này để lại trong tôi quá nhiều kỷ niệm có lẽ không bao giờ quên. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác lúc vợ chồng tôi đi dạo trong Thánh Địa, chúng tôi cảm thấy mọi người thật gần gũi, thân quen một cách lạ lùng, nơi Linh Địa, xung quanh vợ chồng tôi, lời kinh tiếng hát cất lên không dứt. Chúng tôi cũng hòa chung vào với mọi người xung quanh lúc nào không hay...
          Sau Thánh Lễ Mẹ hồn xác lên trời, chúng tôi thu dọn hành lí tự trang ra về. Trên suốt chặng đường về Quảng Ngãi, mọi người có vẻ trầm lặng, có lẽ vì sắp đến giờ chia tay người đầu tiên là anh Minh giáo xứ Châu Ổ. Tại quán cà phê 3 Gò, một cuộc sinh hoạt mini diễn ra trong bầu khí tâm tình chia sẻ. Và thật cảm động, khi có chị xin đọc 10 kinh Kính Mừng mỗi ngày để cầu nguyện cho nhau và nhớ tới nhau. Tôi thấy trong ánh mắt của mọi người ánh lên sự bịn rịn, quyến luyến...
         Từ Châu Ổ, chúng tôi chia tay người anh em Quảng Ngãi, và nhân tiện ghé thăm nhà thờ chính và cha sở Quảng Ngãi, nguyên hạt trưởng Phú Yên.Về tới Sa Huỳnh, chúng tôi nghỉ lại và chia tay các anh chị Qui Nhơn. Nhìn mọi người xuống xe đợi cho nhau, tôi thấy lòng mình nao nao, những cái vỗ vai, những bàn tay xiết chặt…như thể chúng tôi đã quen biết nhau lâu lắm rồi..
          Ước gì cứ mỗi năm chúng con được gặp lại nhau và lại được về viếng Mẹ..!
 
  Tuy Hòa ngày 24.08.2013
  Phêrô Đan Minh Thoại (Gx. Tuy Hòa)

 


Tác giả bài viết: Phêrô Đan Minh Thoại (gx Tuy Hòa)
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 61
  • Khách viếng thăm: 52
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 19486
  • Tháng hiện tại: 271565
  • Tổng lượt truy cập: 12561277